Quân Lâm Thiên Hạ, Hoàng Hậu Này Trẫm Định Rồi
Chương 97: Đàng hoàng là một "phụ nam" đứng đắn, nàng muốn phụ trách ta sao?
"Tỉnh?" Quân Lâm hơi híp mắt, cười nhìn về phía Lâm Tử Lộc.
"Ngươi... Ngươi thế nào lại ở chỗ này?" Lâm Tử Lộc hơi hơi ngửa đầu nhìn hắn, người nam nhân này sao lại nằm trên giường nàng.
"Ta mới là người lên hỏi nàng đó, sao nàng lại chạy lên trên giường ta, còn ôm ta ngủ nữa thê hả?" Quân Lâm một chút cũng không giống như bản thân mình mới vừa đổi trắng thay đen, hắn lạnh nhạt tự nhiên như không nói, giống như là đang trần thuật một sự thật vậy.
"Ta..." Lâm Tử Lộc đuối lý, vội vàng buông lỏng Quân Lâm ra, bản thân lui đến mép giường. Rõ ràng là nàng đang ngủ ở trong lòng hắn, thế nào lại thành nàng chạy lên trên giường hắn đây? Chẳng lẽ là do nàng mộng du?
Nàng không biết là bản thân mình có mộng du thật hay không, nhưng sự thật ở ngay trước mắt, cảnh vật bốn phía đều không giống như phòng nàng, nơi này rõ ràng là phòng của Quân Lâm rồi, nàng quả thật đã ôm hắn ngủ, hơn nữa còn hệt như một con bạch tuộc nữa chứ.
Qúa không có tiền đồ rồi!
Lâm Tử Lộc ho nhẹ hai tiếng để thanh thanh cuống họng, lớn mật liếc Quân Lâm một cái, sau đó nói: "Không phải chỉ là bế qua hai lần thôi sao? Cũng không phải là chưa từng đụng chạm qua, cứ coi như ngươi không khác gì một cô nương nhà lành là được mà."
Quân Lâm bật cười ra tiếng, cô nương nhà lành, cái này xác định là để nói hắn sao?
"Nguyệt nhi, ta là một "phụ nam" đàng hoàng, nàng cần phải phụ trách với ta."
"Còn lâu, ngươi thế nào lại không biết xấu hổ như vậy, còn đâu bộ dáng của một phụ nam đàng hoàng chứ, chuyện như thế nào đều là ta chịu thiệt có hiểu không, người nên chịu trách nhiệm thì cũng là ngươi." Lâm Tử Lộc liếc trắng mắt, không thể nhìn nổi bộ dáng ăn vạ của hắn.
"Uh, yên tâm, ta sẽ chịu trách nghiệm với Nguyệt nhi." Quân Lâm xốc chăn lên, đi xuống giường, một bên vừa mặc y phục vừa nói.
"Ai muốn ngươi chịu trách nghiệm chứ!" Lâm Tử Lộc quay lưng lại đi, không nhìn Quân Lâm. Nàng sẽ không thừa nhận bản thân mình đang thẹn thùng đâu, dù sao là do hắn phải thay quần áo, nhưng nếu là người khác thì nàng tuyệt đối sẽ trừng lớn mắt quan sát.
Nhưng mà Quân Lâm không giống, sớm chiều bọn họ đều ở chung, chuyện kia có chút không được tự nhiên. Nàng tự kiếm cớ cho sự thẹn thùng của mình, mấu chốt là loại lấy cớ này trên lý thuyết khá là hợp lý, ít nhất Lâm Tử Lộc cảm thấy có thể tin tưởng được.
Chờ tới khi giọng nói Quân Lâm biến mất được một lúc lâu, Lâm Tử Lộc mới mất kiên nhẫn xoay người lại. Quân Lâm đang ung dung ngồi ở trên một chiếc ghế tròn, chăm chú nhìn nàng.
Lâm Tử Lộc chớp chớp hai mắt, sớm biết rằng hắn còn chưa đi, nàng mới không thèm quay đầu lại.
Trong căn nhà này nơi nơi đều là mùi đàn hương của hắn, làm cho nàng cảm thấy bị áp bách.
"Mau chuẩn bị rồi còn xuống dưới lầu dùng bữa tối." Quân Lâm nhếch môi, Lâm Tử Lộc nhìn ra hắn có vài phần đắc ý, hắn đến cùng là đang đắc ý cái gì?
"Ân."
Nghe được nàng nhu thuận lên tiếng, hắn mới đứng dậy đi ra ngoài cửa.
Một khắc hắn đóng cửa phòng lại, Lâm Tử Lộc ngay lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, bên trong đều được bao trùm một bầu không khí kỳ quái, làm cho nàng không dám buông lỏng cảnh giác, đến cả thở cũng phải dè dặt, dựa theo cảm giác thứ sau của nữ nhân, Lâm Tử Lộc cảm giác được có sự nguy hiểm.
Ước chừng sau thời gian một chén trà nhỏ, Lâm Tử Lộc mới đi xuống lầu. Không nghĩ tới hôm nay lại có đông đủ mọi người Tức Mặc Hành Vân, Liên Nhi, Quân Lâm, còn có Dạ Ẩn đều ở đây, tuy rằng Tô Ngọc Li đi rồi, chỗ này đã không có nhiều người như trước nữa.
"Liên Nhi, thân thể không có gì không thoải mái chứ?" Lâm Tử Lộc trực tiếp lược bỏ qua những "người không liên quan", đi thẳng về phía Liên Nhi.
"Liên Nhi không có gì không khoẻ cả." Liên Nhi tiếp nhận bàn tay xòe ra của Lâm Tử Lộc, nắm tay nàng trong tay, sau đó dẫn nàng đến ngồi xuống ở bên người mình.
Lưng Liên Nhi nhất thời cứng lại, xem ra là người nào đó lại không vui rồi. Liên Nhi sợ rằng phải buông bàn tay của Lâm Tử Lộc ra, nàng sợ phía sau lưng mình sẽ bị tạo thành một cái động lớn.
"Ta nói này Lâm đại nhân, ta biết là ngài không có sợ lạnh, nhưng chúng ta sợ nha, thời tiết chưa có trở ấm, ngài đừng nên đông chết bọn ta nha!" Tức Mặc Hành Vân thập phần sinh động, vừa nói vừa chà xát hai lòng bàn tay, kỳ quái lên tiếng.
"Ngươi không có nói chuyện không có ai tưởng rằng ngươi bị câm đâu." Quân Lâm lạnh lùng nhíu mày, ngay tức thời mục tiêu bị hắn chú ý trở thành Tức Mặc Hành Vân.
Nhờ vậy mà Liên Nhi cảm thấy trên lưng thoải mái hơn không ít, nhịn không được hé miệng nở nụ cười.
Lâm Tử Lộc nhìn diễn biến của sự việc mà như lọt vào trong sương mù, không biết bọn họ đang nói về chuyện gì, nàng không thấy đến lạnh nha, bây giờ đã là đầu xuân rồi, trời chỉ hơi mát thôi mà.
"Ngươi... Ngươi thế nào lại ở chỗ này?" Lâm Tử Lộc hơi hơi ngửa đầu nhìn hắn, người nam nhân này sao lại nằm trên giường nàng.
"Ta mới là người lên hỏi nàng đó, sao nàng lại chạy lên trên giường ta, còn ôm ta ngủ nữa thê hả?" Quân Lâm một chút cũng không giống như bản thân mình mới vừa đổi trắng thay đen, hắn lạnh nhạt tự nhiên như không nói, giống như là đang trần thuật một sự thật vậy.
"Ta..." Lâm Tử Lộc đuối lý, vội vàng buông lỏng Quân Lâm ra, bản thân lui đến mép giường. Rõ ràng là nàng đang ngủ ở trong lòng hắn, thế nào lại thành nàng chạy lên trên giường hắn đây? Chẳng lẽ là do nàng mộng du?
Nàng không biết là bản thân mình có mộng du thật hay không, nhưng sự thật ở ngay trước mắt, cảnh vật bốn phía đều không giống như phòng nàng, nơi này rõ ràng là phòng của Quân Lâm rồi, nàng quả thật đã ôm hắn ngủ, hơn nữa còn hệt như một con bạch tuộc nữa chứ.
Qúa không có tiền đồ rồi!
Lâm Tử Lộc ho nhẹ hai tiếng để thanh thanh cuống họng, lớn mật liếc Quân Lâm một cái, sau đó nói: "Không phải chỉ là bế qua hai lần thôi sao? Cũng không phải là chưa từng đụng chạm qua, cứ coi như ngươi không khác gì một cô nương nhà lành là được mà."
Quân Lâm bật cười ra tiếng, cô nương nhà lành, cái này xác định là để nói hắn sao?
"Nguyệt nhi, ta là một "phụ nam" đàng hoàng, nàng cần phải phụ trách với ta."
"Còn lâu, ngươi thế nào lại không biết xấu hổ như vậy, còn đâu bộ dáng của một phụ nam đàng hoàng chứ, chuyện như thế nào đều là ta chịu thiệt có hiểu không, người nên chịu trách nhiệm thì cũng là ngươi." Lâm Tử Lộc liếc trắng mắt, không thể nhìn nổi bộ dáng ăn vạ của hắn.
"Uh, yên tâm, ta sẽ chịu trách nghiệm với Nguyệt nhi." Quân Lâm xốc chăn lên, đi xuống giường, một bên vừa mặc y phục vừa nói.
"Ai muốn ngươi chịu trách nghiệm chứ!" Lâm Tử Lộc quay lưng lại đi, không nhìn Quân Lâm. Nàng sẽ không thừa nhận bản thân mình đang thẹn thùng đâu, dù sao là do hắn phải thay quần áo, nhưng nếu là người khác thì nàng tuyệt đối sẽ trừng lớn mắt quan sát.
Nhưng mà Quân Lâm không giống, sớm chiều bọn họ đều ở chung, chuyện kia có chút không được tự nhiên. Nàng tự kiếm cớ cho sự thẹn thùng của mình, mấu chốt là loại lấy cớ này trên lý thuyết khá là hợp lý, ít nhất Lâm Tử Lộc cảm thấy có thể tin tưởng được.
Chờ tới khi giọng nói Quân Lâm biến mất được một lúc lâu, Lâm Tử Lộc mới mất kiên nhẫn xoay người lại. Quân Lâm đang ung dung ngồi ở trên một chiếc ghế tròn, chăm chú nhìn nàng.
Lâm Tử Lộc chớp chớp hai mắt, sớm biết rằng hắn còn chưa đi, nàng mới không thèm quay đầu lại.
Trong căn nhà này nơi nơi đều là mùi đàn hương của hắn, làm cho nàng cảm thấy bị áp bách.
"Mau chuẩn bị rồi còn xuống dưới lầu dùng bữa tối." Quân Lâm nhếch môi, Lâm Tử Lộc nhìn ra hắn có vài phần đắc ý, hắn đến cùng là đang đắc ý cái gì?
"Ân."
Nghe được nàng nhu thuận lên tiếng, hắn mới đứng dậy đi ra ngoài cửa.
Một khắc hắn đóng cửa phòng lại, Lâm Tử Lộc ngay lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, bên trong đều được bao trùm một bầu không khí kỳ quái, làm cho nàng không dám buông lỏng cảnh giác, đến cả thở cũng phải dè dặt, dựa theo cảm giác thứ sau của nữ nhân, Lâm Tử Lộc cảm giác được có sự nguy hiểm.
Ước chừng sau thời gian một chén trà nhỏ, Lâm Tử Lộc mới đi xuống lầu. Không nghĩ tới hôm nay lại có đông đủ mọi người Tức Mặc Hành Vân, Liên Nhi, Quân Lâm, còn có Dạ Ẩn đều ở đây, tuy rằng Tô Ngọc Li đi rồi, chỗ này đã không có nhiều người như trước nữa.
"Liên Nhi, thân thể không có gì không thoải mái chứ?" Lâm Tử Lộc trực tiếp lược bỏ qua những "người không liên quan", đi thẳng về phía Liên Nhi.
"Liên Nhi không có gì không khoẻ cả." Liên Nhi tiếp nhận bàn tay xòe ra của Lâm Tử Lộc, nắm tay nàng trong tay, sau đó dẫn nàng đến ngồi xuống ở bên người mình.
Lưng Liên Nhi nhất thời cứng lại, xem ra là người nào đó lại không vui rồi. Liên Nhi sợ rằng phải buông bàn tay của Lâm Tử Lộc ra, nàng sợ phía sau lưng mình sẽ bị tạo thành một cái động lớn.
"Ta nói này Lâm đại nhân, ta biết là ngài không có sợ lạnh, nhưng chúng ta sợ nha, thời tiết chưa có trở ấm, ngài đừng nên đông chết bọn ta nha!" Tức Mặc Hành Vân thập phần sinh động, vừa nói vừa chà xát hai lòng bàn tay, kỳ quái lên tiếng.
"Ngươi không có nói chuyện không có ai tưởng rằng ngươi bị câm đâu." Quân Lâm lạnh lùng nhíu mày, ngay tức thời mục tiêu bị hắn chú ý trở thành Tức Mặc Hành Vân.
Nhờ vậy mà Liên Nhi cảm thấy trên lưng thoải mái hơn không ít, nhịn không được hé miệng nở nụ cười.
Lâm Tử Lộc nhìn diễn biến của sự việc mà như lọt vào trong sương mù, không biết bọn họ đang nói về chuyện gì, nàng không thấy đến lạnh nha, bây giờ đã là đầu xuân rồi, trời chỉ hơi mát thôi mà.
Tác giả :
Trà Chợt Lạnh