Quân Hôn: Cô Vợ Nhỏ Cố Bám
Chương 61: Huấn luyện viên xấu xa, cuối cùng cũng đã có tính người

Quân Hôn: Cô Vợ Nhỏ Cố Bám

Chương 61: Huấn luyện viên xấu xa, cuối cùng cũng đã có tính người

Editor: phuogot_93

Kỳ Tuấn Nhất tùy ý đút tay túi áo đi vào trong cửa hàng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn, lạnh nhạt nói “Cửa hàng lớn bắt nạt khách, đúng là phải báo cảnh sát phá hủy chỗ này."

“Anh… anh…" Bị một người khí thế bức người làm kinh sợ, tổ trưởng tổ nhân viên nói năng có chút lộn xộn. Người đàn ông này trông có vẻ quen, không lẽ là…

Quý Vân Giai vừa nhìn thấy Kỳ Tuấn Nhất xuất hiện, lập tức kéo bạn trai mình dậy lén chạy trốn.

“Tôi là ai anh không cần biết, gọi quản lý của các anh ra đây." Lạnh lùng sai nhân viên phục vụ, con ngươi đen lại đảo một cái “Quý tiểu thư, sự việc còn chưa giải quyết xong, sao cô lại đi trước?"

Quý Vân Giai nghe thế thì dừng lại, ngoan ngoãn bước đến “Ha ha, Kỳ thiếu, chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi chỉ đùa với Ngải Tiểu Tiểu một chút."

“Đùa?" Kỳ Tuấn Nhất nhếch môi, cười đến khó hiểu, ánh mắt nhìn Quý Vân Giai lạnh buốt. “Đúng thế, đúng thế." Cô ta tóm lấy bạn trai mình lại phát hiện hai chân người đàn ông đó đang run cầm cập.

Lúc này, tổ trưởng tổ nhân viên dẫn quản lý cửa hàng chạy tới. Quản lý vừa thấy Kỳ Tuấn Nhất vội vàng tươi cười nói “Kỳ thiếu, sao hôm nay có nhã hứng đến tiệm chúng tôi đi dạo thế này, mời vào mời vào."

Kỳ Tuấn Nhất lạnh lùng hừ một tiếng “Không dám! Vừa có người muốn kéo bà xã tôi ra ngoài, còn muốn báo cảnh sát."

Bà, bà xã! Mọi người đều kinh hãi. Quý Vân Giai thiếu chút nữa chân mềm nhũn ngồi trên mặt đất. Trời ạ, Kỳ Tuấn Nhất thật sự muốn kết hôn với người phụ nữ đó. Như vậy cô, lần này chẳng phải cô đã giẫm phải đuôi hổ, gây ra chuyện lớn rồi?

Quản lý dù sao cũng là người có kinh nghiệm, nhanh chóng thu hồi trạng thái kinh ngạc. Anh ta nghiêng đầu nhìn tổ trưởng tổ nhân viên “Nhìn xem anh làm ra cái chuyện tốt gì! Ngày đầu tiên đi làm tôi đã nói với các anh, Kỳ Thiếu là cổ đông quan trọng của cửa hàng, anh ấy đến nhất định phải tiếp đón chu đáo. Giờ thì tốt rồi, lại muốn đuổi khách quý ra ngoài, anh làm việc thế nào đấy hả?"

“Quản lý, thật xin lỗi, là tôi sơ suất, tôi có mắt không tròng, không nhận ra Kỳ thiếu và vợ ngài ấy…" Tổ trưởng biết bây giờ tranh cãi không được gì, chỉ đành nhận sai nói xin lỗi. Anh ta biết Kỳ Tuấn Nhất là người đứng đầu Kinh thành tứ thiếu, muốn gió có gió muốn mưa được mưa, không thể đắc tội. Vì thế trên mặt cũng không còn vẻ ngạo mạn, ăn nói khép nép với Ngải Tiểu Tiểu “Kỳ phu nhân, người đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân, đừng so đo với tôi nữa."

Nhìn dáng vẻ cúi đầu của anh ta, Ngải Tiểu Tiểu một chút vui mừng cũng không có. Cô không thích ỷ thế bắt nạt người khác nhưng lại thường xuyên gặp phải những người như thế. Nếu hôm nay Kỳ Tuấn Nhất không xuất hiện, chắc chắn cô sẽ bị tống ra ngoài cửa. Cô không gây chuyện, không lạnh lùng, không cảm thông nhưng cũng không có đức tính tốt lấy ơn báo oán, có vài người nên vì hành động của mình mà trả giá “Thôi, chúng ta đi chỗ khác xem, dù sao ở Bắc Kinh cũng không phải chỉ có một cửa hàng vàng này." Cô kéo tay Kỳ Tuấn Nhất, thở dài nói “Ông xã, mắt anh bị mù hay sao mà đến cửa hàng này chứ."

Mắt mù?! Mọi người lần nữa khiếp sợ, người phụ nữ này dám nói Kỳ Tuấn Nhất bị mù, lá gan thật lớn. Nhưng khi thấy Kỳ Tuấn Nhất chỉ liếc nhìn cô một cái, khẽ dỗ “Bà xã, khi đấy mắt anh thật sự bị hỏng, thật thất sách."

Nói xong, hai người định rời khỏi cửa hàng vàng.

Quản lý cửa hàng kinh hãi, nếu bởi vì anh làm việc sai sót khiến Kỳ thiếu bất mãn rút vốn, anh không thể giải thích với cấp trên, chỉ có thể tự từ chức. “Kỳ thiếu!" Anh vội vàng tiến lên ngăn cản Kỳ Tuấn và Ngải Tiểu Tiểu, sau đó trợn mắt nhìn tổ trưởng tổ nhân viên.

Tổ trưởng này cũng là người nhạy bén, lập tức tiến lên hết sức cung kính nói “Kỳ thiếu, vừa rồi tất cả chỉ là hiểu lầm, là tôi không hiểu chuyện. Kiếm cớ gây chuyện không phải phu nhân mà là Quý tiểu thư. Tôi đã hỏi các nhân viên trong tiệm, có người thấy Quý tiểu thư và bạn trai cô ấy ra tay trước, phu nhân mới đánh trả. Bị bảo vệ đuổi ra không phải là phu nhân mà phải là Quý tiểu thư."

“Thật sao? Các người nhìn cho rõ. Tôi không muốn bị nói là ỷ thế bắt nạt người khác." Ngải Tiểu Tiểu nói.

“Dạ, chúng tôi đều thấy rõ, hơn nữa cửa hàng có camera giám sát, ai đúng ai sai đều có chứng cứ xác thực." Tổ trưởng tổ nhân viên hận không thể thề với trời. Lần này chỉ cần có thể giữ lại Ngải Tiểu Tiểu, có chặt đầu anh ta xuống làm bóng đá thì anh ta cũng vui lòng.

“Bà xã, nếu họ đã điều tra xong mọi chuyện, chúng ta cũng không ngại cho họ thêm một cơ hội, ở lại xem cuối cùng chuyện này được xử lý như nào?" Kỳ Tuấn Nhất cười mê hoặc, ôm eo Ngải Tiểu Tiểu nói.

“Được rồi." Ngải Tiểu Tiểu gật đầu vẻ miễn cưỡng.

Tổ trưởng tổ nhân viên lập tức đi đến trước mặt Quý Vân Giai “Quý tiểu thư, cửa hàng chúng tôi không hoan nghênh người đến kiếm cớ gây chuyện, mời cô lập tức rời khỏi đây."

Sớm đã có ý lén lút đi ra, mặc dù Quý Vân Giai cảm thấy thể diện mất hết sạch nhưng chỉ cần có thể rời đi, cô cũng không để ý nhiều như vậy, vội vàng kéo bạn trai mình đi.

“Người như này cũng được làm khánh vip, từ bao giờ tiêu chuẩn của cửa hàng các anh lại kém đến vậy." Kỳ Tuấn Nhất đảo mắt qua nhìn Quý Vân Giai, thản nhiên mở miệng.

Quản lý nghe thế lập tức ngầm hiểu, tiến lên chặn Quý Vân Giai “Quý tiểu thư, thật ngại quá, dựa vào hành động của cô hôm nay, cửa hàng chúng tôi quyết định hủy bỏ thẻ bạch kim khách quý của cô, mời cô đưa thẻ cho nhân viên bán hàng, chúng tôi sẽ nhanh chóng làm xong thủ tục và sẽ trả lại các chi phí liên quan."

“Tại sao?" Quý Vân Giai tức giận nói.

“Mời." Quản lý cửa hàng thủy chung duy trì phong độ quân tử.

“Bỏ đi." Người đàn ông liếc Kỳ Tuấn Nhất rồi tóm ống tay áo Quý Vân Giai khuyên cô nhanh chóng dàn xếp ổn thỏa. Phàm là những kẻ thích ỷ thế bắt nạt người khác thì càng sợ quyền thế, khi gặp phải những người như vậy nếu có quyền thế cao hơn họ thì họ sẽ phục tùng theo. Quý Vân Giai cũng vậy, dù trong lòng tức điên nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đến quầy tiếp tân giao thẻ khách quý của mình ra.

“Kỳ thiếu, ngài và phu nhân chọn trang sức ở đây đi, cả Bắc Kinh chỉ có tiệm chúng tôi có nhiều mẫu mới, đảm bảo chất lượng, ngài xem…" Quản lý cửa hàng đến gần Kỳ Tuấn Nhất nói.

“Anh nói cũng không sai." Kỳ Tuấn Nhất gật đầu, mắt nhìn về phía Ngải Tiểu Tiểu “Bà xã, nếu đã đến đây rồi, chúng ta cứ vào xem một chút đi."

Nữ nhân viên bán hàng niềm nở tiếp đón Ngải Tiểu Tiểu, lấy hết những mẫu nhẫn kim cương thịnh hành năm nay ra, giới thiệu kỹ càng cho Ngải Tiểu Tiểu. Bình thường không tìm hiểu gì về những cái này, Ngải Tiểu Tiểu nhìn hoa cả mắt.

Hơn nữa, người bán hàng vừa nói, mỗi chiếc nhẫn kim cương giống như lời hứa hẹn cả đời, khiến lòng cô đang ngọt ngào lại cảm thấy có chút buồn. Mặc dù cô rất muốn cùng Kỳ Tuấn Nhất sống hết quãng đời còn lại nhưng Ngải Bảo vẫn mãi là một vết sẹo trong lòng cô.

Quay đầu, kéo Kỳ Tuấn Nhất đến một góc, Ngải Tiểu Tiểu nhìn anh nghiêm túc.

“Chuyện gì thế? Nói anh nghe nào." Kỳ Tuấn Nhất không nhịn được một tay cưng chiều xoa tóc cô. Anh dẫn cô đi chọn nhẫn cưới là muốn cô vui vẻ, chứ không phải để cô nghiêm nghị như vậy.

“Anh thật sự không để ý thân phận của Ngải Bảo?" Cô nhìn vào mắt anh, không hề chớp mắt, cô thề, chỉ cần anh có một chút do dự, cô sẽ không nhận nhẫn của anh.

“Đương nhiên." Anh nhếch môi trả lời thản nhiên.

“Cho dù Ngải Bảo là con của ai anh cũng không để ý? Cho dù… anh và người kia quen biết nhau?" Ngải Tiểu Tiểu vẫn không yên tâm, vất vả lắm mới có can đảm nói, cô nhất định phải nói cho rõ ràng.

“Ngốc!" Kỳ Tuấn Nhất ôm cô vào ngực, tiếng cười trầm thấp vang ở đỉnh đầu “Khó trách em có dáng vẻ không yên lòng hóa ra là lo nghĩ những chuyện này. Ngải Bảo là con trai em, em là vợ anh, đương nhiên Ngải Bảo chính là con trai anh rồi." Có chút kích động muốn nói sự thật cho cô, Kỳ Tuấn Nhất dừng lại một chút rồi cẩn thận hỏi thử “Em vẫn rất để ý người đàn ông kia à?"

Ngải Tiểu Tiểu nghe thế sửng sốt một giây mới hiểu anh đang nói cha ruột của Ngải Bảo “Đương nhiên là để ý rồi!" Cô nắm chặt tay, anh ta làm lòng cô rối rắm, để hạnh phúc đến ngay trước mắt cũng không dám hận, trong lòng luôn thấp thỏm. Cô không chỉ để ý mà rất hối hận lần trước có cơ hội dạy dỗ đã ra tay quá nhẹ với Lã Thiên Minh.

“Nếu bây giờ anh ta xuất hiện trước mặt em, nhất định em sẽ đánh vỡ đầu anh ta, sau đó phá nát cúc hoa anh ta để cho anh ta không thể giao hợp!" Cô lẩm bẩm nói. Thật choáng, anh hỏi như thế, cô lại không còn can đảm thân thế của Ngải Bảo rồi. Thôi, anh đã nói không để ý vậy cô sẽ ích kỷ một lần giữ mãi bí mật này trong lòng.

Kỳ Tuấn Nhất vừa nghe xong thân thể cứng đờ, cô bé bạo lực này! Aizz, thôi để mấy ngày nữa nói sự thật cho cô vậy, tránh cho cô nổi giận làm ra những chuyện bạo lực không suy nghĩ, phá hỏng cuộc sống hài hòa thật vất vả mới có được của họ.

Nhưng mà anh cũng không thích bé con nghĩ rằng mình và Lã Thiên Minh từng có quan hệ. Trước hết phải nghĩ biện pháp hóa giải hiểu lầm của họ, còn về sự thật, đợi khi xác định được bé con không bỏ anh trong lúc nóng giận thì sẽ nói sau.

Ngải Tiểu Tiểu tiếp tục quay lại chọn nhẫn, vì không để giá tiền ảnh hưởng đến sự chọn lựa, cô đã bảo nhân viên bỏ hết nhãn ghi giá. Cô nghĩ không phải cứ đắt tiền mới là tốt nhất, mà cảm giác mới là quan trọng nhất. Mặc dù giá tiền thường là năm con số thậm chí là sáu con số cô cũng thấy đau lòng nhưng cả đời phụ nữ chỉ có một lần nên cô quyết tâm xa xỉ.

Cuối cùng, trong hơn mười cái nhẫn kim cương sáng chói, rốt cuộc cô chọn được một cái nhẫn kim cương có khảm trái tim bạch kim ở trên. Cô thích thiết kế này cùng tên của nó – Không xa không rời!

Trong lòng Ngải Tiểu Tiểu, tình yêu đích thích chính là như vậy, hai người sống với nhau cả đời, không xa không rời!

Vui vẻ từ cửa hàng đi ra, Kỳ Tuấn Nhất mở cửa xe để Ngải Tiểu Tiểu lên, khóe miệng nở nụ cười không dứt.

“Chúng ta còn định đi đâu nữa à?" Ngải Tiểu Tiểu nhìn phong cảnh xa lạ bên ngoài xe, tò mò hỏi. Hôm nay người đàn ông này sao lại thần thần bí bí, không lẽ còn tiết mục gì à?

“Đến nơi em sẽ biết." Kỳ Tuấn nhìn cô cười cười.

Xe đi qua khu vực đông đúc, rẽ vào một ngã tư yên tĩnh. Kỳ Tuấn Nhất tìm chỗ đậu xe, cười khó hiểu với Ngải Tiểu Tiểu “Đi thôi."

“Đi đâu?" Ngải Tiểu Tiểu ngồi yên không nhúc nhích.

“Sợ anh bán em?" Kỳ Tuấn nhíu mày đùa giỡn.

“Ha ha…" Ngải Tiểu Tiểu cười vui vẻ “Có bán thì cũng phải bán anh mới được giá cao, con nhà cán bộ cao cấp, thượng tá quân đoàn B, đội trưởng đội chiến đấu đặc biệt, hơn nữa còn là cổ đông của cửa hàng vàng, dáng người và khuôn mặt đều có, giá trị con người không hề thấp." Nói một lèo đến đây, cô nhìn gò má Kỳ Tuấn Nhất, chợt phát hiện ra một vấn đề, cô chỉ biết rất ít về anh.

Trước khi đi châu Phi, anh đưa cho cô một cái thẻ vàng vô thời hạn.

Cho dù anh là cổ đông của tiệm vàng thì cũng không thể làm quản lý sợ anh như vậy, trừ khi anh là ông chủ. Nhưng mà, Kỳ Tuấn Nhất mở một cửa hàng vàng? Cô nghĩ cũng không dám nghĩ, chuyện hôm nay nếu không phải tự mình trông thấy mà là người khác kể lại thì chưa chắc cô đã tin.

Vốn có danh hiệu huấn luyện viên ma quỷ, đội trưởng dũng mãnh thiện chiến của đội chiến đấu đặc biệt thế mà cũng vươn tay sang cả thương giới, Ngải Tiểu Tiểu có chút bối rối. Rốt cuộc có bao nhiêu chuyện về anh mà cô không biết.

“Thế nào, giờ mới biết chồng em có giá." Kỳ Tuấn Nhất vửa mở cửa xe, chuẩn bị ôm Ngải Tiểu Tiểu xuống “Có phải thấy mình nhặt được báu vật?"

“Đúng thế." Ngải Tiểu Tiểu véo gương mặt của Kỳ Tuấn Nhất “Anh nói xem, em có số cứt chó gì mà gặp được người đàn ông độc thân hoàng kim, kim cương vương lão ngũ trong truyền thuyết này?" Vấn đề này đến giờ cô cũng không hiểu, cho nên cười giỡn giống như hỏi ra miệng.

“Ha ha…" Kỳ Tuấn Nhất cười sang sảng, bắt được cái tay nghịch ngợm “Biết là tốt rồi, sau này tốt với anh là được."

“Trước kia em không tốt với anh à?" Ngải Tiểu Tiểu nháy mắt, nếu anh dám nói có, chắc chắn cô sẽ không tha cho anh.

“Không xấu." Anh lắc đầu.

“Hừ, này còn được." Ngải Tiểu Tiểu kiêu ngạo ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới ánh mặt trời tươi trẻ và xinh đẹp.

“Chỉ là, rất ác độc!" Kỳ Tuấn Nhất mở miệng bổ sung thêm một câu.

“Kỳ Tuấn Nhất!" Cô đưa tay bóp cổ Kỳ Tuấn Nhất “Anh nói, em ác độc như nào?" Rõ ràng mỗi lần đều là anh bắt nạt cô, thật choáng, đây đúng là điển hình của người xấu cáo trạng trước.

“Làm gì có người phụ nữ nào kết hôn mà lại đòi không cho phép ông xã chạm vào, em có biết cái yêu cầu này rất ác độc không, làm anh nhịn thật vất vả." Anh nắm eo nhỏ của cô, mập mờ áp bụng dưới của mình lên cơ thể cô, bộ dạng giống như đang oán trách bị vợ vứt bỏ.

“Khụ khụ…" Khuôn mặt Ngải Tiểu Tiểu ửng đỏ, ban ngày ban mặt mà anh đang làm cái gì đây chứ. “Đi thôi, không phải anh muốn dẫn em đi đâu sao?"

Kỳ Tuấn Nhất lại cười mê hoặc “Không vội." Dứt lời, bàn tay to dùng sức đặt Ngải Tiểu Tiểu vào ghế ngồi, sau đó anh nhanh chóng lên xe, phanh một tiếng đóng cửa xe.

“Này… uhm…" Kỳ Tuấn Nhất hôn tới tấp, như một con sói điên cuồng bao vây Ngải Tiểu Tiểu.

Mười phút sau, Kỳ Tuấn Nhất vẫn chưa thỏa mãn ôm Ngải Tiểu Tiểu xuống xe, nhìn môi cô sưng đỏ kiều diễm, trêu ghẹo nói “Như thế này không cần tô son môi nữa rồi."

Ngải Tiểu Tiểu trợn mắt nhìn anh, vội vàng sửa sang lại quần áo bị anh kéo xộc xệch.

“Đừng lãng phí thời gian, đằng nào chốc nữa cũng phải cởi." Kỳ Tuấn Nhất lôi tay Ngải Tiểu Tiểu. Cô hất tay anh ra “Anh có ý gì? Cái gì mà chốc nữa cũng phải cởi? Anh giải thích rõ cho em."

“Cứ đi sẽ biết." Anh kéo cô đi về phía trước.

“Không được, phải nói cho rõ ràng!" Ngải Tiểu Tiểu ngồi xổm xuống tỏ vẻ vô lại. Kỳ Tuấn Nhất lại trêu chọc cô thành nghiện “Đi nhanh, chỗ này rất tốt. Làm lỡ giờ thì em đừng hối hận."

“Không nói cho rõ ràng thì em không đi… A, anh làm gì đấy?"

Nhìn Ngải Tiểu Tiểu lại bắt đầu bướng bỉnh, Kỳ Tuấn Nhất không nói gì, ôm cô lên. Dù đây là một ngã tư đường yên ắng nhưng thỉnh thoảng vẫn có người đi qua. Ngải Tiểu Tiểu đánh vào lồng ngực anh “Thả em xuống."

Kỳ Tuấn liếc cô “Không muốn anh hôn em ở giữa đường thì đàng hoàng một chút."

Quả nhiên uy hiếp này rất có tác dụng, Ngải Tiểu Tiểu đã dừng, nhưng là một cái tay nhỏ lặng lẽ đến bên hông anh, đợi lúc anh thả cô xuống, cô sẽ dùng sức cấu anh một cái.

Trước một cánh cửa lớn, Kỳ Tuấn Nhất để Ngải Tiểu Tiểu xuống.

Ngải Tiểu Tiểu dùng hết sức cấu vào hông anh một cái. Kỳ Tuấn Nhất khẽ nhíu chân mày nhìn cô “Bà xã, em đang trêu ghẹo anh sao?"

“Ai đùa với anh chứ!" Ngải Tiểu Tiểu thẹn quá hóa giận đá một cái vào bắp chân Kỳ Tuấn Nhất. Kỳ Tuấn Nhất nhanh nhẹn giơ chân khiến cho Ngải Tiểu Tiểu đá trượt, xoay người chiếm lấy môi cô ra sức hôn.

Đúng lúc này, một ông già lớn tuổi đạp xe ngang qua thấy cảnh đó, tay lái nghiêng ngả suýt chút nữa thì ngã ra đất.

“Đều tại anh, còn cười nữa à!" Ngải tiểu Tiểu vung một cú đấm đầy sức mạnh, đáng tiếc dù động tác nhanh nhưng cũng không chạm đến áo của Kỳ Tuấn Nhất. Sau vài lần như vậy, cô nóng nảy nhấc chân sử dụng đòn sát thủ. Nhưng mà cô mới chân giơ lên đã bị Kỳ Tuấn Nhất dùng tay nắm lấy mắt cá chân. Ngải Tiểu Tiểu dùng quá nhiều sức, cơ thể lảo đảo ngã về phía sau.

Kỳ Tuấn Nhất tranh thủ kéo mắt cá chân cô về phía sau, ngay khi cơ thể cô sắp chạm đất thì cánh tay dài duỗi ra ôm eo cô…

Vì thế, nhìn tư thế hai người rất lộng lẫy, tao nhã như đang nhảy điệu Waltz, Ngải Tiểu Tiểu một chân giơ thẳng cùng với eo tạo thành góc 180 độ. Cơ thể Kỳ Tuấn Nhất nghiêng về phía trước, áp sát vào người cô.

“Đừng động đậy! Hình ảnh này quá tuyệt vời!" Bỗng nhiên có một người đàn ông vui mừng hét to một tiếng, sau đó tay bấm máy chụp ảnh tách tách liên tục, lưu lại cảnh này.

“Này, ông là ai?" Ngải Tiểu Tiểu được Kỳ Tuấn Nhất kéo thẳng dậy, trừng mắt lạnh lùng nhìn người kia. Hình ảnh xấu hổ vừa rồi cô không muốn bị chụp lại làm kỉ niệm.

“Tôi là…"

“Tiểu Tiểu, Nhất Nhất, sao giờ các con mới đến?" Lúc này, Kỳ Lâm tắt điện thoại di động đi đến, nhìn người đàn ông có bím tóc nhỏ, cất điện thoại nói “Mẹ giới thiệu một chút, người này chính là nhiếp ảnh gia nổi tiếng mẹ mời đến cho hai đứa – A Trang."

“Nhiếp ảnh gia? A Trang?" Ngải Tiểu Tiểu cau mày nhìn về phía Kỳ Tuấn Nhất, chờ đợi một lời giải thích.

“Chụp ảnh cưới." Kỳ Tuấn Nhất liếc cô một cái vẻ ngu ngốc.

“Chụp ảnh cưới thì anh bí mật cái gì, làm em không chuẩn bị tâm lý gì cả." Ngải Tiểu Tiểu lườm anh, oán giận nói.

“Cái người này, em có biết cái gì là vui mừng? Là lãng mạn không hả?" Kỳ Tuấn Nhất nhìn Ngải Tiểu Tiểu, ánh mắt kia rõ ràng đang nói, em thật sự là ngốc chết đi!

“Này, Kỳ Tuấn Nhất, anh có biết cái gì gọi là phong độ không hả?" Ngải Tiểu Tiểu nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, trừng mắt với anh. Lần nào cũng có dáng vẻ ghét bỏ, đối chọi gay gắt, nhường cô một chút thì chết chắc. Ánh mắt hai người gặp nhau trên không trung, mang theo một chút khiêu khích, một chút hài hước, còn có chút mập mờ…

“Quá tuyệt vời!" A Trang vội vàng nâng máy ảnh lên chụp, tách tách ghi lại khoảnh khắc thú vị này.

“Ai nha, hai đứa nó ngay cả lễ phục cũng chưa thay, mặc tùy tiện vậy sao có thể coi là ảnh cưới. Mau vào thôi, Ái Thi và Ngải Bảo đang chờ bên trong đấy." Kỳ Lâm thấy thế kêu ầm lên.

Vừa nghe nói dì Ôn đến, Ngải Tiểu Tiểu không đấu cùng Kỳ Tuấn Nhất nữa, xoay người theo Kỳ Lâm vào trong công viên.

“Bắc Kinh không có biển, mẹ cố ý chọn công viên nước để chụp ngoại cảnh, đảm bảo A Trang sẽ chụp ra những bức ảnh đẹp như ở bờ biển…" Kỳ Lâm vừa đi vừa nói với Ngải Tiểu Tiểu.

Ngải Tiểu Tiểu mìm cười, thấy Kỳ Lâm làm việc có chút cường thế, thậm chí có thể gọi là tự chủ trương. Nhưng cô nghĩ bà cũng không có ác ý. Có người lo liệu hôn lễ cho cô, cô cảm thấy vui vẻ, thỏa mãn và quý trọng.

Gặp mặt Ôn Ái Thi, nói chuyện mấy câu, Kỳ Lâm lại thúc giục “Có gì về nhà rồi nói, hôm nay tôi mời thợ trang điểm và tạo hình đều là những tài giỏi trong giới, đã từng phục vụ rất nhiều ngôi sao nổi tiếng, cũng coi như nổi tiếng, đừng để người ta chờ lâu."

“Đi thôi." Ôn Ái Thi cười nói “Phụ nữ kết hôn, nhất định phải có ảnh cưới. Hơn nữa, Tuấn Nhất vừa nói sẽ chọn một ngày tốt tổ chức hôn lễ, dì rất yên tâm." Bà nói xong, khóe mắt lại lờ mờ hơi nước.

“Dì Ôn…" Ngải Tiểu Tiểu gọi khẽ, cũng không biết nên nói gì? Nhiều năm như vậy, dì Ôn vẫn yêu thương mình như con gái ruột, bây giờ tâm trạng của dì, cô cũng hiểu. Muốn nói vài lời vui vẻ mà chính mình lại có chút nghẹn ngào.

“Ôi chao, hôm nay là ngày vui, hai người làm cái gì thế?" Kỳ Lâm nói “Cũng không phải sinh ly tử biệt, chờ hôn lễ xong, chúng nó trở về thành phố A là lại thường xuyên gặp mặt rồi."

“Đúng thế." Ôn Ái Thi cười rộ lên.

“Tiểu Tiểu, mẹ nói cho con." Kỳ Lâm ghé vào tai Ngải Tiểu Tiểu nói thầm “Từ sau khi bảy tuổi, Nhất Nhất vô cùng sợ chụp ảnh, lần này nếu không phải mẹ nói phụ nữ không có ảnh cưới giữ làm kỉ niệm sẽ tiếc nuối cả đời, nó mới đồng ý. Nhưng mà với tính cách của nó, chắc chắn sẽ không được tự nhiên, đến lúc đó phải trông cậy vào con."

Kỳ Tuấn Nhất sợ chụp ảnh?! Ngải Tiểu Tiểu cười trộm, là người thì sẽ có nhược điểm, huấn luyện viên xấu xa cuối cùng cũng đã có tính người!

Nhìn hai người đi thay quần áo, Ôn Ái Thi thu hồi tầm mắt, ánh mắt lộ ra vẻ đau buồn “Lão Lâu nhà em thật sự không để ý quá khứ của Tiểu Tiểu?" Bà cảm giác chuyện này giải quyết quá nhanh, quá đơn giản, hình như có chỗ nào không đúng, nhưng không nói ra được nguyên nhân.

“Đương nhiên. Mặc dù là lên xe trước khi mua vé, nhưng cũng không thể trách Ngải Tiểu Tiểu tùy tiện, ai bảo Nhất Nhất nhà chúng ta là vạn người mê?" Kỳ Lâm cười giỡn, không nén được kiêu ngạo bởi con trai, cũng thể hiện rõ sự yêu thích với Ngải Tiểu Tiểu “Năm đó, Tiểu Tiểu mới mười tám tuổi, nói thật ra thì có khi là Nhất Nhất nhà em dụ dỗ nó mới đúng."

Ôn Ái Thi nghe thế thì sững sờ, hình như ý Kỳ Lâm là chắc chắn Ngải Bảo là con trai Kỳ Tuấn Nhất. Điều này là thật sao? Hay là Ngải Tiểu Tiểu nói dối người nhà Kỳ Tuấn Nhất để họ đồng ý đám cưới? Đứa bé này, giấy không gói được lửa, đến lúc đấy sự thật bị phơi bày, nó sẽ bị mọi người khinh bỉ, thậm chí mất đi tình yêu!

Nhưng mà, suy nghĩ kỹ lại thì Ngải Tiểu Tiểu không phải người như vậy, không phải đồ của con bé thì nó sẽ không cưỡng cầu.

Rốt cuộc là chuyện gì đây? Ôn Ái Thi nhìn về phía Ngải Bảo đang chơi trên thảm cỏ…

Kỳ Lâm theo ánh mắt bà nhìn sang “Đứa bé này càng nhìn càng đáng yêu, giống như đúc Nhất Nhất khi nhỏ."

Giống như đúc? Ôn Ái Thi nhìn Ngải Bảo tròn vo, lại nhìn Kỳ Tuấn Nhất cao lớn, mặc dù nhìn kỹ sẽ thấy giữa hai lông mày có chút giống, thế nhưng chỉ dựa vào điểm này mà nói giống như đúc thì hơi quá.

“Chị không tin?" Kỳ Lâm phát hiện trong mắt bà có vẻ nghi ngờ, lập tức lấy di động đưa đến trước mặt Ôn Ái Thi “Chị xem, di động của em có ảnh Nhất Nhất lúc hai tuổi, chị nói Ngải Bảo và nó không phải là từ một khuôn đúc ra sao?"

Ôn Ái Thi cầm di động, nheo mắt cẩn thận nhìn “Đay là Tuấn Nhất lúc nhỏ?"

“Tuấn Nhất đó."

“Thật sự là giống nhau như đúc." Ôn Ái Thi thở phào nhẹ nhõm, xem ra là mình đa tâm…
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại