Quan Sách
Chương 522: Gặp lại Quách Vĩ Toàn
Một giấc ngủ ngon thẳng tới bình mình, mới sáng sớm lại bị cô nhóc Tiểu Linh nhi trêu chọc, lấy mảnh giấy cuộn cuộn lại chọc chọc vào tai Trần Kinh
Trần Kinh không chịu nổi nữa, đành ngồi bật dậy ra.
Cô nhóc vui mừng vỗ tay reo lên:
-Cậu dậy rồi, cậu dậy rồi!
-Tiểu nha đầu nghịch ngợm!
Trần Kinh trừng mắt lườm Linh nhi một cái, Linh nhi nhào vào người Trần Kinh nói:
-Bà ngoại bảo cậu dậy đi, chúng ta cùng đi xem nhà mới!
Trần Kinh nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của Linh nhi, cười ha hả nói:
-Được rồi, tôi dậy ngay đây! Chúng ta sẽ nhanh chóng đi thôi!
Trần Kinh mặc quần áo, Linh nhi vui vẻ chạy về phía phòng khách, quấn lấy bà ngoại thúc giục, cô nhóc thật là hiếu động vô cùng.
Trần Kinh dụi dụi mắt, vừa mới mặc quần liền cảm thấy có chút không đúng.
Hắn nhìn ra cửa, Phương Uyển Kỳ hai tay khoanh trước ngực, khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn chằm chằm vào Trần Kinh, vẻ mặt có tư vị gì đó rất “chua".
Trần Kinh ngẩn người, cười lớn nói:
-Đến rồi à? Anh ....hôm qua anh mới về, hơi mệt, dậy hơi muộn!
Phương Uyển Kỳ nheo mắt nhìn chằm chằm Trần Kinh, hừ nhẹ nói:
-Vậy sao? Hay là ở Hongkong ung dung tự tại, tiêu dao khoái lạc, hơn nữa còn có mỹ nữ làm bạn, chơi đùa mệt mỏi ha!
Trần Kinh trong lòng thở dài, hắn biết là giấu không được mà, nhưng không nghĩ đến lại nhanh chóng truyền đến tai của Phương Uyển Kỳ như vậy.
-Nói bậy bạ nào! Bọn anh đi làm nhiệm vụ, em nghĩ là đi đâu? Du sơn ngoạn thủy sao?
Trần Kinh nghiêm túc nói.
Phương Uyển Kỳ vui vẻ nói:
-Ai nha, chấp hành nhiệm vụ còn phải mang theo bác sĩ sao? Anh cứ làm như mình lên đường đi đánh nhau không bằng, bất cứ lúc nào cũng đổ máu hy sinh được ý?
Trần Kinh thở dài một tiếng. Vẫy tay gọi Phương Uyển Kỳ.
Phương Uyển Kỳ có chút nghi hoặc.
-Lại đây nào!
Trần Kinh hạ giọng nói.
Phương Uyển Kỳ có chút chần chừ, đi tới cạnh Trần Kinh, Trần Kinh hạ giọng thì thầm vào tai cô:
-Diệp Hải Duyên kia không chỉ là một bác sĩ, cô ta còn là một mật thám! Người của cục An ninh quốc gia đấy, hơn nữa còn là Trưởng phòng đó!
Phương Uyển Kỳ ngẩn người, nhíu mày hỏi:
-Là thật sao?
Trần Kinh ra sức gật đầu.
-Tôi biết rồi!
Phương Uyển Kỳ sầm mặt nói:
-An ninh quốc gia thì sao? Các người cùng đi Hongkong, ăn ở với nhau, bác sĩ với mật thám có gì khác biệt chứ?
Trần Kinh không biết nói gì, hắn liền nhớ đến một câu. Nữ nhân là loài động vật rắc rối, vĩnh viễn cũng đừng mong nói lý lẽ với nữ nhân.
-Làm sao? Anh không phục sao?
Phương Uyển Kỳ nhìn chằm chằm Trần Kinh nói.
Trần Kinh gật gật đầu nói:
-Anh phục! Anh phục!
Hắn hạ giọng nói:
-Nhưng Diệp Hải Duyên kia không có xinh đẹp mê người như bà xã anh, anh đâu thèm để ý chứ!
Phương Uyển Kỳ xấu hổ, hai gò má ửng hồng, sẵng giọng nói:
-Ai là bà xã của anh? Anh thật là mặt dày!
Khuôn mặt khó chịu kia cuối cùng cũng lộ ra ý tươi cười, hiển nhiên, cô được Trần Kinh khen, trong lòng có chút vui vẻ.
-Anh không phải viết báo cáo sao? Hay viết cho em bản ký sự đi Hongkong đi, có được không?
Phương Uyển Kỳ cười nhẹ nói.
Trần Kinh sửng sốt, chắp tay nói:
-Bà xã à, em tha cho anh đi! Ngày hôm qua anh vừa trở về đã bị Cao Trưởng ban bắt viết hết cái này đến cái khác. Hôm nay em cũng muốn bức anh viết sao? Em có biết việc của anh còn nhiều lắm không, còn muốn anh viết ký sự?
-Anh viết hay không?
Phương Uyển Kỳ thay đổi sắc mặt, giọng uy hiếp nói.
Trần Kinh ngẩn người, không có cách nào khác, đành nói:
-Viết, anh viết! Tất cả đều làm theo chỉ thị của lãnh đạo hết. Em hài lòng chưa!
-Vậy còn nghe được!
Phương Uyển Kỳ liền tươi cười trở lại, vui vẻ như hoa...
Nữ nhân phải dỗ dành, biết rõ là lời nói giả dối, buồn nôn đó nhưng vẫn phải nói.
Phương Uyển Kỳ không phải nữ nhân bình thường, nhưng chiêu này cũng có hiệu quạ. Xem ra lý luận “dỗ dành" này thật đúng là chân lý mọi lúc mọi nơi!
Trần Kinh và Phương Uyển Kỳ đã mấy ngày nay không gặp, những hiểu lầm giữa hai người được xóa bỏ, tất nhiên không tránh được một nụ hôn nồng cháy.
Trần Kinh ôm hai gò má xinh đẹp của Phương Uyển Kỳ, trong chốc lát muốn ngấu nghiến bờ môi non mọng kia, Phương Uyển Kỳ nhắm mắt lại, lông mi thật dài khẽ rung rung.
Cô có chút khẩn trương, nhưng đánh bạo bày ra bộ dạng tùy ý Trần Kinh yêu thương.
Trần Kinh nhẹ nhàng lại gần, đang định hôn nhẹ gò má của Phương Uyển Kỳ thì...
-Cậu ơi, cô ơi, chúng ta đi thôi, đi.......
Linh nhi đột nhiên xông vào, miệng hét lớn. Cô nhóc xông vào, thấy tư thế lúc này của Trần Kinh và Phương Uyển Kỳ, tiếng hét đột nhiên chặn lại, thời gian trôi qua, 2 con mắt đen bóng như quả nho vẫn nhìn chằm chằm về phía hai người, dường như rất kinh hoàng.
Phương Uyển Kỳ đẩy Trần Kinh ra, sắc mặt ửng đỏ, sẵng giọng:
-Đều tại anh đó!
Trần Kinh cười lớn, có chút ngượng ngùng.
-Đi thôi, chúng ta đi xem nhà mới! Linh nhi sắp chờ không nổi nữa rồi!
Hôm nay Trần Chi Đống vô cùng cao hứng, Chung Tú Quyên ôm cháu ngoại, một nhà cùng nhau bắt xe đi tới Minh Châu, Đông Thành.
Tới phòng giao dịch, sớm đã thấy một cô nhân viên duyên dáng đứng đó đợi cả nhà Trần Kinh, công ty khai thác và phát triển bất động sản Ngàn Khoa không hổ là công ty lớn, chuyên môn của nhân viên phục vụ và nhân viên tiếp thị mỗi ngày đều được rèn luyện thật tốt.
Hôm nay là ngày giao nhà, có rất nhiều chủ xí nghiệp đến nhận, nhưng nhiều người như vậy cũng không loạn, mỗi một người đều có một nhân viên tiếp đãi, loại phục vụ chuyên nghiệp hạng nhất này, ở Sở Thành mà nói, cũng chỉ có duy nhất Ngàn Khoa có thể làm được.
Nhận chìa khóa xong, nhân viên bán nhà dẫn cả nhà Trần Kinh đi xem nhà mới.
Nhà không quá rộng, chỉ hơn một trăm mét vuông, những bố cục bên trong vô cùng hợp lý.
Trang trí trong phòng vừa thể hiện sự hiện đại thời thượng, vừa để ý đến văn hóa bản địa của Sở Giang, Chung Tú Quyên và Trần Chi Đống, 2 người cả đời khổ cực, cũng chưa từng được ở một phòng tốt như vậy, 2 lão nhân gia trong lòng đều vô cùng vui sướng.
Mà nhóc Linh nhi thì hưng phấn chạy qua chạy lại các gian phòng, con nhóc này đúng là tiểu quỷ, đã sớm sắp xếp phòng cho mỗi người trong nhà.
Mà thư phòng của Trần Kinh cũng bị cô nhóc chiếm làm của mình rồi, nói đó là phòng của nhóc, về sau khóa lại, chỉ cho cậu một cái chìa khóa!
Trần Kinh kéo Linh nhi qua cười giỡn:
-Linh nhi, cháu sắp xếp như vậy không ổn rồi, sau này mợ về thì biết ở phòng nào đây?
Linh nhi ngẩn người, lấy tay gãi gãi đầu, tất nhiên vấn đề này làm khó nhóc rồi, cô nhóc thưa dạ nửa ngày, nói:
-Nếu nhiều hơn một phòng nữa thì tốt rồi!
Bà ngoại Chung Tú Quyên đứng một bên nhắc khéo:
-Linh nhi nhà chúng ta không thông minh rồi, ba ba và ma ma Linh nhi không phải ở chung một phòng sao?
Linh nhi chớp chớp mắt nói:
-Nhưng....nhưng.......
Cô bé đỏ mặt lên, ấp úng nửa ngày bỗng nhiên vỗ tay reo lên:
-A, cháu nghĩ ra rồi! Sau này cậu ngủ cùng Linh nhi, phòng của cậu sẽ cho mợ ở!
Cả nhà đều bị cô nhóc tinh quái này giỡn đến ngẩn người, ai cũng mỉm cười.
Phương Uyển Kỳ đúng một bên đỏ mặt, chọc Trần Kinh nói:
-Linh nhi gần gũi anh nhất, anh có phải đã bày trò gì với nhóc rồi phải không?
Trần Kinh vô cùng cao hứng, một tay ôm lấy cô bé, trong lòng cảm thấy rất ấm áp...
Mọi người tham quan nhà, sau đó thảo luận chuyện mua dụng cụ gia đình và đồ điện.
Phương Uyển Kỳ góp ý:
-Bác trai, bác gái! Chuyện đồ đạc trong gia đình, cháu và anh Kinh đã bàn bạc qua, mọi người mua nhà là chuyện lớn như vậy, đây là chuyện vui. Số đồ đạc gia đình này coi như chút lễ mọn của cháu ạ!
Chung Tú Quyên vừa nghe Phương Uyển Kỳ nói như vậy, kiên quyết lắc đầu nói:
-Vậy không được đâu tiểu thư, cái lễ này quý hóa quá, chúng tôi mới tính qua, bày trí trong nhà này thôi cũng đã hết đến mấy vạn đồng, sao có thể để tiểu thư chi ra khoản tiền lớn như vậy được chứ?
Phương Uỷên Kỳ không ngừng lấy tay thúc Trần Kinh, hắn ho vài tiếng nói:
-Thôi được rồi, đồ đạc gia đình cứ để Uyển Kỳ mua đi! Dù sao nhà này, tương lai cũng có một phần của cô ấy mà, phải không?
Phương Uyển Kỳ lại đỏ mặt, Chung Tú Quyên ngẩn người, cùng Trần Chi Đống nhìn nhau, trên mặt hai người lộ rõ niềm hạnh phúc.
Nhưng bà dừng một chút, lại nói:
-Vậy cũng không được, chúng ta còn chưa qua hỏi lễ nhà Uyển Kỳ, cái này sao có thể.....
Trong lòng Trần Kinh có chút buồn cười, qua hỏi lễ nhà Phương Uyển Kỳ, cái lễ hỏi này có thể lọt vào mắt xanh nhà người sao?
Việc ăn hỏi này trước mắt Trần Kinh cũng chưa có quyết định, với tiền lương hiện giờ của hắn, muốn lo liệu lễ hỏi thích hợp với thân phận của Phương gia, ước chừng phải đến năm 80 tuổi mới có thể thành được.
-Được rồi, được rồi! Đồ đạc gia đình ba mẹ không cần lo, con và Uyển Kỳ sẽ đi mua! Mấy ngày này bố trí xong chúng ta sẽ chuyển nhà!
Trần Kinh chỉ tay ra ban công bên ngoài nói:
-Bên ngoài có một ban công nhỏ, ba mẹ có thể trồng vào đó ít hoa cỏ, sau này chúng ta sẽ dọn đến ở đây rồi!
Xem xong nhà mới, xuống tầng dưới làm quen với hoàn cảnh xung quanh.
Nhà ở Ngàn Khoa, điểm đặc biệt nhất chính là thiết kế công trình đầy đủ, sau đó, thiết kế cây xanh tương đối hợp lý, đi trong khu đô thị, cây cao bóng cả, không khí thoáng đãng, khung cảnh rất thích hợp để ở, cả nhà đều rất cao hứng.
-Ai nha, cô bé, không được hái hoa! Hái hoa là không ngoan nha!
Một giọng nữ bỗng nhiên vang lên.
Mấy người Trần Kinh vội quay đầu lại, thấy Tiểu Linh nhi trong vườn hoa đỗ quyên xinh đẹp , vươn tay ra hái hoa!
Bên cạnh nhóc, một cô gái tầm đôi mươi, đeo kính, xoay người nói với Linh nhi.
Linh nhi đỏ mặt, Trần Kinh đi qua nói:
-Tiểu nha đầu này,còn không biết sai sao? Không mau nói xin lỗi đi!
Khuôn mặt Linh nhi ửng hồng, ném bông hoa trên tay xuống, nói:
-Cô à, cháu xin lỗi, sau này cháu không hái hoa nữa!
Cô gái nhẹ nhàng cười, xoa đầu Linh nhi nói:
-Cô bé này thật là ngoan!
Cô ngẩng đầu nhìn Trần Kinh, Trần Kinh cũng gật đầu đắp lại, cậu trai đứng cạnh cô, qua đầu lại, chỉ vào một chiếc xe bên đường nói:
-Cha, mẹ, hai người còn làm gì vậy? Mau xuống xe đi!
Trần Kinh lại dắt tay Linh nhi, vừa quay đầu lại, từ trong xe bước xuống một người khiến hắn có phần sửng sốt.
Người này không phải là Phó Chủ tịch thường trực thành phố Dung Châu, Quách Vĩ Toàn sao?
Quách Vĩ Toàn nhìn thấy Trần Kinh cũng ngẩn người, bước nhanh lên phía trước, vươn tay ra nói:
-Trần....Trần Trưởng phòng?
Ông ta lại gần, trừng mắt nhìn cậu nhóc kia một cái nói:
-Sao đấy? Có phải con lại chứng nào tật nấy, gây chuyện rồi không?
Cậu thanh niên kia sửng sốt, ủy khuất nói:
-Con nào có.... con...... con...
Trần Kinh cười nói:
-Quách Chủ tịch Thành phố ta, nhìn không ra anh còn trẻ như vậy, con lại lớn như vậy rồi sao?
Quách Vĩ Toàn lại gần bắt tay Trần Kinh, lắc lắc đầu nói:
-Đừng khách khí, tiểu tử này gây cho tôi biết bao phiền phức đó!
Trần Kinh không chịu nổi nữa, đành ngồi bật dậy ra.
Cô nhóc vui mừng vỗ tay reo lên:
-Cậu dậy rồi, cậu dậy rồi!
-Tiểu nha đầu nghịch ngợm!
Trần Kinh trừng mắt lườm Linh nhi một cái, Linh nhi nhào vào người Trần Kinh nói:
-Bà ngoại bảo cậu dậy đi, chúng ta cùng đi xem nhà mới!
Trần Kinh nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của Linh nhi, cười ha hả nói:
-Được rồi, tôi dậy ngay đây! Chúng ta sẽ nhanh chóng đi thôi!
Trần Kinh mặc quần áo, Linh nhi vui vẻ chạy về phía phòng khách, quấn lấy bà ngoại thúc giục, cô nhóc thật là hiếu động vô cùng.
Trần Kinh dụi dụi mắt, vừa mới mặc quần liền cảm thấy có chút không đúng.
Hắn nhìn ra cửa, Phương Uyển Kỳ hai tay khoanh trước ngực, khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn chằm chằm vào Trần Kinh, vẻ mặt có tư vị gì đó rất “chua".
Trần Kinh ngẩn người, cười lớn nói:
-Đến rồi à? Anh ....hôm qua anh mới về, hơi mệt, dậy hơi muộn!
Phương Uyển Kỳ nheo mắt nhìn chằm chằm Trần Kinh, hừ nhẹ nói:
-Vậy sao? Hay là ở Hongkong ung dung tự tại, tiêu dao khoái lạc, hơn nữa còn có mỹ nữ làm bạn, chơi đùa mệt mỏi ha!
Trần Kinh trong lòng thở dài, hắn biết là giấu không được mà, nhưng không nghĩ đến lại nhanh chóng truyền đến tai của Phương Uyển Kỳ như vậy.
-Nói bậy bạ nào! Bọn anh đi làm nhiệm vụ, em nghĩ là đi đâu? Du sơn ngoạn thủy sao?
Trần Kinh nghiêm túc nói.
Phương Uyển Kỳ vui vẻ nói:
-Ai nha, chấp hành nhiệm vụ còn phải mang theo bác sĩ sao? Anh cứ làm như mình lên đường đi đánh nhau không bằng, bất cứ lúc nào cũng đổ máu hy sinh được ý?
Trần Kinh thở dài một tiếng. Vẫy tay gọi Phương Uyển Kỳ.
Phương Uyển Kỳ có chút nghi hoặc.
-Lại đây nào!
Trần Kinh hạ giọng nói.
Phương Uyển Kỳ có chút chần chừ, đi tới cạnh Trần Kinh, Trần Kinh hạ giọng thì thầm vào tai cô:
-Diệp Hải Duyên kia không chỉ là một bác sĩ, cô ta còn là một mật thám! Người của cục An ninh quốc gia đấy, hơn nữa còn là Trưởng phòng đó!
Phương Uyển Kỳ ngẩn người, nhíu mày hỏi:
-Là thật sao?
Trần Kinh ra sức gật đầu.
-Tôi biết rồi!
Phương Uyển Kỳ sầm mặt nói:
-An ninh quốc gia thì sao? Các người cùng đi Hongkong, ăn ở với nhau, bác sĩ với mật thám có gì khác biệt chứ?
Trần Kinh không biết nói gì, hắn liền nhớ đến một câu. Nữ nhân là loài động vật rắc rối, vĩnh viễn cũng đừng mong nói lý lẽ với nữ nhân.
-Làm sao? Anh không phục sao?
Phương Uyển Kỳ nhìn chằm chằm Trần Kinh nói.
Trần Kinh gật gật đầu nói:
-Anh phục! Anh phục!
Hắn hạ giọng nói:
-Nhưng Diệp Hải Duyên kia không có xinh đẹp mê người như bà xã anh, anh đâu thèm để ý chứ!
Phương Uyển Kỳ xấu hổ, hai gò má ửng hồng, sẵng giọng nói:
-Ai là bà xã của anh? Anh thật là mặt dày!
Khuôn mặt khó chịu kia cuối cùng cũng lộ ra ý tươi cười, hiển nhiên, cô được Trần Kinh khen, trong lòng có chút vui vẻ.
-Anh không phải viết báo cáo sao? Hay viết cho em bản ký sự đi Hongkong đi, có được không?
Phương Uyển Kỳ cười nhẹ nói.
Trần Kinh sửng sốt, chắp tay nói:
-Bà xã à, em tha cho anh đi! Ngày hôm qua anh vừa trở về đã bị Cao Trưởng ban bắt viết hết cái này đến cái khác. Hôm nay em cũng muốn bức anh viết sao? Em có biết việc của anh còn nhiều lắm không, còn muốn anh viết ký sự?
-Anh viết hay không?
Phương Uyển Kỳ thay đổi sắc mặt, giọng uy hiếp nói.
Trần Kinh ngẩn người, không có cách nào khác, đành nói:
-Viết, anh viết! Tất cả đều làm theo chỉ thị của lãnh đạo hết. Em hài lòng chưa!
-Vậy còn nghe được!
Phương Uyển Kỳ liền tươi cười trở lại, vui vẻ như hoa...
Nữ nhân phải dỗ dành, biết rõ là lời nói giả dối, buồn nôn đó nhưng vẫn phải nói.
Phương Uyển Kỳ không phải nữ nhân bình thường, nhưng chiêu này cũng có hiệu quạ. Xem ra lý luận “dỗ dành" này thật đúng là chân lý mọi lúc mọi nơi!
Trần Kinh và Phương Uyển Kỳ đã mấy ngày nay không gặp, những hiểu lầm giữa hai người được xóa bỏ, tất nhiên không tránh được một nụ hôn nồng cháy.
Trần Kinh ôm hai gò má xinh đẹp của Phương Uyển Kỳ, trong chốc lát muốn ngấu nghiến bờ môi non mọng kia, Phương Uyển Kỳ nhắm mắt lại, lông mi thật dài khẽ rung rung.
Cô có chút khẩn trương, nhưng đánh bạo bày ra bộ dạng tùy ý Trần Kinh yêu thương.
Trần Kinh nhẹ nhàng lại gần, đang định hôn nhẹ gò má của Phương Uyển Kỳ thì...
-Cậu ơi, cô ơi, chúng ta đi thôi, đi.......
Linh nhi đột nhiên xông vào, miệng hét lớn. Cô nhóc xông vào, thấy tư thế lúc này của Trần Kinh và Phương Uyển Kỳ, tiếng hét đột nhiên chặn lại, thời gian trôi qua, 2 con mắt đen bóng như quả nho vẫn nhìn chằm chằm về phía hai người, dường như rất kinh hoàng.
Phương Uyển Kỳ đẩy Trần Kinh ra, sắc mặt ửng đỏ, sẵng giọng:
-Đều tại anh đó!
Trần Kinh cười lớn, có chút ngượng ngùng.
-Đi thôi, chúng ta đi xem nhà mới! Linh nhi sắp chờ không nổi nữa rồi!
Hôm nay Trần Chi Đống vô cùng cao hứng, Chung Tú Quyên ôm cháu ngoại, một nhà cùng nhau bắt xe đi tới Minh Châu, Đông Thành.
Tới phòng giao dịch, sớm đã thấy một cô nhân viên duyên dáng đứng đó đợi cả nhà Trần Kinh, công ty khai thác và phát triển bất động sản Ngàn Khoa không hổ là công ty lớn, chuyên môn của nhân viên phục vụ và nhân viên tiếp thị mỗi ngày đều được rèn luyện thật tốt.
Hôm nay là ngày giao nhà, có rất nhiều chủ xí nghiệp đến nhận, nhưng nhiều người như vậy cũng không loạn, mỗi một người đều có một nhân viên tiếp đãi, loại phục vụ chuyên nghiệp hạng nhất này, ở Sở Thành mà nói, cũng chỉ có duy nhất Ngàn Khoa có thể làm được.
Nhận chìa khóa xong, nhân viên bán nhà dẫn cả nhà Trần Kinh đi xem nhà mới.
Nhà không quá rộng, chỉ hơn một trăm mét vuông, những bố cục bên trong vô cùng hợp lý.
Trang trí trong phòng vừa thể hiện sự hiện đại thời thượng, vừa để ý đến văn hóa bản địa của Sở Giang, Chung Tú Quyên và Trần Chi Đống, 2 người cả đời khổ cực, cũng chưa từng được ở một phòng tốt như vậy, 2 lão nhân gia trong lòng đều vô cùng vui sướng.
Mà nhóc Linh nhi thì hưng phấn chạy qua chạy lại các gian phòng, con nhóc này đúng là tiểu quỷ, đã sớm sắp xếp phòng cho mỗi người trong nhà.
Mà thư phòng của Trần Kinh cũng bị cô nhóc chiếm làm của mình rồi, nói đó là phòng của nhóc, về sau khóa lại, chỉ cho cậu một cái chìa khóa!
Trần Kinh kéo Linh nhi qua cười giỡn:
-Linh nhi, cháu sắp xếp như vậy không ổn rồi, sau này mợ về thì biết ở phòng nào đây?
Linh nhi ngẩn người, lấy tay gãi gãi đầu, tất nhiên vấn đề này làm khó nhóc rồi, cô nhóc thưa dạ nửa ngày, nói:
-Nếu nhiều hơn một phòng nữa thì tốt rồi!
Bà ngoại Chung Tú Quyên đứng một bên nhắc khéo:
-Linh nhi nhà chúng ta không thông minh rồi, ba ba và ma ma Linh nhi không phải ở chung một phòng sao?
Linh nhi chớp chớp mắt nói:
-Nhưng....nhưng.......
Cô bé đỏ mặt lên, ấp úng nửa ngày bỗng nhiên vỗ tay reo lên:
-A, cháu nghĩ ra rồi! Sau này cậu ngủ cùng Linh nhi, phòng của cậu sẽ cho mợ ở!
Cả nhà đều bị cô nhóc tinh quái này giỡn đến ngẩn người, ai cũng mỉm cười.
Phương Uyển Kỳ đúng một bên đỏ mặt, chọc Trần Kinh nói:
-Linh nhi gần gũi anh nhất, anh có phải đã bày trò gì với nhóc rồi phải không?
Trần Kinh vô cùng cao hứng, một tay ôm lấy cô bé, trong lòng cảm thấy rất ấm áp...
Mọi người tham quan nhà, sau đó thảo luận chuyện mua dụng cụ gia đình và đồ điện.
Phương Uyển Kỳ góp ý:
-Bác trai, bác gái! Chuyện đồ đạc trong gia đình, cháu và anh Kinh đã bàn bạc qua, mọi người mua nhà là chuyện lớn như vậy, đây là chuyện vui. Số đồ đạc gia đình này coi như chút lễ mọn của cháu ạ!
Chung Tú Quyên vừa nghe Phương Uyển Kỳ nói như vậy, kiên quyết lắc đầu nói:
-Vậy không được đâu tiểu thư, cái lễ này quý hóa quá, chúng tôi mới tính qua, bày trí trong nhà này thôi cũng đã hết đến mấy vạn đồng, sao có thể để tiểu thư chi ra khoản tiền lớn như vậy được chứ?
Phương Uỷên Kỳ không ngừng lấy tay thúc Trần Kinh, hắn ho vài tiếng nói:
-Thôi được rồi, đồ đạc gia đình cứ để Uyển Kỳ mua đi! Dù sao nhà này, tương lai cũng có một phần của cô ấy mà, phải không?
Phương Uyển Kỳ lại đỏ mặt, Chung Tú Quyên ngẩn người, cùng Trần Chi Đống nhìn nhau, trên mặt hai người lộ rõ niềm hạnh phúc.
Nhưng bà dừng một chút, lại nói:
-Vậy cũng không được, chúng ta còn chưa qua hỏi lễ nhà Uyển Kỳ, cái này sao có thể.....
Trong lòng Trần Kinh có chút buồn cười, qua hỏi lễ nhà Phương Uyển Kỳ, cái lễ hỏi này có thể lọt vào mắt xanh nhà người sao?
Việc ăn hỏi này trước mắt Trần Kinh cũng chưa có quyết định, với tiền lương hiện giờ của hắn, muốn lo liệu lễ hỏi thích hợp với thân phận của Phương gia, ước chừng phải đến năm 80 tuổi mới có thể thành được.
-Được rồi, được rồi! Đồ đạc gia đình ba mẹ không cần lo, con và Uyển Kỳ sẽ đi mua! Mấy ngày này bố trí xong chúng ta sẽ chuyển nhà!
Trần Kinh chỉ tay ra ban công bên ngoài nói:
-Bên ngoài có một ban công nhỏ, ba mẹ có thể trồng vào đó ít hoa cỏ, sau này chúng ta sẽ dọn đến ở đây rồi!
Xem xong nhà mới, xuống tầng dưới làm quen với hoàn cảnh xung quanh.
Nhà ở Ngàn Khoa, điểm đặc biệt nhất chính là thiết kế công trình đầy đủ, sau đó, thiết kế cây xanh tương đối hợp lý, đi trong khu đô thị, cây cao bóng cả, không khí thoáng đãng, khung cảnh rất thích hợp để ở, cả nhà đều rất cao hứng.
-Ai nha, cô bé, không được hái hoa! Hái hoa là không ngoan nha!
Một giọng nữ bỗng nhiên vang lên.
Mấy người Trần Kinh vội quay đầu lại, thấy Tiểu Linh nhi trong vườn hoa đỗ quyên xinh đẹp , vươn tay ra hái hoa!
Bên cạnh nhóc, một cô gái tầm đôi mươi, đeo kính, xoay người nói với Linh nhi.
Linh nhi đỏ mặt, Trần Kinh đi qua nói:
-Tiểu nha đầu này,còn không biết sai sao? Không mau nói xin lỗi đi!
Khuôn mặt Linh nhi ửng hồng, ném bông hoa trên tay xuống, nói:
-Cô à, cháu xin lỗi, sau này cháu không hái hoa nữa!
Cô gái nhẹ nhàng cười, xoa đầu Linh nhi nói:
-Cô bé này thật là ngoan!
Cô ngẩng đầu nhìn Trần Kinh, Trần Kinh cũng gật đầu đắp lại, cậu trai đứng cạnh cô, qua đầu lại, chỉ vào một chiếc xe bên đường nói:
-Cha, mẹ, hai người còn làm gì vậy? Mau xuống xe đi!
Trần Kinh lại dắt tay Linh nhi, vừa quay đầu lại, từ trong xe bước xuống một người khiến hắn có phần sửng sốt.
Người này không phải là Phó Chủ tịch thường trực thành phố Dung Châu, Quách Vĩ Toàn sao?
Quách Vĩ Toàn nhìn thấy Trần Kinh cũng ngẩn người, bước nhanh lên phía trước, vươn tay ra nói:
-Trần....Trần Trưởng phòng?
Ông ta lại gần, trừng mắt nhìn cậu nhóc kia một cái nói:
-Sao đấy? Có phải con lại chứng nào tật nấy, gây chuyện rồi không?
Cậu thanh niên kia sửng sốt, ủy khuất nói:
-Con nào có.... con...... con...
Trần Kinh cười nói:
-Quách Chủ tịch Thành phố ta, nhìn không ra anh còn trẻ như vậy, con lại lớn như vậy rồi sao?
Quách Vĩ Toàn lại gần bắt tay Trần Kinh, lắc lắc đầu nói:
-Đừng khách khí, tiểu tử này gây cho tôi biết bao phiền phức đó!
Tác giả :
Tịch Mịch Độc Nam Hoa