Quan Sách
Chương 67: Đại lộ Thông Thiên
“Đại lộ Thông Thiên" là một con đường mà người dân Lễ Hà ai ai cũng biết, nhà của Mã Bộ Bình ở trên núi, đến nhà y phải đi qua một con đường từ chân núi đến đỉnh núi, người ta gọi con đường này là “Đại lộ Thông Thiên".
Nhà Mã Bộ Bình không dễ đến, trên thực tế, ở Lễ Hà, ít có cán bộ nào dám đến tặng quà cho Mã Bộ Bình.
Vì vậy, “Đại lộ Thông Thiên" mặc dù luôn tồn tại nhưng người dám đi qua nơi đây không nhiều, trước kia Trần Kinh chưa từng lui đến, hôm nay là lần đầu tiên!
Đi xe của huyện phủ, Trần Kinh và Văn Kiến Quốc cùng nhau tán gẫu, tài xế để hai người xuống xe, Trần Kinh kéo cánh cửa xe lại, chào đón hắn là mùi bùn đất của núi rừng. Cây quýt trên núi đã nở hoa, mùi hương rất nồng đậm.
Buổi tối giữa hè, các loài côn trùng đều kêu to, vang vọng khắp núi rừng, chỉ nhìn thấy thứ ánh sáng lờ mờ phát ra từ trên chiếu lầu nhỏ, Văn Kiến Quốc nói cho Trần Kinh biết, đó chính là nhà của Mã Bộ Bình.
Nhà Mã Bộ Bình có một cái sân nhỏ, Văn Kiến Quốc quen thuộc mọi thứ ở đây, không thấy y làm thế nào mà cửa của cái sân nhỏ đó đã mở ra, y quay đầu lại, vẫy Trần Kinh:
Chúng ta đi vào từ cửa sau...
Trần Kinh vội vàng đi theo Văn Kiến Quốc, hắn vừa nghĩ đến cánh cửa sau, không khỏi liên tưởng.
Phía dưới lầu rất tối, một con đường nhỏ được làm bằng đá xanh uốn lượn, quanh co, nhà ảo thuật Văn Kiến Quốc dường như lấy ra một cây đèn pin, ánh sáng yếu ớt, rọi vào hai người rồi quấn quanh căn lầu nhỏ ở cửa sau.
Văn Kiến Quốc nhẹ nhàng gõ cửa, khoảng nửa phút sau cửa mới mở ra. Người mở cửa là Vương Hà, vợ của Mã Bộ Bình.
Vương Hà ăn mặc khá thời trang, tay phải tay trái đều đeo những chiếc nhẫn đắt tiền, cô gật đầu chào Văn Kiến Quốc rồi nói:
Kiến Quốc, hôm nay cậu mới trở về à?
Văn Kiến Quốc cười nói:
Đúng rồi, tôi xử lý chuyện ở Sở thành xong mới trở về đây.
Y thu lại chiếc đèn pin, rồi đưa nó cho Vương Hà:
Chị dâu, chị giữ dùm tôi cây đèn này nha!
Lúc này Vương Hà đã mở đèn, Trần Kinh liếc nhìn tay của Văn Kiến Quốc.
Trên tay Văn Kiến Quốc ngoài cây đèn pin ra, còn có một cái bao lì xì, cái bao này rất dày, xem ra số tiền bên trong cũng không hề ít.
Vương Hà nhận lấy bao lì xì một cách tự nhiên, nói:
Ông Mã ở trên lầu…
Cô liếc nhìn dò xét Trần Kinh, nói:
Người này….
Văn Kiến Quốc cười nói:
Phó phòng Trần, đây là chị dâu của tôi, ngài không phải không quen chứ?
Văn Kiến Quốc gật đầu về phía Vương Hà, nói:
Chào chị, tôi là Trần Kinh của Phòng Lâm nghiệp, hôm nay tôi đến để báo cáo công việc cho Chủ tịch huyện Mã.
Vương Hà cười nhẹ rồi nói:
Báo cáo công việc? Đó là chuyện ban ngày, buổi tối ông Mã cũng là người, cần phải được nghỉ ngơi.
Lúc này Trần Kinh không nói gì.
Văn Kiến Quốc chưa nói qua cho Trần Kinh biết điều tối kỵ của gia đình Mã Bộ Bình, y tự mình đem đồ đến, trong khi hai tay Trần Kinh trống trơn, thật là xấu hổ.
Hơn nữa, Văn Kiến Quốc cũng không giới thiệu Trần Kinh, mà còn hỏi lại Trần Kinh tại sao có thể không quen biết Vương Hà, trước kia Trần Kinh chưa từng gặp Vương Hà thì sao quen được chứ?
Nhờ ánh đèn, Trần Kinh có thể đánh giá sơ lược về Vương Hà, trán của cô hơi nhỏ, cằm lại đầy đặn, môi hơi mỏng, đôi mắt sáng lên không ổn định, ăn mặc hợp thời trang, mái tóc uốn thành từng lọn.
Trần Kinh nghĩ đến Mã Bộ Bình bình thường ăn mặc rất đơn sơ, giản dị, cảm thấy Vương Hà và Mã Bộ Bình thật không xứng đôi.
Hắn lại nhớ đến câu nói trong tác phẩm “Băng giám" của Tăng Quốc Phiên: “Thoát cốc vi khang, kỳ tủy tư tồn", thần chi vị dã. “Sơn khiên bất băng, duy thạch vi trấn", cốt chi vị dã. Nghị lực sinh tồn, chủ yếu ở hai mắt ; xương khớp trong cơ thể, đủ để bước đi; đi thẳng vấn đề, là quan trọng nhất.
Từ tướng tá của Vương Hà cho thấy cô là người suy nghĩ kín đáo, khéo léo, giồng như tham tiền háo sắc.
Trần Kinh đọc nhiều sách vở, sách về tướng mệnh hắn cũng đã xem nhiều rồi, nhưng từ trước đến giờ hắn không chủ động xử dũng lý luận này cho người xa lạ cả, nhưng hôm nay, hắn vừa nhìn thấy Vương Hà thì không thể nào không nghĩ đến những điều này, có thể là do ngoại hình của Vương Hà thực sự rất đặc biệt chăng?
Trần Kinh có chút xấu hổ, không biết tiến lui thế nào, Văn Kiến Quốc và Vương Hà chuyện trò vui vẻ, Trần Kinh chỉ có thể ở đằng sau y mà thôi.
Đi qua cầu thang, ba người đến lầu hai, nơi đó có thể thấy một căn phòng khách được bài trí rất lịch sự, sàn phòng khách được lót gỗ, ghế sô pha mang đậm phong cách châu Âu, tấm rèn cửa rất đắt tiền, trong phòng còn bày biện, trang trí rất nhiều cây xanh, trên bức tường giữa phòng là những nhữ viết tay rất lớn của Mã Bộ Bình: “Tâm sạch, nghiêm cẩn"
Bốn chữ này màu trắng rất đơn giản, đem đến cho người ta cảm giác giản dị, Trần Kinh vừa bước vào phòng khách thì đã bị cuốn hút bởi những chữ đó.
Vương Hà mời Văn Kiến Quốc ngồi, giống như là không nhìn thấy Trần Kinh, Văn Kiến Quốc cười nói với Trần Kinh:
Phó phòng Trần, mời ngồi! Đến nhà Chủ tịch đừng quá khách sáo!
Khóe miệng Trần Kinh hơi nhếch lên, không nói một lời, Văn Kiến Quốc đảm nhận những nhiệm vụ nặng nề, năng lực làm việc lại rất tốt, nói chung là nhân tài hiếm có. Nhưng cuối cùng người này cũng không đức độ cho lắm, Trần Kinh dựa vào Mã Bộ Bình còn y thì tự cho mình là kẻ bề trên, cậy già mà lên mặt.
Lần trước ở tỉnh, Văn Kiến Quốc khoa tay múa chân trước mặt Trần Kinh, nhưng hôm nay, y lại cố tình không nói cho Trần Kinh biết những điều tối kỵ của gia đình Mã Bộ Bình, khiến Trần Kinh làm trò cười cho thiên hạ. Thậm chí y còn cố tình thể hiện sự tùy ý với Vương Hà, dường như y muốn lấy điều này để chứng mình cho Trần Kinh biết rằng y là khách quen của gia đình Chủ tịch Mã, là người mà Chủ tịch Mã xem trọng.
Tình huống đáng xấu hổ kia kéo dài không lâu, rất nhanh sau đó bỗng xuất hiện tiếng bước chân, Mã Bộ Bình vận bộ đồ ngủ, thong thả bước ra ngoài.
Y nhìn Trần Kinh, hơi nhíu mày, rồi lại nhìn Vương Hà, nói:
Không phải em ngủ rồi à? Có chuyện gì vậy?
Vương Hà đang pha trà cho Văn Kiến Quốc và Trần Kinh, cô bưng vài ly trà lên bàn rồi nói:
Văn Kiến Quốc đến, mấy năm rồi em không gặp cậu ấy, gặp một chút cũng không được sao? Còn anh, hàng đêm đều giống như cú đêm, làm ồn đến nỗi người trong phòng không thể ngủ được, sao anh không biết lo cho chính mình chứ?
Mã Bộ Bình ngậm miệng lại, không nói gì, ánh mắt y hướng về Trần Kinh, sắc mặt trở nên nhẹ nhàng hơn, gật đầu về hướng Trần Kinh, nói:
Chúng ta đi đến phòng đọc sách uống trà, Văn Kiến Quốc không cần đi đâu, chị dâu hắn muốn gặp hắn, bọn họ có thời gian ôn lại chuyện cũ!
Mã Bộ Bình thản nhiên nói, Trần Kinh đứng lên theo sát Mã Bộ Bình, Vương Hà nói:
Anh Mã à, uống một ly trà sao lại đến phòng đọc sách chứ? Anh rõ ràng cũng muốn dọn đến đó rồi, vậy thì ngủ luôn trong đó đi!
Sắc mặt của Mã Bộ Bình không được hài lòng, Trần Kinh có chút xấu hổ, Mã Bộ Bình nói:
Chúng ta đi thôi!
Khoảng cách từ phòng khách đến phòng đọc sách rất ngắn nhưng tiếng đóng cửa cái ầm của Mã Bộ Bình khiến Trần Kinh lại cảm giác được như ở một nơi khác.
Phòng khách lúc nãy trang nhã, hiện đại, còn phòng đọc sách của Mã Bộ Bình lại hết sức đơn sơ, tự nhiên, tùy ý, cách bài trí ở chỗ này rất giản dị. Rõ ràng là vì giá sách, bàn học và ghế ở đây đều rất hài hòa, không có đồ vật nào khiến người ta cảm thấy cao chót vót cả.
Mà tùy ý thì lại càng như vậy, sách ở đây không ngăn nắp, gọn gàng, cái bàn cũng vậy, có một vài đống sách nằm ngổn ngang, Trần Kinh liếc mắt một cái liền nhìn thấy một bộ sách trên bàn Mã Bộ Bình, nó có tên là “Tài chính quốc tế học".
Ngồi đi!
Mã Bộ Bình khoát tay Trần Kinh, Trần Kinh ngồi xuống, Mã Bộ Bình rót cho hắn một ly trà, nói:
Khuya khoắt thế này lại cậu đến đây, cậu thật kỳ lạ đó!
Trần Kinh cười nói:
Không có, tôi hay nghe người ta nói ngài thường làm việc vào ban đêm, tôi lo là nếu đến thăm ngài vào buổi tối sẽ làm phiền ngài.
Đó là tin vịt!
Sắc mặt Mã Bộ Bình bỗng xấu đi.
Buổi tối tôi làm việc công gì chứ? Cậu thấy cảnh này, có phải là nơi làm việc không?
Mã Bộ Bình chỉ ra phía ngoài, giọng điệu có chút bực bội.
Trần Kinh ngậm miệng không nói lời nào, chuyện gia đình liên quan đến Mã Bộ Bình, Trần Kinh không tiện nói ra.
Trần Kinh, cậu là sinh viên, điểm này khiến người ta hâm mộ. Cậu còn là người nổi bật trong những sinh viên, cậu cần phải tin tưởng bản thân mình hơn!
Mã Bộ Bình nói.
Trần Kinh gật đầu nói:
Cảm ơn chủ tịch dạy bảo, tôi sẽ ghi sâu trong lòng!
Mã Bộ Bình cười nói:
Lúc trẻ cần nhiều trở ngại hơn, nhiều trải nghiệm hơn, điều này thật sự là sự tích lũy, đều là của cải, đều là chuyện tốt cả!
Y chỉ vào ly trà.
Uống đi nào, đây là chè xuân chính gốc đấy!
Trần Kinh cầm ly trà lên uống một ngụm, Mã Bộ Bình lại nói:
Đạo lý đối nhân xử thế là một môn học lớn, đây là thứ mà tuổi trẻ chúng ta phải cân nhắc nhiều, nói chung cậu rất có nhận thức, tốt hơn nhiều so với thời trẻ của tôi!
Mã Bộ Bình bình thản, hoàn toàn không giống với thái độ thô lỗ thường ngày của y. Mã Bộ Bình ăn nói thật thà, nhưng những lời này đều thoát ra từ miệng y, giống như có một ma lực đặc biệt, Trần Kinh nghe thấy rất có cảm xúc, gật đầu liên tục.
Được rồi! Chúng ta đi vào vấn đề.
Mã Bộ Bình nói.
Trần Kinh vội vàng ngồi thẳng người, Mã Bộ Bình cười ha hả nói:
Cậu không cần vội, không cần gấp gáp vậy đâu! Việc chính của chúng ta không liên quan đến công việc!
Mã Bộ Bình bước nhanh đến bên bàn sách, cầm lấy quyển “Tài chính quốc tế học", đưa đến trước mặt Trần Kinh, nói:
Nhìn quyển sách này thật nhức đầu, nhiều thứ không hiểu nổi, cậu xem xem chỗ đánh dấu màu đỏ này là chỗ mà tôi không hiểu, hôm nay gọi cậu đến chính là muốn sinh viên như cậu giảng giải cho tôi...
Trần Kinh giật mình, mắt hắn lướt qua trang giấy, quả nhiên nhìn thấy ký hiệu màu đỏ, bên trên có ghi: “Phân tích lí luận của pháp luật lưu động vốn quốc tế", bên trên còn có một dấu chấm hỏi lớn.
Còn có rất nhiều dấu hiệu màu đỏ khác, có cái là do Mã Bộ Bình dùng bút viết lên.
Chì nhìn một trang giấy, bên trên toàn là những dấu hỏi nhỏ li ti, Trần Kinh khẽ giật mình, không khỏi quay đầu về phía Mã Bộ Bình.
Mã Bộ Bình có chút xấu hổ, cười nói:
Thế hệ này cùa chúng tôi là bị thời kỳ đặc thù này làm lỡ mất thời cơ, trong đầu không học được cái này cái kia, có lúc căm ghét kiến thức nông cạn của chính mình! Cán bộ trẻ tuổi bây giờ làm kinh tế, tìm cách phát triển, học thức không cao thì làm sao có thể làm được đây?
Tôi nghĩ chính là mình học lén trong chăn, nhưng những tác phẩm vĩ đại này, toàn tự mình gọt giữa, nơi đâu có thể gọt được đây?
Nhà Mã Bộ Bình không dễ đến, trên thực tế, ở Lễ Hà, ít có cán bộ nào dám đến tặng quà cho Mã Bộ Bình.
Vì vậy, “Đại lộ Thông Thiên" mặc dù luôn tồn tại nhưng người dám đi qua nơi đây không nhiều, trước kia Trần Kinh chưa từng lui đến, hôm nay là lần đầu tiên!
Đi xe của huyện phủ, Trần Kinh và Văn Kiến Quốc cùng nhau tán gẫu, tài xế để hai người xuống xe, Trần Kinh kéo cánh cửa xe lại, chào đón hắn là mùi bùn đất của núi rừng. Cây quýt trên núi đã nở hoa, mùi hương rất nồng đậm.
Buổi tối giữa hè, các loài côn trùng đều kêu to, vang vọng khắp núi rừng, chỉ nhìn thấy thứ ánh sáng lờ mờ phát ra từ trên chiếu lầu nhỏ, Văn Kiến Quốc nói cho Trần Kinh biết, đó chính là nhà của Mã Bộ Bình.
Nhà Mã Bộ Bình có một cái sân nhỏ, Văn Kiến Quốc quen thuộc mọi thứ ở đây, không thấy y làm thế nào mà cửa của cái sân nhỏ đó đã mở ra, y quay đầu lại, vẫy Trần Kinh:
Chúng ta đi vào từ cửa sau...
Trần Kinh vội vàng đi theo Văn Kiến Quốc, hắn vừa nghĩ đến cánh cửa sau, không khỏi liên tưởng.
Phía dưới lầu rất tối, một con đường nhỏ được làm bằng đá xanh uốn lượn, quanh co, nhà ảo thuật Văn Kiến Quốc dường như lấy ra một cây đèn pin, ánh sáng yếu ớt, rọi vào hai người rồi quấn quanh căn lầu nhỏ ở cửa sau.
Văn Kiến Quốc nhẹ nhàng gõ cửa, khoảng nửa phút sau cửa mới mở ra. Người mở cửa là Vương Hà, vợ của Mã Bộ Bình.
Vương Hà ăn mặc khá thời trang, tay phải tay trái đều đeo những chiếc nhẫn đắt tiền, cô gật đầu chào Văn Kiến Quốc rồi nói:
Kiến Quốc, hôm nay cậu mới trở về à?
Văn Kiến Quốc cười nói:
Đúng rồi, tôi xử lý chuyện ở Sở thành xong mới trở về đây.
Y thu lại chiếc đèn pin, rồi đưa nó cho Vương Hà:
Chị dâu, chị giữ dùm tôi cây đèn này nha!
Lúc này Vương Hà đã mở đèn, Trần Kinh liếc nhìn tay của Văn Kiến Quốc.
Trên tay Văn Kiến Quốc ngoài cây đèn pin ra, còn có một cái bao lì xì, cái bao này rất dày, xem ra số tiền bên trong cũng không hề ít.
Vương Hà nhận lấy bao lì xì một cách tự nhiên, nói:
Ông Mã ở trên lầu…
Cô liếc nhìn dò xét Trần Kinh, nói:
Người này….
Văn Kiến Quốc cười nói:
Phó phòng Trần, đây là chị dâu của tôi, ngài không phải không quen chứ?
Văn Kiến Quốc gật đầu về phía Vương Hà, nói:
Chào chị, tôi là Trần Kinh của Phòng Lâm nghiệp, hôm nay tôi đến để báo cáo công việc cho Chủ tịch huyện Mã.
Vương Hà cười nhẹ rồi nói:
Báo cáo công việc? Đó là chuyện ban ngày, buổi tối ông Mã cũng là người, cần phải được nghỉ ngơi.
Lúc này Trần Kinh không nói gì.
Văn Kiến Quốc chưa nói qua cho Trần Kinh biết điều tối kỵ của gia đình Mã Bộ Bình, y tự mình đem đồ đến, trong khi hai tay Trần Kinh trống trơn, thật là xấu hổ.
Hơn nữa, Văn Kiến Quốc cũng không giới thiệu Trần Kinh, mà còn hỏi lại Trần Kinh tại sao có thể không quen biết Vương Hà, trước kia Trần Kinh chưa từng gặp Vương Hà thì sao quen được chứ?
Nhờ ánh đèn, Trần Kinh có thể đánh giá sơ lược về Vương Hà, trán của cô hơi nhỏ, cằm lại đầy đặn, môi hơi mỏng, đôi mắt sáng lên không ổn định, ăn mặc hợp thời trang, mái tóc uốn thành từng lọn.
Trần Kinh nghĩ đến Mã Bộ Bình bình thường ăn mặc rất đơn sơ, giản dị, cảm thấy Vương Hà và Mã Bộ Bình thật không xứng đôi.
Hắn lại nhớ đến câu nói trong tác phẩm “Băng giám" của Tăng Quốc Phiên: “Thoát cốc vi khang, kỳ tủy tư tồn", thần chi vị dã. “Sơn khiên bất băng, duy thạch vi trấn", cốt chi vị dã. Nghị lực sinh tồn, chủ yếu ở hai mắt ; xương khớp trong cơ thể, đủ để bước đi; đi thẳng vấn đề, là quan trọng nhất.
Từ tướng tá của Vương Hà cho thấy cô là người suy nghĩ kín đáo, khéo léo, giồng như tham tiền háo sắc.
Trần Kinh đọc nhiều sách vở, sách về tướng mệnh hắn cũng đã xem nhiều rồi, nhưng từ trước đến giờ hắn không chủ động xử dũng lý luận này cho người xa lạ cả, nhưng hôm nay, hắn vừa nhìn thấy Vương Hà thì không thể nào không nghĩ đến những điều này, có thể là do ngoại hình của Vương Hà thực sự rất đặc biệt chăng?
Trần Kinh có chút xấu hổ, không biết tiến lui thế nào, Văn Kiến Quốc và Vương Hà chuyện trò vui vẻ, Trần Kinh chỉ có thể ở đằng sau y mà thôi.
Đi qua cầu thang, ba người đến lầu hai, nơi đó có thể thấy một căn phòng khách được bài trí rất lịch sự, sàn phòng khách được lót gỗ, ghế sô pha mang đậm phong cách châu Âu, tấm rèn cửa rất đắt tiền, trong phòng còn bày biện, trang trí rất nhiều cây xanh, trên bức tường giữa phòng là những nhữ viết tay rất lớn của Mã Bộ Bình: “Tâm sạch, nghiêm cẩn"
Bốn chữ này màu trắng rất đơn giản, đem đến cho người ta cảm giác giản dị, Trần Kinh vừa bước vào phòng khách thì đã bị cuốn hút bởi những chữ đó.
Vương Hà mời Văn Kiến Quốc ngồi, giống như là không nhìn thấy Trần Kinh, Văn Kiến Quốc cười nói với Trần Kinh:
Phó phòng Trần, mời ngồi! Đến nhà Chủ tịch đừng quá khách sáo!
Khóe miệng Trần Kinh hơi nhếch lên, không nói một lời, Văn Kiến Quốc đảm nhận những nhiệm vụ nặng nề, năng lực làm việc lại rất tốt, nói chung là nhân tài hiếm có. Nhưng cuối cùng người này cũng không đức độ cho lắm, Trần Kinh dựa vào Mã Bộ Bình còn y thì tự cho mình là kẻ bề trên, cậy già mà lên mặt.
Lần trước ở tỉnh, Văn Kiến Quốc khoa tay múa chân trước mặt Trần Kinh, nhưng hôm nay, y lại cố tình không nói cho Trần Kinh biết những điều tối kỵ của gia đình Mã Bộ Bình, khiến Trần Kinh làm trò cười cho thiên hạ. Thậm chí y còn cố tình thể hiện sự tùy ý với Vương Hà, dường như y muốn lấy điều này để chứng mình cho Trần Kinh biết rằng y là khách quen của gia đình Chủ tịch Mã, là người mà Chủ tịch Mã xem trọng.
Tình huống đáng xấu hổ kia kéo dài không lâu, rất nhanh sau đó bỗng xuất hiện tiếng bước chân, Mã Bộ Bình vận bộ đồ ngủ, thong thả bước ra ngoài.
Y nhìn Trần Kinh, hơi nhíu mày, rồi lại nhìn Vương Hà, nói:
Không phải em ngủ rồi à? Có chuyện gì vậy?
Vương Hà đang pha trà cho Văn Kiến Quốc và Trần Kinh, cô bưng vài ly trà lên bàn rồi nói:
Văn Kiến Quốc đến, mấy năm rồi em không gặp cậu ấy, gặp một chút cũng không được sao? Còn anh, hàng đêm đều giống như cú đêm, làm ồn đến nỗi người trong phòng không thể ngủ được, sao anh không biết lo cho chính mình chứ?
Mã Bộ Bình ngậm miệng lại, không nói gì, ánh mắt y hướng về Trần Kinh, sắc mặt trở nên nhẹ nhàng hơn, gật đầu về hướng Trần Kinh, nói:
Chúng ta đi đến phòng đọc sách uống trà, Văn Kiến Quốc không cần đi đâu, chị dâu hắn muốn gặp hắn, bọn họ có thời gian ôn lại chuyện cũ!
Mã Bộ Bình thản nhiên nói, Trần Kinh đứng lên theo sát Mã Bộ Bình, Vương Hà nói:
Anh Mã à, uống một ly trà sao lại đến phòng đọc sách chứ? Anh rõ ràng cũng muốn dọn đến đó rồi, vậy thì ngủ luôn trong đó đi!
Sắc mặt của Mã Bộ Bình không được hài lòng, Trần Kinh có chút xấu hổ, Mã Bộ Bình nói:
Chúng ta đi thôi!
Khoảng cách từ phòng khách đến phòng đọc sách rất ngắn nhưng tiếng đóng cửa cái ầm của Mã Bộ Bình khiến Trần Kinh lại cảm giác được như ở một nơi khác.
Phòng khách lúc nãy trang nhã, hiện đại, còn phòng đọc sách của Mã Bộ Bình lại hết sức đơn sơ, tự nhiên, tùy ý, cách bài trí ở chỗ này rất giản dị. Rõ ràng là vì giá sách, bàn học và ghế ở đây đều rất hài hòa, không có đồ vật nào khiến người ta cảm thấy cao chót vót cả.
Mà tùy ý thì lại càng như vậy, sách ở đây không ngăn nắp, gọn gàng, cái bàn cũng vậy, có một vài đống sách nằm ngổn ngang, Trần Kinh liếc mắt một cái liền nhìn thấy một bộ sách trên bàn Mã Bộ Bình, nó có tên là “Tài chính quốc tế học".
Ngồi đi!
Mã Bộ Bình khoát tay Trần Kinh, Trần Kinh ngồi xuống, Mã Bộ Bình rót cho hắn một ly trà, nói:
Khuya khoắt thế này lại cậu đến đây, cậu thật kỳ lạ đó!
Trần Kinh cười nói:
Không có, tôi hay nghe người ta nói ngài thường làm việc vào ban đêm, tôi lo là nếu đến thăm ngài vào buổi tối sẽ làm phiền ngài.
Đó là tin vịt!
Sắc mặt Mã Bộ Bình bỗng xấu đi.
Buổi tối tôi làm việc công gì chứ? Cậu thấy cảnh này, có phải là nơi làm việc không?
Mã Bộ Bình chỉ ra phía ngoài, giọng điệu có chút bực bội.
Trần Kinh ngậm miệng không nói lời nào, chuyện gia đình liên quan đến Mã Bộ Bình, Trần Kinh không tiện nói ra.
Trần Kinh, cậu là sinh viên, điểm này khiến người ta hâm mộ. Cậu còn là người nổi bật trong những sinh viên, cậu cần phải tin tưởng bản thân mình hơn!
Mã Bộ Bình nói.
Trần Kinh gật đầu nói:
Cảm ơn chủ tịch dạy bảo, tôi sẽ ghi sâu trong lòng!
Mã Bộ Bình cười nói:
Lúc trẻ cần nhiều trở ngại hơn, nhiều trải nghiệm hơn, điều này thật sự là sự tích lũy, đều là của cải, đều là chuyện tốt cả!
Y chỉ vào ly trà.
Uống đi nào, đây là chè xuân chính gốc đấy!
Trần Kinh cầm ly trà lên uống một ngụm, Mã Bộ Bình lại nói:
Đạo lý đối nhân xử thế là một môn học lớn, đây là thứ mà tuổi trẻ chúng ta phải cân nhắc nhiều, nói chung cậu rất có nhận thức, tốt hơn nhiều so với thời trẻ của tôi!
Mã Bộ Bình bình thản, hoàn toàn không giống với thái độ thô lỗ thường ngày của y. Mã Bộ Bình ăn nói thật thà, nhưng những lời này đều thoát ra từ miệng y, giống như có một ma lực đặc biệt, Trần Kinh nghe thấy rất có cảm xúc, gật đầu liên tục.
Được rồi! Chúng ta đi vào vấn đề.
Mã Bộ Bình nói.
Trần Kinh vội vàng ngồi thẳng người, Mã Bộ Bình cười ha hả nói:
Cậu không cần vội, không cần gấp gáp vậy đâu! Việc chính của chúng ta không liên quan đến công việc!
Mã Bộ Bình bước nhanh đến bên bàn sách, cầm lấy quyển “Tài chính quốc tế học", đưa đến trước mặt Trần Kinh, nói:
Nhìn quyển sách này thật nhức đầu, nhiều thứ không hiểu nổi, cậu xem xem chỗ đánh dấu màu đỏ này là chỗ mà tôi không hiểu, hôm nay gọi cậu đến chính là muốn sinh viên như cậu giảng giải cho tôi...
Trần Kinh giật mình, mắt hắn lướt qua trang giấy, quả nhiên nhìn thấy ký hiệu màu đỏ, bên trên có ghi: “Phân tích lí luận của pháp luật lưu động vốn quốc tế", bên trên còn có một dấu chấm hỏi lớn.
Còn có rất nhiều dấu hiệu màu đỏ khác, có cái là do Mã Bộ Bình dùng bút viết lên.
Chì nhìn một trang giấy, bên trên toàn là những dấu hỏi nhỏ li ti, Trần Kinh khẽ giật mình, không khỏi quay đầu về phía Mã Bộ Bình.
Mã Bộ Bình có chút xấu hổ, cười nói:
Thế hệ này cùa chúng tôi là bị thời kỳ đặc thù này làm lỡ mất thời cơ, trong đầu không học được cái này cái kia, có lúc căm ghét kiến thức nông cạn của chính mình! Cán bộ trẻ tuổi bây giờ làm kinh tế, tìm cách phát triển, học thức không cao thì làm sao có thể làm được đây?
Tôi nghĩ chính là mình học lén trong chăn, nhưng những tác phẩm vĩ đại này, toàn tự mình gọt giữa, nơi đâu có thể gọt được đây?
Tác giả :
Tịch Mịch Độc Nam Hoa