Quân Lâm Dưới Thành
Chương 56
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn
Vào đêm, đại quân hạ trại ngay tại chỗ, Vương Dự mới vào trong trướng ngồi, đã có người đi vào nói: “Bẩm Đại tư mã, Dữu đại tướng quân cho người nhắn, mời ngài qua trướng ông ta, nói có chuyện quan trọng bàn." LQĐ
“Hả?" Vương Dự ngẩng đầu nhìn hắn ta, hai hàng lông mày thô to hiện vài phần khinh thường, phất tay ồm ồm nói: “Chiến trận đã đánh xong, ta với ông ta không có gì phải bàn bạc, bảo người của ông ta về đi."
Người nọ lĩnh mệnh rời đi, không bao lâu lại quay về: “Bẩm Đại tư mã, Dữu đại tướng quân nói việc này không phải chuyện đùa, nếu ngài không đi, mạng nhỏ của ông ta khó giữ được, xin ngài bất kể thế nào cũng phải tới cứu ông ta một mạng, ông ta vô cùng cảm kích."
“Có lẽ như vậy mới tốt!" Vương Dự thấp giọng mắng một câu, không kiên nhẫn nói, “Vậy bảo ông ta đi tìm đại phu, tìm ta thì làm được gì?"
“Ông ta nói chỉ có ngài mới có thể cứu mạng ông ta, đổi là ai đều không được."
Vương Dự trợn trừng hai mắt: “Sao còn chưa xong? Trời vẫn còn mưa đấy, ông ta tìm ta có việc bàn bạc, vậy thì nên mau tới trướng của ta, ta đi làm cái gì? Ông ta ngay cả một Trương Cần còn đánh không lại, bày trò gì với ta?"
“Đại tư mã nói rất đúng, thuộc hạ đi truyền lời." Người nọ lau mồ hôi lạnh, nhanh chóng lui ra, không bao lâu lại chạy về.
Vương Dự nghiêng đầu nhìn ra, thấy phía sau hắn ta không có ai, không khỏi nhíu mày: “Không tới?"
“Vốn có tới nhưng lại vừa quay về, Dữu đại tướng quân qua sông bị vấp cục đá do mưa trôi xuống, không cẩn thận bị ngã xuống nước, bị đá đập mặt bị thương không nói, còn gãy một cánh tay."
Dữu Mậu và Vương Dự luôn không hợp nhau, chỉ thỉnh thoảng ngoài mặt làm ra vẻ, lần này Dữu Mậu nếm mùi thất bại, đại quân của ông ta ảo não đi về, chỉ chừa một ít thân binh (Binh lính thân thuộc) bên người, còn Vương Dự thì mang theo hai mươi vạn đại quân vào kinh thành, bởi vậy buổi tối khi hạ trại thì Dữu Mậu tự cảm thấy xấu hổ, cố ý ở cách xa bọn họ một chút, cách sông nhìn nhau, chưa từng nghĩ tới bởi vì cách một con sông này mà xảy ra chuyện.
Vương Dự nghe xong sững sờ, lập tức cười to không ngừng: “Ha ha ha ha! Ngã bị thương hả? Vậy thì thật sự quá tốt! Ta phải đi nhìn một chút!" Nói xong đứng dậy cầm bội đao, vén rèm lên đi nhanh ra ngoài.
Bên cạnh lập tức có thân binh đi theo kịp thời bung dù che mưa cho ông ta.
Lúc này Dữu Mậu đang ngồi trong doanh trướng của mình, trên mặt là cao thuốc được đại phu dán cho ông ta, trên cánh tay quấn băng vải trắng, thoạt nhìn có chút thê thảm, thấy Vương Dự tới, vội vàng đứng dậy chào đón, cười nói: “Đại tư mã cuối cùng cũng tới đây!"
Vương Dự liếc ông ta, cảm thấy vừa lòng thỏa ý, cười lạnh nói: “Bị thương không nhẹ nhỉ!"
“Nhờ phúc Đại tư mã, chỉ là vết thương nhẹ."
“Trên chiến trường chưa từng bị thương, ngược lại trên đường về kinh lại bị thương, Dữu đại tướng quân thật đúng là bị thương không đáng!" Vương Dự cứ thế ngồi xuống một bên: “Tìm ta có chuyện gì?"
Đáy mắt Dữu Mậu lướt qua chút sắc lạnh, mặt lập tức lộ vẻ ưu sầu, thả tay ngồi xuống, thở dài: “Lần này nếu không có Đại tư mã kịp thời cứu giúp, sợ rằng mạt tướng đã sớm không còn mạng quay về, mạt tướng vô cùng cảm kích, đặc biệt mời Đại tư mã qua đây, một là để bày tỏ lòng biết ơn, hai là hi vọng hai người ta và ngươi xóa bỏ nhiều hiểu lầm, sau nay giúp đỡ lẫn nhau, chung sức giết giặc Hồ!"
Vương Dự khoát tay: “Không cần, lần này là dốc sức vì triều đình, không phải vì cứu ngươi."
Dữu Mậu ngượng ngùng nói: “Bất kể thế nào, cuối cùng cứu vẫn là cứu mạt tướng và rất nhiều tướng lĩnh thuộc hạ khác, Đại tư mã nếu không ghét bỏ, vậy mạt tướng mời ngươi một ly." Nói xong giơ chén lên trước mặt.
Vương Dự liếc cũng không thèm liếc, chỉ nhìn vết thương trên mặt và cánh tay ông ta, hờ hững nói: “Trong quân không thể uống rượu."
Dữu Mậu cười khẽ: “Đây là lấy trà thay rượu."
Vương Dự nhìn thoáng qua chén trước mặt mình, hừ lạnh: “Trà cũng không uống, trà của Dữu đại tướng quân Vương mỗ uống không nổi, sợ choáng váng đầu óc."
Khóe mắt Dữu Mậu hơi động đậy, đổi chén của mình và chén của ông: “Đại tư mã không phải không tin mạt tướng đấy chứ? Người bên cạnh mạt tướng tổng cộng chỉ có hai ba mươi người, bên Đại tư mã thì có hai mươi vạn đại quân, sao Đại tư mã không cho mạt tướng chút tình mọn? Cũng để mạt tướng được toại nguyện."
Vẻ mặt Vương Dự không kiên nhẫn, đứng lên nói: “Đây là ngươi muốn nói? Đã không còn chuyện quan trọng, vậy Vương mỗ đi về."
“Haizzz! Đại tư mã xin dừng bước!" Sắc mặt Dữu Mậu đại biến, vội vàng ngăn ông lại, bộp một tiếng quỳ xuống trước mặt ông: “Mạt tướng quả thật có chuyện quan trọng muốn nhờ, lần này mạt tướng nếm mùi thất bại, trở về nhất định sẽ phải chịu phạt, mạt tướng bị phạt không lo, nhưng mạt tướng lo lắng là…." Nói xong liền nghẹn ngào.
Vương Dự nhíu mày, ngạc nhiên nói: “Lo lắng cái gì?"
Dữu Mậu lau mặt, lần nữa nâng chén lên: “Việc này chính là chuyện trọng đại, Đại tư mã uống chén trà này chính là tin tưởng mạt tướng, mạt tướng biết gì nói hết đó!"
Vương Dự lại ngồi xuống, nhíu mày nhìn ông ta.
Dữu Mậu khẽ cắn môi, đồng thời nâng hai chén ly, đều uống một hớp cả hai chén, sau đó mới đưa ông một chén, giơ tay lên nói: “Mời!"
Vương Dự lúc này mới xóa tan nghi kỵ, chỉ là hơi ghét bỏ nhìn, thấy ông ta uống hết úp chén chỉ đáy lên trời, cũng giơ lên uống một hơi cạn sạch. “Được rồi, nói đi."
Dữu Mậu lộ vẻ mừng rỡ, phất tay lệnh hai bên lui ra, dựa sát vào Vương Dự nói: “Việc này liên quan đến một chuyện cơ mật…." Nói xong nâng mắt nhìn ông.
Vương Dự hơi híp mắt, chợt cảm thấy đầu hơi choáng, lắc lắc đầu, trong lòng lập tức vang lên chuông cảnh giác mãnh liệt, mặc dù muốn mắng nhưng trong miệng lại không nói ra được, chỉ có thể nhìn người lắc lư trước mặt, càng lúc càng mơ hồ, đưa tay vô lực chỉ ông ta, bùm một tiếng đập đầu ngã xuống bàn.
Dữu Mậu từ từ đứng dậy, nhìn ông cười lạnh, nghe tiếng động nặng nề bên ngoài, vui vẻ vén rèm lên, thấy hai thân binh của Vương Dự ngã xuống đất, trong lòng bình tĩnh, phất phất tay: ‘Mau trói người lại, chúng ta không ở lại doanh trại nữa, chạy suốt đêm về kinh thành!"
“Dạ!"
Đại tư mã đi hồi lâu chưa về, sau khi trong doanh phát hiện phái người đi tìm, nhưng không thấy đâu, lập tức kinh hoảng, vội báo tin cho Vương Trọng Chi, sắc mặt Vương Trọng Chi nặng nề, vừa bình tĩnh làm yên lòng quân, mặt khác phái tinh binh men theo đường do mưa để lại dấu chân ngựa gấp rút đuổi theo.
Vương Dự rất nhanh bị nước mưa giội tỉnh, nhưng vì bị trói chặt trên lưng ngựa nên không thể động đậy, hận đến nghiến răng nghiến lợi, chửi ầm lên: “Dữu Mậu ngươi cái tên tiểu nhân gian xảo! Ngươi trói ta lại thì có ích gì!"
Dữu Mậu đi đằng trước càn rỡ cười to, quay đầu lại liếc nhìn ông một cái, đắc ý nói: “Đại tư mã còn chưa biết ư? Ngươi bây giờ chính là phạm vào trọng tội mưu phản! Hoàng thượng đang chờ đầu gắn trên cổ ngươi đó! Mạt tướng mang ngươi trở về kinh thành, giao ngươi ra trước mặt Hoàng thượng, nhất định có thể lấy công chuộc tội! Vương thị các ngươi chờ bị cừu gia diệt tộc đi! Ha ha ha ha!"
Vương Dựa vừa nghe sắc mặt đại biến, nghĩ lúc trước khi tiếp thánh chỉ đã cảm thấy hết sức kỳ quái, lúc này lại kết hợp với lời ông ta vừa nói, lập tức hiểu rõ ngọn nguồn bên trong, mặc dù trên người bị nước mưa giội lạnh, trong lòng lại dâng lên lửa giận hừng hực: “Thúi lắm! Ngươi quay đầu lại xem, đằng sau có hai mươi vạn đại quân, Kinh châu có hai mươi vạn trấn thủ, cộng lại chính là bốn mươi vạn! Trong kinh thành bảy liều mạng tám gom góp, trái chuyển phải mượn, cũng không thể gom hai mươi vạn nhanh như vậy được! Sao các ngươi có thể là đối thủ của ta!"
Dữu Mậu hãm ngựa chậm ghé sát gần ông, không thèm để ý chút nào cười: “Thừa tướng đã bị vây hãm trong cung, Đại tư mã ngươi lại bị bắt sống tới đó, tội danh chính xác, đầu các ngươi sẽ rơi xuống đất, mặc dù Vương thị có trăm vạn đại quân bất quá cũng bị chia rẽ, còn có thể làm nên chuyện gì? Đừng mơ mộng nữa! Ha ha ha ha!"
Vương Dự nghe xong thiếu chút nữa trong miệng phun máu tươi ra, giãy dụa một lúc lâu, tức giận đến đầu đụng vào bụng ngựa, “Tiểu nhân hèn hạ!"
“Cứ mắng đi, nếu không mắng cũng không còn cơ hội nữa đâu." Dữu Mậu ung dung tự tại, quất roi ngựa chạy về phía trước.
Vương Dự vốn có tính nóng nảy, lúc này càng bị ông ta chọc giận, càng tức giận đến tròng mắt muốn nứt ra, nằm gục trên lưng ngựa mắng ông ta máu chó đầy đầu.
Còn lúc này, Vương Thuật Chi và Tư Mã Vanh đang trú mưa tạm ở rừng cây cách đó không xa, nghe tiếng mắng chửi vô cùng vang vọng giữa trời, sắc mặt Vương Thuật Chi căng cứng, vô thức cầm tay Tư Mã Vanh: “Tiếng bá phụ."
Tư Mã Vanh nín thở lắng nghe, tên Dữu Mậu và tiếng vó ngựa xen lẫn trong tiếng mưa rơi, không khỏi chấn động: “Ông ấy bị Dữu Mậu bắt được?"
Vương Thuật Chi gật đầu, ngẫm nghĩ một lúc, vội vàng rút đao trên người ra, sờ xung quanh, cắt lấy dây gần đó, “Thắt lại!"
Tư Mã Vanh ngầm hiểu, cầm dây hắn cắt buộc hai đầu vào nhau, rất nhanh làm thành một dây thừng chắn chân ngựa, rồi buộc một bên lên cành cây.
“Ngươi trốn ở đây, ta qua bên kia." Vương Thuật Chi hạ giọng phân phó rồi cầm một đầu dây chạy đi, dừng lại bên kia con đường, cũng tìm một cành cây buộc vào.
Tiếng động hùng hùng hổ hổ càng lúc càng gần, Dữu Mậu đang đắc ý, không ngờ chân ngựa bị vấp phải gì đó, chỉ nghe tiếng ngựa hí một tiếng kịch liệt, không đợi ông ta phản ứng đã ngã lộn nhào một cái, hung hăng nện ông ta xuống đất.
Người phía sau kinh hãi, vội vàng ghìm cương ngựa, nhảy xuống: “Đại tướng quân! Ngài không có việc gì chứ?"
Hai bên trong rừng, Vương Thuật Chi và Tư Mã Vanh lặng yên không một tiếng động kéo dây về, sau khi đứng dậy Dữu Mậu nhìn xung quanh một lần, nhưng cũng không phát hiện ra: “Quái lạ!"
Trong cánh rừng bên cạnh đột nhiên vang lên hai tiếng ếch kêu, người khác không chú ý, nhưng Vương Dự lại cảm thấy tiếng ếch ộp này cực kỳ quen tai, trong lòng lập tức chấn động, vội vàng la lớn: “Này! Mau thả ta ra! Ta muốn đi ngoài!"
Dữu Mậu đang tức giận mọc tràn lan: “Đi cái gì mà đi? Nhịn đi!"
“Ha ha ha ha! Bọn chuột nhắt nhát gan, ngay cả lá gan cho ta đi ngoài cũng không có! Xem ra mặc dù diệt đổ Vương thị, Dữu thị các ngươi vĩnh viễn cũng không thành người có tài được!"
“Ngươi!" Dữu Mậu khẽ cắn môi, vung tay lên, “Để ông ta đi, trông chừng người cho kỹ!"
“Dạ." Rất nhanh có hai gã hộ vệ kéo Vương Dự xuống ngựa, một trái một phái kèm hai bên ông ta đi vào trong cánh rừng.
Vương Dự men theo tiếng ếch ộp đi qua, hơi híp mắt tìm kiếm, cuối cùng ánh mắt dừng lại, bước qua phải hai bước, xoay người nhìn hai người kia, lạnh lùng nói: “Theo sát ta như vậy làm gì? Còn sợ ta chạy mất?"
Vương Thuật Chi đứng đằng sau nhanh chóng lấy tay cầm đoản kiếm cắt đứt dây thừng giữa cổ tay của Vương Dự.
Vương Dự không đợi hắn cắt đứt sợi dây trên người, hai tay đồng thời vung ra, nhanh như gió thổi đồng thời đập vào trên cổ hai người kia, bọn chúng bị ngất ngay tức thì, rồi vội quay đầu nhìn Vương Thuật Chi, mặc dù không rõ tại sao hắn ở đây, nhưng trong lòng dần bình ổn lại.
Vương Thuật Chi đưa cho ông một cây đao, hạ giọng nói: “Bá phụ cẩn thận."
Vương Dự cười nhận lấy, lao ra cánh rừng chém về phía Dữu Mậu, Dữu Mậu nghe tiếng gió tránh gấp, sau khi tránh được thì quay đầu nhìn lại, cả kinh hai mắt trợn lên, hoảng sợ nói: “Làm sao ngươi….." Thấy ông ta lại chém một đao tới, vội rút đao đỡ lấy.
Thân binh bên cạnh cũng chấn động, vội vàng bao vây.
Vương Dự chính là người đã trải qua trăm trận chiến, lấy một chọi mười cũng không thành vấn đề, nhưng đối mặt với hai ba mươi người thì có chút vất vả, vừa đánh vừa nói: “Các ngươi nếu có gan thì cứ vây công ta, viện binh phía sau sợ là cũng không xa!"
Dữu Mậu nghe vậy biến sắc.
Vương Thuật Chi từ trong rừng đi ra, thấy bọn chúng đều vây quanh Vương Dự, liền từ sau lưng lặng lẽ đi tới, nhắm ngay một người, hung hăng đâm đoản kiếm xuống, máu tưới lập tức phun ra.
Giết chỉ một người, ngã xuống đất lại có hai người, Vương Thuật Chi vội vàng quay đầu lại, thấy Tư Mã Vanh tay cầm đoản kiếm, đầu mũi kiếm đều dính máu, chấn động, vội vàng kéo y lùi về sau.
Dữu Mậu phát hiện ra, lại không thấy rõ tướng mạo hai người họ, kinh sợ nói: “Bắt lấy hai người kia!"
Vương Thuật Chi biết Tư Mã Vanh không có võ, kéo tay y xoay người chạy đi, trong tai chợt nghe tiếng vó ngựa ầm ầm, trong lòng mừng rỡ, cao giọng hét: “Bá phụ! Viện binh tới!"
Một tiếng hét này làm đáy lòng Dữu Mậu hung hăng run rẩy, không cam lòng cắn răng.
Vương Dự cười ha ha, chém người bên cạnh một đao: “Nếu không chạy thì có thể không kịp mất! Nghe động tĩnh này ít nhất cũng trên dưới một trăm người! Các ngươi chạy trối chết hay là đưa tay chịu trói?"
Tư Mã Vanh đang chống hai đầu gối thở, nghe vậy cười rộ lên, giơ đoản kiếm trong tay lên, hung hăng đâm một nhát vào mông con ngựa gần đó.
Một tiếng hí thảm thiết vang lên, ngựa bị đau chạy như điên khiến cả đám người Dữu Mậu cả kinh trợn mắt há hốc mồm.
Vương Thuật Chi cười lớn không ngừng: “Dữu đại tướng quân còn không đi?" Nói xong cũng đâm vào một con ngựa khác.
Dữu Mậu liên tiếp bị mất hai con ngựa, sắc mặt trắng bợt, nghĩ nếu cứ như vậy thật sự chạy không được nữa, lập tức ra lệnh: “Rút lui!" Nói xong liền nhảy lên ngựa, mang theo toàn bộ đám người còn lại chật vật chạy trong mưa.
Hết chương 56
Vào đêm, đại quân hạ trại ngay tại chỗ, Vương Dự mới vào trong trướng ngồi, đã có người đi vào nói: “Bẩm Đại tư mã, Dữu đại tướng quân cho người nhắn, mời ngài qua trướng ông ta, nói có chuyện quan trọng bàn." LQĐ
“Hả?" Vương Dự ngẩng đầu nhìn hắn ta, hai hàng lông mày thô to hiện vài phần khinh thường, phất tay ồm ồm nói: “Chiến trận đã đánh xong, ta với ông ta không có gì phải bàn bạc, bảo người của ông ta về đi."
Người nọ lĩnh mệnh rời đi, không bao lâu lại quay về: “Bẩm Đại tư mã, Dữu đại tướng quân nói việc này không phải chuyện đùa, nếu ngài không đi, mạng nhỏ của ông ta khó giữ được, xin ngài bất kể thế nào cũng phải tới cứu ông ta một mạng, ông ta vô cùng cảm kích."
“Có lẽ như vậy mới tốt!" Vương Dự thấp giọng mắng một câu, không kiên nhẫn nói, “Vậy bảo ông ta đi tìm đại phu, tìm ta thì làm được gì?"
“Ông ta nói chỉ có ngài mới có thể cứu mạng ông ta, đổi là ai đều không được."
Vương Dự trợn trừng hai mắt: “Sao còn chưa xong? Trời vẫn còn mưa đấy, ông ta tìm ta có việc bàn bạc, vậy thì nên mau tới trướng của ta, ta đi làm cái gì? Ông ta ngay cả một Trương Cần còn đánh không lại, bày trò gì với ta?"
“Đại tư mã nói rất đúng, thuộc hạ đi truyền lời." Người nọ lau mồ hôi lạnh, nhanh chóng lui ra, không bao lâu lại chạy về.
Vương Dự nghiêng đầu nhìn ra, thấy phía sau hắn ta không có ai, không khỏi nhíu mày: “Không tới?"
“Vốn có tới nhưng lại vừa quay về, Dữu đại tướng quân qua sông bị vấp cục đá do mưa trôi xuống, không cẩn thận bị ngã xuống nước, bị đá đập mặt bị thương không nói, còn gãy một cánh tay."
Dữu Mậu và Vương Dự luôn không hợp nhau, chỉ thỉnh thoảng ngoài mặt làm ra vẻ, lần này Dữu Mậu nếm mùi thất bại, đại quân của ông ta ảo não đi về, chỉ chừa một ít thân binh (Binh lính thân thuộc) bên người, còn Vương Dự thì mang theo hai mươi vạn đại quân vào kinh thành, bởi vậy buổi tối khi hạ trại thì Dữu Mậu tự cảm thấy xấu hổ, cố ý ở cách xa bọn họ một chút, cách sông nhìn nhau, chưa từng nghĩ tới bởi vì cách một con sông này mà xảy ra chuyện.
Vương Dự nghe xong sững sờ, lập tức cười to không ngừng: “Ha ha ha ha! Ngã bị thương hả? Vậy thì thật sự quá tốt! Ta phải đi nhìn một chút!" Nói xong đứng dậy cầm bội đao, vén rèm lên đi nhanh ra ngoài.
Bên cạnh lập tức có thân binh đi theo kịp thời bung dù che mưa cho ông ta.
Lúc này Dữu Mậu đang ngồi trong doanh trướng của mình, trên mặt là cao thuốc được đại phu dán cho ông ta, trên cánh tay quấn băng vải trắng, thoạt nhìn có chút thê thảm, thấy Vương Dự tới, vội vàng đứng dậy chào đón, cười nói: “Đại tư mã cuối cùng cũng tới đây!"
Vương Dự liếc ông ta, cảm thấy vừa lòng thỏa ý, cười lạnh nói: “Bị thương không nhẹ nhỉ!"
“Nhờ phúc Đại tư mã, chỉ là vết thương nhẹ."
“Trên chiến trường chưa từng bị thương, ngược lại trên đường về kinh lại bị thương, Dữu đại tướng quân thật đúng là bị thương không đáng!" Vương Dự cứ thế ngồi xuống một bên: “Tìm ta có chuyện gì?"
Đáy mắt Dữu Mậu lướt qua chút sắc lạnh, mặt lập tức lộ vẻ ưu sầu, thả tay ngồi xuống, thở dài: “Lần này nếu không có Đại tư mã kịp thời cứu giúp, sợ rằng mạt tướng đã sớm không còn mạng quay về, mạt tướng vô cùng cảm kích, đặc biệt mời Đại tư mã qua đây, một là để bày tỏ lòng biết ơn, hai là hi vọng hai người ta và ngươi xóa bỏ nhiều hiểu lầm, sau nay giúp đỡ lẫn nhau, chung sức giết giặc Hồ!"
Vương Dự khoát tay: “Không cần, lần này là dốc sức vì triều đình, không phải vì cứu ngươi."
Dữu Mậu ngượng ngùng nói: “Bất kể thế nào, cuối cùng cứu vẫn là cứu mạt tướng và rất nhiều tướng lĩnh thuộc hạ khác, Đại tư mã nếu không ghét bỏ, vậy mạt tướng mời ngươi một ly." Nói xong giơ chén lên trước mặt.
Vương Dự liếc cũng không thèm liếc, chỉ nhìn vết thương trên mặt và cánh tay ông ta, hờ hững nói: “Trong quân không thể uống rượu."
Dữu Mậu cười khẽ: “Đây là lấy trà thay rượu."
Vương Dự nhìn thoáng qua chén trước mặt mình, hừ lạnh: “Trà cũng không uống, trà của Dữu đại tướng quân Vương mỗ uống không nổi, sợ choáng váng đầu óc."
Khóe mắt Dữu Mậu hơi động đậy, đổi chén của mình và chén của ông: “Đại tư mã không phải không tin mạt tướng đấy chứ? Người bên cạnh mạt tướng tổng cộng chỉ có hai ba mươi người, bên Đại tư mã thì có hai mươi vạn đại quân, sao Đại tư mã không cho mạt tướng chút tình mọn? Cũng để mạt tướng được toại nguyện."
Vẻ mặt Vương Dự không kiên nhẫn, đứng lên nói: “Đây là ngươi muốn nói? Đã không còn chuyện quan trọng, vậy Vương mỗ đi về."
“Haizzz! Đại tư mã xin dừng bước!" Sắc mặt Dữu Mậu đại biến, vội vàng ngăn ông lại, bộp một tiếng quỳ xuống trước mặt ông: “Mạt tướng quả thật có chuyện quan trọng muốn nhờ, lần này mạt tướng nếm mùi thất bại, trở về nhất định sẽ phải chịu phạt, mạt tướng bị phạt không lo, nhưng mạt tướng lo lắng là…." Nói xong liền nghẹn ngào.
Vương Dự nhíu mày, ngạc nhiên nói: “Lo lắng cái gì?"
Dữu Mậu lau mặt, lần nữa nâng chén lên: “Việc này chính là chuyện trọng đại, Đại tư mã uống chén trà này chính là tin tưởng mạt tướng, mạt tướng biết gì nói hết đó!"
Vương Dự lại ngồi xuống, nhíu mày nhìn ông ta.
Dữu Mậu khẽ cắn môi, đồng thời nâng hai chén ly, đều uống một hớp cả hai chén, sau đó mới đưa ông một chén, giơ tay lên nói: “Mời!"
Vương Dự lúc này mới xóa tan nghi kỵ, chỉ là hơi ghét bỏ nhìn, thấy ông ta uống hết úp chén chỉ đáy lên trời, cũng giơ lên uống một hơi cạn sạch. “Được rồi, nói đi."
Dữu Mậu lộ vẻ mừng rỡ, phất tay lệnh hai bên lui ra, dựa sát vào Vương Dự nói: “Việc này liên quan đến một chuyện cơ mật…." Nói xong nâng mắt nhìn ông.
Vương Dự hơi híp mắt, chợt cảm thấy đầu hơi choáng, lắc lắc đầu, trong lòng lập tức vang lên chuông cảnh giác mãnh liệt, mặc dù muốn mắng nhưng trong miệng lại không nói ra được, chỉ có thể nhìn người lắc lư trước mặt, càng lúc càng mơ hồ, đưa tay vô lực chỉ ông ta, bùm một tiếng đập đầu ngã xuống bàn.
Dữu Mậu từ từ đứng dậy, nhìn ông cười lạnh, nghe tiếng động nặng nề bên ngoài, vui vẻ vén rèm lên, thấy hai thân binh của Vương Dự ngã xuống đất, trong lòng bình tĩnh, phất phất tay: ‘Mau trói người lại, chúng ta không ở lại doanh trại nữa, chạy suốt đêm về kinh thành!"
“Dạ!"
Đại tư mã đi hồi lâu chưa về, sau khi trong doanh phát hiện phái người đi tìm, nhưng không thấy đâu, lập tức kinh hoảng, vội báo tin cho Vương Trọng Chi, sắc mặt Vương Trọng Chi nặng nề, vừa bình tĩnh làm yên lòng quân, mặt khác phái tinh binh men theo đường do mưa để lại dấu chân ngựa gấp rút đuổi theo.
Vương Dự rất nhanh bị nước mưa giội tỉnh, nhưng vì bị trói chặt trên lưng ngựa nên không thể động đậy, hận đến nghiến răng nghiến lợi, chửi ầm lên: “Dữu Mậu ngươi cái tên tiểu nhân gian xảo! Ngươi trói ta lại thì có ích gì!"
Dữu Mậu đi đằng trước càn rỡ cười to, quay đầu lại liếc nhìn ông một cái, đắc ý nói: “Đại tư mã còn chưa biết ư? Ngươi bây giờ chính là phạm vào trọng tội mưu phản! Hoàng thượng đang chờ đầu gắn trên cổ ngươi đó! Mạt tướng mang ngươi trở về kinh thành, giao ngươi ra trước mặt Hoàng thượng, nhất định có thể lấy công chuộc tội! Vương thị các ngươi chờ bị cừu gia diệt tộc đi! Ha ha ha ha!"
Vương Dựa vừa nghe sắc mặt đại biến, nghĩ lúc trước khi tiếp thánh chỉ đã cảm thấy hết sức kỳ quái, lúc này lại kết hợp với lời ông ta vừa nói, lập tức hiểu rõ ngọn nguồn bên trong, mặc dù trên người bị nước mưa giội lạnh, trong lòng lại dâng lên lửa giận hừng hực: “Thúi lắm! Ngươi quay đầu lại xem, đằng sau có hai mươi vạn đại quân, Kinh châu có hai mươi vạn trấn thủ, cộng lại chính là bốn mươi vạn! Trong kinh thành bảy liều mạng tám gom góp, trái chuyển phải mượn, cũng không thể gom hai mươi vạn nhanh như vậy được! Sao các ngươi có thể là đối thủ của ta!"
Dữu Mậu hãm ngựa chậm ghé sát gần ông, không thèm để ý chút nào cười: “Thừa tướng đã bị vây hãm trong cung, Đại tư mã ngươi lại bị bắt sống tới đó, tội danh chính xác, đầu các ngươi sẽ rơi xuống đất, mặc dù Vương thị có trăm vạn đại quân bất quá cũng bị chia rẽ, còn có thể làm nên chuyện gì? Đừng mơ mộng nữa! Ha ha ha ha!"
Vương Dự nghe xong thiếu chút nữa trong miệng phun máu tươi ra, giãy dụa một lúc lâu, tức giận đến đầu đụng vào bụng ngựa, “Tiểu nhân hèn hạ!"
“Cứ mắng đi, nếu không mắng cũng không còn cơ hội nữa đâu." Dữu Mậu ung dung tự tại, quất roi ngựa chạy về phía trước.
Vương Dự vốn có tính nóng nảy, lúc này càng bị ông ta chọc giận, càng tức giận đến tròng mắt muốn nứt ra, nằm gục trên lưng ngựa mắng ông ta máu chó đầy đầu.
Còn lúc này, Vương Thuật Chi và Tư Mã Vanh đang trú mưa tạm ở rừng cây cách đó không xa, nghe tiếng mắng chửi vô cùng vang vọng giữa trời, sắc mặt Vương Thuật Chi căng cứng, vô thức cầm tay Tư Mã Vanh: “Tiếng bá phụ."
Tư Mã Vanh nín thở lắng nghe, tên Dữu Mậu và tiếng vó ngựa xen lẫn trong tiếng mưa rơi, không khỏi chấn động: “Ông ấy bị Dữu Mậu bắt được?"
Vương Thuật Chi gật đầu, ngẫm nghĩ một lúc, vội vàng rút đao trên người ra, sờ xung quanh, cắt lấy dây gần đó, “Thắt lại!"
Tư Mã Vanh ngầm hiểu, cầm dây hắn cắt buộc hai đầu vào nhau, rất nhanh làm thành một dây thừng chắn chân ngựa, rồi buộc một bên lên cành cây.
“Ngươi trốn ở đây, ta qua bên kia." Vương Thuật Chi hạ giọng phân phó rồi cầm một đầu dây chạy đi, dừng lại bên kia con đường, cũng tìm một cành cây buộc vào.
Tiếng động hùng hùng hổ hổ càng lúc càng gần, Dữu Mậu đang đắc ý, không ngờ chân ngựa bị vấp phải gì đó, chỉ nghe tiếng ngựa hí một tiếng kịch liệt, không đợi ông ta phản ứng đã ngã lộn nhào một cái, hung hăng nện ông ta xuống đất.
Người phía sau kinh hãi, vội vàng ghìm cương ngựa, nhảy xuống: “Đại tướng quân! Ngài không có việc gì chứ?"
Hai bên trong rừng, Vương Thuật Chi và Tư Mã Vanh lặng yên không một tiếng động kéo dây về, sau khi đứng dậy Dữu Mậu nhìn xung quanh một lần, nhưng cũng không phát hiện ra: “Quái lạ!"
Trong cánh rừng bên cạnh đột nhiên vang lên hai tiếng ếch kêu, người khác không chú ý, nhưng Vương Dự lại cảm thấy tiếng ếch ộp này cực kỳ quen tai, trong lòng lập tức chấn động, vội vàng la lớn: “Này! Mau thả ta ra! Ta muốn đi ngoài!"
Dữu Mậu đang tức giận mọc tràn lan: “Đi cái gì mà đi? Nhịn đi!"
“Ha ha ha ha! Bọn chuột nhắt nhát gan, ngay cả lá gan cho ta đi ngoài cũng không có! Xem ra mặc dù diệt đổ Vương thị, Dữu thị các ngươi vĩnh viễn cũng không thành người có tài được!"
“Ngươi!" Dữu Mậu khẽ cắn môi, vung tay lên, “Để ông ta đi, trông chừng người cho kỹ!"
“Dạ." Rất nhanh có hai gã hộ vệ kéo Vương Dự xuống ngựa, một trái một phái kèm hai bên ông ta đi vào trong cánh rừng.
Vương Dự men theo tiếng ếch ộp đi qua, hơi híp mắt tìm kiếm, cuối cùng ánh mắt dừng lại, bước qua phải hai bước, xoay người nhìn hai người kia, lạnh lùng nói: “Theo sát ta như vậy làm gì? Còn sợ ta chạy mất?"
Vương Thuật Chi đứng đằng sau nhanh chóng lấy tay cầm đoản kiếm cắt đứt dây thừng giữa cổ tay của Vương Dự.
Vương Dự không đợi hắn cắt đứt sợi dây trên người, hai tay đồng thời vung ra, nhanh như gió thổi đồng thời đập vào trên cổ hai người kia, bọn chúng bị ngất ngay tức thì, rồi vội quay đầu nhìn Vương Thuật Chi, mặc dù không rõ tại sao hắn ở đây, nhưng trong lòng dần bình ổn lại.
Vương Thuật Chi đưa cho ông một cây đao, hạ giọng nói: “Bá phụ cẩn thận."
Vương Dự cười nhận lấy, lao ra cánh rừng chém về phía Dữu Mậu, Dữu Mậu nghe tiếng gió tránh gấp, sau khi tránh được thì quay đầu nhìn lại, cả kinh hai mắt trợn lên, hoảng sợ nói: “Làm sao ngươi….." Thấy ông ta lại chém một đao tới, vội rút đao đỡ lấy.
Thân binh bên cạnh cũng chấn động, vội vàng bao vây.
Vương Dự chính là người đã trải qua trăm trận chiến, lấy một chọi mười cũng không thành vấn đề, nhưng đối mặt với hai ba mươi người thì có chút vất vả, vừa đánh vừa nói: “Các ngươi nếu có gan thì cứ vây công ta, viện binh phía sau sợ là cũng không xa!"
Dữu Mậu nghe vậy biến sắc.
Vương Thuật Chi từ trong rừng đi ra, thấy bọn chúng đều vây quanh Vương Dự, liền từ sau lưng lặng lẽ đi tới, nhắm ngay một người, hung hăng đâm đoản kiếm xuống, máu tưới lập tức phun ra.
Giết chỉ một người, ngã xuống đất lại có hai người, Vương Thuật Chi vội vàng quay đầu lại, thấy Tư Mã Vanh tay cầm đoản kiếm, đầu mũi kiếm đều dính máu, chấn động, vội vàng kéo y lùi về sau.
Dữu Mậu phát hiện ra, lại không thấy rõ tướng mạo hai người họ, kinh sợ nói: “Bắt lấy hai người kia!"
Vương Thuật Chi biết Tư Mã Vanh không có võ, kéo tay y xoay người chạy đi, trong tai chợt nghe tiếng vó ngựa ầm ầm, trong lòng mừng rỡ, cao giọng hét: “Bá phụ! Viện binh tới!"
Một tiếng hét này làm đáy lòng Dữu Mậu hung hăng run rẩy, không cam lòng cắn răng.
Vương Dự cười ha ha, chém người bên cạnh một đao: “Nếu không chạy thì có thể không kịp mất! Nghe động tĩnh này ít nhất cũng trên dưới một trăm người! Các ngươi chạy trối chết hay là đưa tay chịu trói?"
Tư Mã Vanh đang chống hai đầu gối thở, nghe vậy cười rộ lên, giơ đoản kiếm trong tay lên, hung hăng đâm một nhát vào mông con ngựa gần đó.
Một tiếng hí thảm thiết vang lên, ngựa bị đau chạy như điên khiến cả đám người Dữu Mậu cả kinh trợn mắt há hốc mồm.
Vương Thuật Chi cười lớn không ngừng: “Dữu đại tướng quân còn không đi?" Nói xong cũng đâm vào một con ngựa khác.
Dữu Mậu liên tiếp bị mất hai con ngựa, sắc mặt trắng bợt, nghĩ nếu cứ như vậy thật sự chạy không được nữa, lập tức ra lệnh: “Rút lui!" Nói xong liền nhảy lên ngựa, mang theo toàn bộ đám người còn lại chật vật chạy trong mưa.
Hết chương 56
Tác giả :
Phù Phong Lưu Ly