Quan Sách
Chương 65: Thoải mái
Bên trái Trần Kinh là Văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước chủ nhiệm Vương Tiềm, bên phải là Trưởng phòng Phòng nông nghiệp Từ Bân Nhã, hai người họ ở hai bên, kẹp Trần Kinh ở giữa.
Ba người theo sau, đi theo Mông Hổ và Nghiêm Thanh, mặt khác còn có hai vị chức phó của Văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước cùng đi theo, nhiều người như vậy, các đại gia vây quanh Trần Kinh cùng đồng loạt xuất hiện ở khu phòng nhà hàng Kim Ngọc.
Bọn họ vừa xuất hiện, cùng lúc trực tiếp đụng phải Phương Tiệm Hồng ở hành lang.
Trần Kinh không quen với Phương Tiệm Hồng, Vương Tiềm và Từ Bân Nhã lại quen với Phương Tiệm Hồng, nhưng bình thường họ qua lại rất ít với nhau, ngoài ra Phòng xây dựng đô thị chính là cái khung của phó phòng, cấp bậc của Phương Tiệm Hồng không cao bằng họ, vì vậy Vương Tiềm và Từ Bân Nhã cũng không nhiệt tình lắm, chỉ là sự chào hỏi lễ phép với Phương Tiệm Hồng.
Mã Văn Hoa bị cảnh tượng trước mắt khiến cho có chút mộng mị, y trừng to mắt, chậm chạp không phản ứng lại được.
Chờ y lấy lại được được bình tĩnh, bước lên chào hỏi nhiệt tình Vương Tiềm và Từ Bân Nhã, nhưng lại gặp phải cái mũi màu tro xám, cho dù là chủ nhiệm Vương hay là trưởng phòng Từ, nét mặt trở nên khá khó coi.
Mã Văn Hoa là người giống như quỷ tinh, lập tức hiểu được chuyện gì có thể xảy ra, trái tim của y đập nhộp nhịp, ánh mắt nhìn Trần Kinh, định mở miệng nói câu gì, khóe miệng của Trần Kinh hiện ra nụ cười kỳ lạ, Mã Văn Hoa chỉ liếc qua một cái, liền cảm thấy lạnh cả người, không chịu nổi lùi lại về sau.
Vẻ mặt của Trần Kinh thay đổi rất nhanh, rất nhanh hắn phóng tầm mắt chuyển qua Phương Tiệm Hồng và Mã Văn Hoa, ánh mắt nhìn Kim Lộ, nói:
- Quản lý Kim, đến hơi muộn một chút, chỗ tôi đặt hẳn vẫn còn chứ?
- Còn, còn! Vị trí của phó phòng Trần, dù thế nào chúng tôi vẫn giữ!
Kim Lộ cười hì hì nói, cách nói của cô đầy khách sáo, nhưng vẻ mặt là chân thành.
Cô cười rất thật, sự rõ ràng về những nếp nhăn ở khóe mắt cô có thể làm chứng, lúc đó lòng cô khó dùng lời nói để biểu đạt, khi Trần Kinh tìm cô để đặt phòng, trong lòng cô cảm thấy Trần Kinh buông tha hay là vui đùa.
Mà cả ngày hôm nay, trong lòng Kim Lộ rất không vui, lý do cô không vui rất phức tạp, nhưng đều có liên quan đến Trần Kinh.
Cô đã suy nghĩ những khả năng mà Trần Kinh có thể gặp phải, cô chỉ độc nhất không ngờ rằng Trần Kinh sẽ trở về nguyên vẹn, làm sao có thể trở về nguyên vẹn chứ? Trần Kinh tuổi còn trẻ, ở Lễ Hà lại không có nền tảng, một mình hắn phải đối diện với những áp lực và khó khăn nhiều như vậy, phía sau lại có người cầm dao ngăn cản, sự thất bại của hắn dường như chắc chắn.
Nhất là đầy là lần đầu tiên, rõ ràng có người sắp đặt, mục đích muốn lật đổ Trần Kinh, Trần Kinh làm sao có thể trốn thoát được?
Nhưng sự thật, Trần Kinh không hề nói đùa, hôm qua hắn nói đặt phòng là sự thật, bởi vì hôm nay hắn rõ ràng đã đến rồi.
Kim Lộ thấy bất tiện khi lúc nào cũng nhìn Trần Kinh, ánh mắt cô băn khoăn nhìn Phương Tiệm Hồng và Mã Văn Hoa.
Phương Tiệm Hồng một cán bộ trẻ có rất có sĩ diện, đi đến đâu đều khiến người khác nhìn thấy tư thế, nhưng bây giờ, chính bản thân y lại gắng gượng, trên mặt thể hiện nụ cười không tự nhiên, nhưng những nhân viên đi theo y đều sát người vào tường, ánh hào quang của y hoàn toàn bị Trần Kinh che hết.
Còn về Mã Văn Hoa, vừa rồi y ra vẻ như thật, nhắc đến Trần Kinh với điệu bộ khinh miệt không thèm để ý, nhưng lúc này, y lại còng lưng xuống, trên mặt hiện ra nụ cười khiêm tốn, đang cười theo.
Kim Lộ cảm thấy sảng khoái một cách không hiểu, Trần Kinh cuối cùng là người mà cô đã không nhìn nhầm, hắn quả là rất tuyệt vời, hôm nay nhìn thấy tư thế hiện tại, có thể đoán rằng hắn không bị sao cả.
Kim Lộ không hiểu lắm về chính trị, nhưng cô lại rất rõ, sự xuất hiện của Trần Kinh, đã trấn áp được rất nhiều người, ít nhất Phương Tiệm Hồng và Mã Văn Hoa ở trước mắt đều bị hắn trấn áp thật sự.
- Trưởng phòng Phương, tôi nói phó phòng Trần nhất định sẽ tới!
Kim Lộ bật cười rạng rỡ như hoa lan.
- Vì vậy ngài chớ trách tội tôi, mọi việc đều có trước có sau, phòng số một là phó phòng Trần đã đặt, tôi không thể cho ngài được! Cũng may hiện giờ khách cũng đã vãn bớt, chỉ cần ngài chờ một lát, nhất định sẽ có chỗ trống!
Kim Lộ vừa nói, vừa gọi người phục vụ đón tiếp những người của Trần Kinh vào phòng, Kim Lộ là một cô gái nhỏ bé như vậy, cô hoàn toàn không ngại lúc đó mượn thế của Trần Kinh, khiến Phương Tiệm Hồng khó xử một chút.
Kim Lộ nói xong, Trần Kinh mới đưa ánh mắt nhìn Phương Tiệm Hồng, hắn khẽ gật đầu, nói:
- Trưởng phòng Phương Phòng xây dựng đô thị? Tôi là Trần Kinh bên Phòng lâm nghiệp, hôm nay có chút vô lễ, không biết ngài muốn đặt phòng số một, nếu trưởng phòng Phương không ngại, hay là chúng ta hãy cùng nhau?
Sắc mặt của Phương Tiệm Hồng có chút ửng đỏ, thể diện tốt của y, trường hợp này tuyệt đối không được nóng giận.
Nhưng, Trần Kinh thật sự khiến y mất mặt, y đường đường là trưởng phòng, không hề có phong độ đoạt đi phòng của người khác đã đặt trước, hơn nữa lại còn bị người đặt trước dội vào đầu.
Mặt khác, lúc trước y coi thường không thèm để ý đến Trần Kinh, bây giờ Trần Kinh lại đứng trước mặt y, nhìn tư thế này, Trần Kinh nghiễm nhiên là nhân vật chính hôm nay, trưởng phòng Từ của Phòng Nông nghiệp và Văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước Vương chủ nhiệm đều đi theo, đây đâu phải là cảnh tượng mà Phương Tiệm Hồng nghĩ đến?
- Chào ngài! Ngưỡng mộ đại danh đã lâu!
Phương Tiệm Hồng bề ngoài cười nhưng trong lòng không như vậy nói
- Nếu đã là vị trí củaPhó phòng Trần đã đặt
trước, chúng tôi tìm
chỗ khác là được rồi!
Y hướng về Mã Văn Hoa cố gắng bĩu môi, ánh mắt của Mã Văn Hoa liếc về phía Trần Kinh, môi động đậy, dường như muốn nói gì, Phương Tiệm Hồng nhìn liên tục nhíu mày, chỉ hận là không thể bỏ mặc không quan tâm đến Mã Văn Hoa.
Tầm mắt của Trần Kinh không dừng lại ở Mã Văn Hoa, hắn nhìn qua bên cạnh Phương Tiệm Hồng, giơ tay và nắm lấy, nói:
- Trưởng phòng Phương được kết bạn cần phải thận trọng a!
Phương Tiệm Hồng nhíu mày, có chút bối rối không mò tới được, Trần Kinh cũng không nói nhiều, ở giữa mọi người vây quanh, hắn bước vào trong phòng, cánh cửa phòng nhanh chóng đóng lại, bên trong chỉ nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Trần Kinh và mấy người.
Bữa rượu hôm nay Trần Kinh uống rất thỏa thích. Lâm Trung Tắc chưa đến đều không ngờ đến sự việc như vậy, nhưng điều này không ảnh hưởng đến tâm trạng đang uống rượu của Trần Kinh.
Văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước Vương Tiềm và Phòng Nông nghiệp Từ Bân Nhã, hai người họ hôm nay đem hết sức cùng Trần Kinh uống, điều nàu là bởi vì hôm nay trên cuộc họp Trần Kinh đã hoàn toàn gõ đến Văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước và Phòng Nông nghiệp, sự động chạm của Trần Kinh khiến Vương Tiềm và Từ Bân Nhã đều rất sợ hãi.
Việc động chạm của Trần Kinh đã hoàn toàn vạch trần sự hợp tác không tận tâm của Văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước và Phòng Nông nghiệp trong công việc, rất nhiều lãnh đạo đều có mặt, Vương Tiềm và Từ Bân Nhã lại mạnh miệng khen nức nở, mặt của họ làm sao có thể rạng rỡ được.
Vì thế, không quan tâm là có vừa ý hay không, bọn họ phải thể hiện rõ thành ý và thái độ, đây là điều bắt buộc.
Phương Minh và Liêu Vĩ hai người mắc phải sai lầm, cần họ đến để chùi mông, là nhân vật số một , có lúc cũng không còn cách nào khác.
Vương Tiềm không ngừng xin lỗi Trần Kinh, nói rằng bản thân mình không quản được cấp dưới, lại còn vỗ ngực tự đắc, bắt đầu từ hôm nay về sau, Văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước hoàn toàn sẽ phối hợp công việc với Trần Kinh, thậm chí chính y có thể nắm lấy một phần công việc này.
So với Vương Tiềm, Từ Bân Nhã có thái độ càng tích cực hơn, Trần Kinh trước đây là nhắc đến việc hợp tác rộng rãi của Phòng Nông nghiệp và Phòng Lâm nghiệp, lúc đó Từ Bân Nhã rất xem trọng.
Từ Bân Nhã lúc nào cũng nặng trĩu, nội bộ trong Phòng Lâm nghiệp có mâu thuẫn, y làm sao lại không thể tham dự vào trong đó, nhưng Liêu Vĩ lầm này thật sự phạm sai lầm, khiến cho Từ Bân Nhã cảm thấy mặt mũi lúng túng, bữa cơm này tối nay, mục đích của y chỉ có một, đó là xoa nhẹ những khúc mắc trong lòng Trần Kinh đối với Phòng Nông nghiệp.
Ba lãnh đạo là nhân vật chính, bọn người Mông Hổ và Nghiêm Thanh đều là nhân vật phụ.
Lần này Trần Kinh có thể thành công vượt qua cửa ải này, Mông Hổ và Nghiêm Thanh hai người bỏ ra nhiều sức lực, Mông Hổ từ khi in lên nhãn hiệu Trần Kinh ở trên não, bây giờ y đối với Trần Kinh là nói gì nghe lấy, từ việc khống chế việc gây rối ở hiện trường đến đột kích thẩm vấn điều tra, đều do y một tay sắp xếp.
Còn Nghiêm Thanh lại phụ trách đảm đương cơ sở ngầm và gián điệp cung cấp đầy đủ cho Trần Kinh, những việc xảy ra mỗi ngày ở trong Phòng, những việc xảy ra ở bên ngoài, Nghiêm Thanh đều báo cáo với Trần Kinh hàng ngày.
Y quản lý văn phòng, những giấy tờ, tin tức quan trọng của Phòng Lâm nghiệp, cơ bản đều thông qua tay của Nghiêm Thanh, Nghiêm Thanh hoàn toàn dựa vào Trần Kinh, Trần Kinh ở Phòng Lâm Nghiệp luôn nắm được thế chủ động.
Trần Kinh liên tiếp nâng chén, trong lòng hắn cảm động một cách khó hiểu, Vương Tiềm và Từ Bân Nhã, đường đường họ là trưởng phòng, nếu không phải là tình huống đặc biệt, làm sao họ lại có thể ăn nói khép nép như vậy được?
Điều này giải thích rõ ràng rằng, hiện tại thói đời này vẫn là thế giới của kẻ mạnh, ngươi cứng rắn mạnh mẽ, mạnh hơn người khác, ngươi có thể đè lên đầu người khác, người khác sẽ tôn trọng bạn, sẽ sợ bạn, nếu không, người khác sẽ không coi bạn ra gì, khinh thường bạn!
Trần Kinh của hôm qua và Trần Kinh của hôm nay, chẳng phải có sự khác biệt?
Nhưng hôm qua, toàn bộ giới chính trị ở Lễ Hà có ai mà không thông cảm, thương hại, châm chọc, thậm chí còn có ánh mắt nhạo báng nhìn Trần Kinh?
Hội nghị hôm nay, Trần Kinh quyết đoán sáng rực lên, hắn vạch trần từng tầng lớp mà bản thân đã chuẩn bị chu đáo, khiến cho những người nhằm vào hắn đều tối mày tối mặt, không có chút thể diện nào.
Có thể tưởng tượng, qua ngày hôm nay, giới chính trị ở Lễ Hà chắc chắn có thái độ và sự đánh giá khác nhau đối với Trần Kinh, Từ Bân Nhã và Vương Tiềm trước sau có thái độ khác nhau, có thể xác minh chính xác được điều này.
- Chủ nhiệm Vương, trưởng phòng Từ! Liên quan đến vấn đề hợp tác phối hợp, tôi nghĩ vấn đề này không có thay đổi lớn! Ai có thể vượt qua được, phó chủ nhiệm Phương Minh và phó phòng Liêu, hai người đều có tính là người trong cuộc, chỉ cần họ có thái độ đoan chính, tiếp thu những bài học kinh nghiệm, tôi nghĩ việc cải cách lâm trường Hồng Thổ Pha, bọn họ phụ trách vẫn tốt hơn!
- Cải cách vẫn chưa bắt đầu, liền thay đổi người lãnh đạo, điều này không nhất định may mắn!
Mang theo hơi men say, Trần Kinh đột nhiên nói với Vương Tiềm và Từ Bân Nhã.
Vương Tiềm và Từ Bân Nhã hai người nhìn nhau một cái, cùng cảm thấy không thể tin nổi, nói:
- Phó phòng Trần, chuyện này….
Trần Kinh khoát tay, ngắt lời bọn họ, nói:
- Việc này có nội tình khác, nếu quy lỗi công nhân viên chức gây rối ở Hồng Thổ Phalên đầu chủ nhiệm Phương và phó phòng Liêu, cá nhân tôi cho rằng không thích hợp, đối với vụ án này, chúng ta cần cẩn thận làm rõ trách nhiệm, không thể bao che người khác, cũng không thể làm người khác oan uổng!
- Phó phòng Trần…Lão Vương tôi ở đây cảm ơn ngài! Về nhà tôi sẽ bảo Phương Minh tự mình đến chịu đòn nhận tội với ngài, chỉ cần ngài có thể tạo cơ hội cho hắn lập công chuộc tội!
Vương Tiềm hơi cảm động nói.
Trần Kinh cười ha hả, giơ chén rượu lên:
- Nào, nào, chúng ta uống rượu, hôm nay không nói công việc nữa, công việc hôm khác bàn sau, hôm nay chúng ta không say không về!
Ba người theo sau, đi theo Mông Hổ và Nghiêm Thanh, mặt khác còn có hai vị chức phó của Văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước cùng đi theo, nhiều người như vậy, các đại gia vây quanh Trần Kinh cùng đồng loạt xuất hiện ở khu phòng nhà hàng Kim Ngọc.
Bọn họ vừa xuất hiện, cùng lúc trực tiếp đụng phải Phương Tiệm Hồng ở hành lang.
Trần Kinh không quen với Phương Tiệm Hồng, Vương Tiềm và Từ Bân Nhã lại quen với Phương Tiệm Hồng, nhưng bình thường họ qua lại rất ít với nhau, ngoài ra Phòng xây dựng đô thị chính là cái khung của phó phòng, cấp bậc của Phương Tiệm Hồng không cao bằng họ, vì vậy Vương Tiềm và Từ Bân Nhã cũng không nhiệt tình lắm, chỉ là sự chào hỏi lễ phép với Phương Tiệm Hồng.
Mã Văn Hoa bị cảnh tượng trước mắt khiến cho có chút mộng mị, y trừng to mắt, chậm chạp không phản ứng lại được.
Chờ y lấy lại được được bình tĩnh, bước lên chào hỏi nhiệt tình Vương Tiềm và Từ Bân Nhã, nhưng lại gặp phải cái mũi màu tro xám, cho dù là chủ nhiệm Vương hay là trưởng phòng Từ, nét mặt trở nên khá khó coi.
Mã Văn Hoa là người giống như quỷ tinh, lập tức hiểu được chuyện gì có thể xảy ra, trái tim của y đập nhộp nhịp, ánh mắt nhìn Trần Kinh, định mở miệng nói câu gì, khóe miệng của Trần Kinh hiện ra nụ cười kỳ lạ, Mã Văn Hoa chỉ liếc qua một cái, liền cảm thấy lạnh cả người, không chịu nổi lùi lại về sau.
Vẻ mặt của Trần Kinh thay đổi rất nhanh, rất nhanh hắn phóng tầm mắt chuyển qua Phương Tiệm Hồng và Mã Văn Hoa, ánh mắt nhìn Kim Lộ, nói:
- Quản lý Kim, đến hơi muộn một chút, chỗ tôi đặt hẳn vẫn còn chứ?
- Còn, còn! Vị trí của phó phòng Trần, dù thế nào chúng tôi vẫn giữ!
Kim Lộ cười hì hì nói, cách nói của cô đầy khách sáo, nhưng vẻ mặt là chân thành.
Cô cười rất thật, sự rõ ràng về những nếp nhăn ở khóe mắt cô có thể làm chứng, lúc đó lòng cô khó dùng lời nói để biểu đạt, khi Trần Kinh tìm cô để đặt phòng, trong lòng cô cảm thấy Trần Kinh buông tha hay là vui đùa.
Mà cả ngày hôm nay, trong lòng Kim Lộ rất không vui, lý do cô không vui rất phức tạp, nhưng đều có liên quan đến Trần Kinh.
Cô đã suy nghĩ những khả năng mà Trần Kinh có thể gặp phải, cô chỉ độc nhất không ngờ rằng Trần Kinh sẽ trở về nguyên vẹn, làm sao có thể trở về nguyên vẹn chứ? Trần Kinh tuổi còn trẻ, ở Lễ Hà lại không có nền tảng, một mình hắn phải đối diện với những áp lực và khó khăn nhiều như vậy, phía sau lại có người cầm dao ngăn cản, sự thất bại của hắn dường như chắc chắn.
Nhất là đầy là lần đầu tiên, rõ ràng có người sắp đặt, mục đích muốn lật đổ Trần Kinh, Trần Kinh làm sao có thể trốn thoát được?
Nhưng sự thật, Trần Kinh không hề nói đùa, hôm qua hắn nói đặt phòng là sự thật, bởi vì hôm nay hắn rõ ràng đã đến rồi.
Kim Lộ thấy bất tiện khi lúc nào cũng nhìn Trần Kinh, ánh mắt cô băn khoăn nhìn Phương Tiệm Hồng và Mã Văn Hoa.
Phương Tiệm Hồng một cán bộ trẻ có rất có sĩ diện, đi đến đâu đều khiến người khác nhìn thấy tư thế, nhưng bây giờ, chính bản thân y lại gắng gượng, trên mặt thể hiện nụ cười không tự nhiên, nhưng những nhân viên đi theo y đều sát người vào tường, ánh hào quang của y hoàn toàn bị Trần Kinh che hết.
Còn về Mã Văn Hoa, vừa rồi y ra vẻ như thật, nhắc đến Trần Kinh với điệu bộ khinh miệt không thèm để ý, nhưng lúc này, y lại còng lưng xuống, trên mặt hiện ra nụ cười khiêm tốn, đang cười theo.
Kim Lộ cảm thấy sảng khoái một cách không hiểu, Trần Kinh cuối cùng là người mà cô đã không nhìn nhầm, hắn quả là rất tuyệt vời, hôm nay nhìn thấy tư thế hiện tại, có thể đoán rằng hắn không bị sao cả.
Kim Lộ không hiểu lắm về chính trị, nhưng cô lại rất rõ, sự xuất hiện của Trần Kinh, đã trấn áp được rất nhiều người, ít nhất Phương Tiệm Hồng và Mã Văn Hoa ở trước mắt đều bị hắn trấn áp thật sự.
- Trưởng phòng Phương, tôi nói phó phòng Trần nhất định sẽ tới!
Kim Lộ bật cười rạng rỡ như hoa lan.
- Vì vậy ngài chớ trách tội tôi, mọi việc đều có trước có sau, phòng số một là phó phòng Trần đã đặt, tôi không thể cho ngài được! Cũng may hiện giờ khách cũng đã vãn bớt, chỉ cần ngài chờ một lát, nhất định sẽ có chỗ trống!
Kim Lộ vừa nói, vừa gọi người phục vụ đón tiếp những người của Trần Kinh vào phòng, Kim Lộ là một cô gái nhỏ bé như vậy, cô hoàn toàn không ngại lúc đó mượn thế của Trần Kinh, khiến Phương Tiệm Hồng khó xử một chút.
Kim Lộ nói xong, Trần Kinh mới đưa ánh mắt nhìn Phương Tiệm Hồng, hắn khẽ gật đầu, nói:
- Trưởng phòng Phương Phòng xây dựng đô thị? Tôi là Trần Kinh bên Phòng lâm nghiệp, hôm nay có chút vô lễ, không biết ngài muốn đặt phòng số một, nếu trưởng phòng Phương không ngại, hay là chúng ta hãy cùng nhau?
Sắc mặt của Phương Tiệm Hồng có chút ửng đỏ, thể diện tốt của y, trường hợp này tuyệt đối không được nóng giận.
Nhưng, Trần Kinh thật sự khiến y mất mặt, y đường đường là trưởng phòng, không hề có phong độ đoạt đi phòng của người khác đã đặt trước, hơn nữa lại còn bị người đặt trước dội vào đầu.
Mặt khác, lúc trước y coi thường không thèm để ý đến Trần Kinh, bây giờ Trần Kinh lại đứng trước mặt y, nhìn tư thế này, Trần Kinh nghiễm nhiên là nhân vật chính hôm nay, trưởng phòng Từ của Phòng Nông nghiệp và Văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước Vương chủ nhiệm đều đi theo, đây đâu phải là cảnh tượng mà Phương Tiệm Hồng nghĩ đến?
- Chào ngài! Ngưỡng mộ đại danh đã lâu!
Phương Tiệm Hồng bề ngoài cười nhưng trong lòng không như vậy nói
- Nếu đã là vị trí củaPhó phòng Trần đã đặt
trước, chúng tôi tìm
chỗ khác là được rồi!
Y hướng về Mã Văn Hoa cố gắng bĩu môi, ánh mắt của Mã Văn Hoa liếc về phía Trần Kinh, môi động đậy, dường như muốn nói gì, Phương Tiệm Hồng nhìn liên tục nhíu mày, chỉ hận là không thể bỏ mặc không quan tâm đến Mã Văn Hoa.
Tầm mắt của Trần Kinh không dừng lại ở Mã Văn Hoa, hắn nhìn qua bên cạnh Phương Tiệm Hồng, giơ tay và nắm lấy, nói:
- Trưởng phòng Phương được kết bạn cần phải thận trọng a!
Phương Tiệm Hồng nhíu mày, có chút bối rối không mò tới được, Trần Kinh cũng không nói nhiều, ở giữa mọi người vây quanh, hắn bước vào trong phòng, cánh cửa phòng nhanh chóng đóng lại, bên trong chỉ nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Trần Kinh và mấy người.
Bữa rượu hôm nay Trần Kinh uống rất thỏa thích. Lâm Trung Tắc chưa đến đều không ngờ đến sự việc như vậy, nhưng điều này không ảnh hưởng đến tâm trạng đang uống rượu của Trần Kinh.
Văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước Vương Tiềm và Phòng Nông nghiệp Từ Bân Nhã, hai người họ hôm nay đem hết sức cùng Trần Kinh uống, điều nàu là bởi vì hôm nay trên cuộc họp Trần Kinh đã hoàn toàn gõ đến Văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước và Phòng Nông nghiệp, sự động chạm của Trần Kinh khiến Vương Tiềm và Từ Bân Nhã đều rất sợ hãi.
Việc động chạm của Trần Kinh đã hoàn toàn vạch trần sự hợp tác không tận tâm của Văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước và Phòng Nông nghiệp trong công việc, rất nhiều lãnh đạo đều có mặt, Vương Tiềm và Từ Bân Nhã lại mạnh miệng khen nức nở, mặt của họ làm sao có thể rạng rỡ được.
Vì thế, không quan tâm là có vừa ý hay không, bọn họ phải thể hiện rõ thành ý và thái độ, đây là điều bắt buộc.
Phương Minh và Liêu Vĩ hai người mắc phải sai lầm, cần họ đến để chùi mông, là nhân vật số một , có lúc cũng không còn cách nào khác.
Vương Tiềm không ngừng xin lỗi Trần Kinh, nói rằng bản thân mình không quản được cấp dưới, lại còn vỗ ngực tự đắc, bắt đầu từ hôm nay về sau, Văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước hoàn toàn sẽ phối hợp công việc với Trần Kinh, thậm chí chính y có thể nắm lấy một phần công việc này.
So với Vương Tiềm, Từ Bân Nhã có thái độ càng tích cực hơn, Trần Kinh trước đây là nhắc đến việc hợp tác rộng rãi của Phòng Nông nghiệp và Phòng Lâm nghiệp, lúc đó Từ Bân Nhã rất xem trọng.
Từ Bân Nhã lúc nào cũng nặng trĩu, nội bộ trong Phòng Lâm nghiệp có mâu thuẫn, y làm sao lại không thể tham dự vào trong đó, nhưng Liêu Vĩ lầm này thật sự phạm sai lầm, khiến cho Từ Bân Nhã cảm thấy mặt mũi lúng túng, bữa cơm này tối nay, mục đích của y chỉ có một, đó là xoa nhẹ những khúc mắc trong lòng Trần Kinh đối với Phòng Nông nghiệp.
Ba lãnh đạo là nhân vật chính, bọn người Mông Hổ và Nghiêm Thanh đều là nhân vật phụ.
Lần này Trần Kinh có thể thành công vượt qua cửa ải này, Mông Hổ và Nghiêm Thanh hai người bỏ ra nhiều sức lực, Mông Hổ từ khi in lên nhãn hiệu Trần Kinh ở trên não, bây giờ y đối với Trần Kinh là nói gì nghe lấy, từ việc khống chế việc gây rối ở hiện trường đến đột kích thẩm vấn điều tra, đều do y một tay sắp xếp.
Còn Nghiêm Thanh lại phụ trách đảm đương cơ sở ngầm và gián điệp cung cấp đầy đủ cho Trần Kinh, những việc xảy ra mỗi ngày ở trong Phòng, những việc xảy ra ở bên ngoài, Nghiêm Thanh đều báo cáo với Trần Kinh hàng ngày.
Y quản lý văn phòng, những giấy tờ, tin tức quan trọng của Phòng Lâm nghiệp, cơ bản đều thông qua tay của Nghiêm Thanh, Nghiêm Thanh hoàn toàn dựa vào Trần Kinh, Trần Kinh ở Phòng Lâm Nghiệp luôn nắm được thế chủ động.
Trần Kinh liên tiếp nâng chén, trong lòng hắn cảm động một cách khó hiểu, Vương Tiềm và Từ Bân Nhã, đường đường họ là trưởng phòng, nếu không phải là tình huống đặc biệt, làm sao họ lại có thể ăn nói khép nép như vậy được?
Điều này giải thích rõ ràng rằng, hiện tại thói đời này vẫn là thế giới của kẻ mạnh, ngươi cứng rắn mạnh mẽ, mạnh hơn người khác, ngươi có thể đè lên đầu người khác, người khác sẽ tôn trọng bạn, sẽ sợ bạn, nếu không, người khác sẽ không coi bạn ra gì, khinh thường bạn!
Trần Kinh của hôm qua và Trần Kinh của hôm nay, chẳng phải có sự khác biệt?
Nhưng hôm qua, toàn bộ giới chính trị ở Lễ Hà có ai mà không thông cảm, thương hại, châm chọc, thậm chí còn có ánh mắt nhạo báng nhìn Trần Kinh?
Hội nghị hôm nay, Trần Kinh quyết đoán sáng rực lên, hắn vạch trần từng tầng lớp mà bản thân đã chuẩn bị chu đáo, khiến cho những người nhằm vào hắn đều tối mày tối mặt, không có chút thể diện nào.
Có thể tưởng tượng, qua ngày hôm nay, giới chính trị ở Lễ Hà chắc chắn có thái độ và sự đánh giá khác nhau đối với Trần Kinh, Từ Bân Nhã và Vương Tiềm trước sau có thái độ khác nhau, có thể xác minh chính xác được điều này.
- Chủ nhiệm Vương, trưởng phòng Từ! Liên quan đến vấn đề hợp tác phối hợp, tôi nghĩ vấn đề này không có thay đổi lớn! Ai có thể vượt qua được, phó chủ nhiệm Phương Minh và phó phòng Liêu, hai người đều có tính là người trong cuộc, chỉ cần họ có thái độ đoan chính, tiếp thu những bài học kinh nghiệm, tôi nghĩ việc cải cách lâm trường Hồng Thổ Pha, bọn họ phụ trách vẫn tốt hơn!
- Cải cách vẫn chưa bắt đầu, liền thay đổi người lãnh đạo, điều này không nhất định may mắn!
Mang theo hơi men say, Trần Kinh đột nhiên nói với Vương Tiềm và Từ Bân Nhã.
Vương Tiềm và Từ Bân Nhã hai người nhìn nhau một cái, cùng cảm thấy không thể tin nổi, nói:
- Phó phòng Trần, chuyện này….
Trần Kinh khoát tay, ngắt lời bọn họ, nói:
- Việc này có nội tình khác, nếu quy lỗi công nhân viên chức gây rối ở Hồng Thổ Phalên đầu chủ nhiệm Phương và phó phòng Liêu, cá nhân tôi cho rằng không thích hợp, đối với vụ án này, chúng ta cần cẩn thận làm rõ trách nhiệm, không thể bao che người khác, cũng không thể làm người khác oan uổng!
- Phó phòng Trần…Lão Vương tôi ở đây cảm ơn ngài! Về nhà tôi sẽ bảo Phương Minh tự mình đến chịu đòn nhận tội với ngài, chỉ cần ngài có thể tạo cơ hội cho hắn lập công chuộc tội!
Vương Tiềm hơi cảm động nói.
Trần Kinh cười ha hả, giơ chén rượu lên:
- Nào, nào, chúng ta uống rượu, hôm nay không nói công việc nữa, công việc hôm khác bàn sau, hôm nay chúng ta không say không về!
Tác giả :
Tịch Mịch Độc Nam Hoa