Quân Kĩ
Quyển 1 - Chương 52
Đến khi Thanh Ly tỉnh lại trong tiếng gọi lo lắng của mọi người thì đã qua mấy ngày rồi.
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là gương mặt nhỏ nhắn sắp thành mèo mướp của Ma Lặc.
Thấy lông mi Thanh Ly khẽ động đậy, đứa nhỏ đó là người đầu tiên nhào tới bên gối Thanh Ly khóc lớn.
Thanh Ly vốn muốn xoa đầu Ma Lặc nhẹ nhàng an ủi vài câu, nhưng tứ chi vô lực, họng cũng bỏng rát không nói được một lời.
Đến khi ánh mắt Thanh Ly hướng ra xa, mới phát hiện bên người, ngoài Hô Nhĩ Xích còn có một nhân vật không thể ngờ được.
“Hồng Lăng…"
Dù không lên lời nhưng khẩu hình vẫn cho biết Thanh Ly muốn nói gì.
Triển Hồng Lăng ở bên mỉm cười, má lúm đồng tiền thoáng hiện, vẫn là hình ảnh thanh lệ động lòng người.
“Đừng nói nhiều nữa, huynh cần tĩnh dưỡng mà."
Dùng muỗng nhỏ từ từ đút nước cho Thanh Ly, “Không biết nên nói huynh may mắn hay là sống dai nữa. Loại độc Huyết vụ này mà huynh cũng dám dùng, ngay cả một viên thuốc giải duy nhất cũng cho người khác. Nếu không phải đúng lúc muội cùng Nhị Tử đến thảo nguyên giải sầu thì lần này, huynh không gặp Diêm Vương mới lạ đấy."
Nghe lời trách cứ thiện ý đó, Thanh Ly cũng không giải thích, chỉ cần đứa nhỏ bình an vô sự, chuyện gì cũng đáng giá cả.
Triển Hồng Lăng kéo tay Thanh Ly từ trong chăn ra, bắt mạch.
“Ừm, mạch tượng coi như bình ổn, tiếp tục uống thuốc an dưỡng, trong vòng một tháng có thể trừ hết độc."
Dứt lời nàng liền đứng dậy sửa sang váy áo.
“Được rồi, người ta vẫn nói qua sông đoạn cầu, xong việc rồi thì ném, muội cũng nên nhường chỗ cho vị thần mặt đen phía sau kia!"
Triển Hồng Lăng mắt hạnh thoáng trừng, nhìn Hô Nhĩ Xích đầy oán khí.
“Tình lang của huynh không tốt gì cả, cầu muội giải độc cho huynh mà còn kêu to gọi nhỏ. Nếu không phải quan hệ tốt với Mạnh đại ca thì muội sẽ là người đầu tiên chỉnh tử hắn!"
Thanh Ly nghe vậy bất đắc dĩ, chỉ có thể nắm lấy váy Triển Hồng Lăng rơi trong tay mình thay lời xin lỗi.
Triển Hồng Lăng thở dài nói,"Được rồi, hai người cứ bảo vệ lẫn nhau đi! Nhưng mà hắn đối với huynh cũng không kém đâu, biết rõ máu trên người huynh là kịch độc mà không thèm quan tâm cứ thế bế huynh đi. Xem, tay đều hỏng hết rồi!"
Nhìn theo ánh mắt Triển Hồng Lăng, thảo nào Hô Nhĩ Xích cứ giấu tay ở phía sau, tựa hồ không muốn để Thanh Ly biết tay mình bị thương.
Không để tâm người lớn bận việc, Ma Lặc cũng vào góp vui. Chỉ thấy nó nhẹ nhàng ôm cổ Thanh Ly, muốn thay cha lớn nói tốt.
“Cha nhỏ, hôm đó Ma Lặc ở trên cây chờ người xấu đi rồi dùng đạn hiệu gửi tin cho cha lớn nha, cha lớn rất nhanh đến cứu Ma Lặc, giết sạch cả đám hắc y nhân đó!"
Ma Lặc quả kế thừa huyết thống của Hô Nhĩ Xích, tuổi còn nhỏ mà không hề e sợ gì một trường máu tanh đấy.
“Còn nữa còn nữa!" Ma Lặc hưng phấn tiếp, “Cái chỗ khe sâu đó! Chỉ có cha lớn mới có thể cưỡi ngựa vọt qua thôi! Vừa rộng vừa sâu nha!"
Thanh Ly nghe tiếng trẻ con của Ma Lặc sôi nổi kể chuyện, trong lòng lại ấm áp.
Hô Nhĩ Xích nhấc thân thể nhỏ bé của Ma Lặc lên, “Cha nhỏ của con vừa tỉnh, đừng làm phiền nữa."
Ý đuổi khách đã rất rõ ràng. Nhị Tử nhận Ma Lặc từ tay Hô Nhĩ Xích, cùng Triển Hồng Lăng lui ra ngoài.
Hô Nhĩ Xích ngồi trước giường Thanh Ly, trong nhất thời không biết nên nói gì mới được.
Yên lặng nhìn Thanh Ly suy yếu, mới gượng gạo nói được một câu, “Cám ơn đệ, cứu Ma Lặc."
Thanh Ly nghe thấy thiếu chút cười phì, trong lòng vui vẻ, “Lẽ nào Ma Lặc không phải con ta?"
Hô Nhĩ Xích vươn cánh tay bị bao trong tầng tầng băng vải, ôm chặt lấy Thanh Ly.
Thanh Ly nhìn đầu ngón tay Hô Nhĩ Xích đã nhuốm màu đen, gương mặt lộ ra vẻ lo lắng.
Hô Nhĩ Xích xốc chăn lên, tự chui lên giường, vừa vươn tay đã ôm cả người Thanh Ly vào lòng.
Hơi thở ấm áp của hắn phả lên cổ y, ngưa ngứa, nhưng rất thoải mái.
Thanh Ly nhắm mắt lại, hưởng thụ khoảnh khắc yên lặng hiếm có này.
“Nhìn cả người đệ đẫm máu nằm trên lưng ngựa, đầu ta như muốn nổ tung. Đời này chưa bao giờ ta sợ hãi như vậy, thật đấy. Không hề nghĩ ngợi liền phóng ngựa qua khe núi. Trụy nhai, tử vong, quốc gia đại sự, ta đều không nghĩ tới, trong đầu chỉ có đệ thôi."
Thanh Ly lặng lẽ nằm trước ngực Hô Nhĩ Xích, hô hấp đều đều, không biết đã ngủ hay chưa.
Hô Nhĩ Xích không nghĩ nhiều như vậy, hắn vốn không phải người nhiều lời, nhưng hôm nay thật sự có rất nhiều việc cần phải nói ra. Cho dù ngày nào đó họ phải chia lìa, cũng không phải hối hận vì chưa bao giờ kịp thổ lộ tình ý với người mình thương.
“Nói cũng lạ, trước đó đệ đã trúng độc rất sâu, sớm mất đi ý thức. Nhưng khi ta tới gần, trong nháy mắt dường như đệ đã tỉnh lại, còn nói cho ta biết máu đệ có độc, bảo ta không nên đụng vào, còn nói ta tìm Ma Lặc trên cây nữa. Đệ có nhớ chút nào không?"
Thanh Ly nhè nhẹ lắc đầu, thực sự y không nhớ rõ nữa.
" Ta dùng áo choàng bao lấy đệ, nhưng máu vẫn tràn ra ngoài. Ta không nghĩ được nhiều vậy, chỉ muốn mau chóng ôm đệ về, tìm người giải độc cho đệ."
Thanh Ly mở mắt, ngón tay chầm chậm chạm vào băng vải, vuốt ve bàn tay bị thương của Hô Nhĩ Xích.
“Ta không đau chút nào đâu, thật đấy. Vì lòng quá đau rồi. Đời này đệ đã phá vỡ nhiều ghi lại lắm, lần trước mang thai mười tháng ngăn cho ta một tên, cứ như vậy đi trước mặt ta. Lần này vì cứu Ma Lặc, thiếu chút nữa lại mất. Đệ muốn ta phải thiếu đệ bao nhiêu mới vui lòng?"
Nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu Thanh Ly.
“Đứa nhỏ Ma Lặc kia quá nghịch ngợm, nếu không phải tại nó làm loạn, cũng không gặp phải dư đảng của bọn Cách Mã tộc muốn ám sát ta, lần này phải dạy dỗ nó một trận mới được."
Thanh Ly ngước mắt nhìn Hô Nhĩ Xích lộ vẻ bất mãn.
“Ta biết đệ mềm lòng, nhưng lần này lòng ta đã quyết, Ma Lặc trước cũng đã nói với ta muỗn nhận phạt, biết sai để sửa mới là chuyện tốt. Ta sẽ có chừng mực."
Nghe Hô Nhĩ Xích hứa vậy, Thanh Ly mới yên lòng.
Hô Nhĩ Xích còn nói gì đó bên tai, Thanh Ly cũng không nhớ lắm, y mệt mỏi lắ rồi, ý thức dần mờ mịt.
Nhưng dù đang ngủ thì tiếng tim đập trầm ổn đều đặn kia làm y rất an tâm, rất an tâm.
Thời gian trôi qua, thân thể Thanh Ly dần khang phục.
Nghĩ tới việc hai phụ tử kia quấn quýt si mê mình, Thanh Ly lại kêu lớn chịu không nổi.
Nhớ lúc mình vừa nói được, Ma Lặc đã nhất định phải ở bên, sợ y buồn chán.
“Cha, cha còn đau không? Có phải rất khó chịu không?"
Thanh Ly ngoài bị dính Huyết vụ ra, ngoại thương trên người cũng không ít, đặc biệt là vết thương do tự cắn ở cổ tay.
Thanh Ly sờ đầu Ma Lặc.
“Không đau đâu! Ma Lặc thổi thổi cho cha, đau nhức liền bay hết."
“Thật sao?"
Ma Lặc nghiêng đầu, lập tức chu miệng thổi phù phù cho Thanh Ly.
Thanh Ly buồn cười, nghĩ trêu chọc tiểu hài tử thật là một chuyện vui.
Tỳ nữ ngoài cửa bưng bồn nước nóng vào giúp Thanh Ly lau mình, Ma Lặc bạch bạch bạch chạy tới, nhất định muốn nhận lấy.
Tỳ nữ kia làm sao dám để tiểu thế tử làm việc nặng này, đương nhiên không dám cho. Hơn nữa bồn nước này còn nặng, tiểu thế tử bé vậy không chắc đã bê được.
Ma Lặc không thèm để ý, nắm váy nàng không cho đi.
Tỳ nữ kia chẳng còn cách nào, chỉ có thể cẩn thận đưa cho Ma Lặc.
Ma Lặc bưng một cái bồn còn dài hơn người, nước trong bồn theo động tác của nó mà lắc lư, đi chưa được vài bước đã trào ra không ít.
Thanh Ly không đành lòng làm hỏng lòng tốt của Ma Lặc, chỉ có thể lo lắng nhìn tiểu tử lung lay lắc lắc.
Quả nhiên, bị bồn nước ngăn tầm nhìn, Ma Lặc nhất thời không nhìn được dưới chân, dẫm vào đầu sợi thảm, cạch một tiếng đổ xuống đất.
Tiếng tỳ nữ hét vang, tiếng bồn nước rơi xuống, tiếng nước đổ ra đất, đan vào nhau thành một chuỗi, chấn đến Thanh Ly đau đầu.
Ma Lặc đứng lên phủi phủi nước trên người, không quan tâm bên người một đống hỗn độn, đưa tay bị đau khi ngã cho Thanh Ly.
“Cha nhỏ, đau, thổi thổi cho Ma Lặc đi!"
Thanh Ly tự nhiên cười thổi cho Ma Lặc hai cái, ai ngờ Ma Lặc lại chu miệng.
“Cha nhỏ gạt con, thổi rồi mà còn đau!"
Thanh Ly cười nói, “Nam tử nhỏ mà còn sợ chút đau đó sao?"
Ma Lặc ba chân bốn cẳng bò lên trên giường Thanh Ly, dùng đôi tay ngắn ngủn ôm lấy y.
“Ma Lặc không sợ đau, nhưng nếu thổi mà còn đau thì cha nhỏ làm sao giờ?"
Thanh Ly bất đắc dĩ nói, “Cha nhỏ là đại nhân, chút đau đấy có đáng gì."
Ma Lặc giương lên cặp mắt giống hệt cha hắn, chăm chú nhìn Thanh Ly.
Nhìn bộ dạng tiểu đại nhân của Ma Lặc, Thanh Ly thực hận không thể đem bảo bối nhào vào ngực.
“Trước cha nhỏ rời Ma Lặc lâu vậy, Ma Lặc không trách cha nhỏ chứ?"
Ma Lặc ôm Thanh Ly nhẹ nhàng lay động. Thanh Ly biết đó là chiêu Trác Lang vẫn dùng để dỗ trẻ nhỏ, giờ Ma Lặc lại dùng với y đây.
“Thực ra Ma Lặc chưa bao giờ trách cha nhỏ cả."
Thanh Ly tỏ vẻ không tin, “Thật sao? Vậy sao hồi trước Ma Lặc không để ý cha nhỏ?"
“Cha lớn bảo cha nhỏ rời đi là muốn làm một chuyện rất quan trọng, nếu không làm xong thì không thể về được, nhưng việc kia lại rất nguy hiểm, cha nhỏ không muốn Ma Lặc mạo hiểm, nên mới không đưa Ma Lặc theo."
Nghĩ đến việc Hô Nhĩ Xích bảo vệ mình trước mặt con nhỏ, trong lòng Thanh Ly tràn đầy hổ thẹn.
“Cho nên Ma Lặc chỉ tự trách mình vì sao không lớn nhanh lên. Nhanh luyện được võ công, có thể chiếu cố cha nhỏ, không làm cha nhỏ bị người ta ăn hiếp nữa!"
Ma Lặc nắm chặt bàn tay nhỏ bé, một bộ hào khí trùng thiên.
“Cho nên Ma Lặc mỗi ngày đều ăn ngoan, còn uống rất nhiều sữa dê, Trác Lang nói như vậy có thể rất nhanh thành đại nhân!"
Thanh Ly nhéo nhéo gương mặt bầu bĩnh của Ma Lặc, “Thế nào mới là đại nhân nào?"
Ma Lặc đương nhiên đáp, “Đại nhân chính là giống cha lớn, chân thật dài, cánh tay thật dài, rất nhiều khí lực, dễ dàng ôm cha nhỏ lên!"
Thanh Ly nghe đồng ngôn vô kỵ, rất thoải mái, đau nhức trên người nhất thời giảm không ít.
Thanh Ly lấy ngón tay khẽ phết lên mũi Ma Lặc, “Tiểu bại hoại, trong đầu đang nghĩ chuyện gì đấy?"
Ma Lặc thấy Thanh Ly cười, càng thêm phấn khích nhào vào lòng y làm nũng, “Cha nhỏ không được trách Ma Lặc nha!"
“Sao vậy?" Thanh Ly nhìn bảo bối trong lòng.
“Ma Lặc sợ cha nhỏ lại giống trước kia bỏ lại Ma Lặc, nếu vậy Ma Lặc không để ý đến cha nhỏ, cha nhỏ sẽ khẩn trương, cả ngày theo Ma Lặc, như vậy cha nhỏ sẽ không bỏ đi nữa!"
Nghe được Ma Lặc nói như vậy, Thanh Ly đau lòng không sao chịu được.
“Làm sao cha nhỏ lại trách Ma Lặc chứ? Lần này bị thương không phải tại Ma Lặc, là do bọn xấu đó thôi."
Ma Lặc giàn giụa nước mắt, “Thế nhưng cha lớn bảo tại Ma Lặc tùy hứng mới làm người xấu bắt được, cha nhỏ bảo vệ Ma Lặc mới bị thương nặng như thế, còn xém chút là chết rồi!"
Vì đáp ứng Hô Nhĩ Xích phải quản giáo con cho nghiêm, Thanh Ly không thể phủ định những gì hắn nói trước mặt con được. Nhất thời không biết làm sao an ủi Ma Lặc đang thương tâm, Thanh Ly chỉ có thể xoa đầu nó.
Ma Lặc đưa túi hương nhỏ mà Thanh Ly tặng trong lòng ra.
“Cha xem, đây là bảo bối của Ma Lặc đấy, không cho ai xem đâu!"
“Vậy còn không cảm ơn cha nhỏ?"
Ma Lặc hôn lên mặt Thanh Ly một cái thật vang.
Khi Hô Nhĩ Xích vào cửa đã thấy tình cảnh như vậy, dù là con của mình, nhưng cứ nghĩ đến việc Thanh Ly như bị chia ra làm hai, lại vô thức nghĩ muốn đuổi Ma Lặc ra khỏi nhà.
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là gương mặt nhỏ nhắn sắp thành mèo mướp của Ma Lặc.
Thấy lông mi Thanh Ly khẽ động đậy, đứa nhỏ đó là người đầu tiên nhào tới bên gối Thanh Ly khóc lớn.
Thanh Ly vốn muốn xoa đầu Ma Lặc nhẹ nhàng an ủi vài câu, nhưng tứ chi vô lực, họng cũng bỏng rát không nói được một lời.
Đến khi ánh mắt Thanh Ly hướng ra xa, mới phát hiện bên người, ngoài Hô Nhĩ Xích còn có một nhân vật không thể ngờ được.
“Hồng Lăng…"
Dù không lên lời nhưng khẩu hình vẫn cho biết Thanh Ly muốn nói gì.
Triển Hồng Lăng ở bên mỉm cười, má lúm đồng tiền thoáng hiện, vẫn là hình ảnh thanh lệ động lòng người.
“Đừng nói nhiều nữa, huynh cần tĩnh dưỡng mà."
Dùng muỗng nhỏ từ từ đút nước cho Thanh Ly, “Không biết nên nói huynh may mắn hay là sống dai nữa. Loại độc Huyết vụ này mà huynh cũng dám dùng, ngay cả một viên thuốc giải duy nhất cũng cho người khác. Nếu không phải đúng lúc muội cùng Nhị Tử đến thảo nguyên giải sầu thì lần này, huynh không gặp Diêm Vương mới lạ đấy."
Nghe lời trách cứ thiện ý đó, Thanh Ly cũng không giải thích, chỉ cần đứa nhỏ bình an vô sự, chuyện gì cũng đáng giá cả.
Triển Hồng Lăng kéo tay Thanh Ly từ trong chăn ra, bắt mạch.
“Ừm, mạch tượng coi như bình ổn, tiếp tục uống thuốc an dưỡng, trong vòng một tháng có thể trừ hết độc."
Dứt lời nàng liền đứng dậy sửa sang váy áo.
“Được rồi, người ta vẫn nói qua sông đoạn cầu, xong việc rồi thì ném, muội cũng nên nhường chỗ cho vị thần mặt đen phía sau kia!"
Triển Hồng Lăng mắt hạnh thoáng trừng, nhìn Hô Nhĩ Xích đầy oán khí.
“Tình lang của huynh không tốt gì cả, cầu muội giải độc cho huynh mà còn kêu to gọi nhỏ. Nếu không phải quan hệ tốt với Mạnh đại ca thì muội sẽ là người đầu tiên chỉnh tử hắn!"
Thanh Ly nghe vậy bất đắc dĩ, chỉ có thể nắm lấy váy Triển Hồng Lăng rơi trong tay mình thay lời xin lỗi.
Triển Hồng Lăng thở dài nói,"Được rồi, hai người cứ bảo vệ lẫn nhau đi! Nhưng mà hắn đối với huynh cũng không kém đâu, biết rõ máu trên người huynh là kịch độc mà không thèm quan tâm cứ thế bế huynh đi. Xem, tay đều hỏng hết rồi!"
Nhìn theo ánh mắt Triển Hồng Lăng, thảo nào Hô Nhĩ Xích cứ giấu tay ở phía sau, tựa hồ không muốn để Thanh Ly biết tay mình bị thương.
Không để tâm người lớn bận việc, Ma Lặc cũng vào góp vui. Chỉ thấy nó nhẹ nhàng ôm cổ Thanh Ly, muốn thay cha lớn nói tốt.
“Cha nhỏ, hôm đó Ma Lặc ở trên cây chờ người xấu đi rồi dùng đạn hiệu gửi tin cho cha lớn nha, cha lớn rất nhanh đến cứu Ma Lặc, giết sạch cả đám hắc y nhân đó!"
Ma Lặc quả kế thừa huyết thống của Hô Nhĩ Xích, tuổi còn nhỏ mà không hề e sợ gì một trường máu tanh đấy.
“Còn nữa còn nữa!" Ma Lặc hưng phấn tiếp, “Cái chỗ khe sâu đó! Chỉ có cha lớn mới có thể cưỡi ngựa vọt qua thôi! Vừa rộng vừa sâu nha!"
Thanh Ly nghe tiếng trẻ con của Ma Lặc sôi nổi kể chuyện, trong lòng lại ấm áp.
Hô Nhĩ Xích nhấc thân thể nhỏ bé của Ma Lặc lên, “Cha nhỏ của con vừa tỉnh, đừng làm phiền nữa."
Ý đuổi khách đã rất rõ ràng. Nhị Tử nhận Ma Lặc từ tay Hô Nhĩ Xích, cùng Triển Hồng Lăng lui ra ngoài.
Hô Nhĩ Xích ngồi trước giường Thanh Ly, trong nhất thời không biết nên nói gì mới được.
Yên lặng nhìn Thanh Ly suy yếu, mới gượng gạo nói được một câu, “Cám ơn đệ, cứu Ma Lặc."
Thanh Ly nghe thấy thiếu chút cười phì, trong lòng vui vẻ, “Lẽ nào Ma Lặc không phải con ta?"
Hô Nhĩ Xích vươn cánh tay bị bao trong tầng tầng băng vải, ôm chặt lấy Thanh Ly.
Thanh Ly nhìn đầu ngón tay Hô Nhĩ Xích đã nhuốm màu đen, gương mặt lộ ra vẻ lo lắng.
Hô Nhĩ Xích xốc chăn lên, tự chui lên giường, vừa vươn tay đã ôm cả người Thanh Ly vào lòng.
Hơi thở ấm áp của hắn phả lên cổ y, ngưa ngứa, nhưng rất thoải mái.
Thanh Ly nhắm mắt lại, hưởng thụ khoảnh khắc yên lặng hiếm có này.
“Nhìn cả người đệ đẫm máu nằm trên lưng ngựa, đầu ta như muốn nổ tung. Đời này chưa bao giờ ta sợ hãi như vậy, thật đấy. Không hề nghĩ ngợi liền phóng ngựa qua khe núi. Trụy nhai, tử vong, quốc gia đại sự, ta đều không nghĩ tới, trong đầu chỉ có đệ thôi."
Thanh Ly lặng lẽ nằm trước ngực Hô Nhĩ Xích, hô hấp đều đều, không biết đã ngủ hay chưa.
Hô Nhĩ Xích không nghĩ nhiều như vậy, hắn vốn không phải người nhiều lời, nhưng hôm nay thật sự có rất nhiều việc cần phải nói ra. Cho dù ngày nào đó họ phải chia lìa, cũng không phải hối hận vì chưa bao giờ kịp thổ lộ tình ý với người mình thương.
“Nói cũng lạ, trước đó đệ đã trúng độc rất sâu, sớm mất đi ý thức. Nhưng khi ta tới gần, trong nháy mắt dường như đệ đã tỉnh lại, còn nói cho ta biết máu đệ có độc, bảo ta không nên đụng vào, còn nói ta tìm Ma Lặc trên cây nữa. Đệ có nhớ chút nào không?"
Thanh Ly nhè nhẹ lắc đầu, thực sự y không nhớ rõ nữa.
" Ta dùng áo choàng bao lấy đệ, nhưng máu vẫn tràn ra ngoài. Ta không nghĩ được nhiều vậy, chỉ muốn mau chóng ôm đệ về, tìm người giải độc cho đệ."
Thanh Ly mở mắt, ngón tay chầm chậm chạm vào băng vải, vuốt ve bàn tay bị thương của Hô Nhĩ Xích.
“Ta không đau chút nào đâu, thật đấy. Vì lòng quá đau rồi. Đời này đệ đã phá vỡ nhiều ghi lại lắm, lần trước mang thai mười tháng ngăn cho ta một tên, cứ như vậy đi trước mặt ta. Lần này vì cứu Ma Lặc, thiếu chút nữa lại mất. Đệ muốn ta phải thiếu đệ bao nhiêu mới vui lòng?"
Nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu Thanh Ly.
“Đứa nhỏ Ma Lặc kia quá nghịch ngợm, nếu không phải tại nó làm loạn, cũng không gặp phải dư đảng của bọn Cách Mã tộc muốn ám sát ta, lần này phải dạy dỗ nó một trận mới được."
Thanh Ly ngước mắt nhìn Hô Nhĩ Xích lộ vẻ bất mãn.
“Ta biết đệ mềm lòng, nhưng lần này lòng ta đã quyết, Ma Lặc trước cũng đã nói với ta muỗn nhận phạt, biết sai để sửa mới là chuyện tốt. Ta sẽ có chừng mực."
Nghe Hô Nhĩ Xích hứa vậy, Thanh Ly mới yên lòng.
Hô Nhĩ Xích còn nói gì đó bên tai, Thanh Ly cũng không nhớ lắm, y mệt mỏi lắ rồi, ý thức dần mờ mịt.
Nhưng dù đang ngủ thì tiếng tim đập trầm ổn đều đặn kia làm y rất an tâm, rất an tâm.
Thời gian trôi qua, thân thể Thanh Ly dần khang phục.
Nghĩ tới việc hai phụ tử kia quấn quýt si mê mình, Thanh Ly lại kêu lớn chịu không nổi.
Nhớ lúc mình vừa nói được, Ma Lặc đã nhất định phải ở bên, sợ y buồn chán.
“Cha, cha còn đau không? Có phải rất khó chịu không?"
Thanh Ly ngoài bị dính Huyết vụ ra, ngoại thương trên người cũng không ít, đặc biệt là vết thương do tự cắn ở cổ tay.
Thanh Ly sờ đầu Ma Lặc.
“Không đau đâu! Ma Lặc thổi thổi cho cha, đau nhức liền bay hết."
“Thật sao?"
Ma Lặc nghiêng đầu, lập tức chu miệng thổi phù phù cho Thanh Ly.
Thanh Ly buồn cười, nghĩ trêu chọc tiểu hài tử thật là một chuyện vui.
Tỳ nữ ngoài cửa bưng bồn nước nóng vào giúp Thanh Ly lau mình, Ma Lặc bạch bạch bạch chạy tới, nhất định muốn nhận lấy.
Tỳ nữ kia làm sao dám để tiểu thế tử làm việc nặng này, đương nhiên không dám cho. Hơn nữa bồn nước này còn nặng, tiểu thế tử bé vậy không chắc đã bê được.
Ma Lặc không thèm để ý, nắm váy nàng không cho đi.
Tỳ nữ kia chẳng còn cách nào, chỉ có thể cẩn thận đưa cho Ma Lặc.
Ma Lặc bưng một cái bồn còn dài hơn người, nước trong bồn theo động tác của nó mà lắc lư, đi chưa được vài bước đã trào ra không ít.
Thanh Ly không đành lòng làm hỏng lòng tốt của Ma Lặc, chỉ có thể lo lắng nhìn tiểu tử lung lay lắc lắc.
Quả nhiên, bị bồn nước ngăn tầm nhìn, Ma Lặc nhất thời không nhìn được dưới chân, dẫm vào đầu sợi thảm, cạch một tiếng đổ xuống đất.
Tiếng tỳ nữ hét vang, tiếng bồn nước rơi xuống, tiếng nước đổ ra đất, đan vào nhau thành một chuỗi, chấn đến Thanh Ly đau đầu.
Ma Lặc đứng lên phủi phủi nước trên người, không quan tâm bên người một đống hỗn độn, đưa tay bị đau khi ngã cho Thanh Ly.
“Cha nhỏ, đau, thổi thổi cho Ma Lặc đi!"
Thanh Ly tự nhiên cười thổi cho Ma Lặc hai cái, ai ngờ Ma Lặc lại chu miệng.
“Cha nhỏ gạt con, thổi rồi mà còn đau!"
Thanh Ly cười nói, “Nam tử nhỏ mà còn sợ chút đau đó sao?"
Ma Lặc ba chân bốn cẳng bò lên trên giường Thanh Ly, dùng đôi tay ngắn ngủn ôm lấy y.
“Ma Lặc không sợ đau, nhưng nếu thổi mà còn đau thì cha nhỏ làm sao giờ?"
Thanh Ly bất đắc dĩ nói, “Cha nhỏ là đại nhân, chút đau đấy có đáng gì."
Ma Lặc giương lên cặp mắt giống hệt cha hắn, chăm chú nhìn Thanh Ly.
Nhìn bộ dạng tiểu đại nhân của Ma Lặc, Thanh Ly thực hận không thể đem bảo bối nhào vào ngực.
“Trước cha nhỏ rời Ma Lặc lâu vậy, Ma Lặc không trách cha nhỏ chứ?"
Ma Lặc ôm Thanh Ly nhẹ nhàng lay động. Thanh Ly biết đó là chiêu Trác Lang vẫn dùng để dỗ trẻ nhỏ, giờ Ma Lặc lại dùng với y đây.
“Thực ra Ma Lặc chưa bao giờ trách cha nhỏ cả."
Thanh Ly tỏ vẻ không tin, “Thật sao? Vậy sao hồi trước Ma Lặc không để ý cha nhỏ?"
“Cha lớn bảo cha nhỏ rời đi là muốn làm một chuyện rất quan trọng, nếu không làm xong thì không thể về được, nhưng việc kia lại rất nguy hiểm, cha nhỏ không muốn Ma Lặc mạo hiểm, nên mới không đưa Ma Lặc theo."
Nghĩ đến việc Hô Nhĩ Xích bảo vệ mình trước mặt con nhỏ, trong lòng Thanh Ly tràn đầy hổ thẹn.
“Cho nên Ma Lặc chỉ tự trách mình vì sao không lớn nhanh lên. Nhanh luyện được võ công, có thể chiếu cố cha nhỏ, không làm cha nhỏ bị người ta ăn hiếp nữa!"
Ma Lặc nắm chặt bàn tay nhỏ bé, một bộ hào khí trùng thiên.
“Cho nên Ma Lặc mỗi ngày đều ăn ngoan, còn uống rất nhiều sữa dê, Trác Lang nói như vậy có thể rất nhanh thành đại nhân!"
Thanh Ly nhéo nhéo gương mặt bầu bĩnh của Ma Lặc, “Thế nào mới là đại nhân nào?"
Ma Lặc đương nhiên đáp, “Đại nhân chính là giống cha lớn, chân thật dài, cánh tay thật dài, rất nhiều khí lực, dễ dàng ôm cha nhỏ lên!"
Thanh Ly nghe đồng ngôn vô kỵ, rất thoải mái, đau nhức trên người nhất thời giảm không ít.
Thanh Ly lấy ngón tay khẽ phết lên mũi Ma Lặc, “Tiểu bại hoại, trong đầu đang nghĩ chuyện gì đấy?"
Ma Lặc thấy Thanh Ly cười, càng thêm phấn khích nhào vào lòng y làm nũng, “Cha nhỏ không được trách Ma Lặc nha!"
“Sao vậy?" Thanh Ly nhìn bảo bối trong lòng.
“Ma Lặc sợ cha nhỏ lại giống trước kia bỏ lại Ma Lặc, nếu vậy Ma Lặc không để ý đến cha nhỏ, cha nhỏ sẽ khẩn trương, cả ngày theo Ma Lặc, như vậy cha nhỏ sẽ không bỏ đi nữa!"
Nghe được Ma Lặc nói như vậy, Thanh Ly đau lòng không sao chịu được.
“Làm sao cha nhỏ lại trách Ma Lặc chứ? Lần này bị thương không phải tại Ma Lặc, là do bọn xấu đó thôi."
Ma Lặc giàn giụa nước mắt, “Thế nhưng cha lớn bảo tại Ma Lặc tùy hứng mới làm người xấu bắt được, cha nhỏ bảo vệ Ma Lặc mới bị thương nặng như thế, còn xém chút là chết rồi!"
Vì đáp ứng Hô Nhĩ Xích phải quản giáo con cho nghiêm, Thanh Ly không thể phủ định những gì hắn nói trước mặt con được. Nhất thời không biết làm sao an ủi Ma Lặc đang thương tâm, Thanh Ly chỉ có thể xoa đầu nó.
Ma Lặc đưa túi hương nhỏ mà Thanh Ly tặng trong lòng ra.
“Cha xem, đây là bảo bối của Ma Lặc đấy, không cho ai xem đâu!"
“Vậy còn không cảm ơn cha nhỏ?"
Ma Lặc hôn lên mặt Thanh Ly một cái thật vang.
Khi Hô Nhĩ Xích vào cửa đã thấy tình cảnh như vậy, dù là con của mình, nhưng cứ nghĩ đến việc Thanh Ly như bị chia ra làm hai, lại vô thức nghĩ muốn đuổi Ma Lặc ra khỏi nhà.
Tác giả :
Thảo Thảo