Quán Rượu Cát Tường
Chương 7-2
Edit: Lạc Thiên Vỹ ***** Beta: ๖ۣۜJmiuღ
Nàng không phải Lãng Minh Nguyệt, cho nên thiếu đi bình tĩnh cùng nội liễm của Lãng Minh Nguyệt, nàng không phải loại nữ nhân có thể giấu tâm cơ ở trong bụng, luôn thẳng thắn bộc trực bày ra toàn bộ tâm trạng, cho nên thoạt nhìn có chút thú vị, trêu đùa nàng cũng thú vị, cho dù hiện giờ bụng nàng đã lớn, nhưng ở trong mắt hắn, nàng vẫn cứ hết sức xinh đẹp.
“Đi thôi, ta dạy nàng đánh đàn." Hắn đột nhiên đứng dậy, đưa tay kéo nàng rời khỏi ghế đá.
Đánh… đàn? Mạc Tầm ngẩn ngơ, có chút không cách nào tự hỏi hiện giờ hắn đang muốn làm gì.
Tất cả mọi người trong thành đều biết rõ Lãng Minh Nguyệt là một người gảy đàn rất hay mà? Chẳng lẽ Vô Mộng là khách từ bên ngoài đến cho nên không biết rõ chuyện này? Mới nói muốn"dạy" nàng đánh đàn?!
Hiện tại, nàng nên gật đầu nói được, hay là trực tiếp giễu cợt hắn có mắt như mù?
Vô Mộng buồn cười nhìn nàng. “Như thế nào? Không muốn học? Vậy mỗi tối nàng vụng trộm thắp chút nến nhìn chút cầm phổ đánh đàn, chỉ là làm dáng một chút sao?"
“Ta…" Tại sao cái gì cũng đều bị hắn nhìn thấy? Mạc Tầm hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng."Ta đánh đàn rất khá đó… Những quyển sách kia ta chỉ là nhìn chơi…"
“Ta có nghe qua nàng đánh đàn." Vô Mộng cắt đứt lời nàng.
Hả? Hắn có nghe qua? Không thể nào? Mạc Tầm trừng lớn mắt, biểu cảm như hắn đang nói dối.
“Đêm khuya, lúc ta vô tình nằm ngủ ở trong đống cỏ, bị tiếng đàn không ra gì của nàng đánh thức."
Thật sự là… Đủ làm cho người ta mất mặt rồi.
Gò má của Mạc Tầm do thở phì phò mà phồng lên, muốn mắng người cũng không được, muốn khóc cũng không xong, thật sự không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa rồi, đường đường là danh kỹ một nước, lại bị người ta nói là đánh đàn không ra gì? Truyền đi sẽ như thế nào? Nếu có người nói nàng giả mạo Lãng Minh Nguyệt, từ đầu tới cuối là hàng giả… Nàng còn có thể sống tốt ở nơi này nữa hay sao?
Nàng trừng mắt nhìn hắn, mãi một lúc sau mới phát hiện ra bàn tay nhỏ bé của mình vẫn còn nằm ở trong lòng bàn tay to của hắn, muốn rút ra, lại bị hắn kéo ngược lại vào trong lòng ——
“Này, huynh định làm gì?"
“Ta sẽ không đem chuyện Lãng Minh Nguyệt không biết đánh đàn nói ra, yên tâm." Hơi thở nhàn nhạt của Vô Mộng nhẹ nhàng phả ra trên mặt nàng."Nói đi nói lại, quá khứ về những lời đồn đãi kia về nàng cũng không phải đều là thật, không phải sao? Hiện tại nàng đã không còn ở Mẫu Đan lâu nữa, có thể đánh đàn hay không thì có làm sao?"
Đúng vậy, như vậy thì đã làm sao? Bây giờ nàng là Hách Liên phu nhân, không có bất kỳ người nào có thể yêu cầu nàng đánh đàn nhảy múa, cũng không cần nàng mua vui cho bất kỳ kẻ nào.
Nhưng, giờ này khắc này Mạc Tầm căn bản là nghe không vô bất kỳ lời nói nào của hắn, tâm tư của nàng đều bị hương vị trên người hắn hấp dẫn ——
Khoảng cách gần như vậy, tựa như khoảng cách ngày trước Hách Liên Kỳ hôn nàng vào hôm quán rượu khai trương.
Thì ra, mùi hương lâu nay trên người Hách Liên Kỳ, cũng trùng với mùi hương của Vô Mộng…
Hách Liên Kỳ, thật sự là Vô Mộng?
Nàng không dám tin giật mình nhìn hắn, đặc biệt là đôi mắt luôn hấp dẫn ánh mắt của nàng kia.
Thì ra, đúng là cùng một người, cho nên nàng mới có thể động tâm với Vô Mộng? Bởi vì, cho dù Vô Mộng thay đổi khuôn mặt, trên người của hắn vẫn luôn có bóng dáng của Hách Liên kỳ?
Không, có lẽ phải nói là, nàng yêu thích nam nhân như vậy, mặc kệ người nam nhân này biến thành bộ dáng gì đi nữa, thì nàng cũng vẫn sẽ yêu hắn.
Chỉ là, vì sao hắn phải làm như vậy? Rõ ràng đối với nàng vô tình, lại hóa thân thành Vô Mộng để ở bên cạnh nàng?
Nàng thật sự không hiểu.
“Đã như vậy, huynh cần gì phải dạy ta đánh đàn?" Tiếng nói của nàng run rẩy. Hắn biết rõ nàng không biết đánh đàn, có phải cũng đại biểu cho hắn cũng biết nàng căn bản không phải Lãng Minh Nguyệt hay không?
Chết tiệt… Loại chuyện này không thể xảy ra!
Nếu như ngay cả thân phận này của nàng không phải là Lãng Minh Nguyệt, như vậy, người nam nhân này cũng sẽ không có bất kỳ liên hệ gì với nàng nữa, không phải sao? Nếu như người đời biết rõ nàng không phải Lãng Minh Nguyệt, lại có khuôn mặt của Lãng Minh Nguyệt, thì nàng nên giải thích với mọi người như thế nào? Cũng không thể trốn tránh cả đời chứ?
Đầu của nàng thật hỗn loạn, thật sự là loạn, cực kì loạn!
“Ta muốn dạy nàng đánh đàn, là bởi vì ta hi vọng nàng vui vẻ, nếu như nàng muốn học, ta sẽ dạy."
Nàng nghe thấy hắn nói nhỏ ở bên tai nàng.
Lòng, cũng rối loạn theo…
***
Những ngày gần đây, một loạt chuyện liên quan tới một tờ hiệp ước của Trang chủ Hách Liên sơn trang và phu nhân của hắn ta, không ngờ lại bị lưu truyền trên phố, trở thành chủ đề cho mọi người trong lúc rảnh rỗi, tất nhiên về sau, cũng truyền vào tai Hoàng đế Kim Túc.
Trang chủ Hách Liên sơn trang – Hách Liên Kỳ thay cô nương Lãng Minh Nguyệt của Mẫu Đan lâu chuộc thân rồi lấy nàng ta về làm vợ, trong vòng một năm nếu cô nương Lãng Minh Nguyệt có thai, bình an sinh ra đứa nhỏ xong, đứa nhỏ sẽ thuộc về nhà trai, nhà trai sẽ tặng cho nhà gái một tòa nhà lầu có diện tích còn lớn hơn Mẫu Đan lâu cộng thêm một vạn lượng hoàng kim, hiệp ước này sẽ tự động giải trừ. Từ đó, nam tái hôn nữ tái giá đều không liên quan đến nhau, nhưng nếu như trong vòng một năm nhà gái không thể nào có thai, hiệp ước này cùng quan hệ vợ chồng cũng tự động mất đi hiệu lực, nói miệng không bằng chứng, đặc biệt lập hiệp ước này theo.
Người lập Hách Liên kỳ, Lãng Minh Nguyệt
“Đây là giấy hiệp ước?" Hoàng đế Kim Túc hai mươi mốt tuổi, cảm thấy hào hứng mê muội nhìn tờ giấy bị mọi người truyền đọc đến mức có chút rách nát.
Thái giám đứng một bên đáp: “Đã mời người giám định, xác thực đây chính là bút tích của Trang chủ Hách Liên Sơn trang không sai, bên trên còn có đại ấn ngành dược của Hách Liên, có thể thấy đây không phải là giả."
Kim Túc vừa nhìn vừa cười." Hách Liên ca ca thật là thú vị, thậm chí ngay cả việc thế này mà cũng nghĩ ra được, ngược lại khổ thân vị Lãng cô nương này, một đại mỹ nhân như vậy, lại đáp ứng sinh đứa nhỏ cho Hách Liên ca ca?"
“Lãng cô nương là nữ tử thanh lâu, thay chủ nhân của Hách Liên gia sinh đứa nhỏ lại được vạn lượng hoàng kim cộng thêm một tòa nhà lầu, cái giao dịch này nói như vậy cũng không tính là thiệt thòi đâu thưa Hoàng thượng."
“Nói cũng đúng, nhưng nếu như ta là Lãng cô nương, ta sẽ tìm một tên nhà giàu để gả, không phải là cũng sẽ có con sao? Cần gì mà phải sinh một đứa bé không thể làm mẹ của nó, đến cuối cùng chỉ nhận được một tờ hưu thư? Trong chuyện này, hình như có mang theo một chút tình cảm đúng không?"
“Cái này… Nô tài không hiểu." Chuyện tình yêu, đối với thái giám bọn họ là quá xa vời, đã đến cảnh giới khó có thể tưởng tượng.
“Vậy ngươi nghĩ sao? Về cái tờ giấy này, tại sao lại lưu lạc bên ngoài khiến cho mọi người đều biết?"
Hả?"Cái này… Nô tài cũng không nghĩ ra, sợ rằng gần đây bên cạnh Lãng cô nương nhiều thị phi, người ta nhìn nàng không vừa mắt, cho nên mới làm ra loại trò mèo này?"
Kim Túc giật nhẹ môi, nghiêng qua liếc nhìn thái giám, đôi mắt mang theo ý cười."Trẫm nói ngươi, rảnh rỗi như vậy sao? Mấy chuyện như thế này cũng đều trình lên cho trẫm xem, là sao? Sợ trẫm mỗi ngày trong cung quá nhàm chán? Hay là Thái hậu bên kia cho ngươi chỗ tốt gì đó, bảo ngươi tâu việc này lên để nhắc nhở cảnh tỉnh trẫm nên lấy vợ sinh con nối dõi tông đường rồi?"
“Oan uổng nô tài quá! Nô tài không dám đâu!" Thái giám liên tục không ngừng quỳ xuống, chỉ kém chưa dập đầu trên mặt đất nữa thôi.
“Là, là, là… Những vị đại thần kia cứng rắn ép bảo nô tài phải mang thứ này lên cho Hoàng thượng xem một chút, nói muốn Hoàng thượng nhìn xem nhân phẩm làm người của Hách Liên trang chủ… Nô tài thấy Hoàng thượng cũng gọi Hách Liên trang chủ một tiếng ca ca, mới đáp ứng trình lên, coi như là một loại quan tâm… Nô tài thật sự là nghĩ như vậy, Hoàng thượng."
Chẹp chẹp chẹp.
“Quan tâm?" Kim Túc cười gật gật đầu."Nói được lắm, ta cũng đã thật lâu chưa cùng Hách Liên ca ca ăn bữa cơm ôn chuyện."
“Dạ, nô tài lập tức đi an bài." Nghe Hoàng thượng vừa nói vậy, thái giám sợ bị chỉ trích thở phào nhẹ nhõm một hơi thật to.
“Không bằng đi qua nhìn xem chị dâu trước, thời gian này bởi vì việc trong triều vô cùng bận rộn, trẫm ngay cả hôn lễ của Hách Liên ca ca cũng không đến tham gia, thật sự là có chút không phải."
Hả? Chị dâu? Hoàng thượng đây là nói muốn đi gặp Lãng Minh Nguyệt sao? Vì sao người không phải đi gặp Hách Liên trang chủ mà là Lãng Minh Nguyệt? Thái giám không rõ ngẩng đầu lên, bắt gặp vẻ mặt Hoàng thượng cười cười, lại vội vàng cúi đầu ——
“Dạ, nô tài lập tức đi an bài." Dù sao, Hoàng thượng muốn gặp ai thấy ai, cái đó hắn ngăn được à?
Nàng không phải Lãng Minh Nguyệt, cho nên thiếu đi bình tĩnh cùng nội liễm của Lãng Minh Nguyệt, nàng không phải loại nữ nhân có thể giấu tâm cơ ở trong bụng, luôn thẳng thắn bộc trực bày ra toàn bộ tâm trạng, cho nên thoạt nhìn có chút thú vị, trêu đùa nàng cũng thú vị, cho dù hiện giờ bụng nàng đã lớn, nhưng ở trong mắt hắn, nàng vẫn cứ hết sức xinh đẹp.
“Đi thôi, ta dạy nàng đánh đàn." Hắn đột nhiên đứng dậy, đưa tay kéo nàng rời khỏi ghế đá.
Đánh… đàn? Mạc Tầm ngẩn ngơ, có chút không cách nào tự hỏi hiện giờ hắn đang muốn làm gì.
Tất cả mọi người trong thành đều biết rõ Lãng Minh Nguyệt là một người gảy đàn rất hay mà? Chẳng lẽ Vô Mộng là khách từ bên ngoài đến cho nên không biết rõ chuyện này? Mới nói muốn"dạy" nàng đánh đàn?!
Hiện tại, nàng nên gật đầu nói được, hay là trực tiếp giễu cợt hắn có mắt như mù?
Vô Mộng buồn cười nhìn nàng. “Như thế nào? Không muốn học? Vậy mỗi tối nàng vụng trộm thắp chút nến nhìn chút cầm phổ đánh đàn, chỉ là làm dáng một chút sao?"
“Ta…" Tại sao cái gì cũng đều bị hắn nhìn thấy? Mạc Tầm hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng."Ta đánh đàn rất khá đó… Những quyển sách kia ta chỉ là nhìn chơi…"
“Ta có nghe qua nàng đánh đàn." Vô Mộng cắt đứt lời nàng.
Hả? Hắn có nghe qua? Không thể nào? Mạc Tầm trừng lớn mắt, biểu cảm như hắn đang nói dối.
“Đêm khuya, lúc ta vô tình nằm ngủ ở trong đống cỏ, bị tiếng đàn không ra gì của nàng đánh thức."
Thật sự là… Đủ làm cho người ta mất mặt rồi.
Gò má của Mạc Tầm do thở phì phò mà phồng lên, muốn mắng người cũng không được, muốn khóc cũng không xong, thật sự không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa rồi, đường đường là danh kỹ một nước, lại bị người ta nói là đánh đàn không ra gì? Truyền đi sẽ như thế nào? Nếu có người nói nàng giả mạo Lãng Minh Nguyệt, từ đầu tới cuối là hàng giả… Nàng còn có thể sống tốt ở nơi này nữa hay sao?
Nàng trừng mắt nhìn hắn, mãi một lúc sau mới phát hiện ra bàn tay nhỏ bé của mình vẫn còn nằm ở trong lòng bàn tay to của hắn, muốn rút ra, lại bị hắn kéo ngược lại vào trong lòng ——
“Này, huynh định làm gì?"
“Ta sẽ không đem chuyện Lãng Minh Nguyệt không biết đánh đàn nói ra, yên tâm." Hơi thở nhàn nhạt của Vô Mộng nhẹ nhàng phả ra trên mặt nàng."Nói đi nói lại, quá khứ về những lời đồn đãi kia về nàng cũng không phải đều là thật, không phải sao? Hiện tại nàng đã không còn ở Mẫu Đan lâu nữa, có thể đánh đàn hay không thì có làm sao?"
Đúng vậy, như vậy thì đã làm sao? Bây giờ nàng là Hách Liên phu nhân, không có bất kỳ người nào có thể yêu cầu nàng đánh đàn nhảy múa, cũng không cần nàng mua vui cho bất kỳ kẻ nào.
Nhưng, giờ này khắc này Mạc Tầm căn bản là nghe không vô bất kỳ lời nói nào của hắn, tâm tư của nàng đều bị hương vị trên người hắn hấp dẫn ——
Khoảng cách gần như vậy, tựa như khoảng cách ngày trước Hách Liên Kỳ hôn nàng vào hôm quán rượu khai trương.
Thì ra, mùi hương lâu nay trên người Hách Liên Kỳ, cũng trùng với mùi hương của Vô Mộng…
Hách Liên Kỳ, thật sự là Vô Mộng?
Nàng không dám tin giật mình nhìn hắn, đặc biệt là đôi mắt luôn hấp dẫn ánh mắt của nàng kia.
Thì ra, đúng là cùng một người, cho nên nàng mới có thể động tâm với Vô Mộng? Bởi vì, cho dù Vô Mộng thay đổi khuôn mặt, trên người của hắn vẫn luôn có bóng dáng của Hách Liên kỳ?
Không, có lẽ phải nói là, nàng yêu thích nam nhân như vậy, mặc kệ người nam nhân này biến thành bộ dáng gì đi nữa, thì nàng cũng vẫn sẽ yêu hắn.
Chỉ là, vì sao hắn phải làm như vậy? Rõ ràng đối với nàng vô tình, lại hóa thân thành Vô Mộng để ở bên cạnh nàng?
Nàng thật sự không hiểu.
“Đã như vậy, huynh cần gì phải dạy ta đánh đàn?" Tiếng nói của nàng run rẩy. Hắn biết rõ nàng không biết đánh đàn, có phải cũng đại biểu cho hắn cũng biết nàng căn bản không phải Lãng Minh Nguyệt hay không?
Chết tiệt… Loại chuyện này không thể xảy ra!
Nếu như ngay cả thân phận này của nàng không phải là Lãng Minh Nguyệt, như vậy, người nam nhân này cũng sẽ không có bất kỳ liên hệ gì với nàng nữa, không phải sao? Nếu như người đời biết rõ nàng không phải Lãng Minh Nguyệt, lại có khuôn mặt của Lãng Minh Nguyệt, thì nàng nên giải thích với mọi người như thế nào? Cũng không thể trốn tránh cả đời chứ?
Đầu của nàng thật hỗn loạn, thật sự là loạn, cực kì loạn!
“Ta muốn dạy nàng đánh đàn, là bởi vì ta hi vọng nàng vui vẻ, nếu như nàng muốn học, ta sẽ dạy."
Nàng nghe thấy hắn nói nhỏ ở bên tai nàng.
Lòng, cũng rối loạn theo…
***
Những ngày gần đây, một loạt chuyện liên quan tới một tờ hiệp ước của Trang chủ Hách Liên sơn trang và phu nhân của hắn ta, không ngờ lại bị lưu truyền trên phố, trở thành chủ đề cho mọi người trong lúc rảnh rỗi, tất nhiên về sau, cũng truyền vào tai Hoàng đế Kim Túc.
Trang chủ Hách Liên sơn trang – Hách Liên Kỳ thay cô nương Lãng Minh Nguyệt của Mẫu Đan lâu chuộc thân rồi lấy nàng ta về làm vợ, trong vòng một năm nếu cô nương Lãng Minh Nguyệt có thai, bình an sinh ra đứa nhỏ xong, đứa nhỏ sẽ thuộc về nhà trai, nhà trai sẽ tặng cho nhà gái một tòa nhà lầu có diện tích còn lớn hơn Mẫu Đan lâu cộng thêm một vạn lượng hoàng kim, hiệp ước này sẽ tự động giải trừ. Từ đó, nam tái hôn nữ tái giá đều không liên quan đến nhau, nhưng nếu như trong vòng một năm nhà gái không thể nào có thai, hiệp ước này cùng quan hệ vợ chồng cũng tự động mất đi hiệu lực, nói miệng không bằng chứng, đặc biệt lập hiệp ước này theo.
Người lập Hách Liên kỳ, Lãng Minh Nguyệt
“Đây là giấy hiệp ước?" Hoàng đế Kim Túc hai mươi mốt tuổi, cảm thấy hào hứng mê muội nhìn tờ giấy bị mọi người truyền đọc đến mức có chút rách nát.
Thái giám đứng một bên đáp: “Đã mời người giám định, xác thực đây chính là bút tích của Trang chủ Hách Liên Sơn trang không sai, bên trên còn có đại ấn ngành dược của Hách Liên, có thể thấy đây không phải là giả."
Kim Túc vừa nhìn vừa cười." Hách Liên ca ca thật là thú vị, thậm chí ngay cả việc thế này mà cũng nghĩ ra được, ngược lại khổ thân vị Lãng cô nương này, một đại mỹ nhân như vậy, lại đáp ứng sinh đứa nhỏ cho Hách Liên ca ca?"
“Lãng cô nương là nữ tử thanh lâu, thay chủ nhân của Hách Liên gia sinh đứa nhỏ lại được vạn lượng hoàng kim cộng thêm một tòa nhà lầu, cái giao dịch này nói như vậy cũng không tính là thiệt thòi đâu thưa Hoàng thượng."
“Nói cũng đúng, nhưng nếu như ta là Lãng cô nương, ta sẽ tìm một tên nhà giàu để gả, không phải là cũng sẽ có con sao? Cần gì mà phải sinh một đứa bé không thể làm mẹ của nó, đến cuối cùng chỉ nhận được một tờ hưu thư? Trong chuyện này, hình như có mang theo một chút tình cảm đúng không?"
“Cái này… Nô tài không hiểu." Chuyện tình yêu, đối với thái giám bọn họ là quá xa vời, đã đến cảnh giới khó có thể tưởng tượng.
“Vậy ngươi nghĩ sao? Về cái tờ giấy này, tại sao lại lưu lạc bên ngoài khiến cho mọi người đều biết?"
Hả?"Cái này… Nô tài cũng không nghĩ ra, sợ rằng gần đây bên cạnh Lãng cô nương nhiều thị phi, người ta nhìn nàng không vừa mắt, cho nên mới làm ra loại trò mèo này?"
Kim Túc giật nhẹ môi, nghiêng qua liếc nhìn thái giám, đôi mắt mang theo ý cười."Trẫm nói ngươi, rảnh rỗi như vậy sao? Mấy chuyện như thế này cũng đều trình lên cho trẫm xem, là sao? Sợ trẫm mỗi ngày trong cung quá nhàm chán? Hay là Thái hậu bên kia cho ngươi chỗ tốt gì đó, bảo ngươi tâu việc này lên để nhắc nhở cảnh tỉnh trẫm nên lấy vợ sinh con nối dõi tông đường rồi?"
“Oan uổng nô tài quá! Nô tài không dám đâu!" Thái giám liên tục không ngừng quỳ xuống, chỉ kém chưa dập đầu trên mặt đất nữa thôi.
“Là, là, là… Những vị đại thần kia cứng rắn ép bảo nô tài phải mang thứ này lên cho Hoàng thượng xem một chút, nói muốn Hoàng thượng nhìn xem nhân phẩm làm người của Hách Liên trang chủ… Nô tài thấy Hoàng thượng cũng gọi Hách Liên trang chủ một tiếng ca ca, mới đáp ứng trình lên, coi như là một loại quan tâm… Nô tài thật sự là nghĩ như vậy, Hoàng thượng."
Chẹp chẹp chẹp.
“Quan tâm?" Kim Túc cười gật gật đầu."Nói được lắm, ta cũng đã thật lâu chưa cùng Hách Liên ca ca ăn bữa cơm ôn chuyện."
“Dạ, nô tài lập tức đi an bài." Nghe Hoàng thượng vừa nói vậy, thái giám sợ bị chỉ trích thở phào nhẹ nhõm một hơi thật to.
“Không bằng đi qua nhìn xem chị dâu trước, thời gian này bởi vì việc trong triều vô cùng bận rộn, trẫm ngay cả hôn lễ của Hách Liên ca ca cũng không đến tham gia, thật sự là có chút không phải."
Hả? Chị dâu? Hoàng thượng đây là nói muốn đi gặp Lãng Minh Nguyệt sao? Vì sao người không phải đi gặp Hách Liên trang chủ mà là Lãng Minh Nguyệt? Thái giám không rõ ngẩng đầu lên, bắt gặp vẻ mặt Hoàng thượng cười cười, lại vội vàng cúi đầu ——
“Dạ, nô tài lập tức đi an bài." Dù sao, Hoàng thượng muốn gặp ai thấy ai, cái đó hắn ngăn được à?
Tác giả :
Tống Vũ Đồng