Quân Lâm Thiên Hạ Chi Tàn Cục
Quyển 2 - Chương 20
Phạm quốc năm Vĩnh Nghiệp thứ ba, Nhiếp chính vương Phạm Cửu Tiêu bỏ bê triều chính, nhận chỉ về kinh thỉnh tội, Linh Vương từ cửa nam dẫn Ngự lâm quân tới Vương phủ tại kinh thành tìm ra kim bào ngọc quan, từ đó kết tội Nhiếp chính vương âm mưu mưu phản soán quyền đoạt vị, ép vào thiên lao, chờ ngày xử trảm. Nhưng, trong triều lại nghị luận xôn xao, hoàn cảnh rối ren, chư hầu từ các phương tiến về kinh, vì Nhiếp chính vương mà ra mặt nói chuyện, rốt cuộc ngày hành hình cứ lần lữa mãi, vẫn chưa thể quyết định.
Đến tháng Giêng năm Vĩnh Nghiệp thứ tư, hoàng đế theo cổ chế lên núi tế tổ, loan giá đi tới Hồ Lô lĩnh, chợt gặp kỳ cảnh bách điểu ai minh ( chim muông kêu bi thương đau xót?), ngự kiếm sắc bén vừa tuốt ra đã gãy, huyết châu đọng trên lưỡi tựa như lệ châu. Hoàng đế thấy liền kinh hãi, đến hỏi ý kiến Dự vương, được khuyên rằng, sợ rằng quốc hữu kỳ oan, dân hữu kỳ oán, phải ngay lập tức tra xét. Đế nghe theo, lệnh Hình bộ phúc thẩm tổng cộng ba trăm mười một án kiện của các phạm nhân đang bị giam giữ, nhưng tất cả đều không có gì khả nghi, chỉ riêng có án Nhiếp chính vương phản nghịch là có điểm kỳ quặc.
Đế nghĩ lại, Nhiếp chính vương trước nay cai quản sự vụ trong nước, công lao không kể xiết, lệnh quan viên lật lại điều tra, thì càng cảm thấy bằng chứng quy tội của Linh vương không đầy đủ.
Tháng hai năm Vĩnh Nghiệp thứ tư, án của Nhiếp chính vương đã truyền đi khắp thiên hạ, bách tính mọi nơi đều nhỏ to bàn luận. Ban đêm, đế ngủ trong cung, canh hai chợt nghe có tiếng quân lính, hô to rằng có tặc nhân đột nhập. Tặc nhân bị giết bảy tên, bắt sống năm người, trọng hình bức thẩm, rốt cuộc cũng khai ra là do Linh vương ra lệnh. Có cung nhân bí mật đem chuyện này báo cho Linh vương, Linh vương biết chuyện đã bại lộ, liền vội vã mang theo bè đảng cùng Ngự lâm quân vây quanh hoàng cung, ý đồ mưu phản. Đế đã sớm theo Dự vương theo mật đạo ra khỏi cung, được Uông Hằng Nghiệp tướng quân hộ giá, đi đường vòng ra khỏi kinh thành, lui về biên cương lánh nạn.
Linh vương sợ đêm dài lắm mộng, vừa chiếm được kinh sư đã muốn giết chết Nhiếp chính vương Phạm Cửu Tiêu vẫn ở trong thiên lao, nhưng khi tới, lại biết được Nhiếp chính vương trong đêm tối đã được cao nhân tới cướp ngục cứu đi, Linh Vương nổi giận giết hơn trăm ngục tốt, dân tâm đại động, điều thêm binh mã vây khốn Uông quân, kinh dân không được xuất nhập, khiến bốn phương nổi lên tiếng oán thán.
Nhiếp chính vương thoát khỏi hiểm cảnh lao ngục, tụ lại cùng Đế và Dự vương ở ngoài thành, tiến về Đồng thành cách kinh lý ba trăm dặm, lập Đồng thành làm kinh đô mới, ra chiếu phế Linh Vương cũng như bỏ đi kinh đô cũ, Mạc thị có công phát binh tương trợ, hai mươi người được thăng làm trọng thần, cũng để ra rất nhiều chức quan chờ người xứng đáng. Linh Vương mất đi đại cục, cấp bách tự mình xưng đế, lấy hiệu Doanh Đức, tự ngồi lên ngôi vua. Bách quan khuyên can mà không xong, trong hiểm cảnh liền sinh ý muốn trốn chạy, mà lúc này lại đang bị trọng binh vây khốn, lương thực khó khăn, thương nhân không đường buôn bán, thư tín không thể truyền đi, ngự lâm quân bị mua chuộc mở trắc môn ( cửa bên), mỗi ngày số lượng chạy trốn lên đến hơn trăm hộ.
Chúng quan cũng dần bỏ Linh Vương quay về tòng Đế, Linh vương thấy tình thế suy tàn, muốn đốt cung tự vẫn, lại bị những người đi theo bắt lại, rời thành hiến cho Đế cùng Nhiếp chính vương, gia nhân của Linh Vương cũng đã khai ra long bào chi tội lúc đầu là do Linh Vương sai người giá họa cho Nhiếp chính vương Phạm Cửu Tiêu, chân tướng giờ đã rõ ràng, sử sách ghi lại, biến cố “Song vương chi loạn" của Vĩnh Nghiệp đến đây là kết thúc. Đế một lần nữa dời kinh, phục lại tên cho kinh sư —
Đem sách sử ném lại trên cầm thai, nửa năm ta ngậm đắng nuốt cay khổ cực không gì tả nổi, thế mà chỉ gói lại trong chưa tới ngàn chữ? Hơn nữa, ghi chép cùng với chân tướng cũng khác nhau nhiều quá a? Cái này khiến ta, một người bao nhiêu năm học hành sinh ra một nghi vấn nghiêm trọng đối với chương trình học của trung học, nếu mỗi bản sách sử đều là do người đương cầm quyền gây áp lực mà viết ra như vậy, thì rốt cục kiến thức lịch sử của chúng ta là cái khỉ gì a? Lẽ nào… Những đoạn lịch sử trang nghiêm ta học lúc còn nhỏ phía sau cũng như thế này đầy rẫy loạn luân, long dương, tình tay ba, …. hay sao?
Ách… Chỉ mới nghĩ thôi mà đã thấy lạnh hết cả sống lưng…
Cái khác không nói, kiện long bào kia thực ra là do ta phái người gấp gáp làm ra, giấu trong ngọn giả sơn, lại cố tình để cho gian tế Lục đệ cài vào trong Vương phủ nhìn thấy rồi báo lại cho chủ tử của bọn họ tới bắt người, mà mấy người khai ra hãm hại Linh Vương cũng là nội ứng ta cài vào trong Lục vương phủ. Bất quá, tuy là kế hoạch là do ta cùng Phạm Cửu Hâm cùng soạn ra, nhưng kẻ phải ngồi trong lao chỉ có mình ta a, hơn nữa nếu vạn nhất hắn ở bên ngoài đổi chủ ý, thì cái đầu ta có khi đã phải trả lại cho lão thiên gia rồi — Thảo nào, lúc Hình Huân tiến vào thiên lao cướp ngục chưa nói câu nào đã cho ta ngay một cái bạt tai rõ đau…
Thế nhưng, bạch y suất ca lưỡi kiếm đẫm máu, mạo hiểm sinh mệnh đến cứu ta, vì sao đến lúc ta thiên tân vạn khổ bắt được Linh Vương, cơ bản đã giành được Phạm quốc, thế lực dồn về một mối, nhưng tại đêm khai yến mừng công ban thưởng, lại không chút do dự mà đem ta đá ra khỏi phòng, một thân áo đơn dựa vào cửa, đêm xuân gió nhẹ ấm áp nhưng lại dùng thanh âm có thể đông chết người, liếc mắt nhìn ta nói:"Vương gia, chúng ta chính là không nên, ta chỉ muốn hảo hảo làm bằng hữu của ngươi mà thôi…"
“Ngươi — thứ ta cần căn bản không phải là một bằng hữu!" Cái đó cũng giống như ngươi tân tân khổ khổ kiếm cho đủ tiền, thật vất vả mua hết nhà cửa xe hơi, chạy đi hỏi vợ khi nào kết hôn, thì lại bị chính đối tượng cầu hôn vẻ mặt thuần khiết tạt cho một gáo nước lạnh:"Ta kỳ thực vẫn là bằng hữu của ngươi." Đây không phải là trường hợp bi thảm nhất trong xã hội, một con người đau khổ bị vứt bỏ hay sao?… Nhưng điều này thế nhưng lại rơi trúng vào ta…
Càng nghĩ càng thấy bi ai, ta tuy rằng không định lúc đó sẽ buông tay, nhưng bất quá oán giận vài câu thì cũng có thể đi…
“Thực sự là, ta ở thiên lao chính là không khác nào một hòa thượng a! Không rượu không thịt, hơn nữa vì là biệt giam nên ngay cả một người để nói chuyện cũng không có!" Ta rốt cuộc cũng hiểu vì sao Chu Văn Vương trong lúc bị giam giữ có thể bày ra bát quái đồ, đó đơn giản chỉ là do nhàm chán quá mà sinh ra thôi, giống ta cuối cùng đem cả sàn nhà cùng rơm rạ ra làm bằng hữu tán gẫu giải sầu, “Lúc vội vàng hội họp với các ngươi cùng Uông Hằng Nghiệp, Linh Vương thay đổi thất thường cần phải để ý, chắc chắn khi đó đã quên mất Hình Huân nên đã khiến hắn khó chịu. Ách, hay là do Mạc Ly tiểu tử kia muốn về nhà cưới nữ tử là bà con xa với Lục đệ làm vợ, ta khó chịu vì hắn làm gì cũng thuận lợi, nên ở trong phòng cùng hắn đàm luận mấy ngày, nên Hình Huân mới ghen tị? Cũng có thể là ta ở khánh công yến uống rượu cùng Uông tướng quân, đến cuối cùng lại cùng nhau say chết dưới gốc cây đào, nằm rúc vào nhau một chỗ khiến Hình Huân ghen ghét a? Hay là…"
“Được rồi, tình yêu của ngươi ta không có hứng thú hỏi đến." Rốt cục không bảo trì nổi phong thái yên lặng như lão tăng ngồi thiền, mỹ nam tử đang gảy đàn cố sức đè chặt cầm huyền, phát sinh một tiếng vang đáng sợ, lập tức đôi mắt đẹp của Phạm Cửu Hâm chuyển thành cái nhìn khinh thường, ý tứ đuổi khách hiện rõ không cần nói:"Lục đệ hôm nay đã bị ngươi làm cho lưu vong ngàn dặm, thế lực trong triều của hắn cũng theo đó mà mất đi, Uông Hằng Nghiệp cùng Mạc thị luận công ban thưởng cũng đã chiếm một mặt văn võ, Phạm quốc hiện tại ngay cả ta cũng phải nhượng ngươi ba phần, ngươi còn bất mãn cái gì?"
“Những thứ này vốn là của Phạm Cửu Tiêu, sau bất quá bị ta đánh mất rồi lại tìm về mà thôi." Gối đầu lên cánh tay nằm bên cầm thai, nam nhân vốn không phải động vật chịu được cấm dục, Hình Huân không chịu theo ta, thân thể dâm long cũng không chịu nổi tịch mịch, hiện tại trong phủ rối ren, nguyên nhân chính là do tra tìm nội gian khi trước Lục đệ cài vào, cho nên ta liền nghĩ tới cá cược cùng Phạm Cửu Hâm.
Trước tiên là nói về ta, ta cũng không nghĩ tới chuyện thị uy hay khoe khoang gì, chỉ nghĩ rằng nếu thắng thì có thể đến trước mặt kẻ trước kia khinh thường mình mà mở mày mở mặt một chút:" Uy, liệp nhân ( thợ săn), hiện tại ta đã là Nhiếp chính vương tay nắm thực quyền cao nhất Phạm quốc, đánh giá của ngươi đối với ta có đúng không nên sửa lại a?"
“… Sơn trung vô lão hổ, hầu tử xưng bá vương." Mặt không đổi sắc mà đáp lại, khóe môi Phạm Cửu Hâm hơi giương lên thành một mạt cười châm chọc, quả nhiên, bản lĩnh kích nhân phát hỏa của hắn vẫn cứ là hạng nhất.
Lúc ta bị chọc trúng mà nhảy dựng lên, lửa giận ngút trời muốn vén tay áo cho tên nam tử gầy yếu kia một phát thì bỗng ngẩn ra, vì trong mắt hắn, ta thấy có một tia thỏa mãn… vì khiêu khích thành công?
“Thế lực của ngươi là do Tứ đệ lúc trước khổ công góp nhặt, chủ ý của ngươi cũng là ta giúp ngươi bày mưu tính kế tìm ra, bảo sao mà bạch y thị vệ kia không muốn cùng ngươi ở một chỗ. Ngươi không thể thay thế được Phạm Cửu Tiêu, bất luận ngươi có làm nữa, làm mãi, làm được bao nhiêu thì ngươi cũng không phải là hắn, ngươi không có khí phách cũng như mị lực làm người ta phải thuần phục của hắn." Đôi môi cay nghiệt cong lên, ta phát hiện người nhà Phạm gia đều vậy, đôi môi vừa mỏng lại vừa đạm ( nhạt), nhưng hình dáng lại hết sức đẹp đẽ duyên dáng. Phạm Cửu Tiêu như vậy, Phạm Cửu Hâm cũng vậy, không biết nếu hai đôi môi này hợp cùng một chỗ, sẽ là hình ảnh như thế nào a…
Dừng dừng! Ta không nghĩ sau khi tiếp nhận cuộc đời của Phạm Cửu Tiêu thì cũng tiếp nhận cái hậu cung của dâm long kia luôn a! Đẩy nam tử bất tri bất giác càng lúc tiến càng gần ra xa một chút, ta lại quay trở về bên mép cầm thai, đầu gối lên cánh tay nằm nhìn lư hương:"Hanh, phép khích tướng nho nhỏ mà thôi, ta sẽ không mắc bẫy đâu. Còn nữa, ngươi đó, cũng không phải ta nói a, cái thân ngươi cũng ngoan ngoãn an phận chút đi, đừng có dùng cái chiêu thức cũ mèm mê hoặc Phạm Cửu Tiêu dùng lại lên ta, ta đây là một người toàn tâm toàn ý vô cùng si tình a, ta nếu đã thích Hình Huân, thì sẽ không trăng hoa cùng kẻ khác."
“Si tình sao? A, nhưng lý trí và thân thể của nam nhân không do cùng một thứ điều khiển đâu nha. Thân thể này của Tứ đệ cũng đã ăn chơi đến hỏng ra rồi, còn nói cái gì thủ thân như ngọc?" Dừng một chút, Phạm Cửu Hâm ưu nhã ngồi về bên cầm thai, ngón tay lướt qua, vang lên một chuỗi thanh âm thanh thúy liêu nhân:"Huống hồ, bạch y thị vệ bên người Tứ đệ kia cơ bản cũng đã chết tâm, hắn nói muốn cùng ngươi làm bằng hữu, vậy ngươi cứ chuẩn bị chặt đứt hết ý niệm đụng chạm đến hắn đi. Trừ phi… Ngươi cũng học Tứ đệ… cứ cường ngạnh đi, a…"
“Ta không phải Phạm Cửu Tiêu, chí ít ở điểm này ta cũng vĩnh viễn không là hắn, ngươi nhớ kỹ cho ta!"
Tâm phiền ý loạn, ta kéo mạnh cánh tay của Phạm Cửu Hâm, chẳng tốn mấy hơi sức nam tử gầy yếu kia đã bị ngã sang một bên, có chút chật vật mà nằm trong ngực ta, hồi lâu cũng không có động tĩnh.
Uy uy, đừng nói giỡn, ta chỉ là tùy tiện kéo một chút, nhưng rốt cục chính mình lại trở thành cái đệm a, cái tên quỷ bệnh kia sẽ không nói chết là chết chứ? Tay chân luống cuống, ta cẩn thận ôm lấy Phạm Cửu Hâm, nhượng hắn gối lên tay mình mà xem xét kỹ, kết quả người kia vẻ mặt bình tĩnh, vẻ mặt bình thường, cũng không có chút nào trắng bệch hay xám xịt, biểu tình thản nhiên khiến ta chút nữa tức chết:"Ngươi — ngươi có biết làm vậy sẽ hù chết người hay không!?" Hoàn hảo hắn không có chuyện gì, nếu không hoàng tộc Phạm quốc ngoại trừ tiểu hoàng đế ra thì đều chết hết cả hay sao? Mà nếu đúng thế, sống khổ chết nhàn, nửa cuộc đời sau của ta chỉ có thể nằm trong lao mà làm thổ dân ở đó thôi, kỳ thực cũng rất buồn chán a.
Ta bên này tâm tình hỗn loạn, thế mà Phạm Cửu Hâm vẫn nhẫn tâm thở dài một tiếng khiến ta càng ngột ngạt:"Đúng vậy… Ngươi dù gì cũng không phải Tứ đệ a… Ta đây tại sao còn phải thay Túc nhi mà khóa ngươi lại chứ…"
“Ngươi hồi đó đem cái thân bệnh tật này ra đánh cược dụ dỗ Phạm Cửu Tiêu là để bảo đảm hắn sẽ e ngại ngươi mà không động đến tiểu hoàng đế sao?"
“A… Tứ đệ vốn không phải người có thể trói buộc được. Ta mê hoặc hắn, chỉ bởi vì ta cũng là một nam nhân, ta cũng có dục vọng mà thôi."
“Nhưng vì sao lại là Phạm Cửu Tiêu?" Lẽ nào đế vương gia lại chuộng loạn luân sao?
“Bởi vì… Đại ca, không, tiên đế… hắn đến chết cũng không đáp lại tình cảm của ta." Lời nói phảnh phất chút yếu đuối vô lực.
Nằm hẳn trong lòng ta, thanh âm Phạm Cửu Hâm khinh phiêu như tơ, theo gió cuốn đi, tựa như không lưu lại ở bất cứ nơi nào:"Tứ đệ cùng hắn là huynh đệ đồng mẫu… Bọn họ rất giống nhau, dù cho tính cách hoàn toàn bất đồng. Thế nhưng, hắn vẫn là kẻ giống người kia nhất, còn giống hơn Túc nhi nhiều lắm…"
“…" Là thế thân sao? Chẹp, ta đại khái cũng đã có thể lý giải vì sao Phạm Cửu Tiêu muốn ở trên giường giết chết Phạm Cửu Hâm, mà Phạm Cửu Hâm tựa hồ cũng muốn chết ở trên giường dâm long. Cũng được, lão thiên gia ném ta qua đây làm Nhiếp chính vương, cũng không phải bảo ta đảm đương cái loại tình cảm này. Nếu muốn thu thập hết tàn cục của Phạm Cửu Tiêu, vậy cứ đơn giản sắp xếp lại từng quân cờ trong đó là được rồi.
“Cái kia… Ngươi hồi đó dùng cách nào mà mê hoặc được Phạm Cửu Tiêu a?" Ngồi chán chán đưa tay rút mộc trâm trên búi tóc của Phạm Cửu Hâm ra, là một đoạn gỗ mục đã khô héo từ lâu. Không có châu quang bảo khí ( phục trang hoa lệ), mà chỉ có một mộc trâm màu sắc thâm trầm, từng đường vân gỗ như vẽ nên một cố sự hỗn loạn. Ta nghĩ về Hình Huân, cho dù ta không thể cưỡng cầu được người kia, nhưng so với ta, Phạm Cửu Hâm còn tịch mịch hơn nhiều lắm. Cầu mà không được, thật đúng là đau khổ.
Hờ hững ngửa đầu nhìn trời mà cười khẽ, tay Phạm Cửu Hâm luồn qua tóc áp lên trán, hắn cười thật lâu, cuối cùng đưa mắt nhìn về phía ta:"Thế nào? Ngươi muốn biết sao không tự mình tới thử?"
“Giống như trước đây ngươi nói với ta:"Nếu muốn cái gì, thì phải dùng chính sức lực của mình mà đoạt lấy"…"
Trong thoáng chốc bốn phiến môi giao hòa, rõ ràng đều là con người, đều có nhiệt độ cơ thể, vậy mà khi hợp lại một chỗ, lại có chút lạnh lẽo…
Mặc dù đã sang xuân, thời tiết ấm áp, nhưng mây mưa bên cầm thai cũng có thể cảm lạnh.
Ôm lấy Phạm Cửu Hâm đã bất tỉnh từ lúc nào đưa vào trong phòng, trong đầu ta là một mảnh hỗn loạn. Một hồi cân nhắc nên tới chỗ Thương thần y bên này, hay đến bên tiểu thố tử khả ái Lưu Quan, một hồi lại vò đầu không biết Hình Huân hiện giờ đang làm cái gì, nếu hắn biết ta cùng Phạm Cửu Hâm phát sinh chuyện này liệu có tức giận cho rằng ta đang ngựa quen đường cũ hay không?
Ta cứ như vậy một bên xoa xoa lưng Phạm Cửu Hâm lúc này vẫn mê man, một bên đắm chìm trong hoang mang suy tư về khoảng thời gian sau này. Thẳng đến khi lên đèn, Phạm Cửu Hâm mới từ từ mở ra đôi mắt ngập sương.
“Ngươi rốt cục cũng tỉnh, Tam ca, thân thể bất hảo thì không nên cứ khiêu khích ta biết không? Ngươi bắn xong thì liền gục, ngay cả hơi thở cũng gần như chẳng còn a, ta bị ngươi dọa cho đến nỗi chí ít nửa tháng nữa cũng không lên nổi!" Sau lưng Hình Huân làm loại chuyện này khiến ta có cảm giác tội lỗi a, đừng khiến ta bị ám ảnh bởi mấy thứ như cưỡng gian giết người nữa có được không?
“… Ngươi cứ thế mặc kệ ta không phải tốt hơn sao? A…" Hư nhược chớp chớp mắt, mục mâu Phạm Cửu Hâm khôi phục lại sự sắc bén, cho dù xung động lúc cao trào của hắn là có thật, nhưng sau khi khôi phục lại, nam nhân này lại lần thứ hai trở về làm con người ngoan độc một mình phía sau chèo chống Phạm quốc:"Lục đệ đã bại, hiện giờ ta là vật duy nhất cản trở ngươi xưng đế ở Phạm quốc, cơ hội tốt như vậy, ta nếu là ngươi, thì chắc chắn sẽ không bỏ qua."
“Thật đáng tiếc, ta cho tới giờ cũng chẳng có cái dã tâm muốn làm hoàng đế, huống hồ, ta nghĩ ở Phạm quốc ta lúc này cũng đủ làm mưa làm gió rồi." Xoa xoa tấm lưng gầy đến nỗi thấy cả xương của ngươi nọ, ta bắt đầu tưởng niệm đến Hình Huân mềm dẻo trơn bóng …
“Ngươi chưa từng nghĩ tới chuyện leo lên ngôi cửu ngũ, để tất cả mọi người thần phục dưới chân ngươi sao?"
“Không, chuyện đó nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy được có điểm rất buồn chán…" Mỗi người nhìn thấy ta đều quỳ xuống hô vạn tuế? Không hợp với ta a, ta sợ tổn thọ mất.
“Ngươi sinh ra vốn chẳng có tư chất làm một vương gia a…" Khinh bỉ nhìn ta một cái, Phạm Cửu Hâm gian nan xoay người, nằm đưa lưng về phía ta:"Nếu là Tứ đệ, cho dù không quan tâm đến hư vị kia, nhưng cũng sẽ dùng mọi cách loại bỏ mọi mối nguy hiểm có thể đe dọa trong tương lai, nếu không thì cũng sẽ giảm thiểu đến mức thấp nhất. Tỷ như nói, ngươi lưu lại tính mạng của Lục đệ là một vấn đề, mang theo một lòng không phục, sau này chắc chắn sẽ tìm cách làm phản. Vị trí ngươi ngồi cũng không ổn được đâu…"
“Đạo lý này ngươi không nói ta cũng hiểu rõ." Sốt ruột vò vò đầu, vì sao rốt cuộc cứ phải giết tới giết lui? Như vậy mới là khí phách? Như vậy mới là anh hùng? Năm xưa Tần Thủy Hoàng đốt sách giết học trò, cuối cùng cũng có duy trì được vinh quang? Thiên thu muôn đời căn bản là hy vọng xa vời mãi mãi không tồn tại, mà trong lòng ta, cũng có suy nghĩ của chính mình —
“Kỳ thực, ta nghĩ kẻ bá chủ chân chính quân lâm thiên hạ chắc chắn sẽ không sợ mấy cái họa ngầm này mới đúng, bởi vì hắn luôn có sự tự tin có thể khống chế được bọn họ, cho nên mới dung túng bọn họ ở bên người. Mỗi người đều có khuyết điểm a, không thể mãi trông mong tất cả mọi người đều là thuộc hạ hoàn toàn trung thành… Nếu không thể hiểu hết những điều này, thì thực quá nông cạn…"
Ta không phải là một bá chủ, ta chỉ muốn thử tiếp nhận.
“Ngươi tuy không phải Tứ đệ, nhưng bằng những lời này, thì có vẻ ngươi cũng chẳng phải vật trong ao. ( kẻ vô dụng)" Ánh mắt một lần nữa quay lại.
Hướng ta, Phạm Cửu Hâm cười rộ, trong đôi mắt ánh lên một tia gian xảo:"Nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai?"
“Ta là ai không quan trọng." Chuyện phiền não nhiều lắm, đường phải đi cũng còn quá dài, ta kéo chăn qua trùm lấy Phạm Cửu Hâm cùng thân thể của dâm long, chậm rãi nhắm mắt lại đón cơn buồn ngủ đang kéo tới:"Kỳ thực hỏi nhiều như vậy thì được cái gì? Trong ao ngoài ao, ta… cũng chỉ là chính ta…"
— không hơn.
Quân lâm thiên hạ chi Tàn cục.
Chính văn hoàn.
Đến tháng Giêng năm Vĩnh Nghiệp thứ tư, hoàng đế theo cổ chế lên núi tế tổ, loan giá đi tới Hồ Lô lĩnh, chợt gặp kỳ cảnh bách điểu ai minh ( chim muông kêu bi thương đau xót?), ngự kiếm sắc bén vừa tuốt ra đã gãy, huyết châu đọng trên lưỡi tựa như lệ châu. Hoàng đế thấy liền kinh hãi, đến hỏi ý kiến Dự vương, được khuyên rằng, sợ rằng quốc hữu kỳ oan, dân hữu kỳ oán, phải ngay lập tức tra xét. Đế nghe theo, lệnh Hình bộ phúc thẩm tổng cộng ba trăm mười một án kiện của các phạm nhân đang bị giam giữ, nhưng tất cả đều không có gì khả nghi, chỉ riêng có án Nhiếp chính vương phản nghịch là có điểm kỳ quặc.
Đế nghĩ lại, Nhiếp chính vương trước nay cai quản sự vụ trong nước, công lao không kể xiết, lệnh quan viên lật lại điều tra, thì càng cảm thấy bằng chứng quy tội của Linh vương không đầy đủ.
Tháng hai năm Vĩnh Nghiệp thứ tư, án của Nhiếp chính vương đã truyền đi khắp thiên hạ, bách tính mọi nơi đều nhỏ to bàn luận. Ban đêm, đế ngủ trong cung, canh hai chợt nghe có tiếng quân lính, hô to rằng có tặc nhân đột nhập. Tặc nhân bị giết bảy tên, bắt sống năm người, trọng hình bức thẩm, rốt cuộc cũng khai ra là do Linh vương ra lệnh. Có cung nhân bí mật đem chuyện này báo cho Linh vương, Linh vương biết chuyện đã bại lộ, liền vội vã mang theo bè đảng cùng Ngự lâm quân vây quanh hoàng cung, ý đồ mưu phản. Đế đã sớm theo Dự vương theo mật đạo ra khỏi cung, được Uông Hằng Nghiệp tướng quân hộ giá, đi đường vòng ra khỏi kinh thành, lui về biên cương lánh nạn.
Linh vương sợ đêm dài lắm mộng, vừa chiếm được kinh sư đã muốn giết chết Nhiếp chính vương Phạm Cửu Tiêu vẫn ở trong thiên lao, nhưng khi tới, lại biết được Nhiếp chính vương trong đêm tối đã được cao nhân tới cướp ngục cứu đi, Linh Vương nổi giận giết hơn trăm ngục tốt, dân tâm đại động, điều thêm binh mã vây khốn Uông quân, kinh dân không được xuất nhập, khiến bốn phương nổi lên tiếng oán thán.
Nhiếp chính vương thoát khỏi hiểm cảnh lao ngục, tụ lại cùng Đế và Dự vương ở ngoài thành, tiến về Đồng thành cách kinh lý ba trăm dặm, lập Đồng thành làm kinh đô mới, ra chiếu phế Linh Vương cũng như bỏ đi kinh đô cũ, Mạc thị có công phát binh tương trợ, hai mươi người được thăng làm trọng thần, cũng để ra rất nhiều chức quan chờ người xứng đáng. Linh Vương mất đi đại cục, cấp bách tự mình xưng đế, lấy hiệu Doanh Đức, tự ngồi lên ngôi vua. Bách quan khuyên can mà không xong, trong hiểm cảnh liền sinh ý muốn trốn chạy, mà lúc này lại đang bị trọng binh vây khốn, lương thực khó khăn, thương nhân không đường buôn bán, thư tín không thể truyền đi, ngự lâm quân bị mua chuộc mở trắc môn ( cửa bên), mỗi ngày số lượng chạy trốn lên đến hơn trăm hộ.
Chúng quan cũng dần bỏ Linh Vương quay về tòng Đế, Linh vương thấy tình thế suy tàn, muốn đốt cung tự vẫn, lại bị những người đi theo bắt lại, rời thành hiến cho Đế cùng Nhiếp chính vương, gia nhân của Linh Vương cũng đã khai ra long bào chi tội lúc đầu là do Linh Vương sai người giá họa cho Nhiếp chính vương Phạm Cửu Tiêu, chân tướng giờ đã rõ ràng, sử sách ghi lại, biến cố “Song vương chi loạn" của Vĩnh Nghiệp đến đây là kết thúc. Đế một lần nữa dời kinh, phục lại tên cho kinh sư —
Đem sách sử ném lại trên cầm thai, nửa năm ta ngậm đắng nuốt cay khổ cực không gì tả nổi, thế mà chỉ gói lại trong chưa tới ngàn chữ? Hơn nữa, ghi chép cùng với chân tướng cũng khác nhau nhiều quá a? Cái này khiến ta, một người bao nhiêu năm học hành sinh ra một nghi vấn nghiêm trọng đối với chương trình học của trung học, nếu mỗi bản sách sử đều là do người đương cầm quyền gây áp lực mà viết ra như vậy, thì rốt cục kiến thức lịch sử của chúng ta là cái khỉ gì a? Lẽ nào… Những đoạn lịch sử trang nghiêm ta học lúc còn nhỏ phía sau cũng như thế này đầy rẫy loạn luân, long dương, tình tay ba, …. hay sao?
Ách… Chỉ mới nghĩ thôi mà đã thấy lạnh hết cả sống lưng…
Cái khác không nói, kiện long bào kia thực ra là do ta phái người gấp gáp làm ra, giấu trong ngọn giả sơn, lại cố tình để cho gian tế Lục đệ cài vào trong Vương phủ nhìn thấy rồi báo lại cho chủ tử của bọn họ tới bắt người, mà mấy người khai ra hãm hại Linh Vương cũng là nội ứng ta cài vào trong Lục vương phủ. Bất quá, tuy là kế hoạch là do ta cùng Phạm Cửu Hâm cùng soạn ra, nhưng kẻ phải ngồi trong lao chỉ có mình ta a, hơn nữa nếu vạn nhất hắn ở bên ngoài đổi chủ ý, thì cái đầu ta có khi đã phải trả lại cho lão thiên gia rồi — Thảo nào, lúc Hình Huân tiến vào thiên lao cướp ngục chưa nói câu nào đã cho ta ngay một cái bạt tai rõ đau…
Thế nhưng, bạch y suất ca lưỡi kiếm đẫm máu, mạo hiểm sinh mệnh đến cứu ta, vì sao đến lúc ta thiên tân vạn khổ bắt được Linh Vương, cơ bản đã giành được Phạm quốc, thế lực dồn về một mối, nhưng tại đêm khai yến mừng công ban thưởng, lại không chút do dự mà đem ta đá ra khỏi phòng, một thân áo đơn dựa vào cửa, đêm xuân gió nhẹ ấm áp nhưng lại dùng thanh âm có thể đông chết người, liếc mắt nhìn ta nói:"Vương gia, chúng ta chính là không nên, ta chỉ muốn hảo hảo làm bằng hữu của ngươi mà thôi…"
“Ngươi — thứ ta cần căn bản không phải là một bằng hữu!" Cái đó cũng giống như ngươi tân tân khổ khổ kiếm cho đủ tiền, thật vất vả mua hết nhà cửa xe hơi, chạy đi hỏi vợ khi nào kết hôn, thì lại bị chính đối tượng cầu hôn vẻ mặt thuần khiết tạt cho một gáo nước lạnh:"Ta kỳ thực vẫn là bằng hữu của ngươi." Đây không phải là trường hợp bi thảm nhất trong xã hội, một con người đau khổ bị vứt bỏ hay sao?… Nhưng điều này thế nhưng lại rơi trúng vào ta…
Càng nghĩ càng thấy bi ai, ta tuy rằng không định lúc đó sẽ buông tay, nhưng bất quá oán giận vài câu thì cũng có thể đi…
“Thực sự là, ta ở thiên lao chính là không khác nào một hòa thượng a! Không rượu không thịt, hơn nữa vì là biệt giam nên ngay cả một người để nói chuyện cũng không có!" Ta rốt cuộc cũng hiểu vì sao Chu Văn Vương trong lúc bị giam giữ có thể bày ra bát quái đồ, đó đơn giản chỉ là do nhàm chán quá mà sinh ra thôi, giống ta cuối cùng đem cả sàn nhà cùng rơm rạ ra làm bằng hữu tán gẫu giải sầu, “Lúc vội vàng hội họp với các ngươi cùng Uông Hằng Nghiệp, Linh Vương thay đổi thất thường cần phải để ý, chắc chắn khi đó đã quên mất Hình Huân nên đã khiến hắn khó chịu. Ách, hay là do Mạc Ly tiểu tử kia muốn về nhà cưới nữ tử là bà con xa với Lục đệ làm vợ, ta khó chịu vì hắn làm gì cũng thuận lợi, nên ở trong phòng cùng hắn đàm luận mấy ngày, nên Hình Huân mới ghen tị? Cũng có thể là ta ở khánh công yến uống rượu cùng Uông tướng quân, đến cuối cùng lại cùng nhau say chết dưới gốc cây đào, nằm rúc vào nhau một chỗ khiến Hình Huân ghen ghét a? Hay là…"
“Được rồi, tình yêu của ngươi ta không có hứng thú hỏi đến." Rốt cục không bảo trì nổi phong thái yên lặng như lão tăng ngồi thiền, mỹ nam tử đang gảy đàn cố sức đè chặt cầm huyền, phát sinh một tiếng vang đáng sợ, lập tức đôi mắt đẹp của Phạm Cửu Hâm chuyển thành cái nhìn khinh thường, ý tứ đuổi khách hiện rõ không cần nói:"Lục đệ hôm nay đã bị ngươi làm cho lưu vong ngàn dặm, thế lực trong triều của hắn cũng theo đó mà mất đi, Uông Hằng Nghiệp cùng Mạc thị luận công ban thưởng cũng đã chiếm một mặt văn võ, Phạm quốc hiện tại ngay cả ta cũng phải nhượng ngươi ba phần, ngươi còn bất mãn cái gì?"
“Những thứ này vốn là của Phạm Cửu Tiêu, sau bất quá bị ta đánh mất rồi lại tìm về mà thôi." Gối đầu lên cánh tay nằm bên cầm thai, nam nhân vốn không phải động vật chịu được cấm dục, Hình Huân không chịu theo ta, thân thể dâm long cũng không chịu nổi tịch mịch, hiện tại trong phủ rối ren, nguyên nhân chính là do tra tìm nội gian khi trước Lục đệ cài vào, cho nên ta liền nghĩ tới cá cược cùng Phạm Cửu Hâm.
Trước tiên là nói về ta, ta cũng không nghĩ tới chuyện thị uy hay khoe khoang gì, chỉ nghĩ rằng nếu thắng thì có thể đến trước mặt kẻ trước kia khinh thường mình mà mở mày mở mặt một chút:" Uy, liệp nhân ( thợ săn), hiện tại ta đã là Nhiếp chính vương tay nắm thực quyền cao nhất Phạm quốc, đánh giá của ngươi đối với ta có đúng không nên sửa lại a?"
“… Sơn trung vô lão hổ, hầu tử xưng bá vương." Mặt không đổi sắc mà đáp lại, khóe môi Phạm Cửu Hâm hơi giương lên thành một mạt cười châm chọc, quả nhiên, bản lĩnh kích nhân phát hỏa của hắn vẫn cứ là hạng nhất.
Lúc ta bị chọc trúng mà nhảy dựng lên, lửa giận ngút trời muốn vén tay áo cho tên nam tử gầy yếu kia một phát thì bỗng ngẩn ra, vì trong mắt hắn, ta thấy có một tia thỏa mãn… vì khiêu khích thành công?
“Thế lực của ngươi là do Tứ đệ lúc trước khổ công góp nhặt, chủ ý của ngươi cũng là ta giúp ngươi bày mưu tính kế tìm ra, bảo sao mà bạch y thị vệ kia không muốn cùng ngươi ở một chỗ. Ngươi không thể thay thế được Phạm Cửu Tiêu, bất luận ngươi có làm nữa, làm mãi, làm được bao nhiêu thì ngươi cũng không phải là hắn, ngươi không có khí phách cũng như mị lực làm người ta phải thuần phục của hắn." Đôi môi cay nghiệt cong lên, ta phát hiện người nhà Phạm gia đều vậy, đôi môi vừa mỏng lại vừa đạm ( nhạt), nhưng hình dáng lại hết sức đẹp đẽ duyên dáng. Phạm Cửu Tiêu như vậy, Phạm Cửu Hâm cũng vậy, không biết nếu hai đôi môi này hợp cùng một chỗ, sẽ là hình ảnh như thế nào a…
Dừng dừng! Ta không nghĩ sau khi tiếp nhận cuộc đời của Phạm Cửu Tiêu thì cũng tiếp nhận cái hậu cung của dâm long kia luôn a! Đẩy nam tử bất tri bất giác càng lúc tiến càng gần ra xa một chút, ta lại quay trở về bên mép cầm thai, đầu gối lên cánh tay nằm nhìn lư hương:"Hanh, phép khích tướng nho nhỏ mà thôi, ta sẽ không mắc bẫy đâu. Còn nữa, ngươi đó, cũng không phải ta nói a, cái thân ngươi cũng ngoan ngoãn an phận chút đi, đừng có dùng cái chiêu thức cũ mèm mê hoặc Phạm Cửu Tiêu dùng lại lên ta, ta đây là một người toàn tâm toàn ý vô cùng si tình a, ta nếu đã thích Hình Huân, thì sẽ không trăng hoa cùng kẻ khác."
“Si tình sao? A, nhưng lý trí và thân thể của nam nhân không do cùng một thứ điều khiển đâu nha. Thân thể này của Tứ đệ cũng đã ăn chơi đến hỏng ra rồi, còn nói cái gì thủ thân như ngọc?" Dừng một chút, Phạm Cửu Hâm ưu nhã ngồi về bên cầm thai, ngón tay lướt qua, vang lên một chuỗi thanh âm thanh thúy liêu nhân:"Huống hồ, bạch y thị vệ bên người Tứ đệ kia cơ bản cũng đã chết tâm, hắn nói muốn cùng ngươi làm bằng hữu, vậy ngươi cứ chuẩn bị chặt đứt hết ý niệm đụng chạm đến hắn đi. Trừ phi… Ngươi cũng học Tứ đệ… cứ cường ngạnh đi, a…"
“Ta không phải Phạm Cửu Tiêu, chí ít ở điểm này ta cũng vĩnh viễn không là hắn, ngươi nhớ kỹ cho ta!"
Tâm phiền ý loạn, ta kéo mạnh cánh tay của Phạm Cửu Hâm, chẳng tốn mấy hơi sức nam tử gầy yếu kia đã bị ngã sang một bên, có chút chật vật mà nằm trong ngực ta, hồi lâu cũng không có động tĩnh.
Uy uy, đừng nói giỡn, ta chỉ là tùy tiện kéo một chút, nhưng rốt cục chính mình lại trở thành cái đệm a, cái tên quỷ bệnh kia sẽ không nói chết là chết chứ? Tay chân luống cuống, ta cẩn thận ôm lấy Phạm Cửu Hâm, nhượng hắn gối lên tay mình mà xem xét kỹ, kết quả người kia vẻ mặt bình tĩnh, vẻ mặt bình thường, cũng không có chút nào trắng bệch hay xám xịt, biểu tình thản nhiên khiến ta chút nữa tức chết:"Ngươi — ngươi có biết làm vậy sẽ hù chết người hay không!?" Hoàn hảo hắn không có chuyện gì, nếu không hoàng tộc Phạm quốc ngoại trừ tiểu hoàng đế ra thì đều chết hết cả hay sao? Mà nếu đúng thế, sống khổ chết nhàn, nửa cuộc đời sau của ta chỉ có thể nằm trong lao mà làm thổ dân ở đó thôi, kỳ thực cũng rất buồn chán a.
Ta bên này tâm tình hỗn loạn, thế mà Phạm Cửu Hâm vẫn nhẫn tâm thở dài một tiếng khiến ta càng ngột ngạt:"Đúng vậy… Ngươi dù gì cũng không phải Tứ đệ a… Ta đây tại sao còn phải thay Túc nhi mà khóa ngươi lại chứ…"
“Ngươi hồi đó đem cái thân bệnh tật này ra đánh cược dụ dỗ Phạm Cửu Tiêu là để bảo đảm hắn sẽ e ngại ngươi mà không động đến tiểu hoàng đế sao?"
“A… Tứ đệ vốn không phải người có thể trói buộc được. Ta mê hoặc hắn, chỉ bởi vì ta cũng là một nam nhân, ta cũng có dục vọng mà thôi."
“Nhưng vì sao lại là Phạm Cửu Tiêu?" Lẽ nào đế vương gia lại chuộng loạn luân sao?
“Bởi vì… Đại ca, không, tiên đế… hắn đến chết cũng không đáp lại tình cảm của ta." Lời nói phảnh phất chút yếu đuối vô lực.
Nằm hẳn trong lòng ta, thanh âm Phạm Cửu Hâm khinh phiêu như tơ, theo gió cuốn đi, tựa như không lưu lại ở bất cứ nơi nào:"Tứ đệ cùng hắn là huynh đệ đồng mẫu… Bọn họ rất giống nhau, dù cho tính cách hoàn toàn bất đồng. Thế nhưng, hắn vẫn là kẻ giống người kia nhất, còn giống hơn Túc nhi nhiều lắm…"
“…" Là thế thân sao? Chẹp, ta đại khái cũng đã có thể lý giải vì sao Phạm Cửu Tiêu muốn ở trên giường giết chết Phạm Cửu Hâm, mà Phạm Cửu Hâm tựa hồ cũng muốn chết ở trên giường dâm long. Cũng được, lão thiên gia ném ta qua đây làm Nhiếp chính vương, cũng không phải bảo ta đảm đương cái loại tình cảm này. Nếu muốn thu thập hết tàn cục của Phạm Cửu Tiêu, vậy cứ đơn giản sắp xếp lại từng quân cờ trong đó là được rồi.
“Cái kia… Ngươi hồi đó dùng cách nào mà mê hoặc được Phạm Cửu Tiêu a?" Ngồi chán chán đưa tay rút mộc trâm trên búi tóc của Phạm Cửu Hâm ra, là một đoạn gỗ mục đã khô héo từ lâu. Không có châu quang bảo khí ( phục trang hoa lệ), mà chỉ có một mộc trâm màu sắc thâm trầm, từng đường vân gỗ như vẽ nên một cố sự hỗn loạn. Ta nghĩ về Hình Huân, cho dù ta không thể cưỡng cầu được người kia, nhưng so với ta, Phạm Cửu Hâm còn tịch mịch hơn nhiều lắm. Cầu mà không được, thật đúng là đau khổ.
Hờ hững ngửa đầu nhìn trời mà cười khẽ, tay Phạm Cửu Hâm luồn qua tóc áp lên trán, hắn cười thật lâu, cuối cùng đưa mắt nhìn về phía ta:"Thế nào? Ngươi muốn biết sao không tự mình tới thử?"
“Giống như trước đây ngươi nói với ta:"Nếu muốn cái gì, thì phải dùng chính sức lực của mình mà đoạt lấy"…"
Trong thoáng chốc bốn phiến môi giao hòa, rõ ràng đều là con người, đều có nhiệt độ cơ thể, vậy mà khi hợp lại một chỗ, lại có chút lạnh lẽo…
Mặc dù đã sang xuân, thời tiết ấm áp, nhưng mây mưa bên cầm thai cũng có thể cảm lạnh.
Ôm lấy Phạm Cửu Hâm đã bất tỉnh từ lúc nào đưa vào trong phòng, trong đầu ta là một mảnh hỗn loạn. Một hồi cân nhắc nên tới chỗ Thương thần y bên này, hay đến bên tiểu thố tử khả ái Lưu Quan, một hồi lại vò đầu không biết Hình Huân hiện giờ đang làm cái gì, nếu hắn biết ta cùng Phạm Cửu Hâm phát sinh chuyện này liệu có tức giận cho rằng ta đang ngựa quen đường cũ hay không?
Ta cứ như vậy một bên xoa xoa lưng Phạm Cửu Hâm lúc này vẫn mê man, một bên đắm chìm trong hoang mang suy tư về khoảng thời gian sau này. Thẳng đến khi lên đèn, Phạm Cửu Hâm mới từ từ mở ra đôi mắt ngập sương.
“Ngươi rốt cục cũng tỉnh, Tam ca, thân thể bất hảo thì không nên cứ khiêu khích ta biết không? Ngươi bắn xong thì liền gục, ngay cả hơi thở cũng gần như chẳng còn a, ta bị ngươi dọa cho đến nỗi chí ít nửa tháng nữa cũng không lên nổi!" Sau lưng Hình Huân làm loại chuyện này khiến ta có cảm giác tội lỗi a, đừng khiến ta bị ám ảnh bởi mấy thứ như cưỡng gian giết người nữa có được không?
“… Ngươi cứ thế mặc kệ ta không phải tốt hơn sao? A…" Hư nhược chớp chớp mắt, mục mâu Phạm Cửu Hâm khôi phục lại sự sắc bén, cho dù xung động lúc cao trào của hắn là có thật, nhưng sau khi khôi phục lại, nam nhân này lại lần thứ hai trở về làm con người ngoan độc một mình phía sau chèo chống Phạm quốc:"Lục đệ đã bại, hiện giờ ta là vật duy nhất cản trở ngươi xưng đế ở Phạm quốc, cơ hội tốt như vậy, ta nếu là ngươi, thì chắc chắn sẽ không bỏ qua."
“Thật đáng tiếc, ta cho tới giờ cũng chẳng có cái dã tâm muốn làm hoàng đế, huống hồ, ta nghĩ ở Phạm quốc ta lúc này cũng đủ làm mưa làm gió rồi." Xoa xoa tấm lưng gầy đến nỗi thấy cả xương của ngươi nọ, ta bắt đầu tưởng niệm đến Hình Huân mềm dẻo trơn bóng …
“Ngươi chưa từng nghĩ tới chuyện leo lên ngôi cửu ngũ, để tất cả mọi người thần phục dưới chân ngươi sao?"
“Không, chuyện đó nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy được có điểm rất buồn chán…" Mỗi người nhìn thấy ta đều quỳ xuống hô vạn tuế? Không hợp với ta a, ta sợ tổn thọ mất.
“Ngươi sinh ra vốn chẳng có tư chất làm một vương gia a…" Khinh bỉ nhìn ta một cái, Phạm Cửu Hâm gian nan xoay người, nằm đưa lưng về phía ta:"Nếu là Tứ đệ, cho dù không quan tâm đến hư vị kia, nhưng cũng sẽ dùng mọi cách loại bỏ mọi mối nguy hiểm có thể đe dọa trong tương lai, nếu không thì cũng sẽ giảm thiểu đến mức thấp nhất. Tỷ như nói, ngươi lưu lại tính mạng của Lục đệ là một vấn đề, mang theo một lòng không phục, sau này chắc chắn sẽ tìm cách làm phản. Vị trí ngươi ngồi cũng không ổn được đâu…"
“Đạo lý này ngươi không nói ta cũng hiểu rõ." Sốt ruột vò vò đầu, vì sao rốt cuộc cứ phải giết tới giết lui? Như vậy mới là khí phách? Như vậy mới là anh hùng? Năm xưa Tần Thủy Hoàng đốt sách giết học trò, cuối cùng cũng có duy trì được vinh quang? Thiên thu muôn đời căn bản là hy vọng xa vời mãi mãi không tồn tại, mà trong lòng ta, cũng có suy nghĩ của chính mình —
“Kỳ thực, ta nghĩ kẻ bá chủ chân chính quân lâm thiên hạ chắc chắn sẽ không sợ mấy cái họa ngầm này mới đúng, bởi vì hắn luôn có sự tự tin có thể khống chế được bọn họ, cho nên mới dung túng bọn họ ở bên người. Mỗi người đều có khuyết điểm a, không thể mãi trông mong tất cả mọi người đều là thuộc hạ hoàn toàn trung thành… Nếu không thể hiểu hết những điều này, thì thực quá nông cạn…"
Ta không phải là một bá chủ, ta chỉ muốn thử tiếp nhận.
“Ngươi tuy không phải Tứ đệ, nhưng bằng những lời này, thì có vẻ ngươi cũng chẳng phải vật trong ao. ( kẻ vô dụng)" Ánh mắt một lần nữa quay lại.
Hướng ta, Phạm Cửu Hâm cười rộ, trong đôi mắt ánh lên một tia gian xảo:"Nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai?"
“Ta là ai không quan trọng." Chuyện phiền não nhiều lắm, đường phải đi cũng còn quá dài, ta kéo chăn qua trùm lấy Phạm Cửu Hâm cùng thân thể của dâm long, chậm rãi nhắm mắt lại đón cơn buồn ngủ đang kéo tới:"Kỳ thực hỏi nhiều như vậy thì được cái gì? Trong ao ngoài ao, ta… cũng chỉ là chính ta…"
— không hơn.
Quân lâm thiên hạ chi Tàn cục.
Chính văn hoàn.
Tác giả :
Tiêu