Quan Sách

Chương 142: Muốn làm người có bản lĩnh

Rời khỏi văn phòng của Trần Kinh, Phùng Vi Quốc trên đường về Ban quản lý, y ngồi trên xe càng suy nghĩ, trong lòng lại càng thấy khó chịu.

Trong đầu y không luôn luôn nghĩ lại cuộc nói chuyện của Trần Kinh và Hồ Phi
- Làm công việc này, đó là cơ hội lập công chuộc tội, làm tốt, tôi nhất định sẽ thưởng, những chuyện trước đây tôi đều sẽ bỏ qua hết!

- Nếu ở Ban quản lý không còn dám làm bậy, còn dám không nghe lời dặn dò, còn dám mặc cả kì kèo, hậu quả tự mình sẽ rõ đó!


Phùng Vi Quốc cuối cùng đã theo Tô Quang Hoa nhiều năm như vậy, Tô Quang Hoa xảy ra vấn đề lớn, Phùng Vi Quốc như y lẽ nào lại không có chút vấn đề gì?

Cuối cùng có hay không có vấn đề, y như là người uống nước, tự biết ấm lạnh, Phùng Vi Quốc không có vấn đề lớn, vấn đề rất nhiều. Nhưng có những lúc, vấn đề là không phải là lớn, mà nói đến tính chất! Một vấn đề, nếu như tính chất đê hèn, đó là vấn đề lớn, đạo lý trong này đã rất tinh tế!

Trần Kinh chuyện cũ sẽ bỏ qua, hàm ý từ sân bên trong chính là y đã rõ ràng những chuyện trước kia, nếu hắn không hiểu được những cái “ trước kia", làm sao hắn có thể làm được việc bỏ qua?

Cho đến lúc này, Phùng Vi Quốc mới cảm thấy chính mình có chút khờ dại, Trần Kinh tuổi còn trẻ, có thể đảm nhiệm được trưởng phòng phòng kinh tế thương mại, không có chút bản lĩnh gì, hắn làm sao có thể bước đến vị trí như vậy bây giờ?

...

Hồ Quốc Lâm mời ăn cơm, Trần Kinh kéo cả Kim Lộ cùng đến dự tiệc.

Gọi là dự tiệc, thật ra chỉ là hình thức, địa điểm mà Hồ Quốc Lâm mời cơm là nhà hàng Kim Ngọc, ở đây Kim Lộ mới là bà chủ.

Hồ Quốc Lâm là cán bộ thâm niên của huyện Lễ Hà, đã từng giữ các chức thường vụ Ủy ban nhân dân huyện, Phó chủ tịch thường trực của huyện, phó bí thư huyện ủy, ở huyện Lễ Hà ông ta được xem là chiêu bài có tiếng vang. Ông ta chủ trì công việc Hội đồng nhân dân về sau, ảnh hưởng của ông ta vẫn không giảm hơn trước, Hội đồng nhân dân ông ta chủ trì đã hiện ra, người được đề cử Phó chủ tịch huyện ở Hội đồng nhân dân hội nghị thường vụ đã thiếu những chuyện như vậy.

Khi đó việc này ở toàn bộ Đức Cao đều chấn động rất lớn, huyện ủy huyện Lễ Hà Thư Trị Quốc tự mình đến thành phố để kiểm điểm, Hồ Quốc Lâm lại ngồi yên ổn ở bàn câu, vẫn tiếp tục đảm nhận chủ nhiệm hội nghị thường vụ trong hội đồng nhân dân.

Đều biết rằng tính tình xấu xa của Hồ Quốc Lâm, nhưng Hồ Quốc Lâm lại đối nhân xử thế rất chính trực ngay thẳng, cũng được giới chính trị của Lễ Hà và các bậc bô lão ngợi khen, vì vậy nói tóm lại, Hồ Quốc Lâm được coi như một nhân vật.

Trần Kinh và ông ta gặp mặt, hai người bắt tay nhau, Hồ Quốc Lâm rất nhiệt tình, nói:
- Anh Trần, con cái nhà ta không thành nhân tài, nhiều năm như vậy tôi đã đau hết cả đầu, vẫn không thể thể lệ được hắn. Ít nhiều đã đánh đập hắn ở phòng kinh tế thương mại, hiện giờ xem ra có chút hình người, lão Hồ tôi phải cảm ơn rồi!

Trần Kinh vội vàng khiêm tốn nói:
- Chủ nhiệm Hồ, ngài như vậy là chọc tôi rồi, ngài là lãnh đạo, tôi và Hồ Phi đều là cấp dưới lãnh đạo của ngài.

Hồ Quốc Lâm cười ha hả, nói:
- Nói chuyện với nhau, vậy được, hôm nay chúng ta sẽ không khách sáo nữa, nào, nào, chúng ta hãy cùng ăn cơm, còn phải uống vài chén!

Trần Kinh và Hồ Quốc Lâm nói chuyện, Hồ Phi lại dìu bà mẹ già ở bên cạnh dụ dỗ khiến Hồ phu nhân rất thoải mái, Hồ phu nhân rất hào phóng, cũng rất nhiệt tình, bà không ngừng tiếp đón Kim Lộ, nói:
- Cháu Kim, hôm nay mặc dù ở đây, nhưng ở trên bàn tiệc này vẫn là khách, có thể thoải mái một chút, hôm nay chúng ta không có người ngoài, đều là người trong nhà, mọi người phải vui vẻ mới đúng!

Không khí trên bàn tiệc rất hòa hợp, thật đúng là giống như người trong một nhà.

Chỉ có điều thỉnh thoảng, tổng hội Hồ Phi không kìm nổi lại liếc mắt nhìn Kim Lộ một cái, y lại không dám nhìn nhiều.

Đôi mắt của y chớp đảo liên tục, có lúc lại nhìn chằm chằm vào Trần Kinh thẫn thờ, y nhìn thấy Trần Kinh và cha y chuyện trò vui vẻ, trong lòng vừa hâm mộ lại vừa khâm phục, hâm mộ vì Trần Kinh và cha mình nói chuyện, đó hoàn toàn là không kiêu ngạo, không vội vã, nghiễm nhiên có phong cách và phong độ của chính mình.

Và điều khâm phục đó là, tuổi của Trần Kinh so với y không lớn hơn bao nhiêu, nhưng ở tuổi như vậy, có thể bước lên vị trí như vậy, khiến Hồ Phi có chút tự ti trong sâu trong nội tâm!

Thảo nào trưởng phòng Trần lại có thể tán được Phượng Hoàng có tiếng tăm lừng lẫy ở Lễ Hà!
Hồ Phi nói thầm trong lòng, trong lòng có chút hương vị hơi chua chua.

Danh tiếng của Kim Lộ ở Lễ Hà rất lớn, là người tình trong mộng của cả một cộng đồng thế hệ thanh niên ở Lễ Hà. Một mặt Kim Lộ xinh đẹp, quan trọng hơn nữa là sự nghiệp thành công, người con gái như vậy rất có sức hấp dẫn, trong lòng của Hồ Phi cũng từng coi Kim Lộ là đối tượng ngưỡng mộ.

Một đóa hoa vạn người muốn chiêm ngưỡng như vậy, Trần Kinh dường như không bỏ ra công sức gì lại có thể ngắt lấy được, bản lĩnh này Hồ Phi không thể không phục.

Hồ Phi gần đây cũng bận bịu tìm bạn gái, đối tượng mà hắn theo đuổi không phải là người khác, chính là cán bộ tổ chức Đỗ Thanh.

Hai người quen nhau trong một lần họp bạn cùng lớp, Hồ Phi vừa nhìn thấy Đỗ Thanh, kinh ngạc giống như tiên giáng trần, sau đó lập tức triển khai việc theo đuổi.

Mấy tháng liên tục như vậy, trong tay y có tiền, về cơ bản đều tiêu ở trên người Đỗ Thanh, hơi một tý là mời đối tượng ra ăn cơm, ca hát, y khiến cho tinh thần rất hăng say.

Nhưng, điều khiến y buồn bực chính là, tiền tiêu rồi, hiệu quả lại chẳng có gì.

Tính tình của Đỗ Thanh không khác gì lắm tính con trai, cô nói rõ với Hồ Phi, muốn tìm cô để đi ăn uống, đó không có vấn đề gì, ăn uống miễn phí là điều cô thích nhất. Nhưng muốn tính chuyện với cô, nói chuyện tình cảm với cô, vậy thì xin lỗi, tuyệt đối không thể được.

Hồ Phi lại có tính tình cố chấp, thái độ của Đỗ Thanh càng cứng rắn, y lại càng không từ bỏ, cuối cùng khiến cho Đỗ Thanh chịu không nổi, những chuyện vui chơi giải trí cũng không thể có, Đỗ Thanh hoàn toàn cự tuyệt một cách trực tiếp những hành động xum xoe của Hồ Phi.

Lần này khiến Hồ Phi bị kích động mạnh, cần phải quấn quýt lấy Đỗ Thanh để y hiểu rõ được ngọn nguồn.

Đỗ Thanh không thích dạng người đàn ông như y, Hồ Phi liền tự mình thay đổi. Cuối cùng, Đỗ Thanh thật sự không chịu nổi sự giằng co của y, liền nói với Hồ Phi, Hồ Phi một ngày nào đó có thể thay đổi giống như trưởng phòng Trần, có thể sẽ tiếp tục tìm cô, nếu không tất cả sẽ không nói chuyện nữa!

Câu nói này của Đỗ Thanh, xem như dội cho Hồ Phi một gáo nước lạnh, khiến trong lòng của Hồ Phi bốc lên những ý niệm, lập tức toàn bộ đều tiêu tan hết!

Lúc đó y mới biết, Đỗ Thanh và Trần Kinh sớm đã quen biết nhau, trong mắt của người ta người bạn trai trung nhân là người có bản lĩnh giống như Trần Kinh!

Chuyện này, Hồ Phi vẫn kiềm nén ở trong lòng, lần trước y gặp Trần Kinh, cuối cùng hỏi Trần Kinh theo đuổi bạn gái có cách gì hay không, thật ra trong đầu vẫn nghĩ đến chuyện này.

Nhưng hôm nay, y nhìn thấy một Kim Lộ xinh đẹp như tiên ở bên cạnh Trần Kinh, y lại nghĩ đến chuyện đó, trong lòng lại là cái cảm giác chua chua, không bao giờ bỏ đi được.

Hồ Phi hoàn toàn tự tin vào chiều cao và diện mạo của mình, y không rõ, tại sao mình lại người cô đơn, lẻ loi một mình. Nhưng Trần Kinh lại có thể ăn đủ những thứ trong bát, nhìn vào trong nồi, không những lòng ngực ôm lấy người con gái như tiên, còn có sự cảm mến âm thầm người con gái đẹp khác.

Từng một lần, Hồ Phi muốn bỏ qua chuyện này, nhưng lúc này, khi chính y nhìn thấy Trần Kinh và cha của mình nói chuyện với nhau, trong nháy mắt y hiểu ra được một chút!

Sự tài hoa của Trần Kinh, phong cách giơ tay nhấc chân của Trần Kinh, khí chất mà Trần Kinh nói ra, thật sự những người cùng lứa tuổi không đuổi kịp được. Hồ Phi từ trước đến giờ vốn rất tự tin đến chút tự kỉ khi nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng y đều chứa đầy sự hâm mộ và khâm phục, các cô gái nếu nhìn thấy cảnh này, lẽ nào lại không sinh lòng quý mến?

Nhìn Kim Lộ bình thường lạnh lùng thế kia, với khuôn mặt không chút biểu cảm giả tạo, lúc này cười tươi như hoa, hơn nữa đôi mắt luôn nhìn bầu trời, bây giờ hai tròng mắt lại liếc nhìn trưởng phòng Trần đưa tình, nếu như xung quanh không có người bên cạnh, lúc đó đầu cô sớm đã tựa vào khuỷu tay của Trần Kinh rồi.

Hồ Phi đứng bên cạnh nhìn thấy nước miếng chút nữa đã chảy ra, trong lòng y bỗng nhiên có một thứ, cảm thán làm sao được như trưởng phòng Trần.

Y lại nghĩ đến những lời đồn đại ở bên ngoài, bây giờ trên dưới Lễ Hà những điều đồn đại về Trần Kinh nhiều không kể hết, trong đó, có một tin đồn đã lưu truyền rất rộng.

Mấy tháng trước, lúc đó Trần Kinh vẫn còn không có tiếng tăm gì, tuyệt nhiên không lộ ra chân tướng. Nhưng chỉ có công sức của mấy tháng ngắn ngủi, Trần Kinh làm sao có thể đột nhiên nổi lên, một chốc đã đạt được địa vị như ngày hôm nay.

Có người nói, tất cả đều vì Trần Kinh nhận được sự ân cần dạy bảo của Mã Bộ Bình, có sự hướng dẫn và chỉ bảo của Mã Bộ Bình, Trần Kinh trưởng thành rất nhanh. Khi Mã Bộ Bình rời khỏi Lễ Hà, Trần Kinh lại tiếp nhận sự kế thừa của Mã Bộ Bình, Trần Kinh có được như bây giờ, hoàn toàn dựa vào thanh thế của Mã Bộ Bình, dựa vào Mã Bộ Bình đã học được ít sơ sài mà đi lên.

Tin đồn này có chút hoang đường không tin được, nhưng, giờ phút này Hồ Phi lại muốn tin vào lời đồn đại này, bởi vì nếu tin đồn này là có thật, bắt đầu từ hôm nay y muốn học tập Trần Kinh, mấy tháng sau, lẽ nào không thể thay da đổi thịt, hoàn toàn trở thành một con người khác?

Vừa nghĩ đến những điều này, trong lòng của Hồ Phi không cầm được sự chuyển động chậm chạp, trong đầu y nghĩ vẫn là Đỗ Thanh, y nghĩ nếu chính mình có thể trở thành người bản lĩnh như Trần Kinh, Đỗ Thanh lẽ nào còn có lý do từ chối?

Nghĩ đến lúc đó, trong lòng y âm thầm hạ quyết tâm, y quyết định cần phải làm thật tốt, điều quan trọng nhất vẫn là học tập ở Trần Kinh, muốn trở thành người có bản lĩnh giống hắn!!!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Hanni 2 năm trước
nếu bạn đã đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5năm. Để tránh điều này thì bạn phải copy và gửi nó vào năm truyện. Sorry tui đọc đc nên sợ. Giải lời nguyền.

Truyện cùng thể loại