Quan Khí
Chương 136: Đúng là muốn chết
Bữa cơm khá dài, một điểm làm Vương Trạch Vinh không ngờ là mấy cô gái uống không kém gì đàn ông. Chung Tiểu Anh kinh doanh nên uống khá tốt, Diệp Ny Na trước kia mấy lần ăn cơm thì ít uống nhưng lần này uống cũng rất nhiều. Nguyễn Du Hà cũng không ngừng cạn chén với Diệp Ny Na, hai người như có thù oán với nhau vậy, không ai chịu nhường ai.
- Tiểu Diệp, uống ít thôi.
Vương Trạch Vinh nhỏ giọng nói. Hắn thầm nghĩ người đẹp mà uống say thì đúng là muốn chết.
Vương Trạch Vinh thật không ngờ hắn nói như vậy mà Nguyễn Du Hà ở bên kia cũng nghe được.
Nguyễn Du Hà nói:
- Tiểu Na, có phải muốn Vương ca uống thay?
Diệp Ny Na vốn cảm thấy ngọt ngào vì Vương Trạch Vinh khuyên mình, bây giờ nghe Nguyễn Du Hà nói vậy thì không chịu thua, cười nói:
- Vậy uống tiếp.
Vương Trạch Vinh không nhịn được thở dài nói:
- Hai người đẹp này không giữ hình tượng à, nơi này còn có nhiều anh chàng lắm đó.
Không ngờ lời này của Vương Trạch Vinh có tác dụng. Hai cô gái nhìn nhau cười rồi ngoan ngoãn lại.
Vợ Đỗ Vĩ ngồi đó không nói gì nhưng thấy tình huống này liền thú vị nhìn Diệp Ny Na và Nguyễn Du Hà. Cô sớm nhìn ra hai cô gái này thầm đấu nhau vì Vương Trạch Vinh. Cô không khỏi thầm thở dài cho hai bạn học, sao cả hai đều nhìn trúng Vương Trạch Vinh vậy.
- Đỗ ca, chúng ta đi hát chứ?
Diệp Ny Na thấy mọi người ăn coi như xong liền nói với Đỗ Vĩ.
Vương Trạch Vinh thấy Diệp Ny Na và Nguyễn Du Hà đã có hơi men nên vội vàng nói:
- Hay để hôm khác đi, hai cô uống khá nhiều rồi đó.
Nguyễn Du Hà nói:
- Sao vậy, sợ lát tôi nhảy giẫm vào chân anh à?
Đỗ Vĩ cũng nhìn ra tình huống của Nguyễn Du Hà và Diệp Ny Na, hắn vỗ vỗ lưng Vương Trạch Vinh rồi nhỏ giọng nói:
- Lão đệ, xem ra có phiền phức.
Bảo Kiến Quân ở bên khẽ nói với vợ:
- Việc này đúng là không hay rồi.
Vợ hắn cười nói:
- Không ngờ hai cô gái bình thường đều ra vẻ rất cao mà có ngày hôm nay, đáng tiếc có vẻ không khả quan mấy.
Vương Trạch Vinh thực ra đã sớm nhìn ra tình huống của hai cô gái. Hắn biết Diệp Ny Na có ý với mình, nhưng hắn không rõ thái độ của Nguyễn Du Hà với mình. Thấy Diệp Ny Na như vậy, Vương Trạch Vinh rất đau đầu vì việc đi hát.
Cả Nguyễn Du Hà và Diệp Ny Na đều yêu cầu nên Đỗ Vĩ không thể làm gì khác hơn là dẫn theo mọi người đến quán K khá sang trọng.
Có rượu trong người làm cho giọng Diệp Ny Na càng ngọt hơn, nàng hát một bài làm cho mấy người đàn ông đều ngứa ngáy trong lòng. Vương Trạch Vinh không khỏi thầm khen Diệp Ny Na hát thật hay.
Diệp Ny Na và Nguyễn Du Hà như đang đấu nhau vậy. Diệp Ny Na vừa bỏ mic xuống, Nguyễn Du Hà cũng cầm lên hát, càng không ngờ là cô hát rất hay. Các đoạn cao trong bài hát cũng thể hiện thành công. Vương Trạch Vinh không nhịn được vỗ tay khen.
Bài hát hai người chọn khá giống tính cách của mình. Một người như con chim nhỏ, một người như con ngựa hoang.
Nhà Bảo Kiến Quân và Đỗ Vĩ nhảy một khúc. Đỗ Vĩ thấy Vương Trạch Vinh, Chung Tiểu Anh, Diệp Ny Na đang ngồi đó liền cười nói:
- Sao không nhảy một khúc?
Lúc này Hướng Lan đang cầm mic hát, cô hát cũng khá hay. Vương Trạch Vinh cảm thấy hai cô nàng kia rất có thể tìm mình mà nhảy, nên hắn vội vàng nói với Chung Tiểu Anh:
- Chúng ta nhảy một khúc chứ?
Chung Tiểu Anh mỉm cười đứng lên, hai người bắt đầu nhảy.
Thấy Vương Trạch Vinh và Chung Tiểu Anh nhảy, Bảo Kiến Quân đang muốn tới mời một trong hai cô gái kia nhảy thì thấy bọn họ đã uống rượu với nhau.
Chung Tiểu Anh dựa vào quan hệ của ông bố nên kiếm được không ít công trình. Cô kiếm được hơn 2 triệu. Bởi vì có tiền có thế nên trong lòng cô khá kiêu ngạo. Cả quá trình hôm nay cô vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Mấy người ngồi đây có tình hình như thế nào, Chung Tiểu Anh hiểu khá rõ. Vừa nãy vì sao Vương Trạch Vinh mời cô nhảy, Chung Tiểu Anh cũng hiểu. Vì muốn tạo quan hệ tốt với Vương Trạch Vinh, Chung Tiểu Anh không ngại giúp Vương Trạch Vinh.
- Đau đầu à?
Vừa nhảy, Chung Tiểu Anh nhỏ giọng nói với Vương Trạch Vinh.
Vương Trạch Vinh cười khổ nói:
- Tôi sắp kết hôn rồi.
Chung Tiểu Anh cười nói:
- Hai bạn học của tôi đều là mỹ nữ hàng ngàn người mới có một, anh không động tâm sao?
Vương Trạch Vinh không ngờ Chung Tiểu Anh lại hỏi như vậy. Hắn biết mình cũng động tâm nhưng không dám nói. Bây giờ mình đã có hai người phụ nữ, nếu thêm nữa chẳng phải là loạn sao? Hắn cũng không muốn mình bị ảnh hưởng đến con đường quan lại.
- Vương ca, sau này anh làm phó chủ tịch thường trực, tôi phải nhờ anh nhiều.
Chung Tiểu Anh không quên nói chuyện của mình.
- Chỉ cần là chuyện không sai nguyên tắc thì có thể giúp tôi nhất định sẽ giúp.
Vương Trạch Vinh nói không có một sơ hở nào.
Chung Tiểu Anh mặc dù có chút không hài lòng với lời Vương Trạch Vinh nói, nhưng cô vẫn không nói gì thêm.
Điệu nhảy vừa hết, Diệp Ny Na đã nói với Chung Tiểu Anh:
- Vương ca, chúng ta nhảy một khúc nhé.
Âm nhạc còn chưa vang lên, Diệp Ny Na đã làm Chung Tiểu Anh không thể từ chối.
Vương Trạch Vinh bất đắc dĩ cười nói:
- Được.
Lần này đến lượt Chung Tiểu Anh hát, Đỗ Vĩ cũng mời Nguyễn Du Hà nhảy.
Điệu nhảy này khá khó với Vương Trạch Vinh. Đây là điệu nhảy với các động tác khá phức tạp. Mới đi được vài bước mà Vương Trạch Vinh đã bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn nhảy vốn không chuyên nghiệp, hơn nữa lúc nhảy Diệp Ny Na còn cố ý dùng thân thể chạm vào hắn. Không lâu sau Vương Trạch Vinh cảm thấy lửa dục trong người đã bốc lên.
Cơ thể Diệp Ny Na rất mềm mại, hơn nữa hôm nay nàng mặc rất đẹp. Diệp Ny Na có lẽ uống nhiều nên động tác càng thoáng hơn. Nàng không ngừng va chạm vào người Vương Trạch Vinh. Thằng bé bên dưới đã bắt đầu dựng lên.
Bây giờ đúng là Diệp Ny Na uống nhiều, nàng cảm thấy đụng chạm vào Vương Trạch Vinh rất thoải mái, nên động tác cũng mạnh bạo hơn.
Cũng may bài hát không dài, đang khi Vương Trạch Vinh kêu khổ thì âm nhạc đã dừng lại.
Vương Trạch Vinh gần như là chạy trốn về ghế.
Bảo Kiến Quân giơ chén lên nói với Vương Trạch Vinh:
- Lão đệ, nước ở huyện Khai Hà rất sâu. Sau khi cậu lên làm phó chủ tịch huyện nhất định phải chú ý.
Lời này làm Vương Trạch Vinh giật mình. Hắn đúng là không nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ nghe Bảo Kiến Quân nói, Vương Trạch Vinh vốn định hỏi một chút tình hình nhưng thấy Bảo Kiến Quân có vẻ chỉ điểm đến mà thôi, vì vậy hắn không hỏi.
- Cảm ơn Bảo ca đã nhắc nhở.
Vương Trạch Vinh cạn chén với Bảo Kiến Quân.
Sau đó Nguyễn Du Hà kéo Vương Trạch Vinh đứng dậy nhảy.
Trần Huệ Cầm hát rất du dương, đây là một bài hát khá lãng mạn.
Nguyễn Du Hà rõ ràng cũng đã uống khá nhiều nên trong miệng toàn mùi rượu.
Vương Trạch Vinh nhỏ giọng nói:
- Sao lại uống nhiều như vậy, rượu uống nhiều không tốt cho cơ thể.
Thấy Vương Trạch Vinh quan tâm đến mình, Nguyễn Du Hà không nói gì nhưng càng dán sát cơ thể vào lòng Vương Trạch Vinh.
Vương Trạch Vinh vừa bị Diệp Ny Na dẫn dắt lửa dục, bây giờ như thêm dầu lửa. Vương Trạch Vinh biết rõ tình huống của mình bây giờ.
Vương Trạch Vinh khẽ rụt về sau một chút nhưng không ngờ Nguyễn Du Hà càng dán sát hơn. Cứ như vậy hai người không thể tách ra được.
Cảm thấy vật bên dưới chạm vào người mình, Nguyễn Du Hà hốt hoảng rụt lại phía sau. Đúng lúc này Hướng Lan nhảy đến sau lưng Nguyễn Du Hà, hai người khẽ va vào nhau và người khổ là Vương Trạch Vinh. Nguyễn Du Hà bị đụng nên người dán vào Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh đầu đầy mồ hôi vì thằng bé cứ va chạm như vậy.
Biết tình hình của Vương Trạch Vinh, Nguyễn Du Hà càng hoảng hốt. Tay cô vô thức đưa xuống sờ sờ.
- Này...
Vương Trạch Vinh giật mình lui về sau, hai người không thể tiếp tục nhảy được nữa. Mặt Nguyễn Du Hà đỏ ửng, cô bây giờ xấu hổ muốn chết vì động tác vừa nãy.
Mọi người thấy hai người đột nhiên tách nhau ra nên khá khó hiểu. Vương Trạch Vinh vội vàng nói:
- Tôi vừa giẫm lên chân Tiểu Nguyễn.
Vương Trạch Vinh giả vờ hỏi Nguyễn Du Hà:
- Chân cô có đau không?
Thấy Vương Trạch Vinh nói như vậy, Nguyễn Du Hà giả vờ đau:
- Bây giờ vẫn đau, ngồi một lát chắc là ổn.
Lại một bài hát nữa vang lên, Diệp Ny Na kéo Vương Trạch Vinh đứng dậy nhảy. Vừa nhảy, nàng vừa nhỏ giọng nói với Vương Trạch Vinh:
- Hai người giả vờ phải không?
Không ngờ Diệp Ny Na uống nhiều rượu mà mắt sắc như vậy, Vương Trạch Vinh không biết nói gì.
Lần này động tác của Diệp Ny Na không như trước, nàng chỉ nhẹ nhàng nhảy theo điệu nhạc:
- Anh chẳng lẽ không có cảm giác với tôi?
Vương Trạch Vinh nói:
- Lời này hình như ở phía Nam tôi đã nói rồi.
Diệp Ny Na buồn bã nói:
- Tôi bây giờ càng lúc càng thích anh, làm thế nào bây giờ?
- Tôi về sẽ kết hôn.
Vương Trạch Vinh nghiêm túc nói.
Hai người không nói gì nữa.
Bài hát kết thúc, Diệp Ny Na nhỏ giọng nói:
- Em sẽ không buông tha.
Vương Trạch Vinh nghe vậy liền đau đầu. Bây giờ mình làm việc trên huyện. Trong văn phòng có Tiểu Giang, bây giờ bên Huyện đoàn lại có Diệp Ny Na, cuộc sống càng lúc càng khó khăn.
Đưa Diệp Ny Na và Nguyễn Du Hà uống khá nhiều về nhà, Vương Trạch Vinh về khách sạn ngủ. Vương Trạch Vinh nằm trên giường mãi không ngủ được. Hai cô gái kia đúng là làm hắn đau đầu.
Nghĩ đến việc ngày mai sẽ nhận chức, Vương Trạch Vinh bắt buộc mình không nghĩ đến phụ nữ nữa, mà phải suy nghĩ về vấn đề ngày mai.
- Tiểu Diệp, uống ít thôi.
Vương Trạch Vinh nhỏ giọng nói. Hắn thầm nghĩ người đẹp mà uống say thì đúng là muốn chết.
Vương Trạch Vinh thật không ngờ hắn nói như vậy mà Nguyễn Du Hà ở bên kia cũng nghe được.
Nguyễn Du Hà nói:
- Tiểu Na, có phải muốn Vương ca uống thay?
Diệp Ny Na vốn cảm thấy ngọt ngào vì Vương Trạch Vinh khuyên mình, bây giờ nghe Nguyễn Du Hà nói vậy thì không chịu thua, cười nói:
- Vậy uống tiếp.
Vương Trạch Vinh không nhịn được thở dài nói:
- Hai người đẹp này không giữ hình tượng à, nơi này còn có nhiều anh chàng lắm đó.
Không ngờ lời này của Vương Trạch Vinh có tác dụng. Hai cô gái nhìn nhau cười rồi ngoan ngoãn lại.
Vợ Đỗ Vĩ ngồi đó không nói gì nhưng thấy tình huống này liền thú vị nhìn Diệp Ny Na và Nguyễn Du Hà. Cô sớm nhìn ra hai cô gái này thầm đấu nhau vì Vương Trạch Vinh. Cô không khỏi thầm thở dài cho hai bạn học, sao cả hai đều nhìn trúng Vương Trạch Vinh vậy.
- Đỗ ca, chúng ta đi hát chứ?
Diệp Ny Na thấy mọi người ăn coi như xong liền nói với Đỗ Vĩ.
Vương Trạch Vinh thấy Diệp Ny Na và Nguyễn Du Hà đã có hơi men nên vội vàng nói:
- Hay để hôm khác đi, hai cô uống khá nhiều rồi đó.
Nguyễn Du Hà nói:
- Sao vậy, sợ lát tôi nhảy giẫm vào chân anh à?
Đỗ Vĩ cũng nhìn ra tình huống của Nguyễn Du Hà và Diệp Ny Na, hắn vỗ vỗ lưng Vương Trạch Vinh rồi nhỏ giọng nói:
- Lão đệ, xem ra có phiền phức.
Bảo Kiến Quân ở bên khẽ nói với vợ:
- Việc này đúng là không hay rồi.
Vợ hắn cười nói:
- Không ngờ hai cô gái bình thường đều ra vẻ rất cao mà có ngày hôm nay, đáng tiếc có vẻ không khả quan mấy.
Vương Trạch Vinh thực ra đã sớm nhìn ra tình huống của hai cô gái. Hắn biết Diệp Ny Na có ý với mình, nhưng hắn không rõ thái độ của Nguyễn Du Hà với mình. Thấy Diệp Ny Na như vậy, Vương Trạch Vinh rất đau đầu vì việc đi hát.
Cả Nguyễn Du Hà và Diệp Ny Na đều yêu cầu nên Đỗ Vĩ không thể làm gì khác hơn là dẫn theo mọi người đến quán K khá sang trọng.
Có rượu trong người làm cho giọng Diệp Ny Na càng ngọt hơn, nàng hát một bài làm cho mấy người đàn ông đều ngứa ngáy trong lòng. Vương Trạch Vinh không khỏi thầm khen Diệp Ny Na hát thật hay.
Diệp Ny Na và Nguyễn Du Hà như đang đấu nhau vậy. Diệp Ny Na vừa bỏ mic xuống, Nguyễn Du Hà cũng cầm lên hát, càng không ngờ là cô hát rất hay. Các đoạn cao trong bài hát cũng thể hiện thành công. Vương Trạch Vinh không nhịn được vỗ tay khen.
Bài hát hai người chọn khá giống tính cách của mình. Một người như con chim nhỏ, một người như con ngựa hoang.
Nhà Bảo Kiến Quân và Đỗ Vĩ nhảy một khúc. Đỗ Vĩ thấy Vương Trạch Vinh, Chung Tiểu Anh, Diệp Ny Na đang ngồi đó liền cười nói:
- Sao không nhảy một khúc?
Lúc này Hướng Lan đang cầm mic hát, cô hát cũng khá hay. Vương Trạch Vinh cảm thấy hai cô nàng kia rất có thể tìm mình mà nhảy, nên hắn vội vàng nói với Chung Tiểu Anh:
- Chúng ta nhảy một khúc chứ?
Chung Tiểu Anh mỉm cười đứng lên, hai người bắt đầu nhảy.
Thấy Vương Trạch Vinh và Chung Tiểu Anh nhảy, Bảo Kiến Quân đang muốn tới mời một trong hai cô gái kia nhảy thì thấy bọn họ đã uống rượu với nhau.
Chung Tiểu Anh dựa vào quan hệ của ông bố nên kiếm được không ít công trình. Cô kiếm được hơn 2 triệu. Bởi vì có tiền có thế nên trong lòng cô khá kiêu ngạo. Cả quá trình hôm nay cô vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Mấy người ngồi đây có tình hình như thế nào, Chung Tiểu Anh hiểu khá rõ. Vừa nãy vì sao Vương Trạch Vinh mời cô nhảy, Chung Tiểu Anh cũng hiểu. Vì muốn tạo quan hệ tốt với Vương Trạch Vinh, Chung Tiểu Anh không ngại giúp Vương Trạch Vinh.
- Đau đầu à?
Vừa nhảy, Chung Tiểu Anh nhỏ giọng nói với Vương Trạch Vinh.
Vương Trạch Vinh cười khổ nói:
- Tôi sắp kết hôn rồi.
Chung Tiểu Anh cười nói:
- Hai bạn học của tôi đều là mỹ nữ hàng ngàn người mới có một, anh không động tâm sao?
Vương Trạch Vinh không ngờ Chung Tiểu Anh lại hỏi như vậy. Hắn biết mình cũng động tâm nhưng không dám nói. Bây giờ mình đã có hai người phụ nữ, nếu thêm nữa chẳng phải là loạn sao? Hắn cũng không muốn mình bị ảnh hưởng đến con đường quan lại.
- Vương ca, sau này anh làm phó chủ tịch thường trực, tôi phải nhờ anh nhiều.
Chung Tiểu Anh không quên nói chuyện của mình.
- Chỉ cần là chuyện không sai nguyên tắc thì có thể giúp tôi nhất định sẽ giúp.
Vương Trạch Vinh nói không có một sơ hở nào.
Chung Tiểu Anh mặc dù có chút không hài lòng với lời Vương Trạch Vinh nói, nhưng cô vẫn không nói gì thêm.
Điệu nhảy vừa hết, Diệp Ny Na đã nói với Chung Tiểu Anh:
- Vương ca, chúng ta nhảy một khúc nhé.
Âm nhạc còn chưa vang lên, Diệp Ny Na đã làm Chung Tiểu Anh không thể từ chối.
Vương Trạch Vinh bất đắc dĩ cười nói:
- Được.
Lần này đến lượt Chung Tiểu Anh hát, Đỗ Vĩ cũng mời Nguyễn Du Hà nhảy.
Điệu nhảy này khá khó với Vương Trạch Vinh. Đây là điệu nhảy với các động tác khá phức tạp. Mới đi được vài bước mà Vương Trạch Vinh đã bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn nhảy vốn không chuyên nghiệp, hơn nữa lúc nhảy Diệp Ny Na còn cố ý dùng thân thể chạm vào hắn. Không lâu sau Vương Trạch Vinh cảm thấy lửa dục trong người đã bốc lên.
Cơ thể Diệp Ny Na rất mềm mại, hơn nữa hôm nay nàng mặc rất đẹp. Diệp Ny Na có lẽ uống nhiều nên động tác càng thoáng hơn. Nàng không ngừng va chạm vào người Vương Trạch Vinh. Thằng bé bên dưới đã bắt đầu dựng lên.
Bây giờ đúng là Diệp Ny Na uống nhiều, nàng cảm thấy đụng chạm vào Vương Trạch Vinh rất thoải mái, nên động tác cũng mạnh bạo hơn.
Cũng may bài hát không dài, đang khi Vương Trạch Vinh kêu khổ thì âm nhạc đã dừng lại.
Vương Trạch Vinh gần như là chạy trốn về ghế.
Bảo Kiến Quân giơ chén lên nói với Vương Trạch Vinh:
- Lão đệ, nước ở huyện Khai Hà rất sâu. Sau khi cậu lên làm phó chủ tịch huyện nhất định phải chú ý.
Lời này làm Vương Trạch Vinh giật mình. Hắn đúng là không nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ nghe Bảo Kiến Quân nói, Vương Trạch Vinh vốn định hỏi một chút tình hình nhưng thấy Bảo Kiến Quân có vẻ chỉ điểm đến mà thôi, vì vậy hắn không hỏi.
- Cảm ơn Bảo ca đã nhắc nhở.
Vương Trạch Vinh cạn chén với Bảo Kiến Quân.
Sau đó Nguyễn Du Hà kéo Vương Trạch Vinh đứng dậy nhảy.
Trần Huệ Cầm hát rất du dương, đây là một bài hát khá lãng mạn.
Nguyễn Du Hà rõ ràng cũng đã uống khá nhiều nên trong miệng toàn mùi rượu.
Vương Trạch Vinh nhỏ giọng nói:
- Sao lại uống nhiều như vậy, rượu uống nhiều không tốt cho cơ thể.
Thấy Vương Trạch Vinh quan tâm đến mình, Nguyễn Du Hà không nói gì nhưng càng dán sát cơ thể vào lòng Vương Trạch Vinh.
Vương Trạch Vinh vừa bị Diệp Ny Na dẫn dắt lửa dục, bây giờ như thêm dầu lửa. Vương Trạch Vinh biết rõ tình huống của mình bây giờ.
Vương Trạch Vinh khẽ rụt về sau một chút nhưng không ngờ Nguyễn Du Hà càng dán sát hơn. Cứ như vậy hai người không thể tách ra được.
Cảm thấy vật bên dưới chạm vào người mình, Nguyễn Du Hà hốt hoảng rụt lại phía sau. Đúng lúc này Hướng Lan nhảy đến sau lưng Nguyễn Du Hà, hai người khẽ va vào nhau và người khổ là Vương Trạch Vinh. Nguyễn Du Hà bị đụng nên người dán vào Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh đầu đầy mồ hôi vì thằng bé cứ va chạm như vậy.
Biết tình hình của Vương Trạch Vinh, Nguyễn Du Hà càng hoảng hốt. Tay cô vô thức đưa xuống sờ sờ.
- Này...
Vương Trạch Vinh giật mình lui về sau, hai người không thể tiếp tục nhảy được nữa. Mặt Nguyễn Du Hà đỏ ửng, cô bây giờ xấu hổ muốn chết vì động tác vừa nãy.
Mọi người thấy hai người đột nhiên tách nhau ra nên khá khó hiểu. Vương Trạch Vinh vội vàng nói:
- Tôi vừa giẫm lên chân Tiểu Nguyễn.
Vương Trạch Vinh giả vờ hỏi Nguyễn Du Hà:
- Chân cô có đau không?
Thấy Vương Trạch Vinh nói như vậy, Nguyễn Du Hà giả vờ đau:
- Bây giờ vẫn đau, ngồi một lát chắc là ổn.
Lại một bài hát nữa vang lên, Diệp Ny Na kéo Vương Trạch Vinh đứng dậy nhảy. Vừa nhảy, nàng vừa nhỏ giọng nói với Vương Trạch Vinh:
- Hai người giả vờ phải không?
Không ngờ Diệp Ny Na uống nhiều rượu mà mắt sắc như vậy, Vương Trạch Vinh không biết nói gì.
Lần này động tác của Diệp Ny Na không như trước, nàng chỉ nhẹ nhàng nhảy theo điệu nhạc:
- Anh chẳng lẽ không có cảm giác với tôi?
Vương Trạch Vinh nói:
- Lời này hình như ở phía Nam tôi đã nói rồi.
Diệp Ny Na buồn bã nói:
- Tôi bây giờ càng lúc càng thích anh, làm thế nào bây giờ?
- Tôi về sẽ kết hôn.
Vương Trạch Vinh nghiêm túc nói.
Hai người không nói gì nữa.
Bài hát kết thúc, Diệp Ny Na nhỏ giọng nói:
- Em sẽ không buông tha.
Vương Trạch Vinh nghe vậy liền đau đầu. Bây giờ mình làm việc trên huyện. Trong văn phòng có Tiểu Giang, bây giờ bên Huyện đoàn lại có Diệp Ny Na, cuộc sống càng lúc càng khó khăn.
Đưa Diệp Ny Na và Nguyễn Du Hà uống khá nhiều về nhà, Vương Trạch Vinh về khách sạn ngủ. Vương Trạch Vinh nằm trên giường mãi không ngủ được. Hai cô gái kia đúng là làm hắn đau đầu.
Nghĩ đến việc ngày mai sẽ nhận chức, Vương Trạch Vinh bắt buộc mình không nghĩ đến phụ nữ nữa, mà phải suy nghĩ về vấn đề ngày mai.
Tác giả :
Hồng Mông Thụ