Quân Lâm Thiên Hạ
Chương 64: NGOÀI DỰ ĐOÁN MỌI NGƯỜI
Nhạc Duẫn Kiệt đưa mắt nhìn Trương Huệ Linh té trên mặt đất. Ngày hôm nay những lời nói của Nhạc Vũ, Nhiễm Lực luôn nói gì nghe nấy. Nếu hắn đã nói đánh cho mười ngày không thể xuống giường, vậy tuyệt không sai lầm. Đợi đến khi đám người Nhạc Duẫn Kiệt chạy tới, xương sườn của phụ nhân kia đã bị té gãy ba chiếc.
Mà nam tử mặc trang phục giám sự trong tông tộc, giờ phút này đôi mắt trướng lên đỏ như máu, hận không thể lập tức xé nét hai người Nhiễm Lực cùng Nhạc Vũ. Bất quá lúc này ở ngay trước mặt tộc trưởng, hắn lại không dám lỗ mãng. Chỉ đành khẽ hừ, khom người với Nhạc Duẫn Kiệt:
- Kính xin thất ca làm chủ!
Nhạc Duẫn Kiệt chỉ cảm thấy đau đầu. Nhìn tình hình này, chỉ sợ hơn phân nửa là Nhạc Vũ đuối lý. Nếu như ở trường hợp riêng tư, chuyện này sẽ dễ dàng xử lý. Tốt nhất chỉ cần trấn an mấy câu, lại cho thêm ngày nghỉ dưỡng bồi bổ lại, cũng đã đủ giải quyết nhưng hôm nay có đông đảo tinh anh đệ tử chi thứ cùng gia đình đều có mặt, vẻ mặt đều lóe vẻ phẫn nộ, nếu xử lý không tốt, chỉ sợ bên trong tộc sẽ tạo nên tuyệt đại phong ba.
- Tiểu Vũ, đây rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Con dâu Phương gia làm gì chọc tới ngươi?
- Chuyện gì chọc tới hắn? Vốn là vô duyên vô cớ! Ngay cả ta chỉ vào mặt hắn nói mấy câu, cũng bị hắn đánh!
Phụ nhân bị tát bụm mặt cười lạnh:
- Dạng con cháu như vậy, nếu bây giờ còn chưa quản giáo, trưởng thành thì càng hoành hành thế nào?
Nhạc Duẫn Kiệt nghe vậy liền nhíu mày, một mặt thấy bất mãn đối với lời nói của phụ nhân này, mặt khác cảm giác cục diện trước mắt thật càng khó thể giải quyết. Vốn dự định hàm hồ cho qua, bị nữ nhân kia quấy phá, cũng đã biến thành khó thể thu xếp.
- Vô duyên vô cớ?
Vẻ mặt Nhạc Vũ thật đạm mạc nhìn xuống mặt đất, nhìn vào nữ nhân có thể là "thím" hay "dì" của hắn, sau đó cười nhạt:
- Nữ nhân này bất kính đối với đích tôn như ta, ta chỉ dạy dỗ bà ta cái gì gọi là tôn ti, cái gì gọi là quy củ mà thôi!
- Lại có chuyện như vậy?
Ánh mắt Nhạc Duẫn Kiệt lóe hàn mang, dùng ánh mắt như muốn chứng thực quét nhìn chung quanh. Trong số những người vây xem gần bên, người biết chuyện liền biến sắc, chợt nhớ lại mẫu tử Trương Huệ Linh ngang ngược chen lấn giành chỗ ngay trước mặt Nhạc Trương thị, mà những người không biết chuyện đều chợt quay đầu đi nơi khác, tránh ánh mắt của Nhạc Duẫn Kiệt, dù là phụ nhân bị tát kia cũng đã á khẩu không biết nói thế nào. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenfull.vn
- Cho dù bà ấy có chút sai lầm, nhưng đâu cần phải hạ độc thủ như thế? Nơi này dù sao cũng là từ đường…
Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, sau đó đôi mắt nhìn về hướng phát ra thanh âm:
- Chính bởi vì ở từ đường, cho nên ta mới không cho người xé miệng bà ta ngay tại chỗ!
Phụ nhân kia bị câu nói đầy lệ khí cùng ánh mắt đầy vẻ xâm lược của Nhạc Vũ làm sợ hết hồn, liền không dám tiếp tục nhiều lời. Mà Nhạc Hữu Phương vừa vội vừa giận, trong lòng mơ hồ có chút chột dạ. Trực giác của hắn chợt cảm thấy ban đầu Nhạc Duẫn Kiệt có vẻ nghiêng về phía Nhạc Vũ, nhưng thái độ đối với hắn vẫn ôn hòa. Nhưng mới vừa rồi, sắc mặt kia càng lúc càng biến đổi thành lạnh lùng. Hắn vốn không am hiểu cách nói chuyện, lại không biết rõ tình huống lúc đó, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao phản kích.
- Chuyện này rốt cục ai đúng ai sai, trong lúc nhất thời cũng không thể nói được rõ ràng…
Thoáng trầm ngâm một lúc, Nhạc Duẫn Kiệt nghiêng đầu:
- Như vậy đi! Theo ta thấy trước hết để chuyện này qua một bên, đợi sau khi tế điện xong, để trưởng lão trong tộc tới quyết định, thế nào? Hữu Phương! Bây giờ mau đưa tôn phu nhân về đi, mời người cứu trị quan trọng hơn!
Nhạc Hữu Phương nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nhạc Duẫn Kiệt không phán định nghiêng về phía Nhạc Vũ ngay lúc này, theo hắn nghĩ đó là tốt nhất. Về phần bên phía trưởng bối trong tông tộc, lực ảnh hưởng của hắn nhất định sẽ không thua kém một hài tử sau khi trưởng thành sẽ bị ném đi như rác rưởi. Hắn lập tức vội vàng thu xếp, để người hầu lấy cái cáng tới khiêng thê tử mình rời đi.
Lúc này Nhạc Duẫn Kiệt khẽ cười đi tới bên cạnh Nhạc Vũ, lại thêm một lần vỗ lên vai trái của hắn, Nhạc Vũ chợt nghĩ thầm, ngươi còn làm tới? Thân thể hắn lách sang bên, liền tùy ý cho Nhạc Duẫn Kiệt vỗ lên vai bên kia của hắn.
Lúc này nếu có một cường giả đồng cấp với Nhạc Duẫn Kiệt đang ở chỗ này, tất nhiên sẽ cảm thấy thật kinh dị. Thân thể lách tránh của Nhạc Vũ nhìn qua như thật bình thường, nhưng lại biến hóa liên tục trong nháy mắt, cuối cùng phải làm Nhạc Duẫn Kiệt thu lại mấy phần lực đạo mới miễn cưỡng xem như đỡ khó coi.
Đối với chuyện này Nhạc Duẫn Kiệt chẳng những không hề tỏ vẻ tức giận, trong mắt càng thêm tràn ngập vui mừng.
- Tên tiểu tử ngươi, lần này đúng là có chút quá mức!
Nhạc Vũ không thèm quan tâm, chỉ nhún vai, tính cách của hắn chính là như vậy, có kiếp sống làm lính đánh thuê ở kiếp trước, hắn đã không thể sửa đổi được nữa. Người khác nhường hắn ba phần, hắn sẽ đáp lễ một thước. Nhưng nếu dám lấn lên đầu, vậy hắn sẽ trả lại gấp mười lần!
Nhạc Duẫn Kiệt cũng không để ý tới thái độ của hắn, quay đầu nói chuyện với Nhạc Trương thị, sau đó dẫn họ đi ra phía trước. Nhạc Vũ đang muốn đi theo sau, liền bị một cánh tay kéo lại.
- Vừa rồi huynh đúng là làm quá mức!
Nhạc Băng Thiến vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trên mặt vì kích động cùng căm phẫn biến thành đỏ ửng.
Nhạc Vũ thấy thế không khỏi ngẩn người, cho là Nhạc Băng Thiến đang trách hắn sao lại động thủ với phụ nhân kia. Hắn cười khổ sờ sờ lỗ mũi, nếu như Trương Huệ Linh nhắm vào hắn, hắn vốn sẽ không thèm để ý. Nhưng phụ nhân kia lại cứ nhắm vào Nhạc Trương thị, đây đã vượt ngoài phạm vi chịu đựng của hắn.
- Huynh có biết phụ thân của Nhạc Hữu Phương là ai không? Đó là một trong những giám sự được phân công quản lý khảo hạch con cháu đệ tử. Đắc tội hắn cả đời này huynh đừng mong thông qua khảo hạch võ sĩ cấp bảy!
Nhạc Băng Thiến nắm cánh tay Nhạc Vũ, khí lực không tự chủ được đang từ từ gia tăng:
- Còn có Nhạc Hữu Phương, người ta cũng đứng đầu một trấn, nếu hắn muốn hại huynh thật không biết sẽ có bao nhiêu phương pháp!
Nhạc Vũ chỉ cảm thấy tay của mình thoáng đau, lại nhìn kỹ vẻ mặt của Nhạc Băng Thiến, thấy vẻ lo lắng tràn ngập trong ánh mắt của nàng. Nhạc Vũ chỉ cảm thấy vùng ngực như bị nhói lên, hắn liền hiểu được hiện tại Nhạc Băng Thiến đang thực sự lo lắng chẳng qua chỉ là tiểu Nhạc Vũ ngày trước. Nhưng hắn vẫn cảm giác được trong lòng có dòng nước ấm đang dần hòa tan trái tim hắn.
Cảm giác này làm tâm tình Nhạc Vũ cực kỳ phức tạp, có chút xa lạ khó chịu, lại có chút ít xấu hổ, còn có cảm giác ấm áp nồng đậm nói không nên lời. Cuối cùng hắn cơ hồ dùng phương thức tránh né ôn thần, chật vật vung mở tay áo lại tránh ra xa. Lúc này hắn chợt tỉnh táo lại, sửa sang suy nghĩ của mình.
- Tiểu muội! Ta hỏi muội, vừa rồi lời nói của ta sai rồi sao? Có phải không đứng bên lẽ phải?
- Vậy thì không phải!
Nhạc Băng Thiến thoáng kỳ quái với thái độ của Nhạc Vũ, nhưng nàng cũng không để ý. Nàng cau mày, nghĩ lại tình hình khi nãy:
- Vừa rồi đúng là lời nói của nữ nhân kia có chút không ổn, nhưng…
- Ha hả! Đã như vậy thì còn cần lo lắng chuyện gì? Bá phụ tự nhiên sẽ làm chủ cho chúng ta!
Cũng không đợi Nhạc Băng Thiên trả lời, Nhạc Vũ cười nhẹ, sau đó đi về phía tiền điện. Bây giờ hắn thật sự sợ vị "muội muội" này của hắn, rất sợ lại thêm lần nữa xuất hiện loại cảm giác xúc động vừa rồi. Rõ ràng hắn đã là một đại nam nhân, còn bị một cô bé dễ dàng làm cảm động, thật sự là có vẻ quá mất mặt.
Nhạc Băng Thiến ngẩn người, lại giẫm mạnh chân bước nhanh đuổi theo. Trong lòng nàng nghĩ thầm, nếu như ngươi có được chút bản lãnh, thì Nhạc Duẫn Kiệt còn có thể sẽ toàn lực che chở ngươi. Nhưng hôm nay chẳng những ngươi vô dụng, lại thêm trước kia từng khiêu khích cung phụng, vị bá phụ xưa nay luôn tự xưng công bằng hợp lý kia, chừng nào sẽ để ý tới sự chết sống của một tên phế vật? Chuyện này đến tột cùng vẫn phải xin mẫu thân nghĩ biện pháp xử lý.
Nhiễm Lực rơi vào cuối cùng, cũng vội vã thu hồi cây búa rời đi. Khu vực vừa bị náo loạn ầm ĩ, lại xuất hiện bầu không khí yên tĩnh ngắn ngủi. Ánh mắt mọi người đều nhìn lên bóng dáng ba mẫu tử, có người vô cùng phẫn hận, có người như đang suy nghĩ.
Có thể làm cho thần thái của vị tộc trưởng đại nhân thân thiết đến như thế, hơn nữa từ đầu tới cuối đều giữ vẻ mặt ôn hòa, tình hình như thế không có cơ hội nhìn thấy nhiều bên trong tông tộc!
Tác giả :
Khai Hoang