Quân Lâm Thiên Hạ
Chương 126: Ác đấu khôi lỗi
Nhạc Vũ bắt đầu dùng hồn lực quan sát khôi lỗi, trong không gian mười dặm hắn có thể nhìn thấy hết thảy.
Đứng trước Cơ Quan Khôi Lỗi sáu trượng chính là con Sư Ngạc Thú. Song lúc này toàn thân của nó đang chồng chất vết thương. Chỉ riêng bên ngoài đã thấy mười dấu trảo sâu thấy xương, dưới cổ cũng có vết cắn sâu hoắm.
Ngoài ra trước người Sư Ngạc Thú còn có một thi thể yêu thú lớn gần bằng nó!
Nhạc Vũ nhất thời cũng không biết là yêu thú loại gì, bất quá hồn thức của hắn có thể cảm giác được yêu đan mơ hồ có thể hô ứng với linh lực thiên địa trong thi thể kia! Có thể đánh thương Sư Ngạc Thú đến bộ dạng như vậy, chỉ sợ là một tồn tại cùng cấp!
Tiếng bước chân trầm trọng lúc trước đoán chừng là gây nên bởi trọng lượng của một con yêu thú cự hình. Hai ngày trước lựa chọn bắc thượng mà không phải xuôi nam, là bởi vì phát hiện ra bắc phương đang có yêu thú cùng cấp đang rình rập yêu đan của mình. Sở dĩ có hai ngày không về chắc là vì bố trí truy kích.
Sau khi hiểu ra tất cả những bí ẩn, Nhạc Vũ hận đến nỗi chỉ muốn đập đầu vào tường! Nếu là chậm thêm mấy ngày, hoặc là cải tạo Cơ Quan Khôi Lỗi chậm hơn một chút thì hắn cơ hồ có không một bộ cốt khung của yêu thú cấp năm, thậm chí yêu đan kia cũng không phải là không có được!
Dao động linh lực của yêu đan này lấy Thổ linh và Kim linh làm chủ, chắc là cùng hệ với Sư Ngạc Thú! Bất quá với trạng thái bây giờ của Sư Ngạc Thú, phục dụng yêu đan sẽ có hại, nếu nghĩ biện pháp dẫn xà xuất động cũng không phải là không lừa gạt được.
Trong một sát na, Nhạc Vũ gần như muốn điều khiển con khôi lỗi này quay đầu chạy trốn. Nếu có thể dễ dàng đạt được thứ mình muốn thì sao phải mạo hiểm liều mạng với súc sinh kia?
Bất quá ý muốn này chỉ trong giây lát đã biến mất. Trong sát na khôi lỗi vọt tới, tâm cảnh của Nhạc Vũ đã bình lặng như nước! Hắn chỉ biết toàn lực khu sử cự kiếm màu đen, lấy thế lôi đình vạn quân đâm về phía trước. Góc độ tấn công cũng tiến hành điều chỉnh, từ chỗ bổ về bắp chân thì chuyển sang đâm vào vết thương ở cổ Sư Ngạc Thú.
"Keng", một thanh âm nặng nề vang lên cùng với tiếng vang chói tai làm chấn động cả thung lũng nhỏ lẫn không gian bên trên.
Sư Ngạc Thú lúc đầu có chút kinh ngạc nhưng cuối cùng theo bản năng lùi về sau một bước tránh được một kiếm trí mạng. Bất quá cự kiếm màu đen sau khi đâm vào thì kéo theo một trận hoa lửa khiến nó cảm giác xương thịt vỡ vụn đau nhức.
- Tật Phong.
Một kiếm chưa có kết quả nhưng Nhạc Vũ cũng không khẩn trương. Lúc kiếm thế đã lên đến đỉnh thì hắn tiến hành điều khiển khôi lỗi tiếp tục chém xuống, lúc này trên thân cự kiếm đã bao trùm một lượng lớn Phong linh nó nhanh hơn mấy lần, nặng nề chém xuống thái dương Sư Ngạc Thú khiến nó choáng váng.
Bất quá trong nháy mắt, Sư Ngạc Thú đã hồi phục tỉnh táo. Nó hét lên một tiếng điên cuồng rồi vào lúc Nhạc Vũ đánh ra kiếm thứ ba thì hung hăng cắn vào cánh tay phải của khôi lỗi.
Nhìn một màn này, Nhạc Vũ khẽ thở dài. Nếu như kiếm thứ nhất có thể gia trì Tật Phong Thuật chém vào vết thương ở cổ thì chắc rằng Sư Ngạc Thú đã đầu lìa khỏi cổ! Đáng tiếc khi đó Ngũ Hành Tụ Linh Trận mới vừa vận chuyển, căn bản không đủ linh lực để khởi động bí phù Tật Phong trong thân cự kiếm.
Bất quá tình hình này cũng không khác lắm so với dự liệu của hắn, nếu Sư Ngạc Thú có thể dễ dàng giết chết như vậy thì linh thú cấp năm cũng quá hư danh!
- Thần lực .
- Linh giáp!
Gân cốt trong Cơ Quan Khôi Lỗi sau khi được linh lực thiên đại rót vào thì bắt đầu trương lên. Mỗi lần co rút hay kéo dài tựa hồ đều tràn đầy lực lượng, cùng lúc đó quan thân khôi lỗi cũng bao phải một tầng ánh sáng năm màu.
Nhạc Vũ vùng mạnh tay trái, dứt khoát vứt bỏ thanh cự kiếm cho Sư Ngạc Thú, quyền trái đánh ra đập mạnh vào tai trái yêu thú. Đang lúc Sư Ngạc Thú đang lần nữa choáng váng thì tay phải của khôi lỗi cũng nhân cơ hội một quyền đánh ngược vào bên dưới. Hai đòn liên tiếp vào hai bộ vị khác nhau nhưng nhờ có thần lực thuật gia trì vẫn khiến cho Sư Ngạc Thú lảo đảo triệt thoái phía sau.
Sư Ngạc Thú chợt lắc đầu, chỉ cảm thấy trong đầu choáng váng. Trước đó nó vừa trải qua tử chiến, rốt cục đánh gục cường địch, thể lực đang cực kỳ suy yếu. Ngay sau đó gặp phải tập kích đột ngột, trên đầu bị đánh thương nghiêm trọng khiến nó không thể nhìn thấy. Tuy là cắn chặt được một cánh tay của đối thủ nhưng xương cánh tay của khôi lỗi màu bạc kiên cố vượt xa dự liệu của nó. Toàn lực cắn xé chỉ có thể để lại một vết rách mỏng, ngay cả lớp xác màu bạc bên ngoài cũng không thể cắn nát, còn sức lực của đối thủ tựa hồ không dưới nó.
Thế công khôi lỗi như nước thủy triều, chưa đợi đến lúc Sư Ngạc Thú kịp phản ứng thì đã đánh ra kích thứ năm. Lần này là song quyền giao kích nện hơn một ngàn cân cự lực vào chiếc đầu lớn đến cả trượng của con yêu thú. Ba người đương trường thậm chí có thể nghe thấy tiếng xương đầu đang vỡ vụn.
Bất quá lần trọng kích này cũng khiến cho Sư Ngạc Thú hoàn toàn thanh tỉnh lại. Theo cảm xúc của não bộ đang dâng lên là lửa giận không thể đè nén. Nó giẫm mạnh chân sau, hai mắt ngầu đỏ xông về phía trước, húc, , cắn xé, trảo đánh, cơ hồ là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để phản kích cự vật màu bạc trước người này.
Ở bên cạnh thung lũng, Lâm Trác cùng Nhiễm Lực vẫn đang tiềm phục trong xương cốt yêu thú đang há mồm trợn mắt. Lúc Cơ Quan Khôi Lỗi giao phong với yêu thú thì bọn họ đã từng thấy từ xa khi đứng trên đỉnh núi, nhưng chưa từng chấn động như khi xem sát. Mỗi lần cự trảo của yêu thú giao kích với song quyền của khôi lỗi đều khiến cho mặt đất chấn động, phảng phất núi rung đất chuyển, thanh âm vang rền như muốn đục thủng màng nhĩ.
Mà mắt thấy Nhạc Vũ điều khiển khôi lỗi màu bạc dần dần rơi xuống hạ phong, bị bức phải bắt đầu từng bước triệt thoái phía sau, trái tim cả hai bất giác đập thình thịch từng hồi.
Nếu như không thể từ đầu toàn diện khống chế để Sư Ngạc Thú không thể sử ra thần thông thiên phú vậy thì hết thảy kế hoạch sau đó cũng đừng nói đến!
Trong phòng điều khiển khôi lỗi, ngũ khiếu của Nhạc Vũ đã đầu ứa máu. Hiện giờ hắn cuối cùng đã lĩnh hội câu nói của Tần Việt mấy ngày trước, Cơ Quan sư mặc dù nhìn như cường đại nhưng đó chỉ là mặt ngoài, thực sự nỗi khổ lúc chiến đấu thì không thể tả xiết, cần ý chí phi thường để duy trì.
Nhìn xem thì mỗi lần Cơ Quan Khôi Lỗi va chạm với Sư Ngạc Thú không liên quan với hắn. Lực lượng khổng lồ kia đều do cốt khung của khôi lỗi thừa nhận, song tâm thần của Nhạc Vũ không ngừng tiếp nhận hồn lực chấn động, qua mười mấy quyền liên tục khiến đầu hắn như muốn vỡ ra!
Chẳng qua điều này không khiến cho hắn lùi bước, ngược lại mùi máu tanh khiến chiến khí bắt đầu bốc lên hừng hực! Nhạc Vũ bỏ qua hết thảy tính toán tránh né, nửa bước không lùi cùng Sư Ngạc Thú huyết nhục đối với huyết nhục, nanh vuốt đối với nanh vuốt!
Thanh âm va chạm vang lên liên tiếp bất tận, sau mấy chục nhịp thở, Nhạc Vũ cuối cùng cảm giác tâm thần thả lỏng. Theo sự quan sát của linh thức, Sư Ngạc Thú rốt cục triệt thoái phía sau mấy bước, cặp mắt lớn tướng như chuông đồng nhìn trừng trừng qua bên này.
Có sức mà không dùng được đến sao?
Tầm mắt Nhạc Vũ nhìn lướt qua Ngũ Hành Tụ Linh Trận, lúc này trong đó chẳng những linh lực hội tụ đã cạn kiệt mà cả mấy khối yêu lực kết tinh cũng đã nhỏ hơn một chút. Ý muốn truy kích của hắn cũng không thể thực hiện!
Lặng lẽ cười lạnh một tiếng, Nhạc Vũ tay mang theo Băng Tiễn Cung đi tới phía trên đầu khôi lỗi, sau đó mở cửa bắn nỏ ra, lạnh lùng địa nhìn đối diện.
Sư Ngạc Thú hơi thở dốc, quả nhiên sẽ tiếp tục đánh ra trước, sau khi chạy mấy bước tạo thế thì húc thẳng vào ngực khôi lỗi khiến cho xương cốt khôi lỗi kêu lên ken két. Cho dù tài liệu chế tạo là xương cốt cấp năm nhưng cũng không thể kéo dài.
Nhạc Vũ lần này không lựa chọn ngạnh kháng mà mượn lực lướt về sau, cầm cây cự kiếm trong tay. Mắt thấy Sư Ngạc Thú đang lao tới thì hắn khẽ nhếch miệng châm biếm. Sau đó trong nháy mắt một mũi Điêu Linh Tiễn màu đen được gia cường thêm Phong linh màu xanh xuyên phá không gian cắm vào mắt phải Sư Ngạc Thú. Nguồn: https://truyenfull.vn
Con yêu thú tựa như sư tử mà không phải là sư tử, tựa như ngạc mà không phải ngạc này rống lên một tiếng kinh hoàng, theo bản năng đánh ra một trảo về phía trước. Nhạc Vũ vẫn vươn người đứng thẳng, động tác duy nhất là lại lấy ra một mũi Tật Phong Bí Phù Tiễn lắp vào dây cung. Trong nháy mắt cự trảo đánh qua thì thân hình khôi lỗi đột nhiên ngửa ra khiến cự trảo lướt qua mặt tạp thành mấy vết thương trên trán.
Vẻ trào phúng trong mắt của Nhạc Vũ lúc này càng đậm. Mũi tên thứ hai của hắn bắn phập vào cổ Sư Ngạc Thú làm máu tươi vọt ra, thanh cự kiếm màu đen trong tay phải đồng thời cũng xuất kích!
Sư Ngạc Thú gào lên kinh sợ, con mắt lần đầu tiên lộ vẻ khủng hoảng. Sau đó một tầng kim khí màu xanh đen bắt đầu trùm lên người nó.
Cặp mắt của Nhạc Vũ lóe lên tinh quang. Không cần hắn nhắc nhở, Nhiễm Lực cùng Lâm Trác bên kia đã bắt đầu khởi động Ngũ Hành Tụ Linh Trận dưới đất. Theo linh lực cực lớn mà Sư Ngạc Thú hấp thu, mây đen trên bầu trời cuồn cuộn bay tới.
Nhìn Sư Ngạc Thú lảo đảo chợt lui, ánh mặt lộ vẻ thất thố. Nhạc Vũ cười lạnh, trọng kiếm giơ cao không chút lưu tình đâm ngập vào mắt trái con yêu thú!
Tác giả :
Khai Hoang