Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 42: KIẾM PHÁP VÒNG TRÒN


Thật ra thì mỗi ngày thông qua luyện tập bộ kiếm thuật này thì lượng chân nguyên chuyển hóa được cũng không quá nhiều. Bất quá Nhạc Vũ nhìn trúng là phần tích lũy sau từng ngày, ít nhất hắn có được hai tháng thời gian chuyển hóa.

Hiện giờ điều làm Nhạc Vũ thống hận nhất chính là sự keo kiệt của bản thân trước kia. Mặc dù hắn có ngu xuẩn thế nào chăng nữa cũng có thể xác định bộ kiếm thuật này có quan hệ nào đó với thế giới ở đây.

Nếu lúc trước bỏ ra ít tiền, mua lại mấy yếu quyết Thái cực quyền kiếm của mấy lưu phái kia thì hôm nay lại càng dễ dàng.

Hơn nữa bộ Võ Đương Thái Cực Kiếm này đã bị đám người mệnh danh là tông sư kia thay đổi hoàn toàn. Những người này hoặc là từ thực chiến, hay hoặc là từ mục đích biểu diễn đã đem bộ kiếm pháp này thay đổi lung tung. Chẳng những làm cho uy lực thất khống mà còn làm cho phương diện luyện hóa chân nguyên không được như ý.

Sở dĩ nói như vậy là vì vài ngày trước, Nhạc Vũ đã thử dò xét tính cải biến. Kết quả không những làm cho năng lực thực chiến của bộ kiếm pháp này tăng lên không ít mà về phương diện tốc độ chuyển hóa chân nguyên dị chủng cũng gia tăng.

Nhạc Vũ không cách nào xác định là khi hoàn toàn khôi phục chân diện mục thì sẽ cường đại ra sao. Song không nghi ngờ chút nào, trong chuyện này còn có không gian cải tiến khổng lồ, mặc dù với năng lực của hắn hiện giờ thì chưa có cách nào làm được.

Thái Cực Kiếm hiện giờ là môn luyện tập bắt buộc mỗi ngày của Nhạc Vũ. Hắn vừa dựa vào lí giải võ học của mình, vừa căn cứ vào tình huống vận chuyển chân khí bên trong đan điền để tiến hành cải biến biên độ nhỏ. Trên căn bản mỗi ngày đều dành một nửa thời gian cho việc này.

Sở dĩ như thế vì một mặt hắn phải gia cường kiếm thuật tay phải của mình, mặt khác còn là rút ngắn thời gian phục dụng Ngũ Hành linh hoàn. Mục đích trước là thứ yếu, sau mới là chủ yếu.

Bất quá sau khi hoàn thành Tật Phong Thuật, Nhạc Vũ lại thay đổi ý nghĩ. Nguyên nhân là ở thời điểm thí nghiệm mới vừa rồi, hắn nhận thấy rất rõ ràng tốc độ đâm kiếm lúc vận dụng Tật Phong Thuật mới là nhanh nhất, nếu đổi lại là đâm chém thì tốc độ giảm đi chừng ba thành.

Theo như Nhạc Vũ thấy, nếu tác dụng chủ yếu của Tật Phong Thuật là tốc độ vậy thì phương pháp sử dụng chính xác nhất là đem đặc điểm này phát huy đến mức tận cùng mới đúng. Mà ở phương diện này, kiếm rõ ràng mạnh đao. Cũng vì vậy mà thái độ đối với kiếm thuật bên tay phải cũng dần dần biến chuyển, lúc trước thì được chăng hay chớ, giờ mới thực sự coi trọng.

Hơn nữa hiện nay, từ trên ý nghĩa nào đó mà nói, mặc dù không có Tật Phong Thuật tồn tại thì lực sát thương của kiếm trên tay phải hắn đã vượt xa đao.

Sau khi hoàn thành xong thức cuối cùng, Nhạc Vũ dừng lại, chậm rãi thu kiếm rồi bắt đầu điều chỉnh hô hấp. Bộ kiếm thuật này có thể sinh ra phản ứng với chân khí của đại Hỗn Nguyên trong cơ thể hắn thì một trong những nguyên nhân là do phương pháp hô hấp thổ nạp.

Ở phương diện này, Nhạc Vũ cũng cảm thấy vô cùng may mắn, Thái Cực Kiếm sau khi được cải biến trên biên độ lớn thì trở thành bí truyền của các lưu phái. Còn chân chính thực truyền thì ngược lại bởi vì lực sát thương yếu ớt nên ngược lại chảy vào dân gian. Mặc dù qua mấy trăm năm đã thay đổi không ít nhưng thuật thổ nạp vẫn giữ được diện mạo như trước.

Đợi đến khi chân khí chuyển động quan đan điền lại trở về trạng thái cân bằng Ngũ Hành tương sanh tương khắc, Nhạc Vũ liếc thấy Nhiễm Lực bên cạnh đang lắc đầu, trong mắt lộ vẻ thất vọng.

Tình hình như thế cũng không phải là một ngày hai ngày, sự bội phục của Nhiễm Lực đối với Tả thủ đao và kiếm thuật cơ sở cải tiến cũng đầy đủ, duy chỉ có đối với bộ Thái Cực Kiếm này là nghi ngờ. Kiếm thế mềm mại không hề có một chút lực sát thương, mũi kiếm luôn vạch thành vòng tròn lại càng không biết có ích lợi gì. Thoạt nhìn uy thế và vẻ ngoài tựa hồ có vẻ rất tốt, một khi vũ động thì có thể hấp dẫn một số thứ xung quanh, song Đại Nộ Minh Vương phủ của Nhiễm Lực không phải là tầm thường, chỉ cần cự phủ lướt qua, phong phủ cũng đã đủ chém đứt những cành lá to bằng bắp tay. Bộ Thái Cực Kiếm này cho dù xét ở phương diện nào cũng có chênh lệch, so ra thậm chí còn kém cả những kiếm kỹ cấp thấp.

Nhạc Vũ lặng lẽ cười một tiếng, bình thường hắn cũng không hay giải thích cho Nhiễm Lực. Nhưng hôm nay không biết vì sao, trong lòng lại có nhiều khó chịu như vậy nên cũng không vội thu kiếm vào vỏ mà đưa tay trái ra ngoắc Nhiễm Lực.

Nhiễm Lực thấy thế lập tức lắc đầu, ra vẻ không để ý tới sự khiêu khích của Nhạc Vũ. Gã dĩ nhiên không ngốc, thực chiến cố nhiên là hạng mục huấn luyện trọng yếu nhưng cũng phải cần tìm một đối thủ ngang tay mới được. So chiêu với kẻ biến thái như Nhạc Vũ thuần túy là tìm tai vạ.

Bất quá không đợi gã quay đầu đi, Nhạc Vũ sử ra một thế kiếm của cái mà gã ngầm gọi là "Quyển quyển kiếm pháp". Nhiễm Lực qua hai tháng này đã rất quen thuộc với kiếm pháp này, còn ý tứ của Nhạc Vũ cũng rất rõ ràng là lần này hắn sẽ sử dụng kiếm kỹ đó.

- Thiếu gia, chẳng lẽ ngươi thật sự chỉ dùng kiếm pháp vòng tròn kia?

Nhiễm Lực đưa phủ lên ngang đầu, đứng cách Nhạc Vũ ba trượng. Vốn gã cũng có chút do dự, bất quá nghĩ lại cũng là cơ hội khó có được, cho dù thua cũng không mất mặt.

Dĩ nhiên trước đó vẫn phải xác nhận một chút mới được, nếu như sử dụng "Tật Phong Thuật" vừa rồi sợ rằng không đợi hắn động thủ cũng đã thua.

- Nói nhảm! Ngươi thấy ta khi nào nói chuyện không tính toán gì hết?

Nhạc Vũ có chút không kiên nhẫn giơ kiếm lên, song hắn còn chưa có nói xong đã thấy Nhiễm Lực vọt tới mấy bước, cự phủ chém xuống với thế khai sơn tích địa, chính là thức mạnh nhất Phá U Động Minh của Đại Nộ Minh Vương phủ.

Nhạc Vũ khẽ nheo mắt, thầm nghĩ tiểu tử này cũng đủ âm trầm, nếu không chú ý chắc sẽ bị ám toán. Hắn cũng lười tránh lui, cứ thế xuất kiếm, vào lúc binh khí hai bên chuẩn bị chạm nhau thì thân kiếm đột nhiên trầm xuống. Đợi đến khi thân ảnh cả hai vụt qua nhau thì cự phủ của Nhiễm Lực đã bắn tung lên trời bay cách xa hơn mười trượng mới rơi xuống. Nhiễm Lực thì bị Nhạc Vũ gạt chân một cái loạng choạng ngã vật ra đất.

Nhìn bộ dạng chật vật của Nhiễm Lực, Nhạc Vũ lắc đầu, nếu như nói hắn ở kiếp trước thì về phương diện tá lực đả lực, lấy nhu thắng cương, lấy bốn lượng địch ngàn cân vẫn chỉ là chút thành tựu. Nhưng sau khi đến thế giới này, khổ luyện nửa năm Thái Cực Kiếm thì cũng bắt đầu đạt tới mức đăng đường nhập thất. Trong lúc xuất kỳ bất ý, chỉ cần nội tức cùng lực lượng không cao hơn hắn gấp đôi trở lên đều sẽ bị lái đi. Nhiễm Lực bại trận cũng là đương nhiên.

Bất quá lần này cũng là chiếm tiện nghi bất ngờ, lần sau chờ Nhiễm Lực có phòng bị sẽ không dễ dàng như thế. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

Nhìn vẻ mặt tràn đầy đả kích của Nhiễm Lực, Nhạc Vũ cười một tiếng rồi thu kiếm.

Tuy hôm nay hắn muốn vội vã muốn gia cường một phen kiếm thuật, cũng muốn dùng nhiều hơn thời gian để tiêu hóa đi chân nguyên dị chủng trong cơ thể. Bất quá xế chiều còn có chuyện khác quan trọng phải xử lý, ít nhất hôm nay không rảnh luyện Thái Cực Kiếm này nữa rồi.

cò nnhiễm Lực dứt khoát nằm xoài ra thảm cỏ ngẩn người. Gã vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra vừa ròi. Duy nhất có thể xác định, chính là lúc ấy Nhạc Vũ quả thật không có sử dụng Tật Phong Thuật song bản thân còn thảm bại hơn.

Nhiễm Lực chỉ nhớ mang máng, đầu tiên là cảm giác cự phủ của mình như đánh vào bị bông. Sau đó kiếm của Nhạc Vũ vẫn vẽ lên một đường hình cung rồi lập tức cảm giác không khống chế được cự phủ, lực lượng bản thân bị ngưng trệ rồi cự phủ bị dẫn sang một bên. Nhưng điều quỷ quái là lúc ấy cự phủ của căn bản là không thể tiếp xúc với kiếm của Nhạc Vũ.

Sau đó Nhạc Vũ lại đem kiếm hất lên thì gã đã không thể khống chế được cự phủ, cuối cùng rời tay mặc kệ nó bị kéo tung lên trời. Về phần cuối cùng Nhạc Vũ chờ gã vừa rơi xuống đất, thừa dịp đưa chân quét ngang làm gã ngã vật cũng là bình thường.

Gã biết đây là một loại phương pháp dẫn lực nhưng vấn đề là đối phương rốt cuộc mấy cái vòng tròn mềm mại kia sao có thể lợi hại như thế?

Nhiễm Lực nghĩ một lúc rồi bò dậy cầm lại cây cự phủ. Sau đó cũng học bộ dạng của Nhạc Vũ vạch lên vòng tròn. Song mới vừa vặn huy vũ được một vòng thì gã đã cảm giác cổ tay phải đau nhói không thể làm gì khác hơn là để cho cây cự phủ tùy ý lật lên trời. Nhìn lại cổ tay thì không ngờ đã thấy hơi sưng đỏ, Nhiễm Lực lúc này mới giật mình, thời khắc giao phong mới vừa rồi đã khiến các đốt ngón tay và cổ tay của gã chấn thương nhẹ.
Tác giả : Khai Hoang
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại