Quân Hôn: Chọc Lửa Thiêu Thân
Chương 111: Trực tiếp tỏ thái độ
Mọi người đã dừng lại, ánh mắt đều nhìn Hoàng Nghê Thường chủ động chào hỏi.
Tô Cẩm Niên không khẽ nhíu mày, còn Phạm Kim Ngân nghiêng đầu cười nhìn Hoàng Nghê Thường, "Nghê Nghê, đây là bạn của em sao?"
Hoàng Nghê Thường gật đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn Tô Khả và Tô Cẩm Niên, hồi lâu sau đó thì thu hồi ánh mắt, nói với Phạm Kim Ngân bên cạnh: "Mấy vị này là bạn cũ của em."
Phạm Kim Ngân nhếch môi nở nụ cười, hàm răng nạm màu vàng dưới ánh đèn, "vụt" tỏa ra ánh sáng, "Ha ha, thì ra là bạn bè, bạn bè tốt." Nói xong, hắn cúi người, ánh mắt nhìn Tiểu Bao Tử bên cạnh, "Đây là con trai hai người sao, thật là một người bạn nhỏ xinh đẹp." Hắn nói một hơi tiếng phổ thông cực kỳ không chuẩn.
Tô Khả cùng Tô Cẩm Niên gật đầu.
"Con trai lớn lên giống bố nhỉ, nhìn là biết bạn nhỏ thông minh." Phạm Kim Ngân thao thao bất tuyệt khen ngợi năng Tiểu Bao Tử lên, hơn nữa vươn tay ra, muốn ôm Tiểu Bao Tử.
Tiểu Bao Tử nhìn môi hắn không ngừng thay đổi lên xuống, cùng với hàm răng màu vàng kim thỉnh thoảng lộ dưới ánh đèn thì đầu đầy vạch đen, may mà người bạn nhỏ bốn năm tuổi giả bộ có biểu hiện, đó chính là —— nhìn thấy người xa lạ thì biết sợ.
Tiểu Bao Tử xem bắp đùi Tô Cẩm Niên là cây cột, hai tay ôm thật chặt lấy bắp đùi Tô Cẩm Niên, ngẩng đầu lên, sợ sệt yếu ớt gọi một tiếng, "Bố."
Cả người Tô Cẩm Niên cũng sửng sờ.
Tất nhiên mắt Tô Khả nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ không thể tin của Tô Cẩm Niên nên không khỏi đụng vào vai của anh, để tránh luống cuống.
Tô Cẩm Niên hồi hồn, trong lòng kích động không thôi, một tay ôm lấy Tiểu Bao Tử.
Ở trong lòng Tiểu Bao Tử trợn mắt lên nhưng ngoài mặt cũng ôm cổ Tô Cẩm Niên thật chặt, cả người cũng khéo léo dựa vào lồng ngực Tô Cẩm Niên.
"Ha ha ha, người bạn nhỏ gặp chú nên sợ à." Phạm Kim Ngân cười sang sảng.
Trong lòng mọi người yên lặng châm chọc: ông à, ông cũng hơn sáu mươi rồi mà còn chú, thật đúng là không phải tự kỷ bình thường.
Tiểu Bao Tử nghiêng đầu nhìn Phạm Kim Ngân, dùng giọng non nớt của mình tringj trọng nói, "Ông à, cô giáo của cháu nói, người nhỏ tuổi hơn bố mới có thể kêu chú."
Mmặt Phạm Kim Ngân cứng đờ rồi lại cười to, "Ha ha ha ha, đứa nhỏ thật đáng yêu."
Ánh mắt Hoàng Nghê Thường chuyển sang Tiểu Bao Tử, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, "À, đây chính là con của Cẩm Niên và Tô Khả à, mấy năm không gặp, cũng lớn như vậy rồi."
Tô Khả trực tiếp lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Nghê Thường, "Giả bộ cũng phải tìm đúng người, giả tạo!"
Đối với người đã từng ngấp nghé Tô Cẩm Niên, thậm chí còn là tình định muốn hại cô mất con thì cô cũng sẽ không cho sắc mặt tốt, cho dù là mặt ngoài!
Hoàng Nghê Thường bị Tô Khả trực tiếp tỏ thái độ, trong nháy mắt sắc mặt biến thành tái mét, cô ta dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Tô Khả, thấy Tô Khả vẫn hung hăng nhìn cô ta chằm chằm thì cô ta lại nhìn Tô Cẩm Niên.
Tô Cẩm Niên hoàn toàn không đếm xỉa cô ta, vẫn giống như hồi nãy, chỉ lo cười hì hì ôm Tiểu Bao Tử vào trong ngực, trán chống lên trán Tiểu Bao Tử, tình cảnh bố con ấm áp.
Tay Hoàng Nghê Thường bất giác nắm chặt, móng tay hãm vào trong thịt, "Tô Khả, đã qua lâu như vậy, cô còn thù dai đấy sao."
Tô Khả cười lạnh, "Đừng giả bộ với tôi, không ăn thua vơi tôi đâu." Cùng người đáng ghét ‘hư dĩ ủy xà’ thì phải xem tình huống, nếu là đồng nghiệp của cô thì có thể nhịn được thì nhịn, nếu là người hoàn toàn không liên quan tới cô thì nhịn cái cọng lông! (hư dĩ ủy xà : giả vờ tốt bụng nhưng thật ra là giả dối)
Phạm Kim Ngân khẽ cau mày, nhìn Tô Khả bên cạnh, cười ì hì nói đùa, "Vị tiểu thư này, có phải trước kia Nghê Nghê làm chuyện gì cho cô tức giận hay không. Như vậy đi, anh đây làm chủ, ân oán trước kia cứ cho qua như vầy đi, hai người các em lại quay về hòa thuận với nhau? Con người mà, dù sao nhiều bạn bè cũng tốt hơn thêm một kẻ địch. Lại nói, trước kia là bạn bè, bậy giờ làm căng như vậy thì rất đáng tiếc. Phải biết rằng duyên phận có thể gặp gỡ chứ không thể cưỡng cầu đâu, đứt là rất đáng tiếc."
Tô Khả vô cùng khinh bỉ loại đàn ông có tiền thì ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, huống chi tuổi già rồi mà không biết tôn trọng người khác. Thêm với lời của ông ta nói thì lại vô cùng tức giận trong lòng, lời nói của Tô Khả cũng khó nghe.
"Vị đại gia này, đầu tiên tôi phải nói một tiếng, lời của ông nói cũng có chút lý lẽ, duyên phận đúng là có thể gặp gỡ chứ không thể cưỡng cầu, đứt đúng là rất đáng tiếc, có điều lỡ như là nghiệt duyên thì sao? A, thuận tiện nói một tiếng khó nghe, tuổi của bố tôi cũng nhỏ hơn ông rất nhiều, ông cũng đừng tự xưng là anh tôi, tôi nghe là cả người khó chịu."
Mặt của Phạm Kim Ngân thoạt đỏ thoạt trắng, "Ha ha."
Tô Khả cũng cười lạnh hai tiếng, "Ha ha."
Tình hình lập tức lâm vào cục diện bế tắc.
Thẩm Đường kéo Tô Khả qua một bên rồi nói với phạm Kim Ngân: " Phạm tiên sinh, em gái tôi nóng tính, anh cũng không cần cùng cô ấy so đo làm gì."
"Đâu có đâu có, sao tôi lại không chấp nhặt với vị tiểu thư này chứ." Vẻ bên ngoài Phạm Kim Ngân thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói với Thẩm Đường.
Ông mới tiểu thư, cả nhà ông đều là tiểu thư!
Thẩm đường cười "ha ha", lần nữa nói với Phạm Kim Ngân: " Phạm tiên sinh, nhưng mà chuyện giữa Hoàng tiểu thư và em gái tôi thật sự là có chút rối rắm, không phải một hai câu của anh là có thể làm cho hai người bọn họ quên được, cho nên anh cũng không cần để ý."
"Không có." Phạm Kim Ngân vội khoát tay, "Tôi thích phụ nữ tính tình nóng nảy, ha ha ha, ở chung một chỗ với người như vậy thật thoải mái."
Tô Khả giận tím mặt, nói với Tô Cẩm Niên bên cạnh: "Chúng ta đi về trước đi."
Tô Cẩm Niên gật đầu, gật đầu với mọi người một cái, ý bảo anh ra ngoài trước.
Hoàng Nghê Thường thấy Tô Khả và Tô Cẩm Niên bước ra cửa chính mag không quay đầu lại thì đáy mắt tỏa ra ánh sáng nguy hiểm, nói với mấy người còn lại: "Chúng tôi cũng đi trước nha."
Thẩm Đường gật đầu một cái.
Hai người họ cùng nhau rời khỏi đại sảnh.
Doãn Lạc Phong nhìn bóng lưng bọn họ, nhíu mày nhìn Thẩm Đường bên cạnh, "Cậu nói có phải Hoàng Nghê Thường lại muốn làm chuyện lộn xộn gì hay không."
Thẩm Đường cười, "Sợ cái gì, ‘binh đến tướng chặn’ chứ sao."
Doãn Lạc Phong lắc đầu, "Mình cảm thấy ‘binh’ cũng không thể để cho bọn họ tới, trực tiếp để chuyện lộn xộn của chết từ trong trứng nước." Lần trước cũng bởi vì để cho cô làm một ít chuyện lộn xộn nên mới làm cho Tô Khả trốn năm năm, thiếu chút nữa làm Tiểu Bao Tử mất mạng, anh sẽ không để chuyện như vậy xảy ra.
"Vô sự mà ân cần, không phải cướp tức là trộm, cho nên đề phòng một chút vẫn tốt." Trịnh Diệu Đông cũng gật đầu đồng ý.
"Ừ, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện rất quan trọng." Doãn Lạc Hàm cũng gật đầu một cái, "Loại phụ nữ có khẩu vị nặng, nhìn cũng biết không phải là thứ gì tốt, hôm nay tới đây còn Tiếu Lý Tàng Đao, khẳng định không phải tới làm hòa rồi. Cho nên phải bóp chết bóp chết!"
Đầu mọi người đầy vạch đen.
"Chị à, dưỡng thai."
"Không sao, chị phải bồi dưỡng tính tình con gái vô cùng mạnh mẽ mới được." Doãn Lạc Hàm vuốt vuốt bụng của mình.
Đầu Trịnh Diệu Đông đầy vạch đen, "Không phải khoảng thời gian trước em nói muốn sinh con trai sao?"
"Không phát hiện nhà Tô cẩm Niên có một cậu bé xinh đẹp như vậy, không để bécsang đây làm con rể thì em không cam lòng. Chưa nghe nói qua câu ‘nước phù sa không chảy ruộng người ngoài’ à. Hơn nữa, trong bụng em không thể là thai long phượng sao, em đứng là có tồn tại loại gien này nha." Doãn Lạc Hàm nói vô cùng hả hê.
*
Tô Khả cùng Tô Cẩm Niên đi ra khỏi cửa chính rồi trực tiếp gọi tắc xi về tiểu khu của mình.
Trên tắc xi, Tiểu Bao Tử vô cùng tự giác bò xuống khỏi đùi Tô Cẩm Niên, trực tiếp ngồi ở một bên, hơn nữa cách Tô Cẩm Niên rất xa, nét mặt là "Tôi muốn vạch rõ ranh giới với ông ".
Tô Cẩm Niên không biết nói gì, nhiệt độ của con trai vẫn còn lưu lại trên tay của anh, nhanh như vậy đã không để cho anh ôm nữa rồi? Trong lòng Tô Cẩm Niên không khỏi có chút mất mác .
Tất nhiên Tô Khả thấy nét mặt mất mác của Tô Cẩm Niên nên ôm Tiểu Bao Tử qua, đặt lên đùi Tô Cẩm Niên, hơn nữa còn căn dặn Tiểu Bao Tử, "Tay bố con còn bị thương đấy." Ý tứ chính là, ngồi trên đùi bố con, không cần lộn xộn.
Tiểu Bao Tử trừng mắt với Tô Khả, "Cô gái à, thấy sắc là quên con trai, rất không đúng đấy."
Tài xế lái xe cười "hì hì" ra tiếng, "Con trai hai người thật đáng yêu."
Tô Khả cười gật đầu, "Ha ha, cháu cũng cảm thấy con cháu thật tốt."
Tiểu Bao Tử tối mặt, trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ lui về phía sau thật nhanh.
Tô Cẩm Niên ở bên cạnh, trong lòng mềm nhũn, một tay vuốt tóc mềm của Tiểu Bao Tử.
*
Hoàng Nghê Thường và Phạm Kim Ngân vào xe, Phạm Kim Ngân vô cùng bực tức quăng cặp công văn trên người lên ghế, "Mẹ nó, từ đâu tới con đàn bà đê tiện đó, không thức thời như vậy!"
Hoàng Nghê Thường cười vỗ vỗ ngực Phạm Kim Ngân, "Anh Ngân, đừng chấp nhặt với con đàn bà chết tiệt kia."
Phạm Kim Ngân chụp ngực Hoàng Nghê Thường, sờ tới nơi mềm mại, lại bóp mạnh hai cái, cười vô cùng dâm đãng, "Quả nhiên vẫn là em dịu dàng như vậy, người phụ nữ gần gũi khiến người ta phải yêu mến."
Nói xong thì hai tay cũng dò trong váy Hoàng Nghê Thường, nhẹ nhàng bóp vài cái, chẳng những Hoàng Nghê Thường không có ngăn cản mà ngược lại khẽ nhắm mắt lại hưởng thụ, bộ dáng mặc cho ‘vua lấy mà giày vò’.
Rất nhanh, Phạm Kim Ngân bắt đầu "hừ hừ" thở gấp và thô tục, bộ dáng không kiên nhẫn gấp gáp như khỉ. Hoàng Nghê Thường khẽ mở mắt ra nở nụ cười, cười vô cùng yêu kiều ngọt ngào, nói với Phạm Kim Ngân: " Anh Ngân, ưm, còn nhớ. . . . . . Em. . . . . . Lúc trước. . . . . . nói kẻ thù." Những câu nói đứt quãng, xen lẫn rất nhiều âm thanh yêu kiều.
Cả đầu Phạm Kim Ngân cũng vùi vào trước ngực Hoàng Nghê Thường, buồn bực nói, "Nhớ."
Hoàng Nghê Thường nở nụ cười, "Người đàn ông ôm đứa bé đó chính là Tô Cẩm Niên mà em nói!"
Đột nhiên Phạm Kim Ngân ngẩng đầu, dục vọng trong đôi mắt hoàn toàn biến mất, còn dư lại một vùng sóng triều tăm tối, "Hắn chính là Tô Cẩm Niên?" Chính là người đàn ông không nói một lời đã loại bỏ mấy trợ thủ đắc lực mà hắn nuôi dưỡng mấy năm sao?
Hoàng Nghê Thường gật đầu, "Anh ta chính là Tô Cẩm Niên." Làm hại bố cô ta té ngựa, làm hại danh tiếng cô ta rơi xuống, năm năm qua như chuột chạy qua đường, sống đầu đường xó chợ. Nếu như không phải gặp Phạm Kim Ngân thì sợ là bây giờ cô ta cũng vẫn còn ở hộp đêm cùng với đủ hạng người.
Thù này không báo thì Hoàng Nghê Thường cô uổng công làm người!
Phạm Kim Ngân ngồi thẳng người, một ngón tay gõ vào tay lái, "Ừ" một tiếng, đạp mạnh cần ga lái về phía trước.
Tô Cẩm Niên không khẽ nhíu mày, còn Phạm Kim Ngân nghiêng đầu cười nhìn Hoàng Nghê Thường, "Nghê Nghê, đây là bạn của em sao?"
Hoàng Nghê Thường gật đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn Tô Khả và Tô Cẩm Niên, hồi lâu sau đó thì thu hồi ánh mắt, nói với Phạm Kim Ngân bên cạnh: "Mấy vị này là bạn cũ của em."
Phạm Kim Ngân nhếch môi nở nụ cười, hàm răng nạm màu vàng dưới ánh đèn, "vụt" tỏa ra ánh sáng, "Ha ha, thì ra là bạn bè, bạn bè tốt." Nói xong, hắn cúi người, ánh mắt nhìn Tiểu Bao Tử bên cạnh, "Đây là con trai hai người sao, thật là một người bạn nhỏ xinh đẹp." Hắn nói một hơi tiếng phổ thông cực kỳ không chuẩn.
Tô Khả cùng Tô Cẩm Niên gật đầu.
"Con trai lớn lên giống bố nhỉ, nhìn là biết bạn nhỏ thông minh." Phạm Kim Ngân thao thao bất tuyệt khen ngợi năng Tiểu Bao Tử lên, hơn nữa vươn tay ra, muốn ôm Tiểu Bao Tử.
Tiểu Bao Tử nhìn môi hắn không ngừng thay đổi lên xuống, cùng với hàm răng màu vàng kim thỉnh thoảng lộ dưới ánh đèn thì đầu đầy vạch đen, may mà người bạn nhỏ bốn năm tuổi giả bộ có biểu hiện, đó chính là —— nhìn thấy người xa lạ thì biết sợ.
Tiểu Bao Tử xem bắp đùi Tô Cẩm Niên là cây cột, hai tay ôm thật chặt lấy bắp đùi Tô Cẩm Niên, ngẩng đầu lên, sợ sệt yếu ớt gọi một tiếng, "Bố."
Cả người Tô Cẩm Niên cũng sửng sờ.
Tất nhiên mắt Tô Khả nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ không thể tin của Tô Cẩm Niên nên không khỏi đụng vào vai của anh, để tránh luống cuống.
Tô Cẩm Niên hồi hồn, trong lòng kích động không thôi, một tay ôm lấy Tiểu Bao Tử.
Ở trong lòng Tiểu Bao Tử trợn mắt lên nhưng ngoài mặt cũng ôm cổ Tô Cẩm Niên thật chặt, cả người cũng khéo léo dựa vào lồng ngực Tô Cẩm Niên.
"Ha ha ha, người bạn nhỏ gặp chú nên sợ à." Phạm Kim Ngân cười sang sảng.
Trong lòng mọi người yên lặng châm chọc: ông à, ông cũng hơn sáu mươi rồi mà còn chú, thật đúng là không phải tự kỷ bình thường.
Tiểu Bao Tử nghiêng đầu nhìn Phạm Kim Ngân, dùng giọng non nớt của mình tringj trọng nói, "Ông à, cô giáo của cháu nói, người nhỏ tuổi hơn bố mới có thể kêu chú."
Mmặt Phạm Kim Ngân cứng đờ rồi lại cười to, "Ha ha ha ha, đứa nhỏ thật đáng yêu."
Ánh mắt Hoàng Nghê Thường chuyển sang Tiểu Bao Tử, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, "À, đây chính là con của Cẩm Niên và Tô Khả à, mấy năm không gặp, cũng lớn như vậy rồi."
Tô Khả trực tiếp lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Nghê Thường, "Giả bộ cũng phải tìm đúng người, giả tạo!"
Đối với người đã từng ngấp nghé Tô Cẩm Niên, thậm chí còn là tình định muốn hại cô mất con thì cô cũng sẽ không cho sắc mặt tốt, cho dù là mặt ngoài!
Hoàng Nghê Thường bị Tô Khả trực tiếp tỏ thái độ, trong nháy mắt sắc mặt biến thành tái mét, cô ta dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Tô Khả, thấy Tô Khả vẫn hung hăng nhìn cô ta chằm chằm thì cô ta lại nhìn Tô Cẩm Niên.
Tô Cẩm Niên hoàn toàn không đếm xỉa cô ta, vẫn giống như hồi nãy, chỉ lo cười hì hì ôm Tiểu Bao Tử vào trong ngực, trán chống lên trán Tiểu Bao Tử, tình cảnh bố con ấm áp.
Tay Hoàng Nghê Thường bất giác nắm chặt, móng tay hãm vào trong thịt, "Tô Khả, đã qua lâu như vậy, cô còn thù dai đấy sao."
Tô Khả cười lạnh, "Đừng giả bộ với tôi, không ăn thua vơi tôi đâu." Cùng người đáng ghét ‘hư dĩ ủy xà’ thì phải xem tình huống, nếu là đồng nghiệp của cô thì có thể nhịn được thì nhịn, nếu là người hoàn toàn không liên quan tới cô thì nhịn cái cọng lông! (hư dĩ ủy xà : giả vờ tốt bụng nhưng thật ra là giả dối)
Phạm Kim Ngân khẽ cau mày, nhìn Tô Khả bên cạnh, cười ì hì nói đùa, "Vị tiểu thư này, có phải trước kia Nghê Nghê làm chuyện gì cho cô tức giận hay không. Như vậy đi, anh đây làm chủ, ân oán trước kia cứ cho qua như vầy đi, hai người các em lại quay về hòa thuận với nhau? Con người mà, dù sao nhiều bạn bè cũng tốt hơn thêm một kẻ địch. Lại nói, trước kia là bạn bè, bậy giờ làm căng như vậy thì rất đáng tiếc. Phải biết rằng duyên phận có thể gặp gỡ chứ không thể cưỡng cầu đâu, đứt là rất đáng tiếc."
Tô Khả vô cùng khinh bỉ loại đàn ông có tiền thì ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, huống chi tuổi già rồi mà không biết tôn trọng người khác. Thêm với lời của ông ta nói thì lại vô cùng tức giận trong lòng, lời nói của Tô Khả cũng khó nghe.
"Vị đại gia này, đầu tiên tôi phải nói một tiếng, lời của ông nói cũng có chút lý lẽ, duyên phận đúng là có thể gặp gỡ chứ không thể cưỡng cầu, đứt đúng là rất đáng tiếc, có điều lỡ như là nghiệt duyên thì sao? A, thuận tiện nói một tiếng khó nghe, tuổi của bố tôi cũng nhỏ hơn ông rất nhiều, ông cũng đừng tự xưng là anh tôi, tôi nghe là cả người khó chịu."
Mặt của Phạm Kim Ngân thoạt đỏ thoạt trắng, "Ha ha."
Tô Khả cũng cười lạnh hai tiếng, "Ha ha."
Tình hình lập tức lâm vào cục diện bế tắc.
Thẩm Đường kéo Tô Khả qua một bên rồi nói với phạm Kim Ngân: " Phạm tiên sinh, em gái tôi nóng tính, anh cũng không cần cùng cô ấy so đo làm gì."
"Đâu có đâu có, sao tôi lại không chấp nhặt với vị tiểu thư này chứ." Vẻ bên ngoài Phạm Kim Ngân thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói với Thẩm Đường.
Ông mới tiểu thư, cả nhà ông đều là tiểu thư!
Thẩm đường cười "ha ha", lần nữa nói với Phạm Kim Ngân: " Phạm tiên sinh, nhưng mà chuyện giữa Hoàng tiểu thư và em gái tôi thật sự là có chút rối rắm, không phải một hai câu của anh là có thể làm cho hai người bọn họ quên được, cho nên anh cũng không cần để ý."
"Không có." Phạm Kim Ngân vội khoát tay, "Tôi thích phụ nữ tính tình nóng nảy, ha ha ha, ở chung một chỗ với người như vậy thật thoải mái."
Tô Khả giận tím mặt, nói với Tô Cẩm Niên bên cạnh: "Chúng ta đi về trước đi."
Tô Cẩm Niên gật đầu, gật đầu với mọi người một cái, ý bảo anh ra ngoài trước.
Hoàng Nghê Thường thấy Tô Khả và Tô Cẩm Niên bước ra cửa chính mag không quay đầu lại thì đáy mắt tỏa ra ánh sáng nguy hiểm, nói với mấy người còn lại: "Chúng tôi cũng đi trước nha."
Thẩm Đường gật đầu một cái.
Hai người họ cùng nhau rời khỏi đại sảnh.
Doãn Lạc Phong nhìn bóng lưng bọn họ, nhíu mày nhìn Thẩm Đường bên cạnh, "Cậu nói có phải Hoàng Nghê Thường lại muốn làm chuyện lộn xộn gì hay không."
Thẩm Đường cười, "Sợ cái gì, ‘binh đến tướng chặn’ chứ sao."
Doãn Lạc Phong lắc đầu, "Mình cảm thấy ‘binh’ cũng không thể để cho bọn họ tới, trực tiếp để chuyện lộn xộn của chết từ trong trứng nước." Lần trước cũng bởi vì để cho cô làm một ít chuyện lộn xộn nên mới làm cho Tô Khả trốn năm năm, thiếu chút nữa làm Tiểu Bao Tử mất mạng, anh sẽ không để chuyện như vậy xảy ra.
"Vô sự mà ân cần, không phải cướp tức là trộm, cho nên đề phòng một chút vẫn tốt." Trịnh Diệu Đông cũng gật đầu đồng ý.
"Ừ, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện rất quan trọng." Doãn Lạc Hàm cũng gật đầu một cái, "Loại phụ nữ có khẩu vị nặng, nhìn cũng biết không phải là thứ gì tốt, hôm nay tới đây còn Tiếu Lý Tàng Đao, khẳng định không phải tới làm hòa rồi. Cho nên phải bóp chết bóp chết!"
Đầu mọi người đầy vạch đen.
"Chị à, dưỡng thai."
"Không sao, chị phải bồi dưỡng tính tình con gái vô cùng mạnh mẽ mới được." Doãn Lạc Hàm vuốt vuốt bụng của mình.
Đầu Trịnh Diệu Đông đầy vạch đen, "Không phải khoảng thời gian trước em nói muốn sinh con trai sao?"
"Không phát hiện nhà Tô cẩm Niên có một cậu bé xinh đẹp như vậy, không để bécsang đây làm con rể thì em không cam lòng. Chưa nghe nói qua câu ‘nước phù sa không chảy ruộng người ngoài’ à. Hơn nữa, trong bụng em không thể là thai long phượng sao, em đứng là có tồn tại loại gien này nha." Doãn Lạc Hàm nói vô cùng hả hê.
*
Tô Khả cùng Tô Cẩm Niên đi ra khỏi cửa chính rồi trực tiếp gọi tắc xi về tiểu khu của mình.
Trên tắc xi, Tiểu Bao Tử vô cùng tự giác bò xuống khỏi đùi Tô Cẩm Niên, trực tiếp ngồi ở một bên, hơn nữa cách Tô Cẩm Niên rất xa, nét mặt là "Tôi muốn vạch rõ ranh giới với ông ".
Tô Cẩm Niên không biết nói gì, nhiệt độ của con trai vẫn còn lưu lại trên tay của anh, nhanh như vậy đã không để cho anh ôm nữa rồi? Trong lòng Tô Cẩm Niên không khỏi có chút mất mác .
Tất nhiên Tô Khả thấy nét mặt mất mác của Tô Cẩm Niên nên ôm Tiểu Bao Tử qua, đặt lên đùi Tô Cẩm Niên, hơn nữa còn căn dặn Tiểu Bao Tử, "Tay bố con còn bị thương đấy." Ý tứ chính là, ngồi trên đùi bố con, không cần lộn xộn.
Tiểu Bao Tử trừng mắt với Tô Khả, "Cô gái à, thấy sắc là quên con trai, rất không đúng đấy."
Tài xế lái xe cười "hì hì" ra tiếng, "Con trai hai người thật đáng yêu."
Tô Khả cười gật đầu, "Ha ha, cháu cũng cảm thấy con cháu thật tốt."
Tiểu Bao Tử tối mặt, trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ lui về phía sau thật nhanh.
Tô Cẩm Niên ở bên cạnh, trong lòng mềm nhũn, một tay vuốt tóc mềm của Tiểu Bao Tử.
*
Hoàng Nghê Thường và Phạm Kim Ngân vào xe, Phạm Kim Ngân vô cùng bực tức quăng cặp công văn trên người lên ghế, "Mẹ nó, từ đâu tới con đàn bà đê tiện đó, không thức thời như vậy!"
Hoàng Nghê Thường cười vỗ vỗ ngực Phạm Kim Ngân, "Anh Ngân, đừng chấp nhặt với con đàn bà chết tiệt kia."
Phạm Kim Ngân chụp ngực Hoàng Nghê Thường, sờ tới nơi mềm mại, lại bóp mạnh hai cái, cười vô cùng dâm đãng, "Quả nhiên vẫn là em dịu dàng như vậy, người phụ nữ gần gũi khiến người ta phải yêu mến."
Nói xong thì hai tay cũng dò trong váy Hoàng Nghê Thường, nhẹ nhàng bóp vài cái, chẳng những Hoàng Nghê Thường không có ngăn cản mà ngược lại khẽ nhắm mắt lại hưởng thụ, bộ dáng mặc cho ‘vua lấy mà giày vò’.
Rất nhanh, Phạm Kim Ngân bắt đầu "hừ hừ" thở gấp và thô tục, bộ dáng không kiên nhẫn gấp gáp như khỉ. Hoàng Nghê Thường khẽ mở mắt ra nở nụ cười, cười vô cùng yêu kiều ngọt ngào, nói với Phạm Kim Ngân: " Anh Ngân, ưm, còn nhớ. . . . . . Em. . . . . . Lúc trước. . . . . . nói kẻ thù." Những câu nói đứt quãng, xen lẫn rất nhiều âm thanh yêu kiều.
Cả đầu Phạm Kim Ngân cũng vùi vào trước ngực Hoàng Nghê Thường, buồn bực nói, "Nhớ."
Hoàng Nghê Thường nở nụ cười, "Người đàn ông ôm đứa bé đó chính là Tô Cẩm Niên mà em nói!"
Đột nhiên Phạm Kim Ngân ngẩng đầu, dục vọng trong đôi mắt hoàn toàn biến mất, còn dư lại một vùng sóng triều tăm tối, "Hắn chính là Tô Cẩm Niên?" Chính là người đàn ông không nói một lời đã loại bỏ mấy trợ thủ đắc lực mà hắn nuôi dưỡng mấy năm sao?
Hoàng Nghê Thường gật đầu, "Anh ta chính là Tô Cẩm Niên." Làm hại bố cô ta té ngựa, làm hại danh tiếng cô ta rơi xuống, năm năm qua như chuột chạy qua đường, sống đầu đường xó chợ. Nếu như không phải gặp Phạm Kim Ngân thì sợ là bây giờ cô ta cũng vẫn còn ở hộp đêm cùng với đủ hạng người.
Thù này không báo thì Hoàng Nghê Thường cô uổng công làm người!
Phạm Kim Ngân ngồi thẳng người, một ngón tay gõ vào tay lái, "Ừ" một tiếng, đạp mạnh cần ga lái về phía trước.
Tác giả :
Minh Lam Phong