Quan Sách
Chương 476: Uỳnh, chính là anh!
Tình hình có phần lúng túng, cô chủ Chu Đình của quán Tam Giang Ngư ngay lập tức liền chạy tới hiện trường.
Dáng dấp của Chu Đình ước chừng đã ngoài ba mươi, vừa thấy điệu bộ của cô ta liền có thể nhận ra là một người khéo léo, nhiều thủ đoạn.
Cô sinh ra vốn đã xinh đẹp thướt tha, lại rất có nhan sắc, cô thoáng cái đã đến bên cạnh Trần Lâm, người chưa tới đã thấy tiếng cười lanh lảnh, nói:
-Trần công tử, chuyện ngày hôm nay có thể nể mặt tôi hay không? Các anh đều là quý khách của quán tôi, ở đây tranh cãi ầm ĩ không phải sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của tôi sao? Có gì ra ngoài nói chuyện sau, dĩ hoa vi quý mà, phải không nào!
Trần Lâm ngẩng đầu vuốt tóc nói
-Dĩ nhiên tôi phải nể mặt cô chủ Chu chứ, tôi cũng không phải đến đây để gây rối, hôm nay anh Biên thăng chức, mở tiệc đãi khách ở đây nên tôi chỉ đến chúc mừng chút thôi mà!
Biên Thạc Lâm, anh đây cũng thật là không để ý chút nào, chuyện nhỏ như vậy lại làm kinh động đến cô chủ Chu của chúng ta, không để ý chúng tôi nữa sao? Thăng quan tiến chức rồi liền xem thường chúng tôi sao?
Biên Thạc Lâm xanh mặt, quát:
-Trần Lâm anh, cáo lại đi chúc Tết gà, có thể có tâm ý tốt gì cơ chứ?
Trần Lâm cười lớn, nói:
-Vậy phải chăng là xem thường chúng tôi rồi sao!
Anh ta quay đầu về phía một đám thanh niên trẻ tuổi nói:
-Các cậu có nghe thấy gì không? Biên Thạc Lâm xem thường chúng ta đó! Làm quan rồi liền xa rời quần chúng, các cậu nói xem chúng ta nên làm gì đây?
Đám huynh đệ phía sau anh ta cười lớn, có một người lớn tiếng nói:
-Xem thường chúng ta sao, vậy cho bọn họ chỗ đó, chúng ta tự mình ăn uống no say, tự mình chúc mừng thôi!
Biên Thạc Lâm nói:
-Các anh muốn ăn uống gì thì bước qua một bên đi, nơi này không chào đón các anh!
Nụ cười trên mặt Trần Lâm tắt dần. Anh ta chậm rãi đi đến gần híp mắt nhìn Biên Thạc Lâm, nói:
-Anh Biên, hôm nay tôi lại không muốn tránh ra đấy. Tôi xem anh đối xử với tôi như thế nào? Như thế nào đây? Hôm nay anh đến đây một mình sao? Ả đàn bà kia đâu rồi?
Có phải lo lắng nàng ta bị lãnh đạo các anh nhìn trúng, lại thêm tính lẳng lơ trăng hoa, nàng ta sẽ chạy theo lãnh đạo mất hay không?
-Trần Kinh, anh....
Biên Thạc Lâm giận quá không kiềm chế được, liền tiến lên một bước.
Trần Lâm bước lại gần nói:
-Anh....Anh cái gì mà anh? Anh muốn làm gì tôi đây? Anh muốn đánh tôi sao? Được thôi, hôm nay tôi muốn mọi người ở đây nhìn thấy lãnh đạo của chúng ta đánh dân như thế đấy!
Biên Thạc Lâm hít một hơi thật sâu, sắc mặt tím thành màu gan lợn, Triệu Yên Sơn ho khẽ một tiếng, chậm rãi đi lên phía trước, nói:
-Cậu Trần à, hôm nay chúng ta tới đây liên hoan, anh cãi lộn như vậy thật không hay chút nào! Anh và cậu Biên có ân oán cá nhân gì thì bình tĩnh giải quyết thôi! Không cần phải náo loạn nơi đây!
Trần Lâm nhướn mày, nhìn Triệu Yên Sơn hừ một tiếng nói:
-Anh là ai chứ? Anh chả là cái thá gì cả. Ta cùng Biên Thạc Lâm nói chuyện, ngươi quản cái quái gì chứ!
Cung Na đứng một bên nói:
-Đây là Triệu trưởng phòng ở chỗ chúng ta!
Trần Lâm hơi sửng sốt, nhưng sau đó liền vui vẻ nói:
-Trưởng phòng sao? Thật là khó tin đó, lãnh đạo càng lúc càng lớn! Trưởng phòng ép được tôi, liền có trưởng ban lên tiếng! Trưởng phòng đến đây thì tốt, anh nói thử xem. Tôi và Biên Thạc Lâm từ nhỏ đã biết nhau.
Bây giờ anh ta thăng quan phát tài liền không nhận bạn bè, tôi đến chúc mừng anh ta lại coi thường tôi, anh nói xem đây là tôi không đúng hay là anh ta không đúng?
Anh tiến đến trước mặt Triệu Yên Sơn, mặt kề sát vào mặt đối phương, nói:
-Hả? Trưởng phòng! Anh nói đi! Hôm nay lãnh đạo như anh hãy nói cho tôi rõ xem nào, dân thường như tôi thật không rõ đấy!
Triệu Yên Sơn lùi về sau một bước, khuôn mặt đỏ bừng. Lời nói của Trần Lâm sắc bén, hơn nữa từng câu từng chữ đều lưu loát. Biết rõ là anh ta càn quấy, lại không biết trả lời như thế nào!
Người bị kẹt phía bên này ai nấy mặt mày xanh mét, bình thường chẳng phải đi đâu cũng được người khác đối xử khách khí sao? Nhưng hôm nay đi ra ngoài ăn một bữa cơm lại gặp phải chuyện bực mình này, khiến cho mọi người đều giận mà không dám nói gì, ai có thể thấy thoải mái trong lòng chứ?
-Chu tổng, kêu bảo vệ lên lầu lôi mấy người này ra ngoài đánh cho tôi!
Một thanh âm lạnh lùng vang lên
Chu Đình mặt biến sắc, ánh mắt nhìn về phía tiếng nói vừa cất lên
Mọi người tự nhiên tản ra, lấy chỗ người đó là trung tâm, 2 bên đứng thẳng.
Người nói ra câu đó chính là Trần Kinh, thần thái nghiêm túc, mặt không biến sắc, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Chu Đinh nói:
-Quán rượu của ngươi lớn như vậy, khách khứa đã bị quấy rầy hết cả, nên có biện pháp quyết đoán mới phải!
-Đây...
Chu Đình có chút lưỡng lựu, cô mở cửa buôn bán, lưu manh du côn bình thường cô có thể tự nhiên mà giải quyết, nhưng gặp phải con ông cháu cha như Trần Lâm công tử, cô nào dám dùng bạo lực?
Trần Lâm đứng yên ngạc nhiên, ánh mắt anh nhìn chằm chằm Trần Kinh, như thấy một truyện cười kinh điển, kinh ngạc nửa ngày liền nói:
Được, được! Lãnh đạo này thật quyết đoán! Hôm nay ta đứng ở đây, ta xem ai dám tới đánh ta!
-Lãnh đạo à, dám nói thì dám làm, ta chờ ngươi đến đánh đây!
Anh ta nhìn chằm chằm Chu Đinh nói
-Chu tổng, gọi bảo vệ đi, đến đánh tôi đi này!
Chu Đình dù khéo léo, nhất thời cũng không biết phải nói gì cho phải, chần chừ, 1 câu cũng không nói được.
Trần Kinh thản nhiên cười cười, nói:
-Vậy được! Chu tổng không dám gọi bảo vệ, vậy để tôi gọi điện thoại!
Trần Kinh cầm điện thoại lên, chỉ nói một câu:
-Gặp chút phiền toái ở quán Tam Giang Ngư, gọi vài người đắc lực đến đây cho tôi!
Trần Kinh cúp điện thoại xuống. Thời gian dường như đóng băng.
Mọi người trong phòng ngây ra, đồng thời lại vì Trần Kinh dọa cho toát mồ hôi, Trần Lâm ở tỉnh thành có thể có chút danh tiếng, anh ta sẽ không chỉ càn quấy vậy đâu, anh ta và huynh đệ Trần Đoàn của hắn còn có công ty kinh doanh riêng. Ở Sở thành còn có một tên gọi khác là 2 anh em nhà Trần thị, một giảo hoạt một hồ đồ.
Trần Đoàn là người giảo hoạt, túc trí đa mưu, mà Trần Lâm chính là một kẻ vô lại, thường hay gây sự, hai người đều khó đối phó, cũng không dễ gì hòa hợp cùng được.
Hôm nay Trần Kinh gặp cậu Trần, không ngờ là cây kim so với cọng râu, đều này có thể hay chăng?
Trầm Lâm ngồi xuống một cái ghế đại mã kim đao, miệng ngậm điếu thước, chân bắt chéo, thần sắc có vẻ nhàn nhã.
Tống Vĩnh Bình tiến đến bên cạnh Trần Kinh, thấp giọng nói:
-Trưởng Phòng, đây chỉ sợ.....
Trần Kinh thản nhiên nói
-Đợi vài phút đi!
Trần Lâm cười lớn nói:
-Đợi vài ngày tôi cũng sẽ đợi cùng anh! Hôm nay chế giễu tôi, tôi sẽ cho anh biết thế nào là phép tắc làm người, còn muốn kêu kẻ khác đánh tôi, thật sự không biết lớn nhỏ, lấy oán trả ơn! Biên Thạc Lâm, anh cùng phe với lãnh đạo, có lãnh đạo thay anh đòi lại lý lẽ, khó trách anh con đàn bà nào cũng dám động đến!
Biên Thạc Lâm thần sắc khó coi lại có chút lo lắng.
Anh thừa hiểu Trần Lâm, người này nhìn mặt tưởng rất hồ đồ nhưng toan tính cũng rất khôn khéo, tinh vi.
Rõ ràng là anh ta càn quấy, ngoài miệng lại nói là tới chúc, việc này mà truyền đi thật đúng là không thể nói anh ta càn quấy.
Trần Kinh và người này hôm nay chạm mặt, sau này làm sao có thể giải quyết công việc ổn thỏa?
Chuyện quát Trần Lâm ra ngoài, Biên Thạc Lâm nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua.
Ở đất Sở Giang này, có ai có đủ năng lực dám đánh Trần Lâm? Đây quả thực là một chuyện buồn cười!
“Uỳnh! Uỳnh!"
Cửa bị đẩy ra, bốn năm cảnh sát bước nhanh vào, người dẫn đầu cẩn thận đánh giá người trong phòng, anh ta liếc nhìn Trần Kinh, vội bước nhanh tới nói:
-Ngài là Trần trưởng phòng?
Trần Kinh gật đầu, chỉ về phía Trần Lâm, nói:
-Mấy người này quấy rầy chúng tôi, đưa bọn họ ra ngoài đi!
Cảnh sát hơi sửng sốt nói:
-Anh ta là...
-Đưa đi!
Trần Kinh quát lạnh một tiếng
-Việc anh làm không vi phạm quy định, vi phạm kỷ luật, tại sao không dám chấp pháp?
Người cảnh sát này hít một hơi thật sâu, anh ta nghĩ tới cuộc điện thoại vừa rồi, cắn răng quay đầu nói:
-Đưa bọn gây rối này tới đồn công an đi!
Trầm Lâm đang ngồi trên ghế, giật bắn người, nói:
-Ngươi....Ngươi là ai? Ngươi... Ngươi...
Anh ta nói chưa hết câu, anh cảnh sát cao to kia đã cầm tay lôi anh ta kéo ra ngoài.
Trần Lâm trừng mắt, con ngươi như muốn nổ tung, nói:
-Các ngươi... Các ngươi dựa vào cái gì mà dẫn ta đi, các ngươi... các ngươi biết ta là ai không? Các ngươi biết ta là ai không?
-Chờ 1 chút!
Trần Kinh lớn tiếng nói.
Xung quanh yên tĩnh, Trần Kinh chậm rãi bước đến bên cạnh Trần Lâm, lạnh lùng cười, nói:
-Biết ngươi là ai thì đã sao? Ngươi cho rằng ỷ vào chút uy thế của cha người thì có thể coi trời bằng vung sao?
Trần Kinh đặt tay lên vai của anh ta, mặt kề sát mặt anh ta, nói:
-Ngươi nhớ kỹ lấy! Chúng ta cùng họ, ta tên là Trần Kinh! Trưởng phòng giám sát Ban Tổ chức cán bộ, việc ngày hôm nay chính là do ta làm! Nếu không phục, người phía sau ngươi có bản lĩnh gì thì cứ việc ra tay, ngàn vạn lần không cần khách khí với ta!
Trần Lâm nhìn Trần Kinh, ánh mặt có chút mờ mịt.
Trần Kinh, cái tên này quá xa lạ với anh ta, anh ta chưa từng nghe qua ai như vậy.
Nhưng Trần Kinh hiện tại rất trâu, gây sự với Trần Lâm, không nể mặt anh ta một chút nào, khiến anh ta mất mặt trước mắt nhiều người như vậy.
Trần Kinh lạnh lùng cười, không để ý đến anh ta nữa, nhìn anh ta nói với viên cảnh sát:
-Trở về nói với Tống Bí thư, hôm nào tôi mời ông ấy đi ăn cơm! Đưa hắn đi đi!
Viên cảnh sát gật đầu, trong lòng càng thêm tức giận.
Nơi này là địa bàn Tây thành, Trần Kinh tất nhiên gọi điện cho Tống Nguyên Thu, mà Tống Nguyên Thu cử người đi chính là một Phó cục trưởng tâm phúc nhất của ông ấy.
Tống Nguyên Thu dặn dò anh ta, kêu anh tất cả đều nghe lời Trần Kinh, nhỡ xảy ra chuyện gì anh đỡ sao nổi đòn đây?
Bằng không có mượn gan hùm anh cũng không dám dùng vũ lực với Trần Lâm.
Một đám người ngang ngược như vậy thật sự đã bị lôi đi khiến tất cả mọi người trợn mắt há hốc miệng.
Cung Na chưa hiểu chuyện, vỗ tay nói:
Trưởng phòng thật trâu! Anh xem bộ dạng tên kia thật giống con sói bị kẹp đuôi kìa!
Không ai hùa nói theo cô..., nhưng trong lòng mọi người ở đây đối với Trần Kinh có biết bao kính sợ.
Hậu thuẫn phía sau của Trần Trưởng phòng thật khó lường, biết rõ Trần Lâm là công tử của Trần Phó chủ tịch tỉnh, hắn lại dám dùng vũ lực đuổi đi như vậy, thửu nghĩ xem, khắp Sở thành này có mấy người có thể quyết đoán đến mức này?
Bản lĩnh khôn khéo của Chu Đình lại bắt đầu hiện ra, cô đánh mắt liếc qua người Trần Kinh, rất duyên dáng nói với mọi người:
-Tôi nói rồi mà, không biết hôm nay tại sao chim khách lại kêu, hóa ra là quý khách của Ban Tổ chức đến! Bữa cơm hôm nay xem như tôi mời, mọi người ăn uống vui vẻ nhé!
Chu Đình lại nói với Trần Kinh
-Trần Trưởng phòng tuổi trẻ tài cao, hôm nay Chu Đình tôi có thể gặp mặt, thật sự là tu phước 3 kiếp rồi!
Cô bưng chén lên mời rượu Trần Kinh, lại mời mấy vị Phó cục trưởng, cuối cùng còn cùng nhân vật chính hôm nay Biên Thạc Lâm uống một ly, cho đến khi không khí dịu đi vui vẻ trở lại mới khách khí cáo từ.
-Chu Đình này có thể không tầm thường đâu, tôi từng nghe qua cô ta và Hầu Bí thư của Sở thành có quan hệ không bình thường đâu
Triệu Yên Sơn nheo mắt nhìn ra cửa, trên mặt mang theo nụ cười mờ ám.
Trần Kinh nhíu mày, cảm thấy rất gai mắt.
Tin đồn đó có thể để một người có thân phận như Triệu Yên Sơn nói lung tung hay sao? Triệu Yên Sơn này thật đúng là sơ suất.
Dáng dấp của Chu Đình ước chừng đã ngoài ba mươi, vừa thấy điệu bộ của cô ta liền có thể nhận ra là một người khéo léo, nhiều thủ đoạn.
Cô sinh ra vốn đã xinh đẹp thướt tha, lại rất có nhan sắc, cô thoáng cái đã đến bên cạnh Trần Lâm, người chưa tới đã thấy tiếng cười lanh lảnh, nói:
-Trần công tử, chuyện ngày hôm nay có thể nể mặt tôi hay không? Các anh đều là quý khách của quán tôi, ở đây tranh cãi ầm ĩ không phải sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của tôi sao? Có gì ra ngoài nói chuyện sau, dĩ hoa vi quý mà, phải không nào!
Trần Lâm ngẩng đầu vuốt tóc nói
-Dĩ nhiên tôi phải nể mặt cô chủ Chu chứ, tôi cũng không phải đến đây để gây rối, hôm nay anh Biên thăng chức, mở tiệc đãi khách ở đây nên tôi chỉ đến chúc mừng chút thôi mà!
Biên Thạc Lâm, anh đây cũng thật là không để ý chút nào, chuyện nhỏ như vậy lại làm kinh động đến cô chủ Chu của chúng ta, không để ý chúng tôi nữa sao? Thăng quan tiến chức rồi liền xem thường chúng tôi sao?
Biên Thạc Lâm xanh mặt, quát:
-Trần Lâm anh, cáo lại đi chúc Tết gà, có thể có tâm ý tốt gì cơ chứ?
Trần Lâm cười lớn, nói:
-Vậy phải chăng là xem thường chúng tôi rồi sao!
Anh ta quay đầu về phía một đám thanh niên trẻ tuổi nói:
-Các cậu có nghe thấy gì không? Biên Thạc Lâm xem thường chúng ta đó! Làm quan rồi liền xa rời quần chúng, các cậu nói xem chúng ta nên làm gì đây?
Đám huynh đệ phía sau anh ta cười lớn, có một người lớn tiếng nói:
-Xem thường chúng ta sao, vậy cho bọn họ chỗ đó, chúng ta tự mình ăn uống no say, tự mình chúc mừng thôi!
Biên Thạc Lâm nói:
-Các anh muốn ăn uống gì thì bước qua một bên đi, nơi này không chào đón các anh!
Nụ cười trên mặt Trần Lâm tắt dần. Anh ta chậm rãi đi đến gần híp mắt nhìn Biên Thạc Lâm, nói:
-Anh Biên, hôm nay tôi lại không muốn tránh ra đấy. Tôi xem anh đối xử với tôi như thế nào? Như thế nào đây? Hôm nay anh đến đây một mình sao? Ả đàn bà kia đâu rồi?
Có phải lo lắng nàng ta bị lãnh đạo các anh nhìn trúng, lại thêm tính lẳng lơ trăng hoa, nàng ta sẽ chạy theo lãnh đạo mất hay không?
-Trần Kinh, anh....
Biên Thạc Lâm giận quá không kiềm chế được, liền tiến lên một bước.
Trần Lâm bước lại gần nói:
-Anh....Anh cái gì mà anh? Anh muốn làm gì tôi đây? Anh muốn đánh tôi sao? Được thôi, hôm nay tôi muốn mọi người ở đây nhìn thấy lãnh đạo của chúng ta đánh dân như thế đấy!
Biên Thạc Lâm hít một hơi thật sâu, sắc mặt tím thành màu gan lợn, Triệu Yên Sơn ho khẽ một tiếng, chậm rãi đi lên phía trước, nói:
-Cậu Trần à, hôm nay chúng ta tới đây liên hoan, anh cãi lộn như vậy thật không hay chút nào! Anh và cậu Biên có ân oán cá nhân gì thì bình tĩnh giải quyết thôi! Không cần phải náo loạn nơi đây!
Trần Lâm nhướn mày, nhìn Triệu Yên Sơn hừ một tiếng nói:
-Anh là ai chứ? Anh chả là cái thá gì cả. Ta cùng Biên Thạc Lâm nói chuyện, ngươi quản cái quái gì chứ!
