Quan Khí
Chương 280: Trước khi nhận chức
Vương Trạch Vinh ra khỏi nhà Tiền Dịch Tài. Hắn vừa đi vừa suy nghĩ, sau đó gọi điện cho Lôi Đức Bình.
- Lão Lôi, bây giờ như thế nào?
Vương Trạch Vinh cũng không biết vì sao mình không gọi cho ai khác mà lại gọi cho Lôi Đức Bình.
- Chủ tịch Vương.
Lôi Đức Bình vui mừng kêu lên.
Sau khi Vương Trạch Vinh rời đi, cuộc sống của Lôi Đức Bình rất khó khăn. Bây giờ huyện Khai Hà đã không còn là thiên hạ do người của Vương Trạch Vinh nắm giữ nữa. Bí thư huyện ủy và Chủ tịch huyện đều đã thay đổi, các lãnh đạo huyện mới tới không thích người của Vương Trạch Vinh. Gần đây Lôi Đức Bình bị điều xuống làm phó chủ tịch xã, đây chính là giáng chức. Lôi Đức Bình thấy tình hình của mình càng lúc càng kém, hắn rất lo lắng. Cứ tiếp tục như vậy thì có lẽ chức phó chủ tịch xã cũng không giữ được.
Lôi Đức Bình kêu lớn như vậy làm vợ y cũng giật mình. Thôi Mai Hồng khó chịu nói:
- Anh lớn tiếng như vậy làm gì?
Nói xong, Thôi Mai Hồng mới có phản ứng, đi tới vài bước rồi nhỏ giọng nói:
- Anh nói Chủ tịch Vương nào?
Lôi Đức Bình trừng mắt nhìn vợ, sau đó cung kính nói:
- Chủ tịch Vương, ngài có gì cần phân phó?
Vương Trạch Vinh cười ha hả nói:
- Lão Lôi, hôm nay đột nhiên nhớ đến các đồng chí huyện Khai Hà nên tôi gọi điện tới hỏi thăm tình hình của anh gần đây như thế nào? Anh vẫn ở phòng Tài chính chứ?
Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Lôi Đức Bình rất kích động nhưng giọng hơi nghẹn lại mà nói:
- Cảm ơn Chủ tịch Vương vẫn nhớ đến chúng tôi. Tôi bây giờ đã đến xã Lão Quân làm phó chủ tịch xã.
- Cái gì? Làm phó chủ tịch xã?
Vương Trạch Vinh vừa nghe liền hiểu có lẽ tình huống của Lôi Đức Bình không tốt rồi. Hắn lúc trước đã là trưởng phòng tài chính huyện, như vậy có quyền cao hơn so với cả chủ tịch xã. Bây giờ hắn đến xã Lão Quân làm phó chủ tịch xã thì đã nói rõ vấn đề.
Thôi Mai Hồng xem ra đã biết chồng mình đang nói chuyện với ai. Thôi Mai Hồng nghĩ đến Vương Trạch Vinh đang làm Chủ tịch Huyện Đại Phường, mắt cô sáng rực lên. Thôi Mai Hồng nhỏ giọng nói với Lôi Đức Bình:
- Nói với Chủ tịch Vương những uất ức của anh đi.
Lôi Đức Bình lắc đầu. Hắn biết tính cách của Vương Trạch Vinh. Nếu Vương Trạch Vinh biết tình huống của mình thì nhất định sẽ có cách giúp.
- Như vậy đi, nếu anh ở huyện Khai Hà không được tốt thì đến Huyện Đại Phường. Tôi bây giờ đang thiếu người giữ chức trưởng phòng Thống kê. Vợ anh cũng đến phòng Thống kê công tác.
Sau khi biết tình hình của Lôi Đức Bình, Vương Trạch Vinh quyết định giúp hắn một chút.
Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Lôi Đức Bình rất cảm kích mà rơi nước mắt:
- Chủ tịch Vương, ngài mới đến Huyện Đại Phường, nếu như khó khăn thì thôi.
Vương Trạch Vinh cười nói:
- Muốn tới thì tới, không có gì cả. Huyện Đại Phường này, tôi nói là thành.
Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Lôi Đức Bình không khỏi bội phục. Xem Chủ tịch Vương đó, đến đâu cũng có thể mở cục diện.
- Cảm ơn Chủ tịch Vương.
Lôi Đức Bình lập tức nói.
- Như vậy đi, tôi sẽ bảo bên dưới lo thủ tục cho anh, chuẩn bị sẵn sàng đến đây.
Vương Trạch Vinh dập máy rồi thở dài một tiếng vì các cấp dưới của mình ở huyện Khai Hà. Hắn không thể giúp hết bọn họ, bây giờ phải xem bọn họ thôi.
Lôi Đức Bình dập máy xong liền ôm lấy vợ quay mấy vòng. Áp lực gần năm nay rốt cuộc đã được phát ra.
- Sao thế, sao thế?
Thôi Mai Hồng vừa xấu hổ vừa khẩn trương. Cô không nghe được nội dung trong điện thoại, bây giờ thấy chồng kích động như vậy nên rất tò mò.
Lôi Đức Bình không nói gì, hắn muốn phát tiết. Cũng may trong nhà không có ai khác. Bây giờ hai vợ chồng đang ở xã Lão Quân. Lôi Đức Bình rất nhanh cởi quần áo của cả hai, sau đó rất nhanh tiến vào trong cơ thể Thôi Mai Hồng.
Từ sau khi đến xã Lão Quân, hiếm khi Lôi Đức Bình mãnh liệt như vậy. Rất nhanh Thôi Mai Hồng có cảm giác.
Lần này Lôi Đức Bình rõ ràng vừa mạnh vừa dai hơn nhiều.
Từ phòng khách đến giường, hai người cứ thế quấn lấy nhau.
Cơn mưa gió qua đi, Thôi Mai Hồng thỏa mãn nhìn Lôi Đức Bình:
- Có phải có chuyện tốt không anh? Anh đó, có chuyện tốt là thú tính tăng mạnh.
- Em biết không? Chủ tịch Vương bảo chúng ta đến Huyện Đại Phường. Anh đến đó làm trưởng phòng Thống kê.
Thôi Mai Hồng cười khổ nói:
- Xem anh mừng rỡ như vậy kìa. Huyện Đại Phường có thể bằng huyện Khai Hà sao?
Lôi Đức Bình tát vào mông trơn bóng của Thôi Mai Hồng mà nói:
- Bảo em xem tình hình trong tỉnh mà không nghe. Em có biết tình hình Huyện Đại Phường bây giờ không? Luân chuyển đất đai ở Huyện Đại Phường rất thành công, có đường cao tốc, bây giờ đang được cả tỉnh chú ý.
- Nhưng Chủ tịch Vương mới đến mà, bây giờ bảo anh đến Huyện Đại Phường thì chẳng may Bí thư huyện ủy không thích anh thì sao?
Thôi Mai Hồng vẫn có chút lo lắng.
Lôi Đức Bình chỉ chỉ chỗ ở bây giờ rồi nói:
- Ở đây anh không thể ở đây được nữa. Bây giờ đến Huyện Đại Phường làm trưởng phòng Thống kê, đây là do Chủ tịch Vương tin tưởng anh. Dù như thế nào thì anh cũng sẽ đi theo Chủ tịch Vương.
Thôi Mai Hồng cười nói:
- Một mình anh đi ư?
Chủ tịch Vương bảo em cũng đến làm ở phòng Thống kê Huyện Đại Phường.
Hai vợ chồng rất hưng phấn vì nghĩ đi theo Vương Trạch Vinh là có tiền đồ lớn, vì vậy liền bắt đầu...
Ngày hôm sau Lôi Đức Bình không đi làm, mà lên huyện thu dọn các thứ để chuyển nhà.
Khi Lôi Đức Bình đang dọn nhà, Vương Trạch Vinh đã đi đến văn phòng của Tiền Dịch Tài.
Thấy cuộc nói chuyện đã xong, Tiền Dịch Tài nói với Vương Trạch Vinh:
- Lần này trên thành phố bố trí hai người đến Huyện Đại Phường, tôi sẽ yêu cầu bọn họ đến gặp cậu. Mọi người trao đổi một chút.
Vương Trạch Vinh biết trong đó có Chu Thiến Dao – Chánh văn phòng Huyện ủy.
Có lẽ hai người này sớm đợi ở ngoài, thư ký của Tiền Dịch Tài rất nhanh dẫn hai người này vào.
Chu Thiến Dao là một cô gái có mắt rất sáng, má lúm đồng tiền, đôi môi anh đào nhỏ nhắn, dáng người cao, trông như một cô gái mới 20 tuổi.
Phía sau là một người đàn ông dáng người trung bình, đầu trải bóng mượt, mắt đeo kính trông rất nho nhã. Người này Vương Trạch Vinh đã sớm gặp nhiều lần – thư ký của Ngũ Toa Đức – Lý Đông Tấn.
Ra hiệu cho hai người ngồi xuống, Tiền Dịch Tài nói với Vương Trạch Vinh:
- Hai người này, đồng chí Lý Đông Tấn thì cậu đã biết, còn lại là Chu Thiến Dao sẽ đến Huyện Đại Phường giữ chức Chánh văn phòng Huyện ủy.
Vương Trạch Vinh mỉm cười bắt tay hai người này.
Lý Đông Tấn rất khiêm tốn nói:
- Sau này xin mời Bí thư Vương giúp đỡ nhiều.
Vương Trạch Vinh cười nói:
- Cùng nhau phát triển Huyện Đại Phường.
Chu Thiến Dao mỉm cười bắt tay Vương Trạch Vinh:
- sau này có chỗ nào làm không tốt thì mong Bí thư Vương chỉ điểm.
Tiền Dịch Tài đợi ba người làm quen xong rồi nói với Vương Trạch Vinh:
- Tiểu Chu là thường vụ, Tiểu Lý làm phó chủ tịch huyện, hai người bọn họ từ trước đến nay vẫn làm trên thành phố nên không quen mấy tình hình dưới huyện. Cậu là Bí thư nên nhất định phải giúp bọn họ nhiều hơn, phải đoàn kết các đồng chí để triển khai công việc.
Vương Trạch Vinh nói:
- Xin Thị ủy yên tâm, Huyện Đại Phường nhất định sẽ là một bộ máy đoàn kết.
Tiền Dịch Tài nhìn ba người rồi nói:
- ngày mai tôi tự mình đến Huyện Đại Phường tuyên bố quyết định bổ nhiệm. Hôm nay ba người làm quen.
Sau khi ra khỏi văn phòng của Tiền Dịch Tài, Chu Thiến Dao cười nói với Vương Trạch Vinh:
- Bí thư Vương, bắt đầu từ bây giờ tôi nghe lời ngài. Ngài có gì cần phân phó.
Vương Trạch Vinh trong lúc nhất thời không hiểu được gì về Chu Thiến Dao nên chỉ có thể nói:
- Đến huyện rồi phân công. Hôm nay mọi người đi xử lý công việc của mình, mau chóng làm xong thủ tục.
Nói xong lời này, Vương Trạch Vinh liền đi đến bên Ủy ban thành phố. Hắn muốn đến gặp Ngũ Toa Đức. Hắn lên làm Bí thư huyện ủy, nếu không đến chỗ Ngũ Toa Đức thì không hay mấy.
Nhìn Vương Trạch Vinh rời đi, Chu Thiến Dao cười cười. Cô cảm thấy Bí thư huyện ủy Huyện Đại Phường này khá thú vị. So về sự phát triển thì Vương Trạch Vinh còn nhanh hơn cô. Nghĩ đến mình sẽ thành quản gia của Vương Trạch Vinh, Chu Thiến Dao rất chờ mong.
Tâm trạng Lý Đông Tấn lại khác, trước kia hắn có thái độ khác hẳn đối với Vương Trạch Vinh, bây giờ thì lại phải cúi đầu với Vương Trạch Vinh. Nghĩ đến mình tới Huyện Đại Phường là để kiếm thành tích, trong lòng hắn đành phải thầm than về sau phải quan sát hơn nữa.
Thấy Vương Trạch Vinh đi tới, Ngũ Toa Đức liền cười cười mời hắn ngồi xuống, sau đó đưa cho Vương Trạch Vinh điếu thuốc:
- Trạch Vinh, công tác Luân chuyển đất đai ở Huyện Đại Phường được Tỉnh ủy rất coi trọng. Bí thư Phùng đã nhiều lần yêu cầu Huyện Đại Phường nhất định phải làm tốt công tác này. Nếu trong công tác có gì khó khăn, cậu có thể trực tiếp phản ánh với thành phố. Tóm lại nhất định phải làm tốt và có hiệu quả trong công tác Luân chuyển đất đai.
Vương Trạch Vinh vội vàng nói:
- Xin Thị trưởng Ngũ yên tâm, Huyện ủy Huyện Đại Phường nhất định chăm chú thăm dò, làm tốt công tác, tranh thủ tiến thêm bước nữa, qua đó đẩy công tác trong toàn huyện thêm một mức.
Ngũ Toa Đức nói sang chuyện khác:
- Tiểu Lý trước đây là thư ký của tôi, bây giờ phái cậu ta đến Huyện Đại Phường, cậu nhất định phải nghiêm khắc với cậu ta một chút. Chỗ làm làm không tốt thì phải phê bình.
Vương Trạch Vinh biết đây là lời giả nhưng hắn vẫn nói:
- Huyện ủy Huyện Đại Phường nhất định đoàn kết các đồng chí, cùng phát triển kinh tế huyện.
- Lão Lôi, bây giờ như thế nào?
Vương Trạch Vinh cũng không biết vì sao mình không gọi cho ai khác mà lại gọi cho Lôi Đức Bình.
- Chủ tịch Vương.
Lôi Đức Bình vui mừng kêu lên.
Sau khi Vương Trạch Vinh rời đi, cuộc sống của Lôi Đức Bình rất khó khăn. Bây giờ huyện Khai Hà đã không còn là thiên hạ do người của Vương Trạch Vinh nắm giữ nữa. Bí thư huyện ủy và Chủ tịch huyện đều đã thay đổi, các lãnh đạo huyện mới tới không thích người của Vương Trạch Vinh. Gần đây Lôi Đức Bình bị điều xuống làm phó chủ tịch xã, đây chính là giáng chức. Lôi Đức Bình thấy tình hình của mình càng lúc càng kém, hắn rất lo lắng. Cứ tiếp tục như vậy thì có lẽ chức phó chủ tịch xã cũng không giữ được.
Lôi Đức Bình kêu lớn như vậy làm vợ y cũng giật mình. Thôi Mai Hồng khó chịu nói:
- Anh lớn tiếng như vậy làm gì?
Nói xong, Thôi Mai Hồng mới có phản ứng, đi tới vài bước rồi nhỏ giọng nói:
- Anh nói Chủ tịch Vương nào?
Lôi Đức Bình trừng mắt nhìn vợ, sau đó cung kính nói:
- Chủ tịch Vương, ngài có gì cần phân phó?
Vương Trạch Vinh cười ha hả nói:
- Lão Lôi, hôm nay đột nhiên nhớ đến các đồng chí huyện Khai Hà nên tôi gọi điện tới hỏi thăm tình hình của anh gần đây như thế nào? Anh vẫn ở phòng Tài chính chứ?
Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Lôi Đức Bình rất kích động nhưng giọng hơi nghẹn lại mà nói:
- Cảm ơn Chủ tịch Vương vẫn nhớ đến chúng tôi. Tôi bây giờ đã đến xã Lão Quân làm phó chủ tịch xã.
- Cái gì? Làm phó chủ tịch xã?
Vương Trạch Vinh vừa nghe liền hiểu có lẽ tình huống của Lôi Đức Bình không tốt rồi. Hắn lúc trước đã là trưởng phòng tài chính huyện, như vậy có quyền cao hơn so với cả chủ tịch xã. Bây giờ hắn đến xã Lão Quân làm phó chủ tịch xã thì đã nói rõ vấn đề.
Thôi Mai Hồng xem ra đã biết chồng mình đang nói chuyện với ai. Thôi Mai Hồng nghĩ đến Vương Trạch Vinh đang làm Chủ tịch Huyện Đại Phường, mắt cô sáng rực lên. Thôi Mai Hồng nhỏ giọng nói với Lôi Đức Bình:
- Nói với Chủ tịch Vương những uất ức của anh đi.
Lôi Đức Bình lắc đầu. Hắn biết tính cách của Vương Trạch Vinh. Nếu Vương Trạch Vinh biết tình huống của mình thì nhất định sẽ có cách giúp.
- Như vậy đi, nếu anh ở huyện Khai Hà không được tốt thì đến Huyện Đại Phường. Tôi bây giờ đang thiếu người giữ chức trưởng phòng Thống kê. Vợ anh cũng đến phòng Thống kê công tác.
Sau khi biết tình hình của Lôi Đức Bình, Vương Trạch Vinh quyết định giúp hắn một chút.
Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Lôi Đức Bình rất cảm kích mà rơi nước mắt:
- Chủ tịch Vương, ngài mới đến Huyện Đại Phường, nếu như khó khăn thì thôi.
Vương Trạch Vinh cười nói:
- Muốn tới thì tới, không có gì cả. Huyện Đại Phường này, tôi nói là thành.
Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Lôi Đức Bình không khỏi bội phục. Xem Chủ tịch Vương đó, đến đâu cũng có thể mở cục diện.
- Cảm ơn Chủ tịch Vương.
Lôi Đức Bình lập tức nói.
- Như vậy đi, tôi sẽ bảo bên dưới lo thủ tục cho anh, chuẩn bị sẵn sàng đến đây.
Vương Trạch Vinh dập máy rồi thở dài một tiếng vì các cấp dưới của mình ở huyện Khai Hà. Hắn không thể giúp hết bọn họ, bây giờ phải xem bọn họ thôi.
Lôi Đức Bình dập máy xong liền ôm lấy vợ quay mấy vòng. Áp lực gần năm nay rốt cuộc đã được phát ra.
- Sao thế, sao thế?
Thôi Mai Hồng vừa xấu hổ vừa khẩn trương. Cô không nghe được nội dung trong điện thoại, bây giờ thấy chồng kích động như vậy nên rất tò mò.
Lôi Đức Bình không nói gì, hắn muốn phát tiết. Cũng may trong nhà không có ai khác. Bây giờ hai vợ chồng đang ở xã Lão Quân. Lôi Đức Bình rất nhanh cởi quần áo của cả hai, sau đó rất nhanh tiến vào trong cơ thể Thôi Mai Hồng.
Từ sau khi đến xã Lão Quân, hiếm khi Lôi Đức Bình mãnh liệt như vậy. Rất nhanh Thôi Mai Hồng có cảm giác.
Lần này Lôi Đức Bình rõ ràng vừa mạnh vừa dai hơn nhiều.
Từ phòng khách đến giường, hai người cứ thế quấn lấy nhau.
Cơn mưa gió qua đi, Thôi Mai Hồng thỏa mãn nhìn Lôi Đức Bình:
- Có phải có chuyện tốt không anh? Anh đó, có chuyện tốt là thú tính tăng mạnh.
- Em biết không? Chủ tịch Vương bảo chúng ta đến Huyện Đại Phường. Anh đến đó làm trưởng phòng Thống kê.
Thôi Mai Hồng cười khổ nói:
- Xem anh mừng rỡ như vậy kìa. Huyện Đại Phường có thể bằng huyện Khai Hà sao?
Lôi Đức Bình tát vào mông trơn bóng của Thôi Mai Hồng mà nói:
- Bảo em xem tình hình trong tỉnh mà không nghe. Em có biết tình hình Huyện Đại Phường bây giờ không? Luân chuyển đất đai ở Huyện Đại Phường rất thành công, có đường cao tốc, bây giờ đang được cả tỉnh chú ý.
- Nhưng Chủ tịch Vương mới đến mà, bây giờ bảo anh đến Huyện Đại Phường thì chẳng may Bí thư huyện ủy không thích anh thì sao?
Thôi Mai Hồng vẫn có chút lo lắng.
Lôi Đức Bình chỉ chỉ chỗ ở bây giờ rồi nói:
- Ở đây anh không thể ở đây được nữa. Bây giờ đến Huyện Đại Phường làm trưởng phòng Thống kê, đây là do Chủ tịch Vương tin tưởng anh. Dù như thế nào thì anh cũng sẽ đi theo Chủ tịch Vương.
Thôi Mai Hồng cười nói:
- Một mình anh đi ư?
Chủ tịch Vương bảo em cũng đến làm ở phòng Thống kê Huyện Đại Phường.
Hai vợ chồng rất hưng phấn vì nghĩ đi theo Vương Trạch Vinh là có tiền đồ lớn, vì vậy liền bắt đầu...
Ngày hôm sau Lôi Đức Bình không đi làm, mà lên huyện thu dọn các thứ để chuyển nhà.
Khi Lôi Đức Bình đang dọn nhà, Vương Trạch Vinh đã đi đến văn phòng của Tiền Dịch Tài.
Thấy cuộc nói chuyện đã xong, Tiền Dịch Tài nói với Vương Trạch Vinh:
- Lần này trên thành phố bố trí hai người đến Huyện Đại Phường, tôi sẽ yêu cầu bọn họ đến gặp cậu. Mọi người trao đổi một chút.
Vương Trạch Vinh biết trong đó có Chu Thiến Dao – Chánh văn phòng Huyện ủy.
Có lẽ hai người này sớm đợi ở ngoài, thư ký của Tiền Dịch Tài rất nhanh dẫn hai người này vào.
Chu Thiến Dao là một cô gái có mắt rất sáng, má lúm đồng tiền, đôi môi anh đào nhỏ nhắn, dáng người cao, trông như một cô gái mới 20 tuổi.
Phía sau là một người đàn ông dáng người trung bình, đầu trải bóng mượt, mắt đeo kính trông rất nho nhã. Người này Vương Trạch Vinh đã sớm gặp nhiều lần – thư ký của Ngũ Toa Đức – Lý Đông Tấn.
Ra hiệu cho hai người ngồi xuống, Tiền Dịch Tài nói với Vương Trạch Vinh:
- Hai người này, đồng chí Lý Đông Tấn thì cậu đã biết, còn lại là Chu Thiến Dao sẽ đến Huyện Đại Phường giữ chức Chánh văn phòng Huyện ủy.
Vương Trạch Vinh mỉm cười bắt tay hai người này.
Lý Đông Tấn rất khiêm tốn nói:
- Sau này xin mời Bí thư Vương giúp đỡ nhiều.
Vương Trạch Vinh cười nói:
- Cùng nhau phát triển Huyện Đại Phường.
Chu Thiến Dao mỉm cười bắt tay Vương Trạch Vinh:
- sau này có chỗ nào làm không tốt thì mong Bí thư Vương chỉ điểm.
Tiền Dịch Tài đợi ba người làm quen xong rồi nói với Vương Trạch Vinh:
- Tiểu Chu là thường vụ, Tiểu Lý làm phó chủ tịch huyện, hai người bọn họ từ trước đến nay vẫn làm trên thành phố nên không quen mấy tình hình dưới huyện. Cậu là Bí thư nên nhất định phải giúp bọn họ nhiều hơn, phải đoàn kết các đồng chí để triển khai công việc.
Vương Trạch Vinh nói:
- Xin Thị ủy yên tâm, Huyện Đại Phường nhất định sẽ là một bộ máy đoàn kết.
Tiền Dịch Tài nhìn ba người rồi nói:
- ngày mai tôi tự mình đến Huyện Đại Phường tuyên bố quyết định bổ nhiệm. Hôm nay ba người làm quen.
Sau khi ra khỏi văn phòng của Tiền Dịch Tài, Chu Thiến Dao cười nói với Vương Trạch Vinh:
- Bí thư Vương, bắt đầu từ bây giờ tôi nghe lời ngài. Ngài có gì cần phân phó.
Vương Trạch Vinh trong lúc nhất thời không hiểu được gì về Chu Thiến Dao nên chỉ có thể nói:
- Đến huyện rồi phân công. Hôm nay mọi người đi xử lý công việc của mình, mau chóng làm xong thủ tục.
Nói xong lời này, Vương Trạch Vinh liền đi đến bên Ủy ban thành phố. Hắn muốn đến gặp Ngũ Toa Đức. Hắn lên làm Bí thư huyện ủy, nếu không đến chỗ Ngũ Toa Đức thì không hay mấy.
Nhìn Vương Trạch Vinh rời đi, Chu Thiến Dao cười cười. Cô cảm thấy Bí thư huyện ủy Huyện Đại Phường này khá thú vị. So về sự phát triển thì Vương Trạch Vinh còn nhanh hơn cô. Nghĩ đến mình sẽ thành quản gia của Vương Trạch Vinh, Chu Thiến Dao rất chờ mong.
Tâm trạng Lý Đông Tấn lại khác, trước kia hắn có thái độ khác hẳn đối với Vương Trạch Vinh, bây giờ thì lại phải cúi đầu với Vương Trạch Vinh. Nghĩ đến mình tới Huyện Đại Phường là để kiếm thành tích, trong lòng hắn đành phải thầm than về sau phải quan sát hơn nữa.
Thấy Vương Trạch Vinh đi tới, Ngũ Toa Đức liền cười cười mời hắn ngồi xuống, sau đó đưa cho Vương Trạch Vinh điếu thuốc:
- Trạch Vinh, công tác Luân chuyển đất đai ở Huyện Đại Phường được Tỉnh ủy rất coi trọng. Bí thư Phùng đã nhiều lần yêu cầu Huyện Đại Phường nhất định phải làm tốt công tác này. Nếu trong công tác có gì khó khăn, cậu có thể trực tiếp phản ánh với thành phố. Tóm lại nhất định phải làm tốt và có hiệu quả trong công tác Luân chuyển đất đai.
Vương Trạch Vinh vội vàng nói:
- Xin Thị trưởng Ngũ yên tâm, Huyện ủy Huyện Đại Phường nhất định chăm chú thăm dò, làm tốt công tác, tranh thủ tiến thêm bước nữa, qua đó đẩy công tác trong toàn huyện thêm một mức.
Ngũ Toa Đức nói sang chuyện khác:
- Tiểu Lý trước đây là thư ký của tôi, bây giờ phái cậu ta đến Huyện Đại Phường, cậu nhất định phải nghiêm khắc với cậu ta một chút. Chỗ làm làm không tốt thì phải phê bình.
Vương Trạch Vinh biết đây là lời giả nhưng hắn vẫn nói:
- Huyện ủy Huyện Đại Phường nhất định đoàn kết các đồng chí, cùng phát triển kinh tế huyện.
Tác giả :
Hồng Mông Thụ