Quan Khí​

Chương 91-2: Vinh quy về nhà (2)

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Vẫn thuận lợi, con mới từ phía Nam về, mua được một ít đặc sản địa phương.

Nói xong liền đem những thứ mua được bày ra bàn.

- Sao lại mua nhiều như vậy, tích tiền để dùng khi kết hôn, đừng có tiêu xài lung tung.

Tiền Thanh Phân trách cứ.

- Công tác ở xã không thể so với ở trên quê được, con phải đem hết tâm tư vào công việc, cố quan hệ tốt với lãnh đạo và đồng nghiệp. Đúng rồi, lần trước con nói sắp lên chức, chuyện đó thế nào?

Vương Đại Hải quan tâm hỏi, làm một nhân viên về hưu, hy vọng cả nhà đều gửi gắm trên người Vương Trạch Vinh, lần trước nghe nói con mình sắp làm lãnh đạo, Vương Đại Hải rất là hưng phấn, việc này khiến hắn còn lo lắng hơn cả bà vợ của mình.

Đợi Vương Trạch Vinh thuật lại những việc mình đã trải qua trong khoảng thời gian này, Vương Đại Hải kinh ngạc nhìn về phía Vương Trạch Vinh nói:

- Con hiện giờ đã là bí thư Đảng ủy xã Hoàn Thành sao?

Trong giọng nói có phần kích động.

- Tiểu Vinh, con thật sự lên làm bí thư hả?

Mẹ hắn càng thêm kích động và hưng phấn, con trai của mình có tiền đồ lớn như vậy, bà cảm thấy cao hứng hơn bất cứ ai khác.

Trong mắt của hai ông bà, bí thư Đảng ủy một xã chính là một quan chức vô cùng lớn, địa vị đó rất cao.

- Ông nó, ông nói bí thư Đảng ủy xã và quản đốc nhà máy chúng ta, ai to hơn hả?

Tiền Thanh Phân quay sang hỏi chồng.

- Ha ha, cái này sao có thể sánh bằng.

Vương Đại Hải nhất thời cũng không thể so sánh. Trong ý nghĩ của hắn, bí thư Đảng ủy xã to hơn quản đốc nhà máy rất nhiều, kia là đại biểu cho cả ủy ban xã.

- Trạch Vinh, giờ con đã là lãnh đạo, sau này phải tận tâm trong công việc, chỉ có đi trên con đường công việc thì con mới có tiền đồ.

- Thế là tốt rồi, Trạch Vinh à, giờ con là lãnh đạo, tìm người yêu chắc là không thành vấn đề, chỉ cần nghe nói con làm lãnh đạo, mẹ có thể dễ dàng tìm bạn gái cho con ở trong nhà máy.

Tiền Thanh Phân rất quan tâm tới hôn sự của Vương Trạch Vinh.

Nói tới đây, Tiền Thanh Phân hưng phấn nói:

- Trạch Vinh à, hôm qua bà Ngô còn hỏi thăm tình hình của con, bà ấy xem trọng con lắm, Tiểu Hoa nhà bà ấy vẫn chưa có bạn trai, nếu không thì hai đứa gặp mặt được không?

Vừa nghe lời này, trước mắt Vương Trạch Vinh liền hiện ra dáng vẻ của Tiểu Hoa.

Đó là một cô gái hơi béo một chút, trong lòng tự nhủ, cô gái đó sao có thể so sánh được với mấy cô gái quanh mình gần đây chứ.

Từ trước tới nay, vấn đề hôn nhân của Vương Trạch Vinh chính là tâm bệnh của bà, con của mình nên bà hiểu rõ, đều là cao thì không tới, thấp thì không xong, trong nhà máy cũng có mấy cô gái tốt như thế, nhưng con mắt nhà người ta rất cao, nói rằng là muốn tìm một người có tiền đồ.

Thực sự sợ mẹ mình đi nói lung tung, Vương Trạch Vinh vội vàng nói:

- Mẹ, việc này mẹ đừng đi nói lung tung, con đã có bạn gái rồi.

Kỳ thực hiện giờ Vương Trạch Vinh có phần đau đầu, trước kia thì tìm không được bạn gái, may mà cũng có được một người. Giờ thì nghĩ đến mấy người bên cạnh, nhưng hắn cũng không hy vọng mẹ của mình biết chuyện.

- Hả!

Tiền Thanh Phân kinh ngạc nói:

- Có bạn gái rồi! Sao không dẫn về cho mẹ xem.

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Con không phải vừa mới lên làm lãnh đạo sao, tinh lực đều đặt vào công việc, chờ qua một thời gian nữa rồi con sẽ dẫn cô ấy đến nhà.

Ông bố Vương Đại Hải nói:

- Bà nó, bà vui đến mù quáng rồi đó, Trạch Vinh vừa mới lên làm lãnh đạo, tất cả phải lấy công việc làm trọng.

Cả nhà hàn huyên một hồi, Vương Trạch Vinh nói với bố mẹ:

- Bố mẹ, căn nhà này đã rất cũ nát, hiện giờ ở trong thành phố có không hề ít các tiểu khu mới xây, con mua cho bố mẹ một căn được không?

- Thằng bé này, có tiền cũng không thể xài bậy, bố mẹ ở chỗ này rất tốt, ở đây có nhiều người quen, ở cũng quen rồi.

Bố Vương Trạch Vinh nói.

- Mua nhà phải cần rất nhiều tiền, nhà trưởng ban Trương của nhà máy mới mua một căn ở tiểu khu, nghe nói mất gần 300.000, chúng ta nào có nhiều tiền như vậy mà mua chứ!

Tiền Thanh Phân nói có phần hâm mộ. Nói thật, bà cũng hy vọng có thể có được một căn nhà ở tiểu khu thương phẩm, thế nhưng thu nhập của hai vợ chồng rất ít, hơn nữa lại còn muốn tích trữ để định dùng khi con trai kết hôn.

- Yên tâm đi, tiền thì con có.

Vương Trạch Vinh cười nói.

- Con có nhiều tiền như vậy ư?

Vương Đại Hải trừng mắt nhìn Vương Trạch Vinh nói:

- Trạch Vinh à, vị trí của con giờ đã khác xưa, cũng không thể làm mấy cái chuyện tham nhũng được.

- Sao lại như thế được chứ, số tiền này của con có lai lịch quang minh chính đại đó.

Biết sự lo lắng của bố, Vương Trạch Vinh liền nói ra chuyện chọn đá ở thành phố Hà, chỉ có điều đem số tiền từ 7 triệu xuống còn 2 triệu, hắn lo lắng nói hơn thì bố mẹ hắn sẽ khó chấp nhận được.

Không nghĩ tới còn có chuyện như vậy, mẹ hắn kích động nói:

- Nói như vậy con cũng là triệu phú sao?

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Giờ không cần lo lắng chuyện mua nhà nữa, ngày mai bố mẹ đi chọn một nhà đi.

Nói tới đây, Vương Trạch Vinh đưa một tấm chi phiếu đã ký sẵn cho mẹ mình rồi nói:

- Mẹ, chi phiếu này có 100.000, bố mẹ đi xem rồi đặt trước đi.

Nhận lấy tấm chi phiếu nhỏ từ tay Vương Trạch Vinh, Tiền Thanh Phân cảm thấy tấm phiếu rất nặng, chỉ lo rơi xuống đất.

Bố hắn lắc lắc đầu nói:

- Chuyện nhà cửa con không cần phải quan tâm. Bố mẹ đã ở trong này cả đời, xung quanh toàn là người quen, sống cũng tốt, con có thể tiến bộ trong nghề nghiệp thì còn tốt hơn bất cứ điều gì khác. Tiền thì bố mẹ sẽ giữ giúp con, khi nào cần dùng thì lấy ra.

Đang lúc tranh luận về việc mua nhà, chợt nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa.

- Ồ, quản đốc Tạ.

Ngoài cửa vang lên giọng nói ngạc nhiên của Tiền Thanh Phân.

Vừa nghe thấy là quản đốc Tạ, bố Vương Trạch Vinh đang ngồi liền vội vàng đứng lên.

- Ha ha, thầy Vương ở nhà sao, quấy rầy rồi.

Một giọng nói ồm ồm vang lên.

Từ ngoài cửa, Vương Trạch Vinh nhìn thấy Tạ Khánh Mô quản đốc nhà máy khuôn đúc, mặt hớn hở đi vào. Phía sau hắn còn có cả con trai Tạ Ứng Hưng đi cùng.

Thật không ngờ một quản đốc nhà máy lại tới thăm hỏi, trên mặt Vương Đại Hải tràn đầy phấn chấn, vội vàng tiếp đón Tạ Khánh Mô.

Tạ Khánh Mô là một người tai to mặt lớn, da mặt bóng loáng như bôi dầu, Vương Trạch Vinh cũng nhận ra người này. Trước đây Tạ Khánh Mô luôn luôn đi ô tô ra ra vào vào, cũng chưa từng thấy hắn nhiệt tình với bố mẹ mình như vậy, hôm nay thì thật sự quá niềm nở! Vương Trạch Vinh rất nghi hoặc.

- Trạch Vinh đã về đó à?

Nhìn thấy Vương Trạch Vinh ngồi trên ghế, Tạ Khánh Mô chủ động tiến lên chìa tay ra bắt. Vẻ mặt có phần giống vật thể lạ!

Thấy Tạ Khánh Mô chủ động bắt tay, Vương Trạch Vinh cũng không ngồi nữa, vội vàng đứng lên bắt tay.

Nắm thật chặt tay Vương Trạch Vinh, Tạ Khánh Mô nhiệt tình nói:

- Bí thư Vương, hiếm khi ngài mới trở về một lần, Ứng Hưng đã sớm nói qua với tôi chuyện về bí thư Vương, ngài xem nó còn đặc biệt bảo tôi dẫn đến thăm hỏi, thật sự là quấy rầy rồi.

Hóa ra là tới vì mình! Vương Trạch Vinh lúc này đã rõ đối tượng mà Tạ Khánh Mô đến thăm hỏi. Vốn đang tưởng Tạ Khánh Mô này tìm bố mình có việc, mình định về phòng ngủ một chút, giờ xem ra chỉ có thể ngồi tiếp mà thôi.

- Trạch Vinh, mau đi pha trà cho quản đốc Tạ đi.

Vương Đại Hải nói với Vương Trạch Vinh. Một lãnh đạo nhà máy có thể đến nhà thăm hỏi, Vương Đại Hải cảm thấy mặt mày sáng lạn, vội vàng bảo Vương Trạch Vinh đi pha trà.

Nghe thấy Vương Đại Hải kêu Vương Trạch Vinh đi pha trà, Tạ Ứng Hưng đứng sau Tạ Khánh Mô vội vàng nói:

- Sao có thể phiền bí thư Vương pha trà được, để tôi để tôi.

Thằng nhãi này còn biết nhìn đó. Được mẹ của Vương Trạch Vinh hướng dẫn, ba chén trà nhanh chóng được rót ra, Tạ Ứng Hưng cầm chén trà bằng hai tay đặt trước mặt Vương Trạch Vinh nói:

- Bí thư Vương, mời ngài.

Thấy Tạ Ứng Hưng chịu khó như vậy, Vương Trạch Vinh mỉm cười gật gật đầu.

Trông con mình như vậy, Tạ Khánh Mô thầm gật đầu khen ngợi, thằng con mình rất có nhãn lực.

Nếu là tới thăm hỏi mình, Vương Trạch Vinh cũng không quá khách khí.

- Lão Vương à, nhà máy chúng ta cuối cùng cũng có nhân tài, nghe Ứng Hưng nói qua, Trạch Vinh hiện giờ là bí thư xã Hoàn Thành, thật là giỏi, nhà máy chúng ta suốt bao năm nay cũng chỉ có Trạch Vinh là như vậy, tôi làm quản đốc cũng thật thơm lây!

Tạ Khánh Mô quay về phía Vương Đại Hải không ngừng khen ngợi Vương Trạch Vinh. Tựa như nhà máy đã đúc ra một nhân vật như Vương Trạch Vinh vậy.

- Xem quản đốc nói kìa, Trạch Vinh là vãn bối của ngài, còn phải xin ngài chỉ bảo nhiều.

Trong lòng Vương Đại Hải tuy rất vui mừng, nhưng vẫn khiêm tốn nói.

- Thế này tốt lắm, nhà máy chúng ta có một nhân tài, cũng không có tỏ vẻ gì cả, trưa nay tôi có đặt một bàn ở nhà hàng Hồng Phát, mời cả gia đình thầy Vương đi ăn một bữa.

Tạ Khánh Mô cười nói.

- A, điều này sao có thể được.

Vương Đại Hải vội vàng xua tay nói. Lãnh đạo tới tận nhà mời cơm, đây chính là một đãi ngộ mà Vương Đại Hải giờ mới được hưởng thụ, tâm tình lập tức xúc động.

- Thầy Vương, việc này là tôi đại biểu cho tâm ý của nhà máy, thầy không nên từ chối.

Tạ Khánh Mô thành khẩn nói:

- Nhà máy có thể xuất hiện một nhân tài cũng không dễ dàng gì, tôi hy vọng con cái trong nhà máy đều có tiền đồ cả.

Lời này vừa nói ra khiến cho hai vợ chồng Vương Đại Hải đều rất hớn hở.

Tạ Khánh Mô cũng thật sự là một nhân tài, nói dăm ba câu liền đem việc mời cả nhà Vương Trạch Vinh ăn cơm lên tầm cao thành hành động của nhà máy, khiến cho Vương Đại Hải không ngừng tỏ vẻ cảm ơn.

Thời gian Vương Trạch Vinh lăn lộn trên quan trường cũng coi như không ngắn, hắn biết rõ Tạ Khánh Mô này nhất định có việc muốn nhờ mình, bởi vậy vẫn chỉ ngồi im mỉm cười.

Vương Trạch Vinh càng ngồi một chỗ bình tĩnh, Tạ Khánh Mô lại càng nhiệt tình, hắn đã sớm thầm quan sát Vương Trạch Vinh. Giờ hắn phát hiện Vương Trạch Vinh khác hẳn trước kia, giờ trên người Vương Trạch Vinh tỏa ra uy thế của người bề trên.

Dưới sự mời mọc liên tục của Tạ Khánh Mô, Vương Đại Hải vung tay lên nói:

- Nếu quản đốc đã nhất định mời, tôi thấy mọi người cùng đi đi.

Khi mọi người ra ngoài cửa, chiếc xe con cao cấp của Tạ Khánh Mô đã sớm chờ sẵn.

Vương Trạch Vinh phát hiện bố mẹ mình khi nhìn thấy hàng xóm thì tinh thần đều rung lên, lưng bố mình vốn hơi cong phảng phất như thẳng hơn một chút.

Nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng Vương Trạch Vinh tự nhiên nổi lên cảm giác tự hào, cha mẹ nào mà chẳng hy vọng con mình có tiền đồ chứ, có thể mang đến tự hào cho cha mẹ, điều này có thể làm cho người ta phấn chấn hơn bất cứ điều gì khác.

Nhìn nhìn cha con Tạ gia bày ra ý tốt, vốn cảm giác Tạ Khánh Mô trơ trẽn lúc trước liền được cải thiện, nhờ có hắn mà bố mẹ mình có thể cảm nhận được niềm tự hào này, đợi lát nữa chỉ cần đề xuất yêu cầu gì đó không quá đáng, Vương Trạch Vinh quyết định sẽ giúp hắn một lần.

Vương Trạch Vinh quan sát hết sức chính xác, hiện giờ vợ chồng Vương Đại Hải thật sự là cực kỳ nở mày nở mặt, bình thường lão chỉ thấy người khác khoe khoang trước mặt mình, giờ thì cuối cùng cũng đến lượt mình, lần này ngay cả quản đốc cũng dùng xe riêng để đưa đón!

Tiền Thanh Phân chưa bao giờ được ngồi xe cao cấp nên trong lòng hết sức khẩn trương. Vuốt ve cái đệm mềm trong xe, nhìn về phía con trai mình với ánh mắt vui mừng.

Hồng Phát là một nhà hàng khá xa hoa ở huyện Khai Hà, xe của Tạ Khánh Mô vừa đỗ vào bên trong thì Vương Trạch Vinh đã thấy rất nhiều xe đều là xe cao cấp.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại