Quan Sách
Chương 121: Ủy ban kỷ luật ra tay
Trong ba mươi sáu kế, có kế thứ nhất tên là bịa đặt.
Theo cách nói của Mã Bộ Bình, những mưu kế khác trong ba mươi sáu kế có thể không cần thiết nhưng kế bịa đặt này, nhất định phải thuần thục. Người làm quan, trước hết phải học đó là bịa đặt!
Cái gì gọi là bịa đặt? Nói đơn giản, một chuyện vốn không tồn tại, nhưng cố tình làm nó tồn tại, có chút mâu thuẫn vốn không có, cố tình làm cho nó có, có vài quan hệ căn bản là cực kỳ xa xôi, nhưng lại muốn thể hiện thành gần gũi, làm chuyện vốn không có vấn đề, thành có vấn đề.
Mã Bộ Bình dùng kế bịa đặt, trên bản ghi chép trong quyển sách tài chính học y đưa cho Trần Kinh có thể nhìn ra điểm này.
Mà Mã Bộ Bình dùng kế bịa đặt rất giỏi, cương quyết đưa Trần Kinh và Phó chủ tịch tỉnh Trần từ không quan hệ thành có quan hệ, y bịa đặt rất được, tình hình đại khái nhìn qua bề ngoài, còn nghiêm túc suy nghĩ, cũng rất chính xác! Trần Kinh rốt cuộc cùng Phó chủ tịch tỉnh Trần có quan hệ hay không, hay là quan hệ gì, tất cả đều mơ hồ.
Làm cho người ta không thể không tin, cũng không dám không tin, cảnh giới bịa đặt của Mã Bộ Bình, quả thực là rất giỏi!
Mà Trần Kinh nổi giận ở Phòng Tổng hợp đóng sầm cửa mà đi ra, cũng là một kiểu bịa đặt khác!
Trần Kinh trẻ tuổi nhưng hắn không phải là người nóng nảy, ba năm rèn luyện, sớm đưa hắn thành kiểu người củ ấu mài, hắn sao có thể không chịu được ủy khuất, còn nổi giận ở Phòng Tổng hợp?
Tất nhiên, Trần Kinh lúc ở Phòng Tổng hợp cũng không có ý định đóng sầm cửa đi ra, khi đó hắn ngồi nghỉ một giờ, hắn đã nghĩ, bản thân nên như thế nào triển khai công việc?
Hắn suy nghĩ rất nhiều, nhưng một chữ không ra, nói không khoa trương, Phòng kinh tế thương mại như một con nhím, hắn căn bản không biết nên bắt tay vào làm từ đâu.
Hắn cân nhắc thật lâu, bỗng nhiên nhanh trí liền nghĩ tới mưu kế bịa đặt.
Hiện tại Trần Kinh đối với công tác của Phòng kinh tế thương mại không quen thuộc, triển khai công việc rất khó khăn, nếu hắn tiến sâu học tập, hiểu biết tình hình, điều kiện trước mắt lại không cho phép, tạm thời không suy xét bên trong Phòng có người cản tay hay không, mấu chốt là không có thời gian! Có một số chuyện, không phải tiến hành theo tiến độ có thể giải quyết, hiện tại Phòng kinh tế thương mại, không tìm ra được chỗ kỳ quái, không thể ổn định Phòng được.
Trần Kinh nghĩ như vậy, hắn lập tức hành động, quyết định bịa đặt chuyện gây sự. Tất cả những công việc khác của Phòng kinh tế thương mại đều buông lỏng, trước tiên phải gây chuyện, làm Phòng kinh tế thương mại dậy sóng nổi phong ba.
Phong ba này, chính là dương đông kích tây, không bàn luận đến chuyện thắng bại trong cơn sóng gió này, Trần Kinh có ý định thông qua cơn sóng gió này làm bộ máy Phòng kinh tế thương mại, xác định rõ ràng công việc, đồng thời tạo uy tín của mình trong Phòng!
Mặt khác phong ba này có thể thu hút sự chú ý của người khác, khiến mọi người nhìn ra cục diện khó khăn của Phòng kinh tế thương mại, đưa tầm mắt đến mâu thuẫn giữa Phòng kinh tế thương mại và Phòng tổng hợp!
Phòng tổng hợp kiêu ngạo, kỳ thật các xã, thị trấn phía dưới, các đơn vị trong huyện có rất nhiều người bất mãn, đơn vị nào có sai lầm là không đứng dậy nổi, hơn nữa lãnh đạo phía dưới ai cũng nghĩ là người dẫn đầu, lúc này mới có Phòng tổng hợp thành đại lão gia.
Trần Kinh lần này là người dẫn đường, hắn không lo lắng đến sự được mất của bản thân, mắt thấy rõ ràng, mấy năm nay người có sai lầm bị Phòng tổng hợp nắm thóp không ít, những người này không thể để Trần Kinh một mình chiến đấu. Cho dù bọn họ không ra mặt, trên tinh thần hẳn cũng ủng hộ mạnh mẽ.
Cho dù trên tinh thần không ủng hộ, trong lòng bọn họ khẳng định sẽ ủng hộ.
Cho nên, chuyện lần này của Phòng kinh tế thương mại và Phòng tổng hợp, Trần Kinh cho rằng càng náo nhiệt càng tốt, mặc kệ thế nào, Phòng kinh tế thương mại cũng sẽ thắng.
Dân tộc Hoa sống cộng sinh, chỉ có điều nhát gan sợ phiền phức, nhưng lại đặc biết hy vọng có người chủ động thay mình ra tay giúp mình giải hận, Trần Kinh hiện tại dũng cảm đảm đương vai trò này!
Chủ nhiệm văn phòng Phòng kinh tế thương mại Hách Lâm nhẹ nhàng gõ cửa phòng trưởng phòng mới nhậm chức Trần Kinh.
Nghe thấy tiếng bên trong trả lời, y mới đẩy cửa vào, y vừa vào cửa, liền thấy Trần Kinh nhàn nhã ngồi uống trà, lời nói trong bụng y nghẹn lại ở cổ họng.
Trưởng phòng mới nhậm chức, lại trẻ tuổi, Hách Lâm còn chưa biết tính cách hắn, cho nên bất cứ lúc nào chỗ nào cũng đều nhắc nhở mình phải cẩn thận, ngàn vạn lần trong công tác không để xảy ra sai lầm, hoặc làm lãnh đạo để ý đến mình, nếu như vậy, y sẽ không an vị ở vị trí Chủ nhiệm văn phòng.
Tình thế trong Phòng rất tế nhị, Phó phòng Nhâm Chí Hiền có tài, nhưng đối với lần này Huyện ủy bổ nhiệm nhân sự có ý bất mãn, tuy không trực tiếp đối nghịch với Trần Kinh, nhưng trong công việc bằng mặt không bằng lòng khẳng định không thể tránh được.
Mặt khác, Phòng kinh tế thương mại rất phức tạp, rất nhiều chuyện, Hách Lâm nhắc tới mà đau đầu, Trần Kinh làm sao sắp xếp được mối quan hệ với những người này, cũng là một trọng điểm.
Chủ nhiệm văn phòng Hách Lâm, có đôi khi rất khó xử, y không biết Trần Kinh, không dám nói nhiều, cho dù là đề nghị, cũng không dám đề nghị nhiều. Nếu không lãnh đạo cảm thấy Chủ nhiệm văn phòng quá khôn khéo, thích dùng quyền lực, kết quả sẽ không tốt.
Nhưng cũng không thể không làm gì, cái gì cũng không nói, nếu như vậy là năng lực của chủ nhiệm văn phòng quá kém, sẽ không có quả ngon mà ăn.
- Lão Hách! Đến uống một chén trà! Đây chính là trà ngon mà bạn của tôi trong triển lãm lá chè Sở Thành cho một ít, thuộc loại hồng trà, hồng trà Thản Tường, đây chính là hồng trà quốc bảo đấy! Anh lại đây thử xem?
Trần Kinh rất cao hứng.
Hách Lâm theo thói quen xoa xoa cái trán, dương như lau mồ hôi, kỳ thật trán y không có mồ hôi, chỉ là một động tác theo bản năng.
Nhiều năm bên cạnh lãnh đạo, Hách Lâm đã sớm có một loại thói quen theo bản năng, giống như động tác lau mồ hôi trán này, động tác này biểu hiện cho sự sợ hãi, đứng ngồi không yên!
Trước mặt lãnh đạo căng thẳng, nhất định phải thế, mức độ phải hợp lý, trong lòng lãnh đạo sẽ rất thoải mái. Có vài người trước mặt lãnh đạo thật to còi, giống như tỏ vẻ mình có tâm tư trong sáng, lãnh đạo đối với cán bộ như vậy, bình thường sẽ kích lệ cổ vũ, nhưng đến lúc sử dụng, rất nhiều khi sẽ loại bỏ.
Vấn đề này rất nhiều người biết đáp án, kỳ thật cẩn thận suy xét rất dễ thấy được nguyên nhân, con người phức tạp thông qua chuyện này mà thể hiện ra.
Có một số cán bộ ở mọi nơi tỏ vẻ không thích người khác xu nịnh, kỳ thật không phải là ý định chân thật trong lòng y, càng là lãnh đạo như vậy, có thể càng thích người khác xu nịnh y.
Có điều xu nịnh cần khéo léo, mà loại khéo léo này, rất nhiều khi phải cụ thể, có khi không cần ngôn ngữ, có câu nói rất hay, việc gì cũng dùng ngôn ngữ nói ra, đều là trống không! Trong lời nói vuốt mông ngựa, đó là trình độ thấp kém nhất.
Tựa như động tác lau mồ hôi của Hách Lâm, đây là một kiểu xu nịnh, người này năm nay cũng xấp xỉ năm mươi, đối với một trưởng phòng con nít trẻ ranh mà vô cùng cung kính, lo lắng bất an giống trẻ con, trong lòng lãnh đạ có thể không thích, có thể mất hứng được sao?
Cho nên, muốn tạo quan hệ với lãnh đạo là một môn học vấn lớn! Trị nước như nấu ăn, kỳ thật muốn tạo quan hệ với lãnh đạo và sống chung với lãnh đạo, mấu chốt là ở hai chữ “lão luyện". Lão luyện không thể không có, nhưng lão luyện thế nào cho vừa phải, thì phải chuyên tâm mới làm được!
- Trưởng phòng Trần, uống trà tôi không nghề, tôi đến là có việc muốn báo cáo với ngài!
Hách Lâm nghiêm túc nói.
Trưởng phòng Trần khoát tay nói:
- Chuyện lớn gì thì cũng uống trà xong rồi nói, tôi đến Lễ Hà chưa biết uống trà, đều là tự học thôi, ai trời sinh sẽ biết uống trà?
Trần Kinh đặt một chén trà trước mặt y, Hách Lâm bưng lên uống một ngụm, vừa đắng lại cay, đầu lưỡi co lại! Mày mất tự nhiên nhíu lại.
Trần Kinh cười ha hả, nói:
- Lão Hách, tư vị dễ chịu nhỉ! Trà này là như vậy, uống vào chua xót, sau đó chậm rãi ngọt lên, mà mùi thơm ngát rất nồng nàn, rất lâu không tiêu tan. Người bắt đầu uống trà, dần dần sẽ yêu loại hương vị này!
Trần Kinh ngừng lại một lát, tiếp tục nói:
- Giống như Phòng kinh tế thương mại chúng ta, hiện tại rất nhiều việc cần làm, ai cũng thấy đau đầu! Nhưng Phòng kinh tế thương mại sớm muộn sẽ có một ngày khổ tận cam lai (khổ cực đã qua, ngọt lành sẽ tới), chúng ta nhất định sẽ làm cho cả Lễ Hà chấn động!
- Trưởng phòng Trần nói rất hay, tôi bây giờ đã cảm nhận được một chút vị ngọt rồi!
Hách Lâm nói.
Trần Kinh híp mắt nhìn Hách Lâm, lúc lâu sau, hắn nói:
- Được rồi, tôi thấy vẻ mặt này của anh, không để anh nói chuyện, thế nào cũng làm anh phát điên! Nói đi, có chuyện gì?
Hách Lâm trầm ngâm một lúc, nói:
- Buổi sáng hôm nay, Ủy ban kỷ luật liền đến đưa Hồ Phi đi! Nghe nói Hồ Phi trong điện thoại chửi rủa Phó phòng Phòng tổng hợp Hoàng, thái độ rất kiêu ngạo! Việc này... việc này...
- Việc này phải làm như thế nào?
Trần Kinh nhướng mày hỏi.
- Ủy ban kỷ luật vừa gọi điện thoại đến, bảo tôi đến chuyển lời cho ngài! Trong điện thoại, Ủy ban kỷ luật nói để Hồ Phi một tuần ở đó nghĩ lại, giáo dục tư tưởng!
Hách Lâm nói.
Trần Kinh khoát tay nói:
- Được rồi, việc này tôi đã biết! Ngày hôm qua trong hội nghị của Phòng không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi mới đến, rất nhiều việc còn không quen! Việc này anh đi tìm Phó phòng xin ý kiến, để hắn đi Ủy ban kỷ luật thương lượng một chút, xem việc này có thể thu xếp hay không, người trẻ tuổi, thái độ đôi khi nóng nảy một chút là không tránh được!
Hách Lâm ngạc nhiên, kinh ngạc không nói ra lời, Trần Kinh nhẹ nhàng khéo léo nói một câu, đẩy trách nhiệm sạch sẽ, lời Trần Kinh nói hợp tình hợp lý, không có một chút lỗ hổng, làm y lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan!
Phòng kinh tế thương mại, Hách Lâm biết, Nhâm Chí Hiền ngáng chân Trần Kinh, giúp những kẻ gây họa, mà những kẻ này Hồ Phi cầm đầu.
Trần Kinh nhậm chức mới vài ngày, Hồ Phi năm lần bẩy lượt phá rối, người khác ngồi xem Trần Kinh mới nhận chức, làm sao đốt được lửa đây!
Bây giờ chế giễu, Trần Kinh trong tay không kiến thức đến, Ủy ban kỷ luật đưa Hồ Phi đi giáo dục, Trần Kinh hiện tại buông tay mặc kệ, để ai lo?
Bỗng nhiên, Hách Lâm nghĩ đến hôm qua hội nghị, hình như Trần Kinh chỉ định Hồ Phi có trách nhiệm tiếp điện thoại, những người khác đi họp. Làm Hách Lâm thấy có chút kỳ quái, khi đó y nghĩ Trần Kinh lo Hồ Phi lại làm loạn hội trường, mới bảo anh ta ra ngoài, bây giờ nghĩ lại... Trong lòng Hách Lâm phát run, mông ngồi không yên!
Theo cách nói của Mã Bộ Bình, những mưu kế khác trong ba mươi sáu kế có thể không cần thiết nhưng kế bịa đặt này, nhất định phải thuần thục. Người làm quan, trước hết phải học đó là bịa đặt!
Cái gì gọi là bịa đặt? Nói đơn giản, một chuyện vốn không tồn tại, nhưng cố tình làm nó tồn tại, có chút mâu thuẫn vốn không có, cố tình làm cho nó có, có vài quan hệ căn bản là cực kỳ xa xôi, nhưng lại muốn thể hiện thành gần gũi, làm chuyện vốn không có vấn đề, thành có vấn đề.
Mã Bộ Bình dùng kế bịa đặt, trên bản ghi chép trong quyển sách tài chính học y đưa cho Trần Kinh có thể nhìn ra điểm này.
Mà Mã Bộ Bình dùng kế bịa đặt rất giỏi, cương quyết đưa Trần Kinh và Phó chủ tịch tỉnh Trần từ không quan hệ thành có quan hệ, y bịa đặt rất được, tình hình đại khái nhìn qua bề ngoài, còn nghiêm túc suy nghĩ, cũng rất chính xác! Trần Kinh rốt cuộc cùng Phó chủ tịch tỉnh Trần có quan hệ hay không, hay là quan hệ gì, tất cả đều mơ hồ.
Làm cho người ta không thể không tin, cũng không dám không tin, cảnh giới bịa đặt của Mã Bộ Bình, quả thực là rất giỏi!
Mà Trần Kinh nổi giận ở Phòng Tổng hợp đóng sầm cửa mà đi ra, cũng là một kiểu bịa đặt khác!
Trần Kinh trẻ tuổi nhưng hắn không phải là người nóng nảy, ba năm rèn luyện, sớm đưa hắn thành kiểu người củ ấu mài, hắn sao có thể không chịu được ủy khuất, còn nổi giận ở Phòng Tổng hợp?
Tất nhiên, Trần Kinh lúc ở Phòng Tổng hợp cũng không có ý định đóng sầm cửa đi ra, khi đó hắn ngồi nghỉ một giờ, hắn đã nghĩ, bản thân nên như thế nào triển khai công việc?
Hắn suy nghĩ rất nhiều, nhưng một chữ không ra, nói không khoa trương, Phòng kinh tế thương mại như một con nhím, hắn căn bản không biết nên bắt tay vào làm từ đâu.
Hắn cân nhắc thật lâu, bỗng nhiên nhanh trí liền nghĩ tới mưu kế bịa đặt.
Hiện tại Trần Kinh đối với công tác của Phòng kinh tế thương mại không quen thuộc, triển khai công việc rất khó khăn, nếu hắn tiến sâu học tập, hiểu biết tình hình, điều kiện trước mắt lại không cho phép, tạm thời không suy xét bên trong Phòng có người cản tay hay không, mấu chốt là không có thời gian! Có một số chuyện, không phải tiến hành theo tiến độ có thể giải quyết, hiện tại Phòng kinh tế thương mại, không tìm ra được chỗ kỳ quái, không thể ổn định Phòng được.
Trần Kinh nghĩ như vậy, hắn lập tức hành động, quyết định bịa đặt chuyện gây sự. Tất cả những công việc khác của Phòng kinh tế thương mại đều buông lỏng, trước tiên phải gây chuyện, làm Phòng kinh tế thương mại dậy sóng nổi phong ba.
Phong ba này, chính là dương đông kích tây, không bàn luận đến chuyện thắng bại trong cơn sóng gió này, Trần Kinh có ý định thông qua cơn sóng gió này làm bộ máy Phòng kinh tế thương mại, xác định rõ ràng công việc, đồng thời tạo uy tín của mình trong Phòng!
Mặt khác phong ba này có thể thu hút sự chú ý của người khác, khiến mọi người nhìn ra cục diện khó khăn của Phòng kinh tế thương mại, đưa tầm mắt đến mâu thuẫn giữa Phòng kinh tế thương mại và Phòng tổng hợp!
Phòng tổng hợp kiêu ngạo, kỳ thật các xã, thị trấn phía dưới, các đơn vị trong huyện có rất nhiều người bất mãn, đơn vị nào có sai lầm là không đứng dậy nổi, hơn nữa lãnh đạo phía dưới ai cũng nghĩ là người dẫn đầu, lúc này mới có Phòng tổng hợp thành đại lão gia.
Trần Kinh lần này là người dẫn đường, hắn không lo lắng đến sự được mất của bản thân, mắt thấy rõ ràng, mấy năm nay người có sai lầm bị Phòng tổng hợp nắm thóp không ít, những người này không thể để Trần Kinh một mình chiến đấu. Cho dù bọn họ không ra mặt, trên tinh thần hẳn cũng ủng hộ mạnh mẽ.
Cho dù trên tinh thần không ủng hộ, trong lòng bọn họ khẳng định sẽ ủng hộ.
Cho nên, chuyện lần này của Phòng kinh tế thương mại và Phòng tổng hợp, Trần Kinh cho rằng càng náo nhiệt càng tốt, mặc kệ thế nào, Phòng kinh tế thương mại cũng sẽ thắng.
Dân tộc Hoa sống cộng sinh, chỉ có điều nhát gan sợ phiền phức, nhưng lại đặc biết hy vọng có người chủ động thay mình ra tay giúp mình giải hận, Trần Kinh hiện tại dũng cảm đảm đương vai trò này!
Chủ nhiệm văn phòng Phòng kinh tế thương mại Hách Lâm nhẹ nhàng gõ cửa phòng trưởng phòng mới nhậm chức Trần Kinh.
Nghe thấy tiếng bên trong trả lời, y mới đẩy cửa vào, y vừa vào cửa, liền thấy Trần Kinh nhàn nhã ngồi uống trà, lời nói trong bụng y nghẹn lại ở cổ họng.
Trưởng phòng mới nhậm chức, lại trẻ tuổi, Hách Lâm còn chưa biết tính cách hắn, cho nên bất cứ lúc nào chỗ nào cũng đều nhắc nhở mình phải cẩn thận, ngàn vạn lần trong công tác không để xảy ra sai lầm, hoặc làm lãnh đạo để ý đến mình, nếu như vậy, y sẽ không an vị ở vị trí Chủ nhiệm văn phòng.
Tình thế trong Phòng rất tế nhị, Phó phòng Nhâm Chí Hiền có tài, nhưng đối với lần này Huyện ủy bổ nhiệm nhân sự có ý bất mãn, tuy không trực tiếp đối nghịch với Trần Kinh, nhưng trong công việc bằng mặt không bằng lòng khẳng định không thể tránh được.
Mặt khác, Phòng kinh tế thương mại rất phức tạp, rất nhiều chuyện, Hách Lâm nhắc tới mà đau đầu, Trần Kinh làm sao sắp xếp được mối quan hệ với những người này, cũng là một trọng điểm.
Chủ nhiệm văn phòng Hách Lâm, có đôi khi rất khó xử, y không biết Trần Kinh, không dám nói nhiều, cho dù là đề nghị, cũng không dám đề nghị nhiều. Nếu không lãnh đạo cảm thấy Chủ nhiệm văn phòng quá khôn khéo, thích dùng quyền lực, kết quả sẽ không tốt.
Nhưng cũng không thể không làm gì, cái gì cũng không nói, nếu như vậy là năng lực của chủ nhiệm văn phòng quá kém, sẽ không có quả ngon mà ăn.
- Lão Hách! Đến uống một chén trà! Đây chính là trà ngon mà bạn của tôi trong triển lãm lá chè Sở Thành cho một ít, thuộc loại hồng trà, hồng trà Thản Tường, đây chính là hồng trà quốc bảo đấy! Anh lại đây thử xem?
Trần Kinh rất cao hứng.
Hách Lâm theo thói quen xoa xoa cái trán, dương như lau mồ hôi, kỳ thật trán y không có mồ hôi, chỉ là một động tác theo bản năng.
Nhiều năm bên cạnh lãnh đạo, Hách Lâm đã sớm có một loại thói quen theo bản năng, giống như động tác lau mồ hôi trán này, động tác này biểu hiện cho sự sợ hãi, đứng ngồi không yên!
Trước mặt lãnh đạo căng thẳng, nhất định phải thế, mức độ phải hợp lý, trong lòng lãnh đạo sẽ rất thoải mái. Có vài người trước mặt lãnh đạo thật to còi, giống như tỏ vẻ mình có tâm tư trong sáng, lãnh đạo đối với cán bộ như vậy, bình thường sẽ kích lệ cổ vũ, nhưng đến lúc sử dụng, rất nhiều khi sẽ loại bỏ.
Vấn đề này rất nhiều người biết đáp án, kỳ thật cẩn thận suy xét rất dễ thấy được nguyên nhân, con người phức tạp thông qua chuyện này mà thể hiện ra.
Có một số cán bộ ở mọi nơi tỏ vẻ không thích người khác xu nịnh, kỳ thật không phải là ý định chân thật trong lòng y, càng là lãnh đạo như vậy, có thể càng thích người khác xu nịnh y.
Có điều xu nịnh cần khéo léo, mà loại khéo léo này, rất nhiều khi phải cụ thể, có khi không cần ngôn ngữ, có câu nói rất hay, việc gì cũng dùng ngôn ngữ nói ra, đều là trống không! Trong lời nói vuốt mông ngựa, đó là trình độ thấp kém nhất.
Tựa như động tác lau mồ hôi của Hách Lâm, đây là một kiểu xu nịnh, người này năm nay cũng xấp xỉ năm mươi, đối với một trưởng phòng con nít trẻ ranh mà vô cùng cung kính, lo lắng bất an giống trẻ con, trong lòng lãnh đạ có thể không thích, có thể mất hứng được sao?
Cho nên, muốn tạo quan hệ với lãnh đạo là một môn học vấn lớn! Trị nước như nấu ăn, kỳ thật muốn tạo quan hệ với lãnh đạo và sống chung với lãnh đạo, mấu chốt là ở hai chữ “lão luyện". Lão luyện không thể không có, nhưng lão luyện thế nào cho vừa phải, thì phải chuyên tâm mới làm được!
- Trưởng phòng Trần, uống trà tôi không nghề, tôi đến là có việc muốn báo cáo với ngài!
Hách Lâm nghiêm túc nói.
Trưởng phòng Trần khoát tay nói:
- Chuyện lớn gì thì cũng uống trà xong rồi nói, tôi đến Lễ Hà chưa biết uống trà, đều là tự học thôi, ai trời sinh sẽ biết uống trà?
Trần Kinh đặt một chén trà trước mặt y, Hách Lâm bưng lên uống một ngụm, vừa đắng lại cay, đầu lưỡi co lại! Mày mất tự nhiên nhíu lại.
Trần Kinh cười ha hả, nói:
- Lão Hách, tư vị dễ chịu nhỉ! Trà này là như vậy, uống vào chua xót, sau đó chậm rãi ngọt lên, mà mùi thơm ngát rất nồng nàn, rất lâu không tiêu tan. Người bắt đầu uống trà, dần dần sẽ yêu loại hương vị này!
Trần Kinh ngừng lại một lát, tiếp tục nói:
- Giống như Phòng kinh tế thương mại chúng ta, hiện tại rất nhiều việc cần làm, ai cũng thấy đau đầu! Nhưng Phòng kinh tế thương mại sớm muộn sẽ có một ngày khổ tận cam lai (khổ cực đã qua, ngọt lành sẽ tới), chúng ta nhất định sẽ làm cho cả Lễ Hà chấn động!
- Trưởng phòng Trần nói rất hay, tôi bây giờ đã cảm nhận được một chút vị ngọt rồi!
Hách Lâm nói.
Trần Kinh híp mắt nhìn Hách Lâm, lúc lâu sau, hắn nói:
- Được rồi, tôi thấy vẻ mặt này của anh, không để anh nói chuyện, thế nào cũng làm anh phát điên! Nói đi, có chuyện gì?
Hách Lâm trầm ngâm một lúc, nói:
- Buổi sáng hôm nay, Ủy ban kỷ luật liền đến đưa Hồ Phi đi! Nghe nói Hồ Phi trong điện thoại chửi rủa Phó phòng Phòng tổng hợp Hoàng, thái độ rất kiêu ngạo! Việc này... việc này...
- Việc này phải làm như thế nào?
Trần Kinh nhướng mày hỏi.
- Ủy ban kỷ luật vừa gọi điện thoại đến, bảo tôi đến chuyển lời cho ngài! Trong điện thoại, Ủy ban kỷ luật nói để Hồ Phi một tuần ở đó nghĩ lại, giáo dục tư tưởng!
Hách Lâm nói.
Trần Kinh khoát tay nói:
- Được rồi, việc này tôi đã biết! Ngày hôm qua trong hội nghị của Phòng không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi mới đến, rất nhiều việc còn không quen! Việc này anh đi tìm Phó phòng xin ý kiến, để hắn đi Ủy ban kỷ luật thương lượng một chút, xem việc này có thể thu xếp hay không, người trẻ tuổi, thái độ đôi khi nóng nảy một chút là không tránh được!
Hách Lâm ngạc nhiên, kinh ngạc không nói ra lời, Trần Kinh nhẹ nhàng khéo léo nói một câu, đẩy trách nhiệm sạch sẽ, lời Trần Kinh nói hợp tình hợp lý, không có một chút lỗ hổng, làm y lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan!
Phòng kinh tế thương mại, Hách Lâm biết, Nhâm Chí Hiền ngáng chân Trần Kinh, giúp những kẻ gây họa, mà những kẻ này Hồ Phi cầm đầu.
Trần Kinh nhậm chức mới vài ngày, Hồ Phi năm lần bẩy lượt phá rối, người khác ngồi xem Trần Kinh mới nhận chức, làm sao đốt được lửa đây!
Bây giờ chế giễu, Trần Kinh trong tay không kiến thức đến, Ủy ban kỷ luật đưa Hồ Phi đi giáo dục, Trần Kinh hiện tại buông tay mặc kệ, để ai lo?
Bỗng nhiên, Hách Lâm nghĩ đến hôm qua hội nghị, hình như Trần Kinh chỉ định Hồ Phi có trách nhiệm tiếp điện thoại, những người khác đi họp. Làm Hách Lâm thấy có chút kỳ quái, khi đó y nghĩ Trần Kinh lo Hồ Phi lại làm loạn hội trường, mới bảo anh ta ra ngoài, bây giờ nghĩ lại... Trong lòng Hách Lâm phát run, mông ngồi không yên!
Tác giả :
Tịch Mịch Độc Nam Hoa