Quan Khí
Chương 369: Mất một tay
Khi Vương Trạch Vinh đến bệnh viện, tay Vương Đại Hải đã được băng bó cẩn thận. Nghe nói là người thân cửa Phó thị trưởng Vương, viện trưởng bệnh viện cũng chạy đến.
- Bố, bố có sao không?
Vương Trạch Vinh lo lắng sợ Vương Đại Hải bị thương ở chỗ khác nữa. Vương Đại Hải nói:
- Đừng nhìn bố từng này tuổi, nhưng ngã như vậy không làm bố bị thương được đâu.
Thấy Vương Đại Hải không có vấn đề gì nhiều, Vương Trạch Vinh coi như yên tâm. Viện trưởng Cổ Kiến Lâm ở bên nói:
- Phó thị trưởng Vương, Vương lão gia đã từng này tuổi nên tôi thấy để ở bệnh viện quan sát một chút.
Vương Trạch Vinh vừa nghĩ thấy cũng đúng nên định nói chuyện thì Vương Đại Hải đã lớn tiếng nói:
- Ở bệnh viện làm gì, tôi chỉ bị rách da mà thôi, có thể có chuyện gì chứ.
Tiền Thanh Phân nói với Vương Trạch Vinh:
- Bỏ đi, tính bố con là vậy mà, đã quyết định thì không ai có thể làm trái.
Cổ Kiến Lâm vội vàng nói:
- Phó thị trưởng Vương, tôi thấy như vậy đi, tôi sẽ bố trí một bác sĩ đến nhà kiểm tra cho Vương lão, ngài thấy thế nào?
Vương Trạch Vinh gật đầu nói:
- Vậy làm phiền Viện trưởng.
Thấy người nhà Vương Trạch Vinh rời đi, Cổ Kiến Lâm cũng có chút khó xử. Phái ai đến nhà Vương Trạch Vinh cũng không tốt. Nếu mọi người biết đến xem bệnh cho bố của Phó thị trưởng Vương chắc tranh nhau vỡ đầu.
Cổ Kiến Lâm ngồi trong phòng suy nghĩ một chút rồi thấy mình đi làm là tốt hơn cả. Bác sĩ bây giờ rất khó nói, chẳng may làm tốt quan hệ với Vương Trạch Vinh rồi đoạt vị trí của mình thì đi toi.
Vương Trạch Vinh vừa mới lên xe thì Phó thị trưởng Cao Thiên đã gọi tới:
- Phó thị trưởng Vương, nghe nói Cao Kiền đẩy ngã lão gia tử, tôi thay mặt nó xin lỗi anh. Anh không nên chấp nó làm gì.
Vương Trạch Vinh nghe vậy liền tức tối, gọi điện là muốn bỏ qua, có chuyện tốt như vậy sao? Tên Cao Thiên này cho rằng là việc nhỏ, hắn nghĩ ngang hàng với mình ư. Vương Trạch Vinh liền nói:
- Phó thị trưởng Cao, tôi vừa đến bệnh viện, chữa cho bố tôi xong rồi nói.
Nói xong Vương Trạch Vinh liền dập máy. Vương Trạch Vinh cũng không muốn cho Cao Thiên mặt mũi.
Nghe thấy tiếng tút tút truyền đến, Cao Thiên rất giận. Thằng Vương Trạch Vinh này không cho hắn mặt mũi.
Cao Thiên liền gọi tới cho Vu Dương:
- Cục trưởng Vu, Cao Kiền chỉ đẩy bố Vương Trạch Vinh mà thôi, nó cũng không cố ý. Anh xem có thể thả Cao Kiền ra trước được không? Việc này tôi sẽ báo cáo với Thị trưởng Du.
Trong giọng Cao Thiên rõ ràng có ý uy hiếp. Vu Dương nói:
- Phó thị trưởng Cao, việc nay không dễ làm. Chúng tôi nắm giữ không ít chứng cứ vi phạm pháp luật của Cao Kiền, cần phải mời anh ta hỗ trợ điều tra mới được.
Bịch. Cao Thiên ném bay chén trà ra ngoài. Vu Dương không ngờ lại giở trò này, Cao Kiền có chứng cứ vi phạm pháp luật. Đây là muốn chỉnh con mình.
Bố Vương Trạch Vinh vừa đến Quán Hà thì bị con của Cao Thiên làm bị thương, tin này truyền ra rất nhanh. Lý Thư Vũ là người đầu tiên gọi điện tới:
- Trạch Vinh, bác sao rồi?
Vương Trạch Vinh nói:
- Bị đẩy ngã nên chảy máu tay, không có vấn đề gì nhiều.
- Muốn tôi làm gì, cậu cứ nói.
Lý Thư Vũ lập tức tỏ thái độ.
- Cảm ơn Lý tỷ.
Vương Trạch Vinh nói.
- Tôi đến thăm bác trai.
Lý Thư Vũ nói xong liền dập máy. Vu Dương cũng gọi tới nói:
- Phó thị trưởng Vương, chúng tôi nắm giữ không ít chứng cứ vi phạm pháp luật của Cao Kiền, ngài xem.
Vương Trạch Vinh rất khen ngợi Vu Dương vì có thể lấy được chứng cứ vi phạm pháp luật của Cao Kiền.
- Phó thị trưởng Vương, Lý Mẫn Nghiệp ở thành Đông trong quá trình chấp pháp không điều tra rõ tình hình đã muốn bắt người, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh đội ngũ công an. Tôi đã ra lệnh tạm thời cách chức để chờ xử lý.
- Vu Dương, tôi không phải là muốn nói anh. Anh làm gì vậy hả, cục Công an làm việc chẳng lẽ đều không phân biệt trắng đen như Lý Mẫn Nghiệp sao?
Vu Dương đúng là có chút đau đầu. Lý Mẫn Nghiệp vẫn đi theo hắn. Mặc dù không phải tuyệt đối tin tưởng nhưng cũng có thể dùng. Vu Dương vốn định nói giúp hắn một chút, nhưng bây giờ xem ra Vương Trạch Vinh không muốn bỏ qua.
- Phó thị trưởng Vương, ý của tôi là thế này. Đồng chí Lý Mẫn Nghiệp có khiếm khuyết trong công tác, tôi chuẩn bị điều anh ta xuống huyện rèn luyện. Ngài thấy thế nào?
Vương Trạch Vinh ừ một tiếng rồi nói:
- Suy nghĩ của anh rất tốt. Đội ngũ công an chúng ta phải xâm nhập đến cơ sở, việc này tôi không tiện xen vào. Anh tự xem mà làm.
Vu Dương dập máy xong liền nhìn Lý Mẫn Nghiệp rồi nói:
- Thằng ranh này cậu làm như thế nào vậy hả. Đã nói cậu đừng có đàn đúm với đám thiếu gia ấy. Bây giờ thì hay rồi, tôi không thể cứu được cậu. Các đồn xung quanh Quán Hà, cậu tự chọn đi.
Lý Mẫn Nghiệp nghẹn ngào nói:
- Cục trưởng Vu, ngài cũng biết đó, lần này người bị đánh là con của Phó thị trưởng nên tôi chạy đến. Ai ngờ lại gặp phải bố của Phó thị trưởng Vương.
Vu Dương vỗ vai Lý Mẫn Nghiệp rồi nói:
- Tiểu Lý, đây coi như một bài học. Lúc bình thường các cậu chấp pháp cũng sử dụng bạo lực, hy vọng cậu lần này đến nơi khác sẽ nghĩ lại một chút.
- Cục trưởng, đến lúc đó ngài nhất định phải giúp tôi.
- Mẫn Nghiệp, việc này trừ khi có kỳ tích nếu không tôi không giúp gì được cho cậu.
Nghe thấy thế mắt Lý Mẫn Nghiệp sáng lên. Vu Dương thở dài một tiếng, chỉ cần Vương Trạch Vinh còn ở Quán Hà một ngày thì trừ khi có kỳ tích nếu không Lý Mẫn Nghiệp này coi như xong.
Trương Tùng cũng nhận được tin tức, nghe thấy con của Cao Thiên đánh bố Vương Trạch Vinh, hắn suy nghĩ một chút thì thấy thời gian gần đây Cao Thiên đi lại rất gần Du Lâm Xương. Trương Tùng liền nở nụ cười, đây là cơ hội đả kích đối thủ:
- Trạch Vinh, bác trai thế nào rồi?
Trương Tùng quan tâm gọi điện tới hỏi.
- Bí thư, bây giờ không sao rồi, đang chuẩn bị về nhà.
- Nghe nói cục trưởng cục Công thương Điền Tiến Nhân cũng tham gia vào vụ đánh người. Tôi thấy có chút cán bộ của chúng ta có vấn đề về tư tưởng, không phân biệt trắng đen.
Vương Trạch Vinh nói:
- Đúng thế, đội ngũ cán bộ Quán Hà chúng ta cần phải tăng cường học tập.
Trương Tùng nói:
- Nghe nói Phó thị trưởng Cao là bạn học của Thị trưởng Du.
- Bí thư yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt.
Vương Trạch Vinh biết Trương Tùng đang ám chỉ mình. Nếu Cao Thiên là bạn học của Du Lâm Xương, như vậy hắn nhất định sẽ thông qua Du Lâm Xương để ỉm chuyện này đi. Quả nhiên xe Vương Trạch Vinh vừa ra khỏi bệnh viện thì Du Lâm Xương gọi tới. Du Lâm Xương không thể không gọi. Hắn mới đến Quán Hà, Cao Thiên bởi vì có quan hệ bạn học nên giúp hắn không ít, có thể mau chóng nắm giữ được tình hình Quán Hà thì Cao Thiên không thể không có công.
- Trạch Vinh, nghe nói con của Cao Thiên đẩy ngã bố anh?
Vương Trạch Vinh nói:
- Đúng thế, chảy máu tay.
- Trạch Vinh, lão Cao vừa gọi cho tôi, anh ta rất buồn lòng vì cách làm của Cao Kiền, anh ta nói sẽ đến nhà xn lỗi Vương lão. Nể mặt Cao Thiên, cậu xem có thể bỏ qua được không. Cao Thiên tỏ vẻ sẽ hết sức bù lại.
Vương Trạch Vinh nói:
- Nghe nói Cao Kiền có không ít hành vi vi phạm pháp luật nên tôi không tiện quan tâm. Chẳng qua tôi cũng phải nể mặt Thị trưởng Du.
Vương Trạch Vinh dập máy xong rồi ngồi đó mà suy nghĩ. Hai vợ chồng Vương Đại Hải thấy Vương Trạch Vinh không ngừng nghe điện nên có cái nhìn mới về thế lực của con mình. Chẳng qua Vương Đại Hải cũng sợ mình đến làm Vương Trạch Vinh thêm phiền phức nên nói:
- Trạch Vinh, bỏ qua chuyện này đi. Bố cũng không sao, nghỉ vài ngày là khỏi mà.
Vương Trạch Vinh cười nói:
- Việc này con sẽ xử lý, bố mẹ không cần lo lắng.
Đối với chuyện Cao Kiền, Vương Trạch Vinh muốn ra tay nhưng lại không muốn làm tâm điểm tranh chấp giữa Trương Tùng và Du Lâm Xương. Từ trong cuộc điện thoại của Trương Tùng và Du Lâm Xương, Vương Trạch Vinh nghe ra vài việc. Du Lâm Xương hy vọng giải quyết êm đẹp, Trương Tùng lại muốn nhân cơ hội đả kích Du Lâm Xương. Lúc này Vu Dương gọi điện tới:
- Phó thị trưởng Vương, có chuyện tôi muốn báo cáo với ngài. Cao Kiền lúc đi đường thì bị ngã gãy tay.
- Ồ, có chuyện gì vậy?
Vương Trạch Vinh không tin đi đường mà ngã gãy tay.
- Phó thị trưởng Vương, Lý Mẫn Nghiệp bị tôi phê bình nên phải đi làm kiểm điểm. Cậu ta dẫn Cao Kiền đến thì không ngừ Cao Kiền giẫm trượt cầu thang mà ngã.
- Bỏ đi, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Anh bảo Lý Mẫn Nghiệp không cần tự trách, việc này coi như qua. Để Cao Thiên mang Cao Kiền về, tôi không hy vọng có lần sau.
Vu Dương gọi điện xong liền nhìn Lý Mẫn Nghiệp đang đầy lo lắng:
- Thằng ranh này, coi như được. Việc này bỏ qua, cậu về thành Đông đi.
Lý Mẫn Nghiệp lúc này mới yên tâm. Làm việc này thì hắn coi như đã hoàn toàn đắc tội Cao Thiên, nhưng như vậy mới làm Phó thị trưởng Vương bỏ qua mình.
- Cao Kiền có việc gì không?
Vu Dương cười nói:
- Có nhân chứng không?
- Không có, đó là ở chỗ rẽ.
- Vậy nên dù ai hỏi gì cũng là không biết.
- Bố, bố có sao không?
Vương Trạch Vinh lo lắng sợ Vương Đại Hải bị thương ở chỗ khác nữa. Vương Đại Hải nói:
- Đừng nhìn bố từng này tuổi, nhưng ngã như vậy không làm bố bị thương được đâu.
Thấy Vương Đại Hải không có vấn đề gì nhiều, Vương Trạch Vinh coi như yên tâm. Viện trưởng Cổ Kiến Lâm ở bên nói:
- Phó thị trưởng Vương, Vương lão gia đã từng này tuổi nên tôi thấy để ở bệnh viện quan sát một chút.
Vương Trạch Vinh vừa nghĩ thấy cũng đúng nên định nói chuyện thì Vương Đại Hải đã lớn tiếng nói:
- Ở bệnh viện làm gì, tôi chỉ bị rách da mà thôi, có thể có chuyện gì chứ.
Tiền Thanh Phân nói với Vương Trạch Vinh:
- Bỏ đi, tính bố con là vậy mà, đã quyết định thì không ai có thể làm trái.
Cổ Kiến Lâm vội vàng nói:
- Phó thị trưởng Vương, tôi thấy như vậy đi, tôi sẽ bố trí một bác sĩ đến nhà kiểm tra cho Vương lão, ngài thấy thế nào?
Vương Trạch Vinh gật đầu nói:
- Vậy làm phiền Viện trưởng.
Thấy người nhà Vương Trạch Vinh rời đi, Cổ Kiến Lâm cũng có chút khó xử. Phái ai đến nhà Vương Trạch Vinh cũng không tốt. Nếu mọi người biết đến xem bệnh cho bố của Phó thị trưởng Vương chắc tranh nhau vỡ đầu.
Cổ Kiến Lâm ngồi trong phòng suy nghĩ một chút rồi thấy mình đi làm là tốt hơn cả. Bác sĩ bây giờ rất khó nói, chẳng may làm tốt quan hệ với Vương Trạch Vinh rồi đoạt vị trí của mình thì đi toi.
Vương Trạch Vinh vừa mới lên xe thì Phó thị trưởng Cao Thiên đã gọi tới:
- Phó thị trưởng Vương, nghe nói Cao Kiền đẩy ngã lão gia tử, tôi thay mặt nó xin lỗi anh. Anh không nên chấp nó làm gì.
Vương Trạch Vinh nghe vậy liền tức tối, gọi điện là muốn bỏ qua, có chuyện tốt như vậy sao? Tên Cao Thiên này cho rằng là việc nhỏ, hắn nghĩ ngang hàng với mình ư. Vương Trạch Vinh liền nói:
- Phó thị trưởng Cao, tôi vừa đến bệnh viện, chữa cho bố tôi xong rồi nói.
Nói xong Vương Trạch Vinh liền dập máy. Vương Trạch Vinh cũng không muốn cho Cao Thiên mặt mũi.
Nghe thấy tiếng tút tút truyền đến, Cao Thiên rất giận. Thằng Vương Trạch Vinh này không cho hắn mặt mũi.
Cao Thiên liền gọi tới cho Vu Dương:
- Cục trưởng Vu, Cao Kiền chỉ đẩy bố Vương Trạch Vinh mà thôi, nó cũng không cố ý. Anh xem có thể thả Cao Kiền ra trước được không? Việc này tôi sẽ báo cáo với Thị trưởng Du.
Trong giọng Cao Thiên rõ ràng có ý uy hiếp. Vu Dương nói:
- Phó thị trưởng Cao, việc nay không dễ làm. Chúng tôi nắm giữ không ít chứng cứ vi phạm pháp luật của Cao Kiền, cần phải mời anh ta hỗ trợ điều tra mới được.
Bịch. Cao Thiên ném bay chén trà ra ngoài. Vu Dương không ngờ lại giở trò này, Cao Kiền có chứng cứ vi phạm pháp luật. Đây là muốn chỉnh con mình.
Bố Vương Trạch Vinh vừa đến Quán Hà thì bị con của Cao Thiên làm bị thương, tin này truyền ra rất nhanh. Lý Thư Vũ là người đầu tiên gọi điện tới:
- Trạch Vinh, bác sao rồi?
Vương Trạch Vinh nói:
- Bị đẩy ngã nên chảy máu tay, không có vấn đề gì nhiều.
- Muốn tôi làm gì, cậu cứ nói.
Lý Thư Vũ lập tức tỏ thái độ.
- Cảm ơn Lý tỷ.
Vương Trạch Vinh nói.
- Tôi đến thăm bác trai.
Lý Thư Vũ nói xong liền dập máy. Vu Dương cũng gọi tới nói:
- Phó thị trưởng Vương, chúng tôi nắm giữ không ít chứng cứ vi phạm pháp luật của Cao Kiền, ngài xem.
Vương Trạch Vinh rất khen ngợi Vu Dương vì có thể lấy được chứng cứ vi phạm pháp luật của Cao Kiền.
- Phó thị trưởng Vương, Lý Mẫn Nghiệp ở thành Đông trong quá trình chấp pháp không điều tra rõ tình hình đã muốn bắt người, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh đội ngũ công an. Tôi đã ra lệnh tạm thời cách chức để chờ xử lý.
- Vu Dương, tôi không phải là muốn nói anh. Anh làm gì vậy hả, cục Công an làm việc chẳng lẽ đều không phân biệt trắng đen như Lý Mẫn Nghiệp sao?
Vu Dương đúng là có chút đau đầu. Lý Mẫn Nghiệp vẫn đi theo hắn. Mặc dù không phải tuyệt đối tin tưởng nhưng cũng có thể dùng. Vu Dương vốn định nói giúp hắn một chút, nhưng bây giờ xem ra Vương Trạch Vinh không muốn bỏ qua.
- Phó thị trưởng Vương, ý của tôi là thế này. Đồng chí Lý Mẫn Nghiệp có khiếm khuyết trong công tác, tôi chuẩn bị điều anh ta xuống huyện rèn luyện. Ngài thấy thế nào?
Vương Trạch Vinh ừ một tiếng rồi nói:
- Suy nghĩ của anh rất tốt. Đội ngũ công an chúng ta phải xâm nhập đến cơ sở, việc này tôi không tiện xen vào. Anh tự xem mà làm.
Vu Dương dập máy xong liền nhìn Lý Mẫn Nghiệp rồi nói:
- Thằng ranh này cậu làm như thế nào vậy hả. Đã nói cậu đừng có đàn đúm với đám thiếu gia ấy. Bây giờ thì hay rồi, tôi không thể cứu được cậu. Các đồn xung quanh Quán Hà, cậu tự chọn đi.
Lý Mẫn Nghiệp nghẹn ngào nói:
- Cục trưởng Vu, ngài cũng biết đó, lần này người bị đánh là con của Phó thị trưởng nên tôi chạy đến. Ai ngờ lại gặp phải bố của Phó thị trưởng Vương.
Vu Dương vỗ vai Lý Mẫn Nghiệp rồi nói:
- Tiểu Lý, đây coi như một bài học. Lúc bình thường các cậu chấp pháp cũng sử dụng bạo lực, hy vọng cậu lần này đến nơi khác sẽ nghĩ lại một chút.
- Cục trưởng, đến lúc đó ngài nhất định phải giúp tôi.
- Mẫn Nghiệp, việc này trừ khi có kỳ tích nếu không tôi không giúp gì được cho cậu.
Nghe thấy thế mắt Lý Mẫn Nghiệp sáng lên. Vu Dương thở dài một tiếng, chỉ cần Vương Trạch Vinh còn ở Quán Hà một ngày thì trừ khi có kỳ tích nếu không Lý Mẫn Nghiệp này coi như xong.
Trương Tùng cũng nhận được tin tức, nghe thấy con của Cao Thiên đánh bố Vương Trạch Vinh, hắn suy nghĩ một chút thì thấy thời gian gần đây Cao Thiên đi lại rất gần Du Lâm Xương. Trương Tùng liền nở nụ cười, đây là cơ hội đả kích đối thủ:
- Trạch Vinh, bác trai thế nào rồi?
Trương Tùng quan tâm gọi điện tới hỏi.
- Bí thư, bây giờ không sao rồi, đang chuẩn bị về nhà.
- Nghe nói cục trưởng cục Công thương Điền Tiến Nhân cũng tham gia vào vụ đánh người. Tôi thấy có chút cán bộ của chúng ta có vấn đề về tư tưởng, không phân biệt trắng đen.
Vương Trạch Vinh nói:
- Đúng thế, đội ngũ cán bộ Quán Hà chúng ta cần phải tăng cường học tập.
Trương Tùng nói:
- Nghe nói Phó thị trưởng Cao là bạn học của Thị trưởng Du.
- Bí thư yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt.
Vương Trạch Vinh biết Trương Tùng đang ám chỉ mình. Nếu Cao Thiên là bạn học của Du Lâm Xương, như vậy hắn nhất định sẽ thông qua Du Lâm Xương để ỉm chuyện này đi. Quả nhiên xe Vương Trạch Vinh vừa ra khỏi bệnh viện thì Du Lâm Xương gọi tới. Du Lâm Xương không thể không gọi. Hắn mới đến Quán Hà, Cao Thiên bởi vì có quan hệ bạn học nên giúp hắn không ít, có thể mau chóng nắm giữ được tình hình Quán Hà thì Cao Thiên không thể không có công.
- Trạch Vinh, nghe nói con của Cao Thiên đẩy ngã bố anh?
Vương Trạch Vinh nói:
- Đúng thế, chảy máu tay.
- Trạch Vinh, lão Cao vừa gọi cho tôi, anh ta rất buồn lòng vì cách làm của Cao Kiền, anh ta nói sẽ đến nhà xn lỗi Vương lão. Nể mặt Cao Thiên, cậu xem có thể bỏ qua được không. Cao Thiên tỏ vẻ sẽ hết sức bù lại.
Vương Trạch Vinh nói:
- Nghe nói Cao Kiền có không ít hành vi vi phạm pháp luật nên tôi không tiện quan tâm. Chẳng qua tôi cũng phải nể mặt Thị trưởng Du.
Vương Trạch Vinh dập máy xong rồi ngồi đó mà suy nghĩ. Hai vợ chồng Vương Đại Hải thấy Vương Trạch Vinh không ngừng nghe điện nên có cái nhìn mới về thế lực của con mình. Chẳng qua Vương Đại Hải cũng sợ mình đến làm Vương Trạch Vinh thêm phiền phức nên nói:
- Trạch Vinh, bỏ qua chuyện này đi. Bố cũng không sao, nghỉ vài ngày là khỏi mà.
Vương Trạch Vinh cười nói:
- Việc này con sẽ xử lý, bố mẹ không cần lo lắng.
Đối với chuyện Cao Kiền, Vương Trạch Vinh muốn ra tay nhưng lại không muốn làm tâm điểm tranh chấp giữa Trương Tùng và Du Lâm Xương. Từ trong cuộc điện thoại của Trương Tùng và Du Lâm Xương, Vương Trạch Vinh nghe ra vài việc. Du Lâm Xương hy vọng giải quyết êm đẹp, Trương Tùng lại muốn nhân cơ hội đả kích Du Lâm Xương. Lúc này Vu Dương gọi điện tới:
- Phó thị trưởng Vương, có chuyện tôi muốn báo cáo với ngài. Cao Kiền lúc đi đường thì bị ngã gãy tay.
- Ồ, có chuyện gì vậy?
Vương Trạch Vinh không tin đi đường mà ngã gãy tay.
- Phó thị trưởng Vương, Lý Mẫn Nghiệp bị tôi phê bình nên phải đi làm kiểm điểm. Cậu ta dẫn Cao Kiền đến thì không ngừ Cao Kiền giẫm trượt cầu thang mà ngã.
- Bỏ đi, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Anh bảo Lý Mẫn Nghiệp không cần tự trách, việc này coi như qua. Để Cao Thiên mang Cao Kiền về, tôi không hy vọng có lần sau.
Vu Dương gọi điện xong liền nhìn Lý Mẫn Nghiệp đang đầy lo lắng:
- Thằng ranh này, coi như được. Việc này bỏ qua, cậu về thành Đông đi.
Lý Mẫn Nghiệp lúc này mới yên tâm. Làm việc này thì hắn coi như đã hoàn toàn đắc tội Cao Thiên, nhưng như vậy mới làm Phó thị trưởng Vương bỏ qua mình.
- Cao Kiền có việc gì không?
Vu Dương cười nói:
- Có nhân chứng không?
- Không có, đó là ở chỗ rẽ.
- Vậy nên dù ai hỏi gì cũng là không biết.
Tác giả :
Hồng Mông Thụ