Quan Khí
Chương 59: Thẳng thắn chiêu đãi
Nhìn bài báo kí tên mình trên mạng, trong lòng Vương Trạch Vinh kích động vạn phần, nuốt từng câu từng chữ một cho tới khi đọc xong bài báo, Vương Trạch Vinh đang nhớ lại xuất xứ của bài báo này.
Thật sự mà nói thì bài báo này cũng không phải do Vương Trạch Vinh viết ra, đây là nội dung trong bức thư Vương Trạch Vinh gửi cho phó trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy Trương Tất Trường lần trước. Lúc ấy Vương Trạch Vinh muốn thông báo thành tích công tác của mình cho Trương Tất Trường nghe, cho nên ngoài nội dung đó mình còn viết thêm một ít ý nghĩ và thực tiễn về phương diện xây dựng Đảng trong Hợp tác xã. Nội dung về phương diện này đúng là Vương Trạch Vinh đã tốn một phen công phu, trong đó rất nhiều nội dung đều là do hắn thăm dò trong thực tiễn, thực sự mà nói thì rất có giá trị.
Mục đích của Vương Trạch Vinh rất trực tiếp, đó chính là hy vọng Trương Tất Trường có thể nhìn năng lực của mình một cách toàn diện, đương nhiên, hắn căn bản là không ngờ nội dung trong bức thư đó được chỉnh sửa rồi đăng lên trang web tỉnh ủy.
Tuy rằng bài báo này kí tên là tên của hắn, nhưng mà phần lớn nội dung đều đã qua chỉnh sửa.
Kỳ thật, trước mắt Tỉnh ủy rất cần có nội dung về phương diện xây dựng Đảng, sau khi Trương Tất Trường nhìn thấy lá thư này của Vương Trạch Vinh, cho rằng rất giá trị, liền lấy cho nhân viên các ngành liên quan tiến hành tham khảo, kết quả nội dung bài báo rất hợp với trọng tâm công tác trước mắt của Tỉnh ủy, thế là chỉnh sửa rồi đưa tin.
Nhìn thấy bài báo này, cảm giác đầu tiên của Vương Trạch Vinh chính là mình cuối cùng cũng lọt vào mắt của Trương Tất Trường, nếu như mình không được Trương Tất Trường xem trọng, hắn cũng sẽ không đem bài của mình đi chỉnh sửa rồi cho lên trang web tỉnh ủy!
Chẳng trách đám lãnh đạo huyện lại đối xử với mình như vậy, chắc chắn bọn họ nghĩ rằng mình thực sự có quan hệ với Trương Tất Trường!
Ra hỏi hàng net, Vương Trạch Vinh cảm thấy mình cực kỳ sảng khoái, cái việc khoác da hổ này coi như thành rồi.
Vừa đi được vài bước, Trịnh Chí Minh liền gọi điện tới:
- Tiểu Vương à, sao còn chưa tới chỗ tôi, nghe nói câu đã ra khỏi chỗ lão Trương rồi mà.
Vừa nghe được lời này, trong lòng Vương Trạch Vinh thầm than Trịnh Chí Minh lợi hại, xem ra ở Huyện ủy hắn cũng có tai mắt.
- A! Phó bí thư Trịnh, xấu hổ quá, trên đường gặp được một người bạn học, trò chuyện hàn huyên vài câu.
Vương Trạch Vinh nói.
Tiểu Vương, như vậy đi, cậu cũng không cần phải đến chỗ tôi, giờ tôi sẽ đi, cậu cứ đứng ở cửa trụ sở huyện ủy, tôi sẽ bảo Tiểu Hà tới đón cậu.
Vương Trạch Vinh biết Tiểu Hà là lái xe của Trịnh Chí Minh, vội nói:
- Vâng, tôi sẽ chờ ở đây.
Trịnh Chí Minh lần này thực sự là tốn công phu, lái xe Tiểu Hà đưa Vương Trạch Vinh thẳng đến một quán rượu có cảnh vật hết sức tao nhã ở trong huyện.
Đỗ xe ở đây đa phần đều là xe cao cấp của chính quyền, chỗ này Vương Trạch Vinh đúng là chưa từng tới.
Cùng Trịnh Chí Minh một trước một sau xuống xe.
- Tiểu Vương, hôm nay chúng ta nhậu thỏa thê.
Trịnh Chí Minh cười nói.
Làm một phó bí thư huyện ủy, thái độ đối đãi của Trịnh Chí Minh như vậy khiến cho Vương Trạch Vinh đúng là được sủng ái mà lo sợ.
Khi hai người đi vào đại sảnh, một người phụ nữ xinh đẹp lập tức đi tới, từ xa đã nói với Trịnh Chí Minh:
- Trịnh ca, ngài rốt cuộc cũng đến đây, em còn tưởng ngài đã quên nơi này rồi đấy!
- Ha ha, Tiểu Thúy, tôi có quên quán thì cũng không quên được cô!
Trịnh Chí Minh cười to nói.
- Em biết Trịnh ca sẽ không quên quán chúng tôi mà.
Người phụ nữ này lôi kéo Trịnh Chí Minh vào bên trong.
Nhìn thấy Trịnh Chí Minh và người phụ nữ này quen thuộc như vậy, Vương Trạch Vinh cũng không chào hỏi, mà Trịnh Chí Minh cũng không giới thiệu bọn họ với nhau. Vương Trạch Vinh còn thấy người phụ nữ kia liếc nhìn mình một cái kinh ngạc.
- Có cần mang thức ăn theo tiêu chuẩn cũ không?
Người phụ nữ hỏi.
- Ừ, cứ như thế, phải nhanh lên một chút.
Nhìn người phụ nữ rời đi, Trịnh Chí Minh cười nói:
- Cô ta tên là Dương U Thúy, là chủ quán rượu này.
Bữa cơm hôm nay cũng không có thêm người nào khác, chỉ có Trịnh Chí Minh và Vương Trạch Vinh, việc này nếu xảy ra trước khi Vương Trạch Vinh đọc bài báo của mình, hắn có thể sẽ rất sợ hãi, thế nhưng bây giờ trong lòng hắn đã không còn cảm giác sợ hãi, hắn coi như đã hoàn toàn minh bạch, những tay sành sỏi trên quan trường như Trịnh Chí Minh, nếu như bọn họ không có lợi ích, thì ngay cả liếc mắt cũng chẳng có lấy một cái.
Đồ ăn được bày lên rất nhanh, Trịnh Chí Minh nâng chén rượu lên nói với Vương Trạch Vinh:
- Tiểu Vương, từ khi tôi đề nghị cậu là chủ tịch xã Hoàn Thành tới nay, cậu đã làm được rất nhiều thành tích, gần đây công việc bề bộn, nên ít quan tâm tới cậu, khiến cho cậu chịu một chút ủy khuất, tôi rất xin lỗi!
Nghe thấy Trịnh Chí Minh đem việc đề cử mình làm chủ tịch xã khoác lên người, Vương Trạch Vinh thầm mắng trong lòng, tình hình lúc ấy hắn đã nghe ngóng được nhờ người quen trên huyện rồi.
Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt Vương Trạch Vinh cảm kích nói:
- Tôi có thể đi tới ngày hôm nay thật sự là không thể thiếu sự quan tâm của phó bí thư Trịnh, cảm ơn phó bí thư Trịnh rất nhiều!
Vừa nghe lời này, trong lòng Trịnh Chí Minh liền căng thẳng, có ý tứ gì vậy? Đi cho tới hôm nay không thể thiếu phó bí thư Trịnh, nói gì vậy, chẳng lẽ thằng ranh Vương Trạch Vinh này vẫn còn đang tức giận với mình?
Trịnh Chí Minh suy diễn lời nói của Vương Trạch Vinh, trong lòng liền có chút bất an, nếu bây giờ Vương Trạch Vinh còn nhớ tới việc mình lạnh nhạt với hắn, nếu để cho Trương Tất Trường biết, e là tiền đồ của mình có thể toi rồi!
- Tiểu Vương à, tôi cũng xin nói thật lòng với cậu vài câu, bên trong huyện ủy hết sức phức tạp, ý của tôi là trực tiếp đề cử cậu làm bí thư Đảng ủy xã Hoàn Thành, nhưng có vài người không đồng ý nên khiến tôi hết sức khó khắn, cậu yên tâm đi, lần này tôi liều mạng, cho dù có phải từ bỏ cái mũ trên đầu cũng sẽ giải quyết vấn đề bí thư của cậu.
- Bí thư!
Nhìn bộ dạng liều mình của Trịnh Chí Minh, Vương Trạch Vinh nghĩ thầm rằng, lần này đặt cược cũng không nhỏ nhỉ, xem ra Trịnh Chí Minh quyết tâm muốn cho mình trở thành bí thư Đảng ủy đây.
- Vâng, tôi và gia đình đều hết sức cảm tạ sự trợ giúp của phó bí thư Trịnh.
Vương Trạch Vinh trả lời mập mờ.
- Ha ha, hai anh em chúng ta uống cạn chén này.
Trịnh Chí Minh nâng chén uống cạn trước.
“Anh em!" Vương Trạch Vinh không ngờ giờ mình và Trịnh Chí Minh lại trở thành anh em.
- Phó bí thư Trịnh, tôi kính ngài một chén.
Vương Trạch Vinh sau khi uống một chén liền mời lại.
Sau vài chén anh tới tôi đi, Trịnh Chí Minh có hơi say say.
- Tiểu….Vương…, cơm nước xong hai chúng ta đi tắm hơi một chuyến, tôi phải thật lòng nói với cậu.
Trịnh Chí Minh lờ đờ nói.
Tắm xông hơi thì gọi là chiêu đãi thẳng thắn! Vương Trạch Vinh xem như lại biết thêm một ít kiến thức.
Bữa cơm này cũng có hơi lâu, tửu lượng của Trịnh Chí Minh không tồi, thế nhưng, Vương Trạch Vinh thuộc loại người miễn dịch với rượu, bây giờ rượu đối với hắn coi như là nước lã.
Phía sau quán rượu này chính là phòng xông hơi, Trịnh Chí Minh dẫn Vương Trạch Vinh mang theo rượu vào bên trong.
Xông hơi không phải là để mình trần ra trận sao, hai người nhanh chóng đều trần truồng, hai người ngồi đối diện với nhau ở bên trong, Trịnh Chí Minh nói:
- Tiểu…Vương, cậu cũng rất có năng lực, quan trường bây giờ, sau lưng có người thì thăng chức rất nhanh, cậu là người sẽ phát triển lớn, tôi…tôi…sau này còn phải dựa vào cậu, đến…đến lúc đó cậu không thể quên tôi đó nhé.
Vương Trạch Vinh nhìn thấy Trịnh Chí Minh thật sự là say, cũng không hề trả lời, mà nhắm mắt lại lẳng lặng suy nghĩ chuyện của mình.
Nhưng mà, Vương Trạch Vinh cũng không hề phát hiện ra rằng, hai mắt Trịnh Chí Minh tuy lờ đờ nhưng lại đang âm thầm quan sát tình hình của hắn, nhìn thấy toàn thân Vương Trạch Vinh tráng kiện, thầm thở dài, người với người thật là khác biệt, thằng nhãi này có hậu thuẫn mạnh như vậy, e là sẽ tiến bộ rất nhanh, bây giờ ở trước mặt hắn khiêm tốn một chút, sau nay ưu đãi chắc sẽ không thiếu được.
Thật sự mà nói thì bài báo này cũng không phải do Vương Trạch Vinh viết ra, đây là nội dung trong bức thư Vương Trạch Vinh gửi cho phó trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy Trương Tất Trường lần trước. Lúc ấy Vương Trạch Vinh muốn thông báo thành tích công tác của mình cho Trương Tất Trường nghe, cho nên ngoài nội dung đó mình còn viết thêm một ít ý nghĩ và thực tiễn về phương diện xây dựng Đảng trong Hợp tác xã. Nội dung về phương diện này đúng là Vương Trạch Vinh đã tốn một phen công phu, trong đó rất nhiều nội dung đều là do hắn thăm dò trong thực tiễn, thực sự mà nói thì rất có giá trị.
Mục đích của Vương Trạch Vinh rất trực tiếp, đó chính là hy vọng Trương Tất Trường có thể nhìn năng lực của mình một cách toàn diện, đương nhiên, hắn căn bản là không ngờ nội dung trong bức thư đó được chỉnh sửa rồi đăng lên trang web tỉnh ủy.
Tuy rằng bài báo này kí tên là tên của hắn, nhưng mà phần lớn nội dung đều đã qua chỉnh sửa.
Kỳ thật, trước mắt Tỉnh ủy rất cần có nội dung về phương diện xây dựng Đảng, sau khi Trương Tất Trường nhìn thấy lá thư này của Vương Trạch Vinh, cho rằng rất giá trị, liền lấy cho nhân viên các ngành liên quan tiến hành tham khảo, kết quả nội dung bài báo rất hợp với trọng tâm công tác trước mắt của Tỉnh ủy, thế là chỉnh sửa rồi đưa tin.
Nhìn thấy bài báo này, cảm giác đầu tiên của Vương Trạch Vinh chính là mình cuối cùng cũng lọt vào mắt của Trương Tất Trường, nếu như mình không được Trương Tất Trường xem trọng, hắn cũng sẽ không đem bài của mình đi chỉnh sửa rồi cho lên trang web tỉnh ủy!
Chẳng trách đám lãnh đạo huyện lại đối xử với mình như vậy, chắc chắn bọn họ nghĩ rằng mình thực sự có quan hệ với Trương Tất Trường!
Ra hỏi hàng net, Vương Trạch Vinh cảm thấy mình cực kỳ sảng khoái, cái việc khoác da hổ này coi như thành rồi.
Vừa đi được vài bước, Trịnh Chí Minh liền gọi điện tới:
- Tiểu Vương à, sao còn chưa tới chỗ tôi, nghe nói câu đã ra khỏi chỗ lão Trương rồi mà.
Vừa nghe được lời này, trong lòng Vương Trạch Vinh thầm than Trịnh Chí Minh lợi hại, xem ra ở Huyện ủy hắn cũng có tai mắt.
- A! Phó bí thư Trịnh, xấu hổ quá, trên đường gặp được một người bạn học, trò chuyện hàn huyên vài câu.
Vương Trạch Vinh nói.
Tiểu Vương, như vậy đi, cậu cũng không cần phải đến chỗ tôi, giờ tôi sẽ đi, cậu cứ đứng ở cửa trụ sở huyện ủy, tôi sẽ bảo Tiểu Hà tới đón cậu.
Vương Trạch Vinh biết Tiểu Hà là lái xe của Trịnh Chí Minh, vội nói:
- Vâng, tôi sẽ chờ ở đây.
Trịnh Chí Minh lần này thực sự là tốn công phu, lái xe Tiểu Hà đưa Vương Trạch Vinh thẳng đến một quán rượu có cảnh vật hết sức tao nhã ở trong huyện.
Đỗ xe ở đây đa phần đều là xe cao cấp của chính quyền, chỗ này Vương Trạch Vinh đúng là chưa từng tới.
Cùng Trịnh Chí Minh một trước một sau xuống xe.
- Tiểu Vương, hôm nay chúng ta nhậu thỏa thê.
Trịnh Chí Minh cười nói.
Làm một phó bí thư huyện ủy, thái độ đối đãi của Trịnh Chí Minh như vậy khiến cho Vương Trạch Vinh đúng là được sủng ái mà lo sợ.
Khi hai người đi vào đại sảnh, một người phụ nữ xinh đẹp lập tức đi tới, từ xa đã nói với Trịnh Chí Minh:
- Trịnh ca, ngài rốt cuộc cũng đến đây, em còn tưởng ngài đã quên nơi này rồi đấy!
- Ha ha, Tiểu Thúy, tôi có quên quán thì cũng không quên được cô!
Trịnh Chí Minh cười to nói.
- Em biết Trịnh ca sẽ không quên quán chúng tôi mà.
Người phụ nữ này lôi kéo Trịnh Chí Minh vào bên trong.
Nhìn thấy Trịnh Chí Minh và người phụ nữ này quen thuộc như vậy, Vương Trạch Vinh cũng không chào hỏi, mà Trịnh Chí Minh cũng không giới thiệu bọn họ với nhau. Vương Trạch Vinh còn thấy người phụ nữ kia liếc nhìn mình một cái kinh ngạc.
- Có cần mang thức ăn theo tiêu chuẩn cũ không?
Người phụ nữ hỏi.
- Ừ, cứ như thế, phải nhanh lên một chút.
Nhìn người phụ nữ rời đi, Trịnh Chí Minh cười nói:
- Cô ta tên là Dương U Thúy, là chủ quán rượu này.
Bữa cơm hôm nay cũng không có thêm người nào khác, chỉ có Trịnh Chí Minh và Vương Trạch Vinh, việc này nếu xảy ra trước khi Vương Trạch Vinh đọc bài báo của mình, hắn có thể sẽ rất sợ hãi, thế nhưng bây giờ trong lòng hắn đã không còn cảm giác sợ hãi, hắn coi như đã hoàn toàn minh bạch, những tay sành sỏi trên quan trường như Trịnh Chí Minh, nếu như bọn họ không có lợi ích, thì ngay cả liếc mắt cũng chẳng có lấy một cái.
Đồ ăn được bày lên rất nhanh, Trịnh Chí Minh nâng chén rượu lên nói với Vương Trạch Vinh:
- Tiểu Vương, từ khi tôi đề nghị cậu là chủ tịch xã Hoàn Thành tới nay, cậu đã làm được rất nhiều thành tích, gần đây công việc bề bộn, nên ít quan tâm tới cậu, khiến cho cậu chịu một chút ủy khuất, tôi rất xin lỗi!
Nghe thấy Trịnh Chí Minh đem việc đề cử mình làm chủ tịch xã khoác lên người, Vương Trạch Vinh thầm mắng trong lòng, tình hình lúc ấy hắn đã nghe ngóng được nhờ người quen trên huyện rồi.
Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt Vương Trạch Vinh cảm kích nói:
- Tôi có thể đi tới ngày hôm nay thật sự là không thể thiếu sự quan tâm của phó bí thư Trịnh, cảm ơn phó bí thư Trịnh rất nhiều!
Vừa nghe lời này, trong lòng Trịnh Chí Minh liền căng thẳng, có ý tứ gì vậy? Đi cho tới hôm nay không thể thiếu phó bí thư Trịnh, nói gì vậy, chẳng lẽ thằng ranh Vương Trạch Vinh này vẫn còn đang tức giận với mình?
Trịnh Chí Minh suy diễn lời nói của Vương Trạch Vinh, trong lòng liền có chút bất an, nếu bây giờ Vương Trạch Vinh còn nhớ tới việc mình lạnh nhạt với hắn, nếu để cho Trương Tất Trường biết, e là tiền đồ của mình có thể toi rồi!
- Tiểu Vương à, tôi cũng xin nói thật lòng với cậu vài câu, bên trong huyện ủy hết sức phức tạp, ý của tôi là trực tiếp đề cử cậu làm bí thư Đảng ủy xã Hoàn Thành, nhưng có vài người không đồng ý nên khiến tôi hết sức khó khắn, cậu yên tâm đi, lần này tôi liều mạng, cho dù có phải từ bỏ cái mũ trên đầu cũng sẽ giải quyết vấn đề bí thư của cậu.
- Bí thư!
Nhìn bộ dạng liều mình của Trịnh Chí Minh, Vương Trạch Vinh nghĩ thầm rằng, lần này đặt cược cũng không nhỏ nhỉ, xem ra Trịnh Chí Minh quyết tâm muốn cho mình trở thành bí thư Đảng ủy đây.
- Vâng, tôi và gia đình đều hết sức cảm tạ sự trợ giúp của phó bí thư Trịnh.
Vương Trạch Vinh trả lời mập mờ.
- Ha ha, hai anh em chúng ta uống cạn chén này.
Trịnh Chí Minh nâng chén uống cạn trước.
“Anh em!" Vương Trạch Vinh không ngờ giờ mình và Trịnh Chí Minh lại trở thành anh em.
- Phó bí thư Trịnh, tôi kính ngài một chén.
Vương Trạch Vinh sau khi uống một chén liền mời lại.
Sau vài chén anh tới tôi đi, Trịnh Chí Minh có hơi say say.
- Tiểu….Vương…, cơm nước xong hai chúng ta đi tắm hơi một chuyến, tôi phải thật lòng nói với cậu.
Trịnh Chí Minh lờ đờ nói.
Tắm xông hơi thì gọi là chiêu đãi thẳng thắn! Vương Trạch Vinh xem như lại biết thêm một ít kiến thức.
Bữa cơm này cũng có hơi lâu, tửu lượng của Trịnh Chí Minh không tồi, thế nhưng, Vương Trạch Vinh thuộc loại người miễn dịch với rượu, bây giờ rượu đối với hắn coi như là nước lã.
Phía sau quán rượu này chính là phòng xông hơi, Trịnh Chí Minh dẫn Vương Trạch Vinh mang theo rượu vào bên trong.
Xông hơi không phải là để mình trần ra trận sao, hai người nhanh chóng đều trần truồng, hai người ngồi đối diện với nhau ở bên trong, Trịnh Chí Minh nói:
- Tiểu…Vương, cậu cũng rất có năng lực, quan trường bây giờ, sau lưng có người thì thăng chức rất nhanh, cậu là người sẽ phát triển lớn, tôi…tôi…sau này còn phải dựa vào cậu, đến…đến lúc đó cậu không thể quên tôi đó nhé.
Vương Trạch Vinh nhìn thấy Trịnh Chí Minh thật sự là say, cũng không hề trả lời, mà nhắm mắt lại lẳng lặng suy nghĩ chuyện của mình.
Nhưng mà, Vương Trạch Vinh cũng không hề phát hiện ra rằng, hai mắt Trịnh Chí Minh tuy lờ đờ nhưng lại đang âm thầm quan sát tình hình của hắn, nhìn thấy toàn thân Vương Trạch Vinh tráng kiện, thầm thở dài, người với người thật là khác biệt, thằng nhãi này có hậu thuẫn mạnh như vậy, e là sẽ tiến bộ rất nhanh, bây giờ ở trước mặt hắn khiêm tốn một chút, sau nay ưu đãi chắc sẽ không thiếu được.
Tác giả :
Hồng Mông Thụ