Quan Sách
Chương 335: Về Sở thành!
- Trần Kinh, anh biết điều ghê đó, lúc em ở Sở Giang, anh ở Đức Cao tự do tự tại. Giờ em khó khăn lắm mới mở chi nhánh công ty ở Đức Cao, anh lại đi Sở Giang. Anh thành thật đi, có phải anh cố ý đối nghịch với em không?
Lúc này giọng điểu của Phương Uyển Kỳ vô cùng nghiêm túc, mặt lạnh lùng, trong giọng nói vô cùng tức giận.
- Nghiệp vụ ở Đức Cao, vốn tôi bảo anh giúp em liên hệ, bản thân anh không phải cũng đồng ý rồi sao? Bây giờ thì hay rồi, anh nói đi là đi luôn, anh không thèm giữ lời hứa nữa à?
Trần Kinh phẩy tay nói:
- Phương tổng, anh cũng không biết mình sẽ rời đi mà! Nói thật, nghe được tin này, anh còn ngạc nhiên hơn cả em chứ!
Lúc này đôi mắt của Phương Uyển Kỳ dán chặt lên vẻ mặt băn khoăn của Trần Kinh, dường như muốn xem kỹ tính chân thật trong lời nói của Trần Kinh.
Thật lâu sau, cô mới lên tiếng:
- Có chuyện gì vậy? Anh với Ngũ Đại Minh trở mặt rồi à? Các anh đang chơi trò gì vậy? Em ở bên ngoài nhìn vào, thấy trận chiến ở Đức Cao vừa mới diễn ra, giờ sao đột nhiên lại dừng lại rồi?
Trần Kinh chậm rãi lắc đầu, nói:
- Bí thư có suy tính của Bí thư, lãnh đạo nhìn nhận vấn đề đâu có giống với chúng ta...
- Không giống cái gì? Em thấy chẳng qua chỉ nhát gan thôi! Theo như những gì em được biết Liêu Triết Du có được anh em họ Liễu, hiện giờ uy tín ở Đắc Cao đã được gia tăng, Phó Bí thư Phương của Đức Cao các anh chắc hẳn đã bị rơi vào viên đạn bọc đường không thể tự kiềm chế rồi!
Trơ mắt nhìn đám tiểu nhân bê con đắc chí, Ngũ Đại Minh chắc hẳn có thể nhận nại, tính cách Bí thư gì chứ? Em thấy chỉ là Bí thư nhát gan thôi!
Phương Uyển Kỳ nói, trong giọng nói toát ra bất mãn.
Công ty truyền thông Sở Giang của Phương Uyển Kỳ tiến vào Đức Cao, lập tức đã gặp phải cạnh tranh. Sau khi cô tuyên bố tiến vào Đức Cao mấy ngày, công ty Truyền thông Tam Giang của Liêu Thuyết Du cũng tiến vào Đức Cao. Phương Uyển Kỳ mời Lưu Minh Minh đến cổ động, Liêu Triết Du mời Phương Khắc Ba đến cổ động, thanh thế còn lớn hơn cả Công ty truyền thông Sở Giang.
Lúc này tính hiếu thắng trong xương cốt Phương Uyển Kỳ tức lập nổi dậy, trong lòng cứ canh cánh mãi chuyện này không nguôi!
Giờ, Trần Kinh lại đột ngột rời khỏi Đức Cao, ở một ý nghĩa nào đó, đồng minh của cô rời đi ảnh hưởng đến chuyện kinh doanh của công ty cô là điều tất yếu.
Vốn, Trần Kinh giới thiệu, Phương Uyển Kỳ đã có tiếp xúc với quận Tiền Hà để quay quảng cáo Tiền Hà. Nhưng sau khi Tam Giang tiến vào, Tiền Hà đề xuất sẽ cạnh tranh công bằng, hạng mục này sẽ được đưa ra đấy thầu, như vậy ở một ý nghĩ nào đó, Truyền thông Sở Giang và Truyền thông Tam Giang sẽ trực tiếp cạnh tranh công bằng.
- Anh cứ chờ mà xem, Trần Kinh! Không ai giáo huấn được đám bê con này, em sẽ ra tay giáo huấn chúng!
Giọng điệu Phương Uyển Kỳ lạnh lùng, ánh mắt của cô phát ra những tia sắc bén đến mức Trần Kinh cũng không dám nhìn thẳng vào cô.
Phụ nữ với Tiểu nhân là khó chiều nhất, câu này chính xác quá đi mất! >"<
Thiệu Hồng Ngạn là tiểu nhân, bị một người như vậy nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, cảm giác vô cùng khó chịu. Còn Phương Uyển Kỳ này cũng đâu phải cây đèn cạn dầu, lần này Liêu Triết Du có thể đã có vài tính toán sai lầm rồi.
Khách quan mà nói, số vốn Liêu Triết Du đầu tư vào Đức Cao hiện nay càng lúc càng lớn, mà so với Liêu Triết Du, trọng tâm của Phương Uyển Kỳ không phải là ở bên này.
Cho nên lúc này Phương Uyển Kỳ giống như đầu trọc đâu sợ bị nắm tóc – thằng vua cũng thua thằng liều, Liêu Triết Du mà đi cạnh tranh với cô nàng ở chỗ này đúng là chẳng khôn ngoan tí nào.
Sở Giang, Trần Kinh gần ba tháng trời không tới đó rồi.
Ba tháng trước kia đến Sở Giang, lúc đó trong hoàn cảnh vội vàng, căn bản chẳng có cơ hội được ở nhà bao lâu, lần này, hắn về Sở Giang vừa kịp đón tết Nguyên Đán, sau khi nghỉ tết Nguyên Đán, hắn mới đến trường Đảng báo danh, cho nên lúc này, hắn có một kỳ nghỉ yên bình hiếm hoi.
Về đến nhà, mẹ Chung Tú Quyên lôi tay con trai suýt xoa chê Trần Kinh gầy quá, rồi gào lên bảo chồng nấu chút gì ngon ngon cho con nó ăn.
Chị với em gái nghe nói Trần Kinh về cũng chạy đến. Cô con gái hơn 1 tuổi của bà chị Trần Đình Nguyệt đã có thể gọi cậu rồi.
Bụng cô em gái Trần Xán cũng có cục cưng rồi, giờ hai vợ chồng Trần Xán tự kinh doanh, đã trở thành đại lý chính thức của thương hiệu máy tính nổi tiếng, từ đầu năm đến giờ cũng kiếm được hơn hai trăm ngàn tệ.
Cả nhà cùng nhau tụ tập, khồn còn phải lo lắng chuyện tiền bạc tương lai như trước kia nữa, đã thoải mái hơn nhiều nên tự nhiên cũng vui vẻ hơn nhiều!
Đối với hai vợ chồng Chung Tú Quyên mà nói, họ đều có lương hưu rồi, con trai con gái có thể tự lập, đứa nào đứa nấy cũng có tiền đồ, họ bước ra ngoài cũng có thể diện, cũng được người ta tôn trọng.
Người già giàu vì con cái, trước đây trong gia đình dòng tộc Trần Chi Đống và Chung Tú Quyền chỉ là hai giáo viên bình thường, giờ, trong dòng tộc , hai người lại trở thành phần tử trí thức được trọng vọng nhất, mấy ngày Tết nào con cháu nội ngoại, ai nấy cũng tranh nhau đến thăm viếng.
Trần Kinh ở nhà đến ngày hôm sau, anh em họ nghe được tin, anh em họ, rồi còn bà con của anh em họ nữa cũng lục đục kéo đến.
Con rể Diêm Danh của cô lớn giờ thực sự phát tài rồi, năm ngoái còn kiếm được hơn cả triệu bạc, vừa mua được 1 chiếc BMW, nhưng anh ta đến chỗ Trần Kinh thì không dám lái chiếc đó đến, chỉ mượn một chiếc Toyota của người khác.
Trong lòng anh ta hiểu rõ, có tiền mà muốn khoe khoang cũng không thể khoe trước mặt Trần Kinh.
