Quân Môn Sủng Hôn
Chương 99: Vẽ tranh cầu hôn!
Nhìn dáng vẻ giả ngu của cô, Dịch Khiêm im lặng lắc đầu, thật sự không muốn cùng cô rối rắm với vấn đề này, đưa tay qua, anh ôm cô đi về phía triễn lãm.
“Dẫn em đi xem một chút tranh của Lão Mạc, ông ấy là danh họa quốc gia đó!" nói xong, anh dẫn cô đi tới hành lang triển lãm tranh cổ kính, giải thích lai lịch những bức vẽ kia.
Nhìn những bức tranh thủy mặc trên tường, cô đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, quay đầu nhìn anh, “Mạc lão tuổi cũng chưa già, so với papa của em không kém bao nhiêu đâu, tại sao mấy anh lại gọi ông ấy là lão Mạc?"
“Đây là nghệ thuật xưng hô, mẹ anh cũng kêu ông ấy như vậy, chẳng phân biệt được bối phận, tương đối tùy ý, dần dà cũng thành thói quen."
“A, thì ra vậy!" gật đầu, cô đại khái đã hiểu ý của anh, quay đầu nhìn chằm chằm những bức tranh thủy mặc sinh động, giống như đnag nghĩ đến việc gì, nhìn nhanh những bức tranh một chút, cơ hồ khiến cho anh không theo kịp bước chân của cô.
“Thế nào? Nhìn ra manh mối gì?" nhìn nét mặt đặc sắc của cô, anh không khỏi có chút ngạc nhiên.
“Những bức họa này có thể chụp ảnh không?" ngẩng đầu lên từ trong bức tranh, cô mong đợi nhìn anh, “em muốn đem mỗi bức đều chụp lại."
“Chụp hình cũng được, nhưng mà không cần phiền phức như vậy, đợi lát nữa chúng ta đến hội trường lấy một quyển sách tuyên truyền là được, bên trông đều có đủ các bức họa."
Gật đầu, cô bỏ ý định chụp hình, tỉ mỉ nhìn một lần bút tích thực của danh họa.
“Tại sao muốn chụp hình? Em hiểu vẽ tranh?" loại hình nghệ thuật này anh cũng không có hiểu rõ lắm, hôm nay nhìn cô đem mỗi bức họa thưởng thức nghiêm túc như vậy, nổi lên lòng hiếu kỳ rồi.
“Không hiểu lắm, nhưng mà nghĩ tới sáng ý thiết kế thôi." Dừng một chút, cô nghiêng đầu nghĩ, “Em nhớ ở viện bảo tàng của cố cung cũng có rất nhiều tác phẩm của các danh họa cổ đại, chúng ta sẽ đến xem chứ?"
“Được!" gật đầu, anh đi phía sau cô, an tĩnh nhàn nhã cùng đi, giống như đnag hưởng thụ thời gian như vậy.
Tại khúc quanh cách đó không xa, hai bóng người yên lặng nhìn họ, một người tràn đầy thâm ý, một người hình như có chút rầm rì bất mãn.
Mạc Vân liếc nhìn người bên cạnh, cười nhẹ, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, “anh là thật sự thích cô ta, theo tính tình của anh, còn sợ cố kỵ thân phận hay là môn đăng hộ đối sao? Sớm xuống tay thì đâu phải hối hận như bây giờ?"
“Tình cảm của cô ấy với cháu, có sớm xuống tay cũng không lợi ích gì, tăng thêm phiền não mà thôi, dù là thời điểm nào, trong mắt cô ấy đều không có cháu…nếu như cháu thật sự phá rách cánh cửa này, nói không chừng giữa cháu và cô ấy cũng không thể cùng với nhau không chút kiêng kỵ như bây giờ."
Không chiếm được, hắn cũng không muốn mất đi, mặc dù chỉ đứng bên cạnh cô, hắn cũng thấy đủ rồi.
“Theo lão thấy, Tiểu Dịch với cô ấy rất xứng đôi, chắc hẳn anh cũng đã nhìn ra, mặc dù Tiểu Dịch là cậu nhỏ của Lam Mộ Duy, anh cũng không cần đối với cậu ấy có thành kiến quá sâu, cậu ấy là cậu ấy, Lam Mộ Duy là Lam Mộ Duy, cô ấy thích, mới là tốt nhất, không phải sao?"
