Quan Khí
Chương 387: Rất khó hiểu
Hội nghị thường ủy biến thành như vậy làm không một ai hiểu. Hôm nay Du Lâm Xương nhất định đã chuẩn bị từ trước rồi đột nhiên công kích, hắn đã sớm chuẩn bị, quá trình trước đó mọi người đều có thể đoán được. Nhưng đến cuối cùng Sài Giang đột nhiên phản đối làm mọi người đều trợn mắt há mồm. Tình hình chẳng lẽ thay đổi sao?
Sài Giang không ngờ lại làm phản. Đây là chuyện mọi người không thể nghĩ đến.
Việc này làm mọi người rất khó chịu. Sài Giang từ trước đến giờ vẫn rất thân với Du Lâm Xương, sao đột nhiên lại phản đối.
Người cao hứng nhất chính là Trương Tùng, hắn không ngờ việc này lại xảy ra. Hắn trước đó từng hy vọng trưởng ban Tuyên giáo Hoàng Tổ Cường sẽ làm trung lập, nhưng không ngờ tên này lại lựa chọn đứng về phía Du Lâm Xương. Khi hắn nghe Hoàng Tổ Cường ủng hộ Du Lâm Xương, Trương Tùng cảm thấy mình đã thất bại. Nhưng Sài Giang làm thế khiến hắn muốn điên lên vì sung sướng.
Ra khỏi phòng hội nghị, Trương Tùng khẽ vỗ vai Vương Trạch Vinh. Sài Giang thay đổi như vậy, Trương Tùng cảm thấy đây là do Vương Trạch Vinh vận động. Năng lực của Vương Trạch Vinh xem ra quá cao. Hắn càng nghĩ càng thấy đúng. Ngoài thế lực sau lưng Vương Trạch Vinh thì không ai có thể làm được? Chẳng lẽ Vương Trạch Vinh lợi dụng thế lực sau lưng để động tay chân? Việc này tạm thời không thể hỏi.
Ra khỏi phòng hội nghị, Sài Giang cũng rất buồn bực.
Tại sao có thể như vậy? Nhìn Du Lâm Xương sa sầm mặt đi ra ngoài, Sài Giang muốn giải thích với hắn mà không tìm được lý do? Chẳng lẽ tối qua mình chơi Nông trại quá muộn nên không tỉnh táo?
Sài Giang rất lo lắng. Xảy ra chuyện này thì Bí thư Phùng sẽ nhìn mình như thế nào? Không còn chỗ dựa là Bí thư Phùng, vận mệnh của mình sẽ như thế nào?
Du Lâm Xương vừa về đến phòng liền ném mạnh chén xuống đất. Hắn không ngừng mắng chửi:
- Con điếm thối tha.
Sài Giang hôm nay phản đối làm hắn rất mất mặt. Vốn tìm cơ hội tốt để đả kích Trương Tùng thì Sài Giang lại phản bội mà thất bại. Đối với hành vi phản bội này của Sài Giang, Du Lâm Xương không thể tha thứ.
Sau khi lấy lại tỉnh táo, Du Lâm Xương liền gọi điện cho Phùng Nhật Hoa. Hắn phải mau chóng báo cáo việc này với Bí thư Phùng. Hành vi của Sài Giang không chỉ có bề ngoài, có lẽ sâu trong đó còn có một ít thứ mà người ta không biết.
- Bí thư Phùng, tôi muốn báo cáo với ngài chuyện trong hội nghị thường ủy hôm nay.
Du Lâm Xương liền kể rõ tình hình ra với Phùng Nhật Hoa.
Nghe xong Du Lâm Xương nói, Phùng Nhật Hoa không nói gì thêm:
- Tiểu Du à, phải đoàn kết các đồng chí.
Phùng Nhật Hoa sau khi nghe Du Lâm Xương báo cáo xong liền thầm suy nghĩ. Y thấy Du Lâm Xương không thể trọng dụng rồi. Đấu với Trương Tùng còn có thể tha thứ, dù sao Trương Tùng còn cách mình một ít. Bây giờ mình phái một người tới, Du Lâm Xương không ngờ ép Sài Giang đến bên Trương Tùng. Chẳng lẽ không thể dùng Du Lâm Xương? Phùng Nhật Hoa liền có suy nghĩ đổi Du Lâm Xương.
Chẳng qua Sài Giang cũng không biết được đại cuộc, lâm trận lại chạy về phía đối phương, Phùng Nhật Hoa cũng có cái nhìn với cô ta. Đối với người như vậy, Phùng Nhật Hoa không bao giờ tin.
Các thường vụ cũng đang suy đoán tại sao Sài Giang lại đột nhiên thay đổi.
Là Trương Tùng kéo cô ta, hay là Vương Trạch Vinh kéo cô ta. Mọi người bây giờ từ vẻ mặt của Trương Tùng và Vương Trạch Vinh cũng không thấy rõ tình hình.
Phan Tiến Di rời đi, xem ra Trương Tùng vẫn có quyền rất lớn.
Vương Trạch Vinh về đến văn phòng nghĩ đến chuyện hôm nay liền vui vẻ. Việc này đúng là làm khó Sài Giang, cho dù Du Lâm Xương không truy cứu thì trong lòng cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Bởi vì tâm trạng vui vẻ nên Vương Trạch Vinh vừa uống trà vừa bật máy tính. Nếu Ủy ban kỷ luật Tỉnh ủy biết mình chơi cổ phiếu thì coi như thu nhập thêm nữa cũng không sao? Nhớ kỹ lần trước khi thấy cổ phiếu của mình lên giá 15 tệ, hắn quyết định bán và định xem có cơ hội thì mua vào.
Vương Trạch Vinh rất nhanh bát hết số cổ phiếu và bây giờ có 35 triệu.
Đối với kiếm được bao tiền, hắn cũng không để ý. Mình nếu hạ quyết tâm phát triển trong chốn quan trường thì phải kiên trì đi tới.
Vương Trạch Vinh để tạm tiền đó không mua cổ phiếu vội. Cổ phiếu bây giờ có giá rất cao, không biết chừng sẽ giảm giá thì lỗ vốn. Chờ nửa năm hoặc vài tháng nữa khi cổ phiếu quay về thực tế thì hắn sẽ tìm mua cổ phiếu giá một hai tệ.
Vương Trạch Vinh vào nick thì thấy nick của Tiểu Giang vẫn sáng đèn, hắn vội vàng nhắn tin tới.
- Em ở trên mạng à?
Vương Trạch Vinh vui vẻ nói.
Tiểu Giang rất nhanh nhắn lại:
- Em vừa cùng chị từ Mỹ về, em đang định đến tối gọi cho anh.
Vương Trạch Vinh hỏi:
- Em đang buôn gì thế?
Tiểu Giang nói:
- Em lại làm đại lý thêm một nhãn hàng nữa rồi.
Vương Trạch Vinh qua webcam thấy vẻ hưng phấn của Tiểu Giang nên nói:
- Xem em kìa, chắc là lãi không ít nhỉ?
Tiểu Giang nói:
- Bọn em đăng ký thành lập một công ty ở Mỹ, chuẩn bị giới thiệu các sản phẩm trong nước ở thị trường này.
- Không cần vất vả như vậy, tiền đủ dùng là được rồi.
- Em biết rồi.
Tiểu Giang rất hạnh phúc vì Vương Trạch Vinh quan tâm mình.
- Đúng, Ủy ban kỷ luật tỉnh Sơn Nam không biết sao lại có số điện thoại của em, gọi em hỏi về số tiền năm triệu anh đưa em. Em nói là anh cho em vay, không sao chứ?
Vương Trạch Vinh nói;
- Việc qua rồi, không có gì.
Tiểu Giang nói:
- Em thấy như vậy đi, lúc nào có thể làm thủ tục, em vay anh năm triệu là không ai ý kiến gì nữa. Dù sao tiền đều là của anh, em chỉ quản lý thay anh thôi mà.
Vương Trạch Vinh nói:
- Em bây giờ cần tiền kinh doanh, anh không thiếu tiền mà.
Tiểu Giang nói:
- Yên tâm, lần sau về em sẽ báo cáo với anh. Em kiếm được không ít tiền cho anh.
Vương Trạch Vinh thấy Tiểu Giang vui vẻ như vậy, hắn cũng vui cùng nàng.
Tiểu Giang nói với Vương Trạch Vinh:
- Em nhớ anh, như vậy đi, em lén về Quán Hà một lần có được không?
Vương Trạch Vinh cũng nhớ Tiểu Giang, hắn rất áy náy với nàng nên gật đầu nói:
- Em muốn đến thì cứ đến.
Tiểu Giang nói:
- Hay là không nên đến Quán Hà, anh ở đó bị nhiều người chú ý. Hay là em mua một căn nhà tại thành phố gần Quán Hà, chúng ta gặp ở đó?
Nghe thấy Tiểu Giang suy nghĩ cho mình, Vương Trạch Vinh rất cảm động nên nói:
- Không cần như vậy đâu, em đến Quán Hà đi, mua một biệt thự xe đi thẳng vào được, việc còn lại anh lo.
Tiểu Giang kích động nói:
- Thật sao?
Nàng đương nhiên là vui, điều này nói rõ trong lòng Vương Trạch Vinh có nàng. Vương Trạch Vinh nói:
- Đến lúc đó em tự lo việc bố trí nhà cửa.
Tiểu Giang suy nghĩ một chút rồi nói:
- Hay là thôi, em sẽ cho nhân viên mua nhà.
- Tùy em.
Vương Trạch Vinh chỉ cần làm Tiểu Giang vui là được.
Sau khi nói chuyện một lúc, Vương Trạch Vinh thở dài một tiếng. Mình đúng là đã có vợ bé rồi.
Nghĩ đến chuyện này, Vương Trạch Vinh cũng thấy cách làm này của mình là không ổn.
Tiếng chuông điện thoại trên bàn làm Vương Trạch Vinh giật mình cầm lên nghe thì thấy là trưởng ban thư ký Thị ủy Tùy Du gọi tới.
- Phó thị trưởng Vương, tối nay anh có rảnh không, tôi mời anh ăn cơm.
Nghe thấy Tùy Du mời mình, Vương Trạch Vinh rất vui. Hắn vẫn muốn tạo quan hệ với Tùy Du, nhưng Tùy Du luôn ra vẻ không muốn quan hệ với ai. Theo Vương Trạch Vinh biết, Tùy Du đến bây giờ vẫn chưa dựa vào ai, là người trung lập. Hắn hôm nay sao lại muốn mời mình ăn cơm.
- Trưởng ban Tùy, người khác không có thời gian, anh mời thì tôi luôn rảnh.
Vương Trạch Vinh vừa cười vừa nói.
- Tốt lắm, đến lúc ăn cơm chúng ta nói chuyện.
Tùy Du cũng vui vẻ nói.
Sài Giang không ngờ lại làm phản. Đây là chuyện mọi người không thể nghĩ đến.
Việc này làm mọi người rất khó chịu. Sài Giang từ trước đến giờ vẫn rất thân với Du Lâm Xương, sao đột nhiên lại phản đối.
Người cao hứng nhất chính là Trương Tùng, hắn không ngờ việc này lại xảy ra. Hắn trước đó từng hy vọng trưởng ban Tuyên giáo Hoàng Tổ Cường sẽ làm trung lập, nhưng không ngờ tên này lại lựa chọn đứng về phía Du Lâm Xương. Khi hắn nghe Hoàng Tổ Cường ủng hộ Du Lâm Xương, Trương Tùng cảm thấy mình đã thất bại. Nhưng Sài Giang làm thế khiến hắn muốn điên lên vì sung sướng.
Ra khỏi phòng hội nghị, Trương Tùng khẽ vỗ vai Vương Trạch Vinh. Sài Giang thay đổi như vậy, Trương Tùng cảm thấy đây là do Vương Trạch Vinh vận động. Năng lực của Vương Trạch Vinh xem ra quá cao. Hắn càng nghĩ càng thấy đúng. Ngoài thế lực sau lưng Vương Trạch Vinh thì không ai có thể làm được? Chẳng lẽ Vương Trạch Vinh lợi dụng thế lực sau lưng để động tay chân? Việc này tạm thời không thể hỏi.
Ra khỏi phòng hội nghị, Sài Giang cũng rất buồn bực.
Tại sao có thể như vậy? Nhìn Du Lâm Xương sa sầm mặt đi ra ngoài, Sài Giang muốn giải thích với hắn mà không tìm được lý do? Chẳng lẽ tối qua mình chơi Nông trại quá muộn nên không tỉnh táo?
Sài Giang rất lo lắng. Xảy ra chuyện này thì Bí thư Phùng sẽ nhìn mình như thế nào? Không còn chỗ dựa là Bí thư Phùng, vận mệnh của mình sẽ như thế nào?
Du Lâm Xương vừa về đến phòng liền ném mạnh chén xuống đất. Hắn không ngừng mắng chửi:
- Con điếm thối tha.
Sài Giang hôm nay phản đối làm hắn rất mất mặt. Vốn tìm cơ hội tốt để đả kích Trương Tùng thì Sài Giang lại phản bội mà thất bại. Đối với hành vi phản bội này của Sài Giang, Du Lâm Xương không thể tha thứ.
Sau khi lấy lại tỉnh táo, Du Lâm Xương liền gọi điện cho Phùng Nhật Hoa. Hắn phải mau chóng báo cáo việc này với Bí thư Phùng. Hành vi của Sài Giang không chỉ có bề ngoài, có lẽ sâu trong đó còn có một ít thứ mà người ta không biết.
- Bí thư Phùng, tôi muốn báo cáo với ngài chuyện trong hội nghị thường ủy hôm nay.
Du Lâm Xương liền kể rõ tình hình ra với Phùng Nhật Hoa.
Nghe xong Du Lâm Xương nói, Phùng Nhật Hoa không nói gì thêm:
- Tiểu Du à, phải đoàn kết các đồng chí.
Phùng Nhật Hoa sau khi nghe Du Lâm Xương báo cáo xong liền thầm suy nghĩ. Y thấy Du Lâm Xương không thể trọng dụng rồi. Đấu với Trương Tùng còn có thể tha thứ, dù sao Trương Tùng còn cách mình một ít. Bây giờ mình phái một người tới, Du Lâm Xương không ngờ ép Sài Giang đến bên Trương Tùng. Chẳng lẽ không thể dùng Du Lâm Xương? Phùng Nhật Hoa liền có suy nghĩ đổi Du Lâm Xương.
Chẳng qua Sài Giang cũng không biết được đại cuộc, lâm trận lại chạy về phía đối phương, Phùng Nhật Hoa cũng có cái nhìn với cô ta. Đối với người như vậy, Phùng Nhật Hoa không bao giờ tin.
Các thường vụ cũng đang suy đoán tại sao Sài Giang lại đột nhiên thay đổi.
Là Trương Tùng kéo cô ta, hay là Vương Trạch Vinh kéo cô ta. Mọi người bây giờ từ vẻ mặt của Trương Tùng và Vương Trạch Vinh cũng không thấy rõ tình hình.
Phan Tiến Di rời đi, xem ra Trương Tùng vẫn có quyền rất lớn.
Vương Trạch Vinh về đến văn phòng nghĩ đến chuyện hôm nay liền vui vẻ. Việc này đúng là làm khó Sài Giang, cho dù Du Lâm Xương không truy cứu thì trong lòng cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Bởi vì tâm trạng vui vẻ nên Vương Trạch Vinh vừa uống trà vừa bật máy tính. Nếu Ủy ban kỷ luật Tỉnh ủy biết mình chơi cổ phiếu thì coi như thu nhập thêm nữa cũng không sao? Nhớ kỹ lần trước khi thấy cổ phiếu của mình lên giá 15 tệ, hắn quyết định bán và định xem có cơ hội thì mua vào.
Vương Trạch Vinh rất nhanh bát hết số cổ phiếu và bây giờ có 35 triệu.
Đối với kiếm được bao tiền, hắn cũng không để ý. Mình nếu hạ quyết tâm phát triển trong chốn quan trường thì phải kiên trì đi tới.
Vương Trạch Vinh để tạm tiền đó không mua cổ phiếu vội. Cổ phiếu bây giờ có giá rất cao, không biết chừng sẽ giảm giá thì lỗ vốn. Chờ nửa năm hoặc vài tháng nữa khi cổ phiếu quay về thực tế thì hắn sẽ tìm mua cổ phiếu giá một hai tệ.
Vương Trạch Vinh vào nick thì thấy nick của Tiểu Giang vẫn sáng đèn, hắn vội vàng nhắn tin tới.
- Em ở trên mạng à?
Vương Trạch Vinh vui vẻ nói.
Tiểu Giang rất nhanh nhắn lại:
- Em vừa cùng chị từ Mỹ về, em đang định đến tối gọi cho anh.
Vương Trạch Vinh hỏi:
- Em đang buôn gì thế?
Tiểu Giang nói:
- Em lại làm đại lý thêm một nhãn hàng nữa rồi.
Vương Trạch Vinh qua webcam thấy vẻ hưng phấn của Tiểu Giang nên nói:
- Xem em kìa, chắc là lãi không ít nhỉ?
Tiểu Giang nói:
- Bọn em đăng ký thành lập một công ty ở Mỹ, chuẩn bị giới thiệu các sản phẩm trong nước ở thị trường này.
- Không cần vất vả như vậy, tiền đủ dùng là được rồi.
- Em biết rồi.
Tiểu Giang rất hạnh phúc vì Vương Trạch Vinh quan tâm mình.
- Đúng, Ủy ban kỷ luật tỉnh Sơn Nam không biết sao lại có số điện thoại của em, gọi em hỏi về số tiền năm triệu anh đưa em. Em nói là anh cho em vay, không sao chứ?
Vương Trạch Vinh nói;
- Việc qua rồi, không có gì.
Tiểu Giang nói:
- Em thấy như vậy đi, lúc nào có thể làm thủ tục, em vay anh năm triệu là không ai ý kiến gì nữa. Dù sao tiền đều là của anh, em chỉ quản lý thay anh thôi mà.
Vương Trạch Vinh nói:
- Em bây giờ cần tiền kinh doanh, anh không thiếu tiền mà.
Tiểu Giang nói:
- Yên tâm, lần sau về em sẽ báo cáo với anh. Em kiếm được không ít tiền cho anh.
Vương Trạch Vinh thấy Tiểu Giang vui vẻ như vậy, hắn cũng vui cùng nàng.
Tiểu Giang nói với Vương Trạch Vinh:
- Em nhớ anh, như vậy đi, em lén về Quán Hà một lần có được không?
Vương Trạch Vinh cũng nhớ Tiểu Giang, hắn rất áy náy với nàng nên gật đầu nói:
- Em muốn đến thì cứ đến.
Tiểu Giang nói:
- Hay là không nên đến Quán Hà, anh ở đó bị nhiều người chú ý. Hay là em mua một căn nhà tại thành phố gần Quán Hà, chúng ta gặp ở đó?
Nghe thấy Tiểu Giang suy nghĩ cho mình, Vương Trạch Vinh rất cảm động nên nói:
- Không cần như vậy đâu, em đến Quán Hà đi, mua một biệt thự xe đi thẳng vào được, việc còn lại anh lo.
Tiểu Giang kích động nói:
- Thật sao?
Nàng đương nhiên là vui, điều này nói rõ trong lòng Vương Trạch Vinh có nàng. Vương Trạch Vinh nói:
- Đến lúc đó em tự lo việc bố trí nhà cửa.
Tiểu Giang suy nghĩ một chút rồi nói:
- Hay là thôi, em sẽ cho nhân viên mua nhà.
- Tùy em.
Vương Trạch Vinh chỉ cần làm Tiểu Giang vui là được.
Sau khi nói chuyện một lúc, Vương Trạch Vinh thở dài một tiếng. Mình đúng là đã có vợ bé rồi.
Nghĩ đến chuyện này, Vương Trạch Vinh cũng thấy cách làm này của mình là không ổn.
Tiếng chuông điện thoại trên bàn làm Vương Trạch Vinh giật mình cầm lên nghe thì thấy là trưởng ban thư ký Thị ủy Tùy Du gọi tới.
- Phó thị trưởng Vương, tối nay anh có rảnh không, tôi mời anh ăn cơm.
Nghe thấy Tùy Du mời mình, Vương Trạch Vinh rất vui. Hắn vẫn muốn tạo quan hệ với Tùy Du, nhưng Tùy Du luôn ra vẻ không muốn quan hệ với ai. Theo Vương Trạch Vinh biết, Tùy Du đến bây giờ vẫn chưa dựa vào ai, là người trung lập. Hắn hôm nay sao lại muốn mời mình ăn cơm.
- Trưởng ban Tùy, người khác không có thời gian, anh mời thì tôi luôn rảnh.
Vương Trạch Vinh vừa cười vừa nói.
- Tốt lắm, đến lúc ăn cơm chúng ta nói chuyện.
Tùy Du cũng vui vẻ nói.
Tác giả :
Hồng Mông Thụ