Quẩn Quanh Nhân Gian
Chương 15
Tuần Dự quy phục, Đoạn Kỳ đã chém, loạn trong giặc ngoài đều trừ. Lúc trước thiên tai khiến lưu dân* bạo loạn, ta mặc dù chưa từng trà trộn dân gian, nhưng hiểu được việc đồng áng khó khăn, bởi vậy sau khi đăng cơ việc cần làm trước tiên chính là tu chính hành đức**, cắt giảm thuế má các nơi, hy vọng dân chúng có thể mau chóng trở lại cuộc sống bình thường.
(*Lưu dân: chỉ những người trong xã hội cũ, gặp cảnh thiên tai không chỗ nương tựa, đi lưu lạc đất khách quê người)
(**sửa chữa lề lối chính sách, hành thiện tích đức, đại loại vậy ^^)
Hôm nay chư hầu Đại Hạ đều là minh chủ (*quân chủ anh minh), theo lý thuyết ta hẳn là rất nhẹ nhàng mới đúng, nhưng rắn chết trăm năm vẫn còn độc, dư nghiệt của Đoạn Kỳ trà trộn khắp Đại Hạ, bọn họ mưu đồ lật đổ đại nghiệp, giống như dòi trong khúc xương, quả thực khiến người ta ăn ngủ không yên.
Đoạn Anh chỉ là bắt đầu, kết thúc lại không biết là ai.
Một kích không thành, còn có kích tiếp theo, bọn họ có tử sĩ* dùng mãi không hết, nhưng ta còn được mấy mạng để đọ sức cùng bọn họ?
(*lính cảm tử, sẵn sàng hy sinh)
Sau chuyện Đoạn Anh, ta liền hạ xuống một đạo mật chỉ*, muốn chư hầu các nơi điều tra lãnh thổ, một khi phát hiện loạn đảng, không giữ người sống, lập tức xử tử.
(*chỉ dụ bí mật của vua.)
Thượng Địa vốn là đất phong của Tống Phủ, về sau Tống Phủ chết đi, ta liền đem nó phong cho Đoạn Niết. Phượng Vương tuy là chư hầu Thượng Địa, rồi lại một ngày cũng chưa từng đi qua, đừng nói chi là thống trị nơi đó.
Hiện tại Thượng Địa do á khanh* Thân Lộc mà ta bổ nhiệm quản lý, quản được cũng không tệ lắm, mấy ngày trước dâng thư nói trời ban điềm lành* hạ xuống Thượng Địa, muốn đích thân hộ tống bảo vật đến gặp ta. Nhưng kỳ thật đây chỉ là lấy cớ, hộ tống điềm lành là giả, hộ tống phạm nhân mới là thật.
(*Ở dưới bậc khanh, chỉ một quan to thời xưa.)
(*Nguyên văn天降祥瑞 thiên hàng tường thụy, một hiện tượng thiên văn, trên trời xuất hiện đám mây xinh đẹp hoặc ráng chiều rực rỡ.)
Ta muốn các chư hầu bắt được người của Đoạn Kỳ liền giết, nhưng không nói cho bọn họ biết bắt được người của Phượng vương thì nên làm gì, đặc biệt là khi người của Phượng vương cùng người của Đoạn Kỳ ở cùng một chỗ.
Đã từng là kẻ thù không đội trời chung, nên là thủy hỏa bất dung, lại sau một chủ tử bị ta giết chết một bị ta bắt nhốt, đã liên thủ với nhau như một kỳ tích.
Bản lĩnh của ta thật lớn.
“Thân Lộc gần tới Đằng Lĩnh rồi, hoàng huynh hẳn là nên gặp y một lần? Nói như thế nào cũng là á khanh của Thượng Địa."
Ta nói chuyện này cho Đoạn Niết, vốn cũng không nghĩ được hắn đáp lại, không ngờ hắn dời mắt nhìn về phía ta, suy tư một lát rốt cuộc gật đầu.
“A, nô lệ kia? Gặp một lần ngược lại cũng không phải không thể."
Bích hồng linh châu đối với hắn thật sự có hiệu quả, mới được vài ngày, sắc mặt tuy vẫn kém, nhưng ít nhất không còn vẻ bệnh tật nữa rồi.
“Y gọi Thân Lộc." Ta sửa lời hắn.
Đoạn Niết ngồi dựa trên giường La hán rộng lớn, một tay chống đầu, một tay nắm sách, bàn nhỏ bên cạnh bày lọ hoa miệng nhỏ màu xanh lục, trong bình cắm một nhành bồ liễu (*蒲柳), cả người lộ vẻ thờ ơ không chút để ý. (*漫不经心 mạn bất kinh tâm.)
“Ta biết." Hắn cũng không ngẩng đầu lên nói.
Có đôi khi ta thật sự cảm thấy bọn ta, ta, Đoạn Niết, kể cả Đoạn Kỳ, không hổ là huynh đệ. Chỉ cần liên quan đến người mình khinh thường, liền ngay cả gọi thẳng tên húy đều cảm thấy là một loại dày vò, nhất định phải tìm một từ hết sức hạ nhục để thay thế, mới gọi là không bôi nhọ thân phận của mình.
Ví dụ như ta, hiện tại ở trong lòng Đoạn Niết e rằng chỉ là một “tiểu súc sinh" không có lương tâm. Mà Thân Lộc, đối với Đoạn Niết mà nói vĩnh viễn chỉ là “nô lệ kia".
Nhưng Thân Lộc vốn cũng là nô lệ, tổ tiên ba đời đều là đầy tớ. Y từ nhỏ đã bị chủ nhà ngược đãi đánh chửi, không chịu nổi nhục, vì vậy chạy trốn, kết quả chạy không thoát, lại bị bắt trở về.
Nô lệ bỏ trốn, có thể lớn có thể nhỏ*, vì giết gà dọa khỉ, chủ nhà trói y vào một cây cột, phong xuy nhật sái (*gió thổi, mặt trời gay gắt.) để người qua đường quan sát. Ta trùng hợp chính là một trong những “người qua đường" kia.
(*Nguyên văn 可大可小 khả đại khả tiểu, ý bảo chuyện này làm lớn thì lớn nhỏ thì nhỏ.)
Có lẽ bởi vì trong thân thể ta có một phần huyết mạch “không cao quý", ta đối với đám hoàng thân quốc thích xung quanh không hề có chút cảm xúc, ngược lại càng có thể đồng cảm với dân thường cùng nô lệ.
Ta để tùy tùng bên người chứng tỏ thân phận với chủ nhà, mua lại Thân Lộc. Vốn chỉ là nhất thời xúc động, cảm thấy trong xe ngột ngạt, vén rèm thoáng nhìn ra bên ngoài, thấy đáng thương liền mua, căn bản không nghĩ tới chuyện này còn có thể kinh động đến Đoạn Niết.
Thân Lộc lớn hơn ta hai tuổi, ta cùng y rất hợp ý, người trẻ tuổi nha, đều có vài phần chung. Mà trong mấy lần trò chuyện cùng nhau, ta phát hiện y nhưng thật ra là một thanh niên rất có lý tưởng, có khát vọng, có can đảm có cái nhìn sâu sắc, tiến hành bồi dưỡng, thật sự có thể trở thành một nhân tài hiếm có.
Ôm lòng quý trọng nhân tài, ta cho người đi lấy nô tịch của y, lại để y trở thành môn khách bên cạnh ta.
Nhưng việc này chưa được bao lâu thì Đoạn Niết đã biết, ngày ấy hắn gọi ta đến gặp hắn, thời điểm ta đến, hắn cũng ngồi dựa trên tháp (*塌) giống thế này, chẳng qua là bên cạnh bày một bình hoa khác, trong bình cũng cắm một đóa hoa xuân khác.
–
“Nghe nói đệ mua một nô lệ."
Ta thành thực đứng cách hắn nửa trượng*, nói: “Y hiện tại không phải nô lệ, là môn khách của ta, không giống với đám môn khách của huynh."
(*1 trượng (zhang) = 2 bộ = 10 thước = 2,3 m.)
“Không được." Hắn không chút chần chờ, môi phun ra hai chữ rõ ràng hữu lực, âm điệu mạnh mẽ.
Ta sững sờ: “Vì cái gì không được?"
Hắn một bên lật sách một bên chậm rãi nói: “Hôm nay đệ tiện tay mua được một nô lệ cũng có thể trở thành môn khách, về sau những người có học thức thân mang bản lĩnh như thế nào còn dám tới đề cử mình với đệ? Đệ không tiếc thanh danh, cũng đừng trách người khác chỉ trích, về sau đến lúc đệ hối tiếc cũng không kịp."
Hắn có suy tính của hắn, nhưng ta không thích hắn dùng loại giọng điệu này nói chuyện với ta, thật giống như ta làm chuyện gì cũng đều là sai.
Ta đè xuống cơn giận, hỏi: “Nô lệ thì làm sao? Y có thể khiến ta hiểu được vất vả của dân chúng, việc đồng áng khó khăn, nổi khổ dệt may, cũng không phải là không dùng được, chẳng lẽ cần phải giống như Trí Thâm mới xứng là ‘khách’ sao? Như cái gọi là ‘người có học thức’ trong miệng hoàng huynh cảm thấy Thân Lộc là nô lệ liền xem nhẹ y, cho rằng ta là dùng người như đùa, người như vậy thật sự không xứng là môn khách của ta, người nào thích nói gì thì nói!"
Ta đây ngang nhiên khiêu chiến với hắn, thiếu chút nữa là nói mắt hắn có vấn đề, loại người này hắn thích thì cứ dùng, ta mới không cần.
Ta cho rằng sẽ bị đánh một trận, đang gồng cứng người sẵn sàng chịu trận, không nghĩ tới hắn lần này rồi lại không nổi giận.
“Xem ra đệ rất coi trọng y." Hắn đặt sách xuống, nhìn về phía ta.
“Đúng." Ta không sợ nhìn thẳng hắn, nghiêm mặt nói: “Bởi vì y đáng giá để ta coi trọng."
Chính mình cũng tự lau mồ hôi cho mình, mà chẳng biết do luận điệu thuyết phục Đoạn Niết của ta, hay là do đấu pháp của đám người Tống Phủ đã chiếm hết lực chú ý của hắn, hắn cũng không tiếp tục can thiệp vào chuyện ta bổ nhiệm Thân Lộc. Sau đó ta đưa Thân Lộc vào học đường, học tập binh pháp mưu lược, một đường hết sức thuận lợi.
Về sau Đoạn Kỳ tạo phản, Tuần Dự đánh tới, Thân Lộc một đường trung thành và tận tâm đi theo ta, mấy lần cứu ta khỏi nguy hiểm, dùng sự thực chứng minh năm đó ta không nhìn lầm y.
Ta thấy Đoạn Niết không để ý tới ta, chắp tay sau lưng đi đến trước mặt hắn, rút quyển sách ra khỏi tay hắn, ép hắn nhìn ta.
“Mấy ngày nữa chính là mười lăm, hoàng huynh là tự mình đến tìm ta, hay là giống lần trước ta cho người ‘mời’ huynh qua?"
Cái này kỳ thật chính là quá trình tra tấn lẫn nhau, giày vò thân thể của ta, giày vò tâm của hắn.
Nhưng dù là một ngày, tra tấn hắn mang tới khoái cảm còn lớn hơn thân thể gặp đau đớn, loại hành vi này sẽ không dừng lại.
“Ngươi còn có… liêm sỉ hay không?" Hắn hơi dùng lực, kéo sách về.
“Liêm sỉ?" Ta nghiền ngẫm lặp lại hai chữ này, cười nói: “Từ này thật sự tốt, khiến người tỉnh ngộ. Mười lăm ngày đó, nếu hoàng huynh không muốn đi tìm ta, liền đến lượt ta đi tìm hoàng huynh a."
Ta lại muốn hắn dạy ta, cái gì mới là “Liêm sỉ".
(*Lưu dân: chỉ những người trong xã hội cũ, gặp cảnh thiên tai không chỗ nương tựa, đi lưu lạc đất khách quê người)
(**sửa chữa lề lối chính sách, hành thiện tích đức, đại loại vậy ^^)
Hôm nay chư hầu Đại Hạ đều là minh chủ (*quân chủ anh minh), theo lý thuyết ta hẳn là rất nhẹ nhàng mới đúng, nhưng rắn chết trăm năm vẫn còn độc, dư nghiệt của Đoạn Kỳ trà trộn khắp Đại Hạ, bọn họ mưu đồ lật đổ đại nghiệp, giống như dòi trong khúc xương, quả thực khiến người ta ăn ngủ không yên.
Đoạn Anh chỉ là bắt đầu, kết thúc lại không biết là ai.
Một kích không thành, còn có kích tiếp theo, bọn họ có tử sĩ* dùng mãi không hết, nhưng ta còn được mấy mạng để đọ sức cùng bọn họ?
(*lính cảm tử, sẵn sàng hy sinh)
Sau chuyện Đoạn Anh, ta liền hạ xuống một đạo mật chỉ*, muốn chư hầu các nơi điều tra lãnh thổ, một khi phát hiện loạn đảng, không giữ người sống, lập tức xử tử.
(*chỉ dụ bí mật của vua.)
Thượng Địa vốn là đất phong của Tống Phủ, về sau Tống Phủ chết đi, ta liền đem nó phong cho Đoạn Niết. Phượng Vương tuy là chư hầu Thượng Địa, rồi lại một ngày cũng chưa từng đi qua, đừng nói chi là thống trị nơi đó.
Hiện tại Thượng Địa do á khanh* Thân Lộc mà ta bổ nhiệm quản lý, quản được cũng không tệ lắm, mấy ngày trước dâng thư nói trời ban điềm lành* hạ xuống Thượng Địa, muốn đích thân hộ tống bảo vật đến gặp ta. Nhưng kỳ thật đây chỉ là lấy cớ, hộ tống điềm lành là giả, hộ tống phạm nhân mới là thật.
(*Ở dưới bậc khanh, chỉ một quan to thời xưa.)
(*Nguyên văn天降祥瑞 thiên hàng tường thụy, một hiện tượng thiên văn, trên trời xuất hiện đám mây xinh đẹp hoặc ráng chiều rực rỡ.)
Ta muốn các chư hầu bắt được người của Đoạn Kỳ liền giết, nhưng không nói cho bọn họ biết bắt được người của Phượng vương thì nên làm gì, đặc biệt là khi người của Phượng vương cùng người của Đoạn Kỳ ở cùng một chỗ.
Đã từng là kẻ thù không đội trời chung, nên là thủy hỏa bất dung, lại sau một chủ tử bị ta giết chết một bị ta bắt nhốt, đã liên thủ với nhau như một kỳ tích.
Bản lĩnh của ta thật lớn.
“Thân Lộc gần tới Đằng Lĩnh rồi, hoàng huynh hẳn là nên gặp y một lần? Nói như thế nào cũng là á khanh của Thượng Địa."
Ta nói chuyện này cho Đoạn Niết, vốn cũng không nghĩ được hắn đáp lại, không ngờ hắn dời mắt nhìn về phía ta, suy tư một lát rốt cuộc gật đầu.
“A, nô lệ kia? Gặp một lần ngược lại cũng không phải không thể."
Bích hồng linh châu đối với hắn thật sự có hiệu quả, mới được vài ngày, sắc mặt tuy vẫn kém, nhưng ít nhất không còn vẻ bệnh tật nữa rồi.
“Y gọi Thân Lộc." Ta sửa lời hắn.
Đoạn Niết ngồi dựa trên giường La hán rộng lớn, một tay chống đầu, một tay nắm sách, bàn nhỏ bên cạnh bày lọ hoa miệng nhỏ màu xanh lục, trong bình cắm một nhành bồ liễu (*蒲柳), cả người lộ vẻ thờ ơ không chút để ý. (*漫不经心 mạn bất kinh tâm.)
“Ta biết." Hắn cũng không ngẩng đầu lên nói.
Có đôi khi ta thật sự cảm thấy bọn ta, ta, Đoạn Niết, kể cả Đoạn Kỳ, không hổ là huynh đệ. Chỉ cần liên quan đến người mình khinh thường, liền ngay cả gọi thẳng tên húy đều cảm thấy là một loại dày vò, nhất định phải tìm một từ hết sức hạ nhục để thay thế, mới gọi là không bôi nhọ thân phận của mình.
Ví dụ như ta, hiện tại ở trong lòng Đoạn Niết e rằng chỉ là một “tiểu súc sinh" không có lương tâm. Mà Thân Lộc, đối với Đoạn Niết mà nói vĩnh viễn chỉ là “nô lệ kia".
Nhưng Thân Lộc vốn cũng là nô lệ, tổ tiên ba đời đều là đầy tớ. Y từ nhỏ đã bị chủ nhà ngược đãi đánh chửi, không chịu nổi nhục, vì vậy chạy trốn, kết quả chạy không thoát, lại bị bắt trở về.
Nô lệ bỏ trốn, có thể lớn có thể nhỏ*, vì giết gà dọa khỉ, chủ nhà trói y vào một cây cột, phong xuy nhật sái (*gió thổi, mặt trời gay gắt.) để người qua đường quan sát. Ta trùng hợp chính là một trong những “người qua đường" kia.
(*Nguyên văn 可大可小 khả đại khả tiểu, ý bảo chuyện này làm lớn thì lớn nhỏ thì nhỏ.)
Có lẽ bởi vì trong thân thể ta có một phần huyết mạch “không cao quý", ta đối với đám hoàng thân quốc thích xung quanh không hề có chút cảm xúc, ngược lại càng có thể đồng cảm với dân thường cùng nô lệ.
Ta để tùy tùng bên người chứng tỏ thân phận với chủ nhà, mua lại Thân Lộc. Vốn chỉ là nhất thời xúc động, cảm thấy trong xe ngột ngạt, vén rèm thoáng nhìn ra bên ngoài, thấy đáng thương liền mua, căn bản không nghĩ tới chuyện này còn có thể kinh động đến Đoạn Niết.
Thân Lộc lớn hơn ta hai tuổi, ta cùng y rất hợp ý, người trẻ tuổi nha, đều có vài phần chung. Mà trong mấy lần trò chuyện cùng nhau, ta phát hiện y nhưng thật ra là một thanh niên rất có lý tưởng, có khát vọng, có can đảm có cái nhìn sâu sắc, tiến hành bồi dưỡng, thật sự có thể trở thành một nhân tài hiếm có.
Ôm lòng quý trọng nhân tài, ta cho người đi lấy nô tịch của y, lại để y trở thành môn khách bên cạnh ta.
Nhưng việc này chưa được bao lâu thì Đoạn Niết đã biết, ngày ấy hắn gọi ta đến gặp hắn, thời điểm ta đến, hắn cũng ngồi dựa trên tháp (*塌) giống thế này, chẳng qua là bên cạnh bày một bình hoa khác, trong bình cũng cắm một đóa hoa xuân khác.
–
“Nghe nói đệ mua một nô lệ."
Ta thành thực đứng cách hắn nửa trượng*, nói: “Y hiện tại không phải nô lệ, là môn khách của ta, không giống với đám môn khách của huynh."
(*1 trượng (zhang) = 2 bộ = 10 thước = 2,3 m.)
“Không được." Hắn không chút chần chờ, môi phun ra hai chữ rõ ràng hữu lực, âm điệu mạnh mẽ.
Ta sững sờ: “Vì cái gì không được?"
Hắn một bên lật sách một bên chậm rãi nói: “Hôm nay đệ tiện tay mua được một nô lệ cũng có thể trở thành môn khách, về sau những người có học thức thân mang bản lĩnh như thế nào còn dám tới đề cử mình với đệ? Đệ không tiếc thanh danh, cũng đừng trách người khác chỉ trích, về sau đến lúc đệ hối tiếc cũng không kịp."
Hắn có suy tính của hắn, nhưng ta không thích hắn dùng loại giọng điệu này nói chuyện với ta, thật giống như ta làm chuyện gì cũng đều là sai.
Ta đè xuống cơn giận, hỏi: “Nô lệ thì làm sao? Y có thể khiến ta hiểu được vất vả của dân chúng, việc đồng áng khó khăn, nổi khổ dệt may, cũng không phải là không dùng được, chẳng lẽ cần phải giống như Trí Thâm mới xứng là ‘khách’ sao? Như cái gọi là ‘người có học thức’ trong miệng hoàng huynh cảm thấy Thân Lộc là nô lệ liền xem nhẹ y, cho rằng ta là dùng người như đùa, người như vậy thật sự không xứng là môn khách của ta, người nào thích nói gì thì nói!"
Ta đây ngang nhiên khiêu chiến với hắn, thiếu chút nữa là nói mắt hắn có vấn đề, loại người này hắn thích thì cứ dùng, ta mới không cần.
Ta cho rằng sẽ bị đánh một trận, đang gồng cứng người sẵn sàng chịu trận, không nghĩ tới hắn lần này rồi lại không nổi giận.
“Xem ra đệ rất coi trọng y." Hắn đặt sách xuống, nhìn về phía ta.
“Đúng." Ta không sợ nhìn thẳng hắn, nghiêm mặt nói: “Bởi vì y đáng giá để ta coi trọng."
Chính mình cũng tự lau mồ hôi cho mình, mà chẳng biết do luận điệu thuyết phục Đoạn Niết của ta, hay là do đấu pháp của đám người Tống Phủ đã chiếm hết lực chú ý của hắn, hắn cũng không tiếp tục can thiệp vào chuyện ta bổ nhiệm Thân Lộc. Sau đó ta đưa Thân Lộc vào học đường, học tập binh pháp mưu lược, một đường hết sức thuận lợi.
Về sau Đoạn Kỳ tạo phản, Tuần Dự đánh tới, Thân Lộc một đường trung thành và tận tâm đi theo ta, mấy lần cứu ta khỏi nguy hiểm, dùng sự thực chứng minh năm đó ta không nhìn lầm y.
Ta thấy Đoạn Niết không để ý tới ta, chắp tay sau lưng đi đến trước mặt hắn, rút quyển sách ra khỏi tay hắn, ép hắn nhìn ta.
“Mấy ngày nữa chính là mười lăm, hoàng huynh là tự mình đến tìm ta, hay là giống lần trước ta cho người ‘mời’ huynh qua?"
Cái này kỳ thật chính là quá trình tra tấn lẫn nhau, giày vò thân thể của ta, giày vò tâm của hắn.
Nhưng dù là một ngày, tra tấn hắn mang tới khoái cảm còn lớn hơn thân thể gặp đau đớn, loại hành vi này sẽ không dừng lại.
“Ngươi còn có… liêm sỉ hay không?" Hắn hơi dùng lực, kéo sách về.
“Liêm sỉ?" Ta nghiền ngẫm lặp lại hai chữ này, cười nói: “Từ này thật sự tốt, khiến người tỉnh ngộ. Mười lăm ngày đó, nếu hoàng huynh không muốn đi tìm ta, liền đến lượt ta đi tìm hoàng huynh a."
Ta lại muốn hắn dạy ta, cái gì mới là “Liêm sỉ".
Tác giả :
Biên Tưởng