Quân Lâm Thiên Hạ, Hoàng Hậu Này Trẫm Định Rồi
Chương 51: Hắn tiến vào đáy mắt nàng, rất đẹp
Nói xong, Quân Lâm thả người bay lên nóc nhà.
Chỉ nghe thấy tiếng kinh hét hoảng của Lâm Tử Lộc: "A!"
"Nếu không thì..."
Quân Lâm còn chưa nói xong câu nói kia đã bị Lâm Tử Lộc đánh gãy: "Không, không cần phải lo lắng cho ta. Vừa rồi là tại có chút khẩn trương, dù sao cũng là lần đầu tiên khó tránh khỏi sẽ có chút phản ứng quá độ, tin tưởng ta, cho ta chút thời gian để thích ứng ta sẽ không sợ hãi."
Quân Lâm gật đầu, lại bay vọt về phía trước, Lâm Tử Lộc không còn hét lên nữa, nhưng hai tay lại gắt gao ôm cổ Quân Lâm.
Bên tai gió thổi vù vù, hai tai vì vậy mà có chút ù, Lâm Tử Lộc một lúc sau mới dám mở mắt ra, nếu để cho Quân Lâm phát hiện nàng bị dọa sợ đến mức không dám mở mắt ra thì quá mất mặt rồi.
Lúc này Lâm Tử Lộc mới phát hiện, bọn họ đã đến tận ngoại ô, thỉnh thoảng có vài lá vàng từ những cây đại thụ rụng xuống đất trước mắt bọn họ.
Lâm Tử Lộc nhô đầu ra, nhìn về phía sau, thị trấn An Nhạc đã chỉ còn lại một dấu chấm nhỏ xa xa ở phía sau.
Khinh công thật đúng là thần kỳ, nếu như nàng cũng biết dùng nó thì tốt rồi.
"Về sau ta dạy nàng." Quân Lâm phảng phất như là nghe được của ý tưởng trong nội tâm của Lâm Tử Lộc, đột nhiên mở miệng nói.
"Tốt." Có người đồng ý dạy nàng thì không còn gì có thể tốt hơn rồi.
Đại khái qua thời gian nửa nén hương, rốt cục Quân Lâm cũng đem Lâm Tử Lộc đặt xuống ở trên một đỉnh núi.
Sau đó...
Lâm Tử Lộc vẫn là không có cốt khí ói hết thức ăn ở trong bụng ra.
Trước mắt là một cảnh tượng hết sức chói mắt, ánh nắng chiều đỏ rực, Lâm Tử Lộc chỉ cảm thấy khắp nơi đều bị tầng tầng lớp lớp áng mây màu đỏ che phủ, thật là mỹ lệ.
Lâm Tử Lộc cúi đầu nôn khan điên cuồng, vì vậy mà đã bỏ lỡ thời khắc đẹp nhất để ngắm cảnh chiều tà. Mà Quân Lâm cũng không quan tâm ngắm cảnh sắc diễm lệ kia mà cúi người thay Lâm Tử Lộc vỗ lưng.
Rốt cục một lúc sau Lâm Tử Lộc cũng thu thập xong bản thân nhưng mà lúc này cũng đã qua thời khắc trời chiều đẹp nhất.
Phía chân trời xa xa từng tầng mây mang theo màu kim sắc đang dần dần thối lui, sắc lạnh của đêm đen đang đang từ từ thay thế chúng.
"Tiểu Lâm tử, thật đáng tiếc ta không thấy được cảnh mặt trời lặn đẹp mắt vừa rồi, có phải cảnh tượng lúc nãy rất đẹp không?" Lâm Tử Lộc thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu hỏi Quân Lâm.
Hình ảnh của Quân Lâm hiện lên nơi đáy mắt Lâm Tử Lộc, hắn chậm rãi lên tiếng trả lời câu hỏi của Lâm Tử Lộc: "Đúng là rất đẹp."
"Đáng giận, ta chưa kịp nhìn thấy." Lâm Tử Lộc dẩu môi lên tỏ vẻ bất mãn, nàng thế nhưng chưa nhìn tận mắt, "Nhất định phải đến đây lần nữa để cảnh mặt trời lặn một lần nữa, ngươi thấy được không?"
"Tốt." Quân Lâm rất vui vẻ đáp lời, thanh âm mềm mại, phảng phất như áng mây hồng sắc trôi nổi phía chân trời kia vậy.
"Vậy thì không sai biệt lắm, tiểu Lâm tử, chúng ta đi về thôi." Lâm Tử Lộc tự giác vươn hai tay, ôm chặt cổ Quân Lâm, còn Quân Lâm thì ôm lấy eo nàng, một đường bay chậm rãi trở về.
Gió nhẹ mềm mãi vuốt ve gò má hai người làm cho Lâm Tử Lộc cảm thấy buồn ngủ.
Lông mi Lâm Tử Lộc khẽ run vài cái, tìm một vị trí dễ chịu ở trong lòng Quân Lâm rồi ngủ một giấc thật say.
Quân Lâm cúi đầu xuống liền có thể nhìn thấy dung nhan ngủ say của Lâm Tử Lộc, hắn rất ưa thích xem bộ dáng của nàng khi ngủ, bộ dáng này rất yên tĩnh mà không kém phần đẹp mắt yên bình.
Trở lại Lưu Bảo Trai, thì bọn họ gặp Tô Ngọc Li, hắn ta đang đứng ở bờ hồ sen, tựa hồ như là đang đợi Quân Lâm. Quân Lâm không biết là xuất phát từ lý do gì mà ngang nhiên ôm Lâm Tử Lộc dừng ở trước mặt Tô Ngọc Li, như muốn để cho hắn ta nhớ rõ vị trí của mình.
"Có việc sao?" Quân Lâm dẫn đầu, nhẹ giọng mở miệng hỏi.
"Mây ngày nữa ta sẽ liền khỏi nơi này, không biết các ngươi có tính toán như thế nào?" Tô Ngọc Li cũng không có đưa mắt nhìn hai người bọn họ, mà vẫn nghiêng đầu nhìn về phía ao sen, nơi đó có mấy bông hoa sen mới nở vài cánh.
"Chúng ta cũng sắp phải đi rồi." Quân Lâm lại nhìn thân ảnh Lâm Tử Lộc ở trong lòng mình một cái, trong lòng đã có một ý nghĩ kiên định.
"Chúng ta có nên kết bạn đồng hành không?" Tô Ngọc Li lên tiếng nói, giọng nói mơ hồ hư ảo như là từ tận chân trời truyền đến.
"Không cần." Chuyện này Quân Lâm không cần suy nghĩ đã lên tiếng cự tuyệt ngay lập tức, hắn chưa từng cảm thấy Tô Ngọc Li thuận mắt bao giờ, hắn chỉ ước gì Tô Ngọc Li sớm rời đi một chút.
"Ngươi cần gì phải đem nàng buộc chặt ở bên cạnh ngươi như vậy, nàng là một con chim yêu tự do, những địa phương kia sẽ chỉ làm nàng bị thương mà thôi. Chuyện này ngươi chắc nên hiểu rõ mới đúng." Lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Tử Lộc, Tô Ngọc Li đã biết, nàng là loại người thuộc về bầu trời xanh, không nên đi về những địa phương gò bó như hoàng cung.
"Không cần ngươi quan tâm chuyện của chúng ta." Quân Lâm xoay người rời đi, nhìn về phía trước, sạch sẽ lưu loát không chút lưu luyến.
Quả nhiên Tô Ngọc Li là người đáng ghét, chuyện của Quân Lâm hắn còn không tới phiên hắn ta khoa tay múa chân.
Chỉ nghe thấy tiếng kinh hét hoảng của Lâm Tử Lộc: "A!"
"Nếu không thì..."
Quân Lâm còn chưa nói xong câu nói kia đã bị Lâm Tử Lộc đánh gãy: "Không, không cần phải lo lắng cho ta. Vừa rồi là tại có chút khẩn trương, dù sao cũng là lần đầu tiên khó tránh khỏi sẽ có chút phản ứng quá độ, tin tưởng ta, cho ta chút thời gian để thích ứng ta sẽ không sợ hãi."
Quân Lâm gật đầu, lại bay vọt về phía trước, Lâm Tử Lộc không còn hét lên nữa, nhưng hai tay lại gắt gao ôm cổ Quân Lâm.
Bên tai gió thổi vù vù, hai tai vì vậy mà có chút ù, Lâm Tử Lộc một lúc sau mới dám mở mắt ra, nếu để cho Quân Lâm phát hiện nàng bị dọa sợ đến mức không dám mở mắt ra thì quá mất mặt rồi.
Lúc này Lâm Tử Lộc mới phát hiện, bọn họ đã đến tận ngoại ô, thỉnh thoảng có vài lá vàng từ những cây đại thụ rụng xuống đất trước mắt bọn họ.
Lâm Tử Lộc nhô đầu ra, nhìn về phía sau, thị trấn An Nhạc đã chỉ còn lại một dấu chấm nhỏ xa xa ở phía sau.
Khinh công thật đúng là thần kỳ, nếu như nàng cũng biết dùng nó thì tốt rồi.
"Về sau ta dạy nàng." Quân Lâm phảng phất như là nghe được của ý tưởng trong nội tâm của Lâm Tử Lộc, đột nhiên mở miệng nói.
"Tốt." Có người đồng ý dạy nàng thì không còn gì có thể tốt hơn rồi.
Đại khái qua thời gian nửa nén hương, rốt cục Quân Lâm cũng đem Lâm Tử Lộc đặt xuống ở trên một đỉnh núi.
Sau đó...
Lâm Tử Lộc vẫn là không có cốt khí ói hết thức ăn ở trong bụng ra.
Trước mắt là một cảnh tượng hết sức chói mắt, ánh nắng chiều đỏ rực, Lâm Tử Lộc chỉ cảm thấy khắp nơi đều bị tầng tầng lớp lớp áng mây màu đỏ che phủ, thật là mỹ lệ.
Lâm Tử Lộc cúi đầu nôn khan điên cuồng, vì vậy mà đã bỏ lỡ thời khắc đẹp nhất để ngắm cảnh chiều tà. Mà Quân Lâm cũng không quan tâm ngắm cảnh sắc diễm lệ kia mà cúi người thay Lâm Tử Lộc vỗ lưng.
Rốt cục một lúc sau Lâm Tử Lộc cũng thu thập xong bản thân nhưng mà lúc này cũng đã qua thời khắc trời chiều đẹp nhất.
Phía chân trời xa xa từng tầng mây mang theo màu kim sắc đang dần dần thối lui, sắc lạnh của đêm đen đang đang từ từ thay thế chúng.
"Tiểu Lâm tử, thật đáng tiếc ta không thấy được cảnh mặt trời lặn đẹp mắt vừa rồi, có phải cảnh tượng lúc nãy rất đẹp không?" Lâm Tử Lộc thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu hỏi Quân Lâm.
Hình ảnh của Quân Lâm hiện lên nơi đáy mắt Lâm Tử Lộc, hắn chậm rãi lên tiếng trả lời câu hỏi của Lâm Tử Lộc: "Đúng là rất đẹp."
"Đáng giận, ta chưa kịp nhìn thấy." Lâm Tử Lộc dẩu môi lên tỏ vẻ bất mãn, nàng thế nhưng chưa nhìn tận mắt, "Nhất định phải đến đây lần nữa để cảnh mặt trời lặn một lần nữa, ngươi thấy được không?"
"Tốt." Quân Lâm rất vui vẻ đáp lời, thanh âm mềm mại, phảng phất như áng mây hồng sắc trôi nổi phía chân trời kia vậy.
"Vậy thì không sai biệt lắm, tiểu Lâm tử, chúng ta đi về thôi." Lâm Tử Lộc tự giác vươn hai tay, ôm chặt cổ Quân Lâm, còn Quân Lâm thì ôm lấy eo nàng, một đường bay chậm rãi trở về.
Gió nhẹ mềm mãi vuốt ve gò má hai người làm cho Lâm Tử Lộc cảm thấy buồn ngủ.
Lông mi Lâm Tử Lộc khẽ run vài cái, tìm một vị trí dễ chịu ở trong lòng Quân Lâm rồi ngủ một giấc thật say.
Quân Lâm cúi đầu xuống liền có thể nhìn thấy dung nhan ngủ say của Lâm Tử Lộc, hắn rất ưa thích xem bộ dáng của nàng khi ngủ, bộ dáng này rất yên tĩnh mà không kém phần đẹp mắt yên bình.
Trở lại Lưu Bảo Trai, thì bọn họ gặp Tô Ngọc Li, hắn ta đang đứng ở bờ hồ sen, tựa hồ như là đang đợi Quân Lâm. Quân Lâm không biết là xuất phát từ lý do gì mà ngang nhiên ôm Lâm Tử Lộc dừng ở trước mặt Tô Ngọc Li, như muốn để cho hắn ta nhớ rõ vị trí của mình.
"Có việc sao?" Quân Lâm dẫn đầu, nhẹ giọng mở miệng hỏi.
"Mây ngày nữa ta sẽ liền khỏi nơi này, không biết các ngươi có tính toán như thế nào?" Tô Ngọc Li cũng không có đưa mắt nhìn hai người bọn họ, mà vẫn nghiêng đầu nhìn về phía ao sen, nơi đó có mấy bông hoa sen mới nở vài cánh.
"Chúng ta cũng sắp phải đi rồi." Quân Lâm lại nhìn thân ảnh Lâm Tử Lộc ở trong lòng mình một cái, trong lòng đã có một ý nghĩ kiên định.
"Chúng ta có nên kết bạn đồng hành không?" Tô Ngọc Li lên tiếng nói, giọng nói mơ hồ hư ảo như là từ tận chân trời truyền đến.
"Không cần." Chuyện này Quân Lâm không cần suy nghĩ đã lên tiếng cự tuyệt ngay lập tức, hắn chưa từng cảm thấy Tô Ngọc Li thuận mắt bao giờ, hắn chỉ ước gì Tô Ngọc Li sớm rời đi một chút.
"Ngươi cần gì phải đem nàng buộc chặt ở bên cạnh ngươi như vậy, nàng là một con chim yêu tự do, những địa phương kia sẽ chỉ làm nàng bị thương mà thôi. Chuyện này ngươi chắc nên hiểu rõ mới đúng." Lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Tử Lộc, Tô Ngọc Li đã biết, nàng là loại người thuộc về bầu trời xanh, không nên đi về những địa phương gò bó như hoàng cung.
"Không cần ngươi quan tâm chuyện của chúng ta." Quân Lâm xoay người rời đi, nhìn về phía trước, sạch sẽ lưu loát không chút lưu luyến.
Quả nhiên Tô Ngọc Li là người đáng ghét, chuyện của Quân Lâm hắn còn không tới phiên hắn ta khoa tay múa chân.
Tác giả :
Trà Chợt Lạnh