Quân Hôn: Chọc Lửa Thiêu Thân
Chương 77: Sóng lớn dần dần nổi lên
Khi Tô Khả và ba bạn cùng phòng của cô đi ra ngoài, ở cửa có một cô gái mặc quân trang màu xanh biếc, khoảnh khắc đó trong mắt chỉ là một mảnh nham hiểm: "Tô Khả!"
Người đàn ông bên cạnh cô ta,, một áo khoác bác sĩ dài màu trắng, ánh mắt lướt qua đôi mắt xám xịt của cô ta, chân mày nhíu lại: "Duyệt Duyệt, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu."
"Anh, anh cũng muốn đứng bên phía con hồ ly tinh đó sao?" Trịnh Duyệt nhướng mày, khá khó chịu.
Trong lòng Trịnh Diệu Đông im lặng một trận, từ nhỏ em gái anh đã khôn ngoan, sao vừa gặp phải chuyện của Tô Cẩm Niên thì suy nghĩ liền rối rắm, hơn nữa ngay cả tính tình cũng đều thay đổi làm người ta không thích nổi.
Trịnh Diệu Đông sờ sờ trán của mình, "Duyệt Duyệt, là của em thì người khác giành không được, không phải của em thì em không nên nghĩ tới. nếu Cẩm Niên thật sự thuộc về em thì em cũng sẽ không mất hai mươi mấy năm qua, tay anh ấy cũng không nắm được. Thứ cảm tình này thật lòng không thể cưỡng cầu đâu. Hơn nữa, em là một người lính, quân nhân nên cầm được thì cũng buông được!"
Trịnh Duyệt đứng tại chỗ thật lâu, nét mặt rối rắm hồi lâu, "Mọi chuyện đều không có định số, chỉ cần Cẩm Niên vẫn còn độc thân một ngày thì em sẽ không buông tha! Không phải người xưa đã nói ‘có chí ắt làm nên’ sao? Em cũng không tin em thua kém Tô Khả!"
"Em. . . . . ." Trịnh Diệu Đông im lặng tốt hơn, quả thật nói chuyện với cô ta chính là ‘đàn gảy tai trâu, "Tùy em, em chỉ cần không tổn hại danh tiếng nhà họ Trịnh ta là được rồi."
Trịnh Duyệt liếc nhìn Trịnh Diệu Đông, "Không cần anh nói em cũng biết rõ."
Trịnh Duyệt nói xong, liền giận đùng đùng đi khỏi, Trịnh Diệu Đông nhìn bóng dáng của em gái, sau đó rời đi. Trịnh Duyệt đuổi theo Tô Khả, ra khỏi cửa bênh viện quân y, cô ta liền nhìn thấy bốn người Tô Khả ở bên kia chờ xe. Vẻ mặt bốn người đều mừng rỡ, nhất là Tô Khả, thỉnh thoảng sờ sờ bụng của cô.
Trong lòng cô ta dâng lên một cảm giác hoài nghi.
Đều nói giác quan thứ sáu của phụ nữ rất chính xác, thân Trịnh Duyệt là một quân nhân, còn là một quân nhân xuất sắc, cho tới bây giờ cảm giác phán đoán đều vô cùng chuẩn xác.
Cô ta cảm thấy Tô Khả đã mang thai, tới nơi này là làm kiểm tra! Mà nhìn dáng vẻ Tô Khả cười thành như vậy, hơn nữa ba năm qua Tô Khả liều mạng quấn chặt lấy Tô Cẩm Niên, thậm chí bên cạnh có Doãn Lạc Phong xuất sắc như vậy cũng không quan tâm, một lòng nhào vào người Tô Cẩm Niên nên không cần phải nói, nhất định là đứa bé này của Tô Cẩm Niên.
Nghĩ như vậy nên cô ta hoảng sợ không thôi, thật sự Tô Cẩm Niên lại cùng cô làm chuyện đó! Trước đây Tô Khả cũng từng nói với cô ta là hai người bọn họ đã trải qua chuyện tình nam nữ, khi đó mặc dù cô ta bị tức đến gần chết nhưng cô ta vẫn không tin, không có nguyên nhân, chính là tin như vậy. (ý nói tin là chị khả nói dối đấy)
Nhưng mà bây giờ. . . . . .
Trong lòng Trịnh Duyệt như bị một tảng đá lớn đè lên, hít thở không thông.
Tô Cẩm Niên là của cô ta, Tô Cẩm Niên là của cô ta!
Cô ta nắm chặt hai quả đấm, dáng người vốn đã hiên ngang mạnh mẽ thì lúc này nhìn qua thì sát khí ngất trời chợt làm người khác rùng mình từ đáy lòng. Rất nhanh, Trịnh Duyệt đã tỉnh táo lại, sau đó đi vào bệnh viện.
Tô Khả trò chuyện cùng mấy bạn cùng phòng, đột nhiên cảm thấy sau lưng mình có người nhìn chằm chằm, trong lòng cô bực dọc, quay đầu lại nhìn, nhưng chỉ nhìn thấy một bóng người mặc quân trang màu xanh biếc.
Tô Khả lắc đầu một cái, quay đầu lại trò chuyện với mấy bạn cùng phòng.
Rất nhanh thì xe tắc xi tới, mọi người ngồi lên xe tử, đi thẳng đến đại học X.
*
Trịnh Duyệt đi theo hướng mấy người Tô Khả đã đi ra cửa, rất nhanh liền đến tòa nhà khám bệnh của bệnh viện, dưới tầng trệt của tòa nhà này có bảng hướng dẫn mấy khoa khám trong này, chia ra những khu vực khác nhau.
Theo như Trịnh Duyệt suy đoán thì nhất định là Tô Khả tới kiểm tra thai nhi trong bụng cho nên đến khoa phụ sản có khả năng rất lớn, vì vậy cô ta tìm xem trên bảng hướng dẫn có khoa phụ sản không, quả nhiên trên đó viết khoa phụ sản ở lầu bốn.
Khóe miệng Trịnh Duyệt hơi nhếch lên, đi lên lầu bốn. Sau khi đến khoa phụ sản, Trịnh Duyệt lấy thân phận cô ta làm quân nhân cùng với việc bày ra danh tiếng anh ruột Trịnh Diệu Đông của cô ta nên rất nhanh đã tìm được ghi chép kiểm tra sức khỏe của Tô Khả.
Khi Trịnh Duyệt lấy được tờ xét nghiệm thì mắt cũng đỏ ngầu, hận không thể này xé nát tờ xét nghiệm.
Không được, cô ta muốn sửa thời gian trên này lại. Phải sửa cái này lại, rốt cuộc đổi thành ngày mấy để anh có thể tưởng rằng đứa bé này không phải của anh?
Trong đầu Trịnh Duyệt đã xuất hiện một loạt tính toán. Trong giây lát, cô ta nhớ nửa tháng trước anh làm nhiệm vụ bị thương, trong nửa tháng dưỡng thương, Tô Khả cũng không có tới. Nói cách khác, nếu như mấy ngày này Tô Khả mang thai như vậy thì tuyệt đối đứa bé không phải là Tô Cẩm Niên anh.
Trong nháy mắt ánh mắt đỏ ngầu của Trịnh Duyệt khôi phục lại trấn tĩnh, một trận mừng rỡ tràn tới tim.
Rất nhanh, Trịnh Duyệt tìm được bác sĩ chính để cô đổi mười một tuần phía trên thành sáu tuần.
Dĩ nhiên là bác sĩ chính sẽ không làm loại chuyện như vậy, Trịnh Duyệt bị đóng cửa không cho vào, Trịnh Duyệt nắm chặt hai quả đấm, tìm được một bác sĩ khác viết tờ khai xét nghiệm nên dùng thân phận của cô ta và rất nhiều điều tốt để uy hiếp và lợi dụng.
Người viết tờ xét nghiệm là một thực tập sinh, bị Trịnh Duyệt từng bước từng bước dán chắc rồi, hơn nữa Trịnh Duyệt nói sẽ không có vấn đề lớn lao gì, xảy ra chuyện gì cũng do cô ta lo, thực tập sinh này mới chịu cho Trịnh Duyệt mở "hóa đơn đen" ra.
Lấy được "tờ xét nghiệm" của Tô Khả nên tâm tình Trịnh Duyệt vô cùng tốt.
Trịnh Duyệt lấy được tờ xét nghiệm thì đầu tiên là đi tìm Tô Cẩm Niên, kết quả mới phát hiện Tô Cẩm Niên được cử đi làm nhiệm vụ nguy hiểm, nói cách khác, hôm nay bước đầu của cô ta là uổng phí hơi sức.
Vì vậy, căm hận nên Trịnh Duyệt đi suốt đêm tới nhà Tô Cẩm Niên.
Khi Trịnh Duyệt đi tới nhà Tô cẩm Niên thì thấy mẹ Tô Cẩm Niên cùng bố Tô Cẩm Niên, ông nội Tô Cẩm Niên, còn có bố mẹ Hoàng Nghê Thường đang trao đổi chuyện đính hôn của Tô Cẩm Niên.
Cô ta giật mình, nhìn khuôn mặt tinh xảo của Hoàng Nghê Thường, trong lòng cô ta nén giận một trận.
Mẹ Tô Cẩm Niên thấy cô ta đến cũng rất vui mừng, dù sao tình cảm của hai nhà cực kỳ tốt, hơn nữa bà cũng vô cùng thích Trịnh Duyệt, bởi vì Trịnh Duyệt giống bà, cũng là quân nhân.
Bà cũng đã từng một lần muốn Tô Cẩm Niên cưới Trịnh Duyệt làm vợ, tiếc rằng cũng hơn hai mươi năm qua, Cẩm Niên cũng không có một chút tình cảm với Trịnh Duyệt. Bà cũng chỉ có thể từ bỏ để tìm một người khác, cũng chính là Hoàng Nghê Thường.
Trịnh Duyệt cắn cắn môi, ngẩng đầu liền thấy nụ cười chói mắt trên mặt Hoàng Nghê Thường, trong lòng Trịnh Duyệt cười lạnh: cô hả hê đi, dù sao trong lòng Tô Cẩm Niên vốn không có cô!
Trịnh Duyệt vẫn phải có một chút suy nghĩ.
Mặc dù Hoàng Nghê Thường vô cùng xuất sắc, hơn nữa sau khi từ Mỹ trở về thì một lần là trở thành tiểu thư ngàn vàng được công nhận trong cái vòng thượng lưu này, nữ thần bậc nhất, bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cô ta đều muốn quỳ xuống dưới váy màu thạch lựu của cô ta. Nhưng mà trong lòng cô ta, Hoàng Nghê Thường ưu tú thì ưu tú nhưng tuyệt đối không phải là tình địch của cô ta, chỉ có Tô Khả mới là tình địch thật sự của cô ta.
Bởi vì cô ta thấy Hoàng Nghê Thường cũng không cảm giác được nguy cơ Tô Cẩm Niên bị cướp đi, mà lần đầu tiên cô ta thấy Tô Khả thì cái cảm giác nguy cơ này cũng chấn động thật sâu trong tâm hồn cô ta.
Nhưng mà cũng tốt, Hoàng Nghê Thường này là tình địch của Tô Khả nên để cho hai người đấu nhau chết đi sống lại, cô ta ngồi nhận ‘ngư ông đắc lợi’.
Trịnh Duyệt khôn khéo ngồi bên cạnh Tần Phi, cũng không phát ra một lời nào. Những người lớn kia cũng khen ngợi Trịnh Duyệt một chút rồi sau đó đi vào đề tài mới nãy.
Theo lời bọn họ thì chính là ngày đính hôn đó nên dùng cái gì, có bao nhiêu khách khứa, tiệc rượu ở đâu, vân vân. Trịnh Duyệt khom người xuống, "không cẩn thận" làm rơi tờ xét nghiệm của Tô Khả ra ngoài. Nhẹ nhàng rơi xuống chân của Tần Phi.
Trong nháy mắtmặt của Trịnh Duyệt "tái nhợt", vẻ mặt hoảng sợ vươn tay ra, mà động tác Tần Phi nhanh hơn Trịnh Duyệt một bước, vừa định đem tờ xét nghiệm giao cho Trịnh Duyệt thì hai chữ "Tô Khả" phía trên làm cho bà tò mò một trận.
Giấy kết quả khám thai, mặc dù chỉ là tài liệu phô-tô.
Trong nháy mắt sắc mặt Tần Phi khó coi.
Chẳng lẽ đứa bé này của Tô Khả? Nhưng nghĩ lại thì không thể, dù sao lần trước hai người họ đều nói giữa họ không phải là nam nữ sao.
Tần Phi liếc nhìn Trịnh Duyệt thật sâu, Trịnh Duyệt bị sợ hết hồn, "Bác gái. . . . . ."
"Không có gì." Tần Phi vỗ vỗ bàn tay Trịnh Duyệt, "Duyệt Duyệt, con lấy tờ đơn này ở đâu vậy?"
Trịnh Duyệt nói: "Là Tô Khả cho con. Cô ta để con mau cút khỏi người Tô Cẩm Niên, đừng làm trở ngại cô ta và Cẩm Niên ân ái. . . . . ." Nói xong, Trịnh Duyệt liếc mắt nhìn ba người nhà họ Hoàng kinh ngạc không thôi bên kia.
Ông nội Tô Cẩm Niên cũng nhíu nhíu mày, "Đưa tờ đơn cho bố xem một chút."
Sắc mặt bố mẹ nhà họ Hoàng cũng vô cùng khó coi, bố Hoàng lại nổi giận đùng đùng nói: "Hừ! Con trai ngoan của các người cũng có người phụ nữ rồi còn muốn tới liên lụy tới Nghê Thường của chúng tôi! Nghê Thường của chúng tôi là một cô gái hoa vàng nên làm không nổi mẹ ghẻ đâu!"
Hoàng Nghê Thường vội vàng trấn an bố mẹ cô ta: "Bố, mẹ, trước khi còn chưa biết rõ sự thật thì không thể phán đoán bừa được."
Tần Phi đưa tờ khai cho ông cụ, "Bố, cái này hẳn không phải là của Cẩm Niên chúng ta. Dù sao khoảng thời gian trước Cẩm Niên còn nói với con là hai
người họ cũng không phải quan hệ nam nữ."
Vẻ mặt ông cụ Tô nghiêm túc, nhìn tới nhìn lui tờ khai rất lâu, cuối cùng trực tiếp dùng ở chỗ sáu tuần, hơi suy tư cũng không biết là vui mừng hay là mất hứng: “Đứa nhỏ không phải của Cẩm Niên chúng ta."
Còn tưởng có thể ôm chắt trai rồi, kết quả là một cuộc vui hụt, chỉ là không phải đứa nhỏ của Cẩm Niên cũng tốt, nếu không sẽ không tiện ăn nói với nhà họ Hoàng bên này.
“Nói như thế nào vậy?" Bố Tô Cẩm Niên hỏi ông nội Tô Cẩm Niên.
Ông nộ Tô Cẩm Niên nói: “Đứa nhỏ này mới sáu tuần cũng chính là hơn một tháng, mà khi đó Cẩm Niên chúng ta vẫn còn đang thi hành nhiệm vụ mà."
Người nhà họ Hoàng cũng thở nhẹ ra, bố Hoàng nói với người nhà họ Tô, “Lúc nãy tôi quá kích động, ha ha, cụ ông và anh Tô tha lỗi."
“Không có sao, không có sao, nóng lòng cho con gái rượu, chúng tôi hiểu mà."
“Ha ha."
Thế là một đám người lớn lại bắt đầu trao đổi chuyện hồi nãy.
Trịnh Duyệt nhìn mọi người, trong lòng cười lạnh, nét mặt cũng đau khổ, “Bác à, thời gian không còn sớm nữa con về trước đây."
Tần Phi gật đầu, nhìn bóng lưng Trịnh Duyệt, thở dài.
*
Trong lòng Tô Khả vô cùng tốt mà quay về trường, khi trở lại trường thì cô nhận được điện thoại của Doãn Lạc Hàm. Doãn Lạc Hàm cười híp mắt nói với cô, “Tô Khả, chị đã sắp xếp xong xuôi giúp em rồi. Một tuần sau đi cùng với chị nhé, chị tới đón em."
Vốn Tô Khả vẫn rất muốn đi nhưng bây giờ cô mang thai bảo bảo, đã hai tháng rưỡi rồi, vẫn đang là giai đoạn nguy hiểm mà, lần trước bác sĩ cũng nói cô đã động thai một lần, nếu như đi thực tập thì không biết có thể xảy ra chuyện gì không.
Nhưng Tô Khả lại nghĩ đến bệnh viện thực tập, còn là thực tập khoa nam, vậy cũng không có chuyện gì đặc biệt, vì vậy gật đầu đồng ý.
Sau đó Tô Khả lại gọi điện thoại cho mẹ của cô, nói ấp úng hồi lâu, còn mẹ Tô Khả hét lớn một tiếng: “Tô Khả, rốt cuộc con muốn nói cái gì!"
Tô Khả mới nói tin cô mang thai hai tháng rưỡi cho mẹ của cô, trong nháy mắt mẹ Tô Khả sợ tới mức ném di động xuống đất.
Thời gian qua thật dài, mẹ Tô Khả dùng di động gọi điện cho Tô Khả, xác nhận nhiều lần. Tô Khả có chút im lặng, rống to với mẹ Tô Khả: “Không sai, mẹ có cháu ngoại!"
Mẹ Tô Khả ỉu xìu gật đầu, “Mẹ chúng mày, mẹ tới đó chăm sóc con, con tự chăm sóc cháu ngoại thật tốt trước đi."
Mà dĩ nhiên ba bạn cùng phòng Tô Khả ở bên cạnh Tô Khả, mấy năm nay trong khi họ ở đây chung với Tô Khả nên cũng hiểu rõ mẹ Tô Khả là một nhân vật dũng mãnh, nhưng không ngờ dũng mãnh đến nước này.
Sau khi biết con gái bà mang thai thì sửng sốt nửa ngày trời rồi chỉ nói “Chăm sóc tốt cháu ngoại, mẹ tới bên này chăm sóc con"? Mọi người trầm lặng một trận, nghĩ thầm: nếu mẹ mình có phần tiến bộ như vậy thì tốt rồi.
Đến ngày thứ ba thì Doãn Lạc Phong đến trường Tô Khả.
Tô Khả rất thích ăn cay cho nên theo bản năng Doãn Lạc Phong dẫn Tô Khả đến quán cá nấu cải chua bên cạnh trường. Chỉ là kể từ sau khi Tô Khả mang thai thì cô đã không thích ăn cay nữa, cho nên khi phát hiện Doãn Lạc Phong đưa cô tới quán cá nấu cải chua thì rất ìu xìu.
Khi cá nấu cải chua đỏ đỏ được bưng lên, Tô Khả ngửi mùi cá thì nôn mửa một trận.
Doãn Lạc Phong hoài nghi liếc nhìn Tô Khả, “Khả Khả, sao vậy?" Đây không phải là cá mà cô thích ăn nhất sao? Sao lại ói ra?
Thật vất vả Tô Khả mới đè xuống cảm giác nôn tội lỗi trong lòng, nhíu mày nói: “Tiểu Phong Phong, chúng ta đổi một quán khác đi?"
“Sao vậy?"
“Em… Em…" Tô Khả “em" nửa ngày, mặt đỏ lên, “Trước mắt em ăn không hết con cá này."
“Ăn không hết?" Doãn Lạc Phong tiếp tục chớp mắt mấy cái.
Cảm giác buồn nôn lại tới, Tô Khả lại tiếp tục nôn, không ngừng nôn.
Một vị dì lớn tuổi ăn cơm bên cạnh tốt bụng nói, “Ai ui, cậu trai nhỏ à, vợ mang thai nôn thành như vậy mà còn để cô ấy ăn cá. Mau đổi lại tiệm ăn đi, mùi tanh của cá á, phụ nữ có thai nghe là buồn nôn."
Doãn Lạc Phong trợn tròn mắt, nhìn vẻ mặt Tô Khả đỏ rực, nhìn vẻ mặt cô khó mà che giấu nụ cười, trái tim Doãn Lạc Phong nguội lạnh một trận. Nhìn Tô Khả còn đang nôn, Doãn Lạc Phong nuốt khó chịu vào lòng, kéo Tô Khả, vẻ mặt lo lắng: “Tô Khả, chúng ta đổi một quán khác."
Tô Khả gật đầu.
Dì lớn tuổi khanh khách cười ra tiếng, “Lại rất xứng đôi."
Doãn Lạc Phong và Tô Khả đi ra khỏi quán cá nấu cải chua, ăn ở một quán bình thường có những món ăn nhạt miệng hơn.
Doãn Lạc Phong nhìn Tô Khả ăn món chua cay không có hương vị bằng món cải trắng, trong lòng khó chịu một hồi, hồi lâu mới hỏi, “Của anh Cẩm Niên sao?"
Thật ra thì kẻ ngốc cũng biết đứa nhỏ này là của Tô Cẩm Niên.
Trong lòng Doãn Lạc Phong cười khổ một trận.
Tô Khả cười, “Ờ."
“Bao lâu rồi?"
"Hai tháng rưỡi." Tô Khả ngọt như mật trả lời Doãn Lạc Phong.
Doãn Lạc Phong gật đầu, trong lòng lẩm bẩm: hai tháng rưỡi, hai tháng rưỡi, cũng chính là ngày đó…
Nhìn ánh mắt long lanh của Tô Khả, trong lòng Doãn Lạc Phong đau đớn một hồi, “Muốn sinh đứa trẻ này sao?"
Tô Khả gật đàu, “Dĩ nhiên, em mong ngày này đến đã rất lâu rồi."
Doãn Lạc Phong gật đầu, sau đó ngón tay gõ bàn, từng cái từng cái, anh biết Tô Khả và Tô Cẩm Niên đã nhận giấy kết hôn, nhưng nói trắng ra là bố mẹ Tô Cẩm Niên tương đối nhìn trúng môn đăng hộ đối, lúc trước lần đầu tiên Tô Khả đến nhà thì bọn họ đã nhìn ra. Cho nên nhất định không đồng ý hai người họ ở chung một chỗ. Mà gần đây cũng truyền ra tin tức Tô Cẩm Niên muốn đính hôn với Hoàng Nghê Thường, rõ ràng bố mẹ Tô Cẩm Niên không biết hai người họ đã bí mật hành động.
Nếu như lúc này để bọn họ biết trong bụng Tô Khả có con của Tô Cẩm Niên, như vậy…
Nghĩ như vậy nên Doãn Lạc Phong nắm chặt quả đấm nhìn Tô Khả cúi đầu ăn vui vẻ, “Ờ, đứa trẻ sẽ khỏe mạnh sinh ra."
Tô Khả ngẩng đầu lên, “Nói nhảm, cơ thể em tốt như vậy mà!"
Doãn Lạc Phong cười cười, “Ừ, anh làm cha nuôi đứa bé nhe."
“OK!"
Doãn Lạc Phong cười hì hì, “Đúng rồi, chuyện này anh Cẩm Niên biết không?"
“Còn chưa có nói cho anh biết mà?" Tô Khả cười.
“Hả? Xem ra anh biết đứa trẻ này trước anh ấy." Doãn Lạc Phong lại xuất hiện nụ cười yêu nghiệt.
“Ừ, anh biết trước anh ấy." Tô Khả ăn cải trắng, rất nhanh đã hết cải tráng, Tô Khả nhìn chằm chằm Doãn Lạc Phong, “Tiểu Phong Phong, thêm một chén nữa, không thành vấn đề, hả?"
Doãn Lạc Phong không biết nói gì, “Em đã ăn ba bát to rồi!"
“Chỉ là cải trắng thôi mà!"
*
‘Trăm cay nghìn đắng’ chờ đến thứ bảy, chủ nhật, Tô Khả chờ đến tóc hoa râm luôn.
Khi thứ bảy đến, Tô Khả trực tiếp gọi điện thoại cho Tô Cẩm Niên tiếc là Tô Khả cũng không liên lạc được. Loại tình huống này làm cho Tô Khả cực kỳ khó chịu.
Tại sa lại không gọi được? Không cần nói với cô là Tô Cẩm Niên lại tham gia nhiệm vụ. Không phải tay anh mới bị thương sao?
Lòng Tô Khả như lửa đốt, đứng dậy định đến đơn vị xem một chút, lúc mới đi tới cổng trường thì mẹ Tô Khả liền gọi điện thoại tới.
“Mẹ?"
“Ai ui, vật nhỏ, mẹ ở tại cổng trường con, mau tới đây." Trong nháy mắt giọng nói to của mẹ Tô Khả truyền đến.
Tô Khả xuống dưới, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy mẹ của cô đang đứng bên cạnh cột kiến trúc ở cổng trường, vì vậy cúp điện thoại, từ từ chạy đến chỗ mẹ Tô Khả.
Mẹ Tô Khả vẫn đang nghi ngờ tại sao Tô Khả lại bỗng chốc cúp điện thoại, quay đầu lại thì nhìn thấy Tô Khả đang chạy tới bà.
“Tiểu tổ tông, con có chừng mực cho mẹ!" Mẹ Tô Khả cũng tiến lên, sau đó hai tay đỡ cơ thể Tô Khả.
Đúng lúc mấy sinh viên quay lại và mấy người đi đường nhìn thấy bộ dạng của mẹ con Tô Khả, không biết nói gì.
Tô Khả cười, “Ai ui, không có sao đâu mẹ, tốc độ mẹ thật nhanh đấy."
“Nhanh cọng lông á, cũng ba ngày rồi." Mẹ Tô Khả đặc biệt trách móc một tiếng, mắt nhìn bụng Tô Khả, “Cháu ngoại của mẹ ở bên trong sao?"
“Dạ."
“Ai ui, không tệ." Mẹ Tô Khả cười hì hì nói, “A ha ha, mẹ thấy cháu ngoại của mẹ trước bố con. A ha ha!"
Tô Khả không biết nói gì, “Bố không đến sao?"
“Rút thân ra không có được, gần đây công việc vô cùng bận rộn. Hơn nữa, ông ấy tới làm gì."
Tô Khả vô cùng thành thật nói, “Bố tới thì có thể nấu cơm cho con ăn."
Mẹ Tô Khả chỉ đầu Tô Khả, “Đứa trẻ không có lương tâm, cưng chiều con quá." Sau đó mẹ Tô Khả nhìn bốn phía, “Trường con không tệ lắm."
“Lâu năm không sửa chữa, tốt chỗ nào?" Tô Khả lầm bầm.
“Con muốn đi đâu?" Bởi vì khi bà gọi điện thoại cho Tô Khả thì Tô Khả đang ở cửa chính cho nên mẹ Tô Khả mới hỏi cô.
“Dạ đi gặp con rể mẹ."
“Đi nào, mẹ đi với con."
“Mẹ, vậy mẹ tới đây rồi chúng ta nghỉ ngơi ở đâu?"
“Ừ, ngày hôm qua tôi nhờ người ở bên này giúp mẹ xem nhà một chút." Mẹ Tô Khả gật đầu.
“Chúng ta lại không ở luôn mà?"
“Đứa ngốc! Không phải là con gả cho Cẩm Niên rồi sao! Sau này gây gổ với nó thì chẳng nhẽ khuya khoắt con còn bay trở về nhà mẹ đẻ, đương nhiên là mẹ muốn giúp con mua một cái nhà ở chỗ này để đến lúc đó cũng có chỗ có thể ở."
Tô Khả ỉu xìu, “Mẹ, mẹ ở đây nguyền rủa con gái mẹ gây gổ với con rể hả."
“Đứa ngốc, mỗi nhà đều có một quyến sách khó đọc, ân ái nữa cũng sẽ có cãi vã, ví dụ như mẹ và bố con. Bọn ta cũng là cãi nhau mà tới được."
“Phốc-"
“Ừ, chúng ta đi gặp Cẩm Niên trước, sau đó xem phòng ốc."
Mẹ Tô Khả vung tay lên dẫn Tô Khả đi, kết quả đi một nửa, “Đơn vị Cẩm Niên đi như thế nào?"
Tô Khả: “…"
*
Đến đơn vị, từ trong miệng bác bảo vệ mà biết được, quả nhiên là Tô Cẩm Niên lại làm nhiệm vụ rồi.
Tô Khả buồn bực một trận, cũng một tuần không gặp, sao anh lại nhận nhiệm vụ, còn không bàn bạc với cô một chút.
Mẹ Tô Khả nói: “Mẹ đã nói làm quân tẩu không tốt mà, bây giờ con xem đi, bị đau khổ rồi…"
Tô Khả bĩu môi.
Mẹ Tô Khả vỗ vỗ vai Tô Khả, “Ai ui, bộ dạng này của con nè, cẩn thận cháu ngoại của mẹ biến thành con khỉ con nhiều nếp nhăn đó!"
“Làm sao có thể chứ! Vẻ ngoài của con và Tô Cẩm Niên ưu tú như vậy thì nhất định con sinh ra là đẹp nhất trên đời!"
“Vẻ ngoài Tô Cẩm Niên ưu tú thì mẹ thừa nhận, con thì…"
“Mẹ!"
Khi hai người Tô Khả và mẹ Tô Khả rời khỏi đơn vị thì sau lưng của họ có một quân bóng người màu xanh biếc đang đứng nhìn chằm chằm vào họ, hồi lâu, trong lòng người đó hừ lạnh một tiếng rời đi.
*
Tô Khả và mẹ Tô Khả xem nhà, người môi giới nói thật lâu, nước miếng văng tung tóe, Tô Khả và mẹ Tô Khả vẫn lắc đầu.
Nhà này, không phải là không có ánh mặt trời thì chính là tầng lầu quá cao, sau đó mẹ Tô Khả trực tiếp hỏi Tô Khả, “Chúng ta mua một biệt thự nhỏ đi?"
“Rất đắt đó!"
Mẹ Tô Khả nói: “Khi mẹ tới đây thì mẹ đã bàn với bố con rồi, nói thế nào thì gia thế nhà chồng con gả vào lớn như vậy. Chỉ là một biệt thự nhỏ, chỉ cần không cao hơn ba trăm ngàn thì mẹ cũng tính được."
“Mẹ, mẹ thật có tiền, nếu không mẹ đem tiền cho con, đến lúc đó con đi thuê nhà?"
“Mẹ nó, cái tính keo kiệt của con học bố con mười phần mười!"
“Oa~ đây chính là tiền dưỡng lão của hai người mà."
“Đây là của hồi môn của con, bọn mẹ có tiề dưỡng lão. Nói thế nào thì bố con còn có công ty nhỏ, lần này hợp tác cùng Tiểu Phong Phong cũng kiếm không ít."
“Mẹ…" Tô Khả tựa vào mẹ, làm nũng một hồi.
“Ơ hay, cũng sắp làm mẹ người ta rồi vẫn buồn nôn như vậy."
“Trong mắt mẹ thì trước sau gì con cũng là trẻ con mà."
“Thật là da mặt dày không biết xấu hổ mà." Mẹ Tô Khả chỉ lên đầu Tô Khả một cái.
Cuối cùng, nhà được chọn là một biệt thự nhỏ, coi như là gần trung tâm, giao thông ra vào cũng thuận tiện. Dĩ nhiên giá cả cũng rất khả quan, tốn của mẹ con Tô Khả hai trăm chín mươi mấy ngàn.
Tô Khả nhìn giấy nhà, đau lòng một hồi, “Lừa bịp quá mà, nhỏ như vậy lại mắc như vậy!"
“Được lợi còn ra vẻ!" Mẹ Tô Khả cười hì hì nói.
Người đàn ông bên cạnh cô ta,, một áo khoác bác sĩ dài màu trắng, ánh mắt lướt qua đôi mắt xám xịt của cô ta, chân mày nhíu lại: "Duyệt Duyệt, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu."
"Anh, anh cũng muốn đứng bên phía con hồ ly tinh đó sao?" Trịnh Duyệt nhướng mày, khá khó chịu.
Trong lòng Trịnh Diệu Đông im lặng một trận, từ nhỏ em gái anh đã khôn ngoan, sao vừa gặp phải chuyện của Tô Cẩm Niên thì suy nghĩ liền rối rắm, hơn nữa ngay cả tính tình cũng đều thay đổi làm người ta không thích nổi.
Trịnh Diệu Đông sờ sờ trán của mình, "Duyệt Duyệt, là của em thì người khác giành không được, không phải của em thì em không nên nghĩ tới. nếu Cẩm Niên thật sự thuộc về em thì em cũng sẽ không mất hai mươi mấy năm qua, tay anh ấy cũng không nắm được. Thứ cảm tình này thật lòng không thể cưỡng cầu đâu. Hơn nữa, em là một người lính, quân nhân nên cầm được thì cũng buông được!"
Trịnh Duyệt đứng tại chỗ thật lâu, nét mặt rối rắm hồi lâu, "Mọi chuyện đều không có định số, chỉ cần Cẩm Niên vẫn còn độc thân một ngày thì em sẽ không buông tha! Không phải người xưa đã nói ‘có chí ắt làm nên’ sao? Em cũng không tin em thua kém Tô Khả!"
"Em. . . . . ." Trịnh Diệu Đông im lặng tốt hơn, quả thật nói chuyện với cô ta chính là ‘đàn gảy tai trâu, "Tùy em, em chỉ cần không tổn hại danh tiếng nhà họ Trịnh ta là được rồi."
Trịnh Duyệt liếc nhìn Trịnh Diệu Đông, "Không cần anh nói em cũng biết rõ."
Trịnh Duyệt nói xong, liền giận đùng đùng đi khỏi, Trịnh Diệu Đông nhìn bóng dáng của em gái, sau đó rời đi. Trịnh Duyệt đuổi theo Tô Khả, ra khỏi cửa bênh viện quân y, cô ta liền nhìn thấy bốn người Tô Khả ở bên kia chờ xe. Vẻ mặt bốn người đều mừng rỡ, nhất là Tô Khả, thỉnh thoảng sờ sờ bụng của cô.
Trong lòng cô ta dâng lên một cảm giác hoài nghi.
Đều nói giác quan thứ sáu của phụ nữ rất chính xác, thân Trịnh Duyệt là một quân nhân, còn là một quân nhân xuất sắc, cho tới bây giờ cảm giác phán đoán đều vô cùng chuẩn xác.
Cô ta cảm thấy Tô Khả đã mang thai, tới nơi này là làm kiểm tra! Mà nhìn dáng vẻ Tô Khả cười thành như vậy, hơn nữa ba năm qua Tô Khả liều mạng quấn chặt lấy Tô Cẩm Niên, thậm chí bên cạnh có Doãn Lạc Phong xuất sắc như vậy cũng không quan tâm, một lòng nhào vào người Tô Cẩm Niên nên không cần phải nói, nhất định là đứa bé này của Tô Cẩm Niên.
Nghĩ như vậy nên cô ta hoảng sợ không thôi, thật sự Tô Cẩm Niên lại cùng cô làm chuyện đó! Trước đây Tô Khả cũng từng nói với cô ta là hai người bọn họ đã trải qua chuyện tình nam nữ, khi đó mặc dù cô ta bị tức đến gần chết nhưng cô ta vẫn không tin, không có nguyên nhân, chính là tin như vậy. (ý nói tin là chị khả nói dối đấy)
Nhưng mà bây giờ. . . . . .
Trong lòng Trịnh Duyệt như bị một tảng đá lớn đè lên, hít thở không thông.
Tô Cẩm Niên là của cô ta, Tô Cẩm Niên là của cô ta!
Cô ta nắm chặt hai quả đấm, dáng người vốn đã hiên ngang mạnh mẽ thì lúc này nhìn qua thì sát khí ngất trời chợt làm người khác rùng mình từ đáy lòng. Rất nhanh, Trịnh Duyệt đã tỉnh táo lại, sau đó đi vào bệnh viện.
Tô Khả trò chuyện cùng mấy bạn cùng phòng, đột nhiên cảm thấy sau lưng mình có người nhìn chằm chằm, trong lòng cô bực dọc, quay đầu lại nhìn, nhưng chỉ nhìn thấy một bóng người mặc quân trang màu xanh biếc.
Tô Khả lắc đầu một cái, quay đầu lại trò chuyện với mấy bạn cùng phòng.
Rất nhanh thì xe tắc xi tới, mọi người ngồi lên xe tử, đi thẳng đến đại học X.
*
Trịnh Duyệt đi theo hướng mấy người Tô Khả đã đi ra cửa, rất nhanh liền đến tòa nhà khám bệnh của bệnh viện, dưới tầng trệt của tòa nhà này có bảng hướng dẫn mấy khoa khám trong này, chia ra những khu vực khác nhau.
Theo như Trịnh Duyệt suy đoán thì nhất định là Tô Khả tới kiểm tra thai nhi trong bụng cho nên đến khoa phụ sản có khả năng rất lớn, vì vậy cô ta tìm xem trên bảng hướng dẫn có khoa phụ sản không, quả nhiên trên đó viết khoa phụ sản ở lầu bốn.
Khóe miệng Trịnh Duyệt hơi nhếch lên, đi lên lầu bốn. Sau khi đến khoa phụ sản, Trịnh Duyệt lấy thân phận cô ta làm quân nhân cùng với việc bày ra danh tiếng anh ruột Trịnh Diệu Đông của cô ta nên rất nhanh đã tìm được ghi chép kiểm tra sức khỏe của Tô Khả.
Khi Trịnh Duyệt lấy được tờ xét nghiệm thì mắt cũng đỏ ngầu, hận không thể này xé nát tờ xét nghiệm.
Không được, cô ta muốn sửa thời gian trên này lại. Phải sửa cái này lại, rốt cuộc đổi thành ngày mấy để anh có thể tưởng rằng đứa bé này không phải của anh?
Trong đầu Trịnh Duyệt đã xuất hiện một loạt tính toán. Trong giây lát, cô ta nhớ nửa tháng trước anh làm nhiệm vụ bị thương, trong nửa tháng dưỡng thương, Tô Khả cũng không có tới. Nói cách khác, nếu như mấy ngày này Tô Khả mang thai như vậy thì tuyệt đối đứa bé không phải là Tô Cẩm Niên anh.
Trong nháy mắt ánh mắt đỏ ngầu của Trịnh Duyệt khôi phục lại trấn tĩnh, một trận mừng rỡ tràn tới tim.
Rất nhanh, Trịnh Duyệt tìm được bác sĩ chính để cô đổi mười một tuần phía trên thành sáu tuần.
Dĩ nhiên là bác sĩ chính sẽ không làm loại chuyện như vậy, Trịnh Duyệt bị đóng cửa không cho vào, Trịnh Duyệt nắm chặt hai quả đấm, tìm được một bác sĩ khác viết tờ khai xét nghiệm nên dùng thân phận của cô ta và rất nhiều điều tốt để uy hiếp và lợi dụng.
Người viết tờ xét nghiệm là một thực tập sinh, bị Trịnh Duyệt từng bước từng bước dán chắc rồi, hơn nữa Trịnh Duyệt nói sẽ không có vấn đề lớn lao gì, xảy ra chuyện gì cũng do cô ta lo, thực tập sinh này mới chịu cho Trịnh Duyệt mở "hóa đơn đen" ra.
Lấy được "tờ xét nghiệm" của Tô Khả nên tâm tình Trịnh Duyệt vô cùng tốt.
Trịnh Duyệt lấy được tờ xét nghiệm thì đầu tiên là đi tìm Tô Cẩm Niên, kết quả mới phát hiện Tô Cẩm Niên được cử đi làm nhiệm vụ nguy hiểm, nói cách khác, hôm nay bước đầu của cô ta là uổng phí hơi sức.
Vì vậy, căm hận nên Trịnh Duyệt đi suốt đêm tới nhà Tô Cẩm Niên.
Khi Trịnh Duyệt đi tới nhà Tô cẩm Niên thì thấy mẹ Tô Cẩm Niên cùng bố Tô Cẩm Niên, ông nội Tô Cẩm Niên, còn có bố mẹ Hoàng Nghê Thường đang trao đổi chuyện đính hôn của Tô Cẩm Niên.
Cô ta giật mình, nhìn khuôn mặt tinh xảo của Hoàng Nghê Thường, trong lòng cô ta nén giận một trận.
Mẹ Tô Cẩm Niên thấy cô ta đến cũng rất vui mừng, dù sao tình cảm của hai nhà cực kỳ tốt, hơn nữa bà cũng vô cùng thích Trịnh Duyệt, bởi vì Trịnh Duyệt giống bà, cũng là quân nhân.
Bà cũng đã từng một lần muốn Tô Cẩm Niên cưới Trịnh Duyệt làm vợ, tiếc rằng cũng hơn hai mươi năm qua, Cẩm Niên cũng không có một chút tình cảm với Trịnh Duyệt. Bà cũng chỉ có thể từ bỏ để tìm một người khác, cũng chính là Hoàng Nghê Thường.
Trịnh Duyệt cắn cắn môi, ngẩng đầu liền thấy nụ cười chói mắt trên mặt Hoàng Nghê Thường, trong lòng Trịnh Duyệt cười lạnh: cô hả hê đi, dù sao trong lòng Tô Cẩm Niên vốn không có cô!
Trịnh Duyệt vẫn phải có một chút suy nghĩ.
Mặc dù Hoàng Nghê Thường vô cùng xuất sắc, hơn nữa sau khi từ Mỹ trở về thì một lần là trở thành tiểu thư ngàn vàng được công nhận trong cái vòng thượng lưu này, nữ thần bậc nhất, bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cô ta đều muốn quỳ xuống dưới váy màu thạch lựu của cô ta. Nhưng mà trong lòng cô ta, Hoàng Nghê Thường ưu tú thì ưu tú nhưng tuyệt đối không phải là tình địch của cô ta, chỉ có Tô Khả mới là tình địch thật sự của cô ta.
Bởi vì cô ta thấy Hoàng Nghê Thường cũng không cảm giác được nguy cơ Tô Cẩm Niên bị cướp đi, mà lần đầu tiên cô ta thấy Tô Khả thì cái cảm giác nguy cơ này cũng chấn động thật sâu trong tâm hồn cô ta.
Nhưng mà cũng tốt, Hoàng Nghê Thường này là tình địch của Tô Khả nên để cho hai người đấu nhau chết đi sống lại, cô ta ngồi nhận ‘ngư ông đắc lợi’.
Trịnh Duyệt khôn khéo ngồi bên cạnh Tần Phi, cũng không phát ra một lời nào. Những người lớn kia cũng khen ngợi Trịnh Duyệt một chút rồi sau đó đi vào đề tài mới nãy.
Theo lời bọn họ thì chính là ngày đính hôn đó nên dùng cái gì, có bao nhiêu khách khứa, tiệc rượu ở đâu, vân vân. Trịnh Duyệt khom người xuống, "không cẩn thận" làm rơi tờ xét nghiệm của Tô Khả ra ngoài. Nhẹ nhàng rơi xuống chân của Tần Phi.
Trong nháy mắtmặt của Trịnh Duyệt "tái nhợt", vẻ mặt hoảng sợ vươn tay ra, mà động tác Tần Phi nhanh hơn Trịnh Duyệt một bước, vừa định đem tờ xét nghiệm giao cho Trịnh Duyệt thì hai chữ "Tô Khả" phía trên làm cho bà tò mò một trận.
Giấy kết quả khám thai, mặc dù chỉ là tài liệu phô-tô.
Trong nháy mắt sắc mặt Tần Phi khó coi.
Chẳng lẽ đứa bé này của Tô Khả? Nhưng nghĩ lại thì không thể, dù sao lần trước hai người họ đều nói giữa họ không phải là nam nữ sao.
Tần Phi liếc nhìn Trịnh Duyệt thật sâu, Trịnh Duyệt bị sợ hết hồn, "Bác gái. . . . . ."
"Không có gì." Tần Phi vỗ vỗ bàn tay Trịnh Duyệt, "Duyệt Duyệt, con lấy tờ đơn này ở đâu vậy?"
Trịnh Duyệt nói: "Là Tô Khả cho con. Cô ta để con mau cút khỏi người Tô Cẩm Niên, đừng làm trở ngại cô ta và Cẩm Niên ân ái. . . . . ." Nói xong, Trịnh Duyệt liếc mắt nhìn ba người nhà họ Hoàng kinh ngạc không thôi bên kia.
Ông nội Tô Cẩm Niên cũng nhíu nhíu mày, "Đưa tờ đơn cho bố xem một chút."
Sắc mặt bố mẹ nhà họ Hoàng cũng vô cùng khó coi, bố Hoàng lại nổi giận đùng đùng nói: "Hừ! Con trai ngoan của các người cũng có người phụ nữ rồi còn muốn tới liên lụy tới Nghê Thường của chúng tôi! Nghê Thường của chúng tôi là một cô gái hoa vàng nên làm không nổi mẹ ghẻ đâu!"
Hoàng Nghê Thường vội vàng trấn an bố mẹ cô ta: "Bố, mẹ, trước khi còn chưa biết rõ sự thật thì không thể phán đoán bừa được."
Tần Phi đưa tờ khai cho ông cụ, "Bố, cái này hẳn không phải là của Cẩm Niên chúng ta. Dù sao khoảng thời gian trước Cẩm Niên còn nói với con là hai
người họ cũng không phải quan hệ nam nữ."
Vẻ mặt ông cụ Tô nghiêm túc, nhìn tới nhìn lui tờ khai rất lâu, cuối cùng trực tiếp dùng ở chỗ sáu tuần, hơi suy tư cũng không biết là vui mừng hay là mất hứng: “Đứa nhỏ không phải của Cẩm Niên chúng ta."
Còn tưởng có thể ôm chắt trai rồi, kết quả là một cuộc vui hụt, chỉ là không phải đứa nhỏ của Cẩm Niên cũng tốt, nếu không sẽ không tiện ăn nói với nhà họ Hoàng bên này.
“Nói như thế nào vậy?" Bố Tô Cẩm Niên hỏi ông nội Tô Cẩm Niên.
Ông nộ Tô Cẩm Niên nói: “Đứa nhỏ này mới sáu tuần cũng chính là hơn một tháng, mà khi đó Cẩm Niên chúng ta vẫn còn đang thi hành nhiệm vụ mà."
Người nhà họ Hoàng cũng thở nhẹ ra, bố Hoàng nói với người nhà họ Tô, “Lúc nãy tôi quá kích động, ha ha, cụ ông và anh Tô tha lỗi."
“Không có sao, không có sao, nóng lòng cho con gái rượu, chúng tôi hiểu mà."
“Ha ha."
Thế là một đám người lớn lại bắt đầu trao đổi chuyện hồi nãy.
Trịnh Duyệt nhìn mọi người, trong lòng cười lạnh, nét mặt cũng đau khổ, “Bác à, thời gian không còn sớm nữa con về trước đây."
Tần Phi gật đầu, nhìn bóng lưng Trịnh Duyệt, thở dài.
*
Trong lòng Tô Khả vô cùng tốt mà quay về trường, khi trở lại trường thì cô nhận được điện thoại của Doãn Lạc Hàm. Doãn Lạc Hàm cười híp mắt nói với cô, “Tô Khả, chị đã sắp xếp xong xuôi giúp em rồi. Một tuần sau đi cùng với chị nhé, chị tới đón em."
Vốn Tô Khả vẫn rất muốn đi nhưng bây giờ cô mang thai bảo bảo, đã hai tháng rưỡi rồi, vẫn đang là giai đoạn nguy hiểm mà, lần trước bác sĩ cũng nói cô đã động thai một lần, nếu như đi thực tập thì không biết có thể xảy ra chuyện gì không.
Nhưng Tô Khả lại nghĩ đến bệnh viện thực tập, còn là thực tập khoa nam, vậy cũng không có chuyện gì đặc biệt, vì vậy gật đầu đồng ý.
Sau đó Tô Khả lại gọi điện thoại cho mẹ của cô, nói ấp úng hồi lâu, còn mẹ Tô Khả hét lớn một tiếng: “Tô Khả, rốt cuộc con muốn nói cái gì!"
Tô Khả mới nói tin cô mang thai hai tháng rưỡi cho mẹ của cô, trong nháy mắt mẹ Tô Khả sợ tới mức ném di động xuống đất.
Thời gian qua thật dài, mẹ Tô Khả dùng di động gọi điện cho Tô Khả, xác nhận nhiều lần. Tô Khả có chút im lặng, rống to với mẹ Tô Khả: “Không sai, mẹ có cháu ngoại!"
Mẹ Tô Khả ỉu xìu gật đầu, “Mẹ chúng mày, mẹ tới đó chăm sóc con, con tự chăm sóc cháu ngoại thật tốt trước đi."
Mà dĩ nhiên ba bạn cùng phòng Tô Khả ở bên cạnh Tô Khả, mấy năm nay trong khi họ ở đây chung với Tô Khả nên cũng hiểu rõ mẹ Tô Khả là một nhân vật dũng mãnh, nhưng không ngờ dũng mãnh đến nước này.
Sau khi biết con gái bà mang thai thì sửng sốt nửa ngày trời rồi chỉ nói “Chăm sóc tốt cháu ngoại, mẹ tới bên này chăm sóc con"? Mọi người trầm lặng một trận, nghĩ thầm: nếu mẹ mình có phần tiến bộ như vậy thì tốt rồi.
Đến ngày thứ ba thì Doãn Lạc Phong đến trường Tô Khả.
Tô Khả rất thích ăn cay cho nên theo bản năng Doãn Lạc Phong dẫn Tô Khả đến quán cá nấu cải chua bên cạnh trường. Chỉ là kể từ sau khi Tô Khả mang thai thì cô đã không thích ăn cay nữa, cho nên khi phát hiện Doãn Lạc Phong đưa cô tới quán cá nấu cải chua thì rất ìu xìu.
Khi cá nấu cải chua đỏ đỏ được bưng lên, Tô Khả ngửi mùi cá thì nôn mửa một trận.
Doãn Lạc Phong hoài nghi liếc nhìn Tô Khả, “Khả Khả, sao vậy?" Đây không phải là cá mà cô thích ăn nhất sao? Sao lại ói ra?
Thật vất vả Tô Khả mới đè xuống cảm giác nôn tội lỗi trong lòng, nhíu mày nói: “Tiểu Phong Phong, chúng ta đổi một quán khác đi?"
“Sao vậy?"
“Em… Em…" Tô Khả “em" nửa ngày, mặt đỏ lên, “Trước mắt em ăn không hết con cá này."
“Ăn không hết?" Doãn Lạc Phong tiếp tục chớp mắt mấy cái.
Cảm giác buồn nôn lại tới, Tô Khả lại tiếp tục nôn, không ngừng nôn.
Một vị dì lớn tuổi ăn cơm bên cạnh tốt bụng nói, “Ai ui, cậu trai nhỏ à, vợ mang thai nôn thành như vậy mà còn để cô ấy ăn cá. Mau đổi lại tiệm ăn đi, mùi tanh của cá á, phụ nữ có thai nghe là buồn nôn."
Doãn Lạc Phong trợn tròn mắt, nhìn vẻ mặt Tô Khả đỏ rực, nhìn vẻ mặt cô khó mà che giấu nụ cười, trái tim Doãn Lạc Phong nguội lạnh một trận. Nhìn Tô Khả còn đang nôn, Doãn Lạc Phong nuốt khó chịu vào lòng, kéo Tô Khả, vẻ mặt lo lắng: “Tô Khả, chúng ta đổi một quán khác."
Tô Khả gật đầu.
Dì lớn tuổi khanh khách cười ra tiếng, “Lại rất xứng đôi."
Doãn Lạc Phong và Tô Khả đi ra khỏi quán cá nấu cải chua, ăn ở một quán bình thường có những món ăn nhạt miệng hơn.
Doãn Lạc Phong nhìn Tô Khả ăn món chua cay không có hương vị bằng món cải trắng, trong lòng khó chịu một hồi, hồi lâu mới hỏi, “Của anh Cẩm Niên sao?"
Thật ra thì kẻ ngốc cũng biết đứa nhỏ này là của Tô Cẩm Niên.
Trong lòng Doãn Lạc Phong cười khổ một trận.
Tô Khả cười, “Ờ."
“Bao lâu rồi?"
"Hai tháng rưỡi." Tô Khả ngọt như mật trả lời Doãn Lạc Phong.
Doãn Lạc Phong gật đầu, trong lòng lẩm bẩm: hai tháng rưỡi, hai tháng rưỡi, cũng chính là ngày đó…
Nhìn ánh mắt long lanh của Tô Khả, trong lòng Doãn Lạc Phong đau đớn một hồi, “Muốn sinh đứa trẻ này sao?"
Tô Khả gật đàu, “Dĩ nhiên, em mong ngày này đến đã rất lâu rồi."
Doãn Lạc Phong gật đầu, sau đó ngón tay gõ bàn, từng cái từng cái, anh biết Tô Khả và Tô Cẩm Niên đã nhận giấy kết hôn, nhưng nói trắng ra là bố mẹ Tô Cẩm Niên tương đối nhìn trúng môn đăng hộ đối, lúc trước lần đầu tiên Tô Khả đến nhà thì bọn họ đã nhìn ra. Cho nên nhất định không đồng ý hai người họ ở chung một chỗ. Mà gần đây cũng truyền ra tin tức Tô Cẩm Niên muốn đính hôn với Hoàng Nghê Thường, rõ ràng bố mẹ Tô Cẩm Niên không biết hai người họ đã bí mật hành động.
Nếu như lúc này để bọn họ biết trong bụng Tô Khả có con của Tô Cẩm Niên, như vậy…
Nghĩ như vậy nên Doãn Lạc Phong nắm chặt quả đấm nhìn Tô Khả cúi đầu ăn vui vẻ, “Ờ, đứa trẻ sẽ khỏe mạnh sinh ra."
Tô Khả ngẩng đầu lên, “Nói nhảm, cơ thể em tốt như vậy mà!"
Doãn Lạc Phong cười cười, “Ừ, anh làm cha nuôi đứa bé nhe."
“OK!"
Doãn Lạc Phong cười hì hì, “Đúng rồi, chuyện này anh Cẩm Niên biết không?"
“Còn chưa có nói cho anh biết mà?" Tô Khả cười.
“Hả? Xem ra anh biết đứa trẻ này trước anh ấy." Doãn Lạc Phong lại xuất hiện nụ cười yêu nghiệt.
“Ừ, anh biết trước anh ấy." Tô Khả ăn cải trắng, rất nhanh đã hết cải tráng, Tô Khả nhìn chằm chằm Doãn Lạc Phong, “Tiểu Phong Phong, thêm một chén nữa, không thành vấn đề, hả?"
Doãn Lạc Phong không biết nói gì, “Em đã ăn ba bát to rồi!"
“Chỉ là cải trắng thôi mà!"
*
‘Trăm cay nghìn đắng’ chờ đến thứ bảy, chủ nhật, Tô Khả chờ đến tóc hoa râm luôn.
Khi thứ bảy đến, Tô Khả trực tiếp gọi điện thoại cho Tô Cẩm Niên tiếc là Tô Khả cũng không liên lạc được. Loại tình huống này làm cho Tô Khả cực kỳ khó chịu.
Tại sa lại không gọi được? Không cần nói với cô là Tô Cẩm Niên lại tham gia nhiệm vụ. Không phải tay anh mới bị thương sao?
Lòng Tô Khả như lửa đốt, đứng dậy định đến đơn vị xem một chút, lúc mới đi tới cổng trường thì mẹ Tô Khả liền gọi điện thoại tới.
“Mẹ?"
“Ai ui, vật nhỏ, mẹ ở tại cổng trường con, mau tới đây." Trong nháy mắt giọng nói to của mẹ Tô Khả truyền đến.
Tô Khả xuống dưới, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy mẹ của cô đang đứng bên cạnh cột kiến trúc ở cổng trường, vì vậy cúp điện thoại, từ từ chạy đến chỗ mẹ Tô Khả.
Mẹ Tô Khả vẫn đang nghi ngờ tại sao Tô Khả lại bỗng chốc cúp điện thoại, quay đầu lại thì nhìn thấy Tô Khả đang chạy tới bà.
“Tiểu tổ tông, con có chừng mực cho mẹ!" Mẹ Tô Khả cũng tiến lên, sau đó hai tay đỡ cơ thể Tô Khả.
Đúng lúc mấy sinh viên quay lại và mấy người đi đường nhìn thấy bộ dạng của mẹ con Tô Khả, không biết nói gì.
Tô Khả cười, “Ai ui, không có sao đâu mẹ, tốc độ mẹ thật nhanh đấy."
“Nhanh cọng lông á, cũng ba ngày rồi." Mẹ Tô Khả đặc biệt trách móc một tiếng, mắt nhìn bụng Tô Khả, “Cháu ngoại của mẹ ở bên trong sao?"
“Dạ."
“Ai ui, không tệ." Mẹ Tô Khả cười hì hì nói, “A ha ha, mẹ thấy cháu ngoại của mẹ trước bố con. A ha ha!"
Tô Khả không biết nói gì, “Bố không đến sao?"
“Rút thân ra không có được, gần đây công việc vô cùng bận rộn. Hơn nữa, ông ấy tới làm gì."
Tô Khả vô cùng thành thật nói, “Bố tới thì có thể nấu cơm cho con ăn."
Mẹ Tô Khả chỉ đầu Tô Khả, “Đứa trẻ không có lương tâm, cưng chiều con quá." Sau đó mẹ Tô Khả nhìn bốn phía, “Trường con không tệ lắm."
“Lâu năm không sửa chữa, tốt chỗ nào?" Tô Khả lầm bầm.
“Con muốn đi đâu?" Bởi vì khi bà gọi điện thoại cho Tô Khả thì Tô Khả đang ở cửa chính cho nên mẹ Tô Khả mới hỏi cô.
“Dạ đi gặp con rể mẹ."
“Đi nào, mẹ đi với con."
“Mẹ, vậy mẹ tới đây rồi chúng ta nghỉ ngơi ở đâu?"
“Ừ, ngày hôm qua tôi nhờ người ở bên này giúp mẹ xem nhà một chút." Mẹ Tô Khả gật đầu.
“Chúng ta lại không ở luôn mà?"
“Đứa ngốc! Không phải là con gả cho Cẩm Niên rồi sao! Sau này gây gổ với nó thì chẳng nhẽ khuya khoắt con còn bay trở về nhà mẹ đẻ, đương nhiên là mẹ muốn giúp con mua một cái nhà ở chỗ này để đến lúc đó cũng có chỗ có thể ở."
Tô Khả ỉu xìu, “Mẹ, mẹ ở đây nguyền rủa con gái mẹ gây gổ với con rể hả."
“Đứa ngốc, mỗi nhà đều có một quyến sách khó đọc, ân ái nữa cũng sẽ có cãi vã, ví dụ như mẹ và bố con. Bọn ta cũng là cãi nhau mà tới được."
“Phốc-"
“Ừ, chúng ta đi gặp Cẩm Niên trước, sau đó xem phòng ốc."
Mẹ Tô Khả vung tay lên dẫn Tô Khả đi, kết quả đi một nửa, “Đơn vị Cẩm Niên đi như thế nào?"
Tô Khả: “…"
*
Đến đơn vị, từ trong miệng bác bảo vệ mà biết được, quả nhiên là Tô Cẩm Niên lại làm nhiệm vụ rồi.
Tô Khả buồn bực một trận, cũng một tuần không gặp, sao anh lại nhận nhiệm vụ, còn không bàn bạc với cô một chút.
Mẹ Tô Khả nói: “Mẹ đã nói làm quân tẩu không tốt mà, bây giờ con xem đi, bị đau khổ rồi…"
Tô Khả bĩu môi.
Mẹ Tô Khả vỗ vỗ vai Tô Khả, “Ai ui, bộ dạng này của con nè, cẩn thận cháu ngoại của mẹ biến thành con khỉ con nhiều nếp nhăn đó!"
“Làm sao có thể chứ! Vẻ ngoài của con và Tô Cẩm Niên ưu tú như vậy thì nhất định con sinh ra là đẹp nhất trên đời!"
“Vẻ ngoài Tô Cẩm Niên ưu tú thì mẹ thừa nhận, con thì…"
“Mẹ!"
Khi hai người Tô Khả và mẹ Tô Khả rời khỏi đơn vị thì sau lưng của họ có một quân bóng người màu xanh biếc đang đứng nhìn chằm chằm vào họ, hồi lâu, trong lòng người đó hừ lạnh một tiếng rời đi.
*
Tô Khả và mẹ Tô Khả xem nhà, người môi giới nói thật lâu, nước miếng văng tung tóe, Tô Khả và mẹ Tô Khả vẫn lắc đầu.
Nhà này, không phải là không có ánh mặt trời thì chính là tầng lầu quá cao, sau đó mẹ Tô Khả trực tiếp hỏi Tô Khả, “Chúng ta mua một biệt thự nhỏ đi?"
“Rất đắt đó!"
Mẹ Tô Khả nói: “Khi mẹ tới đây thì mẹ đã bàn với bố con rồi, nói thế nào thì gia thế nhà chồng con gả vào lớn như vậy. Chỉ là một biệt thự nhỏ, chỉ cần không cao hơn ba trăm ngàn thì mẹ cũng tính được."
“Mẹ, mẹ thật có tiền, nếu không mẹ đem tiền cho con, đến lúc đó con đi thuê nhà?"
“Mẹ nó, cái tính keo kiệt của con học bố con mười phần mười!"
“Oa~ đây chính là tiền dưỡng lão của hai người mà."
“Đây là của hồi môn của con, bọn mẹ có tiề dưỡng lão. Nói thế nào thì bố con còn có công ty nhỏ, lần này hợp tác cùng Tiểu Phong Phong cũng kiếm không ít."
“Mẹ…" Tô Khả tựa vào mẹ, làm nũng một hồi.
“Ơ hay, cũng sắp làm mẹ người ta rồi vẫn buồn nôn như vậy."
“Trong mắt mẹ thì trước sau gì con cũng là trẻ con mà."
“Thật là da mặt dày không biết xấu hổ mà." Mẹ Tô Khả chỉ lên đầu Tô Khả một cái.
Cuối cùng, nhà được chọn là một biệt thự nhỏ, coi như là gần trung tâm, giao thông ra vào cũng thuận tiện. Dĩ nhiên giá cả cũng rất khả quan, tốn của mẹ con Tô Khả hai trăm chín mươi mấy ngàn.
Tô Khả nhìn giấy nhà, đau lòng một hồi, “Lừa bịp quá mà, nhỏ như vậy lại mắc như vậy!"
“Được lợi còn ra vẻ!" Mẹ Tô Khả cười hì hì nói.
Tác giả :
Minh Lam Phong