Quan Khí
Chương 177: Mừng cưới trước
Thông qua số thường vụ huyện ủy hiện nay, mọi người đều nhìn ra được đám người Trịnh Chí Minh đã không bình tĩnh, điều này nói rõ chỗ dựa của Trịnh Chí Minh không mạnh. Huyện Khai Hà bây giờ là thiên hạ của Vương Trạch Vinh.
Người hiểu đầu tiên là những người giàu kinh nghiệm như Chu Hồng Thiên. Bọn họ lăn lộn trong chính quyền nên có chút tiếng gió là ngửi ngay ra mùi.
Chu Hồng Thiên là người của Cố Hồng Quân. Sau khi Cố Hồng Quân lui xuống làm chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân, cuộc sống của hắn cũng khó khăn. Hắn không ngừng bị hệ của Trịnh Chí Minh chèn ép. Mấy tháng qua đã bị điều chỉnh công việc mấy lần. Bây giờ hắn đã bị điều đến xã Lão Quân là chủ tịch. Mặc dù là chủ tịch xã nhưng toàn xã đều là tay chân của Trịnh Chí Minh. Hắn không có cơ hội xoay người.
Đừng nhìn Chu Hồng Thiên ngày thường ít nói chuyện, nhưng không có chuyện gì giấu được hắn. Chuyện trong huyện khiến hắn rất coi trọng Vương Trạch Vinh. Lần trước hắn đã chủ động muốn dựa vào Vương Trạch Vinh, chẳng qua hắn cảm thấy còn chưa đủ.
Chu Hồng Thiên biết mình chỉ có một hy vọng đó là trước đây cùng làm việc với Vương Trạch Vinh. Bây giờ Vương Trạch Vinh có thể nói là mặt trời giữa trưa, chỉ cần đi theo Vương Trạch Vinh thì muốn leo lên một bước nữa cũng không có gì khó khăn cả. Cho nên hắn đang âm thầm quan sát chuyện liên quan đến Vương Trạch Vinh.
Là chủ tịch xã, hắn và bí thư cũng đến tham gia hội nghị. Thấy vẻ mặt của Trịnh Chí Minh, Chu Hồng Thiên cảm thấy cơ hội của mình đã đến. Chu Hồng Thiên biết nên tăng cường quan hệ với Vương Trạch Vinh.
Thấy người đàn ông của mình có vẻ tâm trạng, vợ hắn liền cười nói:
- Anh làm gì mà có vẻ không yên thế? Em nói anh đó, cả đời anh không làm được chuyện gì là do không quyết đoán.
Vợ nói như vậy làm Chu Hồng Thiên giật mình, trong lòng hắn đột nhiên hiểu ra. Lời này rất đúng. Dù sao hắn cũng đã hơn 40 tuổi rồi, sao không biết theo sát Vương Trạch Vinh chứ?
Chu Hồng Thiên gọi điện cho Vương Trạch Vinh.
- Lão Chu, nghĩ như thế nào mà gọi điện cho tôi thế? Có chuyện gì vậy?
Vương Trạch Vinh cười nói. Đối với chuyện Chu Hồng Thiên ủng hộ công tác của hắn, Vương Trạch Vinh vẫn nhớ kỹ. Đương nhiên, hắn cũng biết tình huống của Chu Hồng Thiên lúc này.
- Trạch Vinh, nghe nói anh sắp kết hôn, vợ tôi muốn đến nhà anh giúp một chút nên gọi điện hỏi.
Chu Hồng Thiên nói ra lời này mà thấy mặt mình nóng lên.
- Ha ha, có phụ huynh lo cho tôi rồi. Đến lúc đó nhất định mời anh đến uống rượu.
Vương Trạch Vinh không ngờ Chu Hồng Thiên lại nói như vậy nên vui vẻ cười cười.
- Trạch Vinh, lấy vợ là chuyện lớn mà. Vợ tôi cũng có thể giúp được một chút, mai chúng tôi đến nhà anh xem có giúp được gì không?
Vương Trạch Vinh thấy Chu Hồng Thiên nhiệt tình như vậy nên nói:
- Đến nhà ngồi chơi là được rồi.
- Cứ như vậy đi, mai chúng tôi tới.
Chu Hồng Thiên cao hứng nói.
Nhìn Chu Hồng Thiên ngồi đó mà cười ha hả, bà vợ khó hiểu hỏi:
- Anh cao hứng gì chứ? Vương Trạch Vinh lấy vợ thì anh vui làm gì?
Chu Hồng Thiên cười nói:
- Chuyện chính trị em không rõ đây. Ngày mai em đến xem nhà cậu ta có gì cần làm không, mà tốt thì anh sẽ không còn phải ngồi ở vị trí đó nữa.
- Thật chứ?
Bà vợ liền chú ý, ai muốn cùng Chu Hồng Thiên ở đây chịu tội.
Chu Hồng Thiên tưởng rằng mình là người thông minh nhất nên gọi điện cho Vương Trạch Vinh trước. Hắn không ngờ Hầu Tiến Ba còn nhanh hơn hắn.
Là phó chánh văn phòng, Hầu Tiến Ba rất tinh mắt. Từ lúc Vương Trạch Vinh ở xã Hoàn Thành, Hầu Tiến Ba đã quan hệ khá tốt với hắn. Sau này khi Vương Trạch Vinh phát triển, hắn vẫn không ngừng liên lạc với Vương Trạch Vinh. Mặc dù là như vậy nhưng Hầu Tiến Ba vẫn cảm thấy mình còn kém để tạo quan hệ với Vương Trạch Vinh.
Hầu Tiến Ba đang đau đầu không biết nên làm thế nào để tăng mạnh quan hệ với Vương Trạch Vinh.
Vì đứng ở ngoài nên Hầu Tiến Ba thấy rất nhiều bí mật của Vương Trạch Vinh. Đừng nhìn lúc Hứa Tố Mai đến không mấy người biết, Hầu Tiến Ba lại biết.
Ngày đó vì bố trí cho một nhà đầu tư đến khảo sát huyện Khai Hà, Hầu Tiến Ba tự mình chạy đến khách sạn Hồng Tinh. Sau khi xong việc và đi ra thì Hầu Tiến Ba thấy Hứa Tố Mai ở ngay đó. Hầu Tiến Ba nhớ kỹ đây là vợ của Bí thư tỉnh ủy. Lúc này Vương Trạch Vinh và Lữ Hàm Yên lại đến. Hầu Tiến Ba sợ Vương Trạch Vinh nhìn thấy nên trốn vào một góc mà thầm quan sát. Kết quả làm hắn càng hoảng sợ, hắn thấy Hứa Tố Mai và Lữ Hàm Yên rất thân thiết với nhau.
- Bảo sao hai người giống nhau như vậy.
Hầu Tiến Ba bắt đầu nghĩ như vậy.
Sau đó vài ngày, Hầu Tiến Ba lấy lý do mang chế độ đến cho Vương Trạch Vinh nên tự mình lái xe đến nhà hắn. Chuyện kinh ngạc một lần nữa xuất hiện, Hứa Tố Mai ở nhà Vương Trạch Vinh.
Hầu Tiến Ba cố ý lắng nghe và thấy bố Vương Trạch Vinh gọi Hứa Tố Mai là “bà thông gia"
Hầu Tiến Ba không dám ở lại lâu trong nhà Vương Trạch Vinh, hắn vội vàng chạy về. Hắn biết mình đã tra được bí mật động trời. Vương Trạch Vinh không những có chỗ dựa, mà chỗ dựa quá lớn. Hắn không ngờ là con rể của Bí thư Hạng.
Hầu Tiến Ba không dám nói bí mật này ra với ai. Hắn cảm thấy nửa đời sau của mình phải dựa vào Vương Trạch Vinh. Chỉ có đi theo Vương Trạch Vinh thì nhất định hắn sẽ tiến bộ.
Hầu Tiến Ba một mình lái xe đến nhà Vương Trạch Vinh, mấy hôm nay hắn làm chân chạy giúp không ít việc. Còn mấy lần lái xe đưa vợ chồng Vương Đại Hải vào thành phố mua đồ. Điều này làm bố mẹ Vương Trạch Vinh không ngớt khen Hầu Tiến Ba.
Hầu Tiến Ba nói rất chính đáng. Lãnh đạo rất bận nên mấy công việc vặt này không nên để lãnh đạo phân tâm.
Hầu Tiến Ba coi như đi trước mọi người một bước rồi.
Nhưng chuyện tiếp theo làm Vương Đại Hải và Tiền Thanh Phân không yên. Hôn lễ của Vương Trạch Vinh chưa cử hành mà người tặng tiền đột nhiên tăng nhiều.
Mới đầu Vương Đại Hải nhận tiền không để ý. Nhưng khi mấy người này đi và lão mở phong bì ra thì trợn mắt há mồm. Trong phong bì không ngờ có 5 ngàn tệ.
Với kinh nghiệm đi ăn cỗ cưới của Vương Đại Hải thì bình thường chỉ là 200 tệ. 200 tệ đây là những người có quan hệ thân. Mà những người này có quan hệ quá quen với Vương Trạch Vinh sao? Vương Đại Hải không hiểu.
Nhưng chuyện tiếp theo càng làm Vương Đại Hải sợ hơn. Quà tặng càng lúc càng lớn, có mấy người tặng vài chục ngàn. Nhìn đống tiền mừng trên bàn, Vương Đại Hải liền đổ mồ hôi lạnh.
Tiền Thanh Phân cũng chưa thấy chuyện này bao giờ, vì thế nhỏ giọng nói với Vương Đại Hải:
- Đây có phải là hối lộ không? Nghe nói hối lộ sẽ bị phạt tù đó.
- Bây giờ phải gọi Trạch Vinh về để con nó xử lý.
Vương Đại Hải đúng là đang rất lo lắng.
Vương Trạch Vinh nhận được tin liền chạy về nhà. Thấy đống tiền trên bàn, hắn cũng sợ hãi. Trước kia hắn nghe nói người ta cưới nhận được mấy triệu, không ngờ hắn cũng gặp phải chuyện này. Làm sao bây giờ? Vương Trạch Vinh không biết nên làm như thế nào?
Vương Trạch Vinh bây giờ không thiếu tiền nên suy nghĩ đầu tiên là đưa đến Ủy ban kỷ luật. Nếu đưa lên Ủy ban kỷ luật thì không ai có thể nói hắn nhận hối lộ. Nhưng làm vậy hơi quá mà, người ta rõ ràng tặng quà cưới cho hắn. Nhưng nhiều tiền như vậy thì sao?
Vương Trạch Vinh đang suy nghĩ thì Lữ Khánh Phân cũng gọi tới. Bà cũng thu được không ít tiền nên gọi tới hỏi ý kiến Vương Trạch Vinh. Bà bây giờ rất chú ý đến tình hình của Vương Trạch Vinh, sợ vì việc này mà ảnh hưởng đến sự phát triển của Vương Trạch Vinh.
Vương Trạch Vinh gọi điện nói Lữ Khánh Phân không thể nhận rồi đau đầu mà suy nghĩ.
Trong lúc nhất thời hắn không biết làm như thế nào vì vậy mở máy tính lên xem mấy vụ án hối lộ. Hắn càng xem càng sợ. Nhận tiền mừng cũng khó mà nói có phải là phạm tội hay không, đến lúc đó nếu có người muốn lấy việc này mà làm khó mình đúng là khóc không thành tiếng.
Vương Trạch Vinh suy nghĩ một chút rồi nói với Vương Đại Hải:
- Sau này bố không nên nhận quà ở nhà. Ở đây mới có chục người mà thôi, con sẽ đến nhà trả lại hết.
Vương Đại Hải nói:
- Đúng đó, cầm tiền này là không ngủ được.
Đây toàn bộ là đền trên 5 ngàn tệ, Vương Trạch Vinh nhìn tên thấy đều là lãnh đạo các phòng ban. Vì không ảnh hưởng đến quan hệ, Vương Trạch Vinh liền đến từng nhà và ngồi nói chuyện, sau đó trả tiền rồi tỏ vẻ sẽ trọng dụng bọn họ, cũng dùng hết khả năng trấn an bọn họ. Điều này làm cho bọn họ thấy Vương Trạch Vinh coi trọng mình.
Chỗ Lữ Khánh Phân cũng có vài người, Vương Trạch Vinh dùng biện pháp này trả lại hết.
Hai ngày liền Vương Trạch Vinh làm chuyện này. Hắn đúng là mệt mỏi.
Mặc dù tất cả đã âm thầm tiến hành, nhưng chuyện Vương Trạch Vinh tự mình đến nhà vẫn khiến một số người biết. Đám người được Vương Trạch Vinh đến nhà liền nổi tiếng rồi. Mọi người không biết nguyên nhân nên chỉ đi phân tích tại sao Vương Trạch Vinh đến nhà mấy tên đó.
Bây giờ đang là thời kỳ phát triển của Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh tự đến nhà nói rõ hắn có quan hệ tốt với đám người kia.
Kết quả không ít tên vốn không được lãnh đạo coi trọng nhờ việc Vương Trạch Vinh đến nhà mà thơm lây.
Vương Trạch Vinh căn bản không ngờ mình lại có ảnh hưởng lớn như vậy. Hắn bây giờ đúng là rất mệt.
Người hiểu đầu tiên là những người giàu kinh nghiệm như Chu Hồng Thiên. Bọn họ lăn lộn trong chính quyền nên có chút tiếng gió là ngửi ngay ra mùi.
Chu Hồng Thiên là người của Cố Hồng Quân. Sau khi Cố Hồng Quân lui xuống làm chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân, cuộc sống của hắn cũng khó khăn. Hắn không ngừng bị hệ của Trịnh Chí Minh chèn ép. Mấy tháng qua đã bị điều chỉnh công việc mấy lần. Bây giờ hắn đã bị điều đến xã Lão Quân là chủ tịch. Mặc dù là chủ tịch xã nhưng toàn xã đều là tay chân của Trịnh Chí Minh. Hắn không có cơ hội xoay người.
Đừng nhìn Chu Hồng Thiên ngày thường ít nói chuyện, nhưng không có chuyện gì giấu được hắn. Chuyện trong huyện khiến hắn rất coi trọng Vương Trạch Vinh. Lần trước hắn đã chủ động muốn dựa vào Vương Trạch Vinh, chẳng qua hắn cảm thấy còn chưa đủ.
Chu Hồng Thiên biết mình chỉ có một hy vọng đó là trước đây cùng làm việc với Vương Trạch Vinh. Bây giờ Vương Trạch Vinh có thể nói là mặt trời giữa trưa, chỉ cần đi theo Vương Trạch Vinh thì muốn leo lên một bước nữa cũng không có gì khó khăn cả. Cho nên hắn đang âm thầm quan sát chuyện liên quan đến Vương Trạch Vinh.
Là chủ tịch xã, hắn và bí thư cũng đến tham gia hội nghị. Thấy vẻ mặt của Trịnh Chí Minh, Chu Hồng Thiên cảm thấy cơ hội của mình đã đến. Chu Hồng Thiên biết nên tăng cường quan hệ với Vương Trạch Vinh.
Thấy người đàn ông của mình có vẻ tâm trạng, vợ hắn liền cười nói:
- Anh làm gì mà có vẻ không yên thế? Em nói anh đó, cả đời anh không làm được chuyện gì là do không quyết đoán.
Vợ nói như vậy làm Chu Hồng Thiên giật mình, trong lòng hắn đột nhiên hiểu ra. Lời này rất đúng. Dù sao hắn cũng đã hơn 40 tuổi rồi, sao không biết theo sát Vương Trạch Vinh chứ?
Chu Hồng Thiên gọi điện cho Vương Trạch Vinh.
- Lão Chu, nghĩ như thế nào mà gọi điện cho tôi thế? Có chuyện gì vậy?
Vương Trạch Vinh cười nói. Đối với chuyện Chu Hồng Thiên ủng hộ công tác của hắn, Vương Trạch Vinh vẫn nhớ kỹ. Đương nhiên, hắn cũng biết tình huống của Chu Hồng Thiên lúc này.
- Trạch Vinh, nghe nói anh sắp kết hôn, vợ tôi muốn đến nhà anh giúp một chút nên gọi điện hỏi.
Chu Hồng Thiên nói ra lời này mà thấy mặt mình nóng lên.
- Ha ha, có phụ huynh lo cho tôi rồi. Đến lúc đó nhất định mời anh đến uống rượu.
Vương Trạch Vinh không ngờ Chu Hồng Thiên lại nói như vậy nên vui vẻ cười cười.
- Trạch Vinh, lấy vợ là chuyện lớn mà. Vợ tôi cũng có thể giúp được một chút, mai chúng tôi đến nhà anh xem có giúp được gì không?
Vương Trạch Vinh thấy Chu Hồng Thiên nhiệt tình như vậy nên nói:
- Đến nhà ngồi chơi là được rồi.
- Cứ như vậy đi, mai chúng tôi tới.
Chu Hồng Thiên cao hứng nói.
Nhìn Chu Hồng Thiên ngồi đó mà cười ha hả, bà vợ khó hiểu hỏi:
- Anh cao hứng gì chứ? Vương Trạch Vinh lấy vợ thì anh vui làm gì?
Chu Hồng Thiên cười nói:
- Chuyện chính trị em không rõ đây. Ngày mai em đến xem nhà cậu ta có gì cần làm không, mà tốt thì anh sẽ không còn phải ngồi ở vị trí đó nữa.
- Thật chứ?
Bà vợ liền chú ý, ai muốn cùng Chu Hồng Thiên ở đây chịu tội.
Chu Hồng Thiên tưởng rằng mình là người thông minh nhất nên gọi điện cho Vương Trạch Vinh trước. Hắn không ngờ Hầu Tiến Ba còn nhanh hơn hắn.
Là phó chánh văn phòng, Hầu Tiến Ba rất tinh mắt. Từ lúc Vương Trạch Vinh ở xã Hoàn Thành, Hầu Tiến Ba đã quan hệ khá tốt với hắn. Sau này khi Vương Trạch Vinh phát triển, hắn vẫn không ngừng liên lạc với Vương Trạch Vinh. Mặc dù là như vậy nhưng Hầu Tiến Ba vẫn cảm thấy mình còn kém để tạo quan hệ với Vương Trạch Vinh.
Hầu Tiến Ba đang đau đầu không biết nên làm thế nào để tăng mạnh quan hệ với Vương Trạch Vinh.
Vì đứng ở ngoài nên Hầu Tiến Ba thấy rất nhiều bí mật của Vương Trạch Vinh. Đừng nhìn lúc Hứa Tố Mai đến không mấy người biết, Hầu Tiến Ba lại biết.
Ngày đó vì bố trí cho một nhà đầu tư đến khảo sát huyện Khai Hà, Hầu Tiến Ba tự mình chạy đến khách sạn Hồng Tinh. Sau khi xong việc và đi ra thì Hầu Tiến Ba thấy Hứa Tố Mai ở ngay đó. Hầu Tiến Ba nhớ kỹ đây là vợ của Bí thư tỉnh ủy. Lúc này Vương Trạch Vinh và Lữ Hàm Yên lại đến. Hầu Tiến Ba sợ Vương Trạch Vinh nhìn thấy nên trốn vào một góc mà thầm quan sát. Kết quả làm hắn càng hoảng sợ, hắn thấy Hứa Tố Mai và Lữ Hàm Yên rất thân thiết với nhau.
- Bảo sao hai người giống nhau như vậy.
Hầu Tiến Ba bắt đầu nghĩ như vậy.
Sau đó vài ngày, Hầu Tiến Ba lấy lý do mang chế độ đến cho Vương Trạch Vinh nên tự mình lái xe đến nhà hắn. Chuyện kinh ngạc một lần nữa xuất hiện, Hứa Tố Mai ở nhà Vương Trạch Vinh.
Hầu Tiến Ba cố ý lắng nghe và thấy bố Vương Trạch Vinh gọi Hứa Tố Mai là “bà thông gia"
Hầu Tiến Ba không dám ở lại lâu trong nhà Vương Trạch Vinh, hắn vội vàng chạy về. Hắn biết mình đã tra được bí mật động trời. Vương Trạch Vinh không những có chỗ dựa, mà chỗ dựa quá lớn. Hắn không ngờ là con rể của Bí thư Hạng.
Hầu Tiến Ba không dám nói bí mật này ra với ai. Hắn cảm thấy nửa đời sau của mình phải dựa vào Vương Trạch Vinh. Chỉ có đi theo Vương Trạch Vinh thì nhất định hắn sẽ tiến bộ.
Hầu Tiến Ba một mình lái xe đến nhà Vương Trạch Vinh, mấy hôm nay hắn làm chân chạy giúp không ít việc. Còn mấy lần lái xe đưa vợ chồng Vương Đại Hải vào thành phố mua đồ. Điều này làm bố mẹ Vương Trạch Vinh không ngớt khen Hầu Tiến Ba.
Hầu Tiến Ba nói rất chính đáng. Lãnh đạo rất bận nên mấy công việc vặt này không nên để lãnh đạo phân tâm.
Hầu Tiến Ba coi như đi trước mọi người một bước rồi.
Nhưng chuyện tiếp theo làm Vương Đại Hải và Tiền Thanh Phân không yên. Hôn lễ của Vương Trạch Vinh chưa cử hành mà người tặng tiền đột nhiên tăng nhiều.
Mới đầu Vương Đại Hải nhận tiền không để ý. Nhưng khi mấy người này đi và lão mở phong bì ra thì trợn mắt há mồm. Trong phong bì không ngờ có 5 ngàn tệ.
Với kinh nghiệm đi ăn cỗ cưới của Vương Đại Hải thì bình thường chỉ là 200 tệ. 200 tệ đây là những người có quan hệ thân. Mà những người này có quan hệ quá quen với Vương Trạch Vinh sao? Vương Đại Hải không hiểu.
Nhưng chuyện tiếp theo càng làm Vương Đại Hải sợ hơn. Quà tặng càng lúc càng lớn, có mấy người tặng vài chục ngàn. Nhìn đống tiền mừng trên bàn, Vương Đại Hải liền đổ mồ hôi lạnh.
Tiền Thanh Phân cũng chưa thấy chuyện này bao giờ, vì thế nhỏ giọng nói với Vương Đại Hải:
- Đây có phải là hối lộ không? Nghe nói hối lộ sẽ bị phạt tù đó.
- Bây giờ phải gọi Trạch Vinh về để con nó xử lý.
Vương Đại Hải đúng là đang rất lo lắng.
Vương Trạch Vinh nhận được tin liền chạy về nhà. Thấy đống tiền trên bàn, hắn cũng sợ hãi. Trước kia hắn nghe nói người ta cưới nhận được mấy triệu, không ngờ hắn cũng gặp phải chuyện này. Làm sao bây giờ? Vương Trạch Vinh không biết nên làm như thế nào?
Vương Trạch Vinh bây giờ không thiếu tiền nên suy nghĩ đầu tiên là đưa đến Ủy ban kỷ luật. Nếu đưa lên Ủy ban kỷ luật thì không ai có thể nói hắn nhận hối lộ. Nhưng làm vậy hơi quá mà, người ta rõ ràng tặng quà cưới cho hắn. Nhưng nhiều tiền như vậy thì sao?
Vương Trạch Vinh đang suy nghĩ thì Lữ Khánh Phân cũng gọi tới. Bà cũng thu được không ít tiền nên gọi tới hỏi ý kiến Vương Trạch Vinh. Bà bây giờ rất chú ý đến tình hình của Vương Trạch Vinh, sợ vì việc này mà ảnh hưởng đến sự phát triển của Vương Trạch Vinh.
Vương Trạch Vinh gọi điện nói Lữ Khánh Phân không thể nhận rồi đau đầu mà suy nghĩ.
Trong lúc nhất thời hắn không biết làm như thế nào vì vậy mở máy tính lên xem mấy vụ án hối lộ. Hắn càng xem càng sợ. Nhận tiền mừng cũng khó mà nói có phải là phạm tội hay không, đến lúc đó nếu có người muốn lấy việc này mà làm khó mình đúng là khóc không thành tiếng.
Vương Trạch Vinh suy nghĩ một chút rồi nói với Vương Đại Hải:
- Sau này bố không nên nhận quà ở nhà. Ở đây mới có chục người mà thôi, con sẽ đến nhà trả lại hết.
Vương Đại Hải nói:
- Đúng đó, cầm tiền này là không ngủ được.
Đây toàn bộ là đền trên 5 ngàn tệ, Vương Trạch Vinh nhìn tên thấy đều là lãnh đạo các phòng ban. Vì không ảnh hưởng đến quan hệ, Vương Trạch Vinh liền đến từng nhà và ngồi nói chuyện, sau đó trả tiền rồi tỏ vẻ sẽ trọng dụng bọn họ, cũng dùng hết khả năng trấn an bọn họ. Điều này làm cho bọn họ thấy Vương Trạch Vinh coi trọng mình.
Chỗ Lữ Khánh Phân cũng có vài người, Vương Trạch Vinh dùng biện pháp này trả lại hết.
Hai ngày liền Vương Trạch Vinh làm chuyện này. Hắn đúng là mệt mỏi.
Mặc dù tất cả đã âm thầm tiến hành, nhưng chuyện Vương Trạch Vinh tự mình đến nhà vẫn khiến một số người biết. Đám người được Vương Trạch Vinh đến nhà liền nổi tiếng rồi. Mọi người không biết nguyên nhân nên chỉ đi phân tích tại sao Vương Trạch Vinh đến nhà mấy tên đó.
Bây giờ đang là thời kỳ phát triển của Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh tự đến nhà nói rõ hắn có quan hệ tốt với đám người kia.
Kết quả không ít tên vốn không được lãnh đạo coi trọng nhờ việc Vương Trạch Vinh đến nhà mà thơm lây.
Vương Trạch Vinh căn bản không ngờ mình lại có ảnh hưởng lớn như vậy. Hắn bây giờ đúng là rất mệt.
Tác giả :
Hồng Mông Thụ