Quấn Lấy Em Đến Thê Thảm
Chương 2
Bách hóa Macy, một tổ hợp gồm rất nhiều cửa hàng mua sắm lớn, dưới tầng hầm là khu ăn uống rất được ưa thích, đầy đủ mọi món từ kiểu Tây, kiểu Nhật, kiểu Trung Quốc cho đến phong cách Mexico, là nơi dân văn phòng gần đó thích nhất. Khoảng sân giữa bên ngoài tầng một có hơn ba mươi cửa hàng cùng bưu điện, cái gì cũng có - là một nơi vô cùng náo nhiệt thu hút rất nhiều người mua sắm mỗi ngày.
“Không được, không được rồi! Tiểu Tinh, chị cần bổ sung nước."
Trong cửa hàng bách hóa, trong lúc Đỗ Ánh Tinh còn đang thong thả chọn đôi giày vừa ý thì Đỗ Ánh Nguyệt đã mệt đến nỗi ngồi co quắp trên ghế mềm, khát nước giống như mới quay về từ sa mạc.
Thật khiến cho người ta hoài nghi, vì sao phụ nữ có thai như Tiểu Tinh thể lực so với cô còn tốt hơn chứ? Nhìn xuống đống chiến lợi phẩm trong tay, lần đầu tiên phát hiện xài tiền của người khác cũng sẽ rất mệt nha!
Song cũng khó trách! Ra ngoài mua sắm suốt hai ngày, cố gắng giảm bớt vài con số trong tài khoản của một đại ngôi sao, không mệt mới là lạ đó!
“Chờ em thử xong mấy đôi giày này, chúng ta cùng xuống khu ăn uống dưới tầng hầm dùng cơm nha!" Nhìn trúng vài đôi giày thoải mái, đang đợi nhân viên cửa hàng mang đến thử, Đỗ Ánh Tinh vội kêu lên.
“Nhưng mà chị rất khát!" Đỗ Ánh Nguyệt vẻ mặt đau khổ thương lượng.
“Hay là chị xuống khu ăn uống mua trước cốc nước rồi lại lên tìm em?" Có nhân viên ở cùng Tiểu Tinh, cô rời đi một chút chắc sẽ không có gì nguy hiểm đâu nhỉ?
“Chị có thể dùng tiếng anh để mua đồ sao?" Ánh mắt hoài nghi liếc cô một cái rất không tin tưởng.
“Động tác hình thể là ngôn ngữ quốc tế đó, chị có thể dùng mà!" Cảm thấy bị vũ nhục rất nghiêm trọng, vội vàng ưỡn ngực tỏ vẻ mình không thành vấn đề.
“Em muốn ăn cái gì, chị có thể mua về giúp em."
“Được rồi! Vậy em muốn một ly kem." Ây...Sau khi mang thai, khẩu vị cũng thay đổi, rất thích ăn đồ lạnh.
“Không thành vấn đề!" Ra dấu OK, Đỗ Ánh Nguyệt ném mấy cái túi cầm trong tay vào một góc, không thể đợi được liền hướng thang máy chạy đến.
Chỉ một lúc sau, khi cô đứng ở trong khu ăn uống dưới tầng hầm liền sững sờ tại chỗ.
Hiện tại là cái tình huống gì a, đông người như thế sao?
“Có lầm không vậy? Tất cả mọi người đều không cần đi làm sao..."
Vẫn chưa phát hiện ra bây giờ là buổi trưa, rất nhiều nhân viên văn phòng gần đó đều đến đây dùng cơm, Đỗ Ánh Nguyệt nhỏ giọng nói thầm, nhanh chóng chọn trúng một cửa hàng bán đồ uống liền ra sức xông về phía trước. Ai ngờ một thân hình cao lớn lại từ phía cuối bàn đi ra khiến cô không kịp dừng lại, ‘Bịch’ một tiếng, đụng phải lồng ngực rắn chắc của người kia.
“Đau quá..." Che trán, cô theo bản năng kêu lên thảm thiết bằng tiếng trung.
“Xin lỗi! Cô không sao chứ?" Giọng nói trầm thấp cũng dùng tiếng trung đáp lại.
Gì? Cái người có lồng ngực cứng như sắt này cũng nói tiếng trung a! Hơn nữa...Hơn nữa giọng nói còn rất quen tai a....
Hơi sửng sốt, thử ngẩng đầu để nhìn cho rõ khối tường khổng lồ này, nhưng khi khuôn mặt cương nghị, ngũ quan thâm thúy kia nhập vào trong mắt cô, cô liền kêu lên theo bản năng
“Đệ tử Thiếu Lâm, sao anh lại ở đây?"
“Cô....Biết tôi sao?"
Nhìn chăm chú cô gái bất ngờ đụng phải mình này, tim Mặc Khuê đập nhanh khó hiểu, trong mắt có chút hoang mang, ngực nảy lên một cảm giác quen thuộc kỳ lạ....
“A...Tôi...Tôi..." Kinh sợ vì mình lỡ miệng, trong nháy mắt Đỗ Ánh Nguyệt vẻ mặt căng thẳng, con ngươi loạn chuyển không dám nhìn anh.
“Tôi, tôi không biết anh!"
Nói xong, xoay người nhanh chóng chạy trốn.
Hộc...Hộc...Hộc...Khó thở quá!
Hộc...Hộc...Hộc...Anh ta vẫn còn đuổi theo sao?
Hộc...Hộc...Hộc...Xong chưa vậy? Cô sắp chạy hết nổi rồi!
Hộc...Hộc...Hộc...Thang máy...Thang máy...Chờ tôi một chút a....
Đỗ Ánh Nguyệt dựa vào thân hình nhỏ nhắn nhanh chóng chui vào bên trong thang máy sắp đóng cửa, mở miệng thở dốc. Cô xuyên qua khe hở càng lúc càng nhỏ nhìn thấy thân hình cao lớn đang vội vàng len qua biển người, tiếp tục đuổi theo không buông.
“Bye bye!"
Làm cái mặt quỷ, nhìn người đàn ông còn cách cửa thang máy năm bước vẻ mặt nôn nóng, gần như là muốn bay đến đây, cô không nhịn được bật cười đắc chí.
Khẽ nói thầm, người đàn ông kia thật không có phong độ, thế nhưng lại đuổi mãi không buông hại cô chạy mệt quá đi!
Nhưng mà....Vì sao anh ta cứ sống chết đuổi theo cô chứ? Chẳng lẽ là khôi phục trí nhớ nên định bắt cô bồi thường? Nếu như đã nhớ lại mọi chuyện thì sao còn phải hỏi cô có biết anh ta không? Vậy chắc hẳn là vẫn chưa khôi phục trí nhớ rồi!
Vậy rốt cuộc anh ta đuổi theo cái gì chứ? Thật sự không hiểu nổi!
Càng nghĩ càng cảm thấy kì lạ, Đỗ Ánh Nguyệt không có phát hiện mọi người bên trong thang máy đang kì quái nhìn mình. Mang suy tư trở lại tầng trên tìm em gái, khuôn mặt vì vừa mới chạy trốn mà đỏ bừng, nóng rực.
“Chị Tiểu Nguyệt?"
“Á!" Bả vai đột nhiên bị người vỗ một cái, cô kinh sợ hoàn hồn.
“Chị còn đứng đó làm gì? Không phải là muốn đi mua đồ uống à, sao lại tay trắng trở về thế kia?" Đỗ Ánh Tinh có chút bực mình. Chẳng lẽ bà chị này không biết nói như thế nào để mua đồ nên đành chạy về sao?
“A...." Xấu hổ gượng cười, không biết nên giải thích chuyện vừa nãy như thế nào.
“Hay là chúng ta cùng đi đi!" Mua vài đôi giày, nhận lấy túi đồ cô nhân viên đưa tới, Đỗ Ánh Tinh mỉm cười nói.
“Nghe nói dưới đó có nhà hàng Wakana bán sushi rất ngon, chúng ta đi ăn thử nhé..."
Lại muốn đến đó nữa sao? Đỗ Ánh Nguyệt trợn mắt, hoảng sợ lắc đầu.
“Không muốn, không muốn! Không muốn đến đó đâu!"
Chẳng may anh ta vẫn còn ở đấy, vậy chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao?
Bị phản ứng kích động của cô làm giật mình, Đỗ Ánh Tinh không khỏi nảy sinh nghi ngờ. “Vì sao lại không đi?"
“Bởi vì, bởi vì....Bởi vì chị vừa mới đi xem qua rồi, ở đấy không có đồ ăn chị thích." Phát hiện mình đang bị hoài nghi, cô lắp bắp viện cớ.
“Phải không?" Ánh mắt vẫn đầy hoài nghi. Chị ấy trở nên kén chọn như thế từ lúc nào vậy?
“Đúng mà, đúng mà!" Cầm lấy một đống chiến lợi phẩm, Đỗ Ánh Nguyệt giành đi lên trước, cố ý cười đùa.
“Khu đó thì có thể tiêu hết bao nhiêu đây? Chị muốn đến nhà hàng cao cấp để ăn uống thả phanh nha, cố gắng tiêu hết tài sản của Y Phàm."
“Nếu muốn dựa vào thức ăn để tiêu hết tiền của anh ấy thì em nghĩ hai đời chị cũng không hết." Đỗ Ánh Tinh nghe vậy không nhịn được bật cười, lực chú ý cũng bị dời đi.
“Ừm...Tiểu Tinh, hai ngày nay mặc dù chúng ta có cố gắng hết sức thế nhưng hình như cũng chỉ là số lẻ trong tài khoản của anh ấy mà thôi phải không?" Kéo tay em gái chậm rãi đi, Đỗ Ánh Nguyệt bi ai than thở.
“Ây....Đại ngôi sao rất kiếm nha, tùy ý thu tiền bản quyền của một album, cả đời em cũng không thể kiếm được nhiều như vậy đâu!"
“Hình như đúng vậy đó." Đỗ Ánh Tinh cũng cảm thấy buồn cười.
“Chúng ta nên tìm món đồ gì đó cao cấp để xuống tay đi." Đưa ra đề nghị.
“Trang sức sao?" Đây là thứ duy nhất nghĩ đến.
Hai chị em rất ăn ý liếc nhau một cái, sau đó liền cùng nhau thở dài. Hây...Đáng tiếc! Hai người đều theo chủ nghĩa thực dụng, luôn không có hứng thú đối với những thứ đồ trang sức lấp lánh kia.
“A...Tại sao chúng ta không phải là những phụ nữ ham hư vinh chứ?’’ Không hổ danh là chị em sinh đôi, đồng thanh kêu lên, sau đó liền cười vui vẻ không dứt.
Đáng ghét! Nặng nề đấm xuống cửa thang máy, Mặc Khuê chán nản không thôi.
Anh vô cùng chắc chắn mình đã từng gặp qua cô gái kia—ngày đầu tiên mất trí nhớ của ba năm trước, anh đã từng gặp cô ở Đài Loan.
Anh nhớ lúc ấy cô đã nói một vài câu khó hiểu nhưng sau khi phát hiện anh không biết cô liền lập tức hoảng sợ bỏ chạy. Khi ấy anh còn chưa rõ tình trạng của mình nên để cho cô chạy thoát, nhưng nghĩ đến hôm nay nhất là lúc vô tình gặp được, cô liền thuận miệng hỏi một câu ‘Đệ tử Thiếu Lâm, sao anh lại ở đây?’ thái độ tự nhiên giống như hai người là bạn bè đã lâu không gặp.
Thế nhưng kỳ lạ là, trong đầu anh hoàn toàn không có ký ức về cô song khi nhìn thấy gương mặt thanh tú kia không hiểu sao ngực lại nhói đau, giống như...Giống như vật yêu thích bị mất đi cuối cùng cũng trở về bên mình khiến cho anh không nhịn được muốn ôm cô thật chặt.
Đủ loại dấu hiệu làm cho anh mãnh liệt hoài nghi, cô có liên qua đến những ký ức mất đi của anh.
Nhưng mà...Chết tiệt! Sao cô lại muốn chạy trốn chứ?
Không nhịn được lại đấm vào cửa thang máy vô cùng hối hận vì vừa nãy mình đã quá để ý đến mọi người, không dám dọa người khác để cho cô dựa vào thân hình nhỏ nhắn chạy tới chạy lui trong đám đông. Mà mình lại vừa muốn đuổi theo cô vừa muốn tránh va chạm phải người khác mới có thể chậm một bước để cô chạy thoát.
Không để ý đến ánh mắt kinh nghi (kinh sợ + nghi hoặc) của mọi người, anh tức giận trừng mắt nhìn cửa thang máy đóng chặt, sau đó thân hình cao lớn bất ngờ xoay một cái, hướng đến một cầu thang khác...
Chết tiệt! Cho dù phải lật tung từng tầng thì anh cũng phải tìm được cô!
Hi! Trước khi đọc truyện mình xin chúc mọi người một mùa giáng sinh an lành và hạnh phúc, chúc một năm mới thành công và vui vẻ, chúc cho mọi ước mơ đều sớm trở thành hiện thực!
Công ty môi giới vệ sĩ ‘Vention’, bên trong phòng làm việc sáng sủa, gọn gàng bầu không khí lại rất xơ xác tiêu điều.
“Mặc đại tiên sinh, tôi không phải là đắc tội với anh đó chứ?"
Trong trầm tư, giọng nói trêu chọc của Alex đột nhiên vang lên.
Nhàn nhạt liếc mắt một cái, giờ phút này tâm tình của Mặc Khuê vô cùng tồi tệ không muốn để ý đến bất kỳ kẻ nào.
Đáng giận! Công ty bách hóa quá lớn, người quá nhiều, tìm kiếm cơ bản là vô dụng, lúc anh xuống từng tầng tìm người thì cô đã sớm rời đi khiến cho anh tốn thời gian vô ích.
“Mặc đại tiên sinh, sau một năm bỏ việc quay về lại trưng vẻ mặt đó cho tôi xem, thật sự rất không nên nha!" Alex kiên trì dùng quyền lợi của mình từ chối nhìn sắc mặt ‘thối’ của anh.
“Cậu có thể cút ra ngoài!" Không muốn cậu ta ở lại trong này, người tâm tình không tốt cũng có quyền từ chối nghe kẻ rỗi hơi lảm nhảm.
“Tôi cũng rất muốn cút đây! Nhưng mà, anh phải chịu trách nhiệm những giấy tờ này nha?" Giơ lên một chồng tư liệu, Alex cười như một tên trộm, đoán chắc anh ta sẽ không tiếp nhận.
“Tôi còn trong thời gian nghỉ phép." Quả nhiên một hơi cự tuyệt.
Nghe vậy, Alex suýt chút nữa hộc máu.
“Người anh em, còn chút đạo đức nữa không vậy? Anh đã bỏ việc một năm để chạy đến Trung Đông, giờ mới trở lại, vậy mà còn không mau về vị trí sao? Công ty cũng không phải của một mình tôi!"
Khốn kiếp! Cậu đã phải làm suốt một năm rồi, cũng muốn nghỉ phép nha!
Nhàn nhạt liếc mắt một cái, Mặc Khuê vẻ mặt suy sụp.
Alex mặc kệ dáng vẻ mất hứng của anh, hưng trí bừng bừng lật xem tài liệu trong tay, cười đến đắc ý.
“Thành tích của công ty thật sự rất tốt, có rất nhiều nhân vật nổi tiếng thế giới muốn thuê vệ sĩ do công ty chúng ta đào tạo nha. Tôi xem một chút nào....Công tước xứ Norman của Anh, quốc vương Fiji, ngài Manston chủ ngân hàng...Ha ha, còn có trùm thuốc phiện bên Nam Mỹ, nếu thật muốn phái người đi thì lệ phí có thể phải tăng thêm, vì mức độ nguy hiểm quá cao. Ừm....Nhìn tới nhìn lui thì trong những vụ án này chỉ có vụ của đại ngôi sao Ivan là nhẹ nhàng nhất."
“Một fan cuồng gửi thư uy hiếp bà xã của thần tượng, nhìn qua cũng rất đơn giản nha, bất kỳ vệ sĩ nào trong công ty chúng ta cũng có thể đảm nhận được. Cái chỗ béo bở này, tôi xem xem nên cử ai đi a...." Ánh mắt hứng thú liếc qua tấm hình thân chủ đính kèm trong tài liệu, thanh âm mang ý cười bất ngờ dừng lại một chút, thích thú chuyển đề tài.
“Hóa ra đại ngôi sao cưới một cô gái phương Đông, dáng vẻ cũng không tệ..."
Cô gái phương Đông? Mặc Khuê ngẩn ra....Cô gái chạy trốn làm cho tim anh nhói đau kia cũng vậy! (ý là người phương Đông đó!)
“Anh xem đi, dáng vẻ đậm chất cổ điển phương Đông, có phải không?" Căn cứ vào tính cách yêu thích mỹ nữ, Alex cười hì hì đem hình đến trước mặt anh.
Là cô ấy!
Lúc nhìn thấy tấm hình cô gái nhàn nhạt cười, Mặc Khuê bất ngờ đứng bật dậy, nhanh như chớp giành lấy tấm hình, khí thế nhanh nhẹn dũng mãnh suýt chút nữa thì dọa ngu Alex.
Chết tiệt! Cô đã từng để tóc ngắn sao? Cô ấy vẫn nên giữ lại mái tóc dài đen bóng như ngày hôm nay gặp mới đúng!
Chết tiệt! Cô cười rộ lên không phải là kiểu trong trẻo lạnh lùng mà lại là trong sáng khiến người ta vừa nhìn đã muốn mỉm cười vui vẻ.
Mà càng đáng chết hơn chính là cô ấy đã kết hôn! Không nên, cô ấy không nên kết hôn!
Sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm cô gái trong hình, Mặc Khuê có chút cảm giác khó hiểu, cảm thấy cô không nên để tóc ngắn, không nên mỉm cười trang nhã, không nên kết hôn, thậm chí....Thậm chí không nên là người trong hình. Thế nhưng cô gái trong hình lại cố tình giống với cô như đúc! (cô ở đây là Tiểu Nguyệt nha!)
“Mặc Khuê?"Alex cảm thấy vẻ mặt anh có chút không thích hợp.
“Không nên!" Ánh mắt mãnh liệt nhìn chằm chằm bức hình, môi mỏng thì thầm nói ra sự khó chịu trong lòng.
“Hả?" Không nên cái gì nha?
“Cậu nói cô ấy muốn thuê vệ sĩ?" Sắc mặt tái mét chất vấn người bên cạnh.
“Đúng, đúng vậy nha!" Vị đại ca này có biết mình như vậy nhìn rất khủng bố hay không a? Alex vẻ mặt vô tội, cố gắng nhớ lại rốt cuộc vừa nãy mình có nói sai điều gì không.
“Được lắm!" Chậm rãi đặt tấm hình lên trên bàn, anh đã có quyết định.
“Tôi đi."
“Hả?"
“Đi gọi điện thông báo cho bên kia, ngày mai tôi lập tức nhậm chức."
“Ơ?" Cộng sự đẹp trai tóc vàng sững sờ.
Có lầm không vậy! Không phải anh đã sớm rút lui về phía sau, không nhận làm vệ sĩ nữa hay sao? Lại nói, vụ án đơn giản như thế, làm phiền cao thủ số một ra tay không phải là chuyện bé xé ra to sao?
Không để ý đến vẻ mặt ngốc nghếch của cậu, Mặc Khuê liền ném ra một câu. “Đi, theo tôi xuống tầng hầm."
“Làm gì?" Vẻ mặt Alex đầy cảnh giác. Tầng hầm được thiết kế thành sân huấn luyện, là nơi vệ sĩ của công ty vẫn dùng để luyện thân thủ.
“Theo tôi đánh một trận." Lộ ra nụ cười âm lãnh, quyết định giải phóng chút bực bội trong lòng.
“Không muốn....A—" Kêu lên thảm thiết, vội vàng chạy về phía cửa.
“Không đến lượt cậu!" Nhanh tay chụp lấy, xách cổ áo người nào đi xuống tầng hầm.
“Một năm tôi không có ở đây, cậu chắc sống quá nhàn hạ rồi. Nếu không cố gắng tập luyện thì chắc mới mất chút máu cũng không chịu nổi đâu."
“Mẹ kiếp! Tôi là ngồi bàn giấy có được không vậy?" Alex bi thương kháng nghị. Có ai đã nghe qua, người có chuyên môn giao tiếp còn cần một thân giỏi võ nghệ chưa? Chỉ cần mấy chiêu hoa chân múa tay là cũng có thể hù người rồi.
“Ngồi bàn giấy thì sao?" Liếc mắt một cái đầy âm trầm, Mặc Khuê không để ý đến kháng nghị của cậu liền kéo đi.
“Lúc tôi muốn luyện quyền, cậu chỉ cần ngoan ngoãn theo giúp là được."
“Oa! Tôi không muốn chết....A."
Tiếng kêu vô cùng thảm thiết, vang vọng trong không trung thế nhưng chủ nhân thanh âm ấy vẫn bị áp giải xuống tầng hầm.
“Em không cần!" Bên trong phòng khách, Đỗ Ánh Tinh mặt lạnh cự tuyệt.
“Nhưng là..."
“Em cần một vệ sĩ đi theo bên cạnh để làm gì chứ? Phiền phức!" Một hơi cắt đứt lời của ông xã thân yêu, Đỗ Ánh Tinh vẻ mặt mất hứng.
“Tiểu Tinh, đây là vì an toàn của em...." Gương mặt tuấn tú của Y Phàm xụ xuống.
“Thần kinh anh quá căng thẳng rồi! Có lẽ bức thư đe dọa kia chẳng qua chỉ là một trò đùa dai mà thôi."
“Vậy chuyện thang máy...."
“Đó là ngoài ý muốn! Người ta chỉ chẳng may đụng phải em, chính em cũng không có phát hiện người ta đụng phải mình. Anh không thể gộp hai chuyện thành một được."
Đáng ghét! Cứ nghĩ đến việc lúc nào bên cạnh mình cũng có một người đàn ông xa lạ đi theo, cô đã thấy phiền rồi.
“Anh thà rằng là mình khẩn trương như thế, cũng không cần em lấy an toàn của bản thân làm tiền đặt cược." Y Phàm lo lắng ôm lấy cô, giọng điệu có chút nặng nề.
“Em đã quên hôm đó suýt chút nữa ngã xuống thang máy, bác sĩ nói em bị kinh sợ, tình trạng cơ thể không quá ổn định. Coi như không nghĩ đến mình thì cũng phải nghĩ cho thai nhi trong bụng chứ, được không?" Bàn tay lặng lẽ sờ lên bụng tròn trịa, anh thâm tình khuyên nhủ.
“Tiểu Tinh, Y Phàm nói đúng đó, có vệ sĩ bên người bảo vệ thì mọi người cũng yên tâm hơn." Đứng bên cạnh, Đỗ Ánh Nguyệt cũng không nhịn được lên tiếng khuyên bảo.
“Em có chị chăm sóc là đủ rồi." Đỗ Ánh Tinh phản bác, giọng nói cũng mềm mỏng hơn.
Có hi vọng! Y Phàm vội vàng ra ám hiệu, muốn cô nói thêm vài câu nữa.
Nhận được! Khẽ nháy máy biểu thị đã nhận được ám hiệu, Đỗ Ánh Nguyệt tiếp tục cố gắng.
“Tiểu Tinh, chúng ta đều là những cô gái bé nhỏ, nếu như fan cuồng muốn làm tổn thương em kia có thể hình như cá mập thì sẽ đè bẹp hai người chúng ta đó, làm sao thoát nổi chứ? Lúc đó, sẽ cần một vệ sĩ dũng mãnh có sức mạnh như siêu nhân nhảy ra giải cứu chúng ta nha!"(chị đúng là có trí tưởng tượng phong phú!)
“Chị nói quá khoa trương đó!" Bị miêu tả khoa trương của cô làm bật cười, Đỗ Ánh Tinh xem thường cười nói.
“Ai da! Mặc kệ chuyện như thế nào thì chị cảm thấy có vệ sĩ bên cạnh vẫn an toàn hơn!"
Không để ý đến sự khinh thường của cô, Đỗ Ánh Nguyệt tự ý quyết định. “Chị là chị, mọi chuyện cứ nghe chị là được." Dùng sức gật đầu, biểu đạt sự nghiêm túc của mình.
Nhìn thấy sự lo lắng trong mắt của hai người thân yêu, vuốt ve bụng bầu, Đỗ Ánh Tinh khẽ thở dài. Ai...Hai người họ nói không sai! Coi như mình không muốn nhưng vì sự an toàn của đứa bé, bên người có một vệ sĩ được huấn luyện nghiêm túc bảo vệ, quả thật vẫn tốt hơn.
“Quên đi! Nghe hai người vậy." Cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng.
“Thật tốt quá!" Đỗ Ánh Nguyệt vui vẻ kêu to.
“Tiểu Tinh, anh chỉ biết em sẽ hiểu nỗi khổ tâm của anh." Y Phàm vui mừng cong môi định tặng một nụ hôn nóng bỏng làm phần thưởng.
“Không biết xấu hổ!" Vươn tay đẩy ra gương mặt tuấn tú, Đỗ Ánh Tinh đỏ mặt cười mắng. Cô vẫn chưa quen với cách thức biểu hiện tình yêu của người phương Tây, động một cái là ôm hôn ở trước mặt người khác.
“Nói cái nha! Tôi vẫn còn ở đây đó, xin đừng xem tôi là người tàng hình a!" Đỗ Ánh Nguyệt chế giễu kháng nghị.
“Muốn thân thiết thì mời về phòng, tôi cũng không muốn bị đau mắt đâu."
Thật là! Muốn thể hiện tình yêu cũng không nên ở trước mặt một người cô đơn như cô chứ, sẽ khiến cho người ta đau lòng lắm đó!
“Chúng ta là vợ chồng, có gì phải ngại?" Y Phàm hợp tình hợp lý nói, vẫn còn mặt mũi chỉ trích người khác.
“Tiểu Nguyệt, em có thể tránh đi mà! Cản trở vợ chồng người ta ân ái là không có đạo đức."
“Anh nói cái gì....Anh!" Đỗ Ánh Tinh trừng mắt cười mắng, khuôn mặt càng ngày càng đỏ.
“Được rồi! Tôi tránh đây!" Đỗ Ánh Nguyệt vẻ mặt oán thán.
“Lợi dụng xong liền đuổi người, thật không có đạo đức..." Nhỏ giọng lẩm bẩm, cô lắc đầu cảm thán, lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi phòng khách, lưu lại không gian rộng lớn cho đôi vợ chồng kia tiếp tục ân ái.
Ai...Bóng đèn luôn làm người ta chán ghét nha!
“Không được, không được rồi! Tiểu Tinh, chị cần bổ sung nước."
Trong cửa hàng bách hóa, trong lúc Đỗ Ánh Tinh còn đang thong thả chọn đôi giày vừa ý thì Đỗ Ánh Nguyệt đã mệt đến nỗi ngồi co quắp trên ghế mềm, khát nước giống như mới quay về từ sa mạc.
Thật khiến cho người ta hoài nghi, vì sao phụ nữ có thai như Tiểu Tinh thể lực so với cô còn tốt hơn chứ? Nhìn xuống đống chiến lợi phẩm trong tay, lần đầu tiên phát hiện xài tiền của người khác cũng sẽ rất mệt nha!
Song cũng khó trách! Ra ngoài mua sắm suốt hai ngày, cố gắng giảm bớt vài con số trong tài khoản của một đại ngôi sao, không mệt mới là lạ đó!
“Chờ em thử xong mấy đôi giày này, chúng ta cùng xuống khu ăn uống dưới tầng hầm dùng cơm nha!" Nhìn trúng vài đôi giày thoải mái, đang đợi nhân viên cửa hàng mang đến thử, Đỗ Ánh Tinh vội kêu lên.
“Nhưng mà chị rất khát!" Đỗ Ánh Nguyệt vẻ mặt đau khổ thương lượng.
“Hay là chị xuống khu ăn uống mua trước cốc nước rồi lại lên tìm em?" Có nhân viên ở cùng Tiểu Tinh, cô rời đi một chút chắc sẽ không có gì nguy hiểm đâu nhỉ?
“Chị có thể dùng tiếng anh để mua đồ sao?" Ánh mắt hoài nghi liếc cô một cái rất không tin tưởng.
“Động tác hình thể là ngôn ngữ quốc tế đó, chị có thể dùng mà!" Cảm thấy bị vũ nhục rất nghiêm trọng, vội vàng ưỡn ngực tỏ vẻ mình không thành vấn đề.
“Em muốn ăn cái gì, chị có thể mua về giúp em."
“Được rồi! Vậy em muốn một ly kem." Ây...Sau khi mang thai, khẩu vị cũng thay đổi, rất thích ăn đồ lạnh.
“Không thành vấn đề!" Ra dấu OK, Đỗ Ánh Nguyệt ném mấy cái túi cầm trong tay vào một góc, không thể đợi được liền hướng thang máy chạy đến.
Chỉ một lúc sau, khi cô đứng ở trong khu ăn uống dưới tầng hầm liền sững sờ tại chỗ.
Hiện tại là cái tình huống gì a, đông người như thế sao?
“Có lầm không vậy? Tất cả mọi người đều không cần đi làm sao..."
Vẫn chưa phát hiện ra bây giờ là buổi trưa, rất nhiều nhân viên văn phòng gần đó đều đến đây dùng cơm, Đỗ Ánh Nguyệt nhỏ giọng nói thầm, nhanh chóng chọn trúng một cửa hàng bán đồ uống liền ra sức xông về phía trước. Ai ngờ một thân hình cao lớn lại từ phía cuối bàn đi ra khiến cô không kịp dừng lại, ‘Bịch’ một tiếng, đụng phải lồng ngực rắn chắc của người kia.
“Đau quá..." Che trán, cô theo bản năng kêu lên thảm thiết bằng tiếng trung.
“Xin lỗi! Cô không sao chứ?" Giọng nói trầm thấp cũng dùng tiếng trung đáp lại.
Gì? Cái người có lồng ngực cứng như sắt này cũng nói tiếng trung a! Hơn nữa...Hơn nữa giọng nói còn rất quen tai a....
Hơi sửng sốt, thử ngẩng đầu để nhìn cho rõ khối tường khổng lồ này, nhưng khi khuôn mặt cương nghị, ngũ quan thâm thúy kia nhập vào trong mắt cô, cô liền kêu lên theo bản năng
“Đệ tử Thiếu Lâm, sao anh lại ở đây?"
“Cô....Biết tôi sao?"
Nhìn chăm chú cô gái bất ngờ đụng phải mình này, tim Mặc Khuê đập nhanh khó hiểu, trong mắt có chút hoang mang, ngực nảy lên một cảm giác quen thuộc kỳ lạ....
“A...Tôi...Tôi..." Kinh sợ vì mình lỡ miệng, trong nháy mắt Đỗ Ánh Nguyệt vẻ mặt căng thẳng, con ngươi loạn chuyển không dám nhìn anh.
“Tôi, tôi không biết anh!"
Nói xong, xoay người nhanh chóng chạy trốn.
Hộc...Hộc...Hộc...Khó thở quá!
Hộc...Hộc...Hộc...Anh ta vẫn còn đuổi theo sao?
Hộc...Hộc...Hộc...Xong chưa vậy? Cô sắp chạy hết nổi rồi!
Hộc...Hộc...Hộc...Thang máy...Thang máy...Chờ tôi một chút a....
Đỗ Ánh Nguyệt dựa vào thân hình nhỏ nhắn nhanh chóng chui vào bên trong thang máy sắp đóng cửa, mở miệng thở dốc. Cô xuyên qua khe hở càng lúc càng nhỏ nhìn thấy thân hình cao lớn đang vội vàng len qua biển người, tiếp tục đuổi theo không buông.
“Bye bye!"
Làm cái mặt quỷ, nhìn người đàn ông còn cách cửa thang máy năm bước vẻ mặt nôn nóng, gần như là muốn bay đến đây, cô không nhịn được bật cười đắc chí.
Khẽ nói thầm, người đàn ông kia thật không có phong độ, thế nhưng lại đuổi mãi không buông hại cô chạy mệt quá đi!
Nhưng mà....Vì sao anh ta cứ sống chết đuổi theo cô chứ? Chẳng lẽ là khôi phục trí nhớ nên định bắt cô bồi thường? Nếu như đã nhớ lại mọi chuyện thì sao còn phải hỏi cô có biết anh ta không? Vậy chắc hẳn là vẫn chưa khôi phục trí nhớ rồi!
Vậy rốt cuộc anh ta đuổi theo cái gì chứ? Thật sự không hiểu nổi!
Càng nghĩ càng cảm thấy kì lạ, Đỗ Ánh Nguyệt không có phát hiện mọi người bên trong thang máy đang kì quái nhìn mình. Mang suy tư trở lại tầng trên tìm em gái, khuôn mặt vì vừa mới chạy trốn mà đỏ bừng, nóng rực.
“Chị Tiểu Nguyệt?"
“Á!" Bả vai đột nhiên bị người vỗ một cái, cô kinh sợ hoàn hồn.
“Chị còn đứng đó làm gì? Không phải là muốn đi mua đồ uống à, sao lại tay trắng trở về thế kia?" Đỗ Ánh Tinh có chút bực mình. Chẳng lẽ bà chị này không biết nói như thế nào để mua đồ nên đành chạy về sao?
“A...." Xấu hổ gượng cười, không biết nên giải thích chuyện vừa nãy như thế nào.
“Hay là chúng ta cùng đi đi!" Mua vài đôi giày, nhận lấy túi đồ cô nhân viên đưa tới, Đỗ Ánh Tinh mỉm cười nói.
“Nghe nói dưới đó có nhà hàng Wakana bán sushi rất ngon, chúng ta đi ăn thử nhé..."
Lại muốn đến đó nữa sao? Đỗ Ánh Nguyệt trợn mắt, hoảng sợ lắc đầu.
“Không muốn, không muốn! Không muốn đến đó đâu!"
Chẳng may anh ta vẫn còn ở đấy, vậy chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao?
Bị phản ứng kích động của cô làm giật mình, Đỗ Ánh Tinh không khỏi nảy sinh nghi ngờ. “Vì sao lại không đi?"
“Bởi vì, bởi vì....Bởi vì chị vừa mới đi xem qua rồi, ở đấy không có đồ ăn chị thích." Phát hiện mình đang bị hoài nghi, cô lắp bắp viện cớ.
“Phải không?" Ánh mắt vẫn đầy hoài nghi. Chị ấy trở nên kén chọn như thế từ lúc nào vậy?
“Đúng mà, đúng mà!" Cầm lấy một đống chiến lợi phẩm, Đỗ Ánh Nguyệt giành đi lên trước, cố ý cười đùa.
“Khu đó thì có thể tiêu hết bao nhiêu đây? Chị muốn đến nhà hàng cao cấp để ăn uống thả phanh nha, cố gắng tiêu hết tài sản của Y Phàm."
“Nếu muốn dựa vào thức ăn để tiêu hết tiền của anh ấy thì em nghĩ hai đời chị cũng không hết." Đỗ Ánh Tinh nghe vậy không nhịn được bật cười, lực chú ý cũng bị dời đi.
“Ừm...Tiểu Tinh, hai ngày nay mặc dù chúng ta có cố gắng hết sức thế nhưng hình như cũng chỉ là số lẻ trong tài khoản của anh ấy mà thôi phải không?" Kéo tay em gái chậm rãi đi, Đỗ Ánh Nguyệt bi ai than thở.
“Ây....Đại ngôi sao rất kiếm nha, tùy ý thu tiền bản quyền của một album, cả đời em cũng không thể kiếm được nhiều như vậy đâu!"
“Hình như đúng vậy đó." Đỗ Ánh Tinh cũng cảm thấy buồn cười.
“Chúng ta nên tìm món đồ gì đó cao cấp để xuống tay đi." Đưa ra đề nghị.
“Trang sức sao?" Đây là thứ duy nhất nghĩ đến.
Hai chị em rất ăn ý liếc nhau một cái, sau đó liền cùng nhau thở dài. Hây...Đáng tiếc! Hai người đều theo chủ nghĩa thực dụng, luôn không có hứng thú đối với những thứ đồ trang sức lấp lánh kia.
“A...Tại sao chúng ta không phải là những phụ nữ ham hư vinh chứ?’’ Không hổ danh là chị em sinh đôi, đồng thanh kêu lên, sau đó liền cười vui vẻ không dứt.
Đáng ghét! Nặng nề đấm xuống cửa thang máy, Mặc Khuê chán nản không thôi.
Anh vô cùng chắc chắn mình đã từng gặp qua cô gái kia—ngày đầu tiên mất trí nhớ của ba năm trước, anh đã từng gặp cô ở Đài Loan.
Anh nhớ lúc ấy cô đã nói một vài câu khó hiểu nhưng sau khi phát hiện anh không biết cô liền lập tức hoảng sợ bỏ chạy. Khi ấy anh còn chưa rõ tình trạng của mình nên để cho cô chạy thoát, nhưng nghĩ đến hôm nay nhất là lúc vô tình gặp được, cô liền thuận miệng hỏi một câu ‘Đệ tử Thiếu Lâm, sao anh lại ở đây?’ thái độ tự nhiên giống như hai người là bạn bè đã lâu không gặp.
Thế nhưng kỳ lạ là, trong đầu anh hoàn toàn không có ký ức về cô song khi nhìn thấy gương mặt thanh tú kia không hiểu sao ngực lại nhói đau, giống như...Giống như vật yêu thích bị mất đi cuối cùng cũng trở về bên mình khiến cho anh không nhịn được muốn ôm cô thật chặt.
Đủ loại dấu hiệu làm cho anh mãnh liệt hoài nghi, cô có liên qua đến những ký ức mất đi của anh.
Nhưng mà...Chết tiệt! Sao cô lại muốn chạy trốn chứ?
Không nhịn được lại đấm vào cửa thang máy vô cùng hối hận vì vừa nãy mình đã quá để ý đến mọi người, không dám dọa người khác để cho cô dựa vào thân hình nhỏ nhắn chạy tới chạy lui trong đám đông. Mà mình lại vừa muốn đuổi theo cô vừa muốn tránh va chạm phải người khác mới có thể chậm một bước để cô chạy thoát.
Không để ý đến ánh mắt kinh nghi (kinh sợ + nghi hoặc) của mọi người, anh tức giận trừng mắt nhìn cửa thang máy đóng chặt, sau đó thân hình cao lớn bất ngờ xoay một cái, hướng đến một cầu thang khác...
Chết tiệt! Cho dù phải lật tung từng tầng thì anh cũng phải tìm được cô!
Hi! Trước khi đọc truyện mình xin chúc mọi người một mùa giáng sinh an lành và hạnh phúc, chúc một năm mới thành công và vui vẻ, chúc cho mọi ước mơ đều sớm trở thành hiện thực!
Công ty môi giới vệ sĩ ‘Vention’, bên trong phòng làm việc sáng sủa, gọn gàng bầu không khí lại rất xơ xác tiêu điều.
“Mặc đại tiên sinh, tôi không phải là đắc tội với anh đó chứ?"
Trong trầm tư, giọng nói trêu chọc của Alex đột nhiên vang lên.
Nhàn nhạt liếc mắt một cái, giờ phút này tâm tình của Mặc Khuê vô cùng tồi tệ không muốn để ý đến bất kỳ kẻ nào.
Đáng giận! Công ty bách hóa quá lớn, người quá nhiều, tìm kiếm cơ bản là vô dụng, lúc anh xuống từng tầng tìm người thì cô đã sớm rời đi khiến cho anh tốn thời gian vô ích.
“Mặc đại tiên sinh, sau một năm bỏ việc quay về lại trưng vẻ mặt đó cho tôi xem, thật sự rất không nên nha!" Alex kiên trì dùng quyền lợi của mình từ chối nhìn sắc mặt ‘thối’ của anh.
“Cậu có thể cút ra ngoài!" Không muốn cậu ta ở lại trong này, người tâm tình không tốt cũng có quyền từ chối nghe kẻ rỗi hơi lảm nhảm.
“Tôi cũng rất muốn cút đây! Nhưng mà, anh phải chịu trách nhiệm những giấy tờ này nha?" Giơ lên một chồng tư liệu, Alex cười như một tên trộm, đoán chắc anh ta sẽ không tiếp nhận.
“Tôi còn trong thời gian nghỉ phép." Quả nhiên một hơi cự tuyệt.
Nghe vậy, Alex suýt chút nữa hộc máu.
“Người anh em, còn chút đạo đức nữa không vậy? Anh đã bỏ việc một năm để chạy đến Trung Đông, giờ mới trở lại, vậy mà còn không mau về vị trí sao? Công ty cũng không phải của một mình tôi!"
Khốn kiếp! Cậu đã phải làm suốt một năm rồi, cũng muốn nghỉ phép nha!
Nhàn nhạt liếc mắt một cái, Mặc Khuê vẻ mặt suy sụp.
Alex mặc kệ dáng vẻ mất hứng của anh, hưng trí bừng bừng lật xem tài liệu trong tay, cười đến đắc ý.
“Thành tích của công ty thật sự rất tốt, có rất nhiều nhân vật nổi tiếng thế giới muốn thuê vệ sĩ do công ty chúng ta đào tạo nha. Tôi xem một chút nào....Công tước xứ Norman của Anh, quốc vương Fiji, ngài Manston chủ ngân hàng...Ha ha, còn có trùm thuốc phiện bên Nam Mỹ, nếu thật muốn phái người đi thì lệ phí có thể phải tăng thêm, vì mức độ nguy hiểm quá cao. Ừm....Nhìn tới nhìn lui thì trong những vụ án này chỉ có vụ của đại ngôi sao Ivan là nhẹ nhàng nhất."
“Một fan cuồng gửi thư uy hiếp bà xã của thần tượng, nhìn qua cũng rất đơn giản nha, bất kỳ vệ sĩ nào trong công ty chúng ta cũng có thể đảm nhận được. Cái chỗ béo bở này, tôi xem xem nên cử ai đi a...." Ánh mắt hứng thú liếc qua tấm hình thân chủ đính kèm trong tài liệu, thanh âm mang ý cười bất ngờ dừng lại một chút, thích thú chuyển đề tài.
“Hóa ra đại ngôi sao cưới một cô gái phương Đông, dáng vẻ cũng không tệ..."
Cô gái phương Đông? Mặc Khuê ngẩn ra....Cô gái chạy trốn làm cho tim anh nhói đau kia cũng vậy! (ý là người phương Đông đó!)
“Anh xem đi, dáng vẻ đậm chất cổ điển phương Đông, có phải không?" Căn cứ vào tính cách yêu thích mỹ nữ, Alex cười hì hì đem hình đến trước mặt anh.
Là cô ấy!
Lúc nhìn thấy tấm hình cô gái nhàn nhạt cười, Mặc Khuê bất ngờ đứng bật dậy, nhanh như chớp giành lấy tấm hình, khí thế nhanh nhẹn dũng mãnh suýt chút nữa thì dọa ngu Alex.
Chết tiệt! Cô đã từng để tóc ngắn sao? Cô ấy vẫn nên giữ lại mái tóc dài đen bóng như ngày hôm nay gặp mới đúng!
Chết tiệt! Cô cười rộ lên không phải là kiểu trong trẻo lạnh lùng mà lại là trong sáng khiến người ta vừa nhìn đã muốn mỉm cười vui vẻ.
Mà càng đáng chết hơn chính là cô ấy đã kết hôn! Không nên, cô ấy không nên kết hôn!
Sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm cô gái trong hình, Mặc Khuê có chút cảm giác khó hiểu, cảm thấy cô không nên để tóc ngắn, không nên mỉm cười trang nhã, không nên kết hôn, thậm chí....Thậm chí không nên là người trong hình. Thế nhưng cô gái trong hình lại cố tình giống với cô như đúc! (cô ở đây là Tiểu Nguyệt nha!)
“Mặc Khuê?"Alex cảm thấy vẻ mặt anh có chút không thích hợp.
“Không nên!" Ánh mắt mãnh liệt nhìn chằm chằm bức hình, môi mỏng thì thầm nói ra sự khó chịu trong lòng.
“Hả?" Không nên cái gì nha?
“Cậu nói cô ấy muốn thuê vệ sĩ?" Sắc mặt tái mét chất vấn người bên cạnh.
“Đúng, đúng vậy nha!" Vị đại ca này có biết mình như vậy nhìn rất khủng bố hay không a? Alex vẻ mặt vô tội, cố gắng nhớ lại rốt cuộc vừa nãy mình có nói sai điều gì không.
“Được lắm!" Chậm rãi đặt tấm hình lên trên bàn, anh đã có quyết định.
“Tôi đi."
“Hả?"
“Đi gọi điện thông báo cho bên kia, ngày mai tôi lập tức nhậm chức."
“Ơ?" Cộng sự đẹp trai tóc vàng sững sờ.
Có lầm không vậy! Không phải anh đã sớm rút lui về phía sau, không nhận làm vệ sĩ nữa hay sao? Lại nói, vụ án đơn giản như thế, làm phiền cao thủ số một ra tay không phải là chuyện bé xé ra to sao?
Không để ý đến vẻ mặt ngốc nghếch của cậu, Mặc Khuê liền ném ra một câu. “Đi, theo tôi xuống tầng hầm."
“Làm gì?" Vẻ mặt Alex đầy cảnh giác. Tầng hầm được thiết kế thành sân huấn luyện, là nơi vệ sĩ của công ty vẫn dùng để luyện thân thủ.
“Theo tôi đánh một trận." Lộ ra nụ cười âm lãnh, quyết định giải phóng chút bực bội trong lòng.
“Không muốn....A—" Kêu lên thảm thiết, vội vàng chạy về phía cửa.
“Không đến lượt cậu!" Nhanh tay chụp lấy, xách cổ áo người nào đi xuống tầng hầm.
“Một năm tôi không có ở đây, cậu chắc sống quá nhàn hạ rồi. Nếu không cố gắng tập luyện thì chắc mới mất chút máu cũng không chịu nổi đâu."
“Mẹ kiếp! Tôi là ngồi bàn giấy có được không vậy?" Alex bi thương kháng nghị. Có ai đã nghe qua, người có chuyên môn giao tiếp còn cần một thân giỏi võ nghệ chưa? Chỉ cần mấy chiêu hoa chân múa tay là cũng có thể hù người rồi.
“Ngồi bàn giấy thì sao?" Liếc mắt một cái đầy âm trầm, Mặc Khuê không để ý đến kháng nghị của cậu liền kéo đi.
“Lúc tôi muốn luyện quyền, cậu chỉ cần ngoan ngoãn theo giúp là được."
“Oa! Tôi không muốn chết....A."
Tiếng kêu vô cùng thảm thiết, vang vọng trong không trung thế nhưng chủ nhân thanh âm ấy vẫn bị áp giải xuống tầng hầm.
“Em không cần!" Bên trong phòng khách, Đỗ Ánh Tinh mặt lạnh cự tuyệt.
“Nhưng là..."
“Em cần một vệ sĩ đi theo bên cạnh để làm gì chứ? Phiền phức!" Một hơi cắt đứt lời của ông xã thân yêu, Đỗ Ánh Tinh vẻ mặt mất hứng.
“Tiểu Tinh, đây là vì an toàn của em...." Gương mặt tuấn tú của Y Phàm xụ xuống.
“Thần kinh anh quá căng thẳng rồi! Có lẽ bức thư đe dọa kia chẳng qua chỉ là một trò đùa dai mà thôi."
“Vậy chuyện thang máy...."
“Đó là ngoài ý muốn! Người ta chỉ chẳng may đụng phải em, chính em cũng không có phát hiện người ta đụng phải mình. Anh không thể gộp hai chuyện thành một được."
Đáng ghét! Cứ nghĩ đến việc lúc nào bên cạnh mình cũng có một người đàn ông xa lạ đi theo, cô đã thấy phiền rồi.
“Anh thà rằng là mình khẩn trương như thế, cũng không cần em lấy an toàn của bản thân làm tiền đặt cược." Y Phàm lo lắng ôm lấy cô, giọng điệu có chút nặng nề.
“Em đã quên hôm đó suýt chút nữa ngã xuống thang máy, bác sĩ nói em bị kinh sợ, tình trạng cơ thể không quá ổn định. Coi như không nghĩ đến mình thì cũng phải nghĩ cho thai nhi trong bụng chứ, được không?" Bàn tay lặng lẽ sờ lên bụng tròn trịa, anh thâm tình khuyên nhủ.
“Tiểu Tinh, Y Phàm nói đúng đó, có vệ sĩ bên người bảo vệ thì mọi người cũng yên tâm hơn." Đứng bên cạnh, Đỗ Ánh Nguyệt cũng không nhịn được lên tiếng khuyên bảo.
“Em có chị chăm sóc là đủ rồi." Đỗ Ánh Tinh phản bác, giọng nói cũng mềm mỏng hơn.
Có hi vọng! Y Phàm vội vàng ra ám hiệu, muốn cô nói thêm vài câu nữa.
Nhận được! Khẽ nháy máy biểu thị đã nhận được ám hiệu, Đỗ Ánh Nguyệt tiếp tục cố gắng.
“Tiểu Tinh, chúng ta đều là những cô gái bé nhỏ, nếu như fan cuồng muốn làm tổn thương em kia có thể hình như cá mập thì sẽ đè bẹp hai người chúng ta đó, làm sao thoát nổi chứ? Lúc đó, sẽ cần một vệ sĩ dũng mãnh có sức mạnh như siêu nhân nhảy ra giải cứu chúng ta nha!"(chị đúng là có trí tưởng tượng phong phú!)
“Chị nói quá khoa trương đó!" Bị miêu tả khoa trương của cô làm bật cười, Đỗ Ánh Tinh xem thường cười nói.
“Ai da! Mặc kệ chuyện như thế nào thì chị cảm thấy có vệ sĩ bên cạnh vẫn an toàn hơn!"
Không để ý đến sự khinh thường của cô, Đỗ Ánh Nguyệt tự ý quyết định. “Chị là chị, mọi chuyện cứ nghe chị là được." Dùng sức gật đầu, biểu đạt sự nghiêm túc của mình.
Nhìn thấy sự lo lắng trong mắt của hai người thân yêu, vuốt ve bụng bầu, Đỗ Ánh Tinh khẽ thở dài. Ai...Hai người họ nói không sai! Coi như mình không muốn nhưng vì sự an toàn của đứa bé, bên người có một vệ sĩ được huấn luyện nghiêm túc bảo vệ, quả thật vẫn tốt hơn.
“Quên đi! Nghe hai người vậy." Cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng.
“Thật tốt quá!" Đỗ Ánh Nguyệt vui vẻ kêu to.
“Tiểu Tinh, anh chỉ biết em sẽ hiểu nỗi khổ tâm của anh." Y Phàm vui mừng cong môi định tặng một nụ hôn nóng bỏng làm phần thưởng.
“Không biết xấu hổ!" Vươn tay đẩy ra gương mặt tuấn tú, Đỗ Ánh Tinh đỏ mặt cười mắng. Cô vẫn chưa quen với cách thức biểu hiện tình yêu của người phương Tây, động một cái là ôm hôn ở trước mặt người khác.
“Nói cái nha! Tôi vẫn còn ở đây đó, xin đừng xem tôi là người tàng hình a!" Đỗ Ánh Nguyệt chế giễu kháng nghị.
“Muốn thân thiết thì mời về phòng, tôi cũng không muốn bị đau mắt đâu."
Thật là! Muốn thể hiện tình yêu cũng không nên ở trước mặt một người cô đơn như cô chứ, sẽ khiến cho người ta đau lòng lắm đó!
“Chúng ta là vợ chồng, có gì phải ngại?" Y Phàm hợp tình hợp lý nói, vẫn còn mặt mũi chỉ trích người khác.
“Tiểu Nguyệt, em có thể tránh đi mà! Cản trở vợ chồng người ta ân ái là không có đạo đức."
“Anh nói cái gì....Anh!" Đỗ Ánh Tinh trừng mắt cười mắng, khuôn mặt càng ngày càng đỏ.
“Được rồi! Tôi tránh đây!" Đỗ Ánh Nguyệt vẻ mặt oán thán.
“Lợi dụng xong liền đuổi người, thật không có đạo đức..." Nhỏ giọng lẩm bẩm, cô lắc đầu cảm thán, lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi phòng khách, lưu lại không gian rộng lớn cho đôi vợ chồng kia tiếp tục ân ái.
Ai...Bóng đèn luôn làm người ta chán ghét nha!
Tác giả :
Trạm Lượng