Quan Khí
Chương 244: Long Hương Băng biết kiềm chế
Sau khi đường cao tốc thông xe, rất nhiều người liền coi trọng Huyện Đại Phường. Bọn họ cho rằng bây giờ đến Huyện Đại Phường là sẽ có cơ hội lấy thành tích. Vì thế thời gian này có một loạt người đang vận động để đến được Huyện Đại Phường.
Có người trên thành phố đến thì người ở Huyện Đại Phường lại thấy nguy cơ. Nói thật, Huyện Đại Phường phát triển nhanh như vậy thì bọn họ vừa vui nhưng lại lo có nhiều người nhìn chằm chằm vào vị trí của mình. Người có chỗ dựa thì đỡ, không có chỗ dựa lại lo lắng. Bây giờ không ít lãnh đạo các phòng ban đang tìm vị trí cho mình.
Trưởng phòng Than đá Hà Nông Kinh hôm nay lúc lên huyện báo cáo công tác trở về, tâm trạng của y rất kém.
Mặc dù phòng Than đá là đơn vị tiền, nhưng văn phòng của Hà Nông Kinh vẫn rất nhỏ. Hà Nông Kinh là một người khôn khéo, hắn biết nếu tỏ vẻ mình giàu là không tốt, phòng làm việc vừa đủ là được. Mình cần phải để các lãnh đạo thấy nơi này không có chất béo.
Từ sau khi dựa vào ông bố vợ để lên chức trưởng phòng, cuộc sống của Hà Nông Kinh rất thoải mái, tiền kiếm được không ít, phụ nữ chơi không ít. Bây giờ điều hắn muốn nhất là lên chức. Nhưng hôm nay sau khi đến văn phòng của Phó chủ tịch Chiêm Lệ Quyên, tâm trạng của hắn rất không ổn.
- Làm ăn thế nào vậy hả, sao không quét rọn thế này.
Hà Nông Kinh ngồi đó thấy góc phòng có mạng nhện, hắn gọi Chánh văn phòng vào mắng cho một trận. Ở nhà hắn thường xuyên bị Ô Lệ U mắng nên ở cơ quan hắn hay mắng người.
Chánh văn phòng Điền Hân thực ra sớm đã quan hệ tốt với Hà Nông Kinh, hôm nay thấy Hà Nông Kinh nóng như vậy nên vội vàng đến bóp vai cho hắn mà nói:
- Lát nữa em bảo người quét là được mà, làm gì mà nóng như vậy.
Theo tình hình bình thường thì Hà Nông Kinh nhất định sẽ bớt giận, nhưng lần này Hà Nông Kinh lại quát lớn:
- Đi ra ngoài.
Hắn không cho Điền Hân chút mặt mũi nào.
Điền Hân liền lắc lắc mông đi ra.
Thấy Điền Hân đi ra, Hà Nông Kinh lại suy nghĩ. Chiêm Lệ Quyên nói cho hắn một tin tức, nói là trên thành phố có một vài trưởng phòng có quan hệ muốn giữ chức trưởng phòng Than đá, bảo hắn chú ý một chút.
Tin tức này vốn không có gì, nhưng sau đó Chiêm Lệ Quyên lại đổ một gáo nước lạnh vào đầu Hà Nông Kinh:
- Tiểu Hà, nghe nói vợ trước của anh là Long Hương Băng phải không? Bây giờ Long Hương Băng đang là bảo mẫu cho Chủ tịch Vương, làm việc phải cẩn thận một chút.
Lời này làm cho Hà Nông Kinh sợ hãi. Long Hương Băng bị hắn bỏ và sống khá khổ sở, cô ta kiểu gì cũng hận hắn. Chẳng may cô ta nói xấu hắn trước mặt Chủ tịch Vương vài câu thì thôi rồi. Nhất định bây giờ có nhiều người nhìn chằm chằm vào vị trí của hắn.
Nhìn chằm chằm mạng nhện trong góc, Hà Nông Kinh cảm thấy mình như một con muỗi bị vướng vào mạng nhện, đang không ngừng giãy dụa. Con muỗi cố làm để thoát thân nhưng không được. Hắn vì thoát khỏi quê nghèo nên bỏ người vợ xinh đẹp để dựa vào nhà phó chủ tịch huyện. Nhưng có ai biết chỗ khó xử của hắn đâu. Sau khi vào Ô gia, hắn chỉ như một con chim nhỏ, mọi việc đều lấy Ô gia làm chủ, ngay cả Ô Lệ U cũng có thể mắng hắn. Đường này là đúng hay sai? Hà Nông Kinh không khỏi suy nghĩ miên man.
Dù hắn giãy dụa như thế nào cũng không thể bay khỏi mạng lưới thế lực của Ô gia.
Nhớ đến lời chỉ điểm mơ hồ của Chiêm Lệ Quyên, Hà Nông Kinh biết tiền đồ của mình có quan hệ đến vợ cũ. Nếu như cô ta không những không nói xấu hắn, hơn nữa còn nói tốt vài câu trước mặt Chủ tịch Vương, có lẽ hắn có thể dựa vào Chủ tịch Vương.
Nghĩ đến có thể dựa vào Vương Trạch Vinh, Hà Nông Kinh liền cảm thấy hưng phấn. Bây giờ năng lực của Vương Trạch Vinh càng lúc càng rõ ràng, đây là một người có quan hệ rất mạnh. Nếu như có thể dựa vào Vương Trạch Vinh thì vị trí của hắn có thể đảm bảo, hơn nữa rất có thể phát triển thêm.
Hà Nông Kinh tự nhận mình đẹp trai, mặc dù không dễ dàng gì có thể hòa hợp lại với Long Hương Băng, nhưng có thể lừa được phụ nữ mà.
Hắn soi gương một chút rồi tự tin ra khỏi văn phòng.
Chỗ ở của Vương Trạch Vinh thì Hà Nông Kinh biết. Bây giờ Vương Trạch Vinh đang ở Thị trấn Vương Gia Bá. Mục đích của Hà Nông Kinh rất rõ ràng, đó là đi tìm và tạo quan hệ tốt với Long Hương Băng. Hắn tin rằng chỉ cần mình nhận sai lầm thì với tình cảm của Long Hương Băng trước kia với hắn, bây giờ hắn không khó đối phó cô ta.
Hà Nông Kinh dừng xe trước cửa nhà Vương Trạch Vinh.
Hà Nông Kinh nhìn chằm chằm cánh cửa, hắn không khỏi nhớ lại lúc mới yêu. Lúc ấy hàng ngày hắn cũng chờ Long Hương Băng như thế này.
Một người phụ nữ xinh đẹp từ xa đi tới, Hà Nông Kinh không nhịn được mà quan sát. Đây là một người phụ nữ có dáng người rất đẹp, chiếc quần jean bó chặt lấy bên dưới, đôi chân dài thật quyến rũ. Nghĩ đến vợ mình bây giờ, Hà Nông Kinh thở dài một tiếng. Vợ hắn mà so với người phụ nữ này đúng là một trời một vực.
Người phụ nữ này mặc chiếc áo lông màu đỏ, mặc dù trời lạnh nhưng vẫn không thể ngăn cản sức nóng từ trên người cô phát ra.
Nếu có thể lên giường với cô ta thì hay quá. Hà Nông Kinh không khỏi ngứa ngáy trong lòng.
Khi người phụ nữ đi đến gần, Hà Nông Kinh mới thấy rõ đó là ai. Hắn thiếu chút nữa kêu lên, không ngờ người phụ nữ này lại là Long Hương Băng.
Đúng là không ngờ, một người phụ nữ nông thôn bây giờ đã thay đổi hoàn toàn, biến thành một thiếu phụ thành thị. Long Hương Băng bây giờ như đổi thành người khác. Người trước rất bình thường, người sau thì bất cứ người đàn ông nào cũng muốn ôm ấp.
Hà Nông Kinh mở cửa xe rồi vội vàng chạy đến trước mặt Long Hương Băng.
Bây giờ trong mắt Hà Nông Kinh chỉ có một suy nghĩ nhất định phải làm tốt quan hệ với Long Hương Băng, dù ly hôn Ô Lệ U cũng không tiếc.
- Hương Băng
Hà Nông Kinh gọi.
Long Hương Băng đang giật mình vì bị một người đàn ông xông đến trước mặt, bây giờ nghe thấy tiếng này mới nhận ra.
Nhìn Hà Nông Kinh, Long Hương Băng ngẩn ra một chút sau đó xoay người tránh sang bên, đi về phía nhà Vương Trạch Vinh.
Hà Nông Kinh đã làm tổn thương cô rất nhiều.
- Hương Băng, anh là Nông Kinh.
Hà Nông Kinh kéo Long Hương Băng lại.
- Bỏ ra.
Long Hương Băng lạnh như băng nói.
Mặc cho Hà Nông Kinh nói như thế nào thì Long Hương Băng cũng không để ý đến hắn. Người đàn ông này đã thành trưởng phòng, hôm nay chạy đến đây làm gì? Long Hương Băng không hiểu suy nghĩ của Hà Nông Kinh. Nhưng từ khi Hà Nông Kinh bỏ cô và đi lấy Ô Lệ U kia, Long Hương Băng đã hoàn toàn không còn tình cảm với hắn.
Thấy trên đường có không ít người đang nhìn, Hà Nông Kinh nhỏ giọng nói:
- Ở đây nhiều người quá, chúng ta vào rồi nói chuyện.
Long Hương Băng cũng không muốn người khác nhìn nên mở cửa đi vào.
Bây giờ Long Hương Băng đã không còn là cô thôn nữ nữa, mà là một thục nữ thành phố, hơn nữa còn là một người đẹp. Hà Nông Kinh vừa nghĩ đến việc Long Hương Băng có thể nói giúp mình trước mặt Chủ tịch Vương liền run lên. Vừa vào cửa hắn liền quỳ xuống ôm lấy chân Long Hương Băng mà nói:
- Hương Băng, anh sai rồi, em tha thứ cho anh đi.
Hà Nông Kinh là kẻ vì mục đích mà không từ thủ đoạn, hắn muốn dùng cách này để làm cho Long Hương Băng mềm lòng.
Long Hương Băng sớm hiểu về Hà Nông Kinh nên không hề muốn quay lại. Trong nháy mắt khi Hà Nông Kinh quỳ xuống, một chút tình cảm còn lại trong lòng Long Hương Băng đã biến mất. Lúc trước Long Hương Băng nghĩ Hà Nông Kinh bỏ mình và lấy Ô Lệ U chỉ là bất đắc dĩ, anh ta chắc còn yêu mình, bây giờ mới nhận ra sai lầm. Nhưng Hà Nông Kinh đâu có tình cảm, hắn bây giờ chỉ có một dã tâm là không ngừng tiến lên.
- Anh đi đi.
Long Hương Băng không hề có chút tình cảm nào. Cô không khỏi buồn cười vì trước đây mình vẫn có ảo tưởng. Một người vô trách nhiệm như vậy thì mình còn yêu làm gì.
Thấy Hà Nông Kinh còn không chịu buông tay ra, Long Hương Băng lạnh lùng nói:
- Anh tìm tôi có thể muốn tôi nói giúp anh trước mặt Chủ tịch Vương.
Hà Nông Kinh đang nghĩ xem nên làm như thế nào để Long Hương Băng đổi ý, hắn không ngờ Long Hương Băng lại hỏi như vậy. Hà Nông Kinh vô thức gật đầu, lúc phát hiện ra thì đã muộn.
Long Hương Băng lạnh lùng nhìn Hà Nông Kinh.
Hà Nông Kinh đanh phải buông tay ra.
- Anh đi đi. Giữa chúng ta không còn gì hết. Chuyện của anh, tôi sẽ nói với Chủ tịch Vương.
Long Hương Băng thường xuyên thấy Vương Trạch Vinh nói chuyện với cấp dưới nên cũng học theo.
Hà Nông Kinh biết biểu hiện của mình hôm nay quá kém, hắn không dám có thủ đoạn gì ở nhà Vương Trạch Vinh nên nhỏ giọng nói:
- Anh nhờ em đó.
Chỉ cần Long Hương Băng nói giúp hắn đã là thu hoạch. Hà Nông Kinh định về sau không ngừng quấn lấy Long Hương Băng.
Có người trên thành phố đến thì người ở Huyện Đại Phường lại thấy nguy cơ. Nói thật, Huyện Đại Phường phát triển nhanh như vậy thì bọn họ vừa vui nhưng lại lo có nhiều người nhìn chằm chằm vào vị trí của mình. Người có chỗ dựa thì đỡ, không có chỗ dựa lại lo lắng. Bây giờ không ít lãnh đạo các phòng ban đang tìm vị trí cho mình.
Trưởng phòng Than đá Hà Nông Kinh hôm nay lúc lên huyện báo cáo công tác trở về, tâm trạng của y rất kém.
Mặc dù phòng Than đá là đơn vị tiền, nhưng văn phòng của Hà Nông Kinh vẫn rất nhỏ. Hà Nông Kinh là một người khôn khéo, hắn biết nếu tỏ vẻ mình giàu là không tốt, phòng làm việc vừa đủ là được. Mình cần phải để các lãnh đạo thấy nơi này không có chất béo.
Từ sau khi dựa vào ông bố vợ để lên chức trưởng phòng, cuộc sống của Hà Nông Kinh rất thoải mái, tiền kiếm được không ít, phụ nữ chơi không ít. Bây giờ điều hắn muốn nhất là lên chức. Nhưng hôm nay sau khi đến văn phòng của Phó chủ tịch Chiêm Lệ Quyên, tâm trạng của hắn rất không ổn.
- Làm ăn thế nào vậy hả, sao không quét rọn thế này.
Hà Nông Kinh ngồi đó thấy góc phòng có mạng nhện, hắn gọi Chánh văn phòng vào mắng cho một trận. Ở nhà hắn thường xuyên bị Ô Lệ U mắng nên ở cơ quan hắn hay mắng người.
Chánh văn phòng Điền Hân thực ra sớm đã quan hệ tốt với Hà Nông Kinh, hôm nay thấy Hà Nông Kinh nóng như vậy nên vội vàng đến bóp vai cho hắn mà nói:
- Lát nữa em bảo người quét là được mà, làm gì mà nóng như vậy.
Theo tình hình bình thường thì Hà Nông Kinh nhất định sẽ bớt giận, nhưng lần này Hà Nông Kinh lại quát lớn:
- Đi ra ngoài.
Hắn không cho Điền Hân chút mặt mũi nào.
Điền Hân liền lắc lắc mông đi ra.
Thấy Điền Hân đi ra, Hà Nông Kinh lại suy nghĩ. Chiêm Lệ Quyên nói cho hắn một tin tức, nói là trên thành phố có một vài trưởng phòng có quan hệ muốn giữ chức trưởng phòng Than đá, bảo hắn chú ý một chút.
Tin tức này vốn không có gì, nhưng sau đó Chiêm Lệ Quyên lại đổ một gáo nước lạnh vào đầu Hà Nông Kinh:
- Tiểu Hà, nghe nói vợ trước của anh là Long Hương Băng phải không? Bây giờ Long Hương Băng đang là bảo mẫu cho Chủ tịch Vương, làm việc phải cẩn thận một chút.
Lời này làm cho Hà Nông Kinh sợ hãi. Long Hương Băng bị hắn bỏ và sống khá khổ sở, cô ta kiểu gì cũng hận hắn. Chẳng may cô ta nói xấu hắn trước mặt Chủ tịch Vương vài câu thì thôi rồi. Nhất định bây giờ có nhiều người nhìn chằm chằm vào vị trí của hắn.
Nhìn chằm chằm mạng nhện trong góc, Hà Nông Kinh cảm thấy mình như một con muỗi bị vướng vào mạng nhện, đang không ngừng giãy dụa. Con muỗi cố làm để thoát thân nhưng không được. Hắn vì thoát khỏi quê nghèo nên bỏ người vợ xinh đẹp để dựa vào nhà phó chủ tịch huyện. Nhưng có ai biết chỗ khó xử của hắn đâu. Sau khi vào Ô gia, hắn chỉ như một con chim nhỏ, mọi việc đều lấy Ô gia làm chủ, ngay cả Ô Lệ U cũng có thể mắng hắn. Đường này là đúng hay sai? Hà Nông Kinh không khỏi suy nghĩ miên man.
Dù hắn giãy dụa như thế nào cũng không thể bay khỏi mạng lưới thế lực của Ô gia.
Nhớ đến lời chỉ điểm mơ hồ của Chiêm Lệ Quyên, Hà Nông Kinh biết tiền đồ của mình có quan hệ đến vợ cũ. Nếu như cô ta không những không nói xấu hắn, hơn nữa còn nói tốt vài câu trước mặt Chủ tịch Vương, có lẽ hắn có thể dựa vào Chủ tịch Vương.
Nghĩ đến có thể dựa vào Vương Trạch Vinh, Hà Nông Kinh liền cảm thấy hưng phấn. Bây giờ năng lực của Vương Trạch Vinh càng lúc càng rõ ràng, đây là một người có quan hệ rất mạnh. Nếu như có thể dựa vào Vương Trạch Vinh thì vị trí của hắn có thể đảm bảo, hơn nữa rất có thể phát triển thêm.
Hà Nông Kinh tự nhận mình đẹp trai, mặc dù không dễ dàng gì có thể hòa hợp lại với Long Hương Băng, nhưng có thể lừa được phụ nữ mà.
Hắn soi gương một chút rồi tự tin ra khỏi văn phòng.
Chỗ ở của Vương Trạch Vinh thì Hà Nông Kinh biết. Bây giờ Vương Trạch Vinh đang ở Thị trấn Vương Gia Bá. Mục đích của Hà Nông Kinh rất rõ ràng, đó là đi tìm và tạo quan hệ tốt với Long Hương Băng. Hắn tin rằng chỉ cần mình nhận sai lầm thì với tình cảm của Long Hương Băng trước kia với hắn, bây giờ hắn không khó đối phó cô ta.
Hà Nông Kinh dừng xe trước cửa nhà Vương Trạch Vinh.
Hà Nông Kinh nhìn chằm chằm cánh cửa, hắn không khỏi nhớ lại lúc mới yêu. Lúc ấy hàng ngày hắn cũng chờ Long Hương Băng như thế này.
Một người phụ nữ xinh đẹp từ xa đi tới, Hà Nông Kinh không nhịn được mà quan sát. Đây là một người phụ nữ có dáng người rất đẹp, chiếc quần jean bó chặt lấy bên dưới, đôi chân dài thật quyến rũ. Nghĩ đến vợ mình bây giờ, Hà Nông Kinh thở dài một tiếng. Vợ hắn mà so với người phụ nữ này đúng là một trời một vực.
Người phụ nữ này mặc chiếc áo lông màu đỏ, mặc dù trời lạnh nhưng vẫn không thể ngăn cản sức nóng từ trên người cô phát ra.
Nếu có thể lên giường với cô ta thì hay quá. Hà Nông Kinh không khỏi ngứa ngáy trong lòng.
Khi người phụ nữ đi đến gần, Hà Nông Kinh mới thấy rõ đó là ai. Hắn thiếu chút nữa kêu lên, không ngờ người phụ nữ này lại là Long Hương Băng.
Đúng là không ngờ, một người phụ nữ nông thôn bây giờ đã thay đổi hoàn toàn, biến thành một thiếu phụ thành thị. Long Hương Băng bây giờ như đổi thành người khác. Người trước rất bình thường, người sau thì bất cứ người đàn ông nào cũng muốn ôm ấp.
Hà Nông Kinh mở cửa xe rồi vội vàng chạy đến trước mặt Long Hương Băng.
Bây giờ trong mắt Hà Nông Kinh chỉ có một suy nghĩ nhất định phải làm tốt quan hệ với Long Hương Băng, dù ly hôn Ô Lệ U cũng không tiếc.
- Hương Băng
Hà Nông Kinh gọi.
Long Hương Băng đang giật mình vì bị một người đàn ông xông đến trước mặt, bây giờ nghe thấy tiếng này mới nhận ra.
Nhìn Hà Nông Kinh, Long Hương Băng ngẩn ra một chút sau đó xoay người tránh sang bên, đi về phía nhà Vương Trạch Vinh.
Hà Nông Kinh đã làm tổn thương cô rất nhiều.
- Hương Băng, anh là Nông Kinh.
Hà Nông Kinh kéo Long Hương Băng lại.
- Bỏ ra.
Long Hương Băng lạnh như băng nói.
Mặc cho Hà Nông Kinh nói như thế nào thì Long Hương Băng cũng không để ý đến hắn. Người đàn ông này đã thành trưởng phòng, hôm nay chạy đến đây làm gì? Long Hương Băng không hiểu suy nghĩ của Hà Nông Kinh. Nhưng từ khi Hà Nông Kinh bỏ cô và đi lấy Ô Lệ U kia, Long Hương Băng đã hoàn toàn không còn tình cảm với hắn.
Thấy trên đường có không ít người đang nhìn, Hà Nông Kinh nhỏ giọng nói:
- Ở đây nhiều người quá, chúng ta vào rồi nói chuyện.
Long Hương Băng cũng không muốn người khác nhìn nên mở cửa đi vào.
Bây giờ Long Hương Băng đã không còn là cô thôn nữ nữa, mà là một thục nữ thành phố, hơn nữa còn là một người đẹp. Hà Nông Kinh vừa nghĩ đến việc Long Hương Băng có thể nói giúp mình trước mặt Chủ tịch Vương liền run lên. Vừa vào cửa hắn liền quỳ xuống ôm lấy chân Long Hương Băng mà nói:
- Hương Băng, anh sai rồi, em tha thứ cho anh đi.
Hà Nông Kinh là kẻ vì mục đích mà không từ thủ đoạn, hắn muốn dùng cách này để làm cho Long Hương Băng mềm lòng.
Long Hương Băng sớm hiểu về Hà Nông Kinh nên không hề muốn quay lại. Trong nháy mắt khi Hà Nông Kinh quỳ xuống, một chút tình cảm còn lại trong lòng Long Hương Băng đã biến mất. Lúc trước Long Hương Băng nghĩ Hà Nông Kinh bỏ mình và lấy Ô Lệ U chỉ là bất đắc dĩ, anh ta chắc còn yêu mình, bây giờ mới nhận ra sai lầm. Nhưng Hà Nông Kinh đâu có tình cảm, hắn bây giờ chỉ có một dã tâm là không ngừng tiến lên.
- Anh đi đi.
Long Hương Băng không hề có chút tình cảm nào. Cô không khỏi buồn cười vì trước đây mình vẫn có ảo tưởng. Một người vô trách nhiệm như vậy thì mình còn yêu làm gì.
Thấy Hà Nông Kinh còn không chịu buông tay ra, Long Hương Băng lạnh lùng nói:
- Anh tìm tôi có thể muốn tôi nói giúp anh trước mặt Chủ tịch Vương.
Hà Nông Kinh đang nghĩ xem nên làm như thế nào để Long Hương Băng đổi ý, hắn không ngờ Long Hương Băng lại hỏi như vậy. Hà Nông Kinh vô thức gật đầu, lúc phát hiện ra thì đã muộn.
Long Hương Băng lạnh lùng nhìn Hà Nông Kinh.
Hà Nông Kinh đanh phải buông tay ra.
- Anh đi đi. Giữa chúng ta không còn gì hết. Chuyện của anh, tôi sẽ nói với Chủ tịch Vương.
Long Hương Băng thường xuyên thấy Vương Trạch Vinh nói chuyện với cấp dưới nên cũng học theo.
Hà Nông Kinh biết biểu hiện của mình hôm nay quá kém, hắn không dám có thủ đoạn gì ở nhà Vương Trạch Vinh nên nhỏ giọng nói:
- Anh nhờ em đó.
Chỉ cần Long Hương Băng nói giúp hắn đã là thu hoạch. Hà Nông Kinh định về sau không ngừng quấn lấy Long Hương Băng.
Tác giả :
Hồng Mông Thụ