Quán Rượu Cát Tường
Chương 7-1
Edit: Lạc Thiên Vỹ ***** Beta: ๖ۣۜJmiuღ
Danh tiếng của quán rượu Cát Tường, trong hơn ba tháng được lan truyền với tốc độ có thể nói là như lửa rừng cháy lan ra đồng cỏ, trở thành tiêu điểm chú ý của cả dân chúng nước Thiên Nghiệp, từ miệng một người tiếp một người lan truyền xuống dưới, mặc kệ lời nói nói ra khỏi miệng là khen hay chê, nhưng cũng đã thành công sáng lập ra một chủ đề mới, mang chuyện quán rượu Cát Tường chuyên kinh doanh nam kỹ truyền bá khắp cả nước, thậm chí còn lan truyền sang các nước nhỏ khác.
Cái tên Lãng Minh Nguyệt, trở thành truyền kỳ đẹp nhất nước Thiên Nghiệp.
Trước kia, nữ nhân chán ghét nàng, ghen ghét nàng, bởi vì nàng lấy được tướng công tuấn mĩ nhất, được trong lòng các nữ nhân ao ước nhất.
Hiện tại, nữ nhân thích nàng, tín nhiệm nàng, bởi vì nàng cung cấp một người khiến cho tâm hồn khô cạn của các nàng tìm được sự cứu vớt và an ủi, khiến cho thời gian ngắn ngủi của các nàng tại quán rượu, có thể đạt được vui vẻ thỏa mãn nho nhỏ, hưởng thụ mùi vị được nam nhân nâng niu yêu thương trong lòng bàn tay.
Lãng Minh Nguyệt trở thành bằng hữu của những quan phu nhân và các tiểu thư này, một vị tỷ muội có thể ngẫu nhiên cùng một chỗ vừa nói chuyện trên trời dưới đất vừa cắn hạt dưa uống trà lạnh.
Giờ đã bắt đầu vào thu, quán rượu Cát Tường khắp nơi đều là phong đỏ, chúng tỷ muội ngày trước thích uống trà lạnh, hiện tại đổi thành trà gừng long nhãn hoa nhài có thể tẩm bổ dưỡng sinh, mùi vị thanh ngọt kèm theo một chút vị gừng già cay nồng, hương hoa nhài khi uống trà thấm vào chóp mũi, khiến cho mọi người cảm thấy việc uống trà này sảng khoái không thôi.
Phu nhân của Tả tướng Tư Mã Thanh Phong, hôm nay đặc biệt đưa tới một thước lụa thượng đẳng màu xanh ngọc, cho người đặt ở trên bàn đá trong đình, bày ở trước mặt Lãng Minh Nguyệt.
“Đây là lụa thượng đẳng quan ngoại tiến cống vào trong cung, cho muội muội để may xiêm y, mặc dù bụng muội lớn rồi, mỗi ngày cũng phải ăn mặc xinh đẹp chút, để cho tinh thần mình phấn chấn lên" Tư Mã phu nhân mỉm cười giải thích.
Nàng ngồi đưa lưng về phía vị trí lối đi, ngoài đình còn có những tán cây phong cao lớn rậm rạp che lấp, không thể làm cho người ta trông thấy.
“Cám ơn phu nhân, mỗi lần đều nhận lễ vật của người, còn người được gọi là muội muội, cái này phải đáp tạ lại như thế nào đây?" Mạc Tầm mỉm cười thay Tư Mã phu nhân châm trà, ngược lại không hề vội vã nhìn vải vóc.
Tư Mã phu nhân uống một ngụm trà, biết rõ Lãng Minh Nguyệt đối với các nàng những vị quan phu nhân này mặc dù nhiệt tình lễ độ, nhưng không xu nịnh vuốt mông ngựa, cho dù xét về tư cách, địa vị của nàng ấy so với quan phu nhân bình thường có khi càng tôn quý hơn, nhưng khi nàng ở trước mặt Lãng Minh Nguyệt, tối đa nàng cũng chỉ nhiều lắm là mở miệng đòi nàng ấy một ly trà uống thôi, nhưng nàng thật cũng không để ý, bởi vì nàng thích tính cách này của Lãng Minh Nguyệt, nói với nàng ấy nhiều lời cũng không cần phải lo lắng nàng ấy đi nói khắp nơi, ngược lại rất an tâm.
“Muội muội không cần đáp tạ, đây chẳng qua chỉ là một chút tâm ý nho nhỏ của ta... Ngược lại ta có một chuyện, nghĩ cần phải nói cho muội muội, nhưng vẫn không biết nên mở miệng như thế nào... Tư Mã phu nhân thoạt nhìn rất do dự, mặt mày trong lúc này còn mang theo một chút chần chờ.
Mạc Tầm buông ấm trà, gọi Tình Nhi đang đứng một bên xuống dưới nấu thêm một bình, sai người đi xong, lúc này mới mở miệng hỏi: “Phu nhân cứ nói đừng ngại."
Tư Mã phu nhân lại chần chờ một chút rồi mới nói: “Muội còn nhớ rõ chuyện gần ba năm trước đây Hữu tướng Thượng Quan Vân bởi vì mưu nghịch soán vị mà bị xử tử không?"
Gần ba năm trước đây? Mạc Tầm lập tức há hốc mồm. Lúc đó nàng, hẳn là nàng còn đang ở thế kỷ hai mươi mốt vừa học đại học vừa làm việc ở nước Mĩ, trải qua cuộc sống sinh viên dào dạt thanh xuân? Chuyện phát sinh trong khoảng thời gian ba năm trước đây nàng làm sao có thể biết được?
Mạc Tầm lúng túng chột dạ cầm lấy chén trà uống một ngụm."Chuyện này làm sao vậy? Có vấn đề gì không?"
“Sự việc có liên quan tới phu quân muội." Tư Mã phu nhân nhỏ giọng nói: “Trong triều có một phái đại thần mỗi ngày đều ở trước mặt Hoàng đế nói muốn trừ đi hậu hoạn vĩnh viễn, dù sao phu quân muội cũng tinh thông dịch dung thuật, cho dù thân thể hắn ta không tốt, luôn bệnh ho khan, nhưng chỉ cần có một ngày, nếu như trong lòng hắn ta còn có dị tâm, thật muốn tìm người đến giả mạo Hoàng đế, hoặc là chính hắn ta có cái tâm này, thì trong thiên hạ ai có thể nhìn ra được khác thường?"
Hách Liên Kỳ tinh thông dịch dung thuật?
Trời ạ… Chuyện quan trọng như thế, vậy mà nàng lại không biết?!
Mạc Tầm ngu ngơ một lúc lâu nói không nói ra lời, bàn tay cầm lấy chén trà bất chợt trượt xuống một cách vô thức, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, cái chén vốn ở trên tay đã nằm trên mặt đất vỡ thành từng mảnh.
“Ai da." Tư Mã phu nhân giật mình, vội vàng đứng dậy kéo nàng từ trên ghế ngồi ra."Muội có khỏe không? Có bị mảnh vỡ cắt trúng hay không?"
Mạc Tầm vịn lấy nàng, lắc đầu. “Ta không sao, chỉ là vừa mới bị việc phu nhân nói làm hoảng sợ thôi."
Tư Mã phu nhân hiểu rõ gật đầu."Cái này là đương nhiên, dù sao có liên quan tới tính mạng phu quân nhà mình, ai lại không bị dọa sợ? Ta cho muội biết, chỉ là xuất phát từ nghĩa tình bằng hữu, tỷ muội, cho dù quan hệ của chúng ta còn chưa đến mức sâu như vậy, nhưng, ta nghĩ ta vẫn là phải nói với muội một tiếng, chí ít có thể để ý để chuẩn bị tâm lí, hử?"
“Tư Mã phu nhân......" Mạc Tầm rất cảm động, không nghĩ tới ở trong này nàng cũng có thể kết giao với bằng hữu, thật tình quan tâm nàng.
Tư Mã phu nhân vỗ vỗ tay Lãng Minh Nguyệt. “Ta không hiểu những việc triều chính kia, cũng không can thiệp được, chỉ có thể nghe được vài tin tức vụng trộm nói cho muội biết, nhưng đừng nói với người ngoài, sẽ đưa tới họa sát thân."
“Cái này ta hiểu." Mạc Tầm cười khổ, lại cầm lấy tay Tư Mã phu nhân."Cám ơn người, phu nhân."
Ở cổ đại chính là như vậy, động một chút là động đao động kiếm, chém người mất đầu, một câu của Hoàng thượng, có thể đơn giản quyết định sinh tử một người, nàng cũng hiểu được.
Tư Mã phu nhân ôn nhu cười, có chút thâm ý liếc nhìn nàng.
“Kỳ thật, muội có thể bo bo giữ mình … Ta nghe nói, muội và Hách Liên trang chủ cảm tình cũng không tốt, từ khi muội rời nhà đến bây giờ, hắn đều không đến thăm muội… Thực xin lỗi, ta nói như vậy có thể đụng tới phiền não của muội?"
Mạc Tầm lắc đầu.
Việc này, chỉ sợ mọi người cả Đô thành đều đã biết đi? Đều nói nữ tử xuất thân Hồng lâu cho dù gả cho nam nhân giàu nhất cả nước thì thế nào? Vừa vào cửa đã bị đày vào lãnh cung, thậm chí là bị đuổi ra khỏi nhà rồi, mà ngay cả có con cũng không thể sử dụng.
“Ta là vì muốn tốt cho muội, bởi vì cho dù Hoàng thượng có anh minh, mỗi ngày nghe người ta một câu nói như vậy, lâu ngày, cũng khó tránh khỏi bị chút ảnh hưởng, đến lúc đó… cũng khó bảo toàn chuyện gì sẽ xảy ra. Tuy nói trượng phu là trời, nhưng…" Tư Mã phu nhân dừng giọng điệu một chút, lời nói thấm thía: “Vậy đối phương cũng phải thương yêu muội mới được, nếu không, thì cần gì phải ngay cả tính mạng của mình cũng phải chôn theo chứ?"
***
Mạc Tầm đương nhiên sẽ không ngây ngốc lựa chọn chôn cùng.
Nếu có thể, nàng cũng sẽ không trơ mắt nhìn hắn chết.
Cho nên, nàng muốn tìm được một biện pháp vẹn toàn, làm cho Hách Liên Kỳ có thể sống sót thật tốt, nàng cũng có thể sống sót thật tốt…
Mạc Tầm khổ sở phiền não không thôi, ngước mặt nhìn lên bầu trời trong xanh bao la ngẩn người. Trong lúc này bầu trời ở nơi này thật sự rất trong xanh, thậm chí khiến nàng vài lần nghĩ đến việc cầm máy ảnh để chụp, mặc dù biết rằng chỉ là người si nói mộng.
Haiz… Nàng thở dài, vừa thở dài lại ca thán.
Trên gương mặt xinh đẹp thiếu rất nhiều tươi cười, luôn lười biếng ngồi ở trong đình ngẩn người, rõ ràng thời gian trước nàng còn rất thích ngủ, gần đây lại luôn không ngủ được yên ổn.
Rốt cuộc có người không nhìn được, không mời mà tới tự mình đến trước mặt nàng ngồi xuống.
Ơ? Nàng thấy bên cạnh cái bàn đá có một đôi giày trắng tinh, tiếp theo mới ngước mắt lên ——
“Vô Mộng?" Nàng có chút ngoài ý muốn nhìn hắn, cho hắn một nụ cười ngọt ngào."Sao huynh lại tới đây?"
“Thế nào? Không muốn ta tới?" Đôi mắt Vô Mộng lạnh nhạt, sâu kín nhìn vào đôi mắt nàng.
Hắn đối với nàng, thường là như xa như gần, muốn dựa vào gần nàng, lại không muốn tới gần quá nàng, hiện tại rốt cục hắn càng thêm hiểu được tâm tình lúc trước Đông Diễm chờ đợi bên cạnh Diêm Hạo Thiên, sợ đệ ấy thích muội ấy, lại sợ đệ ấy không thích muội ấy, giống như tâm tình giờ phút này của hắn đối với Lãng Minh Nguyệt.
Hả? Nghe vậy, Mạc Tầm chống lại mắt của hắn ——
“Đương nhiên không phải." Nàng nhỏ giọng nói.
Nàng thích nhìn thấy hắn, nhưng, có chút ít bất an cùng luống cuống cũng là thật, bởi vì cặp mắt sắc bén kia của hắn luôn làm cho nàng nhớ tới người nào đó…
Trong triều có một phe đại thần mỗi ngày đều ở trước mặt Hoàng đế nói muốn trừ khử hậu hoạn vĩnh viễn, dù sao phu quân muội cũng tinh thông dịch dung thuật…
Giật mình, lời nói của Tư Mã phu nhân lần trước vang lên trong đầu nàng, lòng của nàng cả kinh, đôi mắt trợn to chỉ ngây ngốc nhìn Vô Mộng trước mắt.
Không thể nào? Chẳng lẽ hắn là… Hách Liên Kỳ?
Không, không có khả năng, người nọ sẽ không làm như vậy, cần gì phải hóa thân thành Vô Mộng ở bên cạnh nàng? Nàng thật sự suy nghĩ quá mức miên man!
Vô Mộng thấy mặt của nàng trong chốc lát thì hồng chốc lát lại trắng bệch, nhịn không được nhướng mi, xích khuôn mặt xinh đẹp của hắn sát lại gần.
“Cho nên, cô thích ta tới sao? Sẽ không phải thời gian này mỗi ngày mặt mày ủ dột, là bởi vì nguyên nhân ta bận thay cô tiếp khách? Cô ghen?"
Trời ạ! Hắn đang nói cái gì?
“Đương nhiên không phải!" Mặt Mạc Tầm đỏ hồng trừng mắt nhìn hắn."Ta là phụ nữ đã có chồng, huynh không nên nói bậy nói bạ!"
“Cô cũng biết cô là phụ nữ đã có chồng à? Vậy suốt ngày cô để cho Hà Tấn ở bên cạnh cô, cười với hắn, sợ hắn mệt mỏi, lo lắng hắn chưa ăn no lại còn giúp hắn gắp đồ ăn là như thế nào?" Nói đến việc này, Vô Mộng có chút tức giận.
“Ta nào có…Cái đó cũng không phải là cái kia… Nói nửa ngày, nàng đối với Hà Tấn không chỗ nương tựa đặc biệt chiếu cố, trong mắt hắn lại thành phụ nữ lẳng lơ ư? Trong lòng Mạc Tầm trong có chút vội, không thích hắn nghĩ như vậy về nàng, chính là, nói đi nói lại, nàng cần gì phải giải thích với hắn?
Hắn là Vô Mộng.
Nàng đối với một nam nhân ngoại trừ phu quân có chút xúc động như vậy, cũng chỉ có Vô Mộng hắn mà thôi, hắn lại nghĩ nàng như vậy, nói gì cũng làm cho nàng cảm thấy không quá thoải mái.
Nhưng, cho dù là như thế, nàng cũng không cần phải giải thích với hắn chứ?
Vô Mộng nhìn ra được, nàng là có chút dỗi, nóng nảy, tức giận.
Danh tiếng của quán rượu Cát Tường, trong hơn ba tháng được lan truyền với tốc độ có thể nói là như lửa rừng cháy lan ra đồng cỏ, trở thành tiêu điểm chú ý của cả dân chúng nước Thiên Nghiệp, từ miệng một người tiếp một người lan truyền xuống dưới, mặc kệ lời nói nói ra khỏi miệng là khen hay chê, nhưng cũng đã thành công sáng lập ra một chủ đề mới, mang chuyện quán rượu Cát Tường chuyên kinh doanh nam kỹ truyền bá khắp cả nước, thậm chí còn lan truyền sang các nước nhỏ khác.
Cái tên Lãng Minh Nguyệt, trở thành truyền kỳ đẹp nhất nước Thiên Nghiệp.
Trước kia, nữ nhân chán ghét nàng, ghen ghét nàng, bởi vì nàng lấy được tướng công tuấn mĩ nhất, được trong lòng các nữ nhân ao ước nhất.
Hiện tại, nữ nhân thích nàng, tín nhiệm nàng, bởi vì nàng cung cấp một người khiến cho tâm hồn khô cạn của các nàng tìm được sự cứu vớt và an ủi, khiến cho thời gian ngắn ngủi của các nàng tại quán rượu, có thể đạt được vui vẻ thỏa mãn nho nhỏ, hưởng thụ mùi vị được nam nhân nâng niu yêu thương trong lòng bàn tay.
Lãng Minh Nguyệt trở thành bằng hữu của những quan phu nhân và các tiểu thư này, một vị tỷ muội có thể ngẫu nhiên cùng một chỗ vừa nói chuyện trên trời dưới đất vừa cắn hạt dưa uống trà lạnh.
Giờ đã bắt đầu vào thu, quán rượu Cát Tường khắp nơi đều là phong đỏ, chúng tỷ muội ngày trước thích uống trà lạnh, hiện tại đổi thành trà gừng long nhãn hoa nhài có thể tẩm bổ dưỡng sinh, mùi vị thanh ngọt kèm theo một chút vị gừng già cay nồng, hương hoa nhài khi uống trà thấm vào chóp mũi, khiến cho mọi người cảm thấy việc uống trà này sảng khoái không thôi.
Phu nhân của Tả tướng Tư Mã Thanh Phong, hôm nay đặc biệt đưa tới một thước lụa thượng đẳng màu xanh ngọc, cho người đặt ở trên bàn đá trong đình, bày ở trước mặt Lãng Minh Nguyệt.
“Đây là lụa thượng đẳng quan ngoại tiến cống vào trong cung, cho muội muội để may xiêm y, mặc dù bụng muội lớn rồi, mỗi ngày cũng phải ăn mặc xinh đẹp chút, để cho tinh thần mình phấn chấn lên" Tư Mã phu nhân mỉm cười giải thích.
Nàng ngồi đưa lưng về phía vị trí lối đi, ngoài đình còn có những tán cây phong cao lớn rậm rạp che lấp, không thể làm cho người ta trông thấy.
“Cám ơn phu nhân, mỗi lần đều nhận lễ vật của người, còn người được gọi là muội muội, cái này phải đáp tạ lại như thế nào đây?" Mạc Tầm mỉm cười thay Tư Mã phu nhân châm trà, ngược lại không hề vội vã nhìn vải vóc.
Tư Mã phu nhân uống một ngụm trà, biết rõ Lãng Minh Nguyệt đối với các nàng những vị quan phu nhân này mặc dù nhiệt tình lễ độ, nhưng không xu nịnh vuốt mông ngựa, cho dù xét về tư cách, địa vị của nàng ấy so với quan phu nhân bình thường có khi càng tôn quý hơn, nhưng khi nàng ở trước mặt Lãng Minh Nguyệt, tối đa nàng cũng chỉ nhiều lắm là mở miệng đòi nàng ấy một ly trà uống thôi, nhưng nàng thật cũng không để ý, bởi vì nàng thích tính cách này của Lãng Minh Nguyệt, nói với nàng ấy nhiều lời cũng không cần phải lo lắng nàng ấy đi nói khắp nơi, ngược lại rất an tâm.
“Muội muội không cần đáp tạ, đây chẳng qua chỉ là một chút tâm ý nho nhỏ của ta... Ngược lại ta có một chuyện, nghĩ cần phải nói cho muội muội, nhưng vẫn không biết nên mở miệng như thế nào... Tư Mã phu nhân thoạt nhìn rất do dự, mặt mày trong lúc này còn mang theo một chút chần chờ.
Mạc Tầm buông ấm trà, gọi Tình Nhi đang đứng một bên xuống dưới nấu thêm một bình, sai người đi xong, lúc này mới mở miệng hỏi: “Phu nhân cứ nói đừng ngại."
Tư Mã phu nhân lại chần chờ một chút rồi mới nói: “Muội còn nhớ rõ chuyện gần ba năm trước đây Hữu tướng Thượng Quan Vân bởi vì mưu nghịch soán vị mà bị xử tử không?"
Gần ba năm trước đây? Mạc Tầm lập tức há hốc mồm. Lúc đó nàng, hẳn là nàng còn đang ở thế kỷ hai mươi mốt vừa học đại học vừa làm việc ở nước Mĩ, trải qua cuộc sống sinh viên dào dạt thanh xuân? Chuyện phát sinh trong khoảng thời gian ba năm trước đây nàng làm sao có thể biết được?
Mạc Tầm lúng túng chột dạ cầm lấy chén trà uống một ngụm."Chuyện này làm sao vậy? Có vấn đề gì không?"
“Sự việc có liên quan tới phu quân muội." Tư Mã phu nhân nhỏ giọng nói: “Trong triều có một phái đại thần mỗi ngày đều ở trước mặt Hoàng đế nói muốn trừ đi hậu hoạn vĩnh viễn, dù sao phu quân muội cũng tinh thông dịch dung thuật, cho dù thân thể hắn ta không tốt, luôn bệnh ho khan, nhưng chỉ cần có một ngày, nếu như trong lòng hắn ta còn có dị tâm, thật muốn tìm người đến giả mạo Hoàng đế, hoặc là chính hắn ta có cái tâm này, thì trong thiên hạ ai có thể nhìn ra được khác thường?"
Hách Liên Kỳ tinh thông dịch dung thuật?
Trời ạ… Chuyện quan trọng như thế, vậy mà nàng lại không biết?!
Mạc Tầm ngu ngơ một lúc lâu nói không nói ra lời, bàn tay cầm lấy chén trà bất chợt trượt xuống một cách vô thức, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, cái chén vốn ở trên tay đã nằm trên mặt đất vỡ thành từng mảnh.
“Ai da." Tư Mã phu nhân giật mình, vội vàng đứng dậy kéo nàng từ trên ghế ngồi ra."Muội có khỏe không? Có bị mảnh vỡ cắt trúng hay không?"
Mạc Tầm vịn lấy nàng, lắc đầu. “Ta không sao, chỉ là vừa mới bị việc phu nhân nói làm hoảng sợ thôi."
Tư Mã phu nhân hiểu rõ gật đầu."Cái này là đương nhiên, dù sao có liên quan tới tính mạng phu quân nhà mình, ai lại không bị dọa sợ? Ta cho muội biết, chỉ là xuất phát từ nghĩa tình bằng hữu, tỷ muội, cho dù quan hệ của chúng ta còn chưa đến mức sâu như vậy, nhưng, ta nghĩ ta vẫn là phải nói với muội một tiếng, chí ít có thể để ý để chuẩn bị tâm lí, hử?"
“Tư Mã phu nhân......" Mạc Tầm rất cảm động, không nghĩ tới ở trong này nàng cũng có thể kết giao với bằng hữu, thật tình quan tâm nàng.
Tư Mã phu nhân vỗ vỗ tay Lãng Minh Nguyệt. “Ta không hiểu những việc triều chính kia, cũng không can thiệp được, chỉ có thể nghe được vài tin tức vụng trộm nói cho muội biết, nhưng đừng nói với người ngoài, sẽ đưa tới họa sát thân."
“Cái này ta hiểu." Mạc Tầm cười khổ, lại cầm lấy tay Tư Mã phu nhân."Cám ơn người, phu nhân."
Ở cổ đại chính là như vậy, động một chút là động đao động kiếm, chém người mất đầu, một câu của Hoàng thượng, có thể đơn giản quyết định sinh tử một người, nàng cũng hiểu được.
Tư Mã phu nhân ôn nhu cười, có chút thâm ý liếc nhìn nàng.
“Kỳ thật, muội có thể bo bo giữ mình … Ta nghe nói, muội và Hách Liên trang chủ cảm tình cũng không tốt, từ khi muội rời nhà đến bây giờ, hắn đều không đến thăm muội… Thực xin lỗi, ta nói như vậy có thể đụng tới phiền não của muội?"
Mạc Tầm lắc đầu.
Việc này, chỉ sợ mọi người cả Đô thành đều đã biết đi? Đều nói nữ tử xuất thân Hồng lâu cho dù gả cho nam nhân giàu nhất cả nước thì thế nào? Vừa vào cửa đã bị đày vào lãnh cung, thậm chí là bị đuổi ra khỏi nhà rồi, mà ngay cả có con cũng không thể sử dụng.
“Ta là vì muốn tốt cho muội, bởi vì cho dù Hoàng thượng có anh minh, mỗi ngày nghe người ta một câu nói như vậy, lâu ngày, cũng khó tránh khỏi bị chút ảnh hưởng, đến lúc đó… cũng khó bảo toàn chuyện gì sẽ xảy ra. Tuy nói trượng phu là trời, nhưng…" Tư Mã phu nhân dừng giọng điệu một chút, lời nói thấm thía: “Vậy đối phương cũng phải thương yêu muội mới được, nếu không, thì cần gì phải ngay cả tính mạng của mình cũng phải chôn theo chứ?"
***
Mạc Tầm đương nhiên sẽ không ngây ngốc lựa chọn chôn cùng.
Nếu có thể, nàng cũng sẽ không trơ mắt nhìn hắn chết.
Cho nên, nàng muốn tìm được một biện pháp vẹn toàn, làm cho Hách Liên Kỳ có thể sống sót thật tốt, nàng cũng có thể sống sót thật tốt…
Mạc Tầm khổ sở phiền não không thôi, ngước mặt nhìn lên bầu trời trong xanh bao la ngẩn người. Trong lúc này bầu trời ở nơi này thật sự rất trong xanh, thậm chí khiến nàng vài lần nghĩ đến việc cầm máy ảnh để chụp, mặc dù biết rằng chỉ là người si nói mộng.
Haiz… Nàng thở dài, vừa thở dài lại ca thán.
Trên gương mặt xinh đẹp thiếu rất nhiều tươi cười, luôn lười biếng ngồi ở trong đình ngẩn người, rõ ràng thời gian trước nàng còn rất thích ngủ, gần đây lại luôn không ngủ được yên ổn.
Rốt cuộc có người không nhìn được, không mời mà tới tự mình đến trước mặt nàng ngồi xuống.
Ơ? Nàng thấy bên cạnh cái bàn đá có một đôi giày trắng tinh, tiếp theo mới ngước mắt lên ——
“Vô Mộng?" Nàng có chút ngoài ý muốn nhìn hắn, cho hắn một nụ cười ngọt ngào."Sao huynh lại tới đây?"
“Thế nào? Không muốn ta tới?" Đôi mắt Vô Mộng lạnh nhạt, sâu kín nhìn vào đôi mắt nàng.
Hắn đối với nàng, thường là như xa như gần, muốn dựa vào gần nàng, lại không muốn tới gần quá nàng, hiện tại rốt cục hắn càng thêm hiểu được tâm tình lúc trước Đông Diễm chờ đợi bên cạnh Diêm Hạo Thiên, sợ đệ ấy thích muội ấy, lại sợ đệ ấy không thích muội ấy, giống như tâm tình giờ phút này của hắn đối với Lãng Minh Nguyệt.
Hả? Nghe vậy, Mạc Tầm chống lại mắt của hắn ——
“Đương nhiên không phải." Nàng nhỏ giọng nói.
Nàng thích nhìn thấy hắn, nhưng, có chút ít bất an cùng luống cuống cũng là thật, bởi vì cặp mắt sắc bén kia của hắn luôn làm cho nàng nhớ tới người nào đó…
Trong triều có một phe đại thần mỗi ngày đều ở trước mặt Hoàng đế nói muốn trừ khử hậu hoạn vĩnh viễn, dù sao phu quân muội cũng tinh thông dịch dung thuật…
Giật mình, lời nói của Tư Mã phu nhân lần trước vang lên trong đầu nàng, lòng của nàng cả kinh, đôi mắt trợn to chỉ ngây ngốc nhìn Vô Mộng trước mắt.
Không thể nào? Chẳng lẽ hắn là… Hách Liên Kỳ?
Không, không có khả năng, người nọ sẽ không làm như vậy, cần gì phải hóa thân thành Vô Mộng ở bên cạnh nàng? Nàng thật sự suy nghĩ quá mức miên man!
Vô Mộng thấy mặt của nàng trong chốc lát thì hồng chốc lát lại trắng bệch, nhịn không được nhướng mi, xích khuôn mặt xinh đẹp của hắn sát lại gần.
“Cho nên, cô thích ta tới sao? Sẽ không phải thời gian này mỗi ngày mặt mày ủ dột, là bởi vì nguyên nhân ta bận thay cô tiếp khách? Cô ghen?"
Trời ạ! Hắn đang nói cái gì?
“Đương nhiên không phải!" Mặt Mạc Tầm đỏ hồng trừng mắt nhìn hắn."Ta là phụ nữ đã có chồng, huynh không nên nói bậy nói bạ!"
“Cô cũng biết cô là phụ nữ đã có chồng à? Vậy suốt ngày cô để cho Hà Tấn ở bên cạnh cô, cười với hắn, sợ hắn mệt mỏi, lo lắng hắn chưa ăn no lại còn giúp hắn gắp đồ ăn là như thế nào?" Nói đến việc này, Vô Mộng có chút tức giận.
“Ta nào có…Cái đó cũng không phải là cái kia… Nói nửa ngày, nàng đối với Hà Tấn không chỗ nương tựa đặc biệt chiếu cố, trong mắt hắn lại thành phụ nữ lẳng lơ ư? Trong lòng Mạc Tầm trong có chút vội, không thích hắn nghĩ như vậy về nàng, chính là, nói đi nói lại, nàng cần gì phải giải thích với hắn?
Hắn là Vô Mộng.
Nàng đối với một nam nhân ngoại trừ phu quân có chút xúc động như vậy, cũng chỉ có Vô Mộng hắn mà thôi, hắn lại nghĩ nàng như vậy, nói gì cũng làm cho nàng cảm thấy không quá thoải mái.
Nhưng, cho dù là như thế, nàng cũng không cần phải giải thích với hắn chứ?
Vô Mộng nhìn ra được, nàng là có chút dỗi, nóng nảy, tức giận.
Tác giả :
Tống Vũ Đồng