Quan Khí​

Chương 261: Yêu cầu đối xử bình đẳng

La Trung Hoa không ủng hộ không phản đối việc Vương Trạch Vinh tham gia Hội chợ thương mại, tất cả mọi việc đều do Ủy ban huyện làm. Hắn cũng biết tình hình của Vương Trạch Vinh. Bây giờ Vương Trạch Vinh đang được bí thư thị ủy coi trọng, lúc này mà đối đầu với Vương Trạch Vinh là không sáng suốt.

Vương Trạch Vinh thấy thái độ này của La Trung Hoa, hắn rất hài lòng. Dù sao chỉ cần La Trung Hoa không cản trở là được.

Hội nghị thường trực ủy ban được triệu tập.

Nhìn mọi người, Vương Trạch Vinh nói:

- Mục đích của hội nghị hôm nay chỉ có một, lần này Luân chuyển đất đai ở Thị trấn Vương Gia Bá đạt được thành công không nhỏ, tài chính đạt được sẽ chia cho nông dân. Việc này sẽ do tôi tự mình đến Thị trấn Vương Gia Bá chủ trì. Ngoài ra một số người thuê đất cũng sẽ tới, Thị trấn Vương Gia Bá rất nhanh sẽ nghênh đón đợt khai phá. Mọi người nhất định phải có chung nhận thức, toàn lực phối hợp trong công việc ở Thị trấn Vương Gia Bá. Thị trấn Vương Gia Bá là trọng điểm trong công tác Luân chuyển đất đai của Huyện Đại Phường, có thể thành công sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc triển khai ở nơi khác hay không? Tôi sẽ đưa ra quy định, ai làm loạn gây ảnh hưởng thì dù là ai cũng cách chức.

Mọi người rất coi trọng lời Vương Trạch Vinh nói. Với thực lực của Vương Trạch Vinh ở trong Huyện ủy, hắn muốn cách chức ai cũng không có gì khó.

Các phó chủ tịch huyện về cơ bản đều là người của Vương Trạch Vinh. Sau khi tham gia Hội chợ thương mại, Chiêm Lệ Quyên và Khương Khai Đại đều một lòng một dạ đi theo hắn.

Mã Giới Yên cười nói:

- Chủ tịch Vương lần này coi như lập công lớn cho Huyện Đại Phường. Từ số liệu mà phòng Tài chính cung cấp có thể thấy được lần Luân chuyển đất đai này ở Thị trấn Vương Gia Bá đạt được thành quả rất lớn. Chúng tôi đã tính toán sơ bộ và thấy 89% người dân Thị trấn Vương Gia Bá không cần số tiền cứu trợ của quốc gia, coi như biến cả thị trấn thoát nghèo. Đây là một thành công rất lớn. Chúng ta là các đồng chí lãnh đạo nhất định phải bảo vệ thành quả này.

Ôn Hòa Lâm nói:

- Chủ tịch Vương, có một chuyện cần phải chú ý. Đó là lần này Thị trấn Vương Gia Bá đạt được thành công lớn như vậy, tôi lo lắng các xã, thị trấn khác trong huyện sẽ có ý kiến.

Vương Trạch Vinh nghe xong cười nói:

- Chuyện này tôi đã sớm nghĩ tới. Chỉ cần nông dân Thị trấn Vương Gia Bá nhận được tiền, các nơi khác nhất định sẽ yêu cầu được thực hiện. Huyện Đại Phường chúng ta phải chuẩn bị tiến hành Luân chuyển đất đai trong toàn huyện.

Các Phó chủ tịch nghe Vương Trạch Vinh nói vậy đều giật mình. Không ngờ Chủ tịch Vương thấy một thị trấn là không đủ.

Chiêm Lệ Quyên nói:

- Quan niệm của chúng ta quá lạc hậu. Lần này lên tỉnh coi như tôi được mở rộng tầm mắt, rất nhiều chuyện chỉ là không nghĩ ra mà thôi, không có việc gì không làm được. Trước kia chúng ta đều cho rằng Huyện Đại Phường không có ưu thế về tài nguyên nên nghèo là chuyện tất nhiên. Nhưng sau khi Chủ tịch Vương đưa vào các quan niệm mới thì tôi đã hiểu rõ. Làm việc phải có suy nghĩ trước thời cuộc. Chỉ cần theo sát Chủ tịch Vương, tôi tin rằng toàn Huyện Đại Phường sẽ thoát cảnh nghèo khó.

Hứa Tại Bảo nhìn Chiêm Lệ Quyên một cái, ả này bây giờ coi như túm chặt lấy Chủ tịch Vương rồi. Hắn không khỏi phục những việc mà Vương Trạch Vinh đã làm gia. Việc này đúng là do Vương Trạch Vinh làm thành.

Vương Trạch Vinh nói:

- Phó chủ tịch Mã nói đúng, sau việc này nông dân Thị trấn Vương Gia Bá đã có 89% thoát nghèo, nhưng còn một bộ phận người chưa thể xóa nghèo. Ở chuyện này huyện cần phải tích cực nghĩ biện pháp giúp bọn họ thoát nghèo.

Sau khi cẩn thận tính toán, các thôn ở Thị trấn Vương Gia Bá đều nhận được thông báo. Chỉ cần nông dân tham gia Luân chuyển đất đai là có thể nhận được tiền cho thuê đất.

Mới đầu không nhiều người chú ý, nhưng khi thị trấn dán thông báo mỗi người được bao tiền ở trụ sở thì mọi người liền náo động.

Tên mọi người được viết rất rõ ràng. Có bao nhiêu đất, cho thuê bao nhiêu đất, giá tiền cho thuê, một năm được bao nhiêu, một tháng được bao nhiêu. Tất cả nội dung đều viết trên bản danh sách.

Hoàng Đại Hải thôn Đại Thạch Đầu đang rất buồn phiền vì vấn đề cơm ăn của gia đình. Lão đã già nên không còn sức lực mà cày cấy mấy mẫu đất nữa. Cháu gái năm nay vào cấp hai mà không có tiền để đi học. Nhìn cô cháu gái mặt mày buồn rười rượi, lão cũng rất buồn. Con trai, con dâu lão ra ngoài làm thuê mà không đủ nuôi sống bản thân thì đâu ra mang được tiền về nhà. Lần trước đất ruộng của lão cũng tham gia Luân chuyển đất đai, lão có một hy vọng. Nghe nói Chủ tịch huyện là quan tốt, đi theo Chủ tịch huyện sẽ có cơm ăn.

Hôm nay lão bị cháu gái kéo đến trụ sở thôn, trong tai lại nghe cô cháu gái đọc tình hình nhà mình.

- Hoàng Đại Hải, đất ruộng ba mẫu, đất đồi mười một mẫu. Đất ruộng được 750 tệ, đất đồi được 715 tệ, tổng cộng 1465 tệ. Hoàng Dũng đất ruộng ba mẫu, đất đồi mười mẫu. Đất ruộng thu 750 tệ, đất đồi 650 tệ, tổng cộng 1400 tệ. Tô Lệ Tiên đất ruộng hai mẫu, đất đồi chín mẫu....

Nghe cháu gái đọc tiền cho thuê đất mà đầu lão cứ ong ong lên. Con số này quá lớn với lão. Lão run giọng nói với cháu gái:

- Cháu mau tính xem tổng cộng bao tiền.

- 3950 tệ ông ạ.

Cô cháu gái đã sớm tính ra.

- Cái gì 3950 tệ.

Lão chút nữa thì ngất. Chuyện tốt như vậy sao chạy đến nhà mình.

- Cháu mau tính xem một tháng nhà ta có thể được bao tiền?

- 330 tệ ạ.

Lần này cháu gái phải dùng gạch viết con số chia một trận mới ra.

- Chủ tịch Vương là quan tốt. Chủ tịch Vương là quan tốt.

Lão không ngừng lẩm bẩm. Thu nhập một tháng gần bằng tiền cứu trợ cả năm. Lão xoay người ôm cháu gái mà khóc:

- Cháu, gia gia có tiền cho cháu đi học rồi.

Thị trấn Vương Gia Bá đúng là như dịp tết. Người tham gia Luân chuyển đất đai lần này đều rất hưng phấn, người không tham gia lại đỏ mắt.

Theo yêu cầu của Vương Trạch Vinh, văn phòng Luân chuyển đất đai chuyên môn phát tiền cho nông dân theo từng tháng, tùy tình hình từng nhà mà xem xét có phát thêm hay không.

Vương Trạch Vinh tự mình đến Thị trấn Vương Gia Bá chỉ huy việc này, nông dân lĩnh được hai tháng tiền. Đây là do Vương Trạch Vinh nghĩ đến mọi người có thể đang vay tiền nên mới phê duyệt như vậy.

Lúc này Lưu Tân Dân – giảng viên Học viện Nông nghiệp tỉnh đã đến Thị trấn Vương Gia Bá.

Lưu Tân Dân nhìn Vương Trạch Vinh rồi nói:

- Chủ tịch Vương, lần này tôi mang cả nhà tới chuẩn bị làm lớn.

Vương Trạch Vinh cầm chặt tay Lưu Tân Dân mà nói:

- Giáo sư Lưu. Ông cũng thấy đó, điều kiện Huyện Đại Phường chúng tôi rất gian khổ. Hy vọng ông có thể giúp nông dân một chút.

Lưu Tân Dân nói:

- Tôi biết. Lần này đến đây tôi dự định trồng hoa, tôi cũng sẽ cố gắng giúp người dân địa phương về kỹ thuật.

Vương Trạch Vinh nói:

- Rất cảm ơn giáo sư.

Lưu Tân Dân nói:

- Tôi đã xem qua thì thấy đất ở đây không tốt lắm, cần phải cải tạo đất.

Vương Trạch Vinh nói:

- Chủ yếu là không có tài chính nên mới như vậy.

Lưu Tân Dân nói:

- Vấn đề điện và thông tin cũng cần giải quyết nhanh mới được.

Vương Trạch Vinh nói:

- Cách đây khoảng mười cây có một con sông không nhỏ. Lần này có một nhà đầu tư ký hợp đồng xây dựng Nhà máy phát điện, rất nhanh trạm phát điện nhỏ sẽ xong. Đến lúc đó vấn đề điện sẽ được giải quyết. Còn vấn đề thông tin thì huyện nhất định sẽ nhanh chóng giải quyết.

Lưu Tân Dân cười nói:

- Vừa nhìn tôi đã biết cậu là người làm thật.

Lục tục có các nhà đầu tư đến Thị trấn Vương Gia Bá. Thị trấn Vương Gia Bá như là một công trường, các loại xe đến đây đều bắt đầu bận rộn. Bọn họ có người đến nuôi gia súc, có người trồng trọt, có người trực tiếp cải tạo đất để trồng cây lương thực, trồng hoa quả. Có những người dồn tiền để cải tạo các ngọn núi. Thị trấn Vương Gia Bá đúng là đã thấy được rất nhiều thứ mới lạ. Không ít nông dân được thuê thành công nhân và được trả tiền công.

Đang khi Vương Trạch Vinh ở đây chỉ huy mọi người phát triển kinh tế thì Mã Giới Yên gọi điện tới, sau đó là La Trung Hoa gọi tới giục Vương Trạch Vinh mau về huyện.

Qua giọng của Mã Giới Yên, Vương Trạch Vinh biết lãnh đạo các xã, thị trấn đã lên huyện yêu cầu thực hiện chính sách Luân chuyển đất đai.

Khi đến Huyện ủy, La Trung Hoa kéo Vương Trạch Vinh vào phòng làm việc của mình rồi nói:

- Trạch Vinh, việc có chút khó khăn. Bí thư và Chủ tịch các xã, thị trấn đều tới. Mục đích của bọn họ khi lên huyện đó là hy vọng huyện đối xử công bằng.

Vương Trạch Vinh nói:

- Sao lại là đối xử công bằng.

La Trung Hoa cười khổ nói:

- Nghe bọn họ nói bây giờ nông dân các xã thấy nông dân Thị trấn Vương Gia Bá thu nhập tăng nhiều, vì vậy nông dân chạy đến trụ sở xã yêu cầu tiến hành Luân chuyển đất đai như Thị trấn Vương Gia Bá. Các nông dân rất bất mãn vì huyện chỉ giúp Thị trấn Vương Gia Bá, hy vọng trên huyện đối xử công bằng. Yêu cầu của nông dân rất kịch liệt, bọn họ không dám về.

Nghe như vậy, Vương Trạch Vinh không khỏi thầm vui mừng, ngày này rốt cuộc đã đến. Chỉ cần nông dân gây áp lực thì tin rằng trên thành phố rất nhanh có chỉ thị.

Vương Trạch Vinh nói với La Trung Hoa;

- Bí thư La, việc này tôi thấy nên báo cáo lên Thị ủy.

La Trung Hoa nói:

- Trước khi anh tới thì tôi đã báo cáo với Bí thư Tiền và Thị trưởng Ngũ, bọn họ rất nhanh sẽ có câu trả lời.

Vương Trạch Vinh nói:

- Như vậy chờ quyết định trên thành phố rồi nói.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại