Quân Mạc Vũ
Chương 19
Vừa ngồi ăn vừa nghe bọn họ nói chuyện, tuy rằng những điều này không nhất thiết là thực, nhưng cùng ta có quan hệ gì đâu? Cứ xem như ta đang tự tìm lạc thú đi.
“Thần nhi thật cao hứng?"
(Thần nhi là tên em ý dùng ở ngoài cung, tại vì tên gọi của Thái tử cả nước đều biết nên không thể dùng chữ “Sầm" được)
Nghe được một chuyện vô cùng thú vị, ta đang âm thầm bật cười, bên tai bỗng truyền đến thanh âm của phụ hoàng. Quay đầu lại, phụ hoàng đã hướng về phía ta đi tới. Ta gật đầu: “Đúng vậy, bọn họ rất hảo ngoạn, ha ha."
“Nga? Bọn họ?" Phụ hoàng nhìn thấy một đám người đang náo loạn bên kia, lắc lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh ta. “Thần nhi từ khi nào thì thích xem náo nhiệt?"
“Ân, vừa mới đây." Ta cười nói với phụ hoàng. Trên gương mặt phụ hoàng thoáng hiển hiện một chút mệt mỏi. Ta gắp một ít đồ ăn đặt vào trong bát của hắn, hy vọng có thể làm gì đó cho hắn thả lỏng chút.
Phụ hoàng quay sang cười trấn an ta, sau đó lẳng lặng ăn đồ ăn trong chén, nhân thể cũng nghe những người đó nói chuyện.
“Nghe nói lần này Đại hiên cũng đi, không biết có phải sự thật hay không a?"
“Chính là tổ chức ám sát thần bí kia sao? Bọn họ như thế nào cũng đi?"
“Ai biết được. Càng náo nhiệt thì càng tốt, không phải sao? Ha ha ~~~~"
“Ta xem ngươi không phải muốn đi xem náo nhiệt mà là muốn đi câu dẫn các cô nương của Mãn Nguyệt Khai Hoa các đi. Ha ha!"
“Hừ, ngươi dám nói ngươi không phải sao? Lão tử quang côn lâu như vậy, chuẩn bị đi tìm một lão bà để an oa thì đã làm sao?" (quang côn: đại khái là độc thân đi; an oa: oa là tổ, chắc là nói muốn yên bề gia thất)
“Lại còn muốn an oa? Cười chết người, lại có người đủ can đảm tìm nữ nhân của Mãn Nguyệt Khai Hoa các về an oa sao? Lão ca ngươi không phải sớm như vậy đã hồ đồ rồi đi?"
“Cái gì, dám nói lão tử ta say, nữ nhân của Mãn Nguyệt Khai Hoa các ngươi dám nói không muốn sao? Hảo, đến đến đến, chúng ta hiện tại đại chiến ba trăm hiệp xem ai nagx xuống trước! Người ngã xuống trước phải chi trả lô phí đi đường cho tất cả mọi người!"
“Hảo! Hảo! Hảo! Ta không tin chỉ bằng ngươi lại có thể thắng ta!"
…………
Đề tài càng nghe lại càng thiếu muối, một chút hưng trí muốn nghe náo nhiệt của ta đã sớm xuống dốc kể từ khi phụ hoàng đến, lúc này lại càng im lặng cùng phụ hoàng dùng bữa, đây đã tạo thành một thói quen. Thanh âm ồn ào khiến ta không vui nhíu mi, giương mắt nhìn phụ hoàng, hắn dừng đũa, nhướng mày nhìn lại ta. Hắn thật đúng là quá hiểu ta………
Cùng phụ hoàng quay trở lại phòng, tiểu nhị rất nhanh bưng lên cơm canh mới, lúc này lại có thể tùy ý một chút.
“Vũ Thanh cùng Thời đâu? Bọn họ hẳn cũng chưa nhanh như vậy đã dùng bữa đi. Nếu đã ăn trong phòng, không bằng gọi bọn họ đến cùng ăn, thế nào?" Ta hỏi phụ hoàng. Lúc nãy nghĩ đến phụ hoàng cùng bọn họ còn có rất nhiều sự tình cần phân phó nên mới lựa chọn đi ra ngoại đường. Lúc này nhìn thấy phụ hoàng, hẳn là bọn họ cũng đang chuẩn bị dùng bữa đi.
“Ân, bọn họ đang đợi Tiêu Nhạ truyền đến tin tức, hẳn là ăn cơm trong phòng đi. Sầm nhi không cần để ý đến bọn họ." Phụ hoàng cười nói, bất quá tựa hồ nụ cười không mang theo hảo ý.
Nhớ đến biểu tình không kiên nhẫn cùng ẩn nhẫn của phụ hoàng khi đi dọc đường luôn bị bọn họ thời khắc đến quấy rối cùng với lúc dừng chân ồn ào, ta cũng thấy có chút muốn cười, bất quá đêm nay vào trụ trong khách điếm, nhìn thấy phòng ốc rộng rãi cùng nụ cười không có hảo ý của phụ hoàng, ta bỗng thấy có chút căng thẳng. Vẫn là không nghĩ nữa thì hơn. Bèn tìm cách nói sang chuyện khác: “Tình hình bên Tiêu Nhạ thế nào?"
Phụ hoàng có chút tựa tiếu phi tiếu nhìn ta, phút chốc ta cảm thấy gió lạnh đang thổi ào ào sau lưng. “Hết thảy mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát, Sầm nhi không cần quá lo lắng. Lần này xuất cung, hẳn là nên hảo hảo du ngoạn thả lỏng một phen, ân?"
“Vâng, vâng, phụ hoàng." Nghe khẩu khí chắc nịch của phụ hoàng như vậy hẳn là không có việc gì đi, có Tiêu Nhạ ở đó quả thực cũng an tâm. Chính là cái “thả lỏng" mà phụ hoàng nói với ta………. Ân, cũng nên là chuyện tốt đi. Có thể khiến tâm tình phụ hoàng thư sướng không phải là ta hy vọng sao?
Sau khi ăn xong, phụ hoàng lại đi ra ngoài xử lý sự tình, ta cũng không buồn xem thư nữa mà lẳng lặng nằm trên giường nhằm mắt dưỡng thần, trong lòng âm thầm nghĩ, ta như thế nào lại giống như phi tử chờ đợi thị tẩm ni?
Đêm tiệm thâm, đêm đông chính lạnh………
“Thần nhi thật cao hứng?"
(Thần nhi là tên em ý dùng ở ngoài cung, tại vì tên gọi của Thái tử cả nước đều biết nên không thể dùng chữ “Sầm" được)
Nghe được một chuyện vô cùng thú vị, ta đang âm thầm bật cười, bên tai bỗng truyền đến thanh âm của phụ hoàng. Quay đầu lại, phụ hoàng đã hướng về phía ta đi tới. Ta gật đầu: “Đúng vậy, bọn họ rất hảo ngoạn, ha ha."
“Nga? Bọn họ?" Phụ hoàng nhìn thấy một đám người đang náo loạn bên kia, lắc lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh ta. “Thần nhi từ khi nào thì thích xem náo nhiệt?"
“Ân, vừa mới đây." Ta cười nói với phụ hoàng. Trên gương mặt phụ hoàng thoáng hiển hiện một chút mệt mỏi. Ta gắp một ít đồ ăn đặt vào trong bát của hắn, hy vọng có thể làm gì đó cho hắn thả lỏng chút.
Phụ hoàng quay sang cười trấn an ta, sau đó lẳng lặng ăn đồ ăn trong chén, nhân thể cũng nghe những người đó nói chuyện.
“Nghe nói lần này Đại hiên cũng đi, không biết có phải sự thật hay không a?"
“Chính là tổ chức ám sát thần bí kia sao? Bọn họ như thế nào cũng đi?"
“Ai biết được. Càng náo nhiệt thì càng tốt, không phải sao? Ha ha ~~~~"
“Ta xem ngươi không phải muốn đi xem náo nhiệt mà là muốn đi câu dẫn các cô nương của Mãn Nguyệt Khai Hoa các đi. Ha ha!"
“Hừ, ngươi dám nói ngươi không phải sao? Lão tử quang côn lâu như vậy, chuẩn bị đi tìm một lão bà để an oa thì đã làm sao?" (quang côn: đại khái là độc thân đi; an oa: oa là tổ, chắc là nói muốn yên bề gia thất)
“Lại còn muốn an oa? Cười chết người, lại có người đủ can đảm tìm nữ nhân của Mãn Nguyệt Khai Hoa các về an oa sao? Lão ca ngươi không phải sớm như vậy đã hồ đồ rồi đi?"
“Cái gì, dám nói lão tử ta say, nữ nhân của Mãn Nguyệt Khai Hoa các ngươi dám nói không muốn sao? Hảo, đến đến đến, chúng ta hiện tại đại chiến ba trăm hiệp xem ai nagx xuống trước! Người ngã xuống trước phải chi trả lô phí đi đường cho tất cả mọi người!"
“Hảo! Hảo! Hảo! Ta không tin chỉ bằng ngươi lại có thể thắng ta!"
…………
Đề tài càng nghe lại càng thiếu muối, một chút hưng trí muốn nghe náo nhiệt của ta đã sớm xuống dốc kể từ khi phụ hoàng đến, lúc này lại càng im lặng cùng phụ hoàng dùng bữa, đây đã tạo thành một thói quen. Thanh âm ồn ào khiến ta không vui nhíu mi, giương mắt nhìn phụ hoàng, hắn dừng đũa, nhướng mày nhìn lại ta. Hắn thật đúng là quá hiểu ta………
Cùng phụ hoàng quay trở lại phòng, tiểu nhị rất nhanh bưng lên cơm canh mới, lúc này lại có thể tùy ý một chút.
“Vũ Thanh cùng Thời đâu? Bọn họ hẳn cũng chưa nhanh như vậy đã dùng bữa đi. Nếu đã ăn trong phòng, không bằng gọi bọn họ đến cùng ăn, thế nào?" Ta hỏi phụ hoàng. Lúc nãy nghĩ đến phụ hoàng cùng bọn họ còn có rất nhiều sự tình cần phân phó nên mới lựa chọn đi ra ngoại đường. Lúc này nhìn thấy phụ hoàng, hẳn là bọn họ cũng đang chuẩn bị dùng bữa đi.
“Ân, bọn họ đang đợi Tiêu Nhạ truyền đến tin tức, hẳn là ăn cơm trong phòng đi. Sầm nhi không cần để ý đến bọn họ." Phụ hoàng cười nói, bất quá tựa hồ nụ cười không mang theo hảo ý.
Nhớ đến biểu tình không kiên nhẫn cùng ẩn nhẫn của phụ hoàng khi đi dọc đường luôn bị bọn họ thời khắc đến quấy rối cùng với lúc dừng chân ồn ào, ta cũng thấy có chút muốn cười, bất quá đêm nay vào trụ trong khách điếm, nhìn thấy phòng ốc rộng rãi cùng nụ cười không có hảo ý của phụ hoàng, ta bỗng thấy có chút căng thẳng. Vẫn là không nghĩ nữa thì hơn. Bèn tìm cách nói sang chuyện khác: “Tình hình bên Tiêu Nhạ thế nào?"
Phụ hoàng có chút tựa tiếu phi tiếu nhìn ta, phút chốc ta cảm thấy gió lạnh đang thổi ào ào sau lưng. “Hết thảy mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát, Sầm nhi không cần quá lo lắng. Lần này xuất cung, hẳn là nên hảo hảo du ngoạn thả lỏng một phen, ân?"
“Vâng, vâng, phụ hoàng." Nghe khẩu khí chắc nịch của phụ hoàng như vậy hẳn là không có việc gì đi, có Tiêu Nhạ ở đó quả thực cũng an tâm. Chính là cái “thả lỏng" mà phụ hoàng nói với ta………. Ân, cũng nên là chuyện tốt đi. Có thể khiến tâm tình phụ hoàng thư sướng không phải là ta hy vọng sao?
Sau khi ăn xong, phụ hoàng lại đi ra ngoài xử lý sự tình, ta cũng không buồn xem thư nữa mà lẳng lặng nằm trên giường nhằm mắt dưỡng thần, trong lòng âm thầm nghĩ, ta như thế nào lại giống như phi tử chờ đợi thị tẩm ni?
Đêm tiệm thâm, đêm đông chính lạnh………
Tác giả :
Mỗ Tại Tư