Quân Lâm Thiên Hạ, Hoàng Hậu Này Trẫm Định Rồi
Chương 54: Ngươi muốn cứu người? Vậy ngươi liền đến địa ngục cùng nàng đoàn tụ đi
Mặc khiêng Lâm Tử Thần một tháo chạy, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Vũ ở đằng sau.
"Mặc đại nhân, chúng ta không đi cứu Vũ đại nhân sao?" Lâm Tử Thần có chút không đành lòng, mở miệng hỏi.
"Ha ha, tên tiểu tử này, mệnh của bản thân còn chiếu cố không tốt, còn muốn quản mệnh người khác nữa." Bước chân Mặc vẫn không hề ngừng lại.
"Nhưng mà..." Lâm Tử Thần vẫn cảm thấy có chút bất an về Vũ.
"Vậy sao lúc nãy ngươi không cứu nhóm thiếu niên chặt cây kia?" Mặc cảm thấy buồn cười, nếu muốn nói Lâm Tử Thần thiện lương, lại có cảm giác không phải lúc nào hắn cũng như vậy.
Lâm Tử Thần cả người run lên, thấp giọng nói: "Ta không có biện pháp cứu bọn họ, mà các ngươi chắc chắn sẽ không cứu bọn họ, cho nên chuyện này đại khái cứ coi như đó là mệnh của bọn họ đi."
Lâm Tử Thần lại lập tức lớn tiếng nói: "Nhưng mà Vũ đại nhân không giống với bọn họ, ta biết ngươi sẽ không thể không để ý tới an nguy của hắn."
Mặc ngẩn ra, lại nở nụ cười: "Ha ha, tốt cho một cái tiểu tử thông minh, được rồi, ngươi chỉ cần chiếu cố an nguy của bản thân mình không làm liên lụy đến bọn ta là được rồi, hai chúng ta có chết thì Vũ cũng không sẽ chết đâu, lo lắng dư thừa."
"Nga..." Lâm Tử Thần ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Một nén nhang sau, hai người bọn họ dừng chân ở cạnh một dòng suối nhỏ, Mặc buông Lâm Tử Thần xuống, sau đó tự mình tìm một khối đá trơn nhẵn ngồi xuống.
Lâm Tử Thần thấy vậy cũng đi qua, đứng ở bên cạnh hắn.
"Tiểu tử, chờ mấy ngày nữa mang ngươi trở về, đại nhân nhất định sẽ nhìn trúng bản lĩnh của ngươi, ngươi phải cố gắng biểu hiện cho tốt đó." Mặc đã theo đại nhân lâu như vậy, biết đại nhân ưa thích nhất là loại người cơ trí, hắn và Vũ đều là Tứ Đại Hộ Pháp, đại nhân đối với Vũ lại càng thưởng thức, hơn phân nửa là vì Vũ so với hắn thông minh hơn.
"Trở về..." Lâm Tử Thần muốn nói lại thôi.
"Thế nào, không nghĩ đến chuyện này sao? Nhưng mà chuyện này cũng không do ngươi có thể quyết định." Mặc tà tà lườm Lâm Tử Thần một cái, nếu hắn ta muốn mang đi một người, căn bản không cần thiết hỏi người nọ có đồng ý hay không.
"Không phải như vậy." Lâm Tử Thần vội vàng giải thích, "Chỉ là ta còn có một người thân không bỏ xuống được, nàng chắc bây giờ còn ở trong nước sôi lửa bỏng, ta muốn cứu nàng trước đã..."
"Cứu người, một mình ngươi sao? Ha ha." Mặc nhìn hắn bộ dạng gầy của Lâm Tử Thần, chỉ cảm thấy hắn đang nói giỡn chơi mà thôi, "Muốn cứu người thì ngươi chỉ có thể chờ, nếu lúc ngươi gặp đại nhân làm cho đại nhân cao hứng có lẽ ngươi có thể giúp ngươi cứu người mà ngươi muốn cứu."
"Thật sự?" Hai mắt Lâm Tử Thần sáng ngời, phảng phất như đã thấy được hi vọng ngay trước mắt.
"Nếu như đại nhân không thích ngươi... Ngươi liền đến địa ngục đoàn tụ cùng nàng ta đi." Mặc không chút do dự phá tan ảo tưởng của Lâm Tử Thần, giội cho hắn một gáo nước lạnh.
Ai biết được Lâm Tử Thần cũng không có vì câu nói kia của hắn ta mà nản lòng, ngược lại cõi lòng đầy tin tưởng: "Ta nhất định sẽ được đại nhân trọng dụng!"
Vì cứu Lâm Tử Lộc, hắn không tiếc hết thảy đại giới, lấy lòng vị đại nhân này, chuyện này hắn sẽ cố gắng làm cho bằng được.
"Ha ha, ta mỏi mắt mong chờ." Mặc không có cười nhạo hắn, mà là nghiêm túc chờ mong người thiếu niên này quật khởi.
"Ta đến đây." Tiếng nói của Vũ đột nhiên truyền đến, hắn ta còn tưởng rằng câu kia của Mặc chính là ám chỉ bọn họ đang chờ đợi hắn ta.
Nghe tiếng Vũ, Mặc đứng lên: "Hoa kia lấy được chưa?"
Lâm Tử Thần âm thầm suy xét, vì sao không hỏi xem Vũ có sao không trước mà chỉ quan tâm đến cái đóa hoa kia, chẳng lẽ quan hệ bọn họ đạm bạc đến nông nỗi như người xa lạ.
Lâm Tử Thần không biết là, bọn họ không phải là không coi trọng đối phương, mà là vì bọn họ quá xem trọng đóa hoa kia.
Vũ đi đến trước mặt hai người Lâm Tử Thần, đem cái hộp có chứa Bạch Linh hoa đưa cho Mặc.
Mặc tiếp nhận, đem bọc hành lý vải xám trên lưng lấy xuống dưới, đây là lần đầu tiên Lâm Tử Thần nhìn thấy bọn hành lý của bọn họ.
Mặc cẩn thận đem bọc hành lý đặt ở trên đất, cởi bỏ nút buộc. Mở ra bọc hành lý, Lâm Tử Thần nhìn thấy thật nhiều loại hộp khác nhau, hơn nữa tựa hồ trong từng hộp đều đựng một thứ gì đó.
Lâm Tử Thần lớn mật đoán rằng, bên trong mỗi một cái hộp đều là một loại thảo dược quý hiếm hay là một loại Kỳ Trân Dị Bảo gì đó đi. Mấy người bọn cần nhiều thứ quý hiếm như vậy để làm gì? Chẳng lẽ là này vị đại nhân..
"Mặc đại nhân, chúng ta không đi cứu Vũ đại nhân sao?" Lâm Tử Thần có chút không đành lòng, mở miệng hỏi.
"Ha ha, tên tiểu tử này, mệnh của bản thân còn chiếu cố không tốt, còn muốn quản mệnh người khác nữa." Bước chân Mặc vẫn không hề ngừng lại.
"Nhưng mà..." Lâm Tử Thần vẫn cảm thấy có chút bất an về Vũ.
"Vậy sao lúc nãy ngươi không cứu nhóm thiếu niên chặt cây kia?" Mặc cảm thấy buồn cười, nếu muốn nói Lâm Tử Thần thiện lương, lại có cảm giác không phải lúc nào hắn cũng như vậy.
Lâm Tử Thần cả người run lên, thấp giọng nói: "Ta không có biện pháp cứu bọn họ, mà các ngươi chắc chắn sẽ không cứu bọn họ, cho nên chuyện này đại khái cứ coi như đó là mệnh của bọn họ đi."
Lâm Tử Thần lại lập tức lớn tiếng nói: "Nhưng mà Vũ đại nhân không giống với bọn họ, ta biết ngươi sẽ không thể không để ý tới an nguy của hắn."
Mặc ngẩn ra, lại nở nụ cười: "Ha ha, tốt cho một cái tiểu tử thông minh, được rồi, ngươi chỉ cần chiếu cố an nguy của bản thân mình không làm liên lụy đến bọn ta là được rồi, hai chúng ta có chết thì Vũ cũng không sẽ chết đâu, lo lắng dư thừa."
"Nga..." Lâm Tử Thần ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Một nén nhang sau, hai người bọn họ dừng chân ở cạnh một dòng suối nhỏ, Mặc buông Lâm Tử Thần xuống, sau đó tự mình tìm một khối đá trơn nhẵn ngồi xuống.
Lâm Tử Thần thấy vậy cũng đi qua, đứng ở bên cạnh hắn.
"Tiểu tử, chờ mấy ngày nữa mang ngươi trở về, đại nhân nhất định sẽ nhìn trúng bản lĩnh của ngươi, ngươi phải cố gắng biểu hiện cho tốt đó." Mặc đã theo đại nhân lâu như vậy, biết đại nhân ưa thích nhất là loại người cơ trí, hắn và Vũ đều là Tứ Đại Hộ Pháp, đại nhân đối với Vũ lại càng thưởng thức, hơn phân nửa là vì Vũ so với hắn thông minh hơn.
"Trở về..." Lâm Tử Thần muốn nói lại thôi.
"Thế nào, không nghĩ đến chuyện này sao? Nhưng mà chuyện này cũng không do ngươi có thể quyết định." Mặc tà tà lườm Lâm Tử Thần một cái, nếu hắn ta muốn mang đi một người, căn bản không cần thiết hỏi người nọ có đồng ý hay không.
"Không phải như vậy." Lâm Tử Thần vội vàng giải thích, "Chỉ là ta còn có một người thân không bỏ xuống được, nàng chắc bây giờ còn ở trong nước sôi lửa bỏng, ta muốn cứu nàng trước đã..."
"Cứu người, một mình ngươi sao? Ha ha." Mặc nhìn hắn bộ dạng gầy của Lâm Tử Thần, chỉ cảm thấy hắn đang nói giỡn chơi mà thôi, "Muốn cứu người thì ngươi chỉ có thể chờ, nếu lúc ngươi gặp đại nhân làm cho đại nhân cao hứng có lẽ ngươi có thể giúp ngươi cứu người mà ngươi muốn cứu."
"Thật sự?" Hai mắt Lâm Tử Thần sáng ngời, phảng phất như đã thấy được hi vọng ngay trước mắt.
"Nếu như đại nhân không thích ngươi... Ngươi liền đến địa ngục đoàn tụ cùng nàng ta đi." Mặc không chút do dự phá tan ảo tưởng của Lâm Tử Thần, giội cho hắn một gáo nước lạnh.
Ai biết được Lâm Tử Thần cũng không có vì câu nói kia của hắn ta mà nản lòng, ngược lại cõi lòng đầy tin tưởng: "Ta nhất định sẽ được đại nhân trọng dụng!"
Vì cứu Lâm Tử Lộc, hắn không tiếc hết thảy đại giới, lấy lòng vị đại nhân này, chuyện này hắn sẽ cố gắng làm cho bằng được.
"Ha ha, ta mỏi mắt mong chờ." Mặc không có cười nhạo hắn, mà là nghiêm túc chờ mong người thiếu niên này quật khởi.
"Ta đến đây." Tiếng nói của Vũ đột nhiên truyền đến, hắn ta còn tưởng rằng câu kia của Mặc chính là ám chỉ bọn họ đang chờ đợi hắn ta.
Nghe tiếng Vũ, Mặc đứng lên: "Hoa kia lấy được chưa?"
Lâm Tử Thần âm thầm suy xét, vì sao không hỏi xem Vũ có sao không trước mà chỉ quan tâm đến cái đóa hoa kia, chẳng lẽ quan hệ bọn họ đạm bạc đến nông nỗi như người xa lạ.
Lâm Tử Thần không biết là, bọn họ không phải là không coi trọng đối phương, mà là vì bọn họ quá xem trọng đóa hoa kia.
Vũ đi đến trước mặt hai người Lâm Tử Thần, đem cái hộp có chứa Bạch Linh hoa đưa cho Mặc.
Mặc tiếp nhận, đem bọc hành lý vải xám trên lưng lấy xuống dưới, đây là lần đầu tiên Lâm Tử Thần nhìn thấy bọn hành lý của bọn họ.
Mặc cẩn thận đem bọc hành lý đặt ở trên đất, cởi bỏ nút buộc. Mở ra bọc hành lý, Lâm Tử Thần nhìn thấy thật nhiều loại hộp khác nhau, hơn nữa tựa hồ trong từng hộp đều đựng một thứ gì đó.
Lâm Tử Thần lớn mật đoán rằng, bên trong mỗi một cái hộp đều là một loại thảo dược quý hiếm hay là một loại Kỳ Trân Dị Bảo gì đó đi. Mấy người bọn cần nhiều thứ quý hiếm như vậy để làm gì? Chẳng lẽ là này vị đại nhân..
Tác giả :
Trà Chợt Lạnh