Quân Hôn: Chọc Lửa Thiêu Thân
Chương 81: Đột nhiên mưa gió tới

Quân Hôn: Chọc Lửa Thiêu Thân

Chương 81: Đột nhiên mưa gió tới

Tô Khả ngồi ngẩn người ở chỗ của cô, nhìn trời âm u bên ngoài, trong lòng cũng có chút đè nén. Aiya, Cẩm Niên mới đi một ngày, cô liền bắt đầu đang suy nghĩ đến anh.

Trương Trí bên cạnh nhìn Tô Khả không yên lòng thì đứng dậy hỏi, "Hot girl Khả Khả, có chuyện gì phiền lòng sao?"

Tô Khả lắc đầu, "Không có."

"Vậy mà trông vẻ mặt em thì tinh thần không có ở đây."

Tô Khả miễn cưỡng cười cười, sau đó đứng dậy, rót một ly nước ấm, cầm trong tay thổi thổi, dựa vào cửa sổ, nhìn trời càng lúc càng u ám ngoài cửa sổ, tâm trạng không yên.

"Nhìn tình hình này, giống như là muốn mưa to rồi." Trương Trí nhìn theo ánh mắt của Tô Khả, cũng lẩm bẩm.

Lý Lộ mới vừa khám cho một bệnh nhân nam xong, vừa đi ra phòng làm việc đã nhìn thấy nét mặt ‘thương xuân thu buồn’ của hai người bọn họ thì chợt cảm thấy từng đợt sấm sét bổ xuống.

Sau đo, bệnh nhân trong phòng làm việc càng ngày càng nhiều, trương Trí và Lý Lộ cũng đang bận rộn, Tô Khả muốn giúp một tay thì bị hai người này đuổi ra. Tô Khả chỉ có thể vô cùng oán niệm, bọn họ cũng quá kỳ thị phụ nữ mà.

Bởi vì người trong văn phòng quá nhiều, một mình Tô Khả ở trên hành lang, hết sức ngẩn người, một bác sĩ nói với Tô Khả: " Tô Khả, viện trưởng gọi cô."

Tô Khả chỉ chỉ mình, "Viện trưởng? Gọi tôi sao?"

Người nọ gật đầu, Tô Khả cũng không nghi ngờ gì. Dù sao kêu tên của cô ra, còn mặc áo khoác bác sĩ, sao có thể là lừa gạt cô.

Chỉ là viện trưởng gọi cô làm gì?

Tô Khả hỏi người kia tại sao, người kia nói, "Tôi cũng không phải là viện trưởng, làm sao tôi biết."

Tô Khả không nói gì, theo kịp bước chân của người kia.

Lúc đi, Tô Khả không cẩn thận đụng phải cánh tay của một y tá, y tá kia nói: "Đi bộ nhìn một chút cho tôi. Nôn nôn nóng nóng, cái bộ dáng gì."

Tô Khả không để ý tới y tá kia, bởi vì cô biết người này, y tá kia là y tá khá nổi danh lẳng lơ ở lầu nay, đôi mắt nịnh bợ nhìn ai cũng như có móc câu, mọi loại ân cần quan tâm với bác sĩ nam, còn bĩu môi với y tá nữ.

Tiểu Lệ thấy Tô Khả không có để ý đến cô ta, trong bụng khó chịu, "Aiya, cô đụng tôi cũng không biết nói lời xin lỗi?"

"Đừng để ý tới cô ta, đi nhanh lên, viện trưởng còn đang chờ đấy." Vẻ mặt bác sĩ phía trước khó chịu nhíu mày.

Hai tay Tiểu Lệ chống nạnh, nhìn lên xuống người đàn ông hồi lâu, "Anh là ai? Bệnh viện chúng ta có bác sĩ mới tới sao? Sao tôi chưa bao giờ gặp qua anh?"

Người kia không nhịn được liếc nhìn Tiểu Lệ, mà Tô Khả cũng mặc kệ người phụ nữ này, liền đi theo bác sĩ này.

"Ê, nói chuyện với anh đó, anh là bác sĩ của khoa nào vậy, sao tôi chưa bao giờ gặp qua anh. . . . . . Ê. . . . . ." Thấy bóng dáng của bọn họ càng ngày càng xa, cả khuôn mặt Tiểu Lệ cũng tức giận.

A, một người đàn ông lại vừa bị con hồ ly tinh lừa chạy, Tô Khả đã có bác sĩ Trinh Diệu Đông lại còn quyến rũ những người khác. Ưm, dáng dấp bác sĩ kia vẫn tạm được, chẳng lẽ thật sự mới tới? Nếu không sao cô ta chưa từng gặp qua đây?

Ưm, không ngờ bệnh viện này còn có bác sĩ cô không biết. Không được, nhất định cô ta phải bắt lấy anh. Đúng, bây giờ nên trù tính tốt một chút quyến rũ nam nhân này tới tay.

Nghĩ đến sau này bác sĩ nam quỳ sát ở dưới váy thạch lựu của cô ta, Tiểu Lệ liền ha ha cười to, làm cho rất nhiều bác sĩ nam đi ngang qua nhíu mày, đi vòng đường khác.

*

Tô Khả đi theo người kia đến phòng viện trưởng, người kia gật nhẹ đầu rồi rời đi, Tô Khả lại phát hiện cả phòng viện trưởng không một bóng người. Tô Khả cảm thấy kỳ lạ.

Dù sao vẫn cẩm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng cô lại không nói được tại sao.

Đột nhiên, một người vỗ vỗ vai của cô, Tô Khả chỉ cảm thấy cánh tay cô tê dại một trận, con ngươi trở nên phóng đại, lúc quay đầu lại thì bỗng nhiên phát hiện vài người mặc áo khoác bác sĩ màu trắng, trên mặt của họ đang lộ ra nụ cười hả hê.

Miệng Tô Khả há to, đầu chóng mặt, trong đầu xông lên rất nhiều cảm giác chẳng lành.

Thuốc mê hiệu quả nhanh .

Cô quá biết thứ này. Trước kia, chính là cô cho Tô Cẩm Niên dùng qua cái này, sau đó thấy được toàn thân không che đậy của anh. Không ngờ bây giờ người khác dùng với cô.

Bọn họ muốn làm gì?

Cô và bọn hắn không thù không oán, sao bọn hắn muốn hại cô?

*

Đám người kia thấy Tô Khả mê man mà ngã xuống thì cười lạnh mấy cái.

"Tốc độ xong rất nhanh đấy."

"Được, đừng nói nhảm quá nhiều, chuyện bây giờ chúng ta phải làm chính là làm sao chuyển cô đến khoa phụ sản." Bác sĩ lúc trước kia thờ ơ nhìn mấy người khác.

"Lão đại, tất cả chúng em đều nghe lời anh." Tên đàn em thứ nhất nịnh bợ nói.

Tên đàn em thứ hai phụ họa: "Đúng vậy, lão đại."

Bác sĩ kia không nhìn bọn hắn một cái, chỉ là đẩy giường mổ từ ngoài cửa vào, sau đó đặt Tô Khả trên giường, "Chậc chậc, đắc tội bà Tần Phi này thật là chịu tội mà."

Người kia liếc mắt nhìn Tô Khả một cái, tiếp tục nói, "Cô gái nhỏ này ‘da mỏng thịt mềm’, khó trách Tần Phi không ưa như vậy. Ưm, chẳng lẽ đứa nhỏ này là của chồng bà ta cho nên gấp rút muốn phá đứa nhỏ này?"

Bác sĩ kia sờ sờ cằm, sau đó lắc đầu một cái, đi tới bàn làm việc của viện trưởng, lật lên xuống mấy cái, lại mở ngăn kéo của viện trưởng ra, khóe miệng khẽ nâng lên, lấy ra một chuỗi vòng ngọc trong suốt óng ánh, nhét vào túi Tô Khả, sau khi tất cả xong xuôi thì hắn căn dặn đàn em rồi lặng lẽ rời khỏi phòng viện trưởng.

Đột nhiên, không ít bác sĩ từ không xa chạy tán loạn tới đây, dọa bọn đàn em sợ đến né tránh một hồi, dù sao ở tầng làm việc của viện trưởng xuất hiện một giường mổ di động, đó là chuyện khá bất ngờ.

Đành chịu, bác sĩ ở tầng này, một người lại một người, tụm năm tụm ba mà đi qua, mỗi khi bọn hắn muốn đẩy xe mổ đi ra thì lại nghe tiếng bước chân cộc cộc mà qua.

Hai mươi mấy phút sau, trời tối tăm lợi hại.

"Tách tách", mưa xuống như trút nước, văng lên người đi đường làm mắt mở không ra.

Bọn hắn núp ở một góc khuất trên hành lang, rốt cuộc tất cả tiếng động biến mất, bọn hắn mới thở dài, đẩy xe Tô Khả đi tới khoa phụ sản.

Đột nhiên điện thoại di động của tên bác sĩ cầm đầu vang lên, dọa đám người kia sợ đến run một cái.

Bác sĩ kia lườm bọn hắn một cái, ý bảo bọn hắn tiếp tục đi, còn hắn thì nhận điện thoại.

Rất nhanh bên kia liền truyền tới một giọng nói phụ nữ sắc bén, "Sao rồi?"

"Sắp thành công rồi."

"Vậy thì tốt." Người nọ khẽ thở phào, giống như là bỏ xuống một nỗi băn khoăn.

"Sau khi chuyện thành công thì thêm năm mươi ngàn nữa."

"Quỷ hút máu!"

"Không phải là bà thích tôi hút nhất sao?"

"Cút!" Bên kia cúp điện thoại.

Khóe miệng bác sĩ kia lộ ra một nụ cười lạnh,

*

Trong lòng Tô Khả vẫn luôn đè nén, ngực nặng nề không thở nổi. Thật khó chịu, đè nén làm người ta không thở nổi.

Cô tự nói, phải tỉnh lại, phải nhanh tỉnh lại.

Cô biết, nếu cô không tỉnh lại, vậy sẽ phải xảy ra sự cố.

Không có sức lực chống đỡ, cô ngọ ngoạy, ngọ ngoạy. . . . . .

Bên ngoài mưa càng rơi xuống càng lớn, từng trận gió lạnh rít lên làm cho cửa kiếng kêu "bộp bộp ——" ầm ỉ. Mấy nhánh cây đại thụ ngoài cửa sổ lay động, rất nhiều lá cây bị mưa to không chút lưu tình quật rơi xuống, phát ra âm thanh làm người ta sợ hãi, trong mưa to lộ ra vẻ thảm thương như vậy.

Tô Khả chợt mở mắt, thế giới trống trơn một màu trắng.

Gió lạnh thổi vù vù vào phía dưới của cô, trong nháy mắt cô hoảng sợ hoàn hồn lại, hơi cúi đầu nhìn, đập vào mắt chính là một bác sĩ nữ đang vén khăn trải giường của giường mổ, trên tay là một cái kềm lạnh buốt, đi xuống phía dưới. . . . . .

"Không được ——!"

Trong nháy mắt cảm giác lạnh lẽo thấu xương đâm vào trái tim của cô.

"A ——!"

Một tiếng hét sắc bén của phụ nữ, kèm theo một dòng máu đỏ tươi, thủng cả trời xanh.

*

Một tiếng kêu thảm thiết sắc bén kia, ngay cả người bên ngoài cũng nghe rõ ràng, xương đầu phát lạnh. Mà lòng mấy kẻ chờ đợi bên ngoài cũng xoắn lại, rốt cuộc không biết chuyện thành công hay là không thành công. Bởi vì nếu như không thành công thì đại biểu cho việc sau này bọn họ không có tiền, hôm nay làm chuyện vụng trộm này thì uổng công rồi.

Gió mang theo mưa tạt vào hành lang, lạnh lẽo thấu xương, làm bọn hắn rùng mình một cái.

Người ở những phòng bệnh khác đã thôi ra vào, tất cả chấm dứt.

Lòng của bọn họ treo lên, chờ đợi cửa phòng phẫu thuật mở ra.

Hồi lâu sau, tất cả yên lặng trở lại.

Khi vẻ mặt một bác sĩ nữ mặc áo khoác màu trắng tái nhợt đi ra, trong nháy mắt bọn hắn vây xung quanh.

Lúc này một tay của bác sĩ nữ vẫn còn che cánh tay chảy máu của cô ta, trông vẻ mặt vẫn còn sợ hãi.

Nhịp tim bọn hắn cũng là tăng nhanh theo, vẻ mặt vô cùng hồi hộp, "Phá rồi sao?"

Bác sĩ nữ kia gật đầu như gà con mổ thóc, sắc mặt tái nhợt ‘có một không hai’, giống như một tờ giấy trắng.

Lúc này những kẻ kia mới gật đầu một cái, bác sĩ cầm đầu kia, à không, phải nói là ‘mặt trắng nhỏ’ của Tần Phi, bây giờ hắn đã cởi áo khoát bác sĩ, khóe miệng vẽ ra một nụ cười lạnh lùng, móc ra một bì thư đỏ ném vào trong ngực bác sĩ, sau đó nói với mấy tên kia, "Chúng ta đi."

Ngay lập tức tất cả sải bước rời khỏi phòng phẫu thuật.

Bác sĩ nữ kia giống như là mệt lả, chậm rãi té ngồi trên mặt đất, máu tươi ở cánh tay cũng chậm rãi chảy xuống, rơi trên hành lang, màu đỏ thẫm giống như xả vòi máu vậy.

*

Tô Khả kéo thân thể nặng nề, từng bước từng bước đi ra khỏi phòng phẫu thuật, nước mắt trên mặt cô ào ào chảy xuống. Mới đi ra khỏi khoa phụ sản thì nhìn thấy Trịnh Diệu Đông lo lắng chạy như bay đến.

Khi anh nhìn thấy Tô Khả đi ra từ khoa phụ sản, lại thấy nước mắt trên mặt cô, suy nghĩ của anh chính là: xong rồi!

Tô Khả lướt qua Trịnh Diệu Đông, Trịnh Diệu Đông không đuổi theo Tô Khả, bởi vì anh tự cảm thấy không có mặt mũi để lập tức đối mặt với cô. Nếu như anh có thể sớm một bước. . . . . .

"Binh ——" Tay Trịnh Diệu Đông nắm chặt thành quyền, nện vào tường, trong nháy mắt máu thịt lẫn lộn làm y tá qua lại giật nảy mình.

Anh phụ nhờ vả của Cẩm Niên rồi!

Trong lòng Trịnh Diệu Đông tức giận nối tiếp nhau, rât lâu không tiêu tan được, nhiều lần ngửa mặt lên trời cao: "Rốt cuộc là người nào!"

Nhất định phải điều tra chuyện này, nhất định phải điều tra! Còn có Vương Lệ, không thể giữ lại người này!

Anh lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại, "A lô, chủ nhiệm Lý sao? Tôi là Trịnh Diệu Đông, đúng, có một chuyện muốn anh làm giúp một tay. Ừ, đuổi việc một người, đúng, là một nữ y tá của khoa nam khoa, ừ, là một nữ y tá, tên là Vương Lệ, đúng, lập tức, lập tức trừ cô ta ra cho tôi! Lý do chính là đang ở làm việc mà không lo làm việc, suốt ngày suy tưởng, làm phiền bác sĩ, tạo ảnh hưởng không tốt cho xã hội . Đúng, chính là như vậy, đánh giá kém vào quân tịch của cô ta. Hôm nay có thể làm cho cô ta cút đi! A? Nghiêm trọng sao? Tôi cảm thấy còn nhẹ đấy!" (quân tịch: hồ sơ quân đội)

Cúp điện thoại, tâm tư của Trịnh Diệu Đông nặng nề, nhìn trời đen thùi lùi ngoài cửa sổ, mắt đỏ lên, ngửa mặt lên trời nhìn trần nhà tắng lóa rất lâu, rất lâu. . . . . .

Thở một hơi thật dài, cuối cùng anh dũng cảm quyết định gọi điện thoại cho Tô Cẩm Niên.

Kkhông bao lâu điện thoại được nối.

"Sao vậy?"

"Thật xin lỗi. . . . . ."

"Đông?"

"Cẩm Niên, thật xin lỗi. . . . . ."

Anh ấy tin tưởng anh như vậy, đem Tô Khả giao cho anh chăm sóc, nhưng thời gian mới một ngày liền xảy ra chuyện lớn như vậy, thật sự là anh quá vô năng.

Anh làm sám hối như thế nào mới có thể đền bù đau thương mà anh chịu vì mất đi đứa con?

"Đông. . . . . ."

"Cẩm Niên, thật xin lỗi —— em —— em ——"

"Đông, cậu đừng nói với tôi." Tô Cẩm Niên vội vàng cắt đứt lời Trịnh Diệu Đông, "Tôi còn có chuyện, tôi cúp trước."

Anh vội vàng cắt đứt, sợ là nghe được tin dữ trong miệng anh ấy.

Trong lòng Trịnh Diệu Đông càng thêm nặng nề, từng quyền từng quyền đập vào vách tường, máu nhuộm vào vôi trắng, bay trong không khí, rơi tách tách xuống hành lang, dọa sắc mặt mấy y tá qua lại trắng bệch.

Bên ngoài, mưa vẫn to gió vẫn lớn.

*

Tô Khả thất thần đi, trong đầu của cô đầy suy nghĩ về đám người kia.

Một đường đi, một đường nghĩ, vốn là đầu của Tô Khả ngây ngô dại dột cũng dần dần rõ ràng.

"Binh ——"

"Cô đi bộ mà không có mắt à!" Một giọng nói truyền vào tai Tô Khả, Tô Khả ngẩng đầu lên, phát hiện đối diện là một bệnh nhân trợn mắt nhìn cô, thấy Tô Khả không để ý đến ông còn vẻ mặt thì đờ đẫn, anh tiếp tục liếc Tô Khả một cái, sau đó sờ sờ cánh tay, nói một câu "Xúi quẩy" thì vào phòng bệnh.

Đột nhiên Tô Khả tỉnh ngộ, đây tất cả đều là một âm mưu, một ý đồ mưu hại con cô.

Mà người thi hành chính là bác sĩ kia! Mà chắc chắn bác sĩ kia không phải là bác sĩ của bệnh viện quân khu, dù sao ngay cả "Bách Hiểu Sinh" danh xưng là Vương Lệ cũng không nhận ra hắn! (Bách Hiểu Sinh là một nhân vật được coi là thông thái nhất trong võ lâm, kẻ đã bỏ gần hết cuộc đời để nghiên cứu võ học và có một tác phẩm để lại cho con cháu ngàn đời sau, cuốn Binh Khí Phổ)

Tô Khả dùng tay níu tóc của cô. Trong lòng liều mạng chửi mình ngu: nghĩ cũng biết chuyện rồi, viện trưởng không hề biết cô, làm gì muốn gọi cô qua chứ?

Rõ ràng chính là một âm mưu, cô lại trúng chiêu! Tô Khả, đầu cô là giả, rốt cuộc là cái gì!

A a a a a a!

Trong lòng căm phẫn điên cuồng gào thét, rất lâu sau đó cô mới tỉnh táo lại. Cô muốn bắt được người độc ác đứng phía sau, sau đó sẽ gậy ông đập lưng ông!

Cô biết sau lưng bác sĩ giả này nhất định là có người khác, dù sao cô và hắn chưa hề quen biết, không có lý do nào để hắn làm hại cô. Mà bác sĩ giả kia có thể gọi chính xác tên của cô, nói cách khác, rõ ràng là cái người sau lưng của hắn biết cô, hơn nữa cô cũng biết cô ta.

Mục đích của người sau lưng là muốn để cô không có con của Tô Cẩm Niên, không để cô có thể sinh con Tô Cẩm Niên ra. Làm ra chuyện này thì khả năng rất lớn là người có hiềm khích với cô .

Người phụ nữ có hiềm khích với cô, dường như trong ấn tượng của cô cũng chỉ có Trịnh Duyệt, Tần Phi. Dĩ nhiên, Hoàng Nghê Thường cũng có khả năng, dù sao cô ta tự nhận là sắp trở thành vợ chưa cưới của Cẩm Niên, nếu biết cô mang thai thì khả năng không muốn để cho cô sinh con ra là rất lớn.

Tần Phi thì không thể nào, dù sao bà là mẹ của Cẩm Niên, bà xấu xa đáng ghét hơn nữa thì đứa nhỏ trong bụng Tô Khả cũng phải gọi bà một tiếng bà nội, không có lý do gì mà bà làm hại đứa bé này.

Như vậy, tìm người sau lưng này sẽ phải là giữa Trịnh Duyệt và Hoàng Nghê Thường.

Rốt cuộc là ai trong bọn họ?

Hoàng Nghê Thường?

Trịnh Duyệt?

Hay là do người khác?

Rốt cuộc là ai, lòng da ác độc như vậy?

Tô Khả kéo thân thể mệt mỏi đi, gió trên hành lang thổi vào người của cô lạnh buốt, làm cô run cầm cập một chút.

Hai tay của cô không nhịn được nắm chặt thành quyền, răng cắn chặt môi.

Tóm lại mặc kệ là ai, dám động tới sinh mệnh của con cô thì cô nhất định phải để họ ‘nợ máu trả bằng máu’!
Tác giả : Minh Lam Phong
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại