Quân Lâm Thiên Hạ Chi Tàn Cục

Quyển 2 - Chương 15

Dỗ qua được một cửa Hình Huân, ta rốt cuộc cũng có thể vui sướng thoải mái đi giáo huấn một cậu ấm ăn ngon mặc đẹp sống trong nhung lụa không biết trời cao đất dày. Xoa xoa tay, thong thả bước tới bên giường, Mạc Ly càng sợ hãi, ta càng cảm thấy khoái trá, thực không có cách nào, khi thiện phạ ác ( khi: dối gạt; phạ: sợ), bắt nạt kẻ yếu, đây đều là thói hư tật xấu hàng đầu của tiểu thị dân. So với trước đây, lý do Phạm Cửu Tiêu chà đạp Mạc Ly cũng tương tự ta lúc này, ít nhất cũng giống ở điểm hắn không thể chịu nổi mấy vị tài tử ở trong cung làm bộ quân tử như ngọc, đạo mạo nhân nghĩa, miệng thì lúc nào cũng nói đạo đức trong sách vở. Cho nên, mới xảy ra cái chuyện Mạc tiểu hầu ngay tại nhĩ phòng của Ngự thư phòng bị hung hăng giày xéo…

Chỉ là, cái chính trong hồi ức không phải là hành vi man rợ mất hết nhân tính của dâm long, then chốt là… đó là Ngự thư phòng a, là nơi thiên tử đọc sách a, dâm long ngươi phát xuân thì phát xuân, cũng phải nhớ tới trong phòng ngoại trừ thư đồng là Mạc tiểu hầu ra, thì vẫn còn một tiểu hoàng đế nữa chứ? Ngươi là thúc thúc người ta, không dạy điều tốt thì thôi, ngươi cũng nên lo lắng nhân sinh quan của cháu trai có thể hay không bị cái tấm gương là ngươi bóp méo!?

Súc sinh đúng là súc sinh, ta phát hiện không thể dùng tư duy của một người bình thường mà lý giải Phạm Cửu Tiêu được. Có ai bị tiểu hài tử bắt gặp mà không hề xấu hổ, ngược lại còn cảm thấy hưng phấn hay không? Bất quá cũng không khó tưởng tượng lý do vì sao so với những “nạn nhân" khác thì tinh thần Mạc Ly bị thương tổn có phần nghiêm trọng hơn. Cho dù là ai dạy tiểu hài tử đi chăng nữa, nhưng lại để quân chủ của tiểu hài tử ấy chứng kiến toàn bộ quá trình thì… Không còn mặt mũi gặp thế nhân, muốn thắt cổ đòi chết cũng là chuyện dễ hiểu. Huống chi bản thân là một nam nhân, lại bị một nam nhân khác cường thượng…

Nhưng cái ta không rõ chính là: vì sao những người khác, phẫn hận đều đổ lên đầu dâm long, mà riêng Mạc Ly, lại chọn cách hành hạ chính mình?

“Mạc Ly, ngươi hận ta đúng không?" Đầu gối chen vào giữa hai chân mỹ nhân đang vô lực nằm trên giường, cúi người nhìn từ trên xuống, vẻ mặt đờ đẫn của Mạc Ly mang một màu thê lương mà diễm lệ, ánh mắt đã trôi tới một nơi rất xa… Đợi một lúc lâu, đến khi ta nghĩ tâm hắn đã chẳng còn đặt ở nơi này, thì đột nhiên hắn lại mở miệng, dùng thanh âm như mê sảng mà than:" Ta không có gì trách ngài hết, Vương gia."

" Vậy người ngươi hận là ai?" Mẹ từ nhỏ đã dạy ta, những kẻ không dám nhìn thẳng vào mắt ngươi mà nói, thì chắc chắn trong tâm có quỷ, đương nhiên, đối mặt ngươi mà vẫn dám dũng cảm phát độc thệ thì… chính là những tên bịp bợm nói dối thành quen.

" Người ta hận chính là ta, không dám oán ai khác." Thần sắc Mạc Ly vẫn mờ mịt như trước, nhưng phần da thiếp hợp đã mang tới một chút căng thẳng, một chút sụp đổ… như là áp lực từ hỏa sơn, không phải không muốn phun trào, mà chính là sợ sau khi phun trào, sẽ làm tổn thương đến người khác…Đột nhiên, ta cảm thấy Phạm Cửu Tiêu trước đây đã nhận ra mị lực này của nam tử trước mắt — mâu thuẫn, tự kiềm chế, tựa như một tòa băng sơn khóa chặt ngọn lửa nóng cháy ở bên trong.

Ách… Trình độ thưởng thức ngày càng gần với dâm long, thật không biết là tốt hay xấu, nhưng mà mặc kệ là đạt tới tiêu chuẩn của hắn, hay sa đọa xuống đẳng cấp như hắn, cũng là điều là không hề muốn…

" Dối trá." Bị cái tên ngựa đực này dùng thủ đoạn bỉ ổi cường thượng mà vẫn không hận hắn, thì khẳng định có thể thành thánh nhân luôn rồi. Nhưng mà kẻ nửa đêm không ngủ đứng bên hoa trì muốn nhảy xuống cũng khẳng định không có tư cách làm thánh nhân. " Mạc Ly, ngươi rốt cuộc e ngại cái gì? Mạc gia là đương thời đại chư hầu, ngươi lại là thiếu niên có chí, hảo tướng mạo, hảo xuất thân, lại còn là thư đồng mà tiên đế khâm điểm cho thánh thượng. Nếu năm đó ngươi kiên quyết khước từ, trước mặt thiên tử, bản vương không muốn cũng phải để cho ngươi ba phân mặt mũi –" Ta cũng nói dối a, Phạm Cửu Tiêu mà ta biết, người này mà đã muốn thượng thì thiên tử cũng không cản được, tất cả là tùy “tính" sở dục, không sợ cái gì hết.

Cái bệnh thất thần này xem ra đã ăn sâu cắm rễ vào linh hồn rồi, lúc là “ta" đã thế, giờ nhập vào thân xác Phạm Cửu Tiêu cũng vẫn vậy, cứ nghĩ là liền nghĩ một mạch, chẳng phân biệt thời gian địa điểm…

Cũng may, một tiếng thở dài của Mạc Ly đã kịp thời kéo ta trở về hiện trường…

" Vương gia… Cuộc đời này của Mạc Ly… mệt mỏi vì thành danh quá sớm…"

“…" Khó chịu, khó chịu, khó chịu khó chịu khó chịu!! Ta là ta ghét nhất những kẻ có chút tài hoa hay gặp thời so hơn hẳn người khác vậy mà cứ suốt ngày ngửa mặt than khổ. Mở cửa BMWs, tay ôm người mẫu, một thân hàng hiệu, mở mồm ra là sặc mùi tiền, lại còn đối với đồng học đang trong quá trình thoát nghèo nói rằng để được như vậy thì chỉ cần cố gắng… Nghe có phải muốn đánh không? Lời của Mạc Ly so ra vẫn chưa đủ “tang thương", nhưng vẫn mang hơi hướm của “cao xử bất thắng hàn". ( ở chỗ cao thì lạnh lẽo, ý chỉ sự cô đơn)

Xem ra. nếu không đẩy mấy kẻ này xuống đáy cốc, bọn họ sẽ vĩnh viễn không nhận ra mình trước nay vẫn giả bộ thanh cao —

" Cũng được, nếu ngươi đã muốn, bản vương cũng không khách khí, ngươi phải vất vả một phen rồi." Miệng nói tay làm, ta cùng dâm long trước nay đều chẳng phải kẻ quân tử, lúc cần xuất thủ tuyệt đối sẽ xuất thủ, giảng đạo lý cho mấy tên văn nhân so với giảng đạo cho mấy tên quân nhân càng thêm phiền phức, chí ít quân nhân chỉ là nghe nhưng không hiểu, còn văn nhân căn bản không thèm bỏ vào tai. Hung hăng chen đầu gối vào khiến hai chân Mạc Ly không thể khép lại, trong nháy mắt lòng ta xẹt qua một tia hối hận, nhưng sau đó ra tay càng thêm cố sức, kiện bạc sam của Mạc tiểu hầu vốn mơ ước được sống thọ chết tại nhà giờ đây đã không toàn thây mà nằm trên sàn.

" Vương gia? Vương gia! Ngài, ngài không phải đã đáp ứng với Hình đại ca…" Ngẩn ngơ, sắc mặt Mạc Ly càng lúc càng trắng, khi răng ta khinh khinh đạm đạm lướt qua bên sườn hắn thì, có người đã minh bạch sự nghiêm trọng của tình huống hiện tại:" Không được! Vương gia thỉnh tự trọng a! Hình đại ca còn ở bên ngoài — a, đây cũng không phải hoàng cung, là Mạc phủ! Vương gia từ xa tới làm khách, thỉnh hãy tự trọng …"

" Mạc phủ thì làm sao? Ngươi dám kêu? Hanh hanh, ngươi là muốn đem sự tình nháo lớn lên để toàn bộ quý phủ trên dưới đều tới đây xem trò vui sao? Mạc Ly, ngươi không dám đâu, ngươi không dám đối mặt với nó!" Trong lòng ta biết, lúc này người dưới thân nếu thật sự kêu lên, không nói đến người của Mạc phủ không tha cho ta, mà ngay cả người của Lục Vương gia cũng sẽ phát hiện, đến lúc đó thì chẳng có gì tốt. Nháo lên, cái Mạc Ly mất chỉ là chút mặt mũi, còn cái ta mất, là cả tính mệnh.

Cho nên, so với hắn, ta còn sợ hơn.

" Ngày đó, ta cũng xé y phục ngươi thế này đúng không?"  Ngón tay lướt trên da thịt so với tơ lụa còn mềm mịn hơn, cắn cắn gáy ngọc đang tản mát mùi hương nhàn nhạt thơm ngát, mê hoặc đầu lưỡi của ta, cũng là của dâm long.

Tham lam cắn, rồi vươn lưỡi khẽ liếm lên vết thương, đầu lưỡi vừa chuyển, ta liền cảm giác thân thể phía dưới run lên. " Thật đúng là mẫn cảm mà…" Không phải ta muốn nói mấy lời của lũ sắc lang, nhưng đây chính xác là điều ta đang cảm nhận. Sự mẫn cảm của Mạc Ly mang hơi hướm cấm dục lại rụt rè, hoàn toàn tương phản với Đường Mật phóng đãng. Lúc hoan ái, Đường môn thiếu chủ giống như thiếu phụ am hiểu sâu sắc chuyện khuê phòng, còn Mạc tiểu hầu, lại giống một xử nữ, khiến người ta muốn hung hăng vùi dập.

" Dừng tay… Vương gia… Van cầu ngài…" Vĩnh viễn không nên đối cái kẻ như tên đã lên dây kêu " Không nên", đây là chân lý đúc kết từ không biết bao nhiêu máu cùng nước mắt. Sự cự tuyệt của Mạc Ly giống như cổ vũ, ta trong đầu ông một tiếng, cảm giác máu trong toàn cơ thể phút chốc đều dồn về phía dưới thắt lưng, ngón tay đang mân mê đầu nhũ của đối phương không tự chủ được mà dùng sức, tựa như muốn bóp nát hắn ra để thỏa mãn chính mình —

" Ô…" Tay Mạc Ly mấy lần vươn lên, thì đều vô lực mà bị ta áp xuống. Ngẫm lại, khí lực yếu ớt thế này, không giống một nam nhân đang phản kháng, tuy rằng văn nhân thì yếu ớt, nhưng… Hay là —

" Mạc Ly, ngươi chẳng lẽ rất thích bị nam nhân ôm sao? Nếu không, vì sao không giãy dụa thử xem?"

" … Thử? A… Hà tất phải thế? Lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình." Thở dốc một chút, người dưới thân lại buông tràng cười nhạt, tâm tình bi tráng, ngôn ngữ hèn mọn, đó là những thứ dùng để phát tiết của một con người, giờ thì ta đã biết:" Ngài đường đường là Nhiếp chính vương… Mạc gia chúng ta chỉ là một chư hầu ở phía nam Phạm quốc mà thôi. So với ngài, chúng ta là dân, so với hoàng gia, chúng ta là con; dân không cùng quan đấu, con không cùng cha tranh, Vương gia muốn gì tiện nhân, thì đó là do Mạc Ly mệnh bất hảo, thân xác sinh ra đã là dư thừa!"

" Ra thế, ngươi đang sợ bản vương gây khó dễ cho Mạc gia?" Khái niệm nhà đã rất lạ lẫm với ta, nhà của ta hẳn vẫn đang ở nơi xa xôi không thể nào tiến đến… Phụ thân nghiêm ngặt nhưng cũng chẳng kém phần khôi hài, mẫu thân hiền lành luôn không ngừng lải nhải… Không biết ở quê nhà, phụ mẫu có lo lắng cho ta? Có lẽ sự trầm mặc của Mạc Ly đã chạm đến nỗi đau trong lòng ta, ở nơi yếu ớt nhất, vết thương đã thành sẹo giờ cũng đang nhức nhối… Động tác nửa chăm chú nửa bỡn cợt của ta cứng ngắc lại giữa không trung, nhìn thật sâu vào quý công tử đang nằm trên giường cả người run rẩy, hồi lâu, nặng nề dựa vào sàng trụ ( cột giường?), ngửa mặt lên nhìn trần nhà, " Mạc Ly, gánh trên lưng Mạc gia lớn như vậy, ngươi có mệt hay không?"

“… Lời này năm đó không phải Vương gia đã hỏi qua rồi sao?" Nhàn nhạt trả lời, Mạc Ly cũng không đứng dậy, bàn tay nắm rồi lại buông, buông rồi lại nắm, " Mạc Ly sinh tại Mạc gia, là trưởng tử, nỗ lực chăm sóc từ đường là chuyện thiên kinh địa nghĩa ( chuyện hiển nhiên)."

" Trên đời này không có nỗ lực gì là thiên kinh địa nghĩa hết." Lời này là đương niên Phạm Cửu Tiêu sau khi ăn sạch Mạc Ly đã bỏ lại, ta khinh thường hành vi của hắn, nhưng nhận ra những lời hắn nói cũng có rất nhiều đạo lý: “Mạc gia lập công phong hầu cũng không vì Mạc Ly ngươi tồn tại, Mạc gia nếu một ngày có xuống dốc, cũng không phải do sai lầm của một người. Gia tộc, bất quá chỉ là một đám người mượn cớ mà tụ tập lại, cũng giống như thiên hạ, thiếu một người cũng không phải sẽ sụp đổ. Ngươi bắt chính mình lo toan quá nhiều, mệt mỏi chỉ là ngươi, ngươi nghĩ hiện tại mình có tư cách chưởng quản Mạc gia sao? Ngươi không sợ thân thể dơ bẩn của mình bôi nhọ danh dự phẩm hạnh của tổ tiên Mạc gia ư? Nhốt mình một chỗ ba năm, ngươi buông tay, phỏng chừng Mạc gia cũng đã buông rồi. Hiện tại bọn họ muốn ngươi cưới vợ, sinh một nhi tử thân thế sạch sẽ để tiếp tục mang cái họ này, ở trong gia tộc này. Ngươi đối Mạc gia đại khái cũng chỉ còn có tác dụng kéo dài hương khói mà thôi. Mạc Ly, ngươi thông minh như vậy, kiêu ngạo như vậy, thế này, ngươi… cam tâm sao?" Nếu cam tâm, cần gì phải nửa đêm đứng bên bờ hoa trì mà lưỡng lự?

“…" Không có tiếng trả lời, chỉ có một giọt lệ trong suốt như ngọc theo khuôn mặt nam tử mà lăn xuống. Mạc Ly khó khăn ngồi dậy, mệt mỏi bất kham ngồi ở phía đầu giường, đối diện với ta, chật vật cầm lấy y phục đã rách nát.

Ta không thích nhìn nam nhân khóc, nhưng ai cũng không ghét những hình ảnh mỹ lệ. Mạc Ly, còn có Phạm Cửu Hâm, đều là loại cô phương tự hưởng ( tự cho là thanh cao), chỉ là bọn họ có chút khác nhau. Một người thì là bông u lan trên vách núi dựng đứng, không thể với tới; một người thì là bông sen tinh khiết mọc giữa hồng trần, cho dù đứng giữa bùn nhơ, cũng vẫn không để thế nhân vấy bẩn. Ta dần minh bạch sự oán hận của Mạc Ly, đúng vậy, năm tuổi thần đồng, mười hai tuổi thiên tử môn sinh, mười bảy tuổi vào cung làm thư đồng, đường đi quá nhanh, quá thuận, trên lưng cũng có quá nhiều kì vọng. Mạc hầu muốn đem gia nghiệp giao hết cho hắn, gia quyến trông chờ mai sau dựa dẫm vào hắn, trưởng bối muốn hắn thanh danh tỏa sáng, vãn bối muốn hắn trở thành tấm gương, còn những người đỏ mắt đố kị thì nơi nơi muốn ngáng chân hắn, hung hăng muốn quật ngã hắn.

Ta chưa từng là một ưu sinh, từ nhỏ tới lớn đi học cũng chưa từng nghĩ đến cảnh trắng đêm học hành không dám cùng đồng bạn chơi đùa, chỉ vì sợ thành tích tụt dốc. Như thế còn gọi gì là tuổi thơ hoa mộng, gọi là tuổi thơ xám xịt thì đúng hơn. Nhìn Mạc Ly ở trước mắt, nghĩ đến những việc Phạm Cửu Tiêu từng làm với hắn, ta không biết có phải tên bại hoại kia đột nhiên giác ngộ được điều sâu xa gì không, nhưng bỗng nhiên, ta lại muốn vui thay cho người thanh niên này. Bất luận việc dâm long làm đều không phải là sai trái bình thường, nhưng chí ít vẫn có một kết quả tốt, đó chính là —

" Mạc Ly, ngươi tự do rồi." Phạm Cửu Tiêu hủy ngươi, nhưng đồng thời, không phải hắn cũng giải thoát cho ngươi sao?

Không một thanh âm phá ra, ngay sau nghe ta nói, người kia liền kịch liệt chấn động, trong lúc ấy, ta thấy trong mắt Mạc Ly lóe lên một tia sáng u uất, giống như trong ba năm mơ hồ tối tăm kia, hắn luôn chờ một người nói câu này với hắn, nhưng người nói ra, lại là người hắn không muốn nghe nhất.

“… Lúc trước ta nói rồi, Vương gia, kỳ thực ta cũng không hận ngươi." Tại căn phòng nhỏ, chờ đến sắp ngủ gật, rốt cục Mạc tiểu hầu cũng mở miệng nói được một câu, khóe mắt nhàn nhạt chút tiếu ý. Chỉ bất quá, lời hắn nói tuy rằng cũng là lời ta muốn nghe, kể cả hắn thở dài một tiếng biểu thị đồng ý cũng tốt lắm rồi, nhưng… dung nhan tuấn tú cứ dần tiến tới, làm ta cứ có cảm giác bất an là sao?

" Vương gia, ta không hận ngươi. Nhưng bất quá, nói thật, ta cho tới nay… đều rất muốn đánh ngươi –"

" Di? A!? Uy — ôi –"

Sự thực đã chứng minh: Mạc Ly dù văn nhã thế nào thì cũng là một nam nhân, một quyền đánh vào mắt ta mang theo ba năm oán khí, lực đạo này, nữ nhân tuyệt đối không thể có…

Bưng lấy con mắt đang dần nóng lên, ta đuối lý chỉ có thể yên lặng thay dâm long ăn một quyền. Dù sao thiếu nợ phải trả tiền, giết người thì đền mạng, đạo lý này ai cũng biết. Nỗi oan của ta so với Đậu Nga* cũng không kém, mà lão thiên gia thì không rảnh cho ta một đợt tuyết tháng sáu, ta lại càng không định dùng máu để biểu hiện sự trong sạch. Nói thế nào nhỉ, sống là tốt lắm rồi…

Phiền muộn đã bay mất, Mạc Ly tâm tình thư sướng, tiếng cười thoải mái đẩy cửa bước ra. Thực là họa vô đơn chí, ta dùng con mắt trái còn nguyên vẹn liếc nhìn, liền thấy Hình Huân tay ôm kiếm đứng ở bên cạnh cửa. Vẻ mặt hắn bây giờ, chính là đang nhịn cười, khóe môi run run, hai mắt loan loan ( loan: cong), cố tình ho nhẹ mấy cái, dường như còn thấy ta chưa đủ khổ mà còn kích thêm một phát vào tâm hồn yếu đuối của ta —

" Khụ, thuộc hạ nhớ kỹ lời phân phó của Vương gia, vô luận trong phòng phát ra thanh âm gì, thuộc hạ cũng không có đi vào nga."

“…" Lời vô ích! Ngươi đương nhiên tuân thủ theo rồi, vì thanh âm thảm thiết lớn nhất vừa rồi… là ta kêu mà…

Đậu Nga: hay “Đậu Nga oan" là một tác phẩm tạp kịch tiêu biểu của nhà viết kịch Quan Hán Khanh (thời Nguyên, Trung Quốc), nội dung kể về nỗi oan khuất của nàng Đậu Nga. Đại khái là nàng nầy kết hôn xong thì chồng mất, mẹ chồng nàng dâu sống nương tựa lẫn nhau. Có cha con họ Trương thấy Đậu Nga xinh đẹp nên nổi tà tâm, muốn đầu độc chết mẹ chồng để cưỡng ép nàng, không ngờ giết lầm chính lão Trương bố. Tên Trương con vu cáo Đậu Nga giết người, quan phủ dụng hình lấy cung cả hai mẹ con, Đậu Nga vì thương mẹ chồng nên nhận tội, bị án trảm. Trước khi hành án nàng chỉ lên trời thề chết rồi máu thấm lụa trắng, tháng sáu tuyết rơi, ba năm hạn hán, lấy đó chứng minh nàng bị oan, sau này quả nhiên ứng nghiệm.
Tác giả : Tiêu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại