Quan Sách

Chương 237: Mã đáo thành công

Chuyện cũng không giống như Hồng Nhâm Bác nói gay go như vậy.

Buổi sáng ngày hôm sau, Ngũ Đại Minh thị sát trường Đảng, Trưởng ban thư ký Chu Thanh cùng đi, vốn đi thị sát trường Đảng hẳn là Trưởng ban Tổ chức cán bộ Trịnh Khang Khang cùng đi mới thích hợp, nhưng Trịnh Khang Khang đi tỉnh thành chạy dự án, nên Chu Thanh liền đi.

Ưu thế của Trưởng ban thư ký là ở chỗ này, phương diện phụ trách thiếu người, Trưởng ban thư ký chính là người thay thế bổ sung, y không những được thế thân những ủy viên thường vụ khác, còn có thể thế thân vị trí thư ký này của Trần Kinh. Có Trưởng ban thư ký bên cạnh bí thư, còn cần thư ký cùng đi làm gì?

Trưởng ban thư ký cũng có thể giúp lãnh đạo cầm cặp, mở cửa xe cho lãnh đạo, có Trưởng ban thư ký, thư ký bên người lãnh đạo, ngược lại vướng chân vướng tay, cho nên, Chu Thanh cùng đi với Ngũ Đại Minh đến trường Đảng, Trần Kinh liền ở nhà không đi.

Trần Kinh có thể từ bên người lãnh đạo được giải phóng nửa ngày, cơ hội này rất khó có được, rất nhiều lúc cần am hiểu nắm chắc cơ hội này.

Từ Lễ Hà lăn lộn bụi đầu bụi mặt, hiện tại lại được triệu hồi đảm nhiệm Phó chủ tịch quận Đức Thủy của thành phố Đức Cao Dịch Tiên Bình tin tức cũng rất linh thông, lúc này gọi điện thoại cho Trần Kinh, thế nào cũng phải giữa trưa gặp mặt.

Dịch Tiên Bình lúc đó khi ở Lễ Hà, vị trí so với Trần Kinh cao hơn nhiêu, là Bí thư Đảng ủy Công an Huyện Lễ Hà đứng đầu chọn người, nhưng sau này sai một bước, thua cả bàn cờ, ở Lễ Hà hoàn toàn biến mất.

Nhưng hậu trường của y chắc chắn, ở Lễ Hà xảy ra chuyện, liền quan hệ lên thành phố, bị nhét vào Quận Đức Thủy đảm nhiệm chức Phó chủ tịch quận.

Tuy rằng Dịch Tiên Bình làm Phó chủ tịch quận nhưng trên tay không có thực quyền, nhưng về vấn đề giải quyết cấp bậc, về sau đường thăng quan rộng mở hơn rất nhiều.

Dịch Tiên Bình và Trần Kinh hồi trước ở Lễ Hà có giao tiếp qua, hai người cũng hơi quá mức, lúc trước là Dịch Tiên Bình bị rơi xuống thế hạ phong.

Nhưng sau này, Dịch Tiên Bình lại lợi dụng Trần Kinh, hai người coi như ngang nhau.

Dịch Tiên Bình từ Lễ Hà điều động đến Đức Thủy và Trần Kinh điều động tiến Thành ủy gần như là đồng thời, Dịch Tiên Bình còn may mắn mệnh mình không bị tuyệt, rốt cục trốn ra khỏi cái lồng chim Lễ Hà kia, Trần Kinh lại nhảy lên trước y, hoàn thành so với y càng hoa lệ xoay người, thành thư ký thứ nhất của Thành ủy.

Dịch Tiên Bình mở rộng tầm mắt, đồng thời, thấy được Trần Kinh không phải tầm thường, vì thế rất nhiệt tình chủ động liên hệ cùng Trần Kinh.

Trước kia lúc ở Lễ Hà, Dịch Tiên Bình khá cao ngạo, giống như ai cũng chướng mắt y, nhưng kỳ thật, y có thể thành công nhất là thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ đối với Trần Kinh, gọi điện thoại cứ một tiếng lại một tiếng lãnh đạo, Trần Kinh có chút không chịu nổi.

