Quân Lâm Thiên Hạ
Chương 59: GIA TỘC TRƯỞNG LÃO
- Ha hả! Tên tiểu tử này đúng là thú vị. Như thế xem ra lần xuất quan này của ta rất có lời đấy!
Bên ngoài tiệm thuốc Thuận Phúc, trên đỉnh một căn nhà khoảng cách khá xa, một lão nhân tóc bạc đang vuốt bộ râu dài, hứng thú dạt dào nhìn vào gian phòng lóe ánh đèn ánh đèn chập chờn bên trong tiệm thuốc.
- Là Duẫn Kiệt vô năng! Tùy tiện kinh động thập thất thúc thanh tu, Duẫn Kiệt thật sự băn khoăn!
Ở phía sau lão nhân, Nhạc Duẫn Kiệt hổ thẹn thi lễ, vẻ mặt cung kính tới cực điểm.
- Lời này của ngươi sai lầm rồi, nếu đến lúc này còn chưa chịu tới gọi ta, ta thật sự muốn gõ vào đầu của ngươi! Nếu lúc ấy ngươi thông minh cơ linh một chút, Nhạc gia chúng ta làm sao lại bị động như thế?
Lão nhân chớp mắt, bất mãn hừ lạnh một tiếng:
- Nguyên nhân tiểu tử này muốn giết Hồng Phi, ngươi đã điều tra xong chưa?
- Đã có chút ít kết quả! Nghe nói có liên quan tới việc hôm qua trước cửa tiệm thuốc Thuận Phúc phát sinh phong ba. Hồng Phi đã từng tham dự trong đó, bị Nhạc Vũ nhục nhã. Lần này sở dĩ tiểu gia hỏa này làm như thế, chỉ sợ là vì hoài nghi Hồng Phi đột nhiên cầu hôn không có ý tốt. Tình hình cụ thể còn phải tra rõ thêm một chút.
Nhạc Duẫn Kiệt nhíu mày, trong mắt xẹt qua một tia lo lắng.
Lão nhân nghe vậy thì phất tay, sắc mặt xẹt qua một tia châm biếm. Mặc dù hắn không biết cặn kẽ, nhưng hơn trăm năm nhìn thấu tình đời, lúc này chỉ nhìn thấy thần sắc làm khó của Nhạc Duẫn Kiệt, liền đoán được ẩn tình bên trong.
- Nếu biết rõ như thế, vậy tại sao còn phải đáp ứng? Chuyện này rốt cục là trong lòng ngươi đã hiểu rõ hay bị người lừa dối? Hay thật sự ngươi không hay biết chuyện chút nào?
Nhạc Duẫn Kiệt trầm mặc không nói, chuyện này quả thật không liên quan tới hắn, nhưng hắn cũng có chỗ đuối lý. Nhưng lão nhân trước mắt tựa hồ cũng không nguyện quá mức dây dưa ở việc này.
- Như vậy tu vi nội tức của hắn là sao vậy? Võ sư mười ba tuổi, vang danh đại lục là đã đủ. Vì sao trong gia phả của dòng họ, lại nói hắn căn cốt hạ đẳng, tư chất cực kém. Nội tức chỉ có Bộ Vân chân pháp tầng thứ hai?
- Điều này Duẫn Kiệt cũng không biết được! Chỉ biết trong gia phả ghi lại, hẳn không có lầm…
Vừa nói tới đây, Nhạc Duẫn Kiệt cũng lâm vào trầm tư, chuyện này hắn cũng thật kỳ quái:
- Thập thất thúc, thúc nói hắn có phải đã uống linh hoàn nào đó không?
- Hừ! Cõi đời này chỉ sợ cho dù có linh hoàn đẳng cấp cao tới đâu, thậm chí là linh đan cũng không thể như hắn, khống chế được nội tức đạt đến đỉnh cao! Được rồi! Ngươi nói hắn sử dụng chính là Đại Hỗn Nguyên Chân Lực. Hoặc do thân thể của hắn đặc biệt thích hợp loại công pháp này, vậy cũng nói không chừng. Chuyện như vậy không phải là không có tiền lệ…
Lão nhân lắc đầu, sau đó cười cười quay đầu:
- Rốt cục hắn làm sao đem tu vi nội tức tu luyện tới tầng thứ mười, ta không muốn biết. Ta chỉ thấy kỳ quái, tên tiểu tử này rõ ràng có được thiên phú kinh thế như vậy, vì sao còn phải điệu thấp đến như thế?
Trên trán Nhạc Duẫn Kiệt nhất thời chi chít mồ hôi lạnh, nhưng những lời này hắn lại không dám không đáp. Hắn thoáng do dự, khẽ khom người:
- Lúc trước chất nhi từng nghe nói qua, bên trong tông tộc Nhạc thị có không ít tộc nhân đang mưu đồ điền sản của gia đình Nhạc Vũ. Thậm chí thủ hạ chấp sự của chất nhi là Tấn Húc cũng có ý định đó. Một năm trước Nhạc Vũ từng có một lần suýt bỏ mạng…
- Lại có chuyện như vậy?
Lão nhân hơi cau mày:
- Phụ thân của Nhạc Vũ là Nhạc Duẫn Đức, tuy quan hệ với các huynh đệ không được tốt lắm, nhưng rốt cục cũng xem như ra không ít khí lực cho dòng họ đích tôn, ngươi lại mặc kệ cho những yêu ma quỷ quái kia đi lãng phí đệ muội cùng chất nhi của mình sao?
- Thập thất thúc, Duẫn Kiệt sao dám vì một chút ân oán riêng tư, mà giận lây sang cháu ruột? Thật ra hôm nay người đẩy Nhạc Vũ xuống núi, Duẫn Kiệt đã giết chết. Chẳng qua khi đó không tra được bằng chứng gì cụ thể, mới lấy lý do sơ sẩy công việc mà không công bố mà thôi. Chuyện này chính đệ muội cũng biết được…
Nhạc Duẫn Kiệt cười khổ, khuôn mặt bất đắc dĩ:
- Duẫn Kiệt có thể làm cũng chỉ là lấy nghiêm hình cảnh cáo tộc nhân, sau đó giao ra lời nói mà thôi. Vốn không bằng không chứng, chỉ vì hoài nghi lại phải chặt gãy thủ hạ đắc lực của chúng ta thì thật khó nói. Hơn nữa loại chuyện này trong tông tộc không phải chỉ có gia đình Nhạc Vũ gặp phải. Thủ đoạn quá mềm yếu chỉ sợ làm lòng người mưu đồ tâm tư, nhưng nếu như quá cứng rắn sẽ khiến lòng người tản mát. Thật ra vấn đề này cũng do ở bên ngoài cốc, nếu có thể tiếp tục mở ra thêm lãnh địa, như vậy tất cả tai họa ngầm cũng sẽ được giải quyết dễ dàng…
- Cho nên ngươi muốn giải hòa với Đạm Vân thành?
Lão nhân phẫn nộ cười lạnh:
- Ta vốn đã nói tính cách của ngươi quá mềm yếu dây dưa, không đảm đương nổi vị trí tộc trưởng, nhưng tam bá phụ của ngươi lại cứ không chịu tin ta!
- Là Duẫn Kiệt vô năng, làm cho lão nhân gia thất vọng!
Nhạc Duẫn Kiệt cũng không giải thích, trên mặt thật hổ thẹn:
- Bên này Duẫn Kiệt có một chuyện kính xin thập thất thúc giúp định đoạt. Người của Đạm Vân thành vừa đề xuất giúp bọn hắn tra xét…
- Chuyện này trong lòng ngươi đã có quyết định, còn có dụng ý gì mà lại hỏi ta? Với thủ đoạn của tên tiểu tử này, đừng nói hiện tại bọn hắn chỉ còn số ít người, dù nhiều hơn gấp mười lần, chỉ sợ cũng không lục soát ra được hắn. Chuyện này Nhạc gia chỉ cần cho bọn hắn công đạo bề ngoài là được rồi. Nguồn truyện: Truyện FULL
Lão nhân hơi phất tay, sau đó nhìn về hướng tiệm thuốc xa xa thoáng chần chờ:
- Về phần rốt cục nên xử trí tiểu tử này như thế nào, trước tiên nhìn xem rồi hẵng nói! Thật sự bực mình, ngươi nói nếu chúng ta đem tiểu tử này giao cho Hồng gia xử trí, người của Đạm Vân thành có thể xem như chưa từng phát sinh qua chuyện gì hay sao?
Lần này Nhạc Duẫn Kiệt chỉ cười, lời nói của lão nhân tuy cực kỳ khó nghe, nhưng cũng không phủ định cách giải quyết của hắn, hắn vẫn luôn yêu thích khoan dung đối với các hậu bối.
Một màn phát sinh bên ngoài cửa sổ Nhạc Vũ dĩ nhiên không hay biết. Hắn khâu xong vết thương cho mình đã hơn canh ba. Sau đó hắn nghỉ lại bên trong phòng của Hoàng Phàm. Vào lúc này ở thành nam vẫn đang lục soát, ngay cả tiệm thuốc nhà họ cũng liên tục bị gõ cửa hai lần. Nhưng loại chuyện này ở kiếp trước Nhạc Vũ từng rất có kinh nghiệm, làm sao xử lý dấu vết đều có thủ đoạn riêng, một đêm này nhẹ nhàng tránh thoát.
Tới sáng hôm sau, vết thương mặc dù còn chưa lành, nhưng sắc mặt không còn tái nhợt như hôm qua. Hắn bôi chút dược phấn, thoạt nhìn không khác gì màu da người khỏe mạnh.
Nỗi lo lắng duy nhất của Nhạc Vũ chính là sự tỉ mỉ của Nhạc Trương thị. Bây giờ hắn không thể làm gì khác hơn là trông mong Nhạc Trương thị vẫn còn hoảng hốt tâm thần như lời nói của Hoàng Phàm. Nói không chừng nhất thời sơ suất có thể giúp hắn an toàn vượt qua kiểm tra.
Còn có bộ quần áo hôm qua hắn mặc, Nhạc Vũ cố ý dính chút tro bụi bùn đất, lại lau mồ hôi. Nhìn qua giống như đã ngủ bên ngoài dã ngoại một đêm. Đợi đến khi làm xong hết thảy, Nhạc Vũ mới gọi Lâm Trác tới.
- Ngươi suy nghĩ ra sao, nguyện làm người hầu cho ta?
Gương mặt Lâm Trác trướng lên xanh tím, môi giật giật, nhưng không phát ra chút thanh âm nào. Đến cuối cùng dứt khoát cúi người xuống, khom người thật sâu với Nhạc Vũ.
Nhạc Vũ thấy thế nhất thời cười lên, Lâm Trác làm hành động chính là lễ tiết bái kiến chủ nhân. Ý này hiển nhiên đã nhận lời vào nhà hắn làm người hầu. Hơn nữa sắc mặt không còn vẻ không phục như hôm qua. Nhưng với tính tình cao ngạo của người này, nếu hiện tại chịu mở miệng gọi thiếu gia hay thiếu chủ, căn bản là không thể nào.
Thật ra với tính tình như Lâm Trác, cũng có chút giống kiếp trước của hắn. Nếu không phải hôm qua bên cạnh hắn thiếu người, hắn quả quyết sẽ không đi để ý tới người này. Cũng chỉ xem biểu hiện ngày sau của hắn thế nào, xem như miễn cưỡng chấp nhận được. Về phần có nên giúp người này hay không, còn phải xem tình hình ngày sau rồi hãy nói.
Nhưng chuyện này tuy đã định, nhưng trước mắt Nhạc Vũ tuyệt đối không thể mang Lâm Trác về nhà. Chọc người nghi ngờ là một chuyện, quan trọng là hôm nay Nhạc Trương thị không có ý định thuê thêm võ sư khác, ngoài ra chính hắn cũng có cũng có việc cần dùng Lâm Trác trong đại hội tông tộc mấy ngày sau.
Cho nên mới hừng sáng Nhạc Vũ đã cho Lâm Trác rời đi trước. Còn hắn cùng Nhiễm Lực đợi đến sau giờ Thìn mời mặc vào quần áo hôm qua, làm ra bộ dạng như mới từ ngoài thành trở về, đi về phía thành bắc. Trên đường hai người cố ý chuyển qua cửa hàng mua quần áo trong, nhìn vào tiệm rèn của Nhạc Hữu Ninh, quả nhiên tiệm rèn vẫn chưa thấy mở cửa.
Tác giả :
Khai Hoang