“Đạo lý này cháu hiểu, cháu chỉ sợ cô ấy lại gặp phải người như Lam Mộ Duy, lại bị thương tổn thêm một lần, cháu thấy cũng rất đau lòng." Năm đó, hắn từ Bắc Kinh chạy vội vàng đến thành phố C, nhìn thấy cô khóc đến choáng váng tỏng ngực mình, hắn liền thế, không để cho bất kỳ người đàn ông nào khác có thể khi dễ cô.
“Ngã một lần sẽ khôn hơn một chút, cô ấy cũng không ngốc, phụ nữ nha, có lúc so với đàn ông thông minh hơn, biết được phải lựa chọn như thế nào mới tốt nhất đối với mình, chỉ là thỉnh thoảng sẽ giả vờ ngớ ngẩn mà thôi. Lão hi vọng anh cũng ngớ ngẩn theo cô ấy, nếu cô ấy thật sự thích, thì cứ theo cô ấy đi! Đứa nhỏ Tiểu Dịch này không tệ, người sáng suốt đều nhìn ra được sự ăn ý giữa hai người họ, anh cũng đem tâm tư mình kiềm chế đi!"
Dưa xanh hái không ngọt, đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng chân chính làm được cũng không dễ dàng.
“Cháu hiểu rõ." Nghiêng đầu, hắn nhìn hai bóng dáng biến mất ở khúc quanh, khẽ thở dài một cái.
--- ---
Từ hội trường triển lãm ra ngoài, Úc Tử Ân vui vẻ lôi kéo Dịch Khiêm chạy thẳng tới viện bảo tàng cố cung.
Trên đường đi, Dịch Khiêm không biết gọi điện thoại cho ai, nghe giọng điệu của anh, hình như muốn người ta thiên vị bọn họ, đến khi cúp máy, cô mới hỏi, “Thế nào? Hôm nay bảo tàng cố cung không mở sao?"
“Không phải, là những bức họa em muốn xem kia, có vài nơi đã không cho người ngoài vào rồi, tìm người cho em đi cửa sau."
“Ặc, không cần khoa trương vậy chứ?" Chỉ là đi xem tranh thôi mà, cũng đáng giá để anh vận dụng quan hệ, thật sự khiến cô không thể tin được.
“Đứa ngốc, đây đối với anh chỉ là một cái nhấc tay thôi, anh nói rồi, chỉ cần là em muốn, mặc kệ là gì, chỉ cần anh có, anh đều sẽ thỏa mãn em."
Nhìn thẳng vào anh một cái, cô liền quay đầu đi, cuối cùng không nói thêm gì nữa.
Anh rất ít cam kết điều gì với cô, còn lần này lại đưa ra lời hứa hẹn thâm tình như vậy, thật khiến cho cô có chút không đỡ được.
Bước vào viện bảo tàng, cô nhìn Dịch Khiêm đang đứng nói chuyện với phó quản lý viện cách đó không xa, nhìn thẳng vào bức danh họa bên trong lớp thủy tinh chống đạn, mỗi bức đều giá trị liên thành, nhưng mà lại mang đến cho cô không ít linh cảm.
Bước lên trước, Dịch Khiêm nhìn bức vẽ bên dưới lớp thủy tinh, “Bức này là Phú Xuân Sơn cư đồ, còn một nửa ở viện bảo tàng Đài Bắc, trong thập đại danh hoa, có ba bức ở viện bảo tàng Đài Bắc, một là Hán cung của Minh Thù Anh, Xuân Hiểu đồ và Bách Tuấn đồ. Nếu như em muốn xem, ngày mai chúng ta có thể qua đó."
“Làm sao anh biết được nhiều như vậy?" ngước đầu, cô vr mặt sùng bái nhìn anh, tuy nói không biết nhiều, nhưng người này đối với danh họa cổ đại vẫn rất có nghiên cứu.
“Những thứ này có là gì, lúc anh còn nhỏ luôn ở Bắc Kinh, Dịch gia có một vị trưởng bối là quản lý trưởng của viện bảo tàng, khi còn bé ông nội luôn để cho anh đến thưởng thức những thứ danh họa này, thật ra lúc đó tuổi anh rất nhỏ, cơ bản không nhìn ra có gì đặc biệt, trưởng thành cũng dần dần hiểu nét thu hút của nghệ thuật, cũng rất ít tới đây, những bức họa này đều vẫn ở trong đầu anh, vẫn rất nhớ rõ. Nếu như em muốn nhìn bức nào trong đây, anh cũng có thể vì em mà vẽ lại."
“…" kinh ngạc vì học thức uyên bác của anh, cô lại càng phát giác mình có chút tự ti, cùng so với anh, cô thật sự quá ngu ngốc rồi!
“Sao vậy? dọa em?" nhìn dáng vẻ kinh ngạc của cô, anh giống như nhìn thấu tâm tư của cô, giơ tay lên dịu dàng vuốt vuốt đầu cô, “Đừng nhìn anh như vậy cũng không cần vì thế mà cảm thấy tự ti, không ai phân biệt giàu nghèo, chỉ là phân công không giống nhau mà thôi, giống như em vậy có thể thiết kế ra trang phục theo phong cách mình muốn, cũng làm cho anh rất bội phục đấy!"
‘Có thật không?" híp mắt, cô cuối cùng cũng từ ánh sáng trong mắt anh tìm về chút giá trị của mình, nhẹ cười cười, bên trong ánh mắt lóe ra vài phần giảo hoạt. “Nếu như em muốn có một bức họa trong đó, anh sẽ vẽ cho em sao?"
“Dĩ nhiên, em muốn bức nào?" nhìn ánh mắt của cô, anh loáng thoáng cũng đoán được chút tâm tư của cô rồi.
Nghiêng người sang, cô chỉ vào bản vẽ có chút ố vàng, rất là không khách khí nói, “Thanh Minh Thượng Hà đồ!"
“…" quả nhiên! Anh biết là cô sẽ kiếm chuyện giày vò anh mà, vừa mở miệng liền không hề khách khí đối với anh rồi!
Nhưng vừa rồi anh đã đáp ứng cô, không vẽ cho cô cũng không được, chỉ là bức Thanh Minh Thượng Hà đồ này muốn vẽ xong thật sự khó khăn, anh khẽ chau mày, híp mắt nói điều kiện cùng cô, “Có phải nếu anh đem Thanh Minh Thượng hà đồ vẽ tốt, em sẽ đồng ý làm Dịch phu nhân của anh?"
“…" Người này, tại sao lúc nào cũng muốn nói điều kiện với cô, sàm sỡ cô rất vui sao?
“Em không nói anh liền cho rằng em đồng ý!" Nếu thật sự như thế này, kêu anh vẽ lại cũng không phải là việc gì khó.
“Vậy thì tốt, anh liền đem Thanh Minh Thượng Hà đồ vẽ ra , lấy thành ý mà cầu hôn với em đi!" lấy hết can đảm bỏ lại một câu như vậy, cô đỏ mặt xoay người đi xem những bức vẽ khác, bỏ lỡ gương mặt tươi cười diu dàng của nguwoif đàn ông phía sau.
Thật ra cô không hề thật sự muốn bản Thanh Minh Thượng Hà đồ này, chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi, lại không ngờ anh lại cho là thật, còn coi nó là điều kiện trao đổi, trực tiếp để cho cô không thể xuống đài được, vào lúc này, cô ngoài cách cứng miệng, hòan toàn không biết phải ứng phó như thế nào.
Nhân lúc cô thưởng thức các bản vẽ, anh đi ra ngoài gọi cho Văn Khâm một cuộc điện thoại, “Đặt hai vé máy bay ngày mai qua Đài Bắc."
“Nhưng boss, chiều nay ngài không phải cần trở lại để đi họp sao?" Nhìn lịch trình, Văn Khâm có chút khó xử.
Hình như từ lúc Úc Tử Ân xuất hiện về sau này, hành trình của boss luôn bị rối loạn, nhiều hội nghị không phải bị đẩy lùi chính là hủy bỏ, hoặc trực tiếp để phó tổng chỉ đạo.
Tình huống như vậy không khỏi khiến cho hắn nghĩ đến một câu thơ: “Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, từ nay quân vương chẳng lâm triều."
“Hoãn đến buổi sáng mai đi! Chờ tôi quay về lại nói! Tài liệu buổi tối anh gửi mail đến trong hộp thư của tôi, tôi sẽ nhìn qua trước một lần!"
“Vâng, tôi đã biết!" đây là nhượng bộ lớn nhất của boss, Văn Khâm không nói thêm nữa, đáp ứng sau đó liền cúp máy.
Rời khỏi viện bảo tàng cố cung cũng đã chạng vạng tối, Bắc Kinh vào đêm rất nhanh sẽ được chiếu sáng bởi các loại đèn điện, mới vừa lên xe, Dịch Khiêm liền nhận được mấy cuộc gọi đến, giống như biết anh trở lại, đặc biệt hẹn anh ra ăn cơm.
Dịch Khiêm quay đầu lại nhìn cô gái ngồi bên cạnh, sảng khoái đồng ý, cúp điện thoại, anh nhìn cô, “Dẫn em đi gặp vài người bạn."
“Hả? tại sao? Bọn họ mời anh ăn cơm, chính anh nên đi hay không thì tùy, em với bọn họ lại không biết nhau."
Anh nhìn cô nhẹ nhàng, giống như mang theo vài phần dụ dỗ, “Hôm nay gặp thì về sau liền biết, chỉ là ăn bữa cơm thôi, có anh ở đây, không cần lo lắng, hả?"
Gật đầu đồng ý, thật ra trong lòng cô cũng rõ, anh chính là muốn đem cô dần bước vào cuộc sống của anh, để cho cô hiểu rõ anh, nhưng lúc này cô vẫn cảm thấy có chút e ngại, chùn bước.
Người đàn ông này tấn công quá mạnh mẽ, nếu cứ tiếp tục làm đà điểu, cô thậm chí không biết mình còn có thể tránh được bao lâu.
Chỉ riêng việc nói Thanh Minh Thượng Hà đồ làm vật cầu hôn cũng đã có chút gây khó khăn, nhưng nếu không như vậy, cô cơ bản không biết phải làm gì để có thể né tránh lời thổ lộ của anh.
Cô cũng không phủ nhận cô đối với anh thật không bình thường, nhưng đối với tình yêu và hôn nhân, cô cảm thấy còn rất rối rắm trong ngõ cụt, làm sao cũng ra không được.
Chắc hẳn là anh biết tâm tư của cô, nếu không cũng sẽ không từng bước từng bước áp sát, về sau lại cố ý bỏ qua chính mình, sự săn sóc của anh, khiến cho cô cảm thấy cảm động lại rất đau lòng.
“Dẫn em đi xem một chút tranh của Lão Mạc, ông ấy là danh họa quốc gia đó!" nói xong, anh dẫn cô đi tới hành lang triển lãm tranh cổ kính, giải thích lai lịch những bức vẽ kia.
Nhìn những bức tranh thủy mặc trên tường, cô đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, quay đầu nhìn anh, “Mạc lão tuổi cũng chưa già, so với papa của em không kém bao nhiêu đâu, tại sao mấy anh lại gọi ông ấy là lão Mạc?"
“Đây là nghệ thuật xưng hô, mẹ anh cũng kêu ông ấy như vậy, chẳng phân biệt được bối phận, tương đối tùy ý, dần dà cũng thành thói quen."
“A, thì ra vậy!" gật đầu, cô đại khái đã hiểu ý của anh, quay đầu nhìn chằm chằm những bức tranh thủy mặc sinh động, giống như đnag nghĩ đến việc gì, nhìn nhanh những bức tranh một chút, cơ hồ khiến cho anh không theo kịp bước chân của cô.
“Thế nào? Nhìn ra manh mối gì?" nhìn nét mặt đặc sắc của cô, anh không khỏi có chút ngạc nhiên.
“Những bức họa này có thể chụp ảnh không?" ngẩng đầu lên từ trong bức tranh, cô mong đợi nhìn anh, “em muốn đem mỗi bức đều chụp lại."
“Chụp hình cũng được, nhưng mà không cần phiền phức như vậy, đợi lát nữa chúng ta đến hội trường lấy một quyển sách tuyên truyền là được, bên trông đều có đủ các bức họa."
Gật đầu, cô bỏ ý định chụp hình, tỉ mỉ nhìn một lần bút tích thực của danh họa.
“Tại sao muốn chụp hình? Em hiểu vẽ tranh?" loại hình nghệ thuật này anh cũng không có hiểu rõ lắm, hôm nay nhìn cô đem mỗi bức họa thưởng thức nghiêm túc như vậy, nổi lên lòng hiếu kỳ rồi.
“Không hiểu lắm, nhưng mà nghĩ tới sáng ý thiết kế thôi." Dừng một chút, cô nghiêng đầu nghĩ, “Em nhớ ở viện bảo tàng của cố cung cũng có rất nhiều tác phẩm của các danh họa cổ đại, chúng ta sẽ đến xem chứ?"
“Được!" gật đầu, anh đi phía sau cô, an tĩnh nhàn nhã cùng đi, giống như đnag hưởng thụ thời gian như vậy.
Tại khúc quanh cách đó không xa, hai bóng người yên lặng nhìn họ, một người tràn đầy thâm ý, một người hình như có chút rầm rì bất mãn.
Mạc Vân liếc nhìn người bên cạnh, cười nhẹ, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, “anh là thật sự thích cô ta, theo tính tình của anh, còn sợ cố kỵ thân phận hay là môn đăng hộ đối sao? Sớm xuống tay thì đâu phải hối hận như bây giờ?"
“Tình cảm của cô ấy với cháu, có sớm xuống tay cũng không lợi ích gì, tăng thêm phiền não mà thôi, dù là thời điểm nào, trong mắt cô ấy đều không có cháu…nếu như cháu thật sự phá rách cánh cửa này, nói không chừng giữa cháu và cô ấy cũng không thể cùng với nhau không chút kiêng kỵ như bây giờ."
Không chiếm được, hắn cũng không muốn mất đi, mặc dù chỉ đứng bên cạnh cô, hắn cũng thấy đủ rồi.
“Theo lão thấy, Tiểu Dịch với cô ấy rất xứng đôi, chắc hẳn anh cũng đã nhìn ra, mặc dù Tiểu Dịch là cậu nhỏ của Lam Mộ Duy, anh cũng không cần đối với cậu ấy có thành kiến quá sâu, cậu ấy là cậu ấy, Lam Mộ Duy là Lam Mộ Duy, cô ấy thích, mới là tốt nhất, không phải sao?"
“Đạo lý này cháu hiểu, cháu chỉ sợ cô ấy lại gặp phải người như Lam Mộ Duy, lại bị thương tổn thêm một lần, cháu thấy cũng rất đau lòng." Năm đó, hắn từ Bắc Kinh chạy vội vàng đến thành phố C, nhìn thấy cô khóc đến choáng váng tỏng ngực mình, hắn liền thế, không để cho bất kỳ người đàn ông nào khác có thể khi dễ cô.
“Ngã một lần sẽ khôn hơn một chút, cô ấy cũng không ngốc, phụ nữ nha, có lúc so với đàn ông thông minh hơn, biết được phải lựa chọn như thế nào mới tốt nhất đối với mình, chỉ là thỉnh thoảng sẽ giả vờ ngớ ngẩn mà thôi. Lão hi vọng anh cũng ngớ ngẩn theo cô ấy, nếu cô ấy thật sự thích, thì cứ theo cô ấy đi! Đứa nhỏ Tiểu Dịch này không tệ, người sáng suốt đều nhìn ra được sự ăn ý giữa hai người họ, anh cũng đem tâm tư mình kiềm chế đi!"
Dưa xanh hái không ngọt, đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng chân chính làm được cũng không dễ dàng.
“Cháu hiểu rõ." Nghiêng đầu, hắn nhìn hai bóng dáng biến mất ở khúc quanh, khẽ thở dài một cái.
--- ---
Từ hội trường triển lãm ra ngoài, Úc Tử Ân vui vẻ lôi kéo Dịch Khiêm chạy thẳng tới viện bảo tàng cố cung.
Trên đường đi, Dịch Khiêm không biết gọi điện thoại cho ai, nghe giọng điệu của anh, hình như muốn người ta thiên vị bọn họ, đến khi cúp máy, cô mới hỏi, “Thế nào? Hôm nay bảo tàng cố cung không mở sao?"
“Không phải, là những bức họa em muốn xem kia, có vài nơi đã không cho người ngoài vào rồi, tìm người cho em đi cửa sau."
“Ặc, không cần khoa trương vậy chứ?" Chỉ là đi xem tranh thôi mà, cũng đáng giá để anh vận dụng quan hệ, thật sự khiến cô không thể tin được.
“Đứa ngốc, đây đối với anh chỉ là một cái nhấc tay thôi, anh nói rồi, chỉ cần là em muốn, mặc kệ là gì, chỉ cần anh có, anh đều sẽ thỏa mãn em."
Nhìn thẳng vào anh một cái, cô liền quay đầu đi, cuối cùng không nói thêm gì nữa.
Anh rất ít cam kết điều gì với cô, còn lần này lại đưa ra lời hứa hẹn thâm tình như vậy, thật khiến cho cô có chút không đỡ được.
Bước vào viện bảo tàng, cô nhìn Dịch Khiêm đang đứng nói chuyện với phó quản lý viện cách đó không xa, nhìn thẳng vào bức danh họa bên trong lớp thủy tinh chống đạn, mỗi bức đều giá trị liên thành, nhưng mà lại mang đến cho cô không ít linh cảm.
Bước lên trước, Dịch Khiêm nhìn bức vẽ bên dưới lớp thủy tinh, “Bức này là Phú Xuân Sơn cư đồ, còn một nửa ở viện bảo tàng Đài Bắc, trong thập đại danh hoa, có ba bức ở viện bảo tàng Đài Bắc, một là Hán cung của Minh Thù Anh, Xuân Hiểu đồ và Bách Tuấn đồ. Nếu như em muốn xem, ngày mai chúng ta có thể qua đó."
“Làm sao anh biết được nhiều như vậy?" ngước đầu, cô vr mặt sùng bái nhìn anh, tuy nói không biết nhiều, nhưng người này đối với danh họa cổ đại vẫn rất có nghiên cứu.
“Những thứ này có là gì, lúc anh còn nhỏ luôn ở Bắc Kinh, Dịch gia có một vị trưởng bối là quản lý trưởng của viện bảo tàng, khi còn bé ông nội luôn để cho anh đến thưởng thức những thứ danh họa này, thật ra lúc đó tuổi anh rất nhỏ, cơ bản không nhìn ra có gì đặc biệt, trưởng thành cũng dần dần hiểu nét thu hút của nghệ thuật, cũng rất ít tới đây, những bức họa này đều vẫn ở trong đầu anh, vẫn rất nhớ rõ. Nếu như em muốn nhìn bức nào trong đây, anh cũng có thể vì em mà vẽ lại."
“…" kinh ngạc vì học thức uyên bác của anh, cô lại càng phát giác mình có chút tự ti, cùng so với anh, cô thật sự quá ngu ngốc rồi!
“Sao vậy? dọa em?" nhìn dáng vẻ kinh ngạc của cô, anh giống như nhìn thấu tâm tư của cô, giơ tay lên dịu dàng vuốt vuốt đầu cô, “Đừng nhìn anh như vậy cũng không cần vì thế mà cảm thấy tự ti, không ai phân biệt giàu nghèo, chỉ là phân công không giống nhau mà thôi, giống như em vậy có thể thiết kế ra trang phục theo phong cách mình muốn, cũng làm cho anh rất bội phục đấy!"
‘Có thật không?" híp mắt, cô cuối cùng cũng từ ánh sáng trong mắt anh tìm về chút giá trị của mình, nhẹ cười cười, bên trong ánh mắt lóe ra vài phần giảo hoạt. “Nếu như em muốn có một bức họa trong đó, anh sẽ vẽ cho em sao?"
“Dĩ nhiên, em muốn bức nào?" nhìn ánh mắt của cô, anh loáng thoáng cũng đoán được chút tâm tư của cô rồi.
Nghiêng người sang, cô chỉ vào bản vẽ có chút ố vàng, rất là không khách khí nói, “Thanh Minh Thượng Hà đồ!"
“…" quả nhiên! Anh biết là cô sẽ kiếm chuyện giày vò anh mà, vừa mở miệng liền không hề khách khí đối với anh rồi!
Nhưng vừa rồi anh đã đáp ứng cô, không vẽ cho cô cũng không được, chỉ là bức Thanh Minh Thượng Hà đồ này muốn vẽ xong thật sự khó khăn, anh khẽ chau mày, híp mắt nói điều kiện cùng cô, “Có phải nếu anh đem Thanh Minh Thượng hà đồ vẽ tốt, em sẽ đồng ý làm Dịch phu nhân của anh?"
“…" Người này, tại sao lúc nào cũng muốn nói điều kiện với cô, sàm sỡ cô rất vui sao?
“Em không nói anh liền cho rằng em đồng ý!" Nếu thật sự như thế này, kêu anh vẽ lại cũng không phải là việc gì khó.
“Vậy thì tốt, anh liền đem Thanh Minh Thượng Hà đồ vẽ ra , lấy thành ý mà cầu hôn với em đi!" lấy hết can đảm bỏ lại một câu như vậy, cô đỏ mặt xoay người đi xem những bức vẽ khác, bỏ lỡ gương mặt tươi cười diu dàng của nguwoif đàn ông phía sau.
Thật ra cô không hề thật sự muốn bản Thanh Minh Thượng Hà đồ này, chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi, lại không ngờ anh lại cho là thật, còn coi nó là điều kiện trao đổi, trực tiếp để cho cô không thể xuống đài được, vào lúc này, cô ngoài cách cứng miệng, hòan toàn không biết phải ứng phó như thế nào.
Nhân lúc cô thưởng thức các bản vẽ, anh đi ra ngoài gọi cho Văn Khâm một cuộc điện thoại, “Đặt hai vé máy bay ngày mai qua Đài Bắc."
“Nhưng boss, chiều nay ngài không phải cần trở lại để đi họp sao?" Nhìn lịch trình, Văn Khâm có chút khó xử.
Hình như từ lúc Úc Tử Ân xuất hiện về sau này, hành trình của boss luôn bị rối loạn, nhiều hội nghị không phải bị đẩy lùi chính là hủy bỏ, hoặc trực tiếp để phó tổng chỉ đạo.
Tình huống như vậy không khỏi khiến cho hắn nghĩ đến một câu thơ: “Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, từ nay quân vương chẳng lâm triều."
“Hoãn đến buổi sáng mai đi! Chờ tôi quay về lại nói! Tài liệu buổi tối anh gửi mail đến trong hộp thư của tôi, tôi sẽ nhìn qua trước một lần!"
“Vâng, tôi đã biết!" đây là nhượng bộ lớn nhất của boss, Văn Khâm không nói thêm nữa, đáp ứng sau đó liền cúp máy.
Rời khỏi viện bảo tàng cố cung cũng đã chạng vạng tối, Bắc Kinh vào đêm rất nhanh sẽ được chiếu sáng bởi các loại đèn điện, mới vừa lên xe, Dịch Khiêm liền nhận được mấy cuộc gọi đến, giống như biết anh trở lại, đặc biệt hẹn anh ra ăn cơm.
Dịch Khiêm quay đầu lại nhìn cô gái ngồi bên cạnh, sảng khoái đồng ý, cúp điện thoại, anh nhìn cô, “Dẫn em đi gặp vài người bạn."
“Hả? tại sao? Bọn họ mời anh ăn cơm, chính anh nên đi hay không thì tùy, em với bọn họ lại không biết nhau."
Anh nhìn cô nhẹ nhàng, giống như mang theo vài phần dụ dỗ, “Hôm nay gặp thì về sau liền biết, chỉ là ăn bữa cơm thôi, có anh ở đây, không cần lo lắng, hả?"
Gật đầu đồng ý, thật ra trong lòng cô cũng rõ, anh chính là muốn đem cô dần bước vào cuộc sống của anh, để cho cô hiểu rõ anh, nhưng lúc này cô vẫn cảm thấy có chút e ngại, chùn bước.
Người đàn ông này tấn công quá mạnh mẽ, nếu cứ tiếp tục làm đà điểu, cô thậm chí không biết mình còn có thể tránh được bao lâu.
Chỉ riêng việc nói Thanh Minh Thượng Hà đồ làm vật cầu hôn cũng đã có chút gây khó khăn, nhưng nếu không như vậy, cô cơ bản không biết phải làm gì để có thể né tránh lời thổ lộ của anh.
Cô cũng không phủ nhận cô đối với anh thật không bình thường, nhưng đối với tình yêu và hôn nhân, cô cảm thấy còn rất rối rắm trong ngõ cụt, làm sao cũng ra không được.
Chắc hẳn là anh biết tâm tư của cô, nếu không cũng sẽ không từng bước từng bước áp sát, về sau lại cố ý bỏ qua chính mình, sự săn sóc của anh, khiến cho cô cảm thấy cảm động lại rất đau lòng.
Tác giả :
Tử Tang Phỉ Phỉ