Quan Lộ Thương Đồ
Chương 327: Phương Án Giải Quyết Trọn Gói
- Được rồi, mọi người đã xem văn kiện lâu như thế, bất kể có nghiên cứu thấu đáo chưa thì cũng phát biểu quan điểm đi...
Chu Phú Minh liếc nhìn một lượt, thấy không ai có ý phát biểu, quay đầu sang bên trái nói:
- Học Khiêm, anh là thị trưởng, anh phát biểu trước.
Trong ba văn kiện, thành phố chỉ có thể nghiêm túc thảo luận văn kiện thứ hai, là phương án giải quyết vấn đề trọn gói của Trương Khác.
Sau khi thành lập tập đoàn Tân Quang, Trương Khác gạt bổ tiến độ thu mua thỏa thuận cùng Chính Thái trước kia, định một lần mua hết tất cả các nhà máy giấy.
Giá mua các nhà máy giấy này bao gồm hai bộ phận, một là tài sản cố định, do nhà máy mới đa phần là đi vay xây dựng, nên đất đai nhà xưởng của nhà máy cũ không thuộc phạm vi mua lại, tải sản cố định của 20 nhà máy giấy gần 6000 vạn.
Hai là Cẩm Hồ trả bộ phận tài sản vô hình giá có bù (premium price), bao gồm tích trữ kỹ thuật nhà máy, hỗ trợ chính sách, ưu đãi thuế quan, theo tính toán tiêu chuẩn của Tân Quang, giá có bù tổng cộng 140 vạn.
Phương án giải quyết vấn đề trọn gói là Cẩm Hồ hướng tài chính địa phương bao gồm chính phủ Thành Nam, trong vòng một năm trả hết tiền mua tài sản giá 6000 vạn, giá có bù một phần chuyển thành trái phiếu công ty kỳ hạn 10 năm, giải quyết triệt để một lần vấn đề quyền sở hữu.
Hai mươi nhà máy này là xí nghiệp thuộc nhiều khu, quyền thẩm phê cuối cùng ở trong tay thành phố, mua từng nhà máy một không làm ai chú ý, giống như mua nhà máy Tân Quang vậy.
Nhưng tập đoàn Tân Quang thời gian qua xôn xao vì khoản lương 60 vạn, khiến rất nhiều báo chí trong tỉnh theo dõi, phương án trọn gói này, Đường Học Khiêm đành đưa lên cuộc họp thường ủy thảo luận.
Đường Học Khiêm ngồi thẳng, ngồi lâu như thế không nói gì, làm người ta cảm thấy uể oải, hắng giọng một tiếng nói:
- Mấy năm qua ngày càng nhiều người ý thức được chính phủ khó đảm nhiệm vai trò quản lý xí nghiệp, cải cách quốc xĩ đã thành đại thế không tránh được, hiện các nơi đang mày mò những con đường khác nhau, Cty cổ phần Hải Châu là một cách, nhà máy Tân Quang là một cách, chỉ cần có thể giải quyết một cách căn bản vấn đề quốc xĩ đã bộc lộ ra thì đều đáng thử...
Cẩm Hồ bao thầu nhà máy giấy, tiến hành cải tạo kỹ thuật, xây nhà máy mới, đầu tư xử lý nước thải, đã hỏa giải áp lực môi trường mà Hải Châu đối diện, phương án tổng quát này sẽ giải quyết gọn gàng vấn đề quyền sở hữu còn sót lại.
Phó bí thư thành ủy Lục Dật Quang thấy Đường Học Khiêm dừng lại thì tiếp lời:
- Một phương án như thế khó làm người ta từ chối được, nhưng thực thi phương án này, tập đoàn giấy Tân Quang sẽ phải vay tiền với lãi suất cao, trong văn kiện này có giới thiệu phương thức vận hành trước kia của Ái Đạt, cho dù Cẩm Hồ có đưa vào Tân Quang khoản tiền thu mua đầu tiên là 6000 vạn, thì tài sản cố định của Tân Quang chỉ khoảng 120 triệu, nhưng phụ trách mua lại có già tới 450 triệu, trong đó chính phủ địa phương năm trong tay trái phiếu công ty 140 triệu, khoản vay quốc gia nâng đỡ cải tạo kỹ thuật tới 310 triệu, tập đoàn Tân Quang nghĩ có thể may mắn như Ái Đạt, gặp đúng thời cơ tốt của nghành nghiệp hay sao?
Thực thi phương án này, Tân Quang phải gánh nguy hiểm tài vụ lớn, đồng thời đem tới nguy hiểm nhất định cho
Ý của Lục Dật Quang mọi người đều hiểu, nhưng không ai tiếp lời ông ta.
Năm 96 quốc vụ viện có một quy định cứng về phương diện chuyển nhượng xí nghiệp vừa và nhỏ, giá mua không thấp hơn tài sản cố định, Cẩm Hồ mua những xí nghiệp giấy này, trừ tiều kỳ trả 6000 vạn tiền mặt vạn bằng với tài sản cố định, còn trả giá có bù 140 triệu, không để lại họa ngầm nào cho chính phủ trong việc bố trí công nhân viên, dù là nợ công ty có nguy hiểm nhất định, nhưng trông qua có vẻ là cuộc mua bán vừa ý nhất thành phố Hải Châu gặp được.
Đỗ Tiểu Sơn trầm ngâm nói:
- Tôi thấy chỉ cần cầm được 6000 vạn đầu tiên thì không thể tính là lỗ, hơn nữa khoản trái phiếu công ty 140 triệu, Tân Quang cũng phải trả lãi hàng năm, mỗi năm hơn 1000 vạn rất khả quan, cho dù việc kinh doanh của Tân Quang có gì bất chắc, nợ công ty phải ưu tiên đảm bảo trả lãi...
Ánh mắt Lục Tân Quang dừng ở văn kiện thứ ba, tập đoàn Tân Quang không ngờ tung ra kế hoạch đầu tư tới 6 tỷ, nói:
- Hình thức trái phiếu công ty cũng chỉ là một thử nghiệm mới, chúng ta không nên bảo thủ, nếu như khoản tiền 6000 vạn đầu tiên này có thể trả hết trước khi thực hiện nhất thể hóa thì phương án trọn gói này chắc không có vấn đề gì nữa.
Hiện giờ Ái Đạt là con bò sữa siêu cấp, nhưng sữa vắt ra được cũng cẩn thời gian, phát triển của bản thân Ái Đạt đã dùng tới quá nửa số tài chính rồi, tập đoàn Tân Quang cũng cần gia tăng một phần tài chính lưu động, một khi khởi động nhất thể hóa, sẽ không ngừng rút tiền ra, nhưng chuyện này gộp lại gây ra áp lực cực lớn với Ái Đạt.
Mọi người nhìn Thái Phi Quyên và Trương Tri Hành, Trương Khác trốn mất biệt, Thái Phi Quyên tổng giám đốc Cẩm Hồ là đại biểu chính thức của Trương Khác, có điều mọi người nghĩ Trương Tri Hành có thể lên tiếng đại biểu cho con mình hơn.
Trương Tri Hành lờ đi ánh mắt cả mọi người, hạ mí mất bình tĩnh xin văn kiện trên bàn, tài sản của Trương Khác lộ ra làm ông giật nảy mình, trong lòng có rất nhiều lo lắng, nhưng ông lý trí kiềm chế không hỏi tới chuyện công ty.
Hai vợ chồng đã ước hẹn với nhau, không xen vào chuyện công ty, tất cả để một mình Trương Khác xử lý, tốt cũng được, xấu cũng được, kết quả việc nhúng tay vào thông thường càng tệ hơn.
Trương Khác hôm nay không tham gia là muốn người trên thành phố tiêu hóa được những con số quá kích thích kia, nếu y thực sự ở đây, phải đối diện với ánh mắt cực kỳ không thoải mái của Chu Phú Minh, Lục Dật Quang những người phải vật lộn quá nửa đời người mới leo lên vị trí trí này.
Cha y thì chưa có tiếng nói ở đây, cũng không tùy tiện lên tiếng, với Trương Khác mà nói, nếu y đã đứng ra thì đừng hòng có chuyện nhũn nhặn trước Chu Phú Minh, Lục Dật Quang, cho nên mặc cả cũng được, thương lượng cũng được, để người khác làm trung gian chuyển lời thì hơn.
Một phần giá có bù của việc mua lại chuyển thành nợ công ty trong vòng mười năm, thành phố không có ý kiến, nhưng Lục Dật Quang nghi ngờ về hạng mục nhất thể hóa của Tân Quang, nên muốn Tân Quang trả hết tiền mua tài sản cố định trước khi khởi động hạng mục chứ không phải cho hoãn trong một năm.
Những người khác cũng có suy nghĩ giống như Lục Dật Quang, cho nên cũng hưởng ứng theo.
Thái Phi Quyên nói:
- Ái Đạt đang đàm phán một khoản vay với ngân hàng phát triển tỉnh, sắp có kết quả rồi.
Chu Phú Minh lật xem tài liệu tài vụ của Cẩm Hồ:
- Ái Đạt còn cần vay tiền sao?
- Ái Đạt tuy có lợi nhuận tương đối cao, nhưng cũng phải cần một thời gian mới thực sự chuyển lợi nhuận thành tiền mặt được.
Thái Phi Quyên đáp, Chu Phú Minh tuy làm một kỳ thị trưởng, nhưng chẳng tinh thông mấy chuyện tài vụ:
- Thành phố muốn tả ngay 6000 vạn này, Cẩm Hồ đành rút ra từ Ái Đạt...
So với một năm trước, hiện Ái Đạt đã khác biệt hoàn toàn, năm ngoài vì vay 500 vạn, còn cần Tống Bồi Minh cấp chính sách đặc thù. Lần này trực tiếp xin vay 200 triệu từ ngân hàng tỉnh để bổ xung tài chính lưu động.
Lục Dật Quang không nói thêm nữa, Chu Phú Minh thấy Thái Phi Quyên đã hứa rồi liền nhìn quanh:
- Mọi người có ý kiến phản đối không?.... Vậy thì phương án giải quyết trọn gói của Tân Quang về cơ bản được thông qua. Học Khiêm, chuyện cụ thể hay là giao cho phó thị trưởng Phương Hoành Thanh phụ trách phối hợp?
Còn lại 11 nhà máy giấy thuộc các khu huyện khác nhau, để Phương Hoành Thanh phụ trách phối hợp giữa các bên, thực ra do thành phố thống nhất xử trí, tiện cho việc mau chóng giải quyết vấn đề, Chu Phú Minh kiến nghị như thế, không phải là muốn níu chân.
Đường Học Kiêm gật đầu đồng ý:
- Chính phủ sẽ lập tức ăn bài, tranh thủ trong năm nay giải quyết hết vấn đề của ngành giấy.
Chu Phú Minh liếc nhìn một lượt, thấy không ai có ý phát biểu, quay đầu sang bên trái nói:
- Học Khiêm, anh là thị trưởng, anh phát biểu trước.
Trong ba văn kiện, thành phố chỉ có thể nghiêm túc thảo luận văn kiện thứ hai, là phương án giải quyết vấn đề trọn gói của Trương Khác.
Sau khi thành lập tập đoàn Tân Quang, Trương Khác gạt bổ tiến độ thu mua thỏa thuận cùng Chính Thái trước kia, định một lần mua hết tất cả các nhà máy giấy.
Giá mua các nhà máy giấy này bao gồm hai bộ phận, một là tài sản cố định, do nhà máy mới đa phần là đi vay xây dựng, nên đất đai nhà xưởng của nhà máy cũ không thuộc phạm vi mua lại, tải sản cố định của 20 nhà máy giấy gần 6000 vạn.
Hai là Cẩm Hồ trả bộ phận tài sản vô hình giá có bù (premium price), bao gồm tích trữ kỹ thuật nhà máy, hỗ trợ chính sách, ưu đãi thuế quan, theo tính toán tiêu chuẩn của Tân Quang, giá có bù tổng cộng 140 vạn.
Phương án giải quyết vấn đề trọn gói là Cẩm Hồ hướng tài chính địa phương bao gồm chính phủ Thành Nam, trong vòng một năm trả hết tiền mua tài sản giá 6000 vạn, giá có bù một phần chuyển thành trái phiếu công ty kỳ hạn 10 năm, giải quyết triệt để một lần vấn đề quyền sở hữu.
Hai mươi nhà máy này là xí nghiệp thuộc nhiều khu, quyền thẩm phê cuối cùng ở trong tay thành phố, mua từng nhà máy một không làm ai chú ý, giống như mua nhà máy Tân Quang vậy.
Nhưng tập đoàn Tân Quang thời gian qua xôn xao vì khoản lương 60 vạn, khiến rất nhiều báo chí trong tỉnh theo dõi, phương án trọn gói này, Đường Học Khiêm đành đưa lên cuộc họp thường ủy thảo luận.
Đường Học Khiêm ngồi thẳng, ngồi lâu như thế không nói gì, làm người ta cảm thấy uể oải, hắng giọng một tiếng nói:
- Mấy năm qua ngày càng nhiều người ý thức được chính phủ khó đảm nhiệm vai trò quản lý xí nghiệp, cải cách quốc xĩ đã thành đại thế không tránh được, hiện các nơi đang mày mò những con đường khác nhau, Cty cổ phần Hải Châu là một cách, nhà máy Tân Quang là một cách, chỉ cần có thể giải quyết một cách căn bản vấn đề quốc xĩ đã bộc lộ ra thì đều đáng thử...
Cẩm Hồ bao thầu nhà máy giấy, tiến hành cải tạo kỹ thuật, xây nhà máy mới, đầu tư xử lý nước thải, đã hỏa giải áp lực môi trường mà Hải Châu đối diện, phương án tổng quát này sẽ giải quyết gọn gàng vấn đề quyền sở hữu còn sót lại.
Phó bí thư thành ủy Lục Dật Quang thấy Đường Học Khiêm dừng lại thì tiếp lời:
- Một phương án như thế khó làm người ta từ chối được, nhưng thực thi phương án này, tập đoàn giấy Tân Quang sẽ phải vay tiền với lãi suất cao, trong văn kiện này có giới thiệu phương thức vận hành trước kia của Ái Đạt, cho dù Cẩm Hồ có đưa vào Tân Quang khoản tiền thu mua đầu tiên là 6000 vạn, thì tài sản cố định của Tân Quang chỉ khoảng 120 triệu, nhưng phụ trách mua lại có già tới 450 triệu, trong đó chính phủ địa phương năm trong tay trái phiếu công ty 140 triệu, khoản vay quốc gia nâng đỡ cải tạo kỹ thuật tới 310 triệu, tập đoàn Tân Quang nghĩ có thể may mắn như Ái Đạt, gặp đúng thời cơ tốt của nghành nghiệp hay sao?
Thực thi phương án này, Tân Quang phải gánh nguy hiểm tài vụ lớn, đồng thời đem tới nguy hiểm nhất định cho
Ý của Lục Dật Quang mọi người đều hiểu, nhưng không ai tiếp lời ông ta.
Năm 96 quốc vụ viện có một quy định cứng về phương diện chuyển nhượng xí nghiệp vừa và nhỏ, giá mua không thấp hơn tài sản cố định, Cẩm Hồ mua những xí nghiệp giấy này, trừ tiều kỳ trả 6000 vạn tiền mặt vạn bằng với tài sản cố định, còn trả giá có bù 140 triệu, không để lại họa ngầm nào cho chính phủ trong việc bố trí công nhân viên, dù là nợ công ty có nguy hiểm nhất định, nhưng trông qua có vẻ là cuộc mua bán vừa ý nhất thành phố Hải Châu gặp được.
Đỗ Tiểu Sơn trầm ngâm nói:
- Tôi thấy chỉ cần cầm được 6000 vạn đầu tiên thì không thể tính là lỗ, hơn nữa khoản trái phiếu công ty 140 triệu, Tân Quang cũng phải trả lãi hàng năm, mỗi năm hơn 1000 vạn rất khả quan, cho dù việc kinh doanh của Tân Quang có gì bất chắc, nợ công ty phải ưu tiên đảm bảo trả lãi...
Ánh mắt Lục Tân Quang dừng ở văn kiện thứ ba, tập đoàn Tân Quang không ngờ tung ra kế hoạch đầu tư tới 6 tỷ, nói:
- Hình thức trái phiếu công ty cũng chỉ là một thử nghiệm mới, chúng ta không nên bảo thủ, nếu như khoản tiền 6000 vạn đầu tiên này có thể trả hết trước khi thực hiện nhất thể hóa thì phương án trọn gói này chắc không có vấn đề gì nữa.
Hiện giờ Ái Đạt là con bò sữa siêu cấp, nhưng sữa vắt ra được cũng cẩn thời gian, phát triển của bản thân Ái Đạt đã dùng tới quá nửa số tài chính rồi, tập đoàn Tân Quang cũng cần gia tăng một phần tài chính lưu động, một khi khởi động nhất thể hóa, sẽ không ngừng rút tiền ra, nhưng chuyện này gộp lại gây ra áp lực cực lớn với Ái Đạt.
Mọi người nhìn Thái Phi Quyên và Trương Tri Hành, Trương Khác trốn mất biệt, Thái Phi Quyên tổng giám đốc Cẩm Hồ là đại biểu chính thức của Trương Khác, có điều mọi người nghĩ Trương Tri Hành có thể lên tiếng đại biểu cho con mình hơn.
Trương Tri Hành lờ đi ánh mắt cả mọi người, hạ mí mất bình tĩnh xin văn kiện trên bàn, tài sản của Trương Khác lộ ra làm ông giật nảy mình, trong lòng có rất nhiều lo lắng, nhưng ông lý trí kiềm chế không hỏi tới chuyện công ty.
Hai vợ chồng đã ước hẹn với nhau, không xen vào chuyện công ty, tất cả để một mình Trương Khác xử lý, tốt cũng được, xấu cũng được, kết quả việc nhúng tay vào thông thường càng tệ hơn.
Trương Khác hôm nay không tham gia là muốn người trên thành phố tiêu hóa được những con số quá kích thích kia, nếu y thực sự ở đây, phải đối diện với ánh mắt cực kỳ không thoải mái của Chu Phú Minh, Lục Dật Quang những người phải vật lộn quá nửa đời người mới leo lên vị trí trí này.
Cha y thì chưa có tiếng nói ở đây, cũng không tùy tiện lên tiếng, với Trương Khác mà nói, nếu y đã đứng ra thì đừng hòng có chuyện nhũn nhặn trước Chu Phú Minh, Lục Dật Quang, cho nên mặc cả cũng được, thương lượng cũng được, để người khác làm trung gian chuyển lời thì hơn.
Một phần giá có bù của việc mua lại chuyển thành nợ công ty trong vòng mười năm, thành phố không có ý kiến, nhưng Lục Dật Quang nghi ngờ về hạng mục nhất thể hóa của Tân Quang, nên muốn Tân Quang trả hết tiền mua tài sản cố định trước khi khởi động hạng mục chứ không phải cho hoãn trong một năm.
Những người khác cũng có suy nghĩ giống như Lục Dật Quang, cho nên cũng hưởng ứng theo.
Thái Phi Quyên nói:
- Ái Đạt đang đàm phán một khoản vay với ngân hàng phát triển tỉnh, sắp có kết quả rồi.
Chu Phú Minh lật xem tài liệu tài vụ của Cẩm Hồ:
- Ái Đạt còn cần vay tiền sao?
- Ái Đạt tuy có lợi nhuận tương đối cao, nhưng cũng phải cần một thời gian mới thực sự chuyển lợi nhuận thành tiền mặt được.
Thái Phi Quyên đáp, Chu Phú Minh tuy làm một kỳ thị trưởng, nhưng chẳng tinh thông mấy chuyện tài vụ:
- Thành phố muốn tả ngay 6000 vạn này, Cẩm Hồ đành rút ra từ Ái Đạt...
So với một năm trước, hiện Ái Đạt đã khác biệt hoàn toàn, năm ngoài vì vay 500 vạn, còn cần Tống Bồi Minh cấp chính sách đặc thù. Lần này trực tiếp xin vay 200 triệu từ ngân hàng tỉnh để bổ xung tài chính lưu động.
Lục Dật Quang không nói thêm nữa, Chu Phú Minh thấy Thái Phi Quyên đã hứa rồi liền nhìn quanh:
- Mọi người có ý kiến phản đối không?.... Vậy thì phương án giải quyết trọn gói của Tân Quang về cơ bản được thông qua. Học Khiêm, chuyện cụ thể hay là giao cho phó thị trưởng Phương Hoành Thanh phụ trách phối hợp?
Còn lại 11 nhà máy giấy thuộc các khu huyện khác nhau, để Phương Hoành Thanh phụ trách phối hợp giữa các bên, thực ra do thành phố thống nhất xử trí, tiện cho việc mau chóng giải quyết vấn đề, Chu Phú Minh kiến nghị như thế, không phải là muốn níu chân.
Đường Học Kiêm gật đầu đồng ý:
- Chính phủ sẽ lập tức ăn bài, tranh thủ trong năm nay giải quyết hết vấn đề của ngành giấy.
Tác giả :
Canh Tục