Cung Na đứng một bên nói:
-Đây là Triệu trưởng phòng ở chỗ chúng ta!
Trần Lâm hơi sửng sốt, nhưng sau đó liền vui vẻ nói:
-Trưởng phòng sao? Thật là khó tin đó, lãnh đạo càng lúc càng lớn! Trưởng phòng ép được tôi, liền có trưởng ban lên tiếng! Trưởng phòng đến đây thì tốt, anh nói thử xem. Tôi và Biên Thạc Lâm từ nhỏ đã biết nhau.
Bây giờ anh ta thăng quan phát tài liền không nhận bạn bè, tôi đến chúc mừng anh ta lại coi thường tôi, anh nói xem đây là tôi không đúng hay là anh ta không đúng?
Anh tiến đến trước mặt Triệu Yên Sơn, mặt kề sát vào mặt đối phương, nói:
-Hả? Trưởng phòng! Anh nói đi! Hôm nay lãnh đạo như anh hãy nói cho tôi rõ xem nào, dân thường như tôi thật không rõ đấy!
Triệu Yên Sơn lùi về sau một bước, khuôn mặt đỏ bừng. Lời nói của Trần Lâm sắc bén, hơn nữa từng câu từng chữ đều lưu loát. Biết rõ là anh ta càn quấy, lại không biết trả lời như thế nào!
Người bị kẹt phía bên này ai nấy mặt mày xanh mét, bình thường chẳng phải đi đâu cũng được người khác đối xử khách khí sao? Nhưng hôm nay đi ra ngoài ăn một bữa cơm lại gặp phải chuyện bực mình này, khiến cho mọi người đều giận mà không dám nói gì, ai có thể thấy thoải mái trong lòng chứ?
-Chu tổng, kêu bảo vệ lên lầu lôi mấy người này ra ngoài đánh cho tôi!
Một thanh âm lạnh lùng vang lên
Chu Đình mặt biến sắc, ánh mắt nhìn về phía tiếng nói vừa cất lên
Mọi người tự nhiên tản ra, lấy chỗ người đó là trung tâm, 2 bên đứng thẳng.
Người nói ra câu đó chính là Trần Kinh, thần thái nghiêm túc, mặt không biến sắc, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Chu Đinh nói:
-Quán rượu của ngươi lớn như vậy, khách khứa đã bị quấy rầy hết cả, nên có biện pháp quyết đoán mới phải!
-Đây...
Chu Đình có chút lưỡng lựu, cô mở cửa buôn bán, lưu manh du côn bình thường cô có thể tự nhiên mà giải quyết, nhưng gặp phải con ông cháu cha như Trần Lâm công tử, cô nào dám dùng bạo lực?
Trần Lâm đứng yên ngạc nhiên, ánh mắt anh nhìn chằm chằm Trần Kinh, như thấy một truyện cười kinh điển, kinh ngạc nửa ngày liền nói:
Được, được! Lãnh đạo này thật quyết đoán! Hôm nay ta đứng ở đây, ta xem ai dám tới đánh ta!
-Lãnh đạo à, dám nói thì dám làm, ta chờ ngươi đến đánh đây!
Anh ta nhìn chằm chằm Chu Đinh nói
-Chu tổng, gọi bảo vệ đi, đến đánh tôi đi này!
Chu Đình dù khéo léo, nhất thời cũng không biết phải nói gì cho phải, chần chừ, 1 câu cũng không nói được.
Trần Kinh thản nhiên cười cười, nói:
-Vậy được! Chu tổng không dám gọi bảo vệ, vậy để tôi gọi điện thoại!
Trần Kinh cầm điện thoại lên, chỉ nói một câu:
-Gặp chút phiền toái ở quán Tam Giang Ngư, gọi vài người đắc lực đến đây cho tôi!
Trần Kinh cúp điện thoại xuống. Thời gian dường như đóng băng.
Mọi người trong phòng ngây ra, đồng thời lại vì Trần Kinh dọa cho toát mồ hôi, Trần Lâm ở tỉnh thành có thể có chút danh tiếng, anh ta sẽ không chỉ càn quấy vậy đâu, anh ta và huynh đệ Trần Đoàn của hắn còn có công ty kinh doanh riêng. Ở Sở thành còn có một tên gọi khác là 2 anh em nhà Trần thị, một giảo hoạt một hồ đồ.
Trần Đoàn là người giảo hoạt, túc trí đa mưu, mà Trần Lâm chính là một kẻ vô lại, thường hay gây sự, hai người đều khó đối phó, cũng không dễ gì hòa hợp cùng được.
Hôm nay Trần Kinh gặp cậu Trần, không ngờ là cây kim so với cọng râu, đều này có thể hay chăng?
Trầm Lâm ngồi xuống một cái ghế đại mã kim đao, miệng ngậm điếu thước, chân bắt chéo, thần sắc có vẻ nhàn nhã.
Tống Vĩnh Bình tiến đến bên cạnh Trần Kinh, thấp giọng nói:
-Trưởng Phòng, đây chỉ sợ.....
Trần Kinh thản nhiên nói
-Đợi vài phút đi!
Trần Lâm cười lớn nói:
-Đợi vài ngày tôi cũng sẽ đợi cùng anh! Hôm nay chế giễu tôi, tôi sẽ cho anh biết thế nào là phép tắc làm người, còn muốn kêu kẻ khác đánh tôi, thật sự không biết lớn nhỏ, lấy oán trả ơn! Biên Thạc Lâm, anh cùng phe với lãnh đạo, có lãnh đạo thay anh đòi lại lý lẽ, khó trách anh con đàn bà nào cũng dám động đến!
Biên Thạc Lâm thần sắc khó coi lại có chút lo lắng.
Anh thừa hiểu Trần Lâm, người này nhìn mặt tưởng rất hồ đồ nhưng toan tính cũng rất khôn khéo, tinh vi.
Rõ ràng là anh ta càn quấy, ngoài miệng lại nói là tới chúc, việc này mà truyền đi thật đúng là không thể nói anh ta càn quấy.
Trần Kinh và người này hôm nay chạm mặt, sau này làm sao có thể giải quyết công việc ổn thỏa?
Chuyện quát Trần Lâm ra ngoài, Biên Thạc Lâm nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua.
Ở đất Sở Giang này, có ai có đủ năng lực dám đánh Trần Lâm? Đây quả thực là một chuyện buồn cười!
“Uỳnh! Uỳnh!"
Cửa bị đẩy ra, bốn năm cảnh sát bước nhanh vào, người dẫn đầu cẩn thận đánh giá người trong phòng, anh ta liếc nhìn Trần Kinh, vội bước nhanh tới nói:
-Ngài là Trần trưởng phòng?
Trần Kinh gật đầu, chỉ về phía Trần Lâm, nói:
-Mấy người này quấy rầy chúng tôi, đưa bọn họ ra ngoài đi!
Cảnh sát hơi sửng sốt nói:
-Anh ta là...
-Đưa đi!
Trần Kinh quát lạnh một tiếng
-Việc anh làm không vi phạm quy định, vi phạm kỷ luật, tại sao không dám chấp pháp?
Người cảnh sát này hít một hơi thật sâu, anh ta nghĩ tới cuộc điện thoại vừa rồi, cắn răng quay đầu nói:
-Đưa bọn gây rối này tới đồn công an đi!
Trầm Lâm đang ngồi trên ghế, giật bắn người, nói:
-Ngươi....Ngươi là ai? Ngươi... Ngươi...
Anh ta nói chưa hết câu, anh cảnh sát cao to kia đã cầm tay lôi anh ta kéo ra ngoài.
Trần Lâm trừng mắt, con ngươi như muốn nổ tung, nói:
-Các ngươi... Các ngươi dựa vào cái gì mà dẫn ta đi, các ngươi... các ngươi biết ta là ai không? Các ngươi biết ta là ai không?
-Chờ 1 chút!
Trần Kinh lớn tiếng nói.
Xung quanh yên tĩnh, Trần Kinh chậm rãi bước đến bên cạnh Trần Lâm, lạnh lùng cười, nói:
-Biết ngươi là ai thì đã sao? Ngươi cho rằng ỷ vào chút uy thế của cha người thì có thể coi trời bằng vung sao?
Trần Kinh đặt tay lên vai của anh ta, mặt kề sát mặt anh ta, nói:
-Ngươi nhớ kỹ lấy! Chúng ta cùng họ, ta tên là Trần Kinh! Trưởng phòng giám sát Ban Tổ chức cán bộ, việc ngày hôm nay chính là do ta làm! Nếu không phục, người phía sau ngươi có bản lĩnh gì thì cứ việc ra tay, ngàn vạn lần không cần khách khí với ta!
Trần Lâm nhìn Trần Kinh, ánh mặt có chút mờ mịt.
Trần Kinh, cái tên này quá xa lạ với anh ta, anh ta chưa từng nghe qua ai như vậy.
Nhưng Trần Kinh hiện tại rất trâu, gây sự với Trần Lâm, không nể mặt anh ta một chút nào, khiến anh ta mất mặt trước mắt nhiều người như vậy.
Trần Kinh lạnh lùng cười, không để ý đến anh ta nữa, nhìn anh ta nói với viên cảnh sát:
-Trở về nói với Tống Bí thư, hôm nào tôi mời ông ấy đi ăn cơm! Đưa hắn đi đi!
Viên cảnh sát gật đầu, trong lòng càng thêm tức giận.
Nơi này là địa bàn Tây thành, Trần Kinh tất nhiên gọi điện cho Tống Nguyên Thu, mà Tống Nguyên Thu cử người đi chính là một Phó cục trưởng tâm phúc nhất của ông ấy.
Tống Nguyên Thu dặn dò anh ta, kêu anh tất cả đều nghe lời Trần Kinh, nhỡ xảy ra chuyện gì anh đỡ sao nổi đòn đây?
Bằng không có mượn gan hùm anh cũng không dám dùng vũ lực với Trần Lâm.
Một đám người ngang ngược như vậy thật sự đã bị lôi đi khiến tất cả mọi người trợn mắt há hốc miệng.
Cung Na chưa hiểu chuyện, vỗ tay nói:
Trưởng phòng thật trâu! Anh xem bộ dạng tên kia thật giống con sói bị kẹp đuôi kìa!
Không ai hùa nói theo cô..., nhưng trong lòng mọi người ở đây đối với Trần Kinh có biết bao kính sợ.
Hậu thuẫn phía sau của Trần Trưởng phòng thật khó lường, biết rõ Trần Lâm là công tử của Trần Phó chủ tịch tỉnh, hắn lại dám dùng vũ lực đuổi đi như vậy, thửu nghĩ xem, khắp Sở thành này có mấy người có thể quyết đoán đến mức này?
Bản lĩnh khôn khéo của Chu Đình lại bắt đầu hiện ra, cô đánh mắt liếc qua người Trần Kinh, rất duyên dáng nói với mọi người:
-Tôi nói rồi mà, không biết hôm nay tại sao chim khách lại kêu, hóa ra là quý khách của Ban Tổ chức đến! Bữa cơm hôm nay xem như tôi mời, mọi người ăn uống vui vẻ nhé!
Chu Đình lại nói với Trần Kinh
-Trần Trưởng phòng tuổi trẻ tài cao, hôm nay Chu Đình tôi có thể gặp mặt, thật sự là tu phước 3 kiếp rồi!
Cô bưng chén lên mời rượu Trần Kinh, lại mời mấy vị Phó cục trưởng, cuối cùng còn cùng nhân vật chính hôm nay Biên Thạc Lâm uống một ly, cho đến khi không khí dịu đi vui vẻ trở lại mới khách khí cáo từ.
-Chu Đình này có thể không tầm thường đâu, tôi từng nghe qua cô ta và Hầu Bí thư của Sở thành có quan hệ không bình thường đâu
Triệu Yên Sơn nheo mắt nhìn ra cửa, trên mặt mang theo nụ cười mờ ám.
Trần Kinh nhíu mày, cảm thấy rất gai mắt.
Tin đồn đó có thể để một người có thân phận như Triệu Yên Sơn nói lung tung hay sao? Triệu Yên Sơn này thật đúng là sơ suất.
Tác giả :
Tịch Mịch Độc Nam Hoa