Quân Hôn: Tham Mưu Trưởng Làm Ngọt Thê Tức Giận
Chương 109: Kẻ trộm, cha mẹ chồng

Quân Hôn: Tham Mưu Trưởng Làm Ngọt Thê Tức Giận

Chương 109: Kẻ trộm, cha mẹ chồng

Nhìn Cố Niệm Hề như vậy, yết hầu của Đàm tham mưu trưởng lần thứ hai chuyển động lên xuống

Cố Niệm Hề là một cô gái chỉ cần khoác trên mình bộ quần áo bình thường cũng có thể khiến cho người ta điên cuồng. Càng không cần nói, cô bây giờ lại ăn mặc nửa kín nửa hở, làm ra bộ dáng dụ tình mê người, còn có trên gương mặt kia lộ ra điểm hồng ngượng ngùng. Trời biết, hiện tại Đàm Dật Trạch hắn cỡ nào muốn trực tiếp nhảy lên giường. Sau đó ở trên người Cố Niệm Hề tới tới lui lui tàn sát bừa bãi vài giờ, cảm thụ phần sung sướng cực hạn kia...

Vừa nghĩ tới lời nói của bác sĩ, Cố Niệm Hề sau khi phẫu thuật phải một thời gian mới có thể quan hệ bình thường, cho nên hắn chỉ có thể nghẹn khuất mà áp chế ngọn lửa trong lòng trở về

Nhưng là cô gái nằm trên giường kia dường như không thể hiểu được sự ẩn nhẫn này của hắn, nhìn thấy hắn ngây ngốc đứng ở một chỗ, cô đột nhiên ngồi dậy, tiến đến bên người Đàm Dật Trạch

Đôi mắt trong suốt kia dưới ánh đèn mờ ảo, phảng phất giống như là ngọc lưu ly, lóe lên tia tinh tế quang mang

"Vật nhỏ... Anh hỏi em, em đang làm cái gì?" Nói lời này, Đàm Dật Trạch lại vô ý thức đờ đẫn. Thậm chí hắn còn nghĩ chính mình không nên tiếp tục nhìn cô nữa, đưa tay với lấy áo khoác trên giường, trực tiếp khoác lên người Cố Niệm Hề, che đi phong cảnh mê người kia

Trời biết, nếu như hắn cứ tiếp tục nhìn đường cong mê người kia của cô, hắn sẽ không biết mình sẽ làm ra điều gì tổn thương cô nữa

"Lão công, người ta đang đợi anh! Chẳng lẽ, anh nhìn không ra sao?" Hôm nay, Cố Niệm Hề dường như muốn hại hắn không thể phòng thủ, hiện tại vật nhỏ đứng trước mặt hắn còn táo bạo đem tay của chính mình đưa lên

Cảm nhận được ở chỗ ngực có bàn tay nhỏ bé không xương, Đàm Dật Trạch cảm giác thần kinh mình đều bị thít chặt. Thậm chí, ngay cả hô hấp cũng vì Cố Niệm Hề mở trở lên xôn xao bất an

"Nhìn ra được! Em lớn như vậy rồi, buổi tối còn không ngủ, mặc ra cái dạng như thế này làm gì? Chẳng lẽ cảm thấy là ở đây ấm áp hơn so với thành phố D hay sao?"

Nói lời này, Đàm Dật Trạch đã tránh khỏi được đôi tay nhỏ bé của Cố Niệm Hề, nhanh chóng đứng qua một bên, túm chăn bông khoác lên người cho cô

Không phải hắn không muốn xem thân hình nhu nhược không xương kia, lại càng không phải hắn chán ghét sự đụng chạm của cô. Đơn giản chỉ là nếu như hắn đã hưởng được sự tốt đẹp kia, chắc chắn sẽ không nhịn được mà điên cuồng ra tay, không ngăn chặn được trái tim đang đập loạn nhịp của hắn

Hiện tay, ngay cả tay hắn đang cầm chăn bông cũng nổi lên gân xanh

Sợ chính mình sơ xuất một cái, không cẩn thận động vào da thịt cô, càng sợ ngăn không được tay mình đi xuống tìm kiếm...

Nhưng là cô gái không an phận kia dường như có chút bi thương

Hiện tại, cô thấy hắn có ý né tránh, còn gắt gao nắm lấy tay hắn

"Lão công, anh... Anh thật sự không muốn sao?"

Hói ra câu kia, tròng mắt Cố Niệm Hề đã có điểm hồng nhạt. Sương mù cũng bắt đầu ngập tràn trong tròng mắt xinh đẹp kia, đôi môi đỏ mọng mấp máy, biểu hiện cô hiện giờ có bao nhiêu bất an

Giọng nói kia nghẹn ngào, lại chứng minh cho cô hiện tại có bao nhiêu mất mát cùng đau thương

"Ân..." Hắn lần thứ hai dùng giọng nói khàn khàn của mình đáp lại cô. Không phải không muốn, mà là không thể!

Nhìn cô bộ dáng bất lực bật khóc, tim của hắn đau đến không thể hô hấp được. Thật muốn, hiện tại đem cô gái đang khóc kia ôm vào trong ngực, trực tiếp dùng miệng của mình lau đi nước mắt cho cô...

Thấy quần áo trên người Cố Niệm Hề bởi vì sự hoạt động của cô mà nhanh chóng xộc xệch, ngăn không được phong cảnh hoàn mỹ lại hiện ra, Đàm Dật Trạch chỉ có thể mau chóng rời đi. Bời vì hắn biết, cấm dục một thời gian dài, một khi đụng chạm vào thân thể mềm mại kia, sẽ làm cho hắn phát hỏa

Mà hiện tại, thân thể của Cố Niệm Hề lại không cho phép

Nhìn cô gái trên giường mái tóc hỗn độn, quần áo xộc xệch, Đàm Dật Trạch chỉ có thể bất đắc dĩ đắp chăn bông trên người cho cô, sau đó đứng lên chuẩn bị ra ngoài

Cứ để cho cô yên tĩnh trong chốc lát có lẽ sẽ tốt hơn

Nghĩ vậỵ, Đàm Dật Trạch nhấc chân, bước một bước hướng tới cánh cửa phòng ngủ

Hắn vẫn nghĩ, trầm mặc hoặc cho lẫn nhau một không gian riêng, chính là biện pháp giải quyết tốt nhất. Nhưng hắn lại không biết, có đôi khi trầm mặc so với trực tiếp cự tuyệt, còn muốn đả thương người hơn...

Mà trong lúc hắn xoay người, hắn càng không biết gương mặt nhỏ nhắn của người nào đó đã sớm tràn ngập nước mắt...

"Lão già kia, anh không thích em sao?" Nhìn người đàn ông từng bước cách xa mình, Cố Niệm Hề rốt cuộc cũng nhịn không được, nghẹn ngào hỏi lên vấn đề kia

Bởi vì không thích, cho nên ngay cả mặt cũng không muốn nhìn?

Trong lòng của cô, nói không nên có bao nhiêu lời nghẹn khuất, nói không nên có bao nhiêu ảo não, càng nói không nên có bao nhiêu bất lực...

Cô yêu Đàm Dật Trạch, yêu một người đàn ông độc đoán đưa cô đến cục dân chính kết hôn

Nhưng làm sao bây giờ?

Hắn lại không thích cô!

Có phải hay không, đàn ông đều như vậy? Thời điểm thích thì hao tổn tâm cơ lấy lòng, không thích ngay cả mặt cũng không muốn chạm!

"Không thể nào như vậy, anh chỉ là gần đây có chút mệt mỏi! Được rồi, nếu không còn chuyện gì, anh đến phòng làm việc xem văn kiện, lát nữa sẽ qua ngủ cùng em" Bởi vì lo lắng quay đầu lại sẽ thấy thân mình trắng nõn kia, sợ một lần nữa không kiềm lòng được mà nảy sinh tà niệm, cho nên giờ phút này, Đàm Dật Trạch mặc dù biết cô thương tâm nhưng cũng không dám quay đầu lại. Đương nhiên cũng bởi vì như vậy, hắn không thể nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy nước mắt của cô

Nói xong một câu, hắn liền đi

Thật sự đi rồi

Mỗi bước, đều không có vì cô mà chậm lại

Thậm chí lúc ra cửa, hắn còn giúp cô đóng lại cánh cửa, đem thế giới của bọn họ ngăn cách...

Nhìn cánh cửa đã đóng chặt kia, nhìn căn phòng toàn bộ trống rỗng, Cố Niệm Hề lại bắt đầu khóc nức nở từng đoạn ngắt quãng

Đàm Dật Trạch, chẳng lẽ hắn thật sự không thích cô sao?

Bằng không, tại sao hắn có thể bỏ rơi cô trong lúc cô đau khổ thế này?

Buổi tối hôm nay, cô khóc cả một đêm

Mãi cho đến khi mệt mỏi, mới cuộn mình nằm ở trên giường thiếp đi


____


Mà nói đến Đàm Dật Trạch ở phòng làm việc

Những chữ trên văn kiện hắn xem mãi không vào

Bởi vì tâm tư của hắn đã sớm bay tới trên người cô gái đang ở phòng ngủ, nghĩ cô có thể hiểu lầm hắn hay không, nghĩ cô có thể đau khổ hay không, nghĩ cô có thể bởi vì như vậy mà không thích hắn hay không?

Hắn, thật sự rất muốn trở lại căn phòng kia, đem vật nhỏ ôm vào trong lòng ngực của mình. Nhưng hắn sợ sau khi vào đó, cô nếu như còn thức, hắn không biết nên ứng phó như thế nào

Một đêm này, Đàm Dật Trạch vô cùng khó xử bước qua bước lại trong phòng làm việc, mãi cho đến khuya mới quay trở về phòng ngủ

Nhìn cô gái đã sớm bình yên đi vào giấc ngủ, Đàm Dật Trạch đau lòng đi đến

"Vật nhỏ, không phải anh không thích em! Chính là bây giờ không thể, biết không?" Hắn khẽ đụng nhẹ thân thể cô, làm cho cô nằm ngủ thật thoải mái. Nhìn khóe mắt còn lưu lại nước mắt, hắn chỉ có thể cúi đầu khẽ hôn nhẹ vào chỗ đó...

"Vật nhỏ, anh yêu em..."

Hắn ghé sát vào tai cô nỉ non

Không biết có phải bởi vì nghe được tiếng của hắn hay không, mà mi tâm vốn đang nhăn lại của cô, lúc này liền giãn ra. Đôi tay nhỏ bé không an phận bắt đầu leo lên thắt lưng hắn. Đầu nhỏ cũng không ngoan ngoãn chui vào lồng ngực hắn, tìm kiếm cái tư thế mà cô yêu thích nhất, sau đó hô hấp của Cố Niệm Hề lần thứ hai mới ổn định...

Nhìn vật nhỏ giống như bạch tuộc leo trên người hắn, nhìn làn váy bởi vì động tác này của cô đã sớm kéo cao lên tận gốc đùi. Đàm Dật Trạch chỉ có thể bất đắc dĩ liếc nhìn tiểu đệ nhà mình một cái. Xem ra, đêm nay lại là một đêm khó chịu....

____


"Hề nha đầu, cậu sao lại biến thành như vậy? Nói cho chị đây, có phải là cái lão già kia hôm qua ức hiếp cậu hay không?"

Hôm nay, Tô Du Du và Cố Niệm Hề gặp mặt, thời điểm Tô Du Du thấy cô liền phát hiện tay cô bị thương, bắt đầu rít gào một trận

Khiến cho, mọi người trong quán cà phê phải chú ý đến bọn họ

"Du Du, cậu có thể nhỏ tiếng một chút được không, cậu nhìn xem mọi người đều đang nhìn mình!"

"Kia là bọn họ chưa từng thấy qua mỹ nữ!" Nói xong, Tô Du Du còn không quên liếc mắt trêu chọc bọn họ

"..." Thấy Tô Du Du như vậy, Cố Niệm Hề một đầu đầy mồ hôi

Da mặt của cô cũng không dày giống Tô Du Du

"Cậu còn chưa nói cho mình biết, tay cậu sao lại thế kia? Tại sao trở về nhà một chuyến, liền giống như trở thành ma ốm?" Nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Cố Niệm Hề tái nhợt, Tô Du Du lại cảm thấy lo lắng

"Ai là ma ốm? Cũng không phải lúc ở nhà mới bị"

"Mặt của cậu gầy đi, hai tròng mắt đã sớm lồi ra, còn tưởng rằng dấu được chị đây sao? Nói nhanh lên, có phải lão già kia ức hiếp cậu không?" Tô Du Du ngay cả nước cũng chưa kịp uống, đã bắt đầu triển khai bản tính bà tám

"Không có, anh ấy không ức hiếp mình! Đây là lúc trước mình ở công ty, không may bị thế này. Ở nhà đã làm phẫu thuật lần thứ hai, rất nhanh sẽ khỏe lại" Thật ra, nếu cô không bị Trương Tiểu Cầm kéo tay, hiện tại cũng đã sớm lành lại

"Chỉ đơn giản là phẫu thuật, dựa theo tính cách của Cố thị trưởng cùng Cố phu nhân hẳn là sẽ nuôi cậu béo một chút. Nhưng cậu..." Nói đến đây, Tô Du Du đột nhiên sát vào người Cố Niệm Hề hỏi: "Có phải là gần đây quan hệ vợ chồng không hài hòa hay không?"

"Này..." Thật ra, hiện tại Cố Niệm Hề nghĩ mình đã đem tâm tư của mình cất dấu rất kỹ, không muốn làm Tô Du Du phải lo lắng. Nhưng thật không ngờ, Tô Du Du chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu cô, thậm chí liền chọn trúng vết thương trí mệnh của mình

Sắc mặt Cố Niệm Hề rõ ràng chìm xuống. Đặc biệt cặp mắt to kia còn chứa lệ quang

"Niệm Hề, cậu đừng làm mình sợ? Có chuyện gì cứ nói mình biết, mình nhất định sẽ có biện pháp đối phó với lão già kia!" Tô bé nhỏ dõng dạc, cũng không có nhớ mình bị Lăng nhị gia đối xử ra sao, lúc này còn chuẩn bị đối phó với lão đại của hắn

"Du Du, thật ra mình cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì..." Nói lời này, tầm mắt Cố Niệm Hề dừng ở ngoài cửa sổ

Thật ra, cô cảm giác được Đàm Dật Trạch thời gian gần đây thay đổi rất nhiều, cũng có thể nói, bắt đầu từ lúc cô phẫu thuật xong!

Hắn thay đổi, trở nên trầm mặc, trở nên sâu không lường được, càng trở nên khó hiểu

Nhưng hắn, vẫn như cũ tắm rửa cho cô, thậm chí ngay cả lúc sáng cô đi ra khỏi cửa cũng trở thành cái đuôi đi theo, hắn giúp cô chải tóc

Rất khó có thể tưởng tượng được, một người đàn ông có thể làm được những việc này

Thật ra, ngay từ đầu Đàm Dật Trạch chắc cũng không biết làm những điều này. Nhưng ở thành phố D, mỗi lần mẹ cô làm những điều này, Đàm Dật Trạch đều đứng ở một bên chăm chú quan sát

Vừa mới bắt đầu, cô còn chê cười Đàm Dật Trạch nói, một người đàn ông nhìn cô chải đầu làm cái gì! Chẳng qua sau này, Đàm Dật Trạch bắt đầu giúp cô sửa sang đầu tóc, cô liền hiểu được dụng ý của hắn

Chỉ cần là chuyện hắn muốn, cho dù là cái gì hắn cũng phải làm được

Hắn rõ ràng làm cho cô nhiều việc như vậy, điều này cũng chứng minh trong lòng hắn có cô. Nhưng là Cố Niệm Hề không rõ, hắn đã có cảm giác với cô. Đặc biệt mỗi buổi tối còn giúp cô tắm rửa, cô đều thấy vật nam tính kia của hắn dựng lên, nhưng tại sao, hắn mỗi một lần lại cự tuyệt cô?

Chẳng lẽ...

Chẳng lẽ lần trước phẫu thuật, thật sự có gian tình?

Nghĩ vậy, Cố Niệm Hề mơ mơ hồ hồ, nhớ đến cảnh hai chân mình bị người ta banh ra

Trong đầu, có rất nhiều thứ chợt lóe

Nhưng khi Cố Niệm Hề cố muốn nhìn thấy rõ, hình ảnh đó lại rất nhanh biến mất

Cảm giác như thế, khiến cô cảm thấy mình thật vô dụng

Mà Tô Du Du lại nói, đây là bởi vì cô bị thương, không có ra ngoài thả lỏng tinh thần

Nhưng, thực là như thế sao?

____

Buổi sáng ánh mặt trời lên cao, trên tầng cao nhất của tập đoàn Bác Á, nghênh đó một vị khách đặc biệt. Người tới mặc một thân quân phục xanh biếc, đôi mắt tinh tường giống như chim ưng khẽ quét quanh mọi thứ

"Không biết Đàm tham mưu trưởng tới chơi, Bác mỗ thất lễ!" Thật ra, Bác Dạ Triệt cũng đã sớm đoán ra người đàn ông này nhất định sẽ tới đây. Nhưng là hắn thật không ngờ hắn tới đây quá nhanh, thật sự làm cho Bác Dạ Triệt có chút hốt hoảng

"Mời ngồi!" Nói xong, Bác Dạ Triệt vốn dĩ đang ngồi ở ghế da cũng mau chóng đứng lên, nhiệt tình tiếp đón người đàn ông mặc quân phục xanh biếc ngồi ở trên ghế sa lon

Ở thành phố này, thậm chí trên thế giới này, người có thể làm cho lão đại hắc đạo Bác Dạ Triệt khách khí như vậy rất ít. Mà người đàn ông trước mặt, chính là một trong những người hi hữu đó

Đàm Dật Trạch quả thực theo sự tiếp đón của Bác Dạ Triệt mà ngồi xuống ghế sa lon. Nhưng vậy, xem như cũng là nể mặt Bác Dạ Triệt

Mặt kính màu đen trên bàn, có thể thấy được rõ ràng gương mặt cùng bộ dáng tùy ý của người đàn ông trước mặt. Nhưng tư thế này, lại tuyệt đối không ảnh hưởng đến sự cao quý của hắn, ngược lại, lại làm cho hắn hiên ngang hơn vài phần

Hắn lớn lên, đôi chân dài quá phận không giống những người khác, vừa ngồi xuống liền bắt chéo hai chân. Chỉ là lười nhác mà ngồi xuống, lại nói không nên có bao nhiêu cảm khái. Con ngươi sắc bén như chim ưng, nhìn thẳng đôi mắt màu lam của Bác Dạ Triệt. Cứ như vậy trong nháy mắt, trên người hắn lại tỏa ra lãnh ý khiến người ta phải run sợ

Chẳng qua, Bác Dạ Triệt cũng là người đàn ông muôn hình muôn vẻ, mọi thứ đã từng trải nghiệm qua. Cho nên hắn cũng không đến mức bị Đàm Dật Trạch dọa cho sợ đến lúng túng. Bác Dạ Triệt vẫn như trước nở nụ cười, nói thư ký của mình chuẩn bị nước trà

Ngón tay thon dài của Bác Dạ Triệt đặt lên chén trà, ánh mắt của Đàm Dật Trạch chợt lóe. Nhưng rất nhanh liền biến mất. Hắn vẫn như trước, không mở miệng nói chuyện, lạnh lùng nhìn Bác Dạ Triệt hành động

"Đây là Bích Loa Xuân, nghe nói đây là loại trà ngon thượng đẳng. Hôm nay, Bác mỗ muốn cùng Đàm tham mưu trưởng chia sẻ!" Nói lời này, khóe môi của Bác Dạ Triệt lại khẽ nhếch lên

Người ta nói, người Trung Quốc rất thích trà đạo

Chẳng qua, người đàn ông ngồi trước mặt này vẫn không lên tiếng, khiến cho Bác Dạ Triệt có chút khẩn trương

Quả nhiên, người đàn ông này so với sư tử còn khủng bố hơn vài phần, vẫn là không nên trêu chọc hắn thì tốt hơn

"Đến, Đàm tham mưu trưởng. Thử trà Bích Loa Xuân!" Bác Dạ Triệt lúc trước cũng từng nghiên cứu trà đạo, cho nên hắn cũng biết làm thế nào để pha một tách trà ngon

Mùi hương của trà truyền đến sống mũi, khiến cho đầu lưỡi cũng bắt đầu cảm thấy khô

Nhưng tất cả mọi thứ như vậy, cũng không làm cho người đàn ông trước mắt có phản ứng gì...

Mãi cho đến khi chén trà không còn bốc lên hơi nóng, người đàn ông ngồi đối diện mới mở miệng

"Anh biết tôi đến đây, là vì cái gì!"

Hắn không nói thì thôi, đã nói liền đi vào trọng điểm

Vừa mở miệng liền đánh thẳng đến vấn đề

Ngay cả Bác Dạ Triệt cũng có chút bội phục tác phong của người đàn ông này

"Bác mỗ đương nhiên biết Đàm tham mưu trưởng đến đây là có dụng ý gì, tôi cũng hứa chắc chắn sẽ cho phu nhân của Đàm tham mưu trưởng sau khi trị liệu xong liền quay trở về đảm nhiệm vị trí cũ!" Bác Dạ Triệt khẽ cười, ngón tay lại chạm đến chén trà

Đem một chút lá trà bỏ vào bên trong. Mùi hương thơm nức lại lần nữa bốc lên

Nhưng là hương trà ôn nhu kia, không chút làm lay động gương mặt trong trẻo của người đàn ông trước mặt

"Nếu điều tôi muốn là điều này, Bác tổng anh cho rằng Đàm mỗ sẽ đến đây sao?" Hắn vẫn như trước cười nhẹ

Nhưng thực rõ ràng, ý cười không phát ra từ đáy mắt

"Ha hả... Đàm tham mưu trưởng quả nhiên nghị lực hơn người, Bác mộ thật bội phục!" Nhìn khóe môi Đàm Dật Trạch, Bác Dạ Triệt trong lòng lại than thở: Nếu như muốn tiền thuốc men hắn tuyệt đối sẽ không tự mình đến đây. Chỉ cần hắn trực tiếp phái đến vài binh sĩ, là có thể san bằng chỗ này!

"Không nói vô nghĩa, tôi muốn người kia!" Đàm Dật Trạch lời ít mà ý nhiều. Ánh mắt sắc bén dừng trên người Bác Dạ Triệt không một tia che dấu

"Đàm tha mưu trưởng, tôi không hiểu ý của anh. Anh muốn người nào?"

Bác Dạ Triệt dường như có ý muốn cùng hắn chơi chữ, lúc này lại bắt đầu giả trang không hiểu

Mà nói, Đàm Dật Trạch nhìn đến thái độ của hắn cũng đột nhiên khẽ cười: "Đem băng ghi hình giao cho tôi là được, những chuyện khác sẽ không liên lụy đến Bác tổng anh, còn có tập đoàn Bác Á, đương nhiên còn có..."

Nói đến đây, ánh mắt Đàm Dật Trạch lại dừng trên cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ của Bác Dạ Triệt

"Vậy cám ơn Đàm tham mưu trưởng" Thật ra, Bác Dạ Triệt cũng đã sớm hiểu câu nói của Đàm Dật Trạch. Hắn ở hắc đạo lăn lộn đã nhiều năm, chỉnh chết mấy trăm người cũng không là vấn đề. Nhưng mẫu chốt, hiện tại hắn đã muốn thu tay, bởi vì một cô gái mà thu tay lại

Bác Dạ Triệt đứng dậy, đem đoạn băng ghi hình mấy hôm trước hắn đã cất cẩn thận, đặt đối diện trước mặt Đàm Dật Trạch: "Đây là băng ghi hình, trừ bỏ người kia, những người khác Bác mỗ có thể kêu đến cho Đàm tham mưu trưởng!"

"Cám ơn Bích Loa Xuân của anh..." Rốt cuộc đây cũng là lời nói cuối cùng của người nào đó, hắn tỉ mỉ nhấp một ngụm trà

Sau đó liền mau chóng rời đi

Hơn nữa, lúc rời đi còn không quên đóng lại cánh cửa giúp Bác Dạ Triệt

"Cha nuôi, đó là ai? Rất dọa người!" Ngay tại lúc Đàm Dật Trạch rời đi, trong phòng nghỉ lại có một bóng dáng bước ra

Người này trên người mặc đồng phục nữ sinh, chậm rãi tiến về phía hắn. Không thấy hắn có hành động gì, cô tự giác tiến vào lòng ngực của Bác Dạ Triệt

"Con cũng biết khủng bố, ta còn tưởng rằng con trời đất không sợ!" Nói xong, hắn hôn lên cái trán của cô

"Con không phải sợ, con là cảm thấy được người kia lãnh phí đồ tốt!" Nói xong Ni Nhã nhìn về phía bàn trà. Chén trà ngon, người đàn ông kia lại chỉ uống một ngụm, đây không phải là lãng phí thì là gì

"Nhiều trà ngon hơn nữa, cũng kém so với câu nói cuối cùng kia của hắn! Tương lai nếu chúng ta thực sự cùng đường, hắn chắc chắn sẽ là nơi lánh lạn tốt nhất của chúng ta!" Bác Dạ Triệt cười nói

Có một số chuyện quá mức khó hiểu, Ni Nhã của hắn bây giờ vẫn còn nhỏ, hắn không thể để cô biết quá nhiều

Nhưng tóm lại, hắn hôm nay đã giao vật mấu chốt kia cho Đàm Dật Trạch

Chẳng qua....

Nghĩ đến người đàn ông kia ánh mắt vừa dừng trên cánh cửa phòng nghỉ của hắn, lúc ra ngoài còn giúp hắn khép cửa, khóe môi của Bác Dạ Triệt lại nhếch lên

Nên nói thế nào đây!

Người này cũng là một con cáo già, liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn đang ở kim ốc tàng kiều

Liên tưởng tới Cố Niệm Hề lần trước cũng tự động giúp hắn đóng cửa, hắn liền nhận ra hai người này giống nhau như đúc. Bác Dạ Triệt bất đắc dĩ thở dài: Hai người vừa thấy liền nhìn thấu, kẻ trộm, cha mẹ chồng thật đúng là thiên hạ tuyệt phối!


____

"Vật nhỏ, đem tay giơ lên!" Buổi tối, lại là thời khắc gian nan. Cố Niệm Hề bị mang vào phòng tắm, đặt ở trong bồn tắm mà người đàn ông nào đó đã pha nước xong xuôi

Nhưng là Cố Niệm Hề vẫn bướng bỉnh cúi đầu, không nhìn hắn. Thật ra đêm qua, hắn nhẫm tâm đem cô vứt bỏ ở phòng ngủ, cô liền đã quyết tâm không để ý đến hắn

"Làm sao vậy, không đưa tay lên, không thể cởi áo được!" Đàm tham mưu trưởng thấy Cố Niệm Hề vẫn cúi đầu, không có động tác gì, liền tự chậm rãi bắt đầu cởi bỏ cúc áo cho cô

"Không cần đụng, em tự mình có thể làm!" Cô cố chấp xoay người qua chỗ khác, một bàn tay có chút chậm chạp tự cởi áo của mình

"Đây lại làm sao vậy tiểu tổ tông của anh?" Nhìn vật nhỏ cởi áo không thành thục, hắn chỉ có thể kiên nhẫn kéo tay cô qua một bên, đem thân thể của cô kéo vào trong lòng

Nhìn thấy hốc mắt cô hồng nhuận, hắn rốt cuộc cũng biết cô tức giận cái gì

Trong lòng nhất thời, đột nhiên không ngăn chặn được vui sướng

Thì ra hai ngày nay, cảm thấy buồn bực không chỉ có mình hắn...

Vật nhỏ của hắn cũng khổ sở giống hắn vậy...

"Anh, cái tên xấu xa này, còn cười em?" Trong lòng rõ ràng có chút oán niệm, nhìn thấy Đàm Dật Trạch đang cười, Cố Niệm Hề đương nhiên tức giận. Đôi bàn tay trắng như phấn, cũng không tự chủ mà nện trên người hắn

Nếu là bình thường, có người dám diễu võ dương oai với Đàm Dật Trạch như vậy, kết cục chắc chắn sẽ chết rất khó coi

Nhưng đối với vật nhỏ của hắn, Đàm Dật Trạch thủy chung không có vấn đề gì

Mặc dù hiện tại cô gái nhỏ trước mặt dùng tư thế nắm chặt hai tay, hắn vẫn cười như trước, mang theo vẻ sủng nịnh

Càng về sau, Cố Niệm Hề đánh đến có chút mệt, hắn mới kéo cô vào trong lòng ngực của mình, khẽ cắn tai của cô nói:

"Không làm cái gì, chỉ là cười em cũng không vui giống như anh!"

Nghe được lời nói của hắn, Cố Niệm Hề có chút kinh ngạc

Ý tứ này, chẳng lẽ cũng nói, hắn thật ra cũng giống cô, tối hôm qua không vui vẻ?

Ngẩng đầu, ngước mắt nhìn hắn

Cô muốn hỏi, Đàm Dật Trạch hắn sao lại không vui?

Càng muốn hỏi, Đàm Dật Trạch hắn sao hôm qua có thể bỏ mặc cô?

Nhưng câu hỏi kia ngàn vạn lần ứ đọng trong cổ họng, không tài nào phát ra tiếng

Trong lúc nhất thời, cô chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn

Vật nhỏ trầm mặc, hắn lại cười nhẹ, phảng phất không nề hà tháo xuống sự cố chấp hôm qua, lại cam tâm tình nguyện trầm luân: "Vật nhỏ, anh nghĩ muốn em, rất muốn em" Hắn cắn lỗ tai của cô, dùng giọng khàn khàn mà nỉ non. Nói là muốn cô

Nói xong, hắn dường như còn sợ cô không biết thân thể hắn có phản ứng, trực tiếp đem cô xoay người lại, đặt cô ở trên đùi, làm cho mông của cô cảm nhận được chỗ nào đó đang nóng lên

Cảm giác được điều gì đó, gương mặt nhỏ nhắn của Cố Niệm Hề lại đỏ lên

Mà người đàn ông tà ác nào đó, thấy cô chưa kịp phản ứng, lại nói tiếp: "Tiểu đệ đã muốn nghẹn khuất, em cần phải kiềm chế. Bằng không, cẩn thận nó làm cho em..."

So với da mặt dày, Cố Niệm Hề đương nhiên không phải đối thủ của lão lưu manh này!

Lúc này, cô không tự nhiên muốn thoát ra khỏi lòng ngực hắn, cũng không nghĩ hắn lại đem cô giữ lại, hai mặt đối diện lẫn nhau

Một khắc kia, cô từ mắt hắn nhìn rõ bóng dáng của mình phản chiếu lại, thậm chí còn cảm nhận được không biết bao nhu tình từ tròng mắt hắn

Thật ra, cảm tình của người đàn ông này đến bây giờ vẫn đều không che dấu cô. Cô vẫn đều hiểu rõ, lão ra kia là sợ làm đau cô

Nhưng là cô không rõ, tại sao gần đây hắn lại cố ý vắng vẻ cô?

"Lão già kia, anh không thích em, thì cứ nói cho em! Không cần để em tiếp tục ngu ngốc..." Đối với lồng ngực ấm áp trước mặt. Cố Niệm Hề khó có thể kháng cự. Hơi thở quen thuộc của người đàn ông, xúc cảm quen thuộc của hắn, còn có tiếng tim đập cô yêu thích nhất kia, tất cả đã trở thành một phần cuộc sống của cô. Làm cho cô, dần dần trầm luân trong đó

Cho nên, mặc dù là cô bây giờ đối với hắn còn có sự giận dỗi, nhưng vẫn không thể khống chế được mình tiếp nhận cái ôm ấp áp của người đàn ông này

Nghe được giọng nói khàn khàn của cô phảng phất ở bên tai hắn, Đàm Dật Trạch cảm giác giống như có một thứ gì đó bén nhọn đâm chọn vào trái tim của mình

Thì ra, hắn lại tạo nên sự bất an cho cô...

"Ngốc, anh làm sao có thể không thích em? Phải là rất rất yêu thích em cho nên mới nhanh như vậy, cường ngạnh dẫn em đến cục dân chính, có phải hay không?" Thứ mà Đàm Dật Trạch hắn thích, cả đời sẽ không bỏ xuống

Nếu hắn thích, đó chính là của Đàm Dật Trạch hắn, Không phải hắn cũng nhất định cướp đoạt lấy! Đối với Cố Niệm Hề, chính là cái dạng này

"Vật nhỏ, đừng suy nghĩ quá nhiều!"

"Nhưng là..."

"Không có nhưng là gì hết! Vật nhỏ, em chỉ cần biết rằng, hiện tại thân thể của em không được khỏe, đừng suy nghĩ quá nhiều!"

Nói xong, hắn cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô

Mãi cho đến khi hai người vì nụ hôn này mà hít thở không thông, hắn mới dừng lại

"Được rồi, anh sắp chịu không nổi. Nếu còn làm loạn, anh thật sự sẽ phải làm em!" Hắn lại tà ác cọ đến trên người cô một phen, lúc này mới lưu luyến đem cô đặt trong bồn tắm lớn

"Sắp đến thời kỳ kia, em ngàn vạn lần đừng để anh phải phản công! Chính mình tự tắm rửa đi, anh nhanh sẽ trở lại!" Hắn nói, chính là nhắc đến vấn đề dì cả của Cố Niệm Hề cũng sắp tới

Bác sĩ nói, sau khi phẫu thuật sinh non, một tháng sau có thể làm chuyện ấy

Đó cũng là lý do trong khoảng thời gian này Đàm Dật Trạch vẫn nín nhịn

Nói xong, hắn đứng lên

"Anh chuẩn bị đi đâu, lão già kia?" Cô chính là xuất phát từ lòng tốt mới hỏi, không nghĩ tới người đàn ông tà ác nào đó lại nói với cô một câu:

"Bắn đi!"

Nói lời này, hắn thấy được vẻ mặt đỏ bừng của cô thế nhưng còn hỏi lại: "Muốn nhìn?"

Không đợi Cố Niệm Hề trả lời. Hắn lại tự cho mình là đúng mở miệng nói: "Muốn nhìn cũng không có cửa đâu, gia đây mới không cho em cơ hội nhìn!"

Luận về tà ác, Cố Niệm Hề thật không bằng người đàn ông này

Nhưng không thể không thừa nhận, điểm này của lão lưu manh chính là rất quyến rũ

Nhìn tư thế tựa vào cánh cửa của hắn, yết hầu thỉnh thoảng lại lăn lộn một vòng, đã là nói không nên lời mê hoặc. Càng không cần phải nói, giờ phút này, đuôi lông mày của hắn hiện lên ý cười thâm sâu

Nếu như bộ dáng này của Đàm Dật Trạch ở trong quân đội, nhất định sẽ là bính lính kinh hãi một phen

"Ha hả..."

Bị tiếng cười của hắn náo loạn, Cố Niệm Hề lúc này mới nhớ tới chính mình còn đang nhìn chằm chằm hắn

Hơn nữa, ánh mắt phỏng chừng còn mang theo tia ham muốn

Nhìn hắn cười, gương mặt nhỏ nhắn của Cố Niệm Hề lại đỏ bừng lên, cô so với trứng tôm hấp chín còn muốn đỏ hơn. Hơn nữa đỏ như vậy dường như cũng lan tràn đến mang tai

Nhìn cô gái đang làm ra bộ dạng ảo não thẹn thùng nào đó, Đàm Dật Trạch chỉ có thể bất đắc dĩ khẽ động khóe môi, nghẹn khuất liếc nhìn tiểu đệ bất an, sau đó bất đắc dĩ rời khỏi phòng tắm...

____

Ngày hôm đó, vừa vặn là cuối tuần

Ông nội Đàm sang nhà ông Trần chơi cờ, mà cô Lưu lại đã ra ngoài mua thức ăn. Tòa nhà lớn chỉ có một mình Cố Niệm Hề cùng Thư Lạc Tâm

Cố Niệm Hề thức dậy lúc chín giờ sáng

Trong khoảng thời gian ở Đàm gia, bởi vì tay cô bị thương nên không giống như mấy lần trước, đến đây liền trợ giúp cô Lưu. Mà nói Đàm Dật Trạch mỗi lần rời giường liền lặng lẽ tắt đồng hồ báo thức, làm cho cô ngủ thẳng đến hiện tại mới dạy

Nhìn kim đồng hồ chỉ đến số chin, Cố Niệm Hề biết đây chính là kiệt tác của Đàm tham mưu trưởng

Chờ tối nay hắn trở về, cô nhất định phải tính sổ với hắn một phen

"Cô Lưu, cháu hôm nay có thể cùng cô đi dạo phố được không?" Tắm rửa một phen, Cố Niệm Hề xuống lầu liền hướng đến phòng bếp

Liền nhìn thấy cô Lưu đã đứng ở đó

"Niệm Hề, đi lên đi! Cô Lưu hôm nay đã đi chợ rồi. Con nếu muốn ra ngoài, lát nữa dì sẽ cùng con đi! Đến đây là cháo bát bảo sáng nay dì làm, thừa dịp còn nóng mau ăn đi!"

Người nói lời này chính là Thư Lạc Tâm

Đối với bà mà nói, tay Cố Niệm Hề bị thương chính là cơ hội mà thượng đế ban cho bà

Bà sớm đã tính toán tốt, trong khoảng thời gian này chiếu cố Cố Niệm Hề thật tốt, thuận tiện đem cô lừa gạt trở về lòng bàn tay con trai bảo bối của bà

"Dì thư, cháo bát bảo này để cho em chồng ăn đi, tôi ăn cháo cô Lưu làm buổi sáng là được rồi!"

Trong khoảng thời gian này Thư Lạc Tâm rất nhiệt tình, Cố Niệm Hề vẫn luôn đề phòng

Cô vẫn không quên thời gian trước chính mình lần đầu tiên xuất hiện ở Đàm gia, thái độ của Thư Lạc Tâm đối với cô rất không tốt! Vậy mà hiện tại thái độ của bà ta lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Này thật sự không thể không làm cho người ta đề phòng


"Dì nói này Niệm Hề, con hiện tại là người Đàm gia, không cần phải... Khách khí với dì. Hơn nữa, con cùng chuyện trước đây con cùng Tiểu Nam dì đã nghe qua, cũng không cần mở miệng liền gọi em chồng em chồng, kêu thật là xa lạ đi!" Nói đến đây, Thư Lạc Tâm đã sớm đem chén cháo bát bảo đặt ở trước mặt Cố Niệm Hề. tiếp tục nói: "Mà cháo bát bảo này, cũng là dì làm cho con. Gần đây cô Lưu thường làm cho con món bổ huyết, nhưng lại không làm cháo bát bảo, cho nên dì mới đặc biệt làm cho con!"

Thư Lạc Tâm từ trước đến nay là người thông minh. Bà đương nhiên biết, Cố Niệm Hề mở miệng nói câu "Em chồng" tức là muốn phân chia rõ giới hạn với Đàm Dật Nam. Nếu Đàm Dật Nam hiện tại đã yêu cô gái khác thì không nói. Nhưng Đàm Dật Nam hiện tại vẫn chỉ nhớ đến một mình Cố Niệm Hề, Thư Lạc Tâm bà là mẹ hắn, cũng chỉ có cách hỗ trợ một phen mà thôi

Hôm nay, vừa khéo đúng lúc bà làm được vài chuyện cho Tiểu Nam. Tối thiếu, làm cho Cố Niệm Hề có thể sửa cách xưng hô

"Dì Thư, đây chính là vấn đề vai vế! Nếu trước kia, chúng tôi vẫn là đồng học, nghĩ muốn gọi thẳng tên cũng không vấn đề! Nhưng hôm nay, Cố Niệm Hề tôi đã gả cho Đàm Dật Trạch, đương nhiên danh chính ngôn thuận trở thành chị dâu của em chồng! Làm sao có thể gọi thẳng tên như trước kia, chỉ sợ sẽ bị người ngoài chê cười

Thư Lạc Tâm vốn định khuyên Cố Niệm Hề thanh đổi xưng hô, nhưng không nghĩ tới cô gái này nhanh mồm nhanh miệng, lại từ chối yêu cầu của bà

Mà Cố Niệm Hề nói xong câu này, lại nhìn về phía cháo bát bảo trước mặt: "Về phần cháo bát bảo này, dì Thư vẫn là nên để cho em chồng ăn thì tốt hơn. Tôi vốn không thích hương vị này!"

Thật ra, Cố Niệm Hề nói cũng rất đúng

Cô thật sự không thích hương vị của cháo bát bảo. Bằng không, Đàm Dật Trạch sao lại không nói cô Lưu làm cho cô cháo bát bảo

Những lời này, lọt vào tai Thư Lạc Tâm lại là một sự châm chọc

Chẳng qua ngại việc hiện tại bà muốn lôi kéo Cố Niệm Hề, cho nên chỉ có thể không lên tiếng chịu đựng

Nhưng mà, bà thật sự lại nghĩ ra một biện pháp

Thừa dịp này, bà liền gọi điện thoại đến công ty Đàm Dật Nam

Đàm Dật Nam về tới nhà, liền nhìn thấy Cố Niệm Hề ngồi chồm hỗm ở trong sân chơi cùng Nhị Hoàng

"Niệm Hề, tay của em đã đỡ chưa?" Nhìn khóe miệng Cố Niệm Hề có độ cung, Đàm Dật Nam nhịn không được cũng ngồi xuống bên cạnh cô

"Tốt hơn nhiều. Em chồng, sao lại giờ này về nhà?" Tuy rằng nhìn qua, Cố Niệm Hề đối với Đàm Dật Nam hắn đã không còn đề phòng như trước. Nhưng hắn vẫn rõ ràng cô đem từ "Em chồng" kia mà tạo đường phân cách đối với quan hệ của bọn họ

"Này..." Ánh mắt Đàm Dật Nam có tia xấu hổ

Không chỉ bởi vì xưng hô của Cố Niệm Hề, mà còn bởi vì cô đột nhiên hỏi vấn đề này

Hắn không thể nói cho cô, là mẹ hắn nói cô ở nhà một mình, cho nên hắn mới tức tốc trở về, chuẩn bị tạo không gian riêng cho hai người bọn họ

"Là dì Thư gọi về?"

Không đợi Đàm Dật Nam trả lời, Cố Niệm Hề đột nhiên mở miệng

Một câu vô cùng đơn giản, nhưng lại là cho Đàm Dật Nam lần thứ hai á khẩu

Trong lúc nhất thời, hắn thậm chó có chút kinh ngạc nhìn về phía cô

Cố Niệm Hề chẳng lẽ vẫn biết mẹ của hắn đánh chủ ý gì đó lên người cô? Nhưng tại sao cô vẫn không mở miệng nói gì?

"Yêu, hôm nay cũng thật náo nhiệt!" Đàm Dật Nam đang kinh ngạc chuyện của Cố Niệm Hề, phía sau bọn họ liền truyền đến một giọng nói quen thuộc.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại