Quân Lâm Thiên Hạ
Chương 96: Công tác trù bị
Nhạc Duẫn Kiệt rất nhanh có đáp án cho nghi vấn đó. Ngày thứ hai, Nhạc Vũ dẫn hai người Nhiễm Lực và Lâm Trác chạy đi một chuyến, đến chiều trở về thì Nhạc Vũ đã mang theo một con chim non rõ ràng vừa mới ra đời không lâu. Nhạc Vũ tùy ý ném số linh dược đoạt được từ hiệu thuốc ngày hôm qua vào trong miệng con chim nhỏ có tên là hoàng kim tước này cứ như là đó chỉ là linh thực vậy.
Việc làm này khiến cho rất nhiều lão nhân trong tộc cứ đưa mắt nhìn nhau, vừa đau lòng về những dược liệu kia vừa có chút hâm mộ Nhạc Vũ có vận khí tốt. Nếu là yêu thú khác thì bọn họ nhất định sẽ ngăn cản nhưng vì là Kim Hoàng Tước năm màu nên bọn họ lại có chút do dự.
Nói thật ra thì Kim Hoàng Tước, cũng không phải là loại gì khó kiếm. Khi mới ra đời chẳng qua cũng chỉ có đẳng cấp cao nhất là cấp một mà thôi, về thuộc tính cũng chỉ có thể coi là dị thú trung đẳng. Nhưng vấn đề là huyết mạch của con hoàng tước có hàm chứa huyết mạch của Phượng Hoàng và Khổng Tước, thuộc tính yêu lực của bản thân nó lại phù hợp với công pháp mà Nhạc Vũ tu hành.
Tại Đông Thắng đại lục, tất cả các loại yêu thú "đều có thuốc tính bình thường, chỉ có hậu duệ của những loại thần thú như Long Tộc, Khổng Tước, Kỳ Lân, Hỗn Độn thì mới có thể được sinh ra sau khi Ngũ Hành đã ổn định, sau đó từ theo tình huống tiên thiên và hậu thiên khác nhau mà quyết định cấp bậc lúc trưởng thành.
Giống như thớt Long lân mã mà Nhạc Duẫn Kiệt giao cho Sở Thiên vài ngày trước kia, thật ra thì là cùng một loại với Long Giác Mã Long Huyết mã, nhưng vì có huyết mạch hỗn tạp Long Tộc và Kỳ Lân nên cuối cùng mới dẫn đến cấp bậc và linh tính Ngũ Hành khác nhau, thậm chí khi trưởng thành còn có thể tiến một bước trở thành Rồng.
Con Kim Hoàng Tước của Nhạc Vũ cũng có tình trạng tương tự, ngầm có huyết mạch của Khổng Tước và Phượng Hoàng. Chỉ là cõi đời này cũng hiếm có người tự nuôi dưỡng loại phi hành chiến thú, vừa khó có thể đào tạo, thứ hai cũng không dễ nuôi, nếu không có thêm ràng buộc thì hơn nửa số đó cũng sẽ tự bay đi sau khi đã trưởng thành. Nhưng nếu quản chế tương đối nghiêm một chút thì lại khó mà nhận được phẩm cấp lý tưởng khi trưởng thành.
Mà cho dù là nuôi dưỡng thì cũng sẽ chọn đám ác điểu hình thể lớn chứ loại yêu thú như Kim Hoàng Tước này, nếu không đến từ cấp bốn trở lên thì căn bản là không thể cưỡi.
Nhưng Nhạc Vũ thì lại khác, Không một ai hoài nghi việc hắn không có cơ hội lên đỉnh Tiên Thiên, thế nên mới bỏ nhiều tài lực và thời gian đi đào tạo Kim Hoàng Tước. Nếu có thể kích thích huyết mạch để nó trở thành dị thú thượng vị hoặc là Linh Thú thì đó cũng là chiến lực cực kỳ cường hãn. Mà hai điều kiện là Nhạc Vũ đích thân ấp trứng và tự tay nuôi đến trưởng thành cũng sẽ khiến khả năng Kim Hoàng Tước rời bỏ đi là cực kỳ bé nhỏ.
Nhạc Vũ thì ngược lại không nghĩ nhiều như vậy. Ý định ban đầu của hắn chỉ tính là tùy tiện kiếm một yêu thú có chủng loại và đẳng cấp khá hơn, sau này kiếm chút che chở mà thôi. May là mấy ngày này, hắn có được phương pháp ngự thú bí truyền của Nhạc gia từ chỗ Nhạc Nghi Chân nên cũng muốn tìm yêu thú thí nghiệm một phen. Chính hắn cũng không thể ngờ rằng có thể kiếm được con Kim Hoàng Tước mới nở ở khu vực hoạt động của yêu thú cấp bốn.
Đã có cơ duyên này hắn cũng không có ý định làm thiên phú con Kim Hoàng Tước mai một trong tay mình. Con thú mới vừa ra đời đã có thực lực cấp một, nền tảng Tiên Thiên coi như rất không tệ. Nếu dùng nhiều một chút tâm tư và linh dược thì có thể lên đỉnh cũng không phải không có khả năng.
Đương nhiên hiện giờ Nhạc Vũ cũng chỉ có thể là thử nghĩ xem, chuyện trọng yếu nhất hiện giờ đối với hắn còn là tăng cường thực lực bản thân. La Vĩ Hoàn vào ngày thứ hai đã được chế luyện tốt, chẳng qua thương thế của Lâm Trác nghiêm trọng hơn hắn dự đoán. Dây chằng và da thịt cơ hồ đều bị rách, vê kinh mạch cũng có rất nhiều thương tổn. Cho dù là châm cứu và phục dụng thuốc cùng lúc thì cũng cần tới một tháng mới có thể chữa khỏi.
Kế hoạch tiếp theo của hắn là chuẩn bị đào tạo võ sư trung cấp. Kể từ sau khi. Kể từ khi sau khi đề cập với Nhạc Trương Thị thì hắn đã bắt đầu lưu ý tìm kiếm các nhân tuyển thích hợp từ các nơi rồi đưa vào trong thành. Tổng cộng mất đến thời gian ba tháng mới lần lượt đào tạo ra sáu vị cấp bốn và hai vị cấp năm.
Thực lực mấy vị này khẳng định không bằng đám võ sư chân chính trung cấp, nhưng đối với cấp bốn trở xuống sẽ có đầy đủ sức áp chế, đối với cấp bốn trở lên cũng có sức kháng cự.
Những võ sư này đều ở ngoài thành, do Nhạc Vũ một mình đêm khuya lén ra phục dụng rồi mới được Nhạc Trương thị đón vào thành. Vì vậy mấy cao tầng của Nhạc gia, mặc dù cũng có cảm giác kỳ quái nhưng không tìm hiểu thêm. Có thể tăng cường một phần thực lực cho dòng họ, trong mắt bọn họ cũng là công lớn. Nhạc Trương thị có bồi dưỡng ra tám vị võ sư trung cấp, đã là thành tựu không nhỏ.
Chẳng qua đây cũng là cực hạn tài chính của bọn họ. Tuy nói gần đây nhà hắn vừa chưởng quản tiệm thuốc và tiệm vũ khí của dòng họ, cộng thêm vừa được chia 1500 mẫu ruộng nhưng căn cơ rốt cuộc vẫn chưa đầy.
Ngay vào lúc này, việc chuẩn bị cho Ngũ Hành Tụ Linh Trận cũng đã bước vào giai đoạn cuối. Thành phẩm cuối cùng đạt hơn 320 cân, dựa theo thân thủ của hắn để chế tạo. Nguồn truyện: Truyện FULL
Kế hoạch của hắn vốn để cho mấy công tượng trong tộc dựa theo bản vẽ do hắn cung cấp để chế tạo rồi bản thân sẽ khắc phù văn lên đó. Đến khi chế tạo thử mới phát hiện phương pháp kia thật sự sai lớn. Những tấm kim khí đều không chịu được một lượng lớn linh lực đánh sâu vào, toàn bộ hỏng mất.
Đến cuối cùng bất đắc dĩ, Nhạc Vũ không thể làm gì khác hơn là tự mình đến lò rèn chế tạo, sau khi đại khái đạt đến yêu cầu thì dùng năng lực phân tích và nội tức bản thân để tiến hành điều khiển tinh vi. Tốn thời gian gần mười ngày mới có thể làm xong. Sau đó hắn dùng bản vẽ kinh mạch lập thể khắc sâu vào trên những phiến bạc mà vẫn không mất hiệu dụng tụ linh, công đoạn này cũng mất gần hai tháng.
Nhạc Vũ cũng không để ý đến việc Nhạc Duẫn Kiệt có thể cảm thấy kỳ quái đối với những hành động của hắn hay không. Cũng may những vật liệu hắn cần cũng không quá trân quý nên không mất quá nhiều thời gian tìm kiếm.
Chẳng qua đến lúc này, còn có một phiền toái, đó chính là linh lực để khởi động pháp trận.
Những cuốn sách bên Tàng thư lâu đều đề cập tới linh thạch linh tinh, là những vật thường dùng của Trận Phù sư và Ky quan sư. Chỉ là những linh tinh đó Nhạc Vũ chưa hề nhìn thấy qua. Về phần linh thạch thì hắn đã "nhìn" thấy trong Băng Nghệ cung song loại vật phẩm này được dòng họ cực kỳ coi trọng, nếu có cơ hội thu mua đều do mấy vị võ sư hộ tống thẳng tới từ đường để mấy vị lão nhân trong đó tự mình trông coi, Nhạc Vũ cũng không có khả năng giở trò.
Hiện tại thứ duy nhất Nhạc Vũ có thể sử dụng, cũng chỉ có thể là giống như Mật Phù Tiễn trong tay hắn, dùng để phát ra linh lực và yêu lực đơn thuộc tính.
Vấn đề là Mật Phù tiễn là vũ khí sử dụng thường ngày nên không có yêu cầu cao về độ tinh khiết của linh lực nên khó có thể sử dụng cho Ngũ Hành Tụ Linh Trận, chỉ có thể dùng yêu lực kết tinh.
Nếu là đổi lại những người khác khả năng cả đời cũng không làm được. Chỉ là Nhạc Vũ dùng khả năng phân tích vẫn có thể tiêu trừ phần nhỏ tạp chất và yêu lực chân nguyên mà không ảnh hưởng đến yêu cầu yêu lực kết tinh.
Nhưng điều này không hề đơn giản, yêu lực kết tinh đơn thuộc tính vốn cực kỳ hiếm thấy, đẳng cấp đạt tới cấp bốn lại càng ít. Nhạc Vũ chỉ tốn hơn hai tháng đã chế tạo thử được Ngũ Hành Tụ Linh Trận, song thu thập yêu lực kết tinh thì lại cần hơn ba tháng.
Đến cuối cùng khi mua được một viên yêu lực kết tinh, đến bình tĩnh như Nhạc Vũ cũng cảm thấy cực kỳ hưng phấn.
Tác giả :
Khai Hoang