Quân Hôn: Chọc Lửa Thiêu Thân
Chương 7: Nói cho cùng vẫn là bỉ ổi
Tô Khả khóc, mẹ nó, gà mái, này rất nhiều tư thế! Có phải hai cái chân của cô đều mỏi nhừ hay không! Bây giờ ở bắp chân vừa căng vừa đau nhức có phải không!
Tức giận nổi lên khắp bốn phía, Tô Khả không nhịn được đưa mắt oán giận liếc nhìn bóng dáng Hoa Sen Trắng đang ngồi hóng mát dưới bóng cây đại thụ phía bên kia, đôi mắt to ngập nước chớp chớp như muốn nói: Thân ái, tôi chỉ là không cẩn thận hôn đến đũng quần của anh, tôi chỉ là không cẩn thận sờ soạng ngực của anh hai cái, tôi không phải cố ý, tại sao anh có thể tàn nhẫn như vậy? Khiến tôi mệt muốn chết rồi, sau này tính phúc của anh ai cung cấp cho!
Mà mặt Hoa Sen Trắng vẫn không thay đổi, đứng ở bên kia nhìn Tô Khả, chẳng qua là chân cô như đang treo trên không trung như sắp rớt xuống vì kiệt sức, anh sẽ nói một tiếng, "2" ý tứ là có thể đổi một chân. Sau đó, Tô Khả chỉ có thể đổi một chân tiếp tục đứng tại chỗ, một chân còn lại chỉ có thể vươn ra phía trước, bước chân vừa mới bước ra treo lơ lửng trong không trung, hai cánh tay đưa lên trời mở rộng thành tư thế quân nhân đi bộ, duy trì. —_—|||
Trong lòng Tô Khả bắt đầu nổi đóa: Hoa Sen Trắng, nếu anh không để cho tôi nghỉ ngơi, tôi sẽ lấy dưa chuột bạo cúc hoa anh! tôi nói thật, tôi không đùa đâu!
Trong lòng Tô Khả đã phát điên, trừng lớn đôi mắt nhìn Hoa Sen Trắng đang thản nhiên bên kia: Hoa Sen Trắng, cô và anh tới nơi này là để anh em ân ân ái ái, không phải chơi gà mái ngu ngốc.
Mà đúng vào lúc này, cách đó không xa một binh lính nữ đi tới, trên người mặc quân trang thẳng thướm, tóc rất ngắn, ngũ quan lập thể rõ nét, nhìn qua tư thế hiên ngang mạnh mẽ, trong tay cô cầm một chai nước suối đi tới, "Cẩm Niên, nước của anh".
Tô Cẩm Niên gật đầu.
Binh lính nữ kia không có ý muốn đi, tiếp tục nói: "Em tìm mãi vẫn không thấy anh, thì ra anh ở đây".
Tô Cẩm Niên gật đầu, sau đó liếc nhìn Tô Khả bên kia một cái.
Binh lính nữ cũng quay đầu thoáng nhìn qua Tô Khả đang "Đặc huấn" một mình nói: "Haizzz, hiện tại cô gái cứng đầu rất là nhiều."
Tô Cẩm Niên gật đầu.
Binh lính nữ tiếp tục nói: "Huấn luyện như thế này anh thật rất vất vả."
Tô Cẩm Niên không nói lời nào.
Binh lính nữ cũng không để ý, giống như là thói quen, ánh mắt len lén liếc nhìn Tô Cẩm Niên "Cẩm Niên huấn luyện ở đây xong anh có kế hoạch gì không?"
Tô Cẩm Niên hơi trầm giọng "Đi bộ đội."
Binh lính nữ cười nói: "Haizzz, đoán chừng em cũng sẽ bị sắp xếp đến quân đội đó, anh biết ông nội em, rất thích so sánh với nhà họ Tô, ông ấy nhìn thấy anh đi bộ đội, khẳng định cũng sẽ sắp xếp cho em vào trong đấy."
Binh lính nữ trò chuyện nhiệt tình như lửa, còn Tô Cẩm Niên một câu cũng không có trả lời.
Thời gian dần dần trôi qua, chân Tô Khả cực kỳ mỏi, cô đã đứng lâu rồi có thể đổi chân được hay không! Cô đánh! Hoa Sen Trắng ở trước mắt cô liếc mắt đưa tình với binh lính nữ còn chưa tính, tự nhiên còn quên đổi chân cho cô, quá tức giận!
Binh lính nữ kia cũng vậy, đưa nước thì đưa nước, còn lải nhải nói không ngừng, làm càn! Vì vậy, Tô Khả nổi giận: "Huấn luyện viên, tôi muốn đi nhà xí, mót quá rồi!"
Binh lính nữ này đối với lời nói thô tục của Tô Khả, nhịn không được nhíu mày, mọi người nói xem một cô gái nhà có giáo dục, ở trước mặt con trai mà nói ra những lời không nhã nhặn như thế, thật không biết lễ nghĩa ở chỗ nào.
Dĩ nhiên, nếu những lời trong lòng của cô để cho Tô Khả nghe thấy, Tô Khả sẽ nở một nụ cười dâm đãng, sau đó nói với cô rằng: "Lễ nghĩa sớm bị tôi ăn hết rồi".
Mà sau khi Tô Cẩm Niên nghe Tô Khả nói, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn gương mặt đỏ bừng của Tô Khả, sau đó hướng về Tô Khả nói: "Đi nhanh về nhanh".
Tô Khả như là nhân dân lao động được giải phóng, trong nháy mắt hai chân đạp đất chạy về phía toilet, thật ra cô một chút cũng không mót, nhưng cô không có biện pháp tiếp tục nhìn binh lính nữ kia và Hoa Sen Trắng liếc mắt đưa tình.
Khó chịu thật là khó chịu, thời gian tiếp theo có thể lười biếng một chút. Ví dụ như đi tiểu mới biết cần phải đi đại tiện, thời gian rửa tay như đắp mặt nạ,...
Đợi đến lúc cô trở lại sân, Tô Cẩm Niên đang đứng cùng với một người ở bên kia mà binh lính nữ đã biến mất không thấy, Tô Khả rất hài lòng.
Lúc này, gió nhẹ lướt qua mái tóc mềm mại của anh, dưới ánh mặt trời, tạo thành một quầng sáng màu vàng.
Anh đứng nơi đó, dáng người quân nhân cao ngất làm cho lòng Tô Khả nhộn nhạo, bờ mông kia ngạo nghễ ưỡn lên, Tô Khả cảm thấy, nếu mình không đi qua sờ một cái để cảm nhận một chút, thì thật có lỗi với cái đũng quần hôm qua ở trước mặt anh!
Làm người phải có trước có sau, nếu đã chạm qua phía trước thì cũng phải cảm nhận ở phía sau. Bây giờ là cách lớp quần, tương lai đem anh lột sạch! Đầu tiên là phá anh ở phía trước, phía sau chuẩn bị làm anh. Tóm lại, toàn thân trên dưới, trước sau trong ngoài, cô đều từ từ nhấm nháp.
Trong lòng Tô Khả sớm đã có kế hoạch đánh đá Hoa Sen Trắng. Sau đó nghĩ đến tương lai của mình sẽ hạnh phúc như thế nào, Tô Khả nhịn không được cười "Ha Ha" một tiếng, phát ra âm thanh cô lập tức che miệng mình, dù sau trước mắt cũng có chuyện quan trọng phải làm.
Tô Khả cảm thấy may mắn vì âm thanh vừa mới phát ra rất nhỏ, không làm kinh động đến Hoa Sen Trắng. Vì thế Tô Khả giống như kẻ trộm, nhìn trái nhìn phải một chút, thấy không có người nào.
Đứng tại chỗ khụy một chân xuống, hai tay của cô xòe ra, duỗi năm ngón thẳng về phía trước, chuẩn bị tư thế sẵn sàng, sau đó chân sau dùng sức đạp sau một cái, "Xoạt" chạy nước rút một trăm mét phóng tới bóng lưng của Tô Cẩm Niên.
Ánh mắt của cô nhìn chằm chằm bờ mông cao ngạo nghễ của Tô Cẩm Niên, miệng mở ra, ngược lại không phát ra tiếng cười hèn mọn bỉ ổi.
Mà Tô Cẩm Niên là một quân nhân được đào tạo tốt, sau lưng có động tĩnh thì lập tức xoay người, bỗng nhiên phát hiện một cái bóng đen đang vọt nhanh về phía mình.
Tô Cẩm Niên phản ứng theo tự nhiên, dùng tốc độ ánh sáng bắt được hai cánh tay của Tô Khả.
Thời gian như dừng lại, gió thổi càng thêm mạnh, cây cối xanh tươi bị gió thổi trúng phải vang lên tiếng “rì rào".
Dự tính ban đầu của Tô Khả là bắt được cái mông của Tô Cẩm Niên bây giờ lại đổi thành cách đũng của anh một cm thì dừng lại.
Tô Khả trợn tròn mắt, nội tâm tiểu nhân nhịn không được mà kêu lên: không thể nào, tốc độ phản ứng của Hoa Sen Trăng lại nhanh đến vậy? Sau đó nhìn cánh tay của mình chỉ cách đũng quần của anh một cm, tiếp tục tiến lên có khi lại nhận được phúc lợi lớn hơn, vì thế, cô cắn răng, hung hăng sử dụng một lực thật mạnh muốn tiến lên.
Tức giận nổi lên khắp bốn phía, Tô Khả không nhịn được đưa mắt oán giận liếc nhìn bóng dáng Hoa Sen Trắng đang ngồi hóng mát dưới bóng cây đại thụ phía bên kia, đôi mắt to ngập nước chớp chớp như muốn nói: Thân ái, tôi chỉ là không cẩn thận hôn đến đũng quần của anh, tôi chỉ là không cẩn thận sờ soạng ngực của anh hai cái, tôi không phải cố ý, tại sao anh có thể tàn nhẫn như vậy? Khiến tôi mệt muốn chết rồi, sau này tính phúc của anh ai cung cấp cho!
Mà mặt Hoa Sen Trắng vẫn không thay đổi, đứng ở bên kia nhìn Tô Khả, chẳng qua là chân cô như đang treo trên không trung như sắp rớt xuống vì kiệt sức, anh sẽ nói một tiếng, "2" ý tứ là có thể đổi một chân. Sau đó, Tô Khả chỉ có thể đổi một chân tiếp tục đứng tại chỗ, một chân còn lại chỉ có thể vươn ra phía trước, bước chân vừa mới bước ra treo lơ lửng trong không trung, hai cánh tay đưa lên trời mở rộng thành tư thế quân nhân đi bộ, duy trì. —_—|||
Trong lòng Tô Khả bắt đầu nổi đóa: Hoa Sen Trắng, nếu anh không để cho tôi nghỉ ngơi, tôi sẽ lấy dưa chuột bạo cúc hoa anh! tôi nói thật, tôi không đùa đâu!
Trong lòng Tô Khả đã phát điên, trừng lớn đôi mắt nhìn Hoa Sen Trắng đang thản nhiên bên kia: Hoa Sen Trắng, cô và anh tới nơi này là để anh em ân ân ái ái, không phải chơi gà mái ngu ngốc.
Mà đúng vào lúc này, cách đó không xa một binh lính nữ đi tới, trên người mặc quân trang thẳng thướm, tóc rất ngắn, ngũ quan lập thể rõ nét, nhìn qua tư thế hiên ngang mạnh mẽ, trong tay cô cầm một chai nước suối đi tới, "Cẩm Niên, nước của anh".
Tô Cẩm Niên gật đầu.
Binh lính nữ kia không có ý muốn đi, tiếp tục nói: "Em tìm mãi vẫn không thấy anh, thì ra anh ở đây".
Tô Cẩm Niên gật đầu, sau đó liếc nhìn Tô Khả bên kia một cái.
Binh lính nữ cũng quay đầu thoáng nhìn qua Tô Khả đang "Đặc huấn" một mình nói: "Haizzz, hiện tại cô gái cứng đầu rất là nhiều."
Tô Cẩm Niên gật đầu.
Binh lính nữ tiếp tục nói: "Huấn luyện như thế này anh thật rất vất vả."
Tô Cẩm Niên không nói lời nào.
Binh lính nữ cũng không để ý, giống như là thói quen, ánh mắt len lén liếc nhìn Tô Cẩm Niên "Cẩm Niên huấn luyện ở đây xong anh có kế hoạch gì không?"
Tô Cẩm Niên hơi trầm giọng "Đi bộ đội."
Binh lính nữ cười nói: "Haizzz, đoán chừng em cũng sẽ bị sắp xếp đến quân đội đó, anh biết ông nội em, rất thích so sánh với nhà họ Tô, ông ấy nhìn thấy anh đi bộ đội, khẳng định cũng sẽ sắp xếp cho em vào trong đấy."
Binh lính nữ trò chuyện nhiệt tình như lửa, còn Tô Cẩm Niên một câu cũng không có trả lời.
Thời gian dần dần trôi qua, chân Tô Khả cực kỳ mỏi, cô đã đứng lâu rồi có thể đổi chân được hay không! Cô đánh! Hoa Sen Trắng ở trước mắt cô liếc mắt đưa tình với binh lính nữ còn chưa tính, tự nhiên còn quên đổi chân cho cô, quá tức giận!
Binh lính nữ kia cũng vậy, đưa nước thì đưa nước, còn lải nhải nói không ngừng, làm càn! Vì vậy, Tô Khả nổi giận: "Huấn luyện viên, tôi muốn đi nhà xí, mót quá rồi!"
Binh lính nữ này đối với lời nói thô tục của Tô Khả, nhịn không được nhíu mày, mọi người nói xem một cô gái nhà có giáo dục, ở trước mặt con trai mà nói ra những lời không nhã nhặn như thế, thật không biết lễ nghĩa ở chỗ nào.
Dĩ nhiên, nếu những lời trong lòng của cô để cho Tô Khả nghe thấy, Tô Khả sẽ nở một nụ cười dâm đãng, sau đó nói với cô rằng: "Lễ nghĩa sớm bị tôi ăn hết rồi".
Mà sau khi Tô Cẩm Niên nghe Tô Khả nói, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn gương mặt đỏ bừng của Tô Khả, sau đó hướng về Tô Khả nói: "Đi nhanh về nhanh".
Tô Khả như là nhân dân lao động được giải phóng, trong nháy mắt hai chân đạp đất chạy về phía toilet, thật ra cô một chút cũng không mót, nhưng cô không có biện pháp tiếp tục nhìn binh lính nữ kia và Hoa Sen Trắng liếc mắt đưa tình.
Khó chịu thật là khó chịu, thời gian tiếp theo có thể lười biếng một chút. Ví dụ như đi tiểu mới biết cần phải đi đại tiện, thời gian rửa tay như đắp mặt nạ,...
Đợi đến lúc cô trở lại sân, Tô Cẩm Niên đang đứng cùng với một người ở bên kia mà binh lính nữ đã biến mất không thấy, Tô Khả rất hài lòng.
Lúc này, gió nhẹ lướt qua mái tóc mềm mại của anh, dưới ánh mặt trời, tạo thành một quầng sáng màu vàng.
Anh đứng nơi đó, dáng người quân nhân cao ngất làm cho lòng Tô Khả nhộn nhạo, bờ mông kia ngạo nghễ ưỡn lên, Tô Khả cảm thấy, nếu mình không đi qua sờ một cái để cảm nhận một chút, thì thật có lỗi với cái đũng quần hôm qua ở trước mặt anh!
Làm người phải có trước có sau, nếu đã chạm qua phía trước thì cũng phải cảm nhận ở phía sau. Bây giờ là cách lớp quần, tương lai đem anh lột sạch! Đầu tiên là phá anh ở phía trước, phía sau chuẩn bị làm anh. Tóm lại, toàn thân trên dưới, trước sau trong ngoài, cô đều từ từ nhấm nháp.
Trong lòng Tô Khả sớm đã có kế hoạch đánh đá Hoa Sen Trắng. Sau đó nghĩ đến tương lai của mình sẽ hạnh phúc như thế nào, Tô Khả nhịn không được cười "Ha Ha" một tiếng, phát ra âm thanh cô lập tức che miệng mình, dù sau trước mắt cũng có chuyện quan trọng phải làm.
Tô Khả cảm thấy may mắn vì âm thanh vừa mới phát ra rất nhỏ, không làm kinh động đến Hoa Sen Trắng. Vì thế Tô Khả giống như kẻ trộm, nhìn trái nhìn phải một chút, thấy không có người nào.
Đứng tại chỗ khụy một chân xuống, hai tay của cô xòe ra, duỗi năm ngón thẳng về phía trước, chuẩn bị tư thế sẵn sàng, sau đó chân sau dùng sức đạp sau một cái, "Xoạt" chạy nước rút một trăm mét phóng tới bóng lưng của Tô Cẩm Niên.
Ánh mắt của cô nhìn chằm chằm bờ mông cao ngạo nghễ của Tô Cẩm Niên, miệng mở ra, ngược lại không phát ra tiếng cười hèn mọn bỉ ổi.
Mà Tô Cẩm Niên là một quân nhân được đào tạo tốt, sau lưng có động tĩnh thì lập tức xoay người, bỗng nhiên phát hiện một cái bóng đen đang vọt nhanh về phía mình.
Tô Cẩm Niên phản ứng theo tự nhiên, dùng tốc độ ánh sáng bắt được hai cánh tay của Tô Khả.
Thời gian như dừng lại, gió thổi càng thêm mạnh, cây cối xanh tươi bị gió thổi trúng phải vang lên tiếng “rì rào".
Dự tính ban đầu của Tô Khả là bắt được cái mông của Tô Cẩm Niên bây giờ lại đổi thành cách đũng của anh một cm thì dừng lại.
Tô Khả trợn tròn mắt, nội tâm tiểu nhân nhịn không được mà kêu lên: không thể nào, tốc độ phản ứng của Hoa Sen Trăng lại nhanh đến vậy? Sau đó nhìn cánh tay của mình chỉ cách đũng quần của anh một cm, tiếp tục tiến lên có khi lại nhận được phúc lợi lớn hơn, vì thế, cô cắn răng, hung hăng sử dụng một lực thật mạnh muốn tiến lên.
Tác giả :
Minh Lam Phong