Trần Kinh biết rằng, sau lưng Dịch Tiên Bình là Thanh Phi Hoa, cha y và Thanh Phi Hoa là chiến hữu... hai nhà quan hệ không tồi. Thanh Phi Hoa không có con trai, hai người con gái một ở Hồng Kông, một ở Mỹ, chỉ có hai ông bà ở nhà, bình thường coi Dịch Tiên Bình như con cháu.

Dịch Tiên Bình có tầng quan hệ này, theo lý y không cần phải lôi kéo làm quen Trần Kinh.

Nhưng Dịch Tiên bình chứng kiến qua con đường quật khởi như kỳ tích của Trần Kinh từ Lễ Hà, Trần Kinh từ Lễ Hà từng bước đi đến hiện tại, quả thực là thần kỳ, Dịch Tiên Bình trong lòng sớm nhận định Trần Kinh không phải vật trong ao, muốn kết giao Trần Kinh, cũng vì hắn có hậu trường lớn.

Dịch Tiên bình thịnh tình như thế, Trần Kinh cũng không có cách nào cự tuyệt.

Buổi trưa, ngay tại nhà hàng Bách Bộ Đăng bên ngoài Thành ủy, Dịch Tiên Bình ưỡn bụng, đứng ở cửa nghênh đón Trần Kinh.

Trần Kinh vừa đến, y từ xa liền đưa tay, nói:
- Ai nha, lãnh đạo Trần của tôi, có thể mời được ngài thật là tốt! Đến, đến bên này...

Nhà hàng Bách Bộ Đăng ngay bên cạnh Thành ủy, nhà hàng này là do người nhà của một vị lãnh đạo văn phòng Thành ủy mở ra, bình thường nơi này kinh doanh khá tốt, phần lớn là cán bộ cấp dưới đến đây, cán bộ cấp dưới đến Thành ủy, phải mời khách ăn cơm, dường như đều chọn nơi này, và nơi này thành nơi phù hợp nhất.

Dịch Tiên Bình chọn một phòng riêng yên tĩnh, Trần Kinh đến mới phát hiện không chỉ có hai người, Hồ Lệ đang ngồi, còn một người trung niên rất quen mặt.

Trần Kinh còn đang nghĩ xem thân phận của đối phương, đối phường đã sớm đứng dậy cung kính hướng Trần Kinh đưa tay nói:
- Chủ nhiệm Trần, tôi lão Hoàng ngài còn nhớ chứ! Hôm nay...

Trần Kinh giật mình nhớ ra, người này không phải là Phòng Nhân sự nhật báo Đức Cao Hoàng Bình sao?

Trần Kinh vừa rồi không nhận ra, nguyên nhân bởi vì Hoàng Bình thay đổi quá lớn. Lúc trước Trần Kinh nghĩ đút lót muốn tiến Đức Cao nhật báo, Hoàng Bình thật sự ghê gớm, Trần Kinh nhờ người đút lót cho y năm ngàn đồng, Hoàng Bình liền gặp Trần Kinh mười phút.

Hai người hàn hyên được vài phút, từ bên ngoài một thiếu phụ xinh đẹp tiến vào, thư ký rất quyến rũ, vào cửa đã nói với Hoàng Bình:
- Trưởng phòng Hoàng, hội nghị sắp bắt đầu rồi, tất cả mọi người đang chờ ngài!

Người ta như vậy ỷ vào có việc, Trần Kinh còn làm sao nói chuyện tiếp được?

Cũng chỉ có thể qua loa hàn huyên vài câu, liền vội kết thúc, kết quả sau đó là Hoàng Bình tiền thu, nhưng việc thì không giải quyết!

Hôm nay trong trường hợp này tái kiến Hoàng Bình, Hoàng Bình mang theo kính mắt, mặc tây trang, gương mặt của người làm công tác văn hoá nhã nhặn, vẻ mặt khiêm tốn cung kính, làm cho người ta từ đáy lòng cảm thấy thoải mái, làm sao còn có dáng vẻ bệ vệ ngày đó?

Trần Kinh đưa tay cùng y bắt tay, cảm giác đối phương trên tay đều là mồ hôi, Trần Kinh quay lại nhìn về phía Hồ Lệ nói:
- Phó phòng Hồ, sao còn có thời gian ăn cơm? Không đi Lâm Hà bên kia sao?

Hồ Lệ ha hả cười nói:
- Cũng không thể để tất cả mọi người đi ra ngoài, chúng ta một phòng to như vậy, còn phải lưu vài người giữ nhà không phải sao? Thật sự nói, tôi hiện tại là một cá nhân làm công tác ba người, anh Dịch mời khách, tôi tiện thể đi ăn cơm có cái gì không đúng?

- Đúng! Đúng! Lão Hồ có thể ăn cơm, đó là cho người ta đại mặt mũi!
Trần Kinh ha hả cười nói.

Trong lòng hắn đối với Dịch Tiên Bình ấn tượng có đổi mới, những gì Dịch Tiên Bình đã làm ở Lễ Hà, nhất là chuyện cuối cùng đó, đích thật là khuyết điểm, khiến Trần Kinh cảm thấy y là ra chiêu linh tinh, hoàn toàn không cần phải...

Nhưng hiện tại, quan sát y làm việc, lại là có môn đạo công mời khách tiếp khách là một học vấn, mời lão Hồ tiếp khách, đối với Trần Kinh thích hợp nhất.

Mặt khác, Hoàng Bình hôm nay ở bữa tiệc, phỏng chừng là Hoàng Bình nhờ Dịch Tiên Bình hỗ trợ, bằng không Hoàng Bình một mình mời Trần Kinh có vẻ mạo muội.

Dịch Tiên Bình hôm nay có thể giúp Hoàng Bình, có năng lực cùng Trần Kinh kéo gần quan hệ một chút, còn có thể khiến cái mụn nhọt giữa Hoàng Bình và Trần Kinh bị gạt bỏ, có thể nói là một mũi tên trúng ba đích.

Trần Kinh mới đến Đức Cao, đúng là lúc cần quảng giao bằng hữu, cũng cần quen thuộc tình hình, Dịch Tiên Bình đối với tâm tư này của Trần Kinh, có thể nói là thấy rõ và rất đúng lúc.

Hoàng Bình là người làm công tác văn hoá, cũng là xuất tân phóng viên, chị y là Hoàng Linh là mỹ nữ phóng viên nổi tiếng Đức Cao, gái hồng lâu, Hoàng Bình hiển nhiên ở phương diện giao tiếp cũng là có chút am hiểu, mới bắt đầu liền kính rượu Trần Kinh, lời nói khiêm tốn khách khí, cũng hạ thấp vị trí bản thân.

Chuyện năm ngàn đồng kia, Trần Kinh sớm không so đo, ngay tại mấy ngày hôm trước Hoàng Bình qua Hồ Lệ muốn đem tiền trả lại cho Trần Kinh, Hồ Lệ cùng Trần Kinh nói chuyện, không đợi Trần Kinh trả lời, Hồ Lệ trước nói:
- Hoàng Bình này, quả thực là một bao cỏ! Ở Lễ Hà lăn lộn cần đưa tiền cho y, bây giờ còn cần y nói chuyện tiền sao? Hiện vào lúc này y trả lại tiền, là muốn làm gì? Là muốn chứng minh y đã hối hận sao?

- Tôi bực mình, liền mắng y một trận!

Hồ Lệ liền từ trong cặp lấy ra một cuốn tranh, cuốn tranh chậm rãi mở ra, mặt trên viết bốn chữ "Mã đáo thành công!", sau bốn chữ đề tặng là: "Trần Chính Thanh".

Trần Kinh lúc ấy nhìn đến phúc tự này, tâm tính thiện lương giống bị cái gì vậy thu mất, chữ này tốt xấu bất luận, riêng ba chữ "Trần Chính Thanh", Trần Chính Thanh là cán bộ cấp bậc cao nhất từ Đức Cao đi ra, đã đảm nhiệm bí thư Ủy ban Kỷ luật Trung ương.

Trần Chính Thanh ở Đức Cao, thậm chí cả Sở Giang, đều là truyền kỳ quan trường. Y thật sự xuất thân dân đen, y chính là buôn trâu, một thứ cơ hội ngẫu nhiên, đại đội đề cử y đi bên ngoài địa tu đường sắt, ở trên đường sắt y được đề cử, liền vào hệ thống đường sắt, y dùng thời gian mười năm, từ cán bộ cơ sở của hệ thống đường sắt, trở thành Trưởng phòng Phòng đường sắt Sở Giang, sau đó thoát ly hệ thống đường sắt, bắt đầu chân chính chấp chính một phương.

Y sau đó đảm nhiệm ủy phân bí thư - Chủ tịch thành phố - Bí thư Thành ủy thành phố Đức Cao, sau đó lại là ủy viên thường vụ Tỉnh ủy Sở Giang, Trưởng ban thư ký, lúc ấy ở Sở Giang, môn sinh của Trần Chính Thanh lan tràn thiên hạ, được xưng là "Giáo phụ" quan trường. Sau y tới trung ương, bởi vì không biết nguyên nhân gì sau khi làm Bí thư Ủy ban Kỷ luật Trung ương về hưu, sau đó không có tin tức gì!

Trần Chính Thanh ở thành phố Đức Cao là một truyền kỳ, nhưng thật ra, lúc Trần Chính Thanh năm đó tung hoành Đức Cao, cũng chính là chuyện mười năm trước.

Trần Kinh biết người này, bởi vì Mã Bộ Bình rất tôn sùng người này, ở trong bộ sách quốc tế tài chính kia Mã Bộ Bình không ngừng nhắc tới người này.

Cho nên, Trần Kinh vào lúc này, có thể nhìn đến phúc tự do Trần Chính Thanh đề tặng như vậy, hắn là rất ngạc nhiên.

- Phúc tự này, là tôi bảo con tôi đưa cho! Đây là lão Trần tự viết, không đáng tiền, nhưng rất có giá trị trân quý! Cái này lão Trần, là Trần Chính Thanh viết, lại là lời chúc,không phải thích hợp sao?
Hồ Lệ cười ha ha.

Vậy xong, cũng không để từ chối, liền đem cuốn tranh nhét ở trên tay Trần Kinh, lúc này y thành thật nói:
- Nể mặt ông anh này, tha cho Hoàng Bình, về sau y còn như vậy, tôi tự mình ra tay phế y!

Hồ Lệ nói tới đây, Trần Kinh còn có thể thế nào?

Này phúc tự hắn đã nhận, chỉ có điều gần đây bận rộn, hắn không thời gian thưởng thức, hôm nay gặp Hoàng Bình, nhớ tới phúc tự kia, đích thật là đáng giá trân quý...

Bàn rượu hôm nay, Trần Kinh là trung tâm, bởi vì buổi chiều Ngũ Đại Minh về Thành ủy, Trần Kinh còn phải làm việc, hắn liền đề nghị, uống nhiều nhất hai chai bia. Trần Kinh nói trước, Dịch Tiên Bình cũng chỉ biết làm theo, liền lấy hai chai rượu, muốn làm không khí sôi nổi lên, cần phải có ca múa...

Dịch Tiên Bình và Hoàng Bình đều rất hiểu phải tạo ra không khí, không khí hiện tại quả thật rất cần gia tăng...
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Hanni 2 năm trước
nếu bạn đã đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5năm. Để tránh điều này thì bạn phải copy và gửi nó vào năm truyện. Sorry tui đọc đc nên sợ. Giải lời nguyền.

Truyện cùng thể loại