Quân Hôn: Chọc Lửa Thiêu Thân
Chương 27: Doãn Lạc Phong
Editor: Becuacon
Tô Khả trở lại túc xá, tất nhiên đủ mọi thoải mái vui vẻ.
Bạn cùng phòng của cô nhìn thấy, không khỏi nháy mắt với Tô Khả, “Tiểu Khả, hình như tình cảm của cậu tiến triển vô cùng thuận lợi nha!"
Cai đuôi nhỏ của Tô Khả vểnh lên trời, vô cùng hả hê nói, “Ai nha, cũng như vậy thôi, ha ha ha ha"
Nháy mắt mọi người đã không nói nữa.
Buổi tối lúc ngủ, đầu Tô Khả tràn đầy hình ảnh của Tô Cẩm Niên. Cô nghĩ tới, ngày mai có thể nhìn thấy Tô cẩm Niên, thật sự là quá tuyệt vời.
Chỉ là ngày hôm sau, khi Tô Khả hào hứng chạy đi tìm Tô Cẩm Niên, lại bị Triệu Lâm cho biết, Tô Cẩm Niên về nhà rồi. Tô Khả không buồn bực, dù là về nhà, sao anh không thể không nhận được của cô!
Vẻ mặt Tô Khả ỉu xìu trở về ký túc xá, tất nhiên bạn cùng phòng phát hiện, Vương Mộng Mộng nói, “Tô Khả, cậu bị táo bón sao?"
Tô Khả chu miệng lên, “Đúng vậy, ‘bà trĩ’ cũng chạy tới chăm sóc mình rồi !" (ý chị nói săp bị bệnh trĩ đó)
Trần Tĩnh Tĩnh vỗ ngực một cái nói với Tô khả, “Tô Khả, về sau mình giúp cậu cắt ‘bà bác trĩ’! Yên tâm, mình sẽ không để cho những người khác nhìn thấy cúc hoa của cậu đâu. A ha ha, mình nghĩ rồi, đến lúc đó mình lặp tứ cắt trĩ theo phương hướng phát triển, cúc hoa cái gì, mình thích, các cậu hoặc là người nhà các cậu bị trĩ, cũng có thể tìm mình nha, mình giải quyết!"
“Mình không cần!" Tô Khả ngồi bật dậy, “Cậu chờ đấy, về sau mình giúp người đàn ông của cậu cắt một bọc da, tiện thể làm chỉnh hình, để cho anh ta từ ‘đốm lửa nhỏ’ biến thành xúc xích, để cho mỗi đêm cậu nhìn tiểu ** của anh ta cũng vui vẻ!"
“Cậu thật độc!" Một hồi lâu, Trần Tĩnh Tĩnh hướng về Tô Khả khạc ra ba chữ.
Mấy bạn cùng phòng khác cũng cười đến ngã xuống giường.
*
Sáng sớm thứ Hai, có một chút lành lạnh. Lần đầu tiên Tô Khả phá lệ dậy sớm, còn chưa tới sáu giờ sáng, cô đã mặc quần áo chỉnh tề cạnh giường, mấy bạn cùng phòng buồn ngủ mắt mờ mịch, “Tô Khả, sớm như vậy làm gì?"
“Bí mật." Tô Khả vừa đeo ba lô trên lưng, vừa sung sướng rời khỏi ký túc xá, chạy đến căn tin trường .
Bình thường sáng sớm năm giờ rưỡi căn tin đã bắt đầu buôn bán, lúc Tô Khả đến, trong phòng ăn mọi người tụm năm tụm ba, ở đây phần lớn là thực tập sinh năm tư, sau khi ăn xong phải đi ra ngoài thực tập, cũng có một vài đứa trẻ chịu khó, sau khi ăn xong phải cố gắng học tập.
Tô Khả gói hai phần đậu và sữa cùng hai lồng bánh bao hấp, sau đó vui vẻ chạy tới trường quân đội chạy. Bác bảo vệ nhìn Tô Khả tới, mắt cong lên nụ cười, “Người bạn nhỏ, cô lại tới tìm Tô Cẩm Niên đây sao."
Hết cách rồi, ông muốn không biết Tô Khả cũng không được, dù sao Tô Cẩm Niên ấy là một nhân vật quan trọng hơn nữa tần số Tô Khả tới nơi này cũng quá cao. >
Đầu Tô Khả đầy vạch đen: ông mới là người bạn nhỏ! Cả nhà ông đều là người bạn nhỏ!
Chỉ là Tô Khả vẫn là vô cùng lễ phép mà nói với bác bảo vệ, “Đúng vậy ạ, Cẩm Niên có ở trường không ạ?"
Bác bảo vệ vui vẻ nói, “Có ở đây, nhưng hôm nay tôi không thể để cô đi vào được."
Đầu Tô Khả đầy vạch đen: “Tôi hiểu."
Bác bảo vệ lại vui vẻ nói, “Biết là tốt rồi, đây là quy định của trường chúng tôi."
Tô Khả đưa bữa ăn sáng cho bác bảo vệ, “Vậy bác có thể đem bữa ăn sáng đưa đến tay Tô Cẩm Niên không?"
Trán bác bảo vệ đổ mồ hôi, “Sao tôi phải đưa cái này."
“Bác thử đưa đi, hoặc là bảo cho anh ấy ra đây lấy?"
“Người bạn nhỏ, tới đưa bữa ăn sáng cho bạn trai mình là chuyện tốt, nhưng mà cô phải nghe ngóng quy định của trường học này chứ." Bác bảo vệ càng ngày càng cảm giác mình tốt
Tô Khả nghẹn lời, mặc dù sáng sớm cô đã nghĩ đến khả năng này, nhưng mà vẫn nghĩ thử đưa bữa ăn sáng đến cho Tô Cẩm Niên, sau đó cứ như vậy liếc một cái là tốt rồi, haizz, quả nhiên vẫn thất bại.
Chẳng lẽ sau một tuần lễ tiếp theo cô phải tự mình vượt qua nhung nhớ như hai tháng trước sao?
Tô Khả lặng lẽ để bữa ăn sáng vào tay bác bảo vệ, “Này bác, cái này cho bác ăn."
Bác bảo vệ vui vẻ nhận lấy, “Vậy thì không có ý tứ cho lắm."
*
Ban ngày khi đi học, Tô Khả không ngừng thất thần, nhìn thầy giáo ở trên bảng đen liên tụ viết viết, ngay cả liếc mắt nhìn Tô Khả cũng không có.
Mấy bạn cùng phòng bên cạnh cô đang vô cùng chịu khó cố gắng chép lên tập ghi chép.
Đúng vào lúc này, cửa đột nhiên mở ra, một nam sinh đi vào.
Toàn thân cậu ấy là một bộ đồ màu trắng, một tay mang theo ba lô lệch vai, một tay cầm một cây kẹo mút, tóc ngắn nhuộm màu bởi vì gió mà không ngừng chuyển động.
Trên tai trái của cậu ta là bông tai có hai viên kim cương, ánh mặt trời khúc xạ xuyên thấu qua thủy tinh chiếu vào, lấp lánh rạng rỡ. Da tay của cậu ta trắng tinh, trên mặt còn có một đôi mắt phượng hẹp dài, sắc môi mỏng đỏ tươi bởi vì gặm kẹo que, mang theo một tia nước ẩm ướt, môi cậu ta khẽ nâng lên độ cong, không nhìn thấy có vẻ hiểm độc và vô lại.
Đây là một anh chàng đẹp trai. Con lai châu Âu đang thịnh hành kém cậu ta xa.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, dù sao lớp này cũng đã học được hai tháng, đột nhiên xuất hiện một chàng trai đẹp lạ hoắc như vậy, nhất định là gây xôn xao. Nhất là nữ sinh, những cặp mắt này đều chăm chú vào trên người cậu ta, “Tư tư" các nguồn điện phát ra như tiếng pháo hoa rồi.
Thật sự là quá đẹp trai rồi!
Các nữ sinh rối rít không thể tin được, phải biết rằng ở bộ môn y học lâm sàng này, mỗi nam sinh đều mang theo một bộ mắt kiếng cọc gỗ nhìn rất có học thức! Không ngờ lại có thể xuất hiện một người trai đẹp năng lực bức người như vậy, thật sự là quá hạnh phúc.
Đầu tiên Tô Khả nhìn cậu ta, ánh mắt sáng lên, cảm thấy người đàn ông này cũng rất đẹp trai, không có thua kém cùng với Hoa Sen Trắng của cô chút nào cả, chỉ là Hoa Sen Trắng kia vượt khỏi tầm cao, khí chất như tiên, đơn giản nhưng luôn hào hoa phong nhã, nhưng là cậu ta không có .
Chỉ là mặc kệ nói thế nào, vị này là trai đẹp trong dòng vua chúa nha!
Giáo sư khẽ cau mày, liếc nhìn nam sinh kia, sau đó tiếp tục “lả tả" viết viết trên bảng đen.
Nam sinh chẳng để tâm, trực tiếp đi tới hàng cuối cùng, sau đó chọn một vị trí ngồi xuống.
Hiện tại, các nữ sinh trong lớp còn chăm chú viết bài trên bảng, mỗi người, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn trai đẹp một chút, sau đó ngượng ngùng tiếp tục ghi chép nội dung trên bảng đen.
Ba bạn cùng phòng của Tô Khả, càng thêm “Gào khóc" kêu lên, “Rất đẹp trai nha! Khoa chúng ta xuất hiện trai đẹp như vậy từ lúc nào, tại sao tôi chưa bao giờ gặp qua!"
Giữa tiết học, giáo sư điểm danh, gọi “Doãn Lạc Phong" thì người nọ giơ tay lên, vì vậy, trong lòng đám nữ sinh lại bắt đầu YY.
Trần Tĩnh Tĩnh nói, “Cậu nói cúc hoa cậu ta vẫn còn sao?"
“Đúng!" Kiều Nhạc không chút do dự nói.
“Không phải!" Vương Mộng Mộng xem thường nhìn qua Kiều Nhạc
“Tôi cảm thấy được cậu ta không có bị trĩ." Tô Khả gật đầu.
“Cậu mới có trĩ!" Ba người kia vô cùng ăn ý nhìn chằm chằm Tô Khả.
Tô Khả bĩu môi, sau đó nhìn người con trai kia, vô cùng thở dài, “Đáng tiếc tôi đã có Hoa Sen Trắng."
Mọi người lập tức nói: “Cậu cút đi nha, được tiện nghi còn ra vẻ!"
Tô Khả cười, tiếp tục nhìn chằm chằm mặt của người kia, “Các cậu nói có phải là chỉnh dung hay không hả? Tôi cho là chỉ có dáng dấp Hoa Sen Trắng nhà tôi đẹp nhất rồi, không ngờ trên đời còn có một đóa hoa mẫu đơn."
Đúng lúc, ánh mắt của người kia cũng nhìn Tô Khả, Tô Khả nhếch môi cười đến cực kỳ bình thường với cậu ta, người kia cũng cười với Tô Khả, hàm răng trắng dưới ánh mặt trời cũng phản xạ ra ánh sáng.
Tô Khả trở lại túc xá, tất nhiên đủ mọi thoải mái vui vẻ.
Bạn cùng phòng của cô nhìn thấy, không khỏi nháy mắt với Tô Khả, “Tiểu Khả, hình như tình cảm của cậu tiến triển vô cùng thuận lợi nha!"
Cai đuôi nhỏ của Tô Khả vểnh lên trời, vô cùng hả hê nói, “Ai nha, cũng như vậy thôi, ha ha ha ha"
Nháy mắt mọi người đã không nói nữa.
Buổi tối lúc ngủ, đầu Tô Khả tràn đầy hình ảnh của Tô Cẩm Niên. Cô nghĩ tới, ngày mai có thể nhìn thấy Tô cẩm Niên, thật sự là quá tuyệt vời.
Chỉ là ngày hôm sau, khi Tô Khả hào hứng chạy đi tìm Tô Cẩm Niên, lại bị Triệu Lâm cho biết, Tô Cẩm Niên về nhà rồi. Tô Khả không buồn bực, dù là về nhà, sao anh không thể không nhận được của cô!
Vẻ mặt Tô Khả ỉu xìu trở về ký túc xá, tất nhiên bạn cùng phòng phát hiện, Vương Mộng Mộng nói, “Tô Khả, cậu bị táo bón sao?"
Tô Khả chu miệng lên, “Đúng vậy, ‘bà trĩ’ cũng chạy tới chăm sóc mình rồi !" (ý chị nói săp bị bệnh trĩ đó)
Trần Tĩnh Tĩnh vỗ ngực một cái nói với Tô khả, “Tô Khả, về sau mình giúp cậu cắt ‘bà bác trĩ’! Yên tâm, mình sẽ không để cho những người khác nhìn thấy cúc hoa của cậu đâu. A ha ha, mình nghĩ rồi, đến lúc đó mình lặp tứ cắt trĩ theo phương hướng phát triển, cúc hoa cái gì, mình thích, các cậu hoặc là người nhà các cậu bị trĩ, cũng có thể tìm mình nha, mình giải quyết!"
“Mình không cần!" Tô Khả ngồi bật dậy, “Cậu chờ đấy, về sau mình giúp người đàn ông của cậu cắt một bọc da, tiện thể làm chỉnh hình, để cho anh ta từ ‘đốm lửa nhỏ’ biến thành xúc xích, để cho mỗi đêm cậu nhìn tiểu ** của anh ta cũng vui vẻ!"
“Cậu thật độc!" Một hồi lâu, Trần Tĩnh Tĩnh hướng về Tô Khả khạc ra ba chữ.
Mấy bạn cùng phòng khác cũng cười đến ngã xuống giường.
*
Sáng sớm thứ Hai, có một chút lành lạnh. Lần đầu tiên Tô Khả phá lệ dậy sớm, còn chưa tới sáu giờ sáng, cô đã mặc quần áo chỉnh tề cạnh giường, mấy bạn cùng phòng buồn ngủ mắt mờ mịch, “Tô Khả, sớm như vậy làm gì?"
“Bí mật." Tô Khả vừa đeo ba lô trên lưng, vừa sung sướng rời khỏi ký túc xá, chạy đến căn tin trường .
Bình thường sáng sớm năm giờ rưỡi căn tin đã bắt đầu buôn bán, lúc Tô Khả đến, trong phòng ăn mọi người tụm năm tụm ba, ở đây phần lớn là thực tập sinh năm tư, sau khi ăn xong phải đi ra ngoài thực tập, cũng có một vài đứa trẻ chịu khó, sau khi ăn xong phải cố gắng học tập.
Tô Khả gói hai phần đậu và sữa cùng hai lồng bánh bao hấp, sau đó vui vẻ chạy tới trường quân đội chạy. Bác bảo vệ nhìn Tô Khả tới, mắt cong lên nụ cười, “Người bạn nhỏ, cô lại tới tìm Tô Cẩm Niên đây sao."
Hết cách rồi, ông muốn không biết Tô Khả cũng không được, dù sao Tô Cẩm Niên ấy là một nhân vật quan trọng hơn nữa tần số Tô Khả tới nơi này cũng quá cao. >
Đầu Tô Khả đầy vạch đen: ông mới là người bạn nhỏ! Cả nhà ông đều là người bạn nhỏ!
Chỉ là Tô Khả vẫn là vô cùng lễ phép mà nói với bác bảo vệ, “Đúng vậy ạ, Cẩm Niên có ở trường không ạ?"
Bác bảo vệ vui vẻ nói, “Có ở đây, nhưng hôm nay tôi không thể để cô đi vào được."
Đầu Tô Khả đầy vạch đen: “Tôi hiểu."
Bác bảo vệ lại vui vẻ nói, “Biết là tốt rồi, đây là quy định của trường chúng tôi."
Tô Khả đưa bữa ăn sáng cho bác bảo vệ, “Vậy bác có thể đem bữa ăn sáng đưa đến tay Tô Cẩm Niên không?"
Trán bác bảo vệ đổ mồ hôi, “Sao tôi phải đưa cái này."
“Bác thử đưa đi, hoặc là bảo cho anh ấy ra đây lấy?"
“Người bạn nhỏ, tới đưa bữa ăn sáng cho bạn trai mình là chuyện tốt, nhưng mà cô phải nghe ngóng quy định của trường học này chứ." Bác bảo vệ càng ngày càng cảm giác mình tốt
Tô Khả nghẹn lời, mặc dù sáng sớm cô đã nghĩ đến khả năng này, nhưng mà vẫn nghĩ thử đưa bữa ăn sáng đến cho Tô Cẩm Niên, sau đó cứ như vậy liếc một cái là tốt rồi, haizz, quả nhiên vẫn thất bại.
Chẳng lẽ sau một tuần lễ tiếp theo cô phải tự mình vượt qua nhung nhớ như hai tháng trước sao?
Tô Khả lặng lẽ để bữa ăn sáng vào tay bác bảo vệ, “Này bác, cái này cho bác ăn."
Bác bảo vệ vui vẻ nhận lấy, “Vậy thì không có ý tứ cho lắm."
*
Ban ngày khi đi học, Tô Khả không ngừng thất thần, nhìn thầy giáo ở trên bảng đen liên tụ viết viết, ngay cả liếc mắt nhìn Tô Khả cũng không có.
Mấy bạn cùng phòng bên cạnh cô đang vô cùng chịu khó cố gắng chép lên tập ghi chép.
Đúng vào lúc này, cửa đột nhiên mở ra, một nam sinh đi vào.
Toàn thân cậu ấy là một bộ đồ màu trắng, một tay mang theo ba lô lệch vai, một tay cầm một cây kẹo mút, tóc ngắn nhuộm màu bởi vì gió mà không ngừng chuyển động.
Trên tai trái của cậu ta là bông tai có hai viên kim cương, ánh mặt trời khúc xạ xuyên thấu qua thủy tinh chiếu vào, lấp lánh rạng rỡ. Da tay của cậu ta trắng tinh, trên mặt còn có một đôi mắt phượng hẹp dài, sắc môi mỏng đỏ tươi bởi vì gặm kẹo que, mang theo một tia nước ẩm ướt, môi cậu ta khẽ nâng lên độ cong, không nhìn thấy có vẻ hiểm độc và vô lại.
Đây là một anh chàng đẹp trai. Con lai châu Âu đang thịnh hành kém cậu ta xa.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, dù sao lớp này cũng đã học được hai tháng, đột nhiên xuất hiện một chàng trai đẹp lạ hoắc như vậy, nhất định là gây xôn xao. Nhất là nữ sinh, những cặp mắt này đều chăm chú vào trên người cậu ta, “Tư tư" các nguồn điện phát ra như tiếng pháo hoa rồi.
Thật sự là quá đẹp trai rồi!
Các nữ sinh rối rít không thể tin được, phải biết rằng ở bộ môn y học lâm sàng này, mỗi nam sinh đều mang theo một bộ mắt kiếng cọc gỗ nhìn rất có học thức! Không ngờ lại có thể xuất hiện một người trai đẹp năng lực bức người như vậy, thật sự là quá hạnh phúc.
Đầu tiên Tô Khả nhìn cậu ta, ánh mắt sáng lên, cảm thấy người đàn ông này cũng rất đẹp trai, không có thua kém cùng với Hoa Sen Trắng của cô chút nào cả, chỉ là Hoa Sen Trắng kia vượt khỏi tầm cao, khí chất như tiên, đơn giản nhưng luôn hào hoa phong nhã, nhưng là cậu ta không có .
Chỉ là mặc kệ nói thế nào, vị này là trai đẹp trong dòng vua chúa nha!
Giáo sư khẽ cau mày, liếc nhìn nam sinh kia, sau đó tiếp tục “lả tả" viết viết trên bảng đen.
Nam sinh chẳng để tâm, trực tiếp đi tới hàng cuối cùng, sau đó chọn một vị trí ngồi xuống.
Hiện tại, các nữ sinh trong lớp còn chăm chú viết bài trên bảng, mỗi người, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn trai đẹp một chút, sau đó ngượng ngùng tiếp tục ghi chép nội dung trên bảng đen.
Ba bạn cùng phòng của Tô Khả, càng thêm “Gào khóc" kêu lên, “Rất đẹp trai nha! Khoa chúng ta xuất hiện trai đẹp như vậy từ lúc nào, tại sao tôi chưa bao giờ gặp qua!"
Giữa tiết học, giáo sư điểm danh, gọi “Doãn Lạc Phong" thì người nọ giơ tay lên, vì vậy, trong lòng đám nữ sinh lại bắt đầu YY.
Trần Tĩnh Tĩnh nói, “Cậu nói cúc hoa cậu ta vẫn còn sao?"
“Đúng!" Kiều Nhạc không chút do dự nói.
“Không phải!" Vương Mộng Mộng xem thường nhìn qua Kiều Nhạc
“Tôi cảm thấy được cậu ta không có bị trĩ." Tô Khả gật đầu.
“Cậu mới có trĩ!" Ba người kia vô cùng ăn ý nhìn chằm chằm Tô Khả.
Tô Khả bĩu môi, sau đó nhìn người con trai kia, vô cùng thở dài, “Đáng tiếc tôi đã có Hoa Sen Trắng."
Mọi người lập tức nói: “Cậu cút đi nha, được tiện nghi còn ra vẻ!"
Tô Khả cười, tiếp tục nhìn chằm chằm mặt của người kia, “Các cậu nói có phải là chỉnh dung hay không hả? Tôi cho là chỉ có dáng dấp Hoa Sen Trắng nhà tôi đẹp nhất rồi, không ngờ trên đời còn có một đóa hoa mẫu đơn."
Đúng lúc, ánh mắt của người kia cũng nhìn Tô Khả, Tô Khả nhếch môi cười đến cực kỳ bình thường với cậu ta, người kia cũng cười với Tô Khả, hàm răng trắng dưới ánh mặt trời cũng phản xạ ra ánh sáng.
Tác giả :
Minh Lam Phong