Quân Sinh Ta Đã Lão

Chương 2

Thanh thiếu niên thời kỳ dậy thì mười mấy tuổi, đối với vẻ đẹp khác phái, sức chống cự theo lẽ thường cần phải yếu kém chút… Khổng Tử cũng có nói qua “thực sắc tính dã" là thiên tính nguyên bản của con người.

Thực sắc tính dã: chỉ việc ăn uống và tình dục vốn là bản tính của con người.

Khụ, sự việc là như thế này!

Tôi một bên mặc niệm ‘Trên đầu chữ sắc là một cây đao’ một bên khắc chế lý trí hạn chế liếc mắt ngắm nhìn trộm mấy giáo viên hướng dẫn nho nhã đang sắp xếp mấy bạn đồng học còn có các em trai học lớp dưới…

“Manh Manh, nhìn bên này, nhìn bên này! Hình như là năm nay mấy học sinh mới thật cao lớn, dễ thương quá a."

“La Lỵ, cậu như vậy là không được." Tôi ra vẻ đạo mạo khiển trách, “Nhân sinh của chúng ta hẳn là nên đặt vào chuyện có ý nghĩa hơn, tỷ như là cuộc thi ngày mốt, cậu có thể làm xong ba bài trắc nghiệm số học hay không? Chí ít phải làm được 80 phần trở lên, cậu lần này mới có thể tiếp tục ở lại ban 1."

“Manh Manh, cậu có mục tiêu tốt thật có định lực a." La Lỵ sùng bái nhìn tôi.

“Quá khen, quá khen." Tôi bình tĩnh nhận lấy sự khen ngợi, vừa bất động thanh sắc dùng khóe mắt ghi lại dư quang của các mỹ nam đi ngang qua…

Ờ ờ, cái này là giáo sinh mới chuyển tới không tệ a…Ghi lại!

Nhân sinh của tôi, ngoài thức ăn ngon, thưởng thức mỹ sắc là chí nguyện thứ hai.

Nhưng cái chí nguyện thứ hai trân quý này, mười tám năm nay chưa bao giờ có người thứ hai biết đến, đồng thời tôi chuẩn bị làm cho bí mật này bảo lưu đến mười tám năm kế tiếp, đến ba mươi tám năm, đến… Một trăm lẻ tám năm, mãi cho đến khi tôi vào quan tài mới thôi. Bởi vậy tôi có tiếng là tọa hoài bất loạn (ngồi trong lòng mà vẫn không loạn), định lực cường nhân.

Cũng giống như vậy, trong tình yêu, tôi không giống như đại đa số mọi người, hận không thể moi tim moi phổi giờ giờ phút phút tuyên dương trước mặt mọi người, tuy rằng kỳ thực tôi ở sau lưng cả ngày xuấn xuýt ôm lấy bông hoa ngày ngày kéo xé la lối “Anh ấy yêu tôi, không yêu tôi, yêu… không yêu…"

Tôi nghĩ tôi hẳn là có nét đẹp nội tâm.

Rất nhiều năm sau đó, rốt cục có một người nói cho tôi biết, thì ra đây là lẳng lơ ngầm trong truyền thuyết.

“Lần này cuộc thi thử kết thúc, nếu như thành tích không xấu, cậu hẳn là có thể cuối tháng nhập vào ban 1 làm bạn với tớ rồi."

Tôi tính toán một chút, “Nếu không có gì ngoài ý muốn thì là như thế."

“Tớ nghĩ ban 2, trừ cậu ra, Ngô Việt, so ra chỉ có các cậu mới có thể thăng nhập vào ban 1, không còn người khác đâu."

“Đại khái là thế."

“Tớ hiện tại ở ban 1 rất cực khổ, mỗi lần thi đều xếp vào mấy hạng cuối, nguy hiểm muốn chết, hơn nữa hướng dẫn ban cũng quá bất công, tớ cùng Sanh Sanh đi học mỗi lần đều ngủ gục, nhưng mà mỗi lần điểm danh trách phạt đều có mình tớ." La Lỵ oán giận cằn nhằn liên miên.

“Sanh Sanh? Là Nhâm Kim Sanh sao?" Tôi biết cô ấy, thành tích đứng đầu trung học F, cạnh tranh từ trước đến nay thập phần tàn khốc kịch liệt, không thể không nói cô ấy thật là trâu bò, bắt đầu từ sơ trung cho đến hiện tại. Liên tục mấy năm nay tất cả các cuộc kiểm tra của mỗi một bộ môn, toàn bộ đều là đầu bảng, chưa từng ngoại lệ.

Tại thời kì học sinh, lấy thành tích làm giá trị so sánh kiểu mẫu, cô ấy phong quang vô cùng, gần như có thể xem như là nhân vật thần thoại.

So sánh với phong quang vô hạn của cô ấy, làm một người bình thường không hề xuất chúng, cho dù không có yêu thích và ngưỡng mộ, tôi từ lâu đã nghe nhiều nên quen.

La Lỵ nhún nhún vai, “Chính là cậu ấy, cường nhân kia, thật không biết đầu cô ấy làm sao lớn như thế. Chúng mình đi học mệt sống mệt chết đi được, còn cô ấy đi học vẫn ngủ vẫn yêu đương vẫn buôn chuyện mà vẫn cầm chắc hạng nhất."

Tôi từ chối cho ý kiến, nguyên bản trong mắt giáo viên học sinh ưu tú luôn được hưởng đặc quyền, phương pháp xoa dịu, đó là làm cho bản thân mình cũng trở nên ưu tú, thì cũng sẽ được hưởng đặc quyền thôi.

La Lỵ chống lưng lười biếng “A, thật đáng ghét, không nói chuyện thi cử nữa, trưa ngày hôm nay cậu muốn đi đâu ăn? Có muốn đến khu vực mới xây kia không, nghe đâu căn tin bên đó rất được."

Theo động tác duỗi người của cô nàng, bộ ngực ba đào bao la hùng vĩ thiếu chút nữa đem nút áo sơ mi trước ngực nổ tung ra.

Tôi lạnh nghiêm mặt, mặt không đổi sắc vươn tay trái bắt lấy bộ ngực của cô nàng “Ừ, phát dục tốt lắm, cỡ cúp D đúng không."

Cô ấy kinh hách quá độ, ngơ ngác trả lời, “Đúng..."

Tôi bình tĩnh thu hồi móng vuốt “Rất tốt, nhớ kỹ về sau đừng để bị chảy xệ."

Cô ấy lại tiếp tục ngơ ngác gật đầu.

Tôi nhịn không được sờ sờ đầu cô nàng, “Cậu thật đáng yêu." Khuôn mặt thì xinh đẹp vóc dáng thì trước sau lồi lõm thật là tốt, tính cách thì ngây thơ như Tiểu Bạch.

Cô ấy lúc này mới phản ứng lại, trong nháy mắt đỏ mặt quát to một tiếng, một đường đuổi đánh…

Hai người một trước một sau vào căn tin, căn tin mới này cũng là bởi vì năm nay trường F mới xây thêm trường tiểu học phụ cận, nên mới mở thêm ở khu vực này.

Lúc vào căn tin, chúng tôi mới bắt đầu hối hận. Căn tin mới này cách trường tiểu học phụ cận tương đối gần, kết quả cả tòa căn tin, ngoại trừ tôi cùng La Lỵ ra… Tất cả đều là học sinh tiểu học =.=!

“Có muốn đổi chỗ khác không?" La Lỵ nhỏ giọng nói.

Tôi lắc đầu “Quên đi." Hiện tại đang lúc tan học, mấy tòa căn tin cách nhau khá xa, đợi qua đến chỗ mới, xếp hàng xong cũng hết đồ ăn.

Thế là chúng tôi hai thiếu nữ thành niên… Xem như là thiếu nữ đi, da mặt thật sự dày tả xung hữu đột giữa một đống con nít đem hai phần cơm nước trở về, tôi nghĩ tôi không thể quên được ánh mắt khinh bỉ của bác gái căn tin, sau đó tôi không bao giờ quay lại căn tin này nữa.

Hai người chọn một vị trí sát cửa, ngồi còn chưa nóng đít, một tiểu quỷ bên cạnh La Lỵ quan sát qua, tôi thấy quen quen, thì ra là đứa bé nhà hàng xóm sát vách.

“Nhâm Tây Cố?"

Cậu ấy lúc này mới liếc mắt qua tôi, không tình nguyện đi tới “Có việc gì?"

“Em của cậu?" La Lỵ hỏi.

“Không phải, là đứa nhỏ nhà hàng xóm."

“À vậy hả." La Lỵ lập tức nhiệt tình không gì sánh được hướng cậu ấy vẫy tay. “Em trai, em có muốn ăn cái gì hay không, ngày hôm nay chị mời khách."

Cậu ấy lông mày hung ác chau lại, lạnh lùng thốt “Tôi cũng không có thiếu tiền, ai mượn chị nhiều chuyện."

La Lỵ thiếu chút nữa nghẹt thở, trong mắt tràn ngập bi phẫn nhìn về phía tôi, “Tiểu quỷ thật đáng ghét, rất không có lễ phép!"

Tôi trấn an nói, “Không có việc gì, em ấy không phải cố ý nhằm vào cậu, tiểu quỷ này nguyên lai tính tình không tốt."

Nhâm Tây Cố hung hắn trừng mắt liếc tôi, vung túi xách ra khỏi căn tin.

“Thằng nhóc này sao lại xách cặp kiểu như thế?" La Lỵ căm giận nói, vì một tiểu quỷ mà tức giận thật mất phong độ, nhưng nhẫn nhịn thì rất bức rứt a.

Tôi nhún nhún vai, “Thời kỳ dậy thì, có chút phản nghịch cũng là bình thường."

Sau tôi lại biết tôi sai rồi, anh xấu tính chẳng phải chỉ ở trong thời kỳ dậy thì không, mà con tăng trưởng dần theo tuổi tác.

Mà với cuộc gặp gỡ ban đầu không thể làm người ta vui vẻ này, La Lỵ nhiều năm về sau vẫn canh cánh trong lòng, bài xích của cô ấy đối với anh rốt cục trở thành một hòn đá tảng.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại