Quan Sách
Chương 241: Người có thủ đoạn
Ngũ Đại Minh thần sắc rất bình tĩnh, y không nhanh không chậm uống trà, đối với không khí xung quanh khẩn trương nhìn như không thấy!
Ánh mắt y đảo qua mặt mọi người, ánh mắt lợi hại mà hữu thần, thật lâu sau, y đưa chén trà chậm rãi đặt trên bàn, nói:
- Có phải có người phải lên tiếng?
Không có người nói chuyện, tất cả mọi người trầm mặc, không ai nói tiếp.
Ngũ Đại Minh nhẹ nhàng cười cười, nói:
- Vừa rồi phát biểu tốt lắm, xem như nắm trọng điểm, nhưng...
Ngũ Đại Minh ánh mắt nhìn thẳng Bí thư Đảng ủy Công an kiêm trưởng phòng Phòng Công an Chương Hóa Quang, giọng y đột nhiên cất cao:
- Chúng ta không thể tiêu cực! Hơn nữa đối với thái độ nắm chắc cục diện không thể tiêu cực! Vừa rồi lão Chương nói, bộ đội chúng ta không có trang bị, không có kinh nghiệm!
- Tôi nghĩ hỏi một chút, chúng ta có mấy ngàn bộ đội, lần này tham gia tổng cộng có bao nhiêu người?
- Chúng ta một gã binh lính coi được ba người, có thể coi chừng gần vạn người, chẳng lẽ chuyện này còn có thể huyên náo đến thế?
Ngũ Đại Minh lạnh lùng cười, tiếp tục nói:
- Chúng ta có vài cán bộ, luôn mồm phải quyết đoán, chân chính đến thời điểm quyết sách, cũng là sợ đầu sợ đuôi, không dám quyết đoán! Tôi có thể nói rõ ràng, bất cứ kẻ nào thân ở cương vị lãnh đạo, công tác không thể thập toàn thập mỹ.
- Trong nghi ngờ đi tới, trong tranh luận tiến bộ, chúng ta đang đi trên đường có hoa tươi vỗ tay, cũng sẽ có nước miếng và gạch, đây đều là bình thường, đầu tiên tâm tính chúng ta phải chính xác!
Ngũ Đại Minh nói lời nói này đầu mâu thẳng chỉ Chương Hóa Quang, ý phê bình ý đậm, Chương Hóa Quang làm Bí thư Đảng ủy Công an kiêm trưởng phòng Phòng Công an, gần đây chuyện Lâm Hà, là y đích thân tới một đường chỉ huy, hiện tại tình hình không tốt, y phải chịu trách nhiệm!
Nhưng hôm nay hội nghị lên tiếng, nhưng không ai nhắc tới trách nhiệm y, đám người Lưu Minh minh lên tiếng, đều dừng lại là cho dân chúng công đạo.
Ngũ Đại Minh nhạy bén nắm chắc điểm này, nhấn mạnh nói:
- Cho dân chúng một công đạo! Cũng muốn cho các đồng chí chúng ta một công đạo! Hai công đạo đều phải làm, hai công đạo một không thể ít hơn!
Ngũ Đại Minh vừa nói như vậy, Trần Kinh trong lòng âm thầm khâm phục!
Ngũ bí thư không hổ là làm quan nhiều năm có kinh nghiệm, lâm nguy không sợ, ứng biến nhanh chóng! Trọng yếu hơn là, y có gan nói chuyện, có gan ở trong bộ máy trượng nghĩa nói thẳng! Chương Hóa Quang có trách nhiệm, vậy mà y coi như không liên quan, đối diện lẩn trốn trách nhiệm, cho nên phê bình này cũng phù hợp với sự nhất quán trong phong cách mạnh mẽ, cứng rắn của bí thư!
- Chúng ta phải có hai bước đi! Bước đầu tiên, hoàn toàn khống chế cục diện!
Ngũ Đại Minh lớn tiếng nói:
- Tôi đã cùng lãnh đạo quân khu, còn có lãnh đạo sư đoàn ba quân dự bị đóng quân ở Đức Cao chúng ta kết nối! Việc đã đến nước này, cần quyết đoán, muốn đem nhiệm vụ lần này trở thành nhiệm vụ chiến đấu!
Y nâng tay nhìn đồng hồ, đột nhiên ngẩng đầu chung quanh, lấy tay chỉ vào đồng hồ nói:
- Đêm nay trước mười hai giờ, không tiếc hết thảy giá phải trả, cục diện nhất định phải khống chế được! Yêu cầu này là tôi đề xuất, tôi toàn quyền phụ trách!
- Khống chế cục diện sau đó, chúng ta mới suy xét vấn đề cho dân chúng và các đồng chí công đạo! Thứ tự trước sâu không thể qua loa, nhất định phải làm rõ ràng!
Ngũ Đại Minh thần sắc nghiêm túc, giọng điệu không thể nghi ngờ:
- Vì công bình, công chính để xem xét, công đạo này đến tột cùng làm như thế nào, trách nhiệm đến tột cùng làm sao xác định! Tôi đề nghị, từ Thành ủy phòng Đốc tra và Ủy ban Kỷ luật thành phố liên hợp thành lập tổ điều tra tiến vào điều tra Lâm Hà!
Ánh mắt y nhìn về phía Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Dương Kiệt, mệnh lệnh nói:
- Lão Dương, chuyện này cậu tự mình nắm giữ ấn soái, phải căn cứ nghiêm túc phụ trách, theo nguyên tắc công chính công khai điều tra rõ ràng chuyện này, cho đảng và nhân dân một công đạo chuẩn xác!
Trần Kinh dùng bút viết trên sổ ghi lại, tâm tình có chút kích động!
Ngũ Đại Minh làm việc ngắn gọn thanh thoát, phong cách giỏi giang lưu loát! Tựa như hôm nay như vậy, vốn rất khó giải quyết một việc, Ngũ Đại Minh xử lý rất có kinh nghiệm, hơn nữa làm cho người ta trở về chỗ cũ!
Y đầu tiên khéo léo dùng Lưu Minh Minh đề xuất phải truy cứu trách nhiệm, quyết đoán xử lý vấn đề nhân viên, đầu mâu thẳng chỉ Đảng ủy Công an và Phòng Công an làm việc không có kết quả, phê bình Bí thư Đảng ủy Công an Chương Hóa Quang, đối với công tác gần đây, tiến hành rồi nghiêm khắc kiểm điểm!
Ngũ Đại Minh ra tay sắc bén, hơn nữa rõ ràng đề xuất nếu không tiếc hết thảy giá phải trả khống chế hiện trường, và quyết đoán gánh vác toàn bộ trách nhiệm, quyết đoán khá kinh người.
Ngũ Đại Minh như vậy ra tay, trực tiếp hóa giải mấy người Lưu Minh Minh mấy người, hơn nữa còn có ý phản công, giống như đám người Lưu Minh Minh đề nghị cũng không đủ thành thục, cũng không đủ thập toàn thập mỹ, còn cần Ngũ Đại Minh tự mình đến vẽ rồng điểm mắt, sự tình mới đầy đủ.
Về phần Lưu Minh Minh đề xuất vấn đề phải xử lý trách nhiệm người, Ngũ Đại Minh yêu cầu phòng Đốc tra và Ủy ban Kỷ luật liên hợp thành lập tổ điều tra đi điều tra, sau đó mới chuẩn xác xử lý trách nhiệm người!
Y thực hiện áo tiên không thấy vết chỉ khâu (kít mít không chút kẽ hở), không có bất luận sơ hở gì.
Nhưng thực hiện kỳ diệu ở chỗ, rất đáng giá cân nhắc thưởng thức.
Trước mắt xem ra, Ngũ Đại Minh sử dụng Chu Thanh, Chu Thanh cùng đường, hiện tại đúng là thời điểm ra sức biểu hiện, cho nên phòng Đốc tra Thành ủy khẳng định là tin cậy hơn, đáng giá tín nhiệm.
Phương diện Ủy ban Kỷ luật, Dương Kiệt thuộc cán bộ bản thổ Đức Cao, khuynh hướng và lập trường của y rất mờ ám , Ngũ Đại Minh sử dụng y, để y nắm giữ ấn soái thành lập tổ điều tra, trên thực tế là để Chu Thanh và Dương Kiệt hai người ra diễn.
Có thể tưởng tượng, từ hôm nay về sau, ván cờ chính trị Đức Cao Dương Kiệt khả năng chính là nhân vật mấu chốt, bởi vì vậy, trên tay nắm toàn bộ mạch máu bộ máy Lâm Hà! Mọi người quay chung quanh sự tình Lâm Hà tranh đấu, vở tuồng này sẽ liên lụy đến bao nhiêu người?
Chỉ có điều cùng lúc, phương diện trọng yếu hơn, bộ máy ủy viên thường vụ huyện Lâm Hà, ai sau lưng không có vấn đề, không có hậu trường? Sau lưng bộ máy Lâm Hà, tác động chính là Thành ủy thậm chí ở tỉnh đánh cờ. Ở chính trị đánh cờ, không ai đưa tay liền đi, một khi Ủy ban Kỷ luật điều tra, mâu thuẫn nội bộ Lâm Hà lập tức sẽ kịch liệt!
Nếu lại tuyên bố một số tin đồn, thổi trúng gió nói Ủy ban Kỷ luật vấn đề đầu mâu chỉ hướng, việc này khẳng định càng thêm khó lường.
Ngũ Đại Minh dùng chiêu thức ấy là khéo léo lợi dụng mâu thuẫn để nắm trong tay cục diện, chiêu này của y nhìn qua miêu tả sơ lược, nhưng dụng tâm lại là rất sâu xa ...
Thực sự chứng minh, Trần Kinh khứu giác chính trị là rất nhạy bén , Ngũ Đại Minh ở hội nghị thường vụ giải quyết dứt khoát, tan họp, Chu Thanh lưu sau, cùng Trần Kinh thu dọn, y đi tới vỗ vỗ vai Trần Kinh, nói:
- Có cái văn kiện cậu đi theo tôi lấy cho, cần bí thư phê chỉ thị!
Trần Kinh đi theo Chu Thanh hướng văn phòng y đi, đi đến cửa văn phòng y, thư ký Chu Thanh Hoàng Hạc Lâm lại đây chào hỏi Trần Kinh, Trần Kinh hướng y gật gật đầu, hai người bắt tay!
Chu Thanh quay lại nhìn về phía Hoàng Hạc Lâm nói:
- Hạc Lâm, đi đem trà Quan Âm vương lần trước chị dâu đưa lại đây, Chủ nhiệm Trần là cao thủ trà đạo, chúng ta hôm nay mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng nếm thử tay nghề Chủ nhiệm Trần!
Hoàng Hạc Lâm liên tục gật đầu, nói:
- Tốt, tốt! Tôi đi chuẩn bị!
Văn phòng Chu Thanh và văn phòng Ngũ Đại Minh bố trí cực kỳ tương tự, nhưng tất cả phối trí đều theo số nhỏ!
Nghe nói bố trí văn phòng thành vận mệnh lãnh đạo, đây là Chu Thanh đặc biệt diễn xuất! Ở trên phố đồn đại, Chu Thanh thích nghiền ngẫm xem xét người, mà hoàn cảnh cuộc sống công tác một người là thể hiện tính cách người!
Văn phòng Chu Thanh và văn phòng bí thư giống nhau, phương diện thói quen công tác tự nhiên cũng hướng bí thư làm chỗ dựa. Làm như vậy, dường như cũng có lợi cho y nghiền ngẫm tâm lý bí thư, do đó càng thêm phục vụ tốt bí thư!
Trần Kinh đối với cách nói khá hoài nghi, nhưng mỗi lần tiến vào văn phòng Chu Thanh, hắn đều cảm thấy có điểm quái dị!
- Chủ nhiệm Trần, không vội! Ngồi, ngồi đi! Văn kiện tôi lập tức đưa cho cậu! Hôm nay cậu cũng vất vả, đến chỗ tôi, liền tranh thủ lúc rảnh rỗi nghỉ ngơi một lát. Chúng ta uống trà!
Thái độ Chu Thanh rất nhiệt tình.
Hoàng Hạc Lâm đẩy cửa tiến vào mang đến một hộp trà, Chu Thanh giơ tay tiếp nhận, nói:
- Quan Âm vương là chị dâu đi du lịch Phúc Hải cố ý từ dân chúng địa phương mua được, có thể nói, thợ khéo hỏa hậu cũng tốt! Tôi bình thường tiếc uống, hôm nay cậu đã đến, chúng ta cùng nhau đến nếm thử hương vị trà này!
Trần Kinh có chút thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ) đứng dậy, lại bị Chu Thanh một phen ấn xuống, nói:
- Theo tôi không cần khách khí, tôi so với cậu lớn hơn vài tuổi, cậu cũng giống em tôi!
- Ông em a, hiện tại cục diện khó khăn! Hôm nay hội nghị thường vụ cậu cũng thấy được! Bộ máy bên trong mồm năm miệng mười, ý kiến khác nhau rất lớn, bí thư Ngũ áp lực cũng rất lớn!
Chu Thanh nói.
Y vừa nói chuyện, vừa tiếp nước, một đôi tay linh hoạt đem trà cụ triển khai từng thứ một, động tác thành thạo lại có vận luật, rất giàu mỹ cảm.
Hai người vừa uống trà, Chu Thanh có vẻ khó xử, vẻ mặt rất ngưng trọng, giọng điệu mơ hồ có chút bất đắc dĩ!
Trần Kinh ở một bên chủ yếu là nghe, ngẫu nhiên nói điểm nói giúp đỡ một chút, hai người liền càng tán gẫu càng ăn ý!
- Ông em, lão Hồng Lâm Hà người này là người không tồi! Cậu nhận thức hắn, tôi cảm thấy rất bất ngờ!
Chu Thanh chuyện vừa chuyển nói.
Trần Kinh tâm vừa động, rõ ràng trọng điểm là đây, Chu Thanh và mình nói chuyện, có quan hệ với Hồng Nhâm Bác!
- Đơn thuần đem trách nhiệm đỗ lỗi đến lão Hồng trên người, đây là không công bình ! Vấn đề Lâm Hà cậu cũng thấy đấy, rất phức tạp, đây là chuyện một người lão Hồng sao?
Chu Thanh có chút kích động, y dùng tay chỉ chỉ chén trà:
- Cho nên a, chúng ta cấp cho hắn làm làm công tác, khiến hắn có chuẩn bị tâm lý, chúng ta không thể không minh bạch xử lý cán bộ!
Chu Thanh mắt nhìn Trần Kinh, giọng điệu mềm mỏng:
- Ông em, công tác này còn phải để cậu đi làm, cậu là người thích hợp nhất! Bí thư và tôi đều không thích hợp! Cậu xem thế nào?
Trần Kinh phản ứng rất nhanh, Chu Thanh làm cái vòng tròn lớn như vậy, hoá ra nói đúng là việc này.
Hắn phải tự mình làm gì? Châm ngòi thổi gió sao?
Trần Kinh nâng chén trà lên cẩn thận phẩm một ngụm trà, cực phẩm Quan Âm vương, hương vị rất thuần hậu, trong tư vị đắng mang ngọt, có mùi thiên nhiên, rất là ngon miệng!
- Không thành vấn đề! Trưởng ban thư ký, tôi cam đoan hoàn thành nhiệm vụ ngài giao cho tôi!
Trần Kinh còn nghiêm túc nói, Trần Kinh trong lòng rõ ràng, đây là động tác liên hợp của Chu Thanh và Ngũ Đại Minh, mượn Chu Thanh nói ra mà thôi!
Chu Thanh có chút tán thưởng nhìn Trần Kinh, nói:
- Uống, uống! Trà này tư vị hảo! Trà đặc điểm tốt, chính là hai chữ “hồi vị", có “hồi vị", đó là thượng phẩm! Tôi thích tư vị này!
Chu Thanh nói xong, cười ha ha, Trần Kinh cũng cười theo.
Trong phòng hương trà tỏa ra bốn phía, nhưng nổi lên rồi cũng trở về chỗ cũ, Chu Thanh quả nhiên là người có thủ đoạn!
Ánh mắt y đảo qua mặt mọi người, ánh mắt lợi hại mà hữu thần, thật lâu sau, y đưa chén trà chậm rãi đặt trên bàn, nói:
- Có phải có người phải lên tiếng?
Không có người nói chuyện, tất cả mọi người trầm mặc, không ai nói tiếp.
Ngũ Đại Minh nhẹ nhàng cười cười, nói:
- Vừa rồi phát biểu tốt lắm, xem như nắm trọng điểm, nhưng...
Ngũ Đại Minh ánh mắt nhìn thẳng Bí thư Đảng ủy Công an kiêm trưởng phòng Phòng Công an Chương Hóa Quang, giọng y đột nhiên cất cao:
- Chúng ta không thể tiêu cực! Hơn nữa đối với thái độ nắm chắc cục diện không thể tiêu cực! Vừa rồi lão Chương nói, bộ đội chúng ta không có trang bị, không có kinh nghiệm!
- Tôi nghĩ hỏi một chút, chúng ta có mấy ngàn bộ đội, lần này tham gia tổng cộng có bao nhiêu người?
- Chúng ta một gã binh lính coi được ba người, có thể coi chừng gần vạn người, chẳng lẽ chuyện này còn có thể huyên náo đến thế?
Ngũ Đại Minh lạnh lùng cười, tiếp tục nói:
- Chúng ta có vài cán bộ, luôn mồm phải quyết đoán, chân chính đến thời điểm quyết sách, cũng là sợ đầu sợ đuôi, không dám quyết đoán! Tôi có thể nói rõ ràng, bất cứ kẻ nào thân ở cương vị lãnh đạo, công tác không thể thập toàn thập mỹ.
- Trong nghi ngờ đi tới, trong tranh luận tiến bộ, chúng ta đang đi trên đường có hoa tươi vỗ tay, cũng sẽ có nước miếng và gạch, đây đều là bình thường, đầu tiên tâm tính chúng ta phải chính xác!
Ngũ Đại Minh nói lời nói này đầu mâu thẳng chỉ Chương Hóa Quang, ý phê bình ý đậm, Chương Hóa Quang làm Bí thư Đảng ủy Công an kiêm trưởng phòng Phòng Công an, gần đây chuyện Lâm Hà, là y đích thân tới một đường chỉ huy, hiện tại tình hình không tốt, y phải chịu trách nhiệm!
Nhưng hôm nay hội nghị lên tiếng, nhưng không ai nhắc tới trách nhiệm y, đám người Lưu Minh minh lên tiếng, đều dừng lại là cho dân chúng công đạo.
Ngũ Đại Minh nhạy bén nắm chắc điểm này, nhấn mạnh nói:
- Cho dân chúng một công đạo! Cũng muốn cho các đồng chí chúng ta một công đạo! Hai công đạo đều phải làm, hai công đạo một không thể ít hơn!
Ngũ Đại Minh vừa nói như vậy, Trần Kinh trong lòng âm thầm khâm phục!
Ngũ bí thư không hổ là làm quan nhiều năm có kinh nghiệm, lâm nguy không sợ, ứng biến nhanh chóng! Trọng yếu hơn là, y có gan nói chuyện, có gan ở trong bộ máy trượng nghĩa nói thẳng! Chương Hóa Quang có trách nhiệm, vậy mà y coi như không liên quan, đối diện lẩn trốn trách nhiệm, cho nên phê bình này cũng phù hợp với sự nhất quán trong phong cách mạnh mẽ, cứng rắn của bí thư!
- Chúng ta phải có hai bước đi! Bước đầu tiên, hoàn toàn khống chế cục diện!
Ngũ Đại Minh lớn tiếng nói:
- Tôi đã cùng lãnh đạo quân khu, còn có lãnh đạo sư đoàn ba quân dự bị đóng quân ở Đức Cao chúng ta kết nối! Việc đã đến nước này, cần quyết đoán, muốn đem nhiệm vụ lần này trở thành nhiệm vụ chiến đấu!
Y nâng tay nhìn đồng hồ, đột nhiên ngẩng đầu chung quanh, lấy tay chỉ vào đồng hồ nói:
- Đêm nay trước mười hai giờ, không tiếc hết thảy giá phải trả, cục diện nhất định phải khống chế được! Yêu cầu này là tôi đề xuất, tôi toàn quyền phụ trách!
- Khống chế cục diện sau đó, chúng ta mới suy xét vấn đề cho dân chúng và các đồng chí công đạo! Thứ tự trước sâu không thể qua loa, nhất định phải làm rõ ràng!
Ngũ Đại Minh thần sắc nghiêm túc, giọng điệu không thể nghi ngờ:
- Vì công bình, công chính để xem xét, công đạo này đến tột cùng làm như thế nào, trách nhiệm đến tột cùng làm sao xác định! Tôi đề nghị, từ Thành ủy phòng Đốc tra và Ủy ban Kỷ luật thành phố liên hợp thành lập tổ điều tra tiến vào điều tra Lâm Hà!
Ánh mắt y nhìn về phía Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Dương Kiệt, mệnh lệnh nói:
- Lão Dương, chuyện này cậu tự mình nắm giữ ấn soái, phải căn cứ nghiêm túc phụ trách, theo nguyên tắc công chính công khai điều tra rõ ràng chuyện này, cho đảng và nhân dân một công đạo chuẩn xác!
Trần Kinh dùng bút viết trên sổ ghi lại, tâm tình có chút kích động!
Ngũ Đại Minh làm việc ngắn gọn thanh thoát, phong cách giỏi giang lưu loát! Tựa như hôm nay như vậy, vốn rất khó giải quyết một việc, Ngũ Đại Minh xử lý rất có kinh nghiệm, hơn nữa làm cho người ta trở về chỗ cũ!
Y đầu tiên khéo léo dùng Lưu Minh Minh đề xuất phải truy cứu trách nhiệm, quyết đoán xử lý vấn đề nhân viên, đầu mâu thẳng chỉ Đảng ủy Công an và Phòng Công an làm việc không có kết quả, phê bình Bí thư Đảng ủy Công an Chương Hóa Quang, đối với công tác gần đây, tiến hành rồi nghiêm khắc kiểm điểm!
Ngũ Đại Minh ra tay sắc bén, hơn nữa rõ ràng đề xuất nếu không tiếc hết thảy giá phải trả khống chế hiện trường, và quyết đoán gánh vác toàn bộ trách nhiệm, quyết đoán khá kinh người.
Ngũ Đại Minh như vậy ra tay, trực tiếp hóa giải mấy người Lưu Minh Minh mấy người, hơn nữa còn có ý phản công, giống như đám người Lưu Minh Minh đề nghị cũng không đủ thành thục, cũng không đủ thập toàn thập mỹ, còn cần Ngũ Đại Minh tự mình đến vẽ rồng điểm mắt, sự tình mới đầy đủ.
Về phần Lưu Minh Minh đề xuất vấn đề phải xử lý trách nhiệm người, Ngũ Đại Minh yêu cầu phòng Đốc tra và Ủy ban Kỷ luật liên hợp thành lập tổ điều tra đi điều tra, sau đó mới chuẩn xác xử lý trách nhiệm người!
Y thực hiện áo tiên không thấy vết chỉ khâu (kít mít không chút kẽ hở), không có bất luận sơ hở gì.
Nhưng thực hiện kỳ diệu ở chỗ, rất đáng giá cân nhắc thưởng thức.
Trước mắt xem ra, Ngũ Đại Minh sử dụng Chu Thanh, Chu Thanh cùng đường, hiện tại đúng là thời điểm ra sức biểu hiện, cho nên phòng Đốc tra Thành ủy khẳng định là tin cậy hơn, đáng giá tín nhiệm.
Phương diện Ủy ban Kỷ luật, Dương Kiệt thuộc cán bộ bản thổ Đức Cao, khuynh hướng và lập trường của y rất mờ ám , Ngũ Đại Minh sử dụng y, để y nắm giữ ấn soái thành lập tổ điều tra, trên thực tế là để Chu Thanh và Dương Kiệt hai người ra diễn.
Có thể tưởng tượng, từ hôm nay về sau, ván cờ chính trị Đức Cao Dương Kiệt khả năng chính là nhân vật mấu chốt, bởi vì vậy, trên tay nắm toàn bộ mạch máu bộ máy Lâm Hà! Mọi người quay chung quanh sự tình Lâm Hà tranh đấu, vở tuồng này sẽ liên lụy đến bao nhiêu người?
Chỉ có điều cùng lúc, phương diện trọng yếu hơn, bộ máy ủy viên thường vụ huyện Lâm Hà, ai sau lưng không có vấn đề, không có hậu trường? Sau lưng bộ máy Lâm Hà, tác động chính là Thành ủy thậm chí ở tỉnh đánh cờ. Ở chính trị đánh cờ, không ai đưa tay liền đi, một khi Ủy ban Kỷ luật điều tra, mâu thuẫn nội bộ Lâm Hà lập tức sẽ kịch liệt!
Nếu lại tuyên bố một số tin đồn, thổi trúng gió nói Ủy ban Kỷ luật vấn đề đầu mâu chỉ hướng, việc này khẳng định càng thêm khó lường.
Ngũ Đại Minh dùng chiêu thức ấy là khéo léo lợi dụng mâu thuẫn để nắm trong tay cục diện, chiêu này của y nhìn qua miêu tả sơ lược, nhưng dụng tâm lại là rất sâu xa ...
Thực sự chứng minh, Trần Kinh khứu giác chính trị là rất nhạy bén , Ngũ Đại Minh ở hội nghị thường vụ giải quyết dứt khoát, tan họp, Chu Thanh lưu sau, cùng Trần Kinh thu dọn, y đi tới vỗ vỗ vai Trần Kinh, nói:
- Có cái văn kiện cậu đi theo tôi lấy cho, cần bí thư phê chỉ thị!
Trần Kinh đi theo Chu Thanh hướng văn phòng y đi, đi đến cửa văn phòng y, thư ký Chu Thanh Hoàng Hạc Lâm lại đây chào hỏi Trần Kinh, Trần Kinh hướng y gật gật đầu, hai người bắt tay!
Chu Thanh quay lại nhìn về phía Hoàng Hạc Lâm nói:
- Hạc Lâm, đi đem trà Quan Âm vương lần trước chị dâu đưa lại đây, Chủ nhiệm Trần là cao thủ trà đạo, chúng ta hôm nay mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng nếm thử tay nghề Chủ nhiệm Trần!
Hoàng Hạc Lâm liên tục gật đầu, nói:
- Tốt, tốt! Tôi đi chuẩn bị!
Văn phòng Chu Thanh và văn phòng Ngũ Đại Minh bố trí cực kỳ tương tự, nhưng tất cả phối trí đều theo số nhỏ!
Nghe nói bố trí văn phòng thành vận mệnh lãnh đạo, đây là Chu Thanh đặc biệt diễn xuất! Ở trên phố đồn đại, Chu Thanh thích nghiền ngẫm xem xét người, mà hoàn cảnh cuộc sống công tác một người là thể hiện tính cách người!
Văn phòng Chu Thanh và văn phòng bí thư giống nhau, phương diện thói quen công tác tự nhiên cũng hướng bí thư làm chỗ dựa. Làm như vậy, dường như cũng có lợi cho y nghiền ngẫm tâm lý bí thư, do đó càng thêm phục vụ tốt bí thư!
Trần Kinh đối với cách nói khá hoài nghi, nhưng mỗi lần tiến vào văn phòng Chu Thanh, hắn đều cảm thấy có điểm quái dị!
- Chủ nhiệm Trần, không vội! Ngồi, ngồi đi! Văn kiện tôi lập tức đưa cho cậu! Hôm nay cậu cũng vất vả, đến chỗ tôi, liền tranh thủ lúc rảnh rỗi nghỉ ngơi một lát. Chúng ta uống trà!
Thái độ Chu Thanh rất nhiệt tình.
Hoàng Hạc Lâm đẩy cửa tiến vào mang đến một hộp trà, Chu Thanh giơ tay tiếp nhận, nói:
- Quan Âm vương là chị dâu đi du lịch Phúc Hải cố ý từ dân chúng địa phương mua được, có thể nói, thợ khéo hỏa hậu cũng tốt! Tôi bình thường tiếc uống, hôm nay cậu đã đến, chúng ta cùng nhau đến nếm thử hương vị trà này!
Trần Kinh có chút thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ) đứng dậy, lại bị Chu Thanh một phen ấn xuống, nói:
- Theo tôi không cần khách khí, tôi so với cậu lớn hơn vài tuổi, cậu cũng giống em tôi!
- Ông em a, hiện tại cục diện khó khăn! Hôm nay hội nghị thường vụ cậu cũng thấy được! Bộ máy bên trong mồm năm miệng mười, ý kiến khác nhau rất lớn, bí thư Ngũ áp lực cũng rất lớn!
Chu Thanh nói.
Y vừa nói chuyện, vừa tiếp nước, một đôi tay linh hoạt đem trà cụ triển khai từng thứ một, động tác thành thạo lại có vận luật, rất giàu mỹ cảm.
Hai người vừa uống trà, Chu Thanh có vẻ khó xử, vẻ mặt rất ngưng trọng, giọng điệu mơ hồ có chút bất đắc dĩ!
Trần Kinh ở một bên chủ yếu là nghe, ngẫu nhiên nói điểm nói giúp đỡ một chút, hai người liền càng tán gẫu càng ăn ý!
- Ông em, lão Hồng Lâm Hà người này là người không tồi! Cậu nhận thức hắn, tôi cảm thấy rất bất ngờ!
Chu Thanh chuyện vừa chuyển nói.
Trần Kinh tâm vừa động, rõ ràng trọng điểm là đây, Chu Thanh và mình nói chuyện, có quan hệ với Hồng Nhâm Bác!
- Đơn thuần đem trách nhiệm đỗ lỗi đến lão Hồng trên người, đây là không công bình ! Vấn đề Lâm Hà cậu cũng thấy đấy, rất phức tạp, đây là chuyện một người lão Hồng sao?
Chu Thanh có chút kích động, y dùng tay chỉ chỉ chén trà:
- Cho nên a, chúng ta cấp cho hắn làm làm công tác, khiến hắn có chuẩn bị tâm lý, chúng ta không thể không minh bạch xử lý cán bộ!
Chu Thanh mắt nhìn Trần Kinh, giọng điệu mềm mỏng:
- Ông em, công tác này còn phải để cậu đi làm, cậu là người thích hợp nhất! Bí thư và tôi đều không thích hợp! Cậu xem thế nào?
Trần Kinh phản ứng rất nhanh, Chu Thanh làm cái vòng tròn lớn như vậy, hoá ra nói đúng là việc này.
Hắn phải tự mình làm gì? Châm ngòi thổi gió sao?
Trần Kinh nâng chén trà lên cẩn thận phẩm một ngụm trà, cực phẩm Quan Âm vương, hương vị rất thuần hậu, trong tư vị đắng mang ngọt, có mùi thiên nhiên, rất là ngon miệng!
- Không thành vấn đề! Trưởng ban thư ký, tôi cam đoan hoàn thành nhiệm vụ ngài giao cho tôi!
Trần Kinh còn nghiêm túc nói, Trần Kinh trong lòng rõ ràng, đây là động tác liên hợp của Chu Thanh và Ngũ Đại Minh, mượn Chu Thanh nói ra mà thôi!
Chu Thanh có chút tán thưởng nhìn Trần Kinh, nói:
- Uống, uống! Trà này tư vị hảo! Trà đặc điểm tốt, chính là hai chữ “hồi vị", có “hồi vị", đó là thượng phẩm! Tôi thích tư vị này!
Chu Thanh nói xong, cười ha ha, Trần Kinh cũng cười theo.
Trong phòng hương trà tỏa ra bốn phía, nhưng nổi lên rồi cũng trở về chỗ cũ, Chu Thanh quả nhiên là người có thủ đoạn!
Tác giả :
Tịch Mịch Độc Nam Hoa