Quân Hôn: Cô Vợ Nhỏ Cố Bám
Chương 60: Cảm giác có người nhà thật tốt

Quân Hôn: Cô Vợ Nhỏ Cố Bám

Chương 60: Cảm giác có người nhà thật tốt

Editor: phuogot_93

Kỳ Tuấn Nhất cau mày ăn xong thức ăn trong tay, sau đó kéo người đẹp bên cạnh tham gia nhảy múa bên đống lửa cùng các cặp đôi khác…

Huấn luyện viên thối, hổ không ra oai anh nghĩ cô là mèo kitty à. Ngải Tiểu Tiểu xắn ống tay áo định xông lên, nhưng đi được nửa đường lại dừng bước, không phải hai người đang so tính nhẫn nại sao? Sao cô có thể thua? Vì thế, cô xoa bụng trở về bên cạnh đống lửa, tiếp tục ngồi gặm chân thỏ.

Gặm hết chân thỏ, cô cũng tham gia đội nhảy múa. Không nhìn tới Kỳ Tuấn Nhất, khuôn mặt nở nụ cười, vui vẻ nhảy múa cùng những người đàn ông bị bắt đến. Bọn họ mặc rất ít quần áo, lộ ra cơ bắp cường tráng, trong ánh lửa nhìn lại càng hấp dẫn…

Bây giờ lại đổi thành Kỳ Tuấn Nhất nổi giận rồi, bé con đáng chết này lại bắt đầu trêu hoa ghẹo nguyệt! Trực tiếp xông lên bắt cô tới đây, vậy phương pháp khích tướng anh bố trí chẳng phải là bỏ dở giữa chừng. Được rồi, nhịn thêm chút nữa, anh không tin không kích thích được tâm tư thực của bé con.

Sau một lúc khiêu vũ lửa trại, tình cảm mạnh mẽ dâng trào, người đẹp thủ lĩnh nắm tay Kỳ Tuấn Nhất đi về phía lều của mình.

Vẫn len lén quan sát tình huống bên này, Ngải Tiểu Tiểu không nhịn được nữa, tiến lên kéo cái tay còn lại của anh “Anh ta là của tôi."

Người đẹp kia cười khẩy, nháy mắt với người phụ nữ bên cạnh một cái, lập tức Ngải Tiểu Tiểu bị kéo sang một bên, Kỳ Tuấn Nhất cũng bị những người khác đẩy vào trong lều cỏ. Ngải Tiểu Tiểu bị một đám phụ nữ vây vào giữa đè xuống, đang ra sức giãy giụa, lại nhìn thấy Kỳ Tuấn Nhất ngoan ngoãn mặc cho những người kia đẩy vào phòng thì trái tim lạnh buốt. Anh có thể phản kháng, những người phụ nữ này căn bản không phải đối thủ của anh.

Huấn luyện viên xấu xa, thế mà bị sắc đẹp dụ dỗ. Trắng trợn để cô bên ngoài! Anh là người đàn ông của cô đó. Nếu như cô không phát hiện mình có ý với anh thì cô ước gì anh phạm sai lầm để có cớ chia tay anh. Nhưng bây giờ cô không thể trơ mắt nhìn anh cùng người phụ nữ khác vui vẻ. Càng không thể dễ dàng tha thứ cho anh phạm sai lầm ngay trước mắt mình.

Nghĩ tới đây, Ngải Tiểu Tiểu tránh thoát những người đang giữ mình, xông về phía lều cỏ. Trên đường đi, ai dám cản trở là cô gặp quỷ giết quỷ gặp thần giết thần! Đừng tưởng trong bộ lạc toàn phụ nữ, nhưng họ toàn là người khỏe mạnh và thiện chiến. Họ vừa nhìn Ngải Tiểu Tiểu bày ra tư thế thì đứng thành từng dãy ngăn trước cửa lều thủ lĩnh, dáng vẻ thề sống chết bảo vệ. Cho nên, khi Ngải Tiểu Tiểu phá vỡ vòng vây xông vào trong đã là nửa tiếng sau. Thời gian dài như vậy, gạo đã được nấu thành cơm chín rồi.

Bây giờ cô chắc chắn phải chạy vào bỏ Kỳ Tuấn Nhất hoa tâm đại củ cải kia!

Chẳng qua là khi cô tức giận thở hồng hộc đẩy cửa ra, tình hình trong phòng cùng cô tưởng tưởng không giống nhau.

Kỳ Tuấn Nhất quần áo chỉnh tề ngồi trên ghế, thấy cô đi vào, khóe môi nhếch lên cười quyến rũ. Mà phía sau, nữ thủ lĩnh xinh đẹp nằm yên tĩnh trên giường, rõ ràng là bị đánh bất tỉnh.

Ngải Tiểu Tiểu lập tức tỉnh ngộ: Bị lừa rồi! Huấn luyện viên xấu xa cố ý!

“,...... &......, &*,......" Mấy người phụ nữ theo vào trong, nhìn thấy thủ lĩnh hôn mê trên giường lập tức kêu to, bao vây Ngải Tiểu Tiểu và Kỳ Tuấn Nhất vào giữa.

“Trông cậy vào anh rồi." Ngải Tiểu Tiểu nhìn Kỳ Tuấn Nhất nháy mắt, sau đó ung dung lui về phía sau anh.

Kỳ Tuấn Nhất mỉm cười gật đầu, sau đó bước ra ngoài. Những người phụ nữ ra tay ngăn cản chỉ là phí công, trong nháy mắt đã bị anh đánh ngã sang một bên. Hai người ra khỏi lều cỏ, mấy chục mũi tên vèo vèo bắn tới. Kỳ Tuấn Nhất kéo Ngải Tiểu Tiểu xoay người tránh thoát tên, đồng thời trong tay cầm khẩu súng đen, chỉ thấy anh giơ tay pằng pằng pằng liên tục bắn…

Ngải Tiểu Tiểu trợn tròn mắt, kỹ thuật bắn súng của huấn luyện viên xấu xa thật đúng là xuất thần nhập hóa. Anh bắn trúng lông chim trên đầu người bắn tên, sau tiếng súng thì một đống lông chim bay xuống.

Người bắn tên ngây ra như phỗng, họ hiểu được Kỳ Tuấn Nhất đã nương tay, nếu không nhất định là đầu của họ bị bắn trúng.

Không còn ai dám chủ động tiến công, Kỳ Tuấn Nhất lôi Ngải Tiểu Tiểu rời khỏi, cầm hai cây đuốc thong dong rời đi.

Ngải Tiểu Tiểu quay đầu lại nhìn, thở dài, xem ra đêm nay họ phải ngủ ngoài trời rồi.

Nhóm một đống lửa, Ngải Tiểu Tiểu gom một đống lá cây trải ra để lót, miễn cưỡng vượt qua một đêm. Cũng không biết Kỳ Tuấn Nhất đang làm cái gì lộn xộn quấn quanh chạc cây? Ngải Tiểu Tiểu tò mò tiến tới, thấy anh đang đan đống dây leo thành dạng võng.

“Lấy cây đuốc kia đến đây." Kỳ Tuấn Nhất phân phó. Ngải Tiểu Tiểu nghe lời làm theo, Kỳ Tuấn Nhất buộc vào hai cái cây, chốc lát đã thành một cái võng đơn giản.

Kỳ Tuấn Nhất thử một lần, thấy võng không có vấn đề gì, xoay người nhảy lên, vẫy tay gọi Ngải Tiểu Tiểu “Đi lên."

Ngải Tiểu Tiểu không do dự, trong rừng rậm thường xuất hiện thú hoang, ở trên an toàn hơn so với mặt đất nhiều. Cắm cây đuốc một bên, cô vươn tay mượn lực của Kỳ Tuấn Nhất trèo lên.

Dây võng rộng hơn một thước vì sức nặng của hai người mà rủ xuống thành dạng túi lưới. Kỳ Tuấn Nhất nằm dưới, Ngải Tiểu Tiểu nằm úp sấp trên người anh. Phía dưới là đệm thịt hạng nhất, ở đây ban đêm tràn đầy những chuyện căng thẳng kích thích, Ngải Tiểu Tiểu bắt đầu khoái chí.

“Kỳ Tuấn Nhất…"

“Ừ."

Giọng nói lười biếng, ánh mắt mê người, anh đang quyến rũ cô…

Vì vậy, chuyện kế tiếp không phải lỗi của cô. Ngải Tiểu Tiểu tay không do dự bám lấy cổ áo anh, sau đó đặt cái miệng nhỏ nhắn lên.

Bắt đầu chỉ là dùng cánh môi vuốt nhẹ, tiếp đó lại không biết đủ, đầu lưỡi thẹn thùng e lệ tách môi Kỳ Tuấn Nhất đi vào. Đêm nay, dường như anh thật dịu dàng, thành thật bị cô bắt nạt trở thành đệm thịt…

“Về sau không cho phép dây dưa với người phụ nữ khác, nhớ kỹ, anh là chồng em…" Môi cách ra một chút cô đã lên tiếng cảnh cáo “Anh phải kiên quyết từ chối những chuyện như tối nay, không được để xảy ra lần nữa."

“Tuân lệnh, bà xã."

Cũng không sai biết gì lắm, Ngải Tiểu Tiểu lần nữa hôn lên môi anh, tay nhỏ bé cũng không thành thật dò xét tiến vào trong áo T-shirt của anh. Nhưng cũng chỉ có vậy, mười phút sau họ vẫn duy trì tư thế này.

Sợi tóc đen rơi trên gò má, thân thể uyển chuyển dán chặt cơ bắp anh, dung nhan kiều mị gần ngay trước mắt, đối với Kỳ Tuấn Nhất mà nói tình cảnh này tuyệt đối là khảo nghiệm cực hạn.

Rốt cuộc không nhịn được, bàn tay to vung lên đảo lộn lại vị trí của hai người.

Ban đêm trong rừng rậm có chút lạnh, thân thể Ngải Tiểu Tiểu cũng không ấm áp như trước. Chỉ là, bàn tay to kia hoàn toàn không chịu khống chế đụng chạm thân thể cô, mê mẩn xúc cảm tinh tế từ đầu ngón tay.

Trong bóng đêm mờ ảo, bàn tay to di chuyển theo quỹ đạo phác thảo ra thân hình xinh đẹp.

Rất nhanh, hô hấp Ngải Tiểu Tiểu trở nên dồn dập, cơ thể hơi lạnh cũng bắt đầu nóng lên.

Tay của anh ở trên người cô đốt lửa, môi ghé sát tai cô nói nhỏ “Thoải mái không?"

“Ừ." Đáp lại một tiếng nhỏ nhẹ mê người. Trong màn đêm đen ở rừng rậm giống như tiếng tinh linh rên rỉ.

Anh hơi nheo mắt, động tác tăng tốc hơn.

Cô co rút người muốn tránh né lại bị tay trái của anh vòng qua eo, ôm vào trước ngực.

“Bây giờ thì sao?"

Cô bắt đầu hừ nhẹ, thân thể bị trêu chọc đã không còn chịu sự khống chế của đầu óc. Vốn là lần này muốn bắt nạt anh, ai biết kết quả vẫn là bị bắt nạt. Nhưng mà cô cũng cam tâm tình nguyện bị bắt nạt…

Mặc kệ! Cô ôm cổ anh, “Không, đừng có ngừng…"

Anh không nhịn được cười nhẹ, cô nhỏ nhẹ gọi một tiếng “Chồng à…" Nghe được một tiếng “chồng" kia, xương cốt người nào đó cũng mềm hết rồi.

Vì thế, đốm lửa nhỏ hoàn toàn bị đốt, lửa cháy lan ra đồng cỏ…

Anh hôn lên cái trán mềm của cô…

“Chồng à…"

“Anh đây."

Vậy mà nghe không ra ý tứ dụ dỗ khẽ gọi kia, Kỳ Tuấn Nhất trở nên thuần khiết như vậy từ bao giờ?

“Chồng à…" Cô nhẹ nhàng cọ cọ anh, dùng ngôn ngữ tay chân nói cho anh biết khát vọng của mình.

“Sao?" Anh lộ vẻ mặt khó hiểu hỏi cô.

“Chồng à, nhanh một chút…"

“Muốn?"

“Ừ."

“Muốn cái gì?" Người kia thế mà còn ra vẻ vô tội nháy mắt mấy cái, động tác trên tay không có chút dấu hiệu ngừng lại. Dạo đầu thật lâu, mãi không vào chuyện chính.

“Kỳ Tuấn Nhất!" Rốt cuộc Ngải Tiểu Tiểu nổi giận. Đột nhiên đẩy anh ra, xoay người đè anh lại, nằm trên ngực anh, “Rốt cuộc anh có được không? Không được thì em…"

Còn chưa nói xong, cô đã bị một cánh tay dài kéo vào ngực, lần nữa bị xoay xuống dưới. Lông mi đàn ông mà so với phụ nữ còn dài và cong hơn, ở trước mắt cô chớp nhẹ vài cái “Vợ à, chồng em có được hay không chỉ có mình em biết. Nếu không thì hôm nay chúng ta đại chiến 300 hiệp?"

…………

Cuối cùng, không biết có đấu 300 hiệp không, dù sao Ngải Tiểu Tiểu cũng bị ép khô không còn chút sức lực.

Sáng hôm sau.

Ngải Tiểu Tiểu tỉnh lại, cảm giác duy nhất chính là toàn thân giống như bị bánh xe nghiền qua nát vụn rồi lắp lại.

Toát mồ hôi, cảm giác thật dung tục, thật giống với túng dục.

Cũng may là túng dục quá độ, Ngải Tiểu Tiểu không tiếp tục cầu xin ở lại thám hiểm rừng rậm. Bằng không, với kiểu nuông chiều của Kỳ Tuấn Nhất, cô mà nói muốn xem bộ tộc săn đầu người, chắc chắn anh sẽ làm việc nghĩa không chùn bước mà đi tìm cùng cô.

Hai người trở lại khách sạn, thật may là vẫn đến được Parintins xem lễ hội Carnival, thưởng thức một buổi diễn đặc biệt mỗi năm một lần. Đặt một dấu chấm hạnh phúc cho chuyến hành trình trăng mật này. Sau đó hai người ngồi máy bay trở về Trung Quốc.

Hai người xuống máy bay ở Bắc Kinh, dự định ở đây một ngày, thuận tiện quay về đón Ngải Bảo. Xuống xe trước khu Tứ hợp viện theo phong cách cổ xưa, Ngải Tiểu Tiểu có chút khẩn trương. Mặc dù đã từng gặp cha Kỳ Tuấn Nhất mấy lần, nhưng hôm nay là lần đầu gặp mẹ anh. Chắc chắn muốn cùng anh sống cả đời, ngay lúc này không khỏi có ý nghĩ muốn quan tâm người nhà anh.

“Cha, con biết cha sốt ruột muốn có cháu nội nhưng cũng không thể nhận đứa con hoang kia vào nhà mình. Lâu gia chúng ta sao có thể nuôi đứa bé thay người khác." Lâu Lan – chị cả của Kỳ Tuấn Nhất, dù đã 40 tuổi nhưng được chăm sóc tốt thoạt nhìn chỉ giống phụ nữ 30, một thân hàng hiệu sang trọng, vẻ mặt cay nghiệt đứng trước Lâu Kỳ Thanh liến thoắng không ngừng.

“Cha còn chưa già đến mức mắt kém không nhìn rõ cháu mình." Lâu Kỳ Thanh khom lưng cắt tỉa hoa, lạnh lùng trả lời.

“Cha…" Lâu Lan nháy mắt với Lâu Khánh Dương nãy giờ vẫn im lặng. Có lẽ là sử dụng tế bào não quá mức, vẫn chưa đến 50 tuổi nhưng đã có xu hướng “thông minh tuyệt đỉnh", toàn bộ đỉnh đầu không còn mấy sợi tóc. Vốn là một người tuấn tú, thoạt nhìn lại có mấy phần chưa già đã yếu.

Nhìn ông ta đứng lên có vẻ điềm tĩnh hơn Lâu Lan nhiều, hắng giọng đi lên trước “Con biết đứa bé kia lớn lên rất giống Tuấn Nhất nhưng mà chúng ta không thể chỉ dựa vào điểm này đã kết luận nó là con Tuấn Nhất, trên đời này người giống người rất nhiều. Con thấy vẫn là xét nghiệm ADN có vẻ ổn hơn."

Lâu Kỳ Thanh ngồi dậy liếc gã “Đây chính là mục đích hôm nay hai đứa tới."

“Đương nhiên không phải." Lâu Lan vội vàng cười tiếp lời, “Bọn con nghe nói hôm nay Tuấn trở về nên muốn người một nhà sum họp lại. Nhưng mà nghĩ đến Tuấn Nhất muốn kết hôn với người phụ nữ đã có con riêng, lại thấy tiếc cho em ấy."

“Tiểu Bảo chính là cháu nội của cha, cháu ruột các con, không phải con riêng, càng không phải con hoang, sau này để cha nghe thấy những lời này thì các con đừng có bước vào đây nữa." Ông cụ nổi giận, bỏ lại cây kéo xoay người vào phòng, cũng không thèm nhìn Lâu Lan một cái. Phải nói, Ngải Bảo đáng yêu của chúng ta thật có sức hấp dẫn kỳ lạ, trong khoảng thời gian ngắn đã thu phục hoàn toàn tâm của Lâu Kỳ Thanh, bây giờ ai không chấp nhận Ngải Bảo, ông sẽ nổi giận.

“Làm sao bây giờ?" Lâu Lan nhìn Lâu Khánh Dương hỏi.

“Tùy theo tình hình đã, nhưng mà nói gì thì nói cũng không thể để cho người phụ nữ kia gả vào Lâu gia." Lâu Kỳ Thanh nói “Thực sự không thể chấp nhận được, chúng ta…"

“Tuấn Nhất, hai em đã về." Khóe mắt Lâu Lan nhìn đến cửa lớn thấy có bóng dáng hai người đến, lập tức vẻ mặt vui mừng lớn tiếng vui kêu.

Lâu Khánh Dương nghiêng đầu sang như không có chuyện gì nói “Sao không gọi điện, anh cho người đi đón em."

“Không cần." Kỳ Tuấn Nhất dắt tay Ngải Tiểu Tiểu vào nhà, đến bên cạnh Lâu Lan và Lâu Khánh Dương thì lạnh lùng nói “Ngải Bảo là con trai em, Ngải Tiểu Tiểu là vợ em, anh chị đừng bận tâm quá."

Trong nhà, Kỳ Lâm ôm Ngải Bảo vừa tỉnh ngủ ra khỏi phòng “Bọn nó vẫn còn nghi ngờ thân phận của Ngải Bảo?"

“Em cũng nghe thấy?" Lâu Kỳ Thanh cưng chiều nhận lấy Ngải Bảo từ trong tay Kỳ Lâm, ôm vào trong ngực.

“Ừ." Kỳ Lâm gật đầu “Anh có định cho Ngải Bảo đi xét nghiệm ADN không?"

Lâu Kỳ Thanh trợn mắt “Đương nhiên là không, Ngải Bảo chính là cháu nội anh."

Kỳ Lâm cười, nhìn về phía cửa “Tuấn Nhất, các con đã về. Đây là Tiểu Tiểu à, nhanh đi vào thôi."

Ngải Tiểu Tiểu nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt, bà mặc một bộ đồ đơn giản rộng rãi, mái tóc xoăn màu nâu. Khuôn mặt trang điểm tinh tế, trên mặt tuy có chút dấu vết năm tháng nhưng vẫn còn vẻ thùy mị như trước. Xem ra bà là một người phụ nữ thành thục, chững chạc, cũng là người có tính cách cởi mở. Nếu không được giới thiệu, cô không thể tin bà là mẹ của Kỳ Tuấn Nhất. Thoạt nhìn cũng không khác chị của Kỳ Tuấn Nhất cho lắm.

“Mẹ… mẹ…" Ngải Bảo thấy cô hưng phấn vươn tay nhỏ bé đòi bế. Ngải Tiểu Tiểu vội vàng tiến lên đón nó. Lâu Kỳ Thanh cười, vỗ vỗ cái mông Ngải Bảo “Con sói mắt trắng, uổng công thương cháu." Ánh mắt cưng chiều nhìn thế nào cũng không thấy vẻ giả dối.

“Bác trai, bác gái." Ngải Tiểu Tiểu chào hỏi, lấy quà bọn họ mua ở Brazil “Cũng không biết hai bác thích gì…" Cô cười nói.

Kỳ Lâm mỉm cười nhận lấy.

Khụ khụ… Lâu Kỳ Thanh ho hai tiếng, Kỳ Lâm liếc mắt nhìn ông, cầm tay Ngải Tiểu Tiểu “Đứa nhỏ ngốc, con và Tuấn Nhất đã nhận giấy đăng ký kết hôn rồi, sao còn xưng hô như thế?"

Ý của bà là đã chấp nhận cô sao? Ngải Tiểu Tiểu không ngờ dễ dàng được đón nhận như vậy, nhất thời có chút ngạc nhiên. Kỳ Tuấn Nhất ôm cô “Bé con, mau gọi cha mẹ."

Ngải Tiểu Tiểu mặt ửng đỏ, đứng một lúc mới kêu khẽ một tiếng như muỗi kêu “Cha, mẹ…"

“Tốt lắm." Kỳ Lâm xoay người cầm một hộp trang sức tinh xảo “Theo tập tục nhà chúng ta, tiếng cha mẹ đầu tiên không thể gọi không, đây là quà ra mắt của mẹ." Nói xong, Kỳ Lâm đưa hộp trang sức trong tay cho Ngải Tiểu Tiểu.

“Không cần đâu." Đồ này có vẻ rất giá trị, cô không thể nhận được.

“Nhận lấy đi." Kỳ Tuấn Nhất nhận giúp cô, mở ra thì đó là một đôi vòng ngọc trong suốt lấp lánh, “Mẹ, đừng nói với con đây là vật gia truyền gì đó nha."

“Không phải gia truyền, ba năm trước mẹ mua cái này để dành tặng con dâu tương lai, đáng tiếc là vẫn không thể tặng." Kỳ Lâm nháy mắt với Kỳ Tuấn Nhất nói.

“Con dâu gì chứ? Dì Kỳ nói vậy có vẻ sớm quá!" Lâu Lan và Lâu Khánh Dương ở cửa bàn bạc rất lâu, lúc bước vào phòng vừa vặn nghe thấy thế.

“Không còn sớm, Tuấn Nhất và Tiểu Tiểu cũng đã nhận giấy đăng ký kết hôn một tháng, dì còn thấy vòng tay đưa chậm đấy." Kỳ Lâm cười, trong mắt thoáng lên một vẻ lo lắng.

“Dì Kỳ, không thể nói vậy. Tuấn Nhất nhận giấy chứng nhận kết hôn nhưng không bàn bạc cùng cha. Cha không đồng ý, chuyện kết hôn này có tính không còn chưa nói được. Con là đau lòng hộ dì, đồ quý giá như vậy lại dễ dàng tặng cho người khác." Lâu Lan đến cạnh Kỳ Lâm, giọng nói nghe rất thân mật.

“Lão Lâu, ý ông là…" Kỳ Lâm nghiêng đầu nhìn Lâu Kỳ Thanh.

Lâu Kỳ Thanh nhìn Ngải Bảo trong ngực Ngải Tiểu Tiểu, vô cùng thân mật ôm cổ cô “Cha đã nói Ngải Bảo là cháu trai cha, vậy thì đương nhiên mẹ nó là con dâu cha."

“Cha…" Trong mắt thoáng qua vẻ không vừa lòng.

“Vậy là được rồi, chúc mừng em, Tuấn Nhất." Lâu Khánh Dương ngắt lời cô ta, mỉm cười “Anh nghĩ chị Lan của em cũng không có ý gì khác, nhất định là thấy hai đứa làm việc quá qua loa, chuyện kết hôn lớn như vậy lại chỉ lĩnh mỗi giấy chứng nhận kết hôn. Anh thấy chúng ta vẫn là dành chút thời gian để người lớn hai nhà gặp mặt. Như vậy có vẻ chính thức một chút."

“Em cũng nghĩ thế." Kỳ Tuấn Nhất ánh mắt sâu xa, gương mặt tuấn tú cười nhạt “Em còn muốn nhân cơ hội này bù một hôn lễ cho Tiểu Tiểu."

Lâu Khánh Dương gật đầu, không để ý đến sắc mặt hờn giận của Lâu Lan.

Kỳ Lâm nhìn qua mọi người “Sắp 12 giờ rồi. Tuấn và Tiểu Tiểu ngồi máy bay lâu như vậy chắc cũng đã đói bụng, mẹ đã đặt chỗ ở Tề Nguyệt Hiên…"

“Ôi chà," Lâu Khánh Dương nhìn đồng hồ đeo tay “Không ngờ thời gian trôi nhanh vậy, mọi người đi đi, con có hẹn lúc 12 giờ rồi."

Lâu Lan cũng mở miệng nói “Hơn 12 giờ con phải gặp khách hàng, con cũng phải về. Cha, dì Kỳ, mọi người đi ăn đi." Nói xong, hai người cùng nhau rời đi.

Ngải Tiểu Tiểu ôm Ngải Bảo chơi đùa cùng nó, mí mắt cũng chưa nâng lên. Nếu họ từ đầu đến cuối không xem cô ra gì thì cô cũng không có hứng thú giả vờ lấy lòng họ.

Nhưng mà, sao anh chị cùng cha khác mẹ với Kỳ Tuấn Nhất lại phản đối chuyện của họ, cô thật có chút thắc mắc. Chắc chắn cô chưa từng gặp hai người đó, vì sao vừa thấy mặt họ đã mang theo địch ý mãnh liệt như thế?

“Hai đứa nhỏ này…" Kỳ Lâm cười lắc đầu, thật ra bàn về tuổi tác, bà và Lâu Khánh Dương không lớn hơn mấy, nhưng nhìn bề ngoài thì thậm chí bà còn trẻ hơn ông ta vài tuổi.

“Chúng nó không đi thì thôi, chúng ta đi." Lâu Kỳ Thanh giơ tay về phía Ngải Bảo “Đến đây nào, ông nội ôm." Khuôn mặt già nua nghiêm túc lúc nhìn Ngải Bảo lập tức tươi cười rạng rỡ.

Lâu Lan và Lâu Khánh Dương đi ra khỏi Tứ hợp viện “Anh, sao anh lại đồng ý hai đứa nó kết hôn, lại còn gặp mặt người lớn, bổ sung lễ cưới. Em nhổ vào, bọn nó không xứng."

“Lên xe." Lâu Khánh Dương nhìn bốn phía, mở cửa xe. Sau khi lên xe, ông ta mới cười lạnh “Em không thấy à? Ông cụ đã đồng ý, chúng ta phải đối có ích gì."

“Vậy chúng ta phải trơ mắt nhìn Kỳ Tuấn Nhất cưới con bé kia?" Lâu Lan tức giận nói.

“Đương nhiên là không rồi. Chỉ là phải biết cắn chỗ mềm, chúng ta cùng ông cụ cứng đối cứng chỉ có mất nhiều hơn được."

“Kỳ Tuấn Nhất cũng không đơn giản… Ý anh là, ra tay từ trên người con bé kia."

“Ừ."

Lâu Lan cười “Vẫn là anh thông minh, nghe nói con bé kia ngày trước cùng con trai nhà Lục Nghị qua lại không rõ, anh nói Ngải Bảo có phải của tên đó không?"

“Sai người điều tra một chút, hoặc là đến gặp thằng nhóc đó." Trong mắt Lâu Khánh Dương thoáng qua vẻ thâm độc. Ông ta chợt nghĩ ra một phương pháp tuyệt diệu khiến Ngải Tiểu Tiểu không có cách nào đặt chân vào nhà họ.

“Nhưng mà," Lâu Lan bĩu môi, “Điều kiện của con trai Lục gia cũng không kém, con bé đó vẫn được lợi."

………

Ngải Tiểu Tiểu và người nhà Kỳ Tuấn Nhất ăn cơm trưa ở Tề Nguyệt Hiên, Kỳ Lâm muốn dẫn cô tới cửa hàng của mình chọn cho cô vài bộ quần áo. Ngải Tiểu Tiểu muốn từ chối, Kỳ Tuấn Nhất lại trực tiếp đẩy cô vào xe, sau đó ôm Ngải Bảo ngồi lên, chặn cửa xe lại.

“Nhất Nhất, phụ nữ chúng ta chọn quần áo, con đi theo làm gì?" Kỳ Lâm nhìn Kỳ Tuấn Nhất nói. Ngải Tiểu Tiểu nghe thế cắn môi nhịn cười. Gọi anh là… Nhất Nhất? Mẹ anh chắc đã coi con báo săn châu Phi này thành chú mèo con nuôi trong nhà rồi.

Thấy cô cười trộm, một ánh mắt sắc lạnh bay đến. Ngải Tiểu Tiểu nén cười, mặt nghiêm túc. Nhưng mà, cái cau mày này của Kỳ Tuấn Nhất lại không được tự nhiên, thật đúng là đáng yêu vô cùng!

Kỳ Tuấn Nhất liếc cô, cũng không so đo với cô nữa, hùng hồn nói với mẹ anh “Tiểu Tiểu là vợ con, cô ấy ăn mặc như nào chỉ là vì để con thấy vui, con không đi thì ai giúp cô ấy chọn."

“Thằng nhóc thối, lúc trước mẹ bảo con đi chọn cho mẹ, sao con lại một mực từ chối?"

“Chọn cho mẹ là công việc của cha, sao con có thể quá phận mà làm thay."

………

Ngải Tiểu Tiểu mìm cưởi nhìn hai mẹ con cãi vã. Kỳ Tuấn Nhất và Kỳ Lâm ở chung một chỗ hoàn toàn không có ngăn cách vai vế mẹ con, bọn họ nhìn lại giống như bạn bè. Hôm nay, có lẽ vì có Kỳ Lâm ở giữa dàn xếp, Kỳ Tuấn Nhất và cha anh cũng không còn giương cung bạt kiếm.

Đây chính là người một nhà sao? Cảm giác có người nhà thật tốt! Nhưng bọn họ đối xử càng tốt cô và Ngải Bảo, cảm giác áy náy của Ngải Tiểu Tiểu càng lớn. Ngải Bảo vốn không phải con Kỳ Tuấn Nhất. Nếu là người không quen biết thì thôi, đằng này lại là Lã Thiên Minh, bạn lớn lên từ ngày bé của anh. Cô không dám tưởng tượng một khi chân tướng bị lộ, hậu quả sẽ như nào?

Nhiều lần muốn nói ra sự thật nhưng lại lưu luyến cảm giác tốt đẹp, do dự an ủi chính mình chờ mấy ngày nữa rồi nói.

Ngày hôm sau, Kỳ Tuấn Nhất nhờ Lã Thiên Minh đưa Ôn Ái Thi đến Bắc Kinh, không nói cho Ngải Tiểu Tiểu, anh muốn cho cô một bất ngờ vui vẻ, không, phải nói là một chuỗi những vui vẻ. Những ý tưởng lãng mạn này đều là công lao của mẹ anh, khi biết họ không mua nhẫn cưới, ảnh cưới cũng không có, cái gì cũng không chuẩn bị đã đi đăng ký kết hôn. Bà đã thiết kế một kế hoạch theo đuổi vợ cho Kỳ Tuấn Nhất. Thậm chí còn đe dọa cùng dụ dỗ nói nếu muốn giữ chặt tâm của người phụ nữ thì những việc này không thể thiếu.

Vì thế sau khi ăn sáng, Kỳ Tuấn Nhất chở Ngải Tiểu Tiểu đến cửa hàng vàng lớn nhất Bắc Kinh để chọn nhẫn cưới. Trước cửa tiệm vàng chỗ đỗ xe đã kín, Kỳ Tuấn Nhất để Ngải Tiểu Tiểu vào trong trước, anh tìm chỗ đỗ xe xa hơn một chút.

Nhìn mặt tiền cửa hàng xa hoa như vậy, Ngải Tiểu Tiểu có chút hoảng hốt, những chỗ như này trước kia cô chưa từng đến. Mở cửa kính, trước mắt là phong cách lãng mạn và xa hoa của cửa hàng, tiền sảnh trần cao, cửa sổ hình vòng cung và ở chỗ rẽ là bậc thềm bằng đá, thể hiện rõ vẻ cao quý.

Kỳ Tuấn Nhất dẫn cô đến đây làm gì? Cửa hàng vàng? Không lẽ anh… Trong lòng không biết vì sao lại kích động, không phải là do ham mê kim cương, vàng trắng gì, mà là đối với người con gái, dù có thoát tục đi nữa thì không người nào không có vật kỉ niệm – nhẫn cưới, đó sẽ là một điều tiếc nuối, Ngải Tiểu Tiểu cũng không ngoại lệ.

“Ha ha, cuối cùng cũng mua được đôi hoa tai này rồi, nghe nói khi kết hôn công nương Kate đã đeo nó…" Phía đối diện, một đôi nam nữ đang đi tới, người phụ nữ mặc một bộ Chanel màu hồng nhạt, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ, đang ngắm nghía không buông đôi hoa tai kim cương.

Ngải Tiểu Tiểu đang mải quan sát cửa hàng, hai người kia cũng không nhìn đường, kết quả là phanh một tiếng đâm vào nhau.

“A, hoa tai của tôi!" Người phụ nữ áo hồng thét chói tai.

“Xin lỗi." Ngải Tiểu Tiểu vội vàng cúi người nhặt chiếc hoa tai trên mặt đất lên.

“Cô đi đường không mở mắt ra nhìn à… Là cô, Ngải Tiểu Tiểu!" Người phụ nữ phách lối sau khi nhìn thấy mặt Ngải Tiểu Tiểu, trong mắt lộ ra hận ý, đoạt lấy hoa tai.

Quý Vân Giai! Ngải Tiểu Tiểu cau mày, đúng là oan gia ngõ hẹp.

“Không ngờ cô lại dám đến Bắc Kinh?" Mở miệng lần nữa, giọng điệu Quý Vân Giai càng đậm mùi thuốc súng.

“Dưới chân thiên tử, ban ngày ban mặt, sao tôi không dám đến?" Ngải Tiểu Tiểu nhíu mày, xem ra việc lần trước Kỳ Tuấn Nhất vì cô đuổi Quý Vân Giai khỏi vòng kinh thành tứ thiếu, Quý Vân Giai vẫn mang hận. Nhưng mà đấy cũng không phải lỗi của cô, cho nên cô hoàn toàn không cần thiết nhìn sắc mặt của Quý Vân Giai.

“Hừ, đừng nghĩ rằng có Kỳ Tuấn Nhất ở phía sau thì cô có thể kiêu căng, anh ấy coi trọng cô, cũng chỉ vì mới lạ, loại người tầm thường như cô mà muốn ở cùng anh ấy? Ha ha ha, cười chết người, sớm hay muộn anh ấy cũng sẽ quăng cô như đôi giày rách. Đến lúc đấy, cô cũng không bằng rác bỏ đi!" Mặc dù giọng Quý Vân Giai không lớn nhưng từng chữ rõ ràng, những người ở đây đều nghe được hết.

“Ngại quá, khiến cô thất vọng rồi. Cô biết hôm nay chúng tôi tới đây làm gì không? Anh ấy nói muốn cầu hôn tôi thì phải có nhẫn cưới" Ngải Tiểu Tiểu cười vô hại. Thầm nghĩ: Cô cũng biết đủ đi, bản tiểu thư đây vẫn rất lương thiện chưa trực tiếp lấy giấy chứng nhận kết hôn ra dọa chết cô đấy.

“Chúng tôi?" Quý Vân Giai cười nhạo “Thân ái, là em hoa mắt à? Anh thấy người phụ nữ này có người đi cùng không?" Cô khoác cánh tay người đàn ông bên cạnh, nũng nịu hỏi.

“Không có, bảo bối, anh thấy người này bị điên rồi, chúng ta không cần để ý cô ta." Người đàn ông này dáng người không tệ nhưng mùi son phấn sực nức, cùng Quý Vân Giai kẻ tung người hứng.

“Bị điên? Không phải đâu, tôi thấy có người bị bệnh chó dại cắn thì có." Ngải Tiểu Tiểu vẻ mặt tự nhiên, nói phản kích lại.

“Cô… Cô mới bị bệnh dại!" Từ đầu đến cuối không chiếm được chút tiện nghi gì, Quý Vân Giai thẹn quá hóa giận, cả khuôn mặt đỏ bừng, không hề nghĩ ngợi, một cái tay sơn màu đỏ tươi khua về phía Ngải Tiểu Tiểu.

“Ba!" Sau tiếng vang giòn tan thì Quý Vân Giai che kín mặt. Với bản lĩnh của Ngải Tiểu Tiểu sao có thể để cô ta dễ dàng đến gần. Khi cô ta giơ tay, Ngải Tiểu Tiểu nắm được cổ tay cô ta, một cái tay khác cũng vung đến không hề thương hoa tiếc ngọc…

Dám đánh cô? Hừ, người phụ nữ này chán sống sao!

“Người đàn bà đê tiện này! Dám đánh bạn gái tôi?" Bạn trai Quý Vân Giai thấy thế nghiến răng nghiến lợi, muốn thể hiện trước mặt bạn gái, không để ý gì đến phong độ xông lên muốn đánh cho Ngải Tiểu Tiểu một cái.

Ngải Tiểu Tiếu nhíu lông mày thanh tú, nắm cổ tay anh ta bẻ ngược lại, rắc một tiếng, người đàn ông kia cầm cổ tay nhảy loạn kêu thảm thiết trong cửa hàng.

Quý Vân Giai luống cuống gọi to “Bảo vệ, bảo vệ…"

“Quý tiểu thư…" Tổ trưởng tổ nhân viên thấy tình hình bên này liền chạy tới, Quý Vân Giai là khách quen của cửa hàng bọn họ, đương nhiên không thể chậm trễ.

“Các anh không thấy à? Người đàn bà thô lỗ này đánh bạn trai tôi bị thương, tại sao các anh có thể cho cô ta làm loạn trong cửa hàng. Nếu nơi này không có biện pháp bảo đảm an toàn cho người thân của khách hàng, sau này tôi cũng không dám tới chọn đồ nữa rồi." Quý Vân Giai ngửa mặt, dáng vẻ vênh váo hả hê.

Cái gì gọi là nói xằng nói bậy, đổi trắng thay đen, hôm nay coi như Ngải Tiểu Tiểu đã biết.

Vị tổ trưởng này là người nịnh bợ, thấy Ngải Tiểu Tiểu khuôn mặt nhỏ nhắn, ăn mặc bình thường nên không để cô vào mắt “Thật xin lỗi, tiểu thư. Tiệm chúng tôi không hoan nghênh cô đến kiếm cớ gây chuyện, mời cô lập tức rời đi." Anh ta xụ mặt, nghiêm trọng nói.

“Kiếm cớ gây chuyện không phải tôi, là họ chủ động trước, tôi chỉ đánh trả…" Ngải Tiểu Tiểu kìm nén sự tức giận, mỉm cười giải thích. Hôm nay cũng coi như ngày kỉ niệm của cô và Kỳ Tuấn Nhất, tuy rằng những người này rất đáng giận nhưng trong suy nghĩ của cô vẫn hi vọng không làm lớn chuyện.

Ai ngờ, vị tổ trưởng này nghiêm mặt, ánh mắt lộ vẻ khinh bỉ, cắt đứt lời cô “Tiểu thư, lập tức mời cô đi ra!" Khi anh ta đang nói, hai người bảo vệ phía sau đã chuẩn bị tư thế, nếu Ngải Tiểu Tiểu không đi sẽ kéo cô ra.

Ngải Tiểu Tiểu cau mày, hôm nay đúng là tốn nhiều công sức với bọn họ rồi “Tôi nói lại lần nữa, kiếm cớ gây chuyện không phải tôi…"

Lần này, tổ trưởng cũng không thèm nói với cô nữa, quay đầu bảo hai tên bảo vệ nhanh kéo cô ra ngoài.

Bảo vệ giống như hung thần, đi lên định mỗi người kéo một cánh tay Ngải Tiểu Tiểu, trực tiếp ném cô ra ngoài. Thấy Quý Vân Giai cười hả hê ở một bên, Ngải Tiểu Tiểu nhếch môi. Đợi hai người kia đến gần mình, bên trái đánh một quyền, bên phải đá một cước, nhẹ nhàng đánh ngã bọn họ.

“Tiểu thư, cô còn như vậy, chúng tôi sẽ báo cảnh sát." Tổ trưởng thấy vậy lại đe dọa.

“Nên đi báo cảnh sát." Giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên, Kỳ Tuấn Nhất tùy ý đút tay túi áo đi vào trong cửa hàng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn, lạnh nhạt nói “Cửa hàng lớn bắt nạt khách, đúng là phải báo cảnh sát phá hủy chỗ này."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại