Quan Khí​

Chương 373: Vương Trạch Vinh chạy trốn

Không khí Quán Hà rất quái dị. Tin tức Vương Trạch Vinh chạy trốn đồn ầm lên.

Vương Trạch Vinh lúc này đang nói chuyện với Hạng Nam. Hạng Nam nói với Vương Trạch Vinh:

- Trạch Vinh, cho dù chuyện gì cũng có nhân quả. Người ta nói ba nội dung đó đúng là khuyết điểm của con. Con đó, có khi làm việc quá qua quít, làm một lãnh đạo thì làm việc phải có sự quyết đoán. Con thì hay rồi, thấy ai tốt với mình thì giúp bọn họ, đây là tối kỵ. Nếu như con không bỏ tật xấu này thì dù lần này không có vấn đề, lần sau thì sao?

Đối với khuyết điểm này của Vương Trạch Vinh, Hạng Nam đúng là rất bất đắc dĩ. Quan trường tối kỵ tình cảm, nhưng con rể lão lại có khuyết điểm này.

Đây đúng là nhược điểm của Vương Trạch Vinh. Đối với chuyện Vương Trạch Vinh lên tỉnh, Lữ Hàm Yên vui vẻ nhất. Lữ Hàm Yên kéo tay Vương Trạch Vinh mà nói:

- Em đã nói rồi mà, anh đừng đến Quán Hà, tốt hơn hết là lên tỉnh làm đi.

Vương Trạch Vinh biết suy nghĩ của Lữ Hàm Yên, nàng muốn người một nhà ở bên nhau. Đợt điều tra này Vương Trạch Vinh cảm thấy điều duy nhất có thể khiến Lữ Hàm Yên có thái độ là vấn đề nam nữ:

- Nội dung tố cáo có cả quan hệ nam nữ? Sao em không hỏi anh?

Vương Trạch Vinh nhỏ giọng nói với Lữ Hàm Yên.

Lữ Hàm Yên nhỏ giọng nói:

- Anh đó, nếu em có thể chấp nhận Tiểu Giang thì những người khác cũng không sao. Chỉ cần anh đối tốt với em là được.

Vương Trạch Vinh biết Lữ Hàm Yên có lẽ đã tin việc này, hắn có giải thích cũng vô dụng nên đành ngậm miệng không nói gì. Nhà rất rộng, hai vợ chồng Vương Đại Hải chưa thấy nhà nào rộng như vậy nên nói với Vương Trạch Vinh:

- Con gái lãnh đạo có khác.

Tiền Thanh Phân thấy Lữ Hàm Yên có nhà lớn như vậy nên cũng có chút lo lắng cho Trạch Vinh:

- Lấy con gái nhà có tiền như vậy, cuộc sống của Trạch Vinh xem ra cũng khó xử.

Vương Đại Hải cũng lo lắng nên nói với Tiền Thanh Phân:

- Bây giờ rất nhiều lãnh đạo đều phạm sai lầm nam nữ, chẳng may ngày nào đó Trạch Vinh phạm sai lầm thì cuộc sống của con mới đúng là khó khăn.

Trong lòng hai vợ chồng Vương Đại Hải thực ra muốn Trạch Vinh lấy cô gái bình thường. Lữ Khánh Phân thấy bố mẹ Vương Trạch Vinh đến, bà liền nhiệt tình vội vàng bắt chuyện.

Lữ Khánh Phân biết tình hình của Vương Trạch Vinh nên nói:

- Trạch Vinh, việc này con không nên quá lo lắng, để bọn họ điều tra đi, nếu không điều tra được gì thì đó sẽ là chuyện tốt đối với con.

Sau khi lên tỉnh, Lữ Khánh Phân đã thấy rất nhiều việc, đối với việc này bà không lo lắng nhiều.

Quán Hà bây giờ đang đồn ầm lên và cho rằng Vương Trạch Vinh là tham quan. Đúng thế, nếu Vương Trạch Vinh trong sạch thì việc gì phải chạy trốn. Nếu chạy tức là có vấn đề. Do một đám người kích động khiến ai cũng tin Vương Trạch Vinh là người chạy trốn. Nghe thấy Hác Duệ Bân báo cáo tin tức, Vương Trạch Vinh đúng là không ngờ việc mình lên tỉnh lại là sợ hãi mà trốn.

Chẳng qua có lời đồn này Vương Trạch Vinh không lo lắng mà vui vẻ. Cứ như vậy càng có thể nhìn ra suy nghĩ của một đám người. Tâm tính của con người sẽ thay đổi. Có lẽ khi mọi người thấy thế lực của hắn mạnh thì tạm thời trung thành với hắn, nhưng khi hắn không còn mạnh, mọi người sẽ thay đổi như thế nào?

Thấy mọi người lén chỉ chỉ vào mình, Phùng Phương cảm thấy rất buồn bực. Phùng Phương đang chửi thầm không biết tên nào thiếu đức viết thư nặc danh nói mình lên giường với Vương Trạch Vinh. Cô ta đúng là muốn lên giường với Vương Trạch Vinh, nhưng Vương Trạch Vinh lại không có suy nghĩ gì hết.

Phùng Phương buồn bực đi vào nhà thì thấy người nhà chồng đang ngồi đó. Ông bố chồng nghiêm mặt nói:

- Phùng Phương, bố hỏi chị, chị rốt cuộc có quan hệ với Vương Trạch Vinh không?

Phùng Phương nhìn Sở Phàm Quân thì thấy hắn đang không ngừng hút thuốc, Phùng Phương lớn tiếng nói:

- con không có.

- Hừ.

Ông bố chồng hừ lạnh một tiếng. Cô em chồng còn nói thêm:

- Chị là đồ không biết xấu hổ, bây giờ cả Huyện Đại Phường có ai không biết chị là tình nhân của Vương Trạch Vinh.

- Sở gia chúng tôi mất hết mặt mũi rồi.

Ông bố chồng lớn tiếng nói.

- Việc con làm thì Sở Phàm Quân biết hết, con nói không có là không có. Bố có thể hỏi anh ấy.

Phùng Phương nói xong liền đi vào phòng ngủ. Cô em chồng liền lớn tiếng nói:

- Chị không được đi, hôm nay chị không nói rõ ràng thì đừng mong đi.

Phùng Phương nhìn Sở Phàm Quân mà nói:

- Anh muốn nói gì?

Sở Phàm Quân bình thường vẫn muốn Phùng Phương quyến rũ Vương Trạch Vinh để mình lên chức. Nhưng không ngờ hắn vẫn là phó trưởng phòng, mà vợ hắn cũng đã thành phó trưởng phòng Chiêu Thương. Thấy Phùng Phương còn có thể phát triển thêm nữa, Sở Phàm Quân rất khó chịu. Hắn cũng nghi ngờ, lúc này điện thoại di động của Phùng Phương vang lên. Phùng Phương mở ra thì thấy là Chánh văn phòng Luân chuyển đất đai thành phố Ngô Quân Chính gọi tới. Ngô Quân Chính đến Huyện Đại Phường nên hẹn Phùng Phương ra ngoài ăn cơm. Đối với Chánh văn phòng Luân chuyển đất đai thành phố, Phùng Phương rất coi trọng. Phùng Phương bây giờ rất muốn tiến bộ. Ngô Quân Chính là người được Vương Trạch Vinh coi trọng, mặc dù Vương Trạch Vinh bị điều tra nhưng Phùng Phương không tin Vương Trạch Vinh dễ xảy ra chuyện như vậy.

Phùng Phương nghe điện rồi nói với Sở Phàm Quân:

- Các người muốn thế nào cũng được.

Nói xong Phùng Phương liền đi ra ngoài. Thấy Phùng Phương trước nay vốn là người yếu ớt, hôm nay không ngờ lại đi thẳng ra ngoài, cả Sở gia đều tức giận. Bố Sở Phàm Quân tức giận nói:

- Phàm Quân, vợ của anh mà anh không quản được ư?

Cô em chồng cũng nói:

- nhất định là đi gặp thằng nào rồi. Con nghe thấy giọng đàn ông truyền ra.

- Phàm Quân, loại đàn bà như vậy thì bỏ đi. Bây giờ hàng xóm nói đủ thứ, Sở gia cũng cần có mặt mũi chứ.

Sở Phàm Quân đứng lên đi ra ngoài. Hắn muốn xem Phùng Phương đi gặp ai. Huyện thành Đại Phường không lớn, Sở Phàm Quân không tốn bao nhiêu thời gian đã tìm được địa điểm Phùng Phương gặp người kia. Ngô Quân Chính – Chánh văn phòng Luân chuyển đất đai thành phố. Lần này hắn cũng không tin Vương Trạch Vinh có chuyện. Thấy không có Vương Trạch Vinh, đám lãnh đạo không buồn đến văn phòng Luân chuyển đất đai, hắn cũng rất vui vẻ vì nhàn hạ. Nghĩ đến thân hình quyến rũ của Phùng Phương, hắn một mình lái xe đến Huyện Đại Phường. Sở Phàm Quân thấy Phùng Phương không ngờ đi gặp Chánh văn phòng Luân chuyển đất đai thành phố Ngô Quân Chính, không biết tại sao hắn lại ghen ghét. Ngô Quân Chính uống hơi nhiều rượu nên lúc đi về thì hắn bước hụt nên chút nữa thì ngã. Phùng Phương vội vàng đưa tay ra đỡ Ngô Quân Chính.

Người thì đỡ được nhưng tay Ngô Quân Chính lại sờ trúng ngực Phùng Phương. Hai người ôm nhau như vậy làm mọi người thấy rõ. Sở Phàm Quân rình ở bên đã không còn nhịn được nữa. Hắn thầm nghĩ Vương Trạch Vinh cưỡi vợ hắn thì còn nghe được, nhưng thằng ranh Ngô Quân Chính dựa vào gì mà muốn cưỡi vợ hắn?

Hắn càng nghĩ càng giận nên xông tới trước đấm Ngô Quân Chính. Ngô Quân Chính vốn hơi say, đột nhiên bị người đánh nên cảm thấy rất mất mặt. Ngô Quân Chính tức giận nên cũng đánh Sở Phàm Quân.

Huyện Đại Phường vốn không lớn, mọi người đều biết nhau. Thấy Phùng Phương lo lắng đứng bên, mà chồng cô ta đang đánh nhau với một người đàn ông, mọi người hơi suy nghĩ liền biết có tình hình gì. khó khăn lắm mới tách được hai người này ra, lần này hai người đều bị ăn đòn lớn. Ngày hôm sau chuyện chồng Phùng Phương bắt trúng quả tang vợ tằng tịu với trai đã truyền ra.

Có người nhận ra người đàn ông đấy chính là Chánh văn phòng Luân chuyển đất đai thành phố Ngô Quân Chính. Tin tức này lập tức được phóng đại, cùng ngày hôm đó Phùng Phương và Sở Phàm Quân đã chính thức nộp đơn ra tòa ly dị.

Trong lúc nhất thời đề tài này được mọi người Huyện Đại Phường bàn tán sôi nổi. Mọi người cũng từ đó nghĩ ra một vấn đề. Ngô Quân Chính là tay chân thân tín của Vương Trạch Vinh, hắn không thể nào đi đoạt phụ nữ với Vương Trạch Vinh. Nếu hắn có thể quan hệ với Phùng Phương, điều này nói Phùng Phương cũng không phải dựa vào Vương Trạch Vinh để lên chức mà là dựa vào Ngô Quân Chính. Ủy ban kỷ luật cũng tiến hành điều tra thì gặp phải việc này, mọi người cảm thấy Phùng Phương không thể có quan hệ kia với Vương Trạch Vinh, vì thế viết ra kết luận là không có chứng cứ.

Ngay khi Huyện Đại Phường xảy ra chuyện này, trên Quán Hà cũng xảy ra tình hình. Ủy ban kỷ luật đang trọng điểm điều tra việc Lý Mẫn Nghiệp đánh gãy tay Cao Kiền. Ủy ban kỷ luật đến cục Công an thì không ngừng tìm người đến nói chuyện. Chẳng qua lúc ấy hiện trường chỉ có Lý Mẫn Nghiệp và Cao Kiền nên không thể có kết luận.

Đang khi cuộc điều tra rơi vào bế tắc thì Ủy ban kỷ luật thành phố nhận được thư tố cáo nặc danh. Bên trên có nói Cao Kiền mượn danh ông bố Cao Thiên để nhận thầu một công trình. Theo tài liệu thì thấy vấn đề này bởi vì vấn đề an toàn nên khiến có công nhân chết. Nhưng việc này bị Phó thị trưởng Cao Thiên lợi dụng chức quyền và tiền ỉm đi. Các đồng chí Ủy ban kỷ luật lập tức báo cáo tình hình lên trên. Trên Ủy ban kỷ luật Tỉnh ủy cũng nhận được bức thư tố cáo có nội dung tương tự. Ủy ban kỷ luật Tỉnh ủy lại có thêm một công việc đó là điều tra xem việc này có là thật không? Kết quả tổ công tác Ủy ban kỷ luật ở Quán Hà có thêm một nhiệm vụ, đó là vừa điều tra việc Lý Mẫn Nghiệp đánh gãy tay Cao Kiền, vừa điều tra việc Cao Kiền nhận công trình khiến người chết hay không?

Lúc này Vương Trạch Vinh mặc dù ở trên tỉnh nhưng điện thoại di động của hắn không ngừng vang lên. Bây giờ có không ít người đang cẩn thận báo cáo tình hình Quán Hà cho hắn.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại