Quan Khí​

Chương 292: Cạnh tranh giữ vị trí

Từ sau khi bắt đầu cải cách, không khí Huyện Đại Phường đã thay đổi. Không biết tin tức nào nói trong đợt cải cách này Vương Trạch Vinh cần người có thành tích trong công việc, có thành tích mới có thể giữ vị trí thậm chí là đề bạt, người không có thành tích chỉ có thể lui ra.

Tin tức này mặc dù không chính thống nhưng cũng là một cây cỏ cứu mạng với người đang lo lắng. Chỉ cần mình thật sự làm ra thành tích thì Bí thư Vương sẽ không làm gì hắn.

Trong lúc nhất thời quan trường Huyện Đại Phường liền bắt đầu âm thầm cạnh tranh giữ vị trí, người thì hy vọng mình lên một bước. Đương nhiên tất cả mọi người đều biết việc đầy tiên phải giữ vị trí của mình. Sau khi phòng ban hợp nhất thì mình lấy được một vị trí lãnh đạo đã là thành công rồi.

Lý Trung Khánh – chủ nhiệm ban quản lý khu Khai Phát là người lo lắng nhất. Vương Trạch Vinh đã từng nói trong vòng nửa năm nếu không có hiệu quả thì sẽ bỏ khu Khai Phát đi, như vậy chức chủ nhiệm của hắn cũng không còn. Lý Trung Khánh không ngừng tổ chức các cuộc họp để tìm biện pháp. Nhìn phó chủ nhiệm Điền Ích Lương không ngừng cười cười, Lý Trung Khánh càng thêm lo lắng.

Hắn mang theo quà tìm đến nhà cục trưởng cục Chiêu thương thành phố Trang Chí Dũng. Hai người đã từng là bạn học.

Trước đây Lý Trung Khánh không thấy nguy cơ gì, chẳng qua bây giờ lại khác rồi. Bây giờ nếu có mấy hạng mục đầu tư vào khu Khai Phát thì đó sẽ là thành tích của hắn.

Thấy Lý Trung Khánh đến nhà, Trang Chí Dũng cười nói:

- Ông có phải là có phiền phức phải không? Nếu không thì đã không đến tìm tôi.

Lý Trung Khánh đặt túi quà xuống rồi thở dài nói:

- Vẫn là ông hiểu tôi. Lần này tôi phiền to rồi.

Trang Chí Dũng biết tình hình về Lý Trung Khánh, biết hắn là người của La Trung Hoa. Bây giờ La Trung Hoa đã bị đi nên cuộc sống của Lý Trung Khánh cũng không tốt mấy. Tuy nói hai người đã từng là bạn học nhưng Trang Chí Dũng thấy Lý Trung Khánh đến tìm mình, hắn cảm thấy mình vẫn đáng tự hào vì hơn nhiều đám bạn học.

- Vương Trạch Vinh chỉnh ông ư?

- Mặc dù không phải nhưng cũng không khác gì.

Lý Trung Khánh nói.

Rót cho Lý Trung Khánh một chén trà, Trang Chí Dũng nói:

- Rốt cuộc là chuyện gì?

Lý Trung Khánh nói:

- Vương Trạch Vinh cho tôi trong vòng nửa năm nếu không làm tốt khu Khai Phát thì sẽ cách chức tôi.

- Nửa năm. Khu Khai Phát chỗ ông dù là cả năm cũng chẳng làm được việc gì ra hồn.

- Chính là như vậy nên hôm nay tôi mới đến nhờ ông giúp. Ông xem có thể tìm một hai hạng mục đến giúp tôi qua lần này không?

Trang Chí Dũng suy nghĩ một chút rồi nói:

- Tôi nghĩ đây không phải vấn đề một vài hạng mục mà là vấn đề phương hướng. Ông nếu không dựa vào Vương Trạch Vinh thì cho dù qua cửa khó lần này thì sao chứ?

Lý Trung Khánh nói:

- Tôi cũng biết vậy nhưng trên trán tôi có chữ La rồi mà.

Trang Chí Dũng nói:

- Ừ, đầu tiên kéo mấy hạng mục qua cửa khó rồi ông nghĩ cách dựa vào Vương Trạch Vinh mới được. Tôi nói ông đó. Đi theo La Trung Hoa kia thì có tiền đồ gì chứ. Tôi cách Vương Trạch Vinh quá xa nếu không đã dựa vào hắn rồi. Người có chỗ dựa mạnh như vậy thì lên chức cũng là sớm hay muộn.

- Bỏ đi, bây giờ không nói cái đó. Ông là lãnh đạo cục Chiêu thương, có hạng mục gì thì mau cho tôi một hai cái.

Lý Trung Khánh nói ý đồ của mình ra. Bây giờ hắn hy vọng nhất đó là có một hai hạng mục, không có hạng mục thì khu Khai Phát không còn cần để tồn tại. Tình hình khu Khai Phát Huyện Đại Phường rất không tốt, chỉ có mấy công ty nhỏ tiến vào còn đâu hầu hết là đất hoang. Vương Trạch Vinh có chỉnh hắn hay không thì khó mà nói.

- Bây giờ thì đúng là có một hạng mục lớn, mặc dù không quá dễ dàng nhưng nếu ông báo tin này cho Vương Trạch Vinh thì coi như cũng làm được một việc.

- Chuyện gì thế.

Lý Trung Khánh có chút hưng phấn rồi nói, chỉ có thể làm được việc gì là tốt rồi.

- Là như thế này, ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc phát triển rất nhanh, tỉnh Sơn Nam cũng thành điểm đến của các nhà máy sản xuất ô tô. Thành phố Quán Hà cũng là một nơi được chú ý đến, bây giờ có mấy công ty phái người đến Quán Hà để khảo sát. Mục đích chính là muốn thành lập nhà máy ở Quán Hà. Nếu Huyện Đại Phường tranh thủ được hạng mục này vào trong tay thì sẽ phát triển rất nhanh.

Nghe thấy tin tức này làm mắt Lý Trung Khánh sáng rực lên. Chỉ cần có thể làm xong việc này thì Vương Trạch Vinh chắc sẽ không làm khó hắn.

- Trước mắt có ba tập đoàn lớn. Một là tập đoàn ô tô Hà Địa, một là tập đoàn Thượng Khí, còn lại là tập đoàn Tây Phong. Ba tập đoàn này đều có người nước ngoài mua cổ phần, thực lực ở trong nước cũng xếp hàng đầu.

Nói đến đây Trang Chí Dũng nói:

- Nếu làm được thì cũng là thành tích của cục Chiêu thương tôi, tôi sẽ liên lạc giúp anh một chút xem bọn họ có ý với Huyện Đại Phường không?

Trang Chí Dũng sau khi biết tin này cũng rất sốt ruột. Có một nội dung mà hắn không nói với Lý Trung Khánh, đó là mấy tập đoàn này không phải chỉ nhìn trúng Quán Hà, đồng thời cũng coi trọng Thiên Hà và Tiền Thủy. Hai thành phố kia có các chính sách ưu đãi hơn Quán Hà nhiều. Bây giờ lãnh đạo thành phố khá coi trọng việc này nên nếu có thể làm xong thì hắn sẽ có thành tích. Bây giờ Lý Trung Khánh đến, hắn nghĩ Huyện Đại Phường tiến hành Luân chuyển đất đai đã khá nổi tiếng, hắn đoán mấy tập đoàn kia cũng biết, giúp bọn họ liên lạc với nhau có khi đạt được tác dụng.

nhà máy sản xuất ô tô. Lý Trung Khánh biết đây là hạng mục rất lớn, nếu như có thể kéo một nhà máy sản xuất ô tô về Huyện Đại Phường thì hắn vượt qua cửa ải lần này là quá dễ dàng.

Lý Trung Khánh đang đi kiếm hạng mục thì trưởng phòng Than đá Hà Nông Kinh cũng đang rất cố gắng. Từ sau khi ra khỏi nhà Vương Trạch Vinh, hắn liền lập tức nói tình hình với Ô Cương. Đương nhiên hắn chỉ nói Vương Trạch Vinh hy vọng mình có thể đưa ra một phương pháp quy mô hóa việc khai thác than.

Ô Cương không ngờ con rể mình cũng có thể tạo quan hệ với Vương Trạch Vinh, lão khá vui mừng. Ô Cương rất chú ý tình hình về Vương Trạch Vinh, biết Vương Trạch Vinh rất có thể sẽ phát triển. Hà Nông Kinh nếu như dựa vào được Vương Trạch Vinh thì tin rằng sẽ tiến thêm nữa. Ô Cương cũng có ít quan hệ nên bắt đầu phối hợp liên lạc cho Hà Nông Kinh. Hơn nữa lão còn kéo được không ít người đến đầu tư.

Trong cách quản lý Hà Nông Kinh đã tích cực áp dụng mô hình theo nguyên tắc thị trường, cổ vũ cá nhân đầu tư vào các công ty nhà nước, kết hợp với chính sách Luân chuyển đất đai để khai thác và sửa chữa những con đường bị hư hại trong khi vận chuyển thân.

Đặc biệt hắn còn đưa ra nguyên tắc “Ai bỏ tiền ra sửa đường thì sẽ ưu tiên cho người đó thuê mỏ" vì vậy đã thay đổi được con đường, đồng thời cũng thay đổi cảnh quan xung quanh các khu khai thác than.

Thực ra Hà Nông Kinh làm việc khá chắc chắn, thông qua một loạt biện pháp khiến cho phòng Than đá đi đầu trong cuộc cải cách.

Đương nhiên Hà Nông Kinh đã thành một sự khác lạ trong quan trường Huyện Đại Phường. Việc hắn đi tiên phong như vậy khiến không ít người khó chịu với hắn. Hắn càng cố gắng thì mọi người càng phải cố đuổi theo hắn.

Hà Nông Kinh bây giờ không cần để ý nhiều như vậy, chỉ cần mình phát triển thì hắn không thèm để ý mọi người nghĩ gì về hắn. Hà Nông Kinh cũng không còn có suy nghĩ gì khác với Long Hương Băng, hắn chỉ hy vọng thông qua cô ta để tạo quan hệ với Vương Trạch Vinh.

Đương nhiên ngoài mấy người này đang không ngừng tạo thành tích thì còn không ít người đang tìm các con đường khác.

Bí thư Huyện đoàn Nhâm Quế Oánh có chị là cục trưởng cục Du lịch thành phố. Nhâm Quế Oánh trực tiếp thông qua quan hệ của chị mà liên hệ trên tỉnh đi vòng vèo mãi và kiếm được một kế hoạch xây trường Tiểu học hy vọng. Tỉnh đoàn đang tiến hành xin tài trợ của các công ty trong tỉnh để chuẩn bị xây dựng các trường Tiểu học hy vọng ở huyện nghèo. Sau khi Nhâm Quế Oánh Huyện Đại Phường hoạt động thì vốn chỉ có thể xây dựng trường ở Thành phố Quán Hà, kết quả Tỉnh đoàn đồng ý xây dựng trường ở Huyện Đại Phường. Khoản tiền này rất lớn. Sau khi Vương Trạch Vinh nhận được tin tức này liền tự mình đến Huyện đoàn và có lời đánh giá rất cao đối với công tác của Nhâm Quế Oánh.

Có trường học là có thể bồi dưỡng nhân tài. Rất nhiều nơi ở Huyện Đại Phường không có trường học ra hồn, bây giờ có thể xây dựng mười trường tiểu học thì đã giải quyết vấn đề đi học của rất nhiều trẻ em. Bước tiếp theo Vương Trạch Vinh cũng định phát triển giáo dục. Bây giờ Huyện đoàn có thể đi trước trong công tác này, Vương Trạch Vinh liền gọi phó chủ tịch huyện phụ trách giáo dục Chu Liên Khánh tới, đưa ra mấy ý kiến đối với việc phát triển giáo dục huyện. Yêu cầu phòng Giáo dục phải tìm mọi cách phát triển công việc này, lãnh đạo nào làm không tốt sẽ cách chức ngay lập tức. Đồng thời Vương Trạch Vinh thấy tài chính huyện đã tốt hơn nên yêu cầu phòng Tài chính tính toán một chút tiền xây trường, tranh thủ hàng năm dành ra một khoản tiền để xây trường.

Thấy cán bộ trong huyện không ngừng chạy để tìm cách, Vương Trạch Vinh cảm thấy cố gắng của mình đã có một chút hiệu quả. Mỗi người đều mong phát triển thì mới được.

Huyện Đại Phường càng lúc càng trở thành tâm điểm của truyền thông nhưng ngạc nhiên chính là cấp trên không nói gì. Khi Vương Trạch Vinh báo cáo với Tiền Dịch Tài, Tiền Dịch Tài cũng chỉ yêu cầu hắn làm tốt và cẩn thận, từng bước tiến tới.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại