Quan Lộ Thương Đồ
Chương 323: Không Cần Phải Hoảng
Triểu Cẩm Vinh có lẽ có bộ mặt hung ác, nhưng đó là với người không có quyền thế thôi, nếu lúc này Chu Phú Minh gọi ông ta tới tát ngay một cái trước mặt mọi người, Triệu Cẩm Vinh lại dám trở mặt sao?
Cái xã hội này bản chất là cá lớn nuốt cá bé, Tạ Kiếm Nam chỉ cần để cái xương này mãi vướng trong cổ họng Triệu Cẩm Vinh là được rồi, ít nhất khi ở dưới tình huống lợi ích hai bên nhất trí, ông ta sẽ vui vẻ kiềm chế Cẩm Hồ, Ái Đạt.
Tạ Kiếm Nam cười tươi tỉnh:
- Không biết Cẩm Thành cũng làm đầu đĩa, có kiếm được không?
- Kiếm được chứ, một tháng lợi nhuận gần 60 vạn.
Triệu Ti Minh nhịn tới tận bây giờ mới có cơ hội khoe khoang, căn bản không nhìn mặt cha, nói tranh:
- Giờ mới biết Ái Đạt kiếm tiền chẳng khác gì ăn cướp được, chúng tôi một tháng sản xuất 1000 máy, Ái Đạt một tháng sản xuất 10 vạn máy, mẹ ơi, không biết một tháng vớ được bao nhiêu tiền.
Nếu Ái Đạt không kiếm được nhiều tiền như thế từ thị trường đầu đĩa, Chính Thái sao phải nhượng bộ?
- Sao Cẩm Thành không tăng quy mô lên, mỗi tháng có một nghìn thôi à? Hải Thái có thể bán hộ cho các vị.
Tạ Kiếm Nam tỏ ra hào phóng.
Triệu Cẩm Vinh tức thì hăng hái, bị Tạ gia khích bác đi làm tốt thí đấu với Cẩm Hồ, Ái Đạt thì tất nhiên ông ta không làm, nhưng liên hợp với Tạ gia đối phó thì có thể suy tính.
Bạn đầu Triệu Cẩm Vinh bảo con trai làm đầu đĩa cũng không nghĩ có lợi nhuận cao như thế, nếu có khả năng ông ta cũng muốn làm lớn, thấy Ái Đạt kiếm tiền như vậy, sao chẳng thèm? Nhưng cả về cung ứng linh kiện lẫn kỹ thuật, thị trường đều có thiếu sót, không làm lớn được.
Hiện giờ hạn chế chủ yếu là cung cấp linh kiện, nguồn mắt đọc đáng tin cậy nhất là của Phillips đã hết hạn, đương nhiên giải quyết được nguồn cung linh kiện thì hạn chế lớn nhất là thị trường, bọn họ hiện giờ lén lút dán mác Ái Đạt, chẳng lẽ Tạ Kiếm Nam cho siêu thị của mình bán hàng giả?
Triệu Cẩm Vinh thăm dò:
- Ái Đạt chắc đắc tội với giám đốc Tạ không ít, tôi thấy thế cũng tốt, chúng tôi lấy đầu đĩa dán mác Ái Đạt đưa tới cửa hàng của Hải Thái bán nhé?
- Chiêu này hay lắm, chơi chết nó đi, chúng ta không cần lén lút nữa, có giám đốc Tạ giúp, Ái Đạt làm sao tra ra được?
Triệu Ti Minh hưng phấn reo lên.
Triệu Cẩm Vinh hận không thể đá thẳng con ngu này văng xuống xe.
Tạ Kiếm Nam cười lạnh: "Tra không tới các người, nhưng Hải Thái thì đóng cửa rồi." Nếu Hải Thái bán hàng giả của Ái Đạt, chỉ e Trương Khác có nằm mơ cũng cười được, làm sao để người ta nắm thóp thế được? Tạ Kiếm Nam biết Triệu Cẩm Vinh chỉ thăm dò mình thôi, cười nói:
- Chẳng cần phải nhất định đối đầu với Ái Đạt, dù sao phát tài mới là quan trọng, mô hình của Ái Đạt chẳng phức tạp, chẳng qua chúng làm công tác thị trường thành công thôi, tôi thấy giám đốc Triệu có ý làm, Hải Châu sẽ xuất hiện Ái Đạt thứ hai. Nếu Cẩm Thành muốn làm lớn, Chính Thái có thể có thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, vể mặt phát triển thị trường, Hải Thái cũng có chút ảnh hưởng.
Triệu Cẩm Vinh động lòng rồi, song vẫn hỏi:
- Giám đốc Tạ có tham gia chứ?
Tạ Kiếm Nam biết hiện làm đầu đĩa rất có lãi, nhưng hắn chọn con đường làm chuỗi siêu thị điện máy, không phân tâm chuyện ngoài nữa, dù sao đâu thể kiếm hết tiền trên đời này.
Song nhìn bộ dạng cẩn thận như sợ người ta lấy ông ta ra làm tốt thí, nếu hắn không tham gia, với cái khí phách của Triệu Cẩm Vinh chẳng dám làm lớn:
- Giám đốc Triệu sẵn lòng chia canh cho tôi sao?
Triệu Cẩm Vinh cười ha hả:
- Thời buổi này ăn một mình không phát tài được.
- Giám đốc Triệu khảng khái như thế tôi sẽ ở lại Hải Châu hai ngày, nghiêm túc suy nghĩ chuyện này.
Mọi nói vậy nhưng lúc này trong đầu hắn lờ mờ hiện ra một kế hoạch có thể đánh úp …
Tạ Kiếm Nam nói như thế, Triệu Cẩm Vinh không cho rằng hắn lừa mình nữa, hiện gờ ông ta cũng rất hi vọng hợp tác với Chính Thái tránh bị cô lập ở Hải Châu.
Tạ Kiếm Nam quyết định ở lại, nên không vội nhượng bộ Cẩm Hồ nữa, buổi chiều rất muộn mới tới Cẩm Hồ, hội diện với Đan Mai, không thảo luận mấy vấn đề thực tế đã quay về nhà khách Triệu Cẩm Vinh chuẩn bị cho hắn.
~~0o0
~~Trương Khác bình tĩnh đối diện với chuyện Cẩm Thành hợp tác với Hải Thái, vì trừ khi có được thế mạnh tuyệt đối, nếu không khó mà lấp hết được đường lui của đối phương, có điều lấy mạnh hiếp yếu cũng không phải là phong cách của Trương Khác, chỉ mong cha con Triệu Cẩm Vinh sau này an phận biết quy củ một chút, có điều khả năng này không cao.
Trương Khác biết chuyện Tạ Kiếm Nam tới Cẩm Hồ không nói mấy tới chuyện đầu tư đã về nhà khách, không khỏi nghĩ: " Tạ Kiếm Nam và cha con họ Triệu ở với nhau lâu như vậy, bọn chúng mưu tính gì?"
Chiều ngày hôm sau, Trương Khác trên đường từ khu công nghiệp điện tử về, vốn định cùng Tạ Vãn Tình tới vườn bách thảo, không ngờ lại gặp xe của Triệu Cẩm Vinh, khi hai xe giao nhau, thấy Tạ Kiếm Nam ở trong đó.
Xe Triệu Cẩm Vinh đi tới trước trừ khu công nghiệp điện tử thì là ruộng lúa, rồi đê sông Tiểu Giang, tin rằng Tạ Kiếm Nam không phải tới đây ngắm phong cảnh sông nước đầu xuân.
- Bọn chúng tới đây làm gì?
Chu Du ngồi ở ghế phụ nhìn thấy Tạ Kiếm Nam đầu tiên, dù sao ở Hải Châu chỉ có nhà máy điện tử phía dưới Cẩm Thành là có thể uy hiếp tới Ái Đạt, mà Hải Thái lại có mạng lưới tiêu thụ hùng hậu trong tỉnh, thấy Tạ Kiếm Nam đi cùng Triệu Cẩm Vinh trong lòng không tránh khỏi có dự cảm không lành.
Tạ Vãn Tình không thể vờ như không thấy Tạ Kiếm Nam, cách cửa sẽ khẽ mỉm cười, nhưng không có ý xuống chào hỏi, cuối cùng cô đã đi trên con đường hoàn toàn khác gia tộc rồi.
- Tạ lão lục hình như đã nhìn thấy chỗ yếu của em mất rồi...
Khuôn mặt đường nét sáng sủa điển trai của Trương Khác thoáng hiện nụ cười, mắt chăm chú nhìn bầu trời trong vắt bên ngoài, một tờ tạp chí tài chính đặt trên đủi y, lật ở trang đăng bài tập đoàn Khang Giai trong ngày quốc tế phụ nữ giảm giá toàn bộ mặt hàng điện tử.
Đây là cuộc chiến giá cả toàn diện của ngành điện tử trong nước, khởi nguồn là vì hai tháng trước, tập đoàn Trường Hồng - Tứ Xuyên giảm giá sản phẩm điện tử quy mô lớn.
Cuộc chiến này phá vỡ hiện trạng lợi nhuận cao của nghành nghiệp, tăng tốc chỉnh hợp lại nghành nghiệp, nhưng vẫn gữ được lợi nhuận nhất định, tới 2 năm sau mới nổ ra cuộc chiến giá cả tàn khốc hơn nữa.
Trương Khác dửng dưng nói:
- Chẳng qua có thêm đối thủ trong cuộc đại chiến mà thôi, không cần quá coi trọng, cái gì phải tới tới sẽ tới, không không phải Cẩm Thành và Hải Thái thì cũng sẽ là người khác thôi.
Chu Du chưa dễ bỏ đi lo lắng như vậy:
- Nhà máy của Cẩm Thành kia được lão Tô sai người xem qua rồi, tuy nhỏ nhưng giám đốc rất có tài.
- Triệu Cẩm Vinh tuy ngang ngược vô lối, còn xuất thân lưu manh, có điều đúng là chó chỗ hơn người.
Trương Khác gật gù:
- Chưa nói giỏi nịnh nọt, thời Đinh Hướng Sơn làm bí thư thành ủy, Triệu Cẩm Vinh không có ảnh hưởng nào trên thành phố vẫn làm công ty phía dưới có hiệu ích không tệ.
Chưa có manh mối gì nghĩ chỉ tổ đau đầu Chu Du hỏi sang chuyện khác:
- Cậu và giám đốc Tạ có tới vườn bách thảo nữa không?
- Đã nói trước rồi, sao lại không đi?
Trương Khác nhếch môi cười:
- Người ta vừa có hành động, chúng ta đã hoảng lên, thế sống sao nổi nữa. Làm ông chủ như thế cũng vô vị.
- Được, được, hai vị là ông chủ, tôi bảo Phó Tuấn đưa tôi về trước vậy...
Chu Dủ chỉ biết cười khổ:
- Hai du học sinh Mỹ từng làm việc ở tập đoàn giấy đã đàm phán xong điều kiện. Trước khi quyết định cuối cùng, có cần an bài họ
- Bọn họ nếu đã ngồi vào được vị trí quản lý trung tầng thì đều có bản lĩnh, anh tới Thượng Hải gặp họ trước đi, nói ấn tượng về họ cho tôi, tôi sẽ quyết định có gặp hay không?
Chu Du cười hăng hắc:
- Lương hàng năm 60 vạn, chắc đủ đem lên truyền thông xào nấu một phen rồi.
- Đợi hoàn thành công tác tiền kỳ hãy nói tới chuyện đó, anh lúc nào cũng không quên nghề cũ. À, lần này bảo Dương Vân giúp anh chuyện Ái Đạt, Lưu Minh Huy có ý kiến gì không?
Chu Du thở dài:
- Trong lòng ít nhiều cũng có chút bất mãn, cho hắn một thời gian điều chỉnh lại tâm thái, vị trí chỉ có một, đành đưa người thích hợp hơn lên thôi.
Cái xã hội này bản chất là cá lớn nuốt cá bé, Tạ Kiếm Nam chỉ cần để cái xương này mãi vướng trong cổ họng Triệu Cẩm Vinh là được rồi, ít nhất khi ở dưới tình huống lợi ích hai bên nhất trí, ông ta sẽ vui vẻ kiềm chế Cẩm Hồ, Ái Đạt.
Tạ Kiếm Nam cười tươi tỉnh:
- Không biết Cẩm Thành cũng làm đầu đĩa, có kiếm được không?
- Kiếm được chứ, một tháng lợi nhuận gần 60 vạn.
Triệu Ti Minh nhịn tới tận bây giờ mới có cơ hội khoe khoang, căn bản không nhìn mặt cha, nói tranh:
- Giờ mới biết Ái Đạt kiếm tiền chẳng khác gì ăn cướp được, chúng tôi một tháng sản xuất 1000 máy, Ái Đạt một tháng sản xuất 10 vạn máy, mẹ ơi, không biết một tháng vớ được bao nhiêu tiền.
Nếu Ái Đạt không kiếm được nhiều tiền như thế từ thị trường đầu đĩa, Chính Thái sao phải nhượng bộ?
- Sao Cẩm Thành không tăng quy mô lên, mỗi tháng có một nghìn thôi à? Hải Thái có thể bán hộ cho các vị.
Tạ Kiếm Nam tỏ ra hào phóng.
Triệu Cẩm Vinh tức thì hăng hái, bị Tạ gia khích bác đi làm tốt thí đấu với Cẩm Hồ, Ái Đạt thì tất nhiên ông ta không làm, nhưng liên hợp với Tạ gia đối phó thì có thể suy tính.
Bạn đầu Triệu Cẩm Vinh bảo con trai làm đầu đĩa cũng không nghĩ có lợi nhuận cao như thế, nếu có khả năng ông ta cũng muốn làm lớn, thấy Ái Đạt kiếm tiền như vậy, sao chẳng thèm? Nhưng cả về cung ứng linh kiện lẫn kỹ thuật, thị trường đều có thiếu sót, không làm lớn được.
Hiện giờ hạn chế chủ yếu là cung cấp linh kiện, nguồn mắt đọc đáng tin cậy nhất là của Phillips đã hết hạn, đương nhiên giải quyết được nguồn cung linh kiện thì hạn chế lớn nhất là thị trường, bọn họ hiện giờ lén lút dán mác Ái Đạt, chẳng lẽ Tạ Kiếm Nam cho siêu thị của mình bán hàng giả?
Triệu Cẩm Vinh thăm dò:
- Ái Đạt chắc đắc tội với giám đốc Tạ không ít, tôi thấy thế cũng tốt, chúng tôi lấy đầu đĩa dán mác Ái Đạt đưa tới cửa hàng của Hải Thái bán nhé?
- Chiêu này hay lắm, chơi chết nó đi, chúng ta không cần lén lút nữa, có giám đốc Tạ giúp, Ái Đạt làm sao tra ra được?
Triệu Ti Minh hưng phấn reo lên.
Triệu Cẩm Vinh hận không thể đá thẳng con ngu này văng xuống xe.
Tạ Kiếm Nam cười lạnh: "Tra không tới các người, nhưng Hải Thái thì đóng cửa rồi." Nếu Hải Thái bán hàng giả của Ái Đạt, chỉ e Trương Khác có nằm mơ cũng cười được, làm sao để người ta nắm thóp thế được? Tạ Kiếm Nam biết Triệu Cẩm Vinh chỉ thăm dò mình thôi, cười nói:
- Chẳng cần phải nhất định đối đầu với Ái Đạt, dù sao phát tài mới là quan trọng, mô hình của Ái Đạt chẳng phức tạp, chẳng qua chúng làm công tác thị trường thành công thôi, tôi thấy giám đốc Triệu có ý làm, Hải Châu sẽ xuất hiện Ái Đạt thứ hai. Nếu Cẩm Thành muốn làm lớn, Chính Thái có thể có thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, vể mặt phát triển thị trường, Hải Thái cũng có chút ảnh hưởng.
Triệu Cẩm Vinh động lòng rồi, song vẫn hỏi:
- Giám đốc Tạ có tham gia chứ?
Tạ Kiếm Nam biết hiện làm đầu đĩa rất có lãi, nhưng hắn chọn con đường làm chuỗi siêu thị điện máy, không phân tâm chuyện ngoài nữa, dù sao đâu thể kiếm hết tiền trên đời này.
Song nhìn bộ dạng cẩn thận như sợ người ta lấy ông ta ra làm tốt thí, nếu hắn không tham gia, với cái khí phách của Triệu Cẩm Vinh chẳng dám làm lớn:
- Giám đốc Triệu sẵn lòng chia canh cho tôi sao?
Triệu Cẩm Vinh cười ha hả:
- Thời buổi này ăn một mình không phát tài được.
- Giám đốc Triệu khảng khái như thế tôi sẽ ở lại Hải Châu hai ngày, nghiêm túc suy nghĩ chuyện này.
Mọi nói vậy nhưng lúc này trong đầu hắn lờ mờ hiện ra một kế hoạch có thể đánh úp …
Tạ Kiếm Nam nói như thế, Triệu Cẩm Vinh không cho rằng hắn lừa mình nữa, hiện gờ ông ta cũng rất hi vọng hợp tác với Chính Thái tránh bị cô lập ở Hải Châu.
Tạ Kiếm Nam quyết định ở lại, nên không vội nhượng bộ Cẩm Hồ nữa, buổi chiều rất muộn mới tới Cẩm Hồ, hội diện với Đan Mai, không thảo luận mấy vấn đề thực tế đã quay về nhà khách Triệu Cẩm Vinh chuẩn bị cho hắn.
~~0o0
~~Trương Khác bình tĩnh đối diện với chuyện Cẩm Thành hợp tác với Hải Thái, vì trừ khi có được thế mạnh tuyệt đối, nếu không khó mà lấp hết được đường lui của đối phương, có điều lấy mạnh hiếp yếu cũng không phải là phong cách của Trương Khác, chỉ mong cha con Triệu Cẩm Vinh sau này an phận biết quy củ một chút, có điều khả năng này không cao.
Trương Khác biết chuyện Tạ Kiếm Nam tới Cẩm Hồ không nói mấy tới chuyện đầu tư đã về nhà khách, không khỏi nghĩ: " Tạ Kiếm Nam và cha con họ Triệu ở với nhau lâu như vậy, bọn chúng mưu tính gì?"
Chiều ngày hôm sau, Trương Khác trên đường từ khu công nghiệp điện tử về, vốn định cùng Tạ Vãn Tình tới vườn bách thảo, không ngờ lại gặp xe của Triệu Cẩm Vinh, khi hai xe giao nhau, thấy Tạ Kiếm Nam ở trong đó.
Xe Triệu Cẩm Vinh đi tới trước trừ khu công nghiệp điện tử thì là ruộng lúa, rồi đê sông Tiểu Giang, tin rằng Tạ Kiếm Nam không phải tới đây ngắm phong cảnh sông nước đầu xuân.
- Bọn chúng tới đây làm gì?
Chu Du ngồi ở ghế phụ nhìn thấy Tạ Kiếm Nam đầu tiên, dù sao ở Hải Châu chỉ có nhà máy điện tử phía dưới Cẩm Thành là có thể uy hiếp tới Ái Đạt, mà Hải Thái lại có mạng lưới tiêu thụ hùng hậu trong tỉnh, thấy Tạ Kiếm Nam đi cùng Triệu Cẩm Vinh trong lòng không tránh khỏi có dự cảm không lành.
Tạ Vãn Tình không thể vờ như không thấy Tạ Kiếm Nam, cách cửa sẽ khẽ mỉm cười, nhưng không có ý xuống chào hỏi, cuối cùng cô đã đi trên con đường hoàn toàn khác gia tộc rồi.
- Tạ lão lục hình như đã nhìn thấy chỗ yếu của em mất rồi...
Khuôn mặt đường nét sáng sủa điển trai của Trương Khác thoáng hiện nụ cười, mắt chăm chú nhìn bầu trời trong vắt bên ngoài, một tờ tạp chí tài chính đặt trên đủi y, lật ở trang đăng bài tập đoàn Khang Giai trong ngày quốc tế phụ nữ giảm giá toàn bộ mặt hàng điện tử.
Đây là cuộc chiến giá cả toàn diện của ngành điện tử trong nước, khởi nguồn là vì hai tháng trước, tập đoàn Trường Hồng - Tứ Xuyên giảm giá sản phẩm điện tử quy mô lớn.
Cuộc chiến này phá vỡ hiện trạng lợi nhuận cao của nghành nghiệp, tăng tốc chỉnh hợp lại nghành nghiệp, nhưng vẫn gữ được lợi nhuận nhất định, tới 2 năm sau mới nổ ra cuộc chiến giá cả tàn khốc hơn nữa.
Trương Khác dửng dưng nói:
- Chẳng qua có thêm đối thủ trong cuộc đại chiến mà thôi, không cần quá coi trọng, cái gì phải tới tới sẽ tới, không không phải Cẩm Thành và Hải Thái thì cũng sẽ là người khác thôi.
Chu Du chưa dễ bỏ đi lo lắng như vậy:
- Nhà máy của Cẩm Thành kia được lão Tô sai người xem qua rồi, tuy nhỏ nhưng giám đốc rất có tài.
- Triệu Cẩm Vinh tuy ngang ngược vô lối, còn xuất thân lưu manh, có điều đúng là chó chỗ hơn người.
Trương Khác gật gù:
- Chưa nói giỏi nịnh nọt, thời Đinh Hướng Sơn làm bí thư thành ủy, Triệu Cẩm Vinh không có ảnh hưởng nào trên thành phố vẫn làm công ty phía dưới có hiệu ích không tệ.
Chưa có manh mối gì nghĩ chỉ tổ đau đầu Chu Du hỏi sang chuyện khác:
- Cậu và giám đốc Tạ có tới vườn bách thảo nữa không?
- Đã nói trước rồi, sao lại không đi?
Trương Khác nhếch môi cười:
- Người ta vừa có hành động, chúng ta đã hoảng lên, thế sống sao nổi nữa. Làm ông chủ như thế cũng vô vị.
- Được, được, hai vị là ông chủ, tôi bảo Phó Tuấn đưa tôi về trước vậy...
Chu Dủ chỉ biết cười khổ:
- Hai du học sinh Mỹ từng làm việc ở tập đoàn giấy đã đàm phán xong điều kiện. Trước khi quyết định cuối cùng, có cần an bài họ
- Bọn họ nếu đã ngồi vào được vị trí quản lý trung tầng thì đều có bản lĩnh, anh tới Thượng Hải gặp họ trước đi, nói ấn tượng về họ cho tôi, tôi sẽ quyết định có gặp hay không?
Chu Du cười hăng hắc:
- Lương hàng năm 60 vạn, chắc đủ đem lên truyền thông xào nấu một phen rồi.
- Đợi hoàn thành công tác tiền kỳ hãy nói tới chuyện đó, anh lúc nào cũng không quên nghề cũ. À, lần này bảo Dương Vân giúp anh chuyện Ái Đạt, Lưu Minh Huy có ý kiến gì không?
Chu Du thở dài:
- Trong lòng ít nhiều cũng có chút bất mãn, cho hắn một thời gian điều chỉnh lại tâm thái, vị trí chỉ có một, đành đưa người thích hợp hơn lên thôi.
Tác giả :
Canh Tục