Trước kia, Diêm Danh có chút tiền, không biết trời cao đất rộng, không biết thế nào là thói đời, gặp ai cũng đắc chí, thấy ai cũng khoe khoang cho mình là giỏi.
Nhưng sau khi được Trần Kinh giáo huấn, anh ta dần hiểu được cảnh đời, nhất là các công trình trong tay càng ngày càng lớn, tiền kiếm được càng ngày càng nhiều, anh ta cũng cảm thấy cấp bậc của mình cũng tăng rồi. Trong lòng anh ta bắt đầu hiểu rõ, mấy thứ mình kiếm được kia trong mắt người ta chẳng đáng cái rắm gì.
Anh ta lăn lộn ở Sở Thành, có thể kiếm được chút tiền, sống những ngày tháng thoải mái. Nếu như không có Trần Kinh đánh tiến, anh ta căn bản chẳng kiếm được gì cả, đây chính là sự thật!
Cho nên, ở trước mặt Trần Kinh, anh ta chỉ như một học sinh tiểu học ngoan ngoãn, lễ tết mỗi năm, quà cho mẹ vợ có thể chậm trễ nhưng quà của gia đình cậu hai, anh ta phải đích thân đem đến.
Kể ra, xuất thân của Diêm Danh cũng cực khổ, một tên côn đồ, muốn lăn lộn trong xã hội kiếm được chút tiền rất cực khổ, hồi trước khi còn nghèo, anh ta rất thích mơ tưởng, anh ta mơ khi nào kiếm được tiền sẽ mua một sợi dây chuyền vàng to bằng ngón út đeo lên cổ, như vậy mới giống người có tiền.
Giờ, giấc mộng này đã thành hiện thực, đi đến đâu, anh ta cũng đeo sợi dây chuyền vàng to bằng ngón út trên cổ, màu vàng lấp lánh đẹp vô cùng.
Nhưng duy chỉ có đi gặp Trần Kinh, anh ta sẽ tháo sợi dây này xuống, đây không chỉ cố ý khiêm tốn, mà là rất để ý đến cảm nhận của Trần Kinh.
Tính tình Trần Kinh không chịu nổi mấy người đắc chí, hơn nữa, người ta hoạt động bên lĩnh vực văn hóa, quan niệm thẩm mỹ cách xa mấy ông chủ thô lỗ, thứ Diêm Danh thấy thích, trong mắt Trần Kinh lại là thứ tục tằn. Thẩm mỹ của hai người không giống nhau, dĩ nhiên Diêm Danh phải tự mình hy sinh, chiều lòng Trần Kinh rồi.
Họ hàng đến tập trung ở nhà mình, hai vợ chồng Chung Tú Quyên cứ phải loay hoay bận rộn nhưng rất vui vẻ, thấy con cháu nội ngoại cùng lứa đứng trước mặt con mình cứ ngoan ngoãn như học sinh tiểu học, trong lòng hai người già bọn họ vô cùng thoải mái.
Cha mẹ nào chẳng mong con mình thành rồng thành phượng, tiền đồ sáng lạn, được người người tôn trọng, nếu được như vậy, chính là cái phúc của người già bọn họ rồi!
Trần Kinh ở nhà ba ngày, quà cáp chất đầy một phòng.
Tuy Trần Kinh ba lần bảy lượt nói mình không ở Ủy ban nhân dân thành phố Đức Cao rồi, nhưng người Đức Cao vẫn đến tỉnh thành thăm viếng, mấy người thực sự tiếp cúc với vòng trung tâm Đức Cao đều biết.
Trần Kinh là tâm phúc của Ngũ Đại Minh, điều này không hề thay đổi, Ngũ Đại Minh đã sắp xếp cho Trần Kinh đến Trường Đảng học tập.
Lúc này có thể để cho Trần Kinh rời xa khỏi trận chiến của Thành ủy đối với Trần Kinh là một sự bảo vệ. Ngoài ra, trọng dụng Trần Kinh có thể là bước tiếp theo của Ngũ Đại Minh.
Trần Kinh hơn một năm nay trên danh nghĩ là thư ký của Ngũ Đại Minh, kỳ thực công việc của hắn đã vượt qua chức trách của một thư ký bình thường. Một năm nay, rèn luyện chính trị của Trần Kinh ngày càng thành thục, mạng lưới quan hệ chính trị cũng được thành lập, thậm chí ở một mặt nào đó còn có danh tiếng nhất định.
Vào lúc này, Ngũ Đại Minh cho Trần Kinh từ giã sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, nhất định là có sắp xếp quan trọng nào đó.
Cho nên, Trần Kinh rời khỏi Thành ủy Đức Cao, không ai cho rằng vì hắn có vấn đề nên bị đưa xuống, mấy lời đồn đại bậy bạ bên ngoài kia hơn phân nữa không phải là người trong thể chế, chẳng qua chỉ là mấy lời đồn gây rối thôi!
Cuộc sống quan trường là vậy đấy, có cơ hội thì phải tiến lên, có cớ để lên thì phải lên, không có cớ thì cũng phải tạo cớ mà đi lên.
Giống như ngày tết Nguyên Đán, các cán bộ đến từ các huyện thị, rồi lãnh đạo của mấy phòng ban tỉnh thành đều chen nhau chạy đến. Trần Kinh chẳng qua chỉ là một thư ký mà lại có nhiều người đến thăm như vậy rồi, mấy cán bộ quan trọng cấp Sở Cục khác chẳng biết có bao nhiêu người đến thăm đây?
Trần Kinh vốn muốn có thời gian tụ tập với Vương Phượng Phi, nhưng Vương Phượng Phi thì làm gì có thời gian?
Trong điện thoại, Vương Phượng Phi nghe nói Trần Kinh đến trường Đảng tỉnh ủy học tập, gã cười ha hả nói:
- Ai ya! Trần Kinh, đây là cơ hội tốt đấy! Theo như những gì tôi được biết, lớp đào tạo ngắn hạn này đều huấn luyện những cán bộ thanh niên tinh anh của toàn tỉnh, cơ hội này hiếm có lắm đấy!
Có câu này hay lắm, cậu đã nghe qua chưa? Đôi lúc nếu chúng ta đi nhanh quá, cũng phải dừng lại, để cho hồn còn theo kịp nữa.
Câu này trước kai tôi viết lên một trang sách, giờ tôi tự phát hiện muốn tìm cơ hội dừng lại cũng không dễ. Cho nên, cậu phải biết quý trọng cơ hội dừng lại này, cô gắng nghỉ ngơi, cố gắng nạp thêm điện đi...
Trần Kinh nói:
- Lão Vương, nghe anh nói tôi hiểu ra rồi! Anh nói đúng, tôi phải quý trọng cơ hội lần này, anh yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng hết sức!
Trần Kinh và Vương Phượng Phi rảnh rỗi tán dóc vài câu, đột nhiên cảm thấy lòng dạ cũng thoải mái hơn
Hắn vừa đến Sở Thành, vừa mới tiếp xúc với người và việc, quay đầu nhìn lại Đức Cao đã cảm thấy bên kia sao nhỏ bé quá
Cho dù là ngồi trên cái ghế thư ký Bí thư thành ủy Đức Cao, nhưng cả ngày cứ chìm trong đấu đá lục đục, ngày nào cũng đâm đầu vào chuyện bát nháo không dứt, thực sự có giảm giác như bị mấy việc này bịt mắt.
Giờ có thể thoát ra khỏi mấy công việc này, Trần Kinh dần hiểu được suy nghĩ của Ngũ Đại Minh.
Triệu Hồng Ngạn là cái quái gì? Tuy người này nguy hiểm xảo quyệt, nhưng chung quy cũng chỉ là một nhân vật nhỏ. Trong đầu mình cả ngày chỉ muốn cạnh tranh với tên này, cho dù thắng hay thua thì rốt cuộc bản thân cũng thua.
Thiệu Hồng Ngạn là một tiểu nhân, mình so sánh với một tiểu nhân, bản thân cũng bị rơi xuống một bậc. Nói theo lời của Phật gia, TRần Kinh cảm thấy khoảng thời gian trước đây của mình có chút lạc hướng, giờ được giải thoát, đúng là nâng cao và giải thoát cho chính mình.
Lúc này giọng điểu của Phương Uyển Kỳ vô cùng nghiêm túc, mặt lạnh lùng, trong giọng nói vô cùng tức giận.
- Nghiệp vụ ở Đức Cao, vốn tôi bảo anh giúp em liên hệ, bản thân anh không phải cũng đồng ý rồi sao? Bây giờ thì hay rồi, anh nói đi là đi luôn, anh không thèm giữ lời hứa nữa à?
Trần Kinh phẩy tay nói:
- Phương tổng, anh cũng không biết mình sẽ rời đi mà! Nói thật, nghe được tin này, anh còn ngạc nhiên hơn cả em chứ!
Lúc này đôi mắt của Phương Uyển Kỳ dán chặt lên vẻ mặt băn khoăn của Trần Kinh, dường như muốn xem kỹ tính chân thật trong lời nói của Trần Kinh.
Thật lâu sau, cô mới lên tiếng:
- Có chuyện gì vậy? Anh với Ngũ Đại Minh trở mặt rồi à? Các anh đang chơi trò gì vậy? Em ở bên ngoài nhìn vào, thấy trận chiến ở Đức Cao vừa mới diễn ra, giờ sao đột nhiên lại dừng lại rồi?
Trần Kinh chậm rãi lắc đầu, nói:
- Bí thư có suy tính của Bí thư, lãnh đạo nhìn nhận vấn đề đâu có giống với chúng ta...
- Không giống cái gì? Em thấy chẳng qua chỉ nhát gan thôi! Theo như những gì em được biết Liêu Triết Du có được anh em họ Liễu, hiện giờ uy tín ở Đắc Cao đã được gia tăng, Phó Bí thư Phương của Đức Cao các anh chắc hẳn đã bị rơi vào viên đạn bọc đường không thể tự kiềm chế rồi!
Trơ mắt nhìn đám tiểu nhân bê con đắc chí, Ngũ Đại Minh chắc hẳn có thể nhận nại, tính cách Bí thư gì chứ? Em thấy chỉ là Bí thư nhát gan thôi!
Phương Uyển Kỳ nói, trong giọng nói toát ra bất mãn.
Công ty truyền thông Sở Giang của Phương Uyển Kỳ tiến vào Đức Cao, lập tức đã gặp phải cạnh tranh. Sau khi cô tuyên bố tiến vào Đức Cao mấy ngày, công ty Truyền thông Tam Giang của Liêu Thuyết Du cũng tiến vào Đức Cao. Phương Uyển Kỳ mời Lưu Minh Minh đến cổ động, Liêu Triết Du mời Phương Khắc Ba đến cổ động, thanh thế còn lớn hơn cả Công ty truyền thông Sở Giang.
Lúc này tính hiếu thắng trong xương cốt Phương Uyển Kỳ tức lập nổi dậy, trong lòng cứ canh cánh mãi chuyện này không nguôi!
Giờ, Trần Kinh lại đột ngột rời khỏi Đức Cao, ở một ý nghĩa nào đó, đồng minh của cô rời đi ảnh hưởng đến chuyện kinh doanh của công ty cô là điều tất yếu.
Vốn, Trần Kinh giới thiệu, Phương Uyển Kỳ đã có tiếp xúc với quận Tiền Hà để quay quảng cáo Tiền Hà. Nhưng sau khi Tam Giang tiến vào, Tiền Hà đề xuất sẽ cạnh tranh công bằng, hạng mục này sẽ được đưa ra đấy thầu, như vậy ở một ý nghĩ nào đó, Truyền thông Sở Giang và Truyền thông Tam Giang sẽ trực tiếp cạnh tranh công bằng.
- Anh cứ chờ mà xem, Trần Kinh! Không ai giáo huấn được đám bê con này, em sẽ ra tay giáo huấn chúng!
Giọng điệu Phương Uyển Kỳ lạnh lùng, ánh mắt của cô phát ra những tia sắc bén đến mức Trần Kinh cũng không dám nhìn thẳng vào cô.
Phụ nữ với Tiểu nhân là khó chiều nhất, câu này chính xác quá đi mất! >"<
Thiệu Hồng Ngạn là tiểu nhân, bị một người như vậy nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, cảm giác vô cùng khó chịu. Còn Phương Uyển Kỳ này cũng đâu phải cây đèn cạn dầu, lần này Liêu Triết Du có thể đã có vài tính toán sai lầm rồi.
Khách quan mà nói, số vốn Liêu Triết Du đầu tư vào Đức Cao hiện nay càng lúc càng lớn, mà so với Liêu Triết Du, trọng tâm của Phương Uyển Kỳ không phải là ở bên này.
Cho nên lúc này Phương Uyển Kỳ giống như đầu trọc đâu sợ bị nắm tóc – thằng vua cũng thua thằng liều, Liêu Triết Du mà đi cạnh tranh với cô nàng ở chỗ này đúng là chẳng khôn ngoan tí nào.
Sở Giang, Trần Kinh gần ba tháng trời không tới đó rồi.
Ba tháng trước kia đến Sở Giang, lúc đó trong hoàn cảnh vội vàng, căn bản chẳng có cơ hội được ở nhà bao lâu, lần này, hắn về Sở Giang vừa kịp đón tết Nguyên Đán, sau khi nghỉ tết Nguyên Đán, hắn mới đến trường Đảng báo danh, cho nên lúc này, hắn có một kỳ nghỉ yên bình hiếm hoi.
Về đến nhà, mẹ Chung Tú Quyên lôi tay con trai suýt xoa chê Trần Kinh gầy quá, rồi gào lên bảo chồng nấu chút gì ngon ngon cho con nó ăn.
Chị với em gái nghe nói Trần Kinh về cũng chạy đến. Cô con gái hơn 1 tuổi của bà chị Trần Đình Nguyệt đã có thể gọi cậu rồi.
Bụng cô em gái Trần Xán cũng có cục cưng rồi, giờ hai vợ chồng Trần Xán tự kinh doanh, đã trở thành đại lý chính thức của thương hiệu máy tính nổi tiếng, từ đầu năm đến giờ cũng kiếm được hơn hai trăm ngàn tệ.
Cả nhà cùng nhau tụ tập, khồn còn phải lo lắng chuyện tiền bạc tương lai như trước kia nữa, đã thoải mái hơn nhiều nên tự nhiên cũng vui vẻ hơn nhiều!
Đối với hai vợ chồng Chung Tú Quyên mà nói, họ đều có lương hưu rồi, con trai con gái có thể tự lập, đứa nào đứa nấy cũng có tiền đồ, họ bước ra ngoài cũng có thể diện, cũng được người ta tôn trọng.
Người già giàu vì con cái, trước đây trong gia đình dòng tộc Trần Chi Đống và Chung Tú Quyền chỉ là hai giáo viên bình thường, giờ, trong dòng tộc , hai người lại trở thành phần tử trí thức được trọng vọng nhất, mấy ngày Tết nào con cháu nội ngoại, ai nấy cũng tranh nhau đến thăm viếng.
Trần Kinh ở nhà đến ngày hôm sau, anh em họ nghe được tin, anh em họ, rồi còn bà con của anh em họ nữa cũng lục đục kéo đến.
Con rể Diêm Danh của cô lớn giờ thực sự phát tài rồi, năm ngoái còn kiếm được hơn cả triệu bạc, vừa mua được 1 chiếc BMW, nhưng anh ta đến chỗ Trần Kinh thì không dám lái chiếc đó đến, chỉ mượn một chiếc Toyota của người khác.
Trong lòng anh ta hiểu rõ, có tiền mà muốn khoe khoang cũng không thể khoe trước mặt Trần Kinh.
Trước kia, Diêm Danh có chút tiền, không biết trời cao đất rộng, không biết thế nào là thói đời, gặp ai cũng đắc chí, thấy ai cũng khoe khoang cho mình là giỏi.
Nhưng sau khi được Trần Kinh giáo huấn, anh ta dần hiểu được cảnh đời, nhất là các công trình trong tay càng ngày càng lớn, tiền kiếm được càng ngày càng nhiều, anh ta cũng cảm thấy cấp bậc của mình cũng tăng rồi. Trong lòng anh ta bắt đầu hiểu rõ, mấy thứ mình kiếm được kia trong mắt người ta chẳng đáng cái rắm gì.
Anh ta lăn lộn ở Sở Thành, có thể kiếm được chút tiền, sống những ngày tháng thoải mái. Nếu như không có Trần Kinh đánh tiến, anh ta căn bản chẳng kiếm được gì cả, đây chính là sự thật!
Cho nên, ở trước mặt Trần Kinh, anh ta chỉ như một học sinh tiểu học ngoan ngoãn, lễ tết mỗi năm, quà cho mẹ vợ có thể chậm trễ nhưng quà của gia đình cậu hai, anh ta phải đích thân đem đến.
Kể ra, xuất thân của Diêm Danh cũng cực khổ, một tên côn đồ, muốn lăn lộn trong xã hội kiếm được chút tiền rất cực khổ, hồi trước khi còn nghèo, anh ta rất thích mơ tưởng, anh ta mơ khi nào kiếm được tiền sẽ mua một sợi dây chuyền vàng to bằng ngón út đeo lên cổ, như vậy mới giống người có tiền.
Giờ, giấc mộng này đã thành hiện thực, đi đến đâu, anh ta cũng đeo sợi dây chuyền vàng to bằng ngón út trên cổ, màu vàng lấp lánh đẹp vô cùng.
Nhưng duy chỉ có đi gặp Trần Kinh, anh ta sẽ tháo sợi dây này xuống, đây không chỉ cố ý khiêm tốn, mà là rất để ý đến cảm nhận của Trần Kinh.
Tính tình Trần Kinh không chịu nổi mấy người đắc chí, hơn nữa, người ta hoạt động bên lĩnh vực văn hóa, quan niệm thẩm mỹ cách xa mấy ông chủ thô lỗ, thứ Diêm Danh thấy thích, trong mắt Trần Kinh lại là thứ tục tằn. Thẩm mỹ của hai người không giống nhau, dĩ nhiên Diêm Danh phải tự mình hy sinh, chiều lòng Trần Kinh rồi.
Họ hàng đến tập trung ở nhà mình, hai vợ chồng Chung Tú Quyên cứ phải loay hoay bận rộn nhưng rất vui vẻ, thấy con cháu nội ngoại cùng lứa đứng trước mặt con mình cứ ngoan ngoãn như học sinh tiểu học, trong lòng hai người già bọn họ vô cùng thoải mái.
Cha mẹ nào chẳng mong con mình thành rồng thành phượng, tiền đồ sáng lạn, được người người tôn trọng, nếu được như vậy, chính là cái phúc của người già bọn họ rồi!
Trần Kinh ở nhà ba ngày, quà cáp chất đầy một phòng.
Tuy Trần Kinh ba lần bảy lượt nói mình không ở Ủy ban nhân dân thành phố Đức Cao rồi, nhưng người Đức Cao vẫn đến tỉnh thành thăm viếng, mấy người thực sự tiếp cúc với vòng trung tâm Đức Cao đều biết.
Trần Kinh là tâm phúc của Ngũ Đại Minh, điều này không hề thay đổi, Ngũ Đại Minh đã sắp xếp cho Trần Kinh đến Trường Đảng học tập.
Lúc này có thể để cho Trần Kinh rời xa khỏi trận chiến của Thành ủy đối với Trần Kinh là một sự bảo vệ. Ngoài ra, trọng dụng Trần Kinh có thể là bước tiếp theo của Ngũ Đại Minh.
Trần Kinh hơn một năm nay trên danh nghĩ là thư ký của Ngũ Đại Minh, kỳ thực công việc của hắn đã vượt qua chức trách của một thư ký bình thường. Một năm nay, rèn luyện chính trị của Trần Kinh ngày càng thành thục, mạng lưới quan hệ chính trị cũng được thành lập, thậm chí ở một mặt nào đó còn có danh tiếng nhất định.
Vào lúc này, Ngũ Đại Minh cho Trần Kinh từ giã sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, nhất định là có sắp xếp quan trọng nào đó.
Cho nên, Trần Kinh rời khỏi Thành ủy Đức Cao, không ai cho rằng vì hắn có vấn đề nên bị đưa xuống, mấy lời đồn đại bậy bạ bên ngoài kia hơn phân nữa không phải là người trong thể chế, chẳng qua chỉ là mấy lời đồn gây rối thôi!
Cuộc sống quan trường là vậy đấy, có cơ hội thì phải tiến lên, có cớ để lên thì phải lên, không có cớ thì cũng phải tạo cớ mà đi lên.
Giống như ngày tết Nguyên Đán, các cán bộ đến từ các huyện thị, rồi lãnh đạo của mấy phòng ban tỉnh thành đều chen nhau chạy đến. Trần Kinh chẳng qua chỉ là một thư ký mà lại có nhiều người đến thăm như vậy rồi, mấy cán bộ quan trọng cấp Sở Cục khác chẳng biết có bao nhiêu người đến thăm đây?
Trần Kinh vốn muốn có thời gian tụ tập với Vương Phượng Phi, nhưng Vương Phượng Phi thì làm gì có thời gian?
Trong điện thoại, Vương Phượng Phi nghe nói Trần Kinh đến trường Đảng tỉnh ủy học tập, gã cười ha hả nói:
- Ai ya! Trần Kinh, đây là cơ hội tốt đấy! Theo như những gì tôi được biết, lớp đào tạo ngắn hạn này đều huấn luyện những cán bộ thanh niên tinh anh của toàn tỉnh, cơ hội này hiếm có lắm đấy!
Có câu này hay lắm, cậu đã nghe qua chưa? Đôi lúc nếu chúng ta đi nhanh quá, cũng phải dừng lại, để cho hồn còn theo kịp nữa.
Câu này trước kai tôi viết lên một trang sách, giờ tôi tự phát hiện muốn tìm cơ hội dừng lại cũng không dễ. Cho nên, cậu phải biết quý trọng cơ hội dừng lại này, cô gắng nghỉ ngơi, cố gắng nạp thêm điện đi...
Trần Kinh nói:
- Lão Vương, nghe anh nói tôi hiểu ra rồi! Anh nói đúng, tôi phải quý trọng cơ hội lần này, anh yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng hết sức!
Trần Kinh và Vương Phượng Phi rảnh rỗi tán dóc vài câu, đột nhiên cảm thấy lòng dạ cũng thoải mái hơn
Hắn vừa đến Sở Thành, vừa mới tiếp xúc với người và việc, quay đầu nhìn lại Đức Cao đã cảm thấy bên kia sao nhỏ bé quá
Cho dù là ngồi trên cái ghế thư ký Bí thư thành ủy Đức Cao, nhưng cả ngày cứ chìm trong đấu đá lục đục, ngày nào cũng đâm đầu vào chuyện bát nháo không dứt, thực sự có giảm giác như bị mấy việc này bịt mắt.
Giờ có thể thoát ra khỏi mấy công việc này, Trần Kinh dần hiểu được suy nghĩ của Ngũ Đại Minh.
Triệu Hồng Ngạn là cái quái gì? Tuy người này nguy hiểm xảo quyệt, nhưng chung quy cũng chỉ là một nhân vật nhỏ. Trong đầu mình cả ngày chỉ muốn cạnh tranh với tên này, cho dù thắng hay thua thì rốt cuộc bản thân cũng thua.
Thiệu Hồng Ngạn là một tiểu nhân, mình so sánh với một tiểu nhân, bản thân cũng bị rơi xuống một bậc. Nói theo lời của Phật gia, TRần Kinh cảm thấy khoảng thời gian trước đây của mình có chút lạc hướng, giờ được giải thoát, đúng là nâng cao và giải thoát cho chính mình.
Tác giả :
Tịch Mịch Độc Nam Hoa