Quan Khí
Chương 154: Cuộc tọa đàm kỳ quái
Cầm bản danh sách trong tay, Trịnh Chí Minh nói với Vương Trạch Vinh:
- Vừa nãy Bí thư Hạng đưa ra một bản danh sách tọa đàm này. Bí thư Hạng đã hủy nội dung báo cáo mà Huyện ủy định ra, tạm thời quyết định tổ chức một cuộc tọa đàm công tác xã Hoàn Thành. Ngoại trừ mấy thành viên hiện nay của Đảng ủy xã Hoàn Thành ra, Bí thư Hạng còn điểm danh hai người là cậu và Lữ Hàm Yên – hai người từng công tác ở xã Hoàn Thành.
Cổ Kiến Quân ở bên có chút kỳ quái mà nói:
- Trạch Vinh tham gia thì đúng rồi, nhưng sao Lữ Hàm Yên cũng tham gia?
Việc này không chỉ Cổ Kiến Quân khó hiểu, ngay cả mấy lãnh đạo huyện khác cũng vậy. Vương Trạch Vinh được điểm danh là bình thường, nhưng Lữ Hàm Yên thì sao. Cô ấy dựa vào cái gì mà được tham gia?
Khẽ vỗ vai Vương Trạch Vinh, Trịnh Chí Minh nói:
- Trạch Vinh à, Bí thư Hạng rất coi trọng cậu. Cậu mau đi chuẩn bị, có lẽ đến lúc đó Bí thư Hạng sẽ yêu cầu cậu báo cáo.
Lời này rõ ràng có ý ghen ghét.
Trong mấy người thì Quách Khải Quốc và Lữ Khai Trung là vui vẻ nhất. Trước kia bọn họ đi theo Vương Trạch Vinh là do thấy Trương Tất Trường sau lưng hắn. Thời gian này xu thế của Trịnh Chí Minh càng lúc càng mạnh, đặc biệt gặp bất lợi trong hội nghị thường ủy khiến hắn người bọn họ khá lo lắng. Bây giờ đột nhiên thấy lực chọn của mình là chính xác. Sau lưng Vương Trạch Vinh không những có Trương Tất Trường, ngay cả Bí thư tỉnh ủy cũng có ấn tượng tốt đối với hắn. Bọn họ thấy như mình tiến bộ vậy. Quách Khải Quốc cười nói với Vương Trạch Vinh:
- Trạch Vinh, mau đi chuẩn bị đi. Cơ hội này không nhiều đâu.
Lữ Khai Trung cũng nói:
- Trạch Vinh, chuẩn bị cho tốt.
Chu Lâm nói:
- Tôi đến giúp Lữ Hàm Yên, đến lúc đó cô ấy mà nói lỡ cái gì thì ảnh hưởng đến cả huyện Khai Hà.
Nói xong Chu Lâm liền chạy đi tìm Lữ Hàm Yên.
Thấy Chu Lâm tích cực như vậy, Trương Thuận Tường lắc đầu nói:
- Chu Lâm này.
Buổi chiều theo yêu cầu của Hạng Nam, cuộc tọa đàm công tác xây dựng Đảng của xã Hoàn Thành được tiến hành.
Hội trường chứa được cả trăm người không còn một chỗ trống. Lãnh đạo tỉnh, thành phố, huyện chiếm phần lớn. Bởi vì có nhiều lãnh đạo nên làm mấy Đảng viên xã Hoàn Thành luống cuống tay chân. Bọn họ đúng là chưa từng tham gia hội nghị như vậy.
Hội nghị còn chưa bắt đầu, Lữ Hàm Yên đã gọi điện cho Vương Trạch Vinh. Câu đầu tiên nàng đã có chút lo lắng nói với Vương Trạch Vinh:
- Trạch Vinh, lát nữa trong hội nghị em nên nói như thế nào?
Vương Trạch Vinh cười nói:
- Em làm thế nào thì nói như vậy. Trọng điểm nói về công tác đoàn, đây cũng là một bộ phận của xây dựng Đảng.
- Nếu chỉ nói về công việc đã làm thì không sao. Em chỉ sợ đến lúc đó Bí thư Hạng hỏi chuyện khác.
Lữ Hàm Yên vẫn lo lắng.
Vương Trạch Vinh nói:
- Vừa nãy Chu Lâm không phải đi tìm em sao? Cô ta bảo gì em?
- Trưởng ban Chu bảo em nói một chút công tác tuyên truyền của Huyện ủy. Nhưng em không biết nên nói như thế nào.
Vương Trạch Vinh lúc này mới biết nguyên nhân mà Chu Lâm chạy đi tìm Lữ Hàm Yên, hắn nói:
- Không cần để ý chị ta. Em cứ nói công tác của em là được.
Hạng Nam cùng Lý Gia Hòa đi vào trong, theo sau là các lãnh đạo tỉnh và thành phố.
Trên mặt Hạng Nam đầy ý cười. Thư ký Bùi Dật Phi kéo ghế mời Hạng Nam ngồi xuống, sau đó rót trà, đặt sổ và bút của lãnh đạo lên bàn.
Trịnh Chí Minh lần này rốt cuộc đã có được thân phận chủ trì. Hắn cảm thấy đây là chuyện rất quan trọng. Thấy Hạng Nam ra hiệu, Trịnh Chí Minh lấy tay vỗ vỗ mic, nhưng làm hắn ngạc nhiên là mic không có tiếng.
Trịnh Chí Minh vô cùng tức giận nhìn về phía Cổ Kiến Quân đầy căm thù.
Cổ Kiến Quân cũng không ngờ có tình huống này. Người hắn lập tức đầy mồ hôi chạy vọt vào phòng điều khiển hét ầm lên:
- Làm thế nào vậy hả?
- Chánh, chánh văn phòng Cổ, vừa nãy Tiểu Triệu vội quá nên quên bật công tắc.
Cổ Kiến Quân chỉ vào đám người như muốn đánh, nhưng cuối cùng chỉ nói một câu:
- Xong chuyện thu thập mấy người.
Trịnh Chí Minh cố lấy bình tĩnh vỗ mic, trong mic truyền ra âm thanh mới làm cho Trịnh Chí Minh bình tĩnh lại.
- Kính thưa các vị lãnh đạo, kính thưa các đồng chí, hôm nay huyện Khai Hà rất vui mừng nghênh đón lãnh đạo tỉnh ủy. Đây là vinh dự của huyện Khai Hà, tôi thay mặt toàn bộ nhân dân huyện Khai Hà nhiệt liệt chào mừng Bí thư Hạng, nhiệt liệt chào mừng lãnh đạo các cấp.
Trịnh Chí Minh cũng không biết mình đang nói gì nữa:
- Theo chỉ thị của Bí thư Hạng, hôm nay triệu tập cuộc tọa đàm với xã Hoàn Thành. Xin mời mọi người phát biểu về công tác xây dựng Đảng ở xã Hoàn Thành. Tiếp theo chúng ta nhiệt liệt vỗ tay chào mừng Bí thư Hạng phát biểu.
Trịnh Chí Minh đi đầu vỗ tay, cả hội trường đều vang lên tiếng vỗ tay.
Hạng Nam mỉm cười nói:
- Công tác xây dựng Đảng của xã Hoàn Thành huyện Khai Hà đã đạt được những ích lợi lớn cho xã hội, điều này mọi người đều thấy. Lần này tôi muốn đến xem thực tế. Tôi trước khi xem cũng không tiện phát biểu gì. Bây giờ sẽ do mọi người nói một chút.
Hạng Nam nhìn quanh một vòng thấy Vương Trạch Vinh, lão liền điểm danh Vương Trạch Vinh:
- Theo tôi được biết Tiểu Vương từng là bí thư xã Hoàn Thành, có nhiều công tác. Tôi muốn nghe Tiểu Vương nói một chút.
Lời này làm cho Trịnh Thu Lực đã chuẩn bị đầy đủ bị đả kích mạnh. Từ sau khi ông bố mất chức, cuộc sống của hắn ở xã Hoàn Thành càng lúc càng khó khăn. Ngay cả Bí thư Trịnh trước đây ủng hộ hắn, bây giờ cũng chẳng buồn gặp hắn. Vị trí bí thư xã đang sắp mất. Lần này Hạng Nam muốn nghe báo cáo của xã Hoàn Thành, hắn đã chuẩn bị rất đầy đủ.
Bởi vì công tác đều do mình làm nên Vương Trạch Vinh căn bản không cần chuẩn bị trước, mỗi một chuyện, mỗi một việc đều nói đầy lý lẽ. Thông qua những gì Vương Trạch Vinh phát biểu, mọi người đã có nhận thức rất rõ ràng về công tác xây dựng Đảng của xã Hoàn Thành.
Nghe Vương Trạch Vinh phát biểu xong, Hạng Nam gật đầu nói:
- Rất tốt. Qua những gì Tiểu Vương nói, tôi có thể nhìn ra các cán bộ Đảng viên xã Hoàn Thành làm rất nhiều công tác, hơn nữa rất hiệu quả. Nói nhiều nội dung như vậy, tôi bây giờ muốn nghe về công tác đoàn của xã Hoàn Thành. Nghe nói đồng chí Lữ Hàm Yên đã từng là bí thư Đoàn xã, không biết đồng chí có đến không. Mời Lữ Hàm Yên nói một chút.
Hạng Nam nói vậy khiến cho bí thư Đoàn mới của xã Hoàn Thành buồn bực, sao lại nghe bí thư khóa trước nói cơ chứ?
Thấy Hạng Nam điểm danh mình, Lữ Hàm Yên có chút kích động đứng lên nói:
- Kính chào Bí thư Hạng, tôi xin báo cáo công tác với lãnh đạo một chút.
Thấy Lữ Hàm Yên đứng lên, trong mắt Hạng Nam liền hiện ra vẻ kích động. Lão vội vàng nói:
- Tiểu Lữ, sao lại ngồi xa như vậy, mau lại đây.
Bí thư Tỉnh đoàn Tả Ninh vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình rồi nói:
- Mang ghế lại đây, đồng chí ngồi đây nói chuyện.
Nghe Tả Ninh nói như vậy, Lữ Hàm Yên không cần làm gì mà nhân viên phụ trách hội trường lập tức mang ghế tới cho nàng.
Lữ Hàm Yên nhìn Vương Trạch Vinh, thấy Vương Trạch Vinh nhìn mình với vẻ cổ vũ, nàng cũng bình tĩnh hơn một chút.
Hạng Nam căn bản không nghe được Lữ Hàm Yên đang nói gì, lão vẫn nhìn Lữ Hàm Yên rồi nghĩ về vợ mình khi còn trẻ. Hai người từ từ hợp vào nhau, trong lòng lão không ngừng nói “Đây là con gái mất tích của mình"
Lữ Hàm Yên mặc dù bình thường không thích thể hiện nhưng khi nàng nói đến các công tác đoàn mà mình thực hiện thì rất nhiều chuyện đều khiến người ta than thở. Các công tác xây dựng Đoàn tiên tiến từ từ hiện lên trong bài phát biểu của Lữ Hàm Yên.
Lữ Hàm Yên nói rất lưu loát, người nàng cũng đẹp, giọng nói dễ nghe nên khiến các lãnh đạo có ấn tượng tốt. Sau khi nàng nói xong, tiếng vỗ tay liền vang lên rất to.
Hạng Nam bị tiếng vỗ tay đánh thức. Lão nhìn Lữ Hàm Yên mặt đang đỏ lên, sau đó nói với Tả Ninh:
- Tiểu Tả, công tác cơ sở Đoàn bên cô làm rất tốt.
Mặc dù Hạng Nam chỉ nói một câu nhưng làm Tả Ninh có ấn tượng rất tốt đối với Lữ Hàm Yên. Cô gái này đã đem lại vinh dự cho công tác đoàn. Là người đứng đầu tổ chức Đoàn trong tỉnh, Tả Ninh cũng hy vọng được Bí thư tỉnh ủy coi trọng. Cô đúng là không ngờ một cô gái xã Hoàn Thành lại khiến Bí thư Hạng khen ngợi công tác Đoàn. Trong lòng Tả Ninh liền có quyết định bồi dưỡng Lữ Hàm Yên.
Nghe xong Vương Trạch Vinh và Lữ Hàm Yên phát biểu, sau đó để mấy Đảng viên xã Hoàn Thành phát biểu, Hạng Nam nói:
- Mặc dù mới chỉ nghe mấy người phát biểu, tôi cảm thấy công tác xây dựng Đảng của xã Hoàn Thành đã làm ra thành tích. Chúng ta có những cán bộ lãnh đạo như xã Hoàn Thành, đó là niềm kiêu hãnh của toàn tỉnh. Tôi quyết định ở lại huyện Khai Hà hai ngày rồi tự mình đi xem tình hình các nơi.
Sau đó Hạng Nam quay đầu lại nói với chánh văn phòng Tỉnh ủy Hà Lâm Tiếu:
- Có lẽ sẽ ảnh hưởng đến lịch mà anh đã sắp xếp.
Hà Lâm Tiếu nói:
- Lần này vốn là đi điều tra, có thể hiểu thêm sẽ càng phục vụ tốt cho công tác.
Hạng Nam nói:
- Nói cũng đúng. Như vậy phải làm phiền các đồng chí huyện Khai Hà.
Trịnh Chí Minh vội vàng nói:
- Không phiền, không phiền. Đây là vinh dự của huyện Khai Hà chúng tôi.
Hạng Nam nói:
- Như vậy đi, hôm nay đến đây là kết thúc.
Rất nhiều người muốn thể hiện một chút nghe vậy liền trợn mắt há mồm, cuộc tọa đàm này kết thúc nhanh vậy. Hạng Nam giống như chuyên môn tổ chức để nghe Vương Trạch Vinh và Lữ Hàm Yên vậy.
- Vừa nãy Bí thư Hạng đưa ra một bản danh sách tọa đàm này. Bí thư Hạng đã hủy nội dung báo cáo mà Huyện ủy định ra, tạm thời quyết định tổ chức một cuộc tọa đàm công tác xã Hoàn Thành. Ngoại trừ mấy thành viên hiện nay của Đảng ủy xã Hoàn Thành ra, Bí thư Hạng còn điểm danh hai người là cậu và Lữ Hàm Yên – hai người từng công tác ở xã Hoàn Thành.
Cổ Kiến Quân ở bên có chút kỳ quái mà nói:
- Trạch Vinh tham gia thì đúng rồi, nhưng sao Lữ Hàm Yên cũng tham gia?
Việc này không chỉ Cổ Kiến Quân khó hiểu, ngay cả mấy lãnh đạo huyện khác cũng vậy. Vương Trạch Vinh được điểm danh là bình thường, nhưng Lữ Hàm Yên thì sao. Cô ấy dựa vào cái gì mà được tham gia?
Khẽ vỗ vai Vương Trạch Vinh, Trịnh Chí Minh nói:
- Trạch Vinh à, Bí thư Hạng rất coi trọng cậu. Cậu mau đi chuẩn bị, có lẽ đến lúc đó Bí thư Hạng sẽ yêu cầu cậu báo cáo.
Lời này rõ ràng có ý ghen ghét.
Trong mấy người thì Quách Khải Quốc và Lữ Khai Trung là vui vẻ nhất. Trước kia bọn họ đi theo Vương Trạch Vinh là do thấy Trương Tất Trường sau lưng hắn. Thời gian này xu thế của Trịnh Chí Minh càng lúc càng mạnh, đặc biệt gặp bất lợi trong hội nghị thường ủy khiến hắn người bọn họ khá lo lắng. Bây giờ đột nhiên thấy lực chọn của mình là chính xác. Sau lưng Vương Trạch Vinh không những có Trương Tất Trường, ngay cả Bí thư tỉnh ủy cũng có ấn tượng tốt đối với hắn. Bọn họ thấy như mình tiến bộ vậy. Quách Khải Quốc cười nói với Vương Trạch Vinh:
- Trạch Vinh, mau đi chuẩn bị đi. Cơ hội này không nhiều đâu.
Lữ Khai Trung cũng nói:
- Trạch Vinh, chuẩn bị cho tốt.
Chu Lâm nói:
- Tôi đến giúp Lữ Hàm Yên, đến lúc đó cô ấy mà nói lỡ cái gì thì ảnh hưởng đến cả huyện Khai Hà.
Nói xong Chu Lâm liền chạy đi tìm Lữ Hàm Yên.
Thấy Chu Lâm tích cực như vậy, Trương Thuận Tường lắc đầu nói:
- Chu Lâm này.
Buổi chiều theo yêu cầu của Hạng Nam, cuộc tọa đàm công tác xây dựng Đảng của xã Hoàn Thành được tiến hành.
Hội trường chứa được cả trăm người không còn một chỗ trống. Lãnh đạo tỉnh, thành phố, huyện chiếm phần lớn. Bởi vì có nhiều lãnh đạo nên làm mấy Đảng viên xã Hoàn Thành luống cuống tay chân. Bọn họ đúng là chưa từng tham gia hội nghị như vậy.
Hội nghị còn chưa bắt đầu, Lữ Hàm Yên đã gọi điện cho Vương Trạch Vinh. Câu đầu tiên nàng đã có chút lo lắng nói với Vương Trạch Vinh:
- Trạch Vinh, lát nữa trong hội nghị em nên nói như thế nào?
Vương Trạch Vinh cười nói:
- Em làm thế nào thì nói như vậy. Trọng điểm nói về công tác đoàn, đây cũng là một bộ phận của xây dựng Đảng.
- Nếu chỉ nói về công việc đã làm thì không sao. Em chỉ sợ đến lúc đó Bí thư Hạng hỏi chuyện khác.
Lữ Hàm Yên vẫn lo lắng.
Vương Trạch Vinh nói:
- Vừa nãy Chu Lâm không phải đi tìm em sao? Cô ta bảo gì em?
- Trưởng ban Chu bảo em nói một chút công tác tuyên truyền của Huyện ủy. Nhưng em không biết nên nói như thế nào.
Vương Trạch Vinh lúc này mới biết nguyên nhân mà Chu Lâm chạy đi tìm Lữ Hàm Yên, hắn nói:
- Không cần để ý chị ta. Em cứ nói công tác của em là được.
Hạng Nam cùng Lý Gia Hòa đi vào trong, theo sau là các lãnh đạo tỉnh và thành phố.
Trên mặt Hạng Nam đầy ý cười. Thư ký Bùi Dật Phi kéo ghế mời Hạng Nam ngồi xuống, sau đó rót trà, đặt sổ và bút của lãnh đạo lên bàn.
Trịnh Chí Minh lần này rốt cuộc đã có được thân phận chủ trì. Hắn cảm thấy đây là chuyện rất quan trọng. Thấy Hạng Nam ra hiệu, Trịnh Chí Minh lấy tay vỗ vỗ mic, nhưng làm hắn ngạc nhiên là mic không có tiếng.
Trịnh Chí Minh vô cùng tức giận nhìn về phía Cổ Kiến Quân đầy căm thù.
Cổ Kiến Quân cũng không ngờ có tình huống này. Người hắn lập tức đầy mồ hôi chạy vọt vào phòng điều khiển hét ầm lên:
- Làm thế nào vậy hả?
- Chánh, chánh văn phòng Cổ, vừa nãy Tiểu Triệu vội quá nên quên bật công tắc.
Cổ Kiến Quân chỉ vào đám người như muốn đánh, nhưng cuối cùng chỉ nói một câu:
- Xong chuyện thu thập mấy người.
Trịnh Chí Minh cố lấy bình tĩnh vỗ mic, trong mic truyền ra âm thanh mới làm cho Trịnh Chí Minh bình tĩnh lại.
- Kính thưa các vị lãnh đạo, kính thưa các đồng chí, hôm nay huyện Khai Hà rất vui mừng nghênh đón lãnh đạo tỉnh ủy. Đây là vinh dự của huyện Khai Hà, tôi thay mặt toàn bộ nhân dân huyện Khai Hà nhiệt liệt chào mừng Bí thư Hạng, nhiệt liệt chào mừng lãnh đạo các cấp.
Trịnh Chí Minh cũng không biết mình đang nói gì nữa:
- Theo chỉ thị của Bí thư Hạng, hôm nay triệu tập cuộc tọa đàm với xã Hoàn Thành. Xin mời mọi người phát biểu về công tác xây dựng Đảng ở xã Hoàn Thành. Tiếp theo chúng ta nhiệt liệt vỗ tay chào mừng Bí thư Hạng phát biểu.
Trịnh Chí Minh đi đầu vỗ tay, cả hội trường đều vang lên tiếng vỗ tay.
Hạng Nam mỉm cười nói:
- Công tác xây dựng Đảng của xã Hoàn Thành huyện Khai Hà đã đạt được những ích lợi lớn cho xã hội, điều này mọi người đều thấy. Lần này tôi muốn đến xem thực tế. Tôi trước khi xem cũng không tiện phát biểu gì. Bây giờ sẽ do mọi người nói một chút.
Hạng Nam nhìn quanh một vòng thấy Vương Trạch Vinh, lão liền điểm danh Vương Trạch Vinh:
- Theo tôi được biết Tiểu Vương từng là bí thư xã Hoàn Thành, có nhiều công tác. Tôi muốn nghe Tiểu Vương nói một chút.
Lời này làm cho Trịnh Thu Lực đã chuẩn bị đầy đủ bị đả kích mạnh. Từ sau khi ông bố mất chức, cuộc sống của hắn ở xã Hoàn Thành càng lúc càng khó khăn. Ngay cả Bí thư Trịnh trước đây ủng hộ hắn, bây giờ cũng chẳng buồn gặp hắn. Vị trí bí thư xã đang sắp mất. Lần này Hạng Nam muốn nghe báo cáo của xã Hoàn Thành, hắn đã chuẩn bị rất đầy đủ.
Bởi vì công tác đều do mình làm nên Vương Trạch Vinh căn bản không cần chuẩn bị trước, mỗi một chuyện, mỗi một việc đều nói đầy lý lẽ. Thông qua những gì Vương Trạch Vinh phát biểu, mọi người đã có nhận thức rất rõ ràng về công tác xây dựng Đảng của xã Hoàn Thành.
Nghe Vương Trạch Vinh phát biểu xong, Hạng Nam gật đầu nói:
- Rất tốt. Qua những gì Tiểu Vương nói, tôi có thể nhìn ra các cán bộ Đảng viên xã Hoàn Thành làm rất nhiều công tác, hơn nữa rất hiệu quả. Nói nhiều nội dung như vậy, tôi bây giờ muốn nghe về công tác đoàn của xã Hoàn Thành. Nghe nói đồng chí Lữ Hàm Yên đã từng là bí thư Đoàn xã, không biết đồng chí có đến không. Mời Lữ Hàm Yên nói một chút.
Hạng Nam nói vậy khiến cho bí thư Đoàn mới của xã Hoàn Thành buồn bực, sao lại nghe bí thư khóa trước nói cơ chứ?
Thấy Hạng Nam điểm danh mình, Lữ Hàm Yên có chút kích động đứng lên nói:
- Kính chào Bí thư Hạng, tôi xin báo cáo công tác với lãnh đạo một chút.
Thấy Lữ Hàm Yên đứng lên, trong mắt Hạng Nam liền hiện ra vẻ kích động. Lão vội vàng nói:
- Tiểu Lữ, sao lại ngồi xa như vậy, mau lại đây.
Bí thư Tỉnh đoàn Tả Ninh vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình rồi nói:
- Mang ghế lại đây, đồng chí ngồi đây nói chuyện.
Nghe Tả Ninh nói như vậy, Lữ Hàm Yên không cần làm gì mà nhân viên phụ trách hội trường lập tức mang ghế tới cho nàng.
Lữ Hàm Yên nhìn Vương Trạch Vinh, thấy Vương Trạch Vinh nhìn mình với vẻ cổ vũ, nàng cũng bình tĩnh hơn một chút.
Hạng Nam căn bản không nghe được Lữ Hàm Yên đang nói gì, lão vẫn nhìn Lữ Hàm Yên rồi nghĩ về vợ mình khi còn trẻ. Hai người từ từ hợp vào nhau, trong lòng lão không ngừng nói “Đây là con gái mất tích của mình"
Lữ Hàm Yên mặc dù bình thường không thích thể hiện nhưng khi nàng nói đến các công tác đoàn mà mình thực hiện thì rất nhiều chuyện đều khiến người ta than thở. Các công tác xây dựng Đoàn tiên tiến từ từ hiện lên trong bài phát biểu của Lữ Hàm Yên.
Lữ Hàm Yên nói rất lưu loát, người nàng cũng đẹp, giọng nói dễ nghe nên khiến các lãnh đạo có ấn tượng tốt. Sau khi nàng nói xong, tiếng vỗ tay liền vang lên rất to.
Hạng Nam bị tiếng vỗ tay đánh thức. Lão nhìn Lữ Hàm Yên mặt đang đỏ lên, sau đó nói với Tả Ninh:
- Tiểu Tả, công tác cơ sở Đoàn bên cô làm rất tốt.
Mặc dù Hạng Nam chỉ nói một câu nhưng làm Tả Ninh có ấn tượng rất tốt đối với Lữ Hàm Yên. Cô gái này đã đem lại vinh dự cho công tác đoàn. Là người đứng đầu tổ chức Đoàn trong tỉnh, Tả Ninh cũng hy vọng được Bí thư tỉnh ủy coi trọng. Cô đúng là không ngờ một cô gái xã Hoàn Thành lại khiến Bí thư Hạng khen ngợi công tác Đoàn. Trong lòng Tả Ninh liền có quyết định bồi dưỡng Lữ Hàm Yên.
Nghe xong Vương Trạch Vinh và Lữ Hàm Yên phát biểu, sau đó để mấy Đảng viên xã Hoàn Thành phát biểu, Hạng Nam nói:
- Mặc dù mới chỉ nghe mấy người phát biểu, tôi cảm thấy công tác xây dựng Đảng của xã Hoàn Thành đã làm ra thành tích. Chúng ta có những cán bộ lãnh đạo như xã Hoàn Thành, đó là niềm kiêu hãnh của toàn tỉnh. Tôi quyết định ở lại huyện Khai Hà hai ngày rồi tự mình đi xem tình hình các nơi.
Sau đó Hạng Nam quay đầu lại nói với chánh văn phòng Tỉnh ủy Hà Lâm Tiếu:
- Có lẽ sẽ ảnh hưởng đến lịch mà anh đã sắp xếp.
Hà Lâm Tiếu nói:
- Lần này vốn là đi điều tra, có thể hiểu thêm sẽ càng phục vụ tốt cho công tác.
Hạng Nam nói:
- Nói cũng đúng. Như vậy phải làm phiền các đồng chí huyện Khai Hà.
Trịnh Chí Minh vội vàng nói:
- Không phiền, không phiền. Đây là vinh dự của huyện Khai Hà chúng tôi.
Hạng Nam nói:
- Như vậy đi, hôm nay đến đây là kết thúc.
Rất nhiều người muốn thể hiện một chút nghe vậy liền trợn mắt há mồm, cuộc tọa đàm này kết thúc nhanh vậy. Hạng Nam giống như chuyên môn tổ chức để nghe Vương Trạch Vinh và Lữ Hàm Yên vậy.
Tác giả :
Hồng Mông